Em nhỏ phải mè nheo cả tuần hắn mới đồng ý nghỉ việc một hôm để đi hẹn hò cùng em. Vì sắp đến cuối năm nên hắn muốn hoàn thành hết công việc rồi nghỉ sớm để ở nhà với bạn nhỏ của mình, nhưng nếu tạm gác lại một hôm để đi hẹn hò chắc cũng không sao.
Lần này bọn họ không chỉ hẹn hò hai người mà còn một nhân vật khác, em cún đáng yêu Yeontan của chúng ta cũng sẽ đi cùng, nó cả buổi bám lấy em không rời, cái chân ngún ngủn như muốn dính vào người em. Vì bọn họ đang ở công viên nên có rất nhiều người qua lại, ai đi qua cũng tỏ vẻ thích thú vì chú cún đáng yêu, vài người đi đến sờ thử thì bị Tan bơ đẹp, nó dụi dụi mặt vào người em không cho những người kia chạm vào mình.
Rõ ràng là hai người hẹn hò nhưng em chỉ chú ý đến Tan, còn chú người yêu đẹp trai bên cạnh thì bị ngó lơ từ nãy đến giờ, cảm giác bất lực mà không thể mắng nó được, nếu như hắn mắng nó em chắc chắn sẽ mắng hắn.
Lâu ngày mới được ra ngoài đi dạo nên Yeontan hào hứng lắm, nó chạy mấy vòng quanh công viên làm em chạy theo mệt bở hơi tai, cái chân ngắn mà sao chạy nhanh dữ vậy không biết. Chạy một lúc mệt quá em đành bế nó lên tay rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, may là Tan nghe lời nên không quấy phá, chứ nếu người bế nó là Kim Taehyung chắc chắn nó sẽ thoát khỏi tay hắn rồi chạy đi chơi tiếp cho mà xem.
Vui đùa hơn nửa ngày trời ở công viên cả hai liền quay về nhà. Cứ tưởng đâu sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn ai ngờ chỉ đơn giản là dẫn Yeontan ra công viên đi dạo. Kim Taehyung nắm tay em, mặt tỏ ra hờn dỗi nhưng có vẻ em nhỏ không nhìn thấy thì phải.
Xe đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, em ngoái đầu lại nhìn rồi quay sang vỗ nhẹ vào tay hắn liên tục.
"Chú Kim, chú Kim lùi xe lại."
"Có chuyện gì thế?"
"Chú cho em ghé cửa hàng tiện lợi một chút."
"Làm tôi còn tưởng là chuyện gì."
Vậy là em nhỏ chạy như bay vào cửa hàng tiện lợi, hôm nay là ngày hãng kem em thích ra loại kem mới, không ăn thì có lỗi với bản thân lắm. Hơn ba bốn que kem cùng loại được cho vào túi, lỡ mua rồi thì mua một lần cho đáng, Jungkook em là người hâm mộ cuồng nhiệt của loại kem này đó. Ngang qua quầy kẹo mút em lấy thêm vài cây kẹo nữa.
Ngoài xe, chú Kim nhìn Yeontan bằng vẻ mặt không mấy thiện cảm, nó sợ sệt lùi người nép sát vào cửa. Trông cái mặt vô tội đó kìa, thảo nào Jungkook cứ bênh vực nó, đáng yêu như này cơ mà.
"Tao đã làm gì đâu mà mày tỏ ra như vậy?"
"Gâu gâu!"
"Từ nay không được giành Jungkook của tao nghe chưa, em ấy là của tao."
"Gâu gâu gâu!"
Tan như nghe hiểu những gì hắn nói nên sủa dữ dội hơn. Lúc này Jungkook mở cửa xe bước vào, em nhỏ không hiểu gì hết, thấy cả hai gây nhau dữ dội em vội vào can ngăn, không có mặt em là kiểu gì cũng gây nhau.
"Chú lại mắng Tan nữa sao?"
"Tôi mắng nó khi nào?"
"Vừa nãy đó, nhìn mặt Tan tội nghiệp đến mức này chắc là sợ lắm."
"Nó là giả vờ đó, lúc em không ở đây em có biết nó đanh đá cỡ nào không, tôi...oan ức quá mà."
"Xấu tính quá đi, hết ăn hiếp em rồi còn ăn hiếp Tan nữa."
"Vậy tối nay em có chịu để tôi 'ăn hiếp' nữa không?"
Em nhỏ ngại ngùng đánh vào vai hắn, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện này là giỏi, mỗi lần nói chuyện với người này em chẳng bao giờ trong sáng được. Quay qua thấy Tan nhìn mình chằm chằm, mặt em càng đỏ hơn.
"Đêm qua...đã...đã làm rồi mà."
"Có sao, sao tôi không nhớ nhỉ?"
"Chú trêu em."
Hắn nhìn em bằng vẻ mặt không đứng đắn, trêu chọc em nhỏ là niềm vui mỗi ngày của hắn, một ngày không trêu em đỏ mặt chắc hắn ăn cơm không ngon mất. Lúc này mới nhớ ra rồi cho xe chạy đi. Suốt cả đoạn đường về nhà hắn cứ đặt tay lên đùi em, đã vậy còn sờ đùi người ta từ trên xuống dưới, Jungkook không nói gì mà chỉ chăm chú ăn que kem yêu thích của mình, lúc nào thấy chú Kim sờ quá trớn em vội đánh vào tay cảnh cáo.
Về đến nhà ai làm việc nấy như mọi ngày, hắn cố gắng hoàn thành xong đống hồ sơ của tháng này, em nhỏ bận bịu với tác phẩm của mình, còn Yeontan đương nhiên là nằm trên đùi em rồi.
Đặt cục than đen lên giường, đứng dậy vươn vai, dọn sạch mớ lộn xộn mình vừa bày bừa, cuối cùng tác phẩm của hoạ sĩ Jeon cũng hoàn thành. Nghĩ đến mấy que kem mát lạnh trong tủ em vội vàng chạy xuống bếp, lúc quay lên mới thấy đèn phòng làm việc chưa tắt, nhìn vào điện thoại mới thấy đã hơn mười một giờ.
Cửa phòng từ từ mờ ra, hắn nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng mặt lên, vì hắn biết rõ người bước vào là bạn nhỏ của mình. Jungkook cầm theo que kem đi đến gần hắn, còn cả đống như này biết khi nào mới xong, không khéo phải làm đến sáng mất.
Kim Taehyung kéo em ngồi lên đùi mình, bản thân tiếp tục làm việc, ngồi như này làm sao làm việc được chứ, còn chưa kể đến lỡ như que kem của em làm bẩn hồ sơ thì sao. Hắn cơ bản không quan tâm, bẩn thì làm lại bản mới, miễn sao được ôm em nhỏ vào lòng là được.
Âm thanh chóp chép bên cạnh làm hắn phân tâm, thấy em nhỏ thưởng thức que kem trông vô cùng ngon miệng, chỉ việc ăn kem thôi cũng khiến em vui vẻ tới vậy rồi, xem ra em nhỏ của chú Kim dễ nuôi đấy chứ.
Em biết hắn đang nhìn mình chằm chằm, động tác trở nên thiếu tự nhiên, đôi mắt tròn xoe như thỏ con quay sang nhìn hắn. Với cái ánh mắt này chắc chú Kim tan chảy mất.
"Sao chú nhìn em dữ vậy?"
"Chỉ là thấy em ăn kem tôi nhớ lại đêm qua lúc em mút..."
"Aaa...chú không được nói."
Jungkook vội đưa tay bịt miệng hắn lại trước khi hắn định nói ra chuyện xấu hổ đêm qua. Đúng là không yên với chú người yêu này một phút nào. Chuyện ăn kem với chuyện kia có liên quan gì đến nhau đâu chứ. Vả lại đêm qua là hắn nằng nặc bảo em mút giúp mà.
"Đồ xấu xa."
"Nhưng tôi chỉ xấu xa với mỗi em thôi."
Tự hắn cũng thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều từ khi gặp em. Nghĩ thử mà xem, cái lưỡi đỏ hỏn liếm dọc theo que kem, đôi môi đỏ mọng mút chùn chụt như vậy hỏi sao hắn không nghĩ bậy. Bỏ qua suy nghĩ không đứng đắn đó, hắn bế em về phòng ngủ, ngày mai em nhỏ có tiết học nên không thể thức khuya được, nếu hắn không ngủ thì em cũng không ngủ vậy nên mới phải bế bạn nhỏ đi ngủ đây này.
Nằm trên giường nửa tiếng rồi mà chẳng ai ngủ được. Em đưa tay lấy cây kẹo mút bên cạnh ăn cho đỡ buồn, em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của những món ngọt đấy, chỉ cần là đồ ngọt em sẽ chết mê chết mệt.
Thấy hắn nhìn trân trân lên trần nhà, em lấy thêm một cây kẹo khác đưa cho người bên cạnh, lúc tâm trạng không tốt thì ăn một ít đồ ngọt là tốt nhất.
"Chú ăn đi, ăn đồ ngọt rồi sẽ vui hơn đó."
"Em lấy đâu ra định lí đó vậy?"
"Không phải ai cũng vậy sao?"
"Đúng là ngốc mà."
Nói thì nói vậy chứ hắn vẫn lấy cây kẹo cho vào miệng, có điều đó là cây kẹo mút em đang ăn được hơn một nửa, em nhỏ đơ người khi thấy hắn làm vậy, lát sau bình tĩnh lại em vội đánh hắn mấy cái.
"Lại nữa rồi, chú sao cứ lợi dụng người ta vậy hả?"
"Không phải em nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn sao, tôi làm theo ý em còn gì."
"Nhưng không phải ăn kiểu này."
"Ăn như này ngọt gấp đôi đó."
"Không thèm nói với chú nữa đâu."
Em nhỏ giận dỗi quay lưng lại với hắn, Yeontan nằm bên cạnh chui rúc vào người em, Tan rõ ràng ngoan ngoãn như này sao ba nó lại hư vậy chứ? Một người một cún ôm nhau ngủ mà bỏ quên Kim Taehyung bên này. Hắn giận dỗi kéo chăn trùm kín đầu, suốt cả buổi không ôm em lấy một cái.
Jungkook biết chú Kim đang giận nên quay sang dỗ dành, tay kéo chăn xuống nhưng không được, xem ra lần này giận lâu rồi đây.
"Chú giận em sao?"
"Em không thương tôi, em chỉ thương Yeontan thôi."
"Thôi mà, thôi mà, em thương chú nhất đấy, Tan chỉ đứng thứ hai thôi."
"Vậy sao em ôm nó mà không ôm tôi?"
"Giờ em ôm là được chứ gì."
Dứt lời em nhích người đến gần ôm chặt lấy hắn, lúc này chú Kim mới chịu bỏ chăn ra, trùm chăn nóng gần chết chứ có mát mẻ gì đâu. Hắn nhìn Tan bằng ánh mắt khiêu khích, lúc nó định đi lại nằm gần em liền bị hắn dùng tay đẩy ra xa, cuộc chiến của hai ba con không biết khi nào mới dừng lại.
Đến sáng thức dậy thì thấy Yeontan nằm ở giữa hai người bọn họ.
End chap 41Soft