Tưởng đâu em nhỏ chỉ giận dỗi như mọi ngày, ai ngờ hôm sau lúc đi làm về Kim Taehyung tá hoả khi không thấy em đâu, moto cũng biến mất không rõ lí do, ngay cả quần áo trong tủ cũng không còn. Dì giúp việc thấy hắn từ trên lầu tức tốc chạy xuống mới vội đi đến.
"Jungkook đâu rồi dì?"
"Ban nãy tôi thấy cậu ấy gom hết quần áo đi rồi ạ."
"Đi rồi? Đi đâu?"
"Tôi cũng không biết, tôi có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời."
Có lẽ vì chuyện hôm qua khiến em nhỏ giận dữ bỏ nhà đi. Hắn thơ thẩn ngồi phịch xuống sofa, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà một hồi lâu, chợt có cái gì đó khều nhẹ chân, nhìn xuống mới thấy Yeontan ngậm theo quả bóng ý bảo hắn chơi cùng.
Tiếc rằng ngay lúc này chú Kim không còn tâm trạng để chơi đùa, không có em nhỏ bên cạnh hắn như bị rút cạn năng lượng, bởi vậy nên mấy ngày hôm sau chủ tịch đáng kính chẳng thèm đến công ty. Thư ký Lee sốt ruột quá phải đến nhà một chuyến xem sao.
Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, anh ôm đầu chán nản, còn đâu hình ảnh chủ tịch tuyệt vời có thể giải quyết tất cả vấn đề một cách nhanh chóng, giờ chỉ thấy một ông chú nằm vật vã trên giường vì bị em người yêu bỏ, mà cũng không hẳn là bỏ vì em chỉ mới bỏ đi thôi. Thuyết phục hơn nửa ngày trời mà hắn vẫn nhất quyết không đến công ty, thư ký Lee đành ra về trong sự bất lực.
Đến giờ cơm Kim Taehyung ngồi ăn như người mất hồn, tay cầm đũa chọt chọt vào bát cơm chứ không bỏ vào miệng được miếng nào, thức ăn đưa lên đến miệng liền rơi ra ngay, chẳng hiểu là ăn cái kiểu gì. Park Jimin biết hai người có chuyện nên tạm ngưng cãi nhau với hắn vài ngày, gắp một cọng rau đút vào miệng người kia, hắn há miệng nhận lấy rồi nhai trong vô thức.
Ngay cả lúc ngồi xem phim cùng bọn họ ở sofa, mặt hắn cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Tay ôm lấy Yeontan đang nằm trên đùi mình, tay kia ôm chặt cái gối, mắt thì xem phim nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ người nào đó rồi thì phải.
Min Yoongi thấy nó cứ ôm khư khư điện thoại liền nghiêng đầu qua xem. Một loạt ảnh cún con đáng yêu hiện ra trên màn hình điện thoại, đây là giống chó cùng giống Holly mà, gã vui mừng khi thấy nó đã có cảm tình với Holly, nhưng hình như gã đã nhầm.
"Em đang làm gì vậy?"
"Lên mạng xem cún thì làm món gì ngon."
"Nè Park Jimin, em định làm thịt Holly của chúng ta sao?"
"Của anh thôi chứ không phải của em, nên đừng có nói là của chúng ta, anh liệu mà yêu thương nó vài ngày nữa đi, không chừng em đem nó xào bơ tỏi cũng nên."
"Jiminie ác quá, Holly à, ba con chúng ta chỉ còn gặp nhau vài ngày nữa thôi sao con, ba Jimin của con ác quá."
Nó còn chả thèm nhìn tới màn kịch kia, ngón tay lướt nhanh hơn để tìm ra vài món ăn khác, tiếng khóc lóc ỉ ôi vẫn văng vẳng bên tai, không để hai ba con kia diễn sâu thêm nữa, nó quay sang quát một tiếng làm cả hai im lặng không dám hó hé thêm tiếng nào.
"Im lặng đi, khóc cái gì mà khóc, anh khóc một tiếng nữa tôi nướng mỡ hành nó lên liền đó."
"Đừng mà cục cưng, tội Holly của anh lắm."
"Hay nhúng bột rồi chiên giòn?"
"Anh im lặng mà."
Kim Taehyung ngồi bên này dường như chẳng hề bị tác động bởi cuộc tranh luận bên kia. Thấy phim đã hết, hắn đưa tay tắt TV rồi đứng dậy hét to một tiếng, hai người bọn họ giật mình nhìn sang, hắn quay sang nhìn bọn họ rồi bỏ lên phòng.
_
Phía Jeon Jungkook có khá hơn là bao, từ ngày về nhà, ông bà Jeon hầu như không nhìn thấy mặt em, không phải vì em ra ngoài chơi mà là vì em cứ nhốt mình trong phòng, một ngày hai mươi bốn tiếng, em ở trong phòng hai mươi tiếng, bốn tiếng còn lại chia đều cho việc học và ăn uống.
Anh Junghyun và chị dâu mấy lần muốn đưa em ra ngoài chơi nhưng em đều từ chối, với một người cưng chiều em trai như anh Junghyun chắc chắn vô cùng lo lắng, mở nhẹ cửa phòng, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh.
"Chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu anh."
Giọng nói chán nản phát ra từ trong chăn bông, từ đầu đến cuối em chẳng ló mặt mà chỉ nằm đấy nói vọng ra, mấy lần anh kéo chăn xuống đều bị em nhỏ ngăn lại.
"Muốn mua xe hay gì để anh chuyển khoản cho em."
"Không có mua mà."
"Hay lại gây hoạ nữa?"
"Không có gây hoạ, anh nghĩ em trai anh là đứa chỉ biết gây hoạ thôi sao?"
Tâm sự mấy tiếng liền cuối cùng cũng lừa em nhỏ nói ra hết, ban đầu anh có hơi bất ngờ khi biết em hẹn hò với Kim Taehyung, nhưng anh cũng không có ý kiến gì vì đây là chuyện tình cảm của em trai. Khuyên nhủ cả buổi chẳng biết có nghe hay không mà chỉ thấy gật gật đầu rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Đến chiều có tiết học Jungkook mới miễn cưỡng ra khỏi phòng đi đến trường. Cả buổi cứ nghĩ đâu đâu, tranh vẽ không được, màu vẽ đổ ra sàn nhà, chẳng có giáo sư nào vào lớp mà không nhắc nhở em cả.
Kim Minji thấy tâm trạng em không tốt nên rủ cả bọn đi ăn rồi đi đâu đó cho bớt căng thẳng. Lúc cả bọn nâng cốc nước ngọt định cụng ly thì em đã nốc một hơi hết sạch. Bọn nó biết cặp đôi hoàn hảo đang cãi nhau nên không thèm trách.
Đang ăn vui vẻ thì bên ngoài xuất hiện một người quen thuộc. Shin Minho tiện đường ghé vào quán ăn thì vô tình gặp bọn họ, theo phép lịch sự bọn họ lên tiếng mời anh ngồi ăn chung cho vui, ban đầu anh định ngồi cạnh em nhưng Choi Young Do nhanh trí ngồi chen vào đó đẩy anh sang một bên ngồi cạnh Soobin.
Suốt cả bữa ăn anh cứ gắp thức ăn liên tục cho em, miệng hỏi mấy câu về cuộc sống hiện tại, em biết Shin Minho là đang muốn hỏi em có còn độc thân hay không. Minji nhìn ra vẻ mặt khó chịu của em, vội đá nhẹ vào chân Choi Young Do ra hiệu, nó hiểu ý cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, xong việc còn quay sang nháy mắt với cô người yêu. Gì thì gì chứ cô vẫn phải giữ người yêu giúp anh trai.
Lúc cả bọn ra về vô tình moto của em gặp vấn đề, Shin Minho không bỏ qua cơ hội ngàn vàng lên tiếng đề nghị đưa em về nhà. Bốn người kia nhìn nhau, vừa định lên tiếng ngăn cản thì bên này em đã đồng ý.
Cả quãng đường Jungkook chỉ nhìn ra cửa sổ chứ không thèm quay mặt vào trong xe, em thậm chí chẳng nói một câu nào, đôi lúc chỉ ậm ừ qua loa mỗi khi Shin Minho cố gắng bắt chuyện. Về đến nhà em nhỏ mở cửa bước xuống ngay, cảm ơn một tiếng rồi đi nhanh vào nhà, vừa bước được vài bước liền đứng khựng lại vì tiếng gọi phía sau.
"Jungkook, khoan đã."
"Anh còn chuyện gì sao?"
"Chuyện của chúng ta lúc trước là anh có lỗi với em, liệu em có thể cho anh một cơ hội không?"
"Xin lỗi nhưng chắc là không được, em đã có người yêu rồi, anh biết rõ mà đúng chứ. Chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi, ngày đó là anh nghe theo lời mẹ mình nhất quyết chia tay em để đi du học, em không phải chưa từng níu kéo cuộc tình này, chỉ là bây giờ em không còn là thằng nhóc khờ khạo ngày xưa nữa. Em và người yêu đang rất hạnh phúc vậy nên sau này mong anh giữ khoảng cách một chút, em sợ người yêu em hiểu lầm."
Shin Minho gật đầu như đã hiểu rồi lặng lẽ ra về. Từ phía xa một chiếc xe đậu đó đã được một lúc, Kim Taehyung chờ em từ chiều đến tận bây giờ, nhìn thấy em từ xe người kia bước xuống làm hắn vô cùng tức giận. Vậy là chú Kim lái xe về nhà trong trạng thái tức giận như vậy.
Park Jimin thấy dáng vẻ tức giận của thằng bạn thân liền biết là do ai, ngồi nghe hắn kể lại mọi chuyện nó bật cười thành tiếng làm người kia khó hiểu vô cùng.
"Chả trách cậu lại tức giận như vậy, tôi nói cho cậu nghe này, Jungkook xinh đẹp lại đáng yêu như vậy là tôi thì tôi cũng mê, cậu không lo giữ kẻo mất như chơi đấy."
Không biết suy nghĩ làm sao Kim Taehyung đứng bật dậy phóng xe ra ngoài. Park Jimin nhìn theo bóng lưng cao lớn rồi nhếch mép một cái, rõ là đồ ngốc, vấn đề đơn giản vậy cũng không biết giải quyết.
Bên này Jungkook vừa tắm xong, em tắt đèn rồi đi đến đóng cửa ban công lại, mải mê khép cửa em nhỏ hốt hoảng khi một bóng đen tiến tới ôm chặt lấy mình.
End chap 33mith