Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Ghét Anh, Yêu Anh
Author : cat Genre : SA ,may beYA Rating: 16 + Summary: Chúng tôi đều là những kẻ ích kỉ......và chúng tôi yêu nhau.
Chap 1
Trên cánh đồng lúa trổ bông bát ngát nối tiếp đến tận chân trời,hình bóng của một thiếu niêu đang ngước nhìn lên bầu trời trong vắt vô tận,nơi mà những cánh chim vừa chao nghiên một vòng lớn rồi biến mất về phía mặt trời.
Cậu cúi người hái lấy một bông lúa, đôi mắt nâu sáng chợt trở nên ưu sầu.Gió thổi từng cơn vô tình cuốn những chiếc lá bay lên cao,vướng vào mái tóc mềm mại cũng đang hoà vào cùng gió.Cậu bé lần nữa ngước mặt lên nhìn ánh nắng tan dần,hoàng hôn đã buông, nhuốm hồng cả vùng trời lộng lẫy.
Cậu lấy từ trong túi áo ra tấm vé xe lửa,cậu mỉm cười thật buồn
- Tạm biệt đồng quê thân thương.
Rồi cậu khoác chiếc ba lô lên vai và kéo theo cái va li dưới chân rời khỏi ruộng lúa.
……………….
Trung tâm Sài Gòn
Đứng giữa sân ga đông người, cậu bé hăng hái vung hai tay lên cao, miệng toe toét cười:
- Yah! Cuối cùng cũng tới nơi.Tương lai ơi, hãy chờ đó!!!
Tiếng của cậu to đến nỗi làm cho mọi người xung quanh phải giật mình quay lại nhìn bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thông cảm lại vừa có cả tội nghiệp.Còn cậu tuyệt nhiên không để ý đến điều đó, vẫn vui vẻ tung tăn rời khỏi sân ga.
Đón xe bus, cậu bé qua vài trạm và dừng lại ở trước một chung cư giá bèo.Cậu hí hửng đi nhận phòng đã đặt trước qua điện thoại mấy ngày trước.Cậu đã rất tốn thời gian mới tìm ra được chung cư này,nó nằm ngay trạm xe bus lại gần ngôi trường đại học mà cậu phải vất vả lắm mới thi đậu vào và nhất là giá thì rẻ.Nhưng giá rẻ thì tương đương với việc không tiện nghi cũng như không hề có chút nào khang trang.
Cậu nhìn quanh căn hộ mới mướn,thở hắt ra:
- Biết trước là mình phải tổng vệ sinh từ đầu đến cuối mà.
Cậu lôi trong va li ra chai nước tẩy rửa một đống giẻ lau.Cậu vào trong phòng vệ sinh, may mắn là chủ nhà có để cho cậu một cái xô nước và một cây lau nhà.Cậu mỉm cười bắt tay vào công việc lau dọn của mình.
- Hahaha…Ta chà chà chà này, cái lũ nấm mốc chúng bây chết hết đi!!...Yah….
Bên dưới căn hộ của cậu cũng là chỗ ở của ông bà chủ
- Ông à, tôi hình như nghe thấy tiếng gào thét… ghê quá…
- Bọn thanh niên bây giờ lâu lâu lại lên cơn như thế đó bà à. Đừng để ý.
…………..
|
Hiện cậu đang trên đường đến trường để tham quan và sẵn đi tìm việc làm kiếm tiền cho học phí cũng như để trang trải cuộc sống.Dừng lại ở ngã tư, chờ đèn đỏ chuyển xanh, bên cạnh, cậu để ý thấy một ông cụ trông phong thái rất uy quyền,không phải ở bộ đồ sang trọng mà là gương mặt ông có nét gì đó khác với người thường và tiêu biểu là cậu.Ngay khi đèn xanh bật sáng, ông cụ bước đi rất khoang thai,còn cậu vẫn đứng lại trông theo với nhiều suy nghĩ còn chờn vờn trong đầu.Bỗng một chiếc xe thẳng hướng ông cụ lao tới với tốc độ rất nhanh,cậu không kịp nghĩ gì thêm, đã chạy ra,nắm lấy tay ông kéo về phía lề đường.Sau khi thoát khỏi cái chết trong gang tất, ông cụ cười khùng khục vỗ vỗ tay lên vai cậu.
- Cảm ơn cậu nhé,cậu bé đáng yêu.
- Vâng…vâng…Ông không sao chứ ạ?
- Ta không sao.Kẻ có sao mới là bọn chúng _ông cụ nhếch mép cười.
- Sao cơ ạ?
- Không có gì cả. Nào, theo ta, ta sẽ mời cậu một bữa xem như cảm ơn.
- Không…không cần đâu ạ…
- Cứ theo ta đi.
Không để cậu nói thêm lời nào, ông đã kéo cậu đi. Đến một nhà hàng Trung Hoa sang trọng gần đó. Ông ấy gọi vài món rồi mỉm cười hiền từ:
- Cậu muốn ăn thêm gì nữa không?
- Dạ…không ạ…nhiều quá rồi…
- Vậy cứ nhiêu đó trước đi _Ông quay sang nói với người phục vụ.
Sau khi người phục vụ rời khỏi bàn, cậu mới rụt rè lên tiếng:
- Ông không cần phải tốn tiền như thế…cháu…
- Cậu bé không cần phải ngại. Đây là để ta tỏ lòng biết ơn với cậu mà.
- Nhưng…nhưng…Đắt tiền quá…
- Bỏ qua chuyện ấy đi.Cậu bé tên gì thế?Ta tên William.
- Dạ cháu tên Hoài Quân ạ.
“Người nước ngoài???Nói tiếng Việt rành dễ sợ.Vả lại trông ông ấy giống người Việt quá chừng”
Như nhìn thấy nghi vấn của cậu, ông cười khà khà và chồm người vỗ vỗ lên vai cậu vài cái thân mật.
- Chắc cậu đang thắc mắc tại sao ta nhìn vậy mà lại là người nước ngoài phải không?
-À…vâng…
|
- Cha ta là người Anh còn mẹ ta là người Việt, và ta thì giống mẹ về cả màu mắt lẫn màu tóc.Mẹ ta đã dạy cho ta tiếng Việt từ khi ta còn nhỏ để duy trì nền văn hoá Việt ấy mà.Ta mới tới Việt Nam vài ngày trước để thăm cháu ta.Nó có mở vài công ty ở đây.
“Vài công ty?? Doanh nhân thành đạt = đại gia = lắm rắc rối??Mình có vẻ không nên dính sâu vào cái gia tộc này”
- Dạ,cháu ông thật tài quá, ông nhỉ.
- Cái thằng ngốc xít ấy mà tài cái gì,nó chỉ được cái bướng.Mà thôi,gạt nó qua một bên đi,cậu có vẻ đang tìm việc hả,ta thấy cậu cầm theo tờ báo mà lại mở ngay mục tìm việc làm.
- Dạ…
- Ta có thể giúp cậu đấy ,ta biết có chỗ đang tuyển người.
- Ơ…Cháu không dám làm phiền ông ạ.
- Phiền gì chứ,cậu bé. Đừng từ chối tấm lòng của ông lão này.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả.Cậu bé còn từ chối thì ta sẽ buồn lắm đấy.
Cậu đành chào thua con người trước mặt mình,cậu đành gật đầu chấp nhận “Ôi,số con là số nợ người khác sao trời??”
- Dạ, thế thì phiền ông ạ.
- Hahaha…Hoài Quân thật ngoan còn lễ phép nữa,chẳng bù với thằng cháu của ta. Suốt ngày chỉ biết cải lời ông già này.
Ông đưa cậu một tấm danh thiếp màu vàng sáng bóng,kèm theo nụ cười khuyến mại
- Đây,cậu cứ đến đây hỏi xin việc thử xem.
Cậu cẩn thận đón lấy,tấm danh thiếp loé sáng làm cậu phải nheo mắt lại nhìn “Má ơi.Chói ớn luôn.Mà cái gì đây?Cửa hàng mĩ nghệ SJ”
………………….
Tối đó,cậu nằm lăn qua lăn lại trên tấm nệm nhỏ xíu,cứ chằm chằm nhìn tấm danh thiếp mà đắn đo đủ thứ
“Mình có nên đi đến đó không ta?Cửa hàng mĩ nghệ à?Người ta đã có lòng tốt thì mình cũng không nên từ chối. Đi đến đó xem thử thôi mà.Uhm,thế đi!”
Cậu mỉm cười hài lòng với quyết định của mình rồi nhắm mắt lại trông chờ một giấc mơ đẹp.
…………………..
Tại cửa hàng mĩ nghệ SJ
|
Cậu đi quanh quất nhìn những sản phẩm được trưng bày trong tủ kính mà nể phục những người đã tạo nên những tác phẩm này.Từ những đôi giầy thuỷ tinh đáng yêu tới những con rồng sắc sảo,tất cả đều được châu chuốt tỉ mĩ từng chi tiết nhỏ.Cậu chợt khựng lại trước cái tủ kính thứ hai,giữa những món đồ tinh xảo óng ánh đủ màu rực rỡ có một vật lại chìm xuống với hai tông màu chỉ đen và trắng.
“Một đôi cánh ư?Chúng đan vào nhau thật hài hoà và mềm mại tự nhiên.Nhưng tại sao lại là một cái màu đen còn cái kia màu trắng?”
Đang suy ngẫm ý nghĩa của món vật ấy,chợt một giọng nữ vang lên bên tai cậu làm cậu giật mình
- Tôi giúp gì được cho cậu?
- À,em đến để xin việc ạ.
Cậu chợt cảm thấy có hứng thú với những món đồ ở đây nhất là đôi cánh này mà cậu nào có tiền để mua những thứ xa xỉ thế này về ngắm.Cái nào cũng hơn ba trăm mấy. Ôm về nhà rồi ngồi nhìn nó thay ăn cơm luôn.Thế thì cách hay nhất là vô đây làm công để ngày nào cũng được ngắm.Yeh!Rất sáng suốt.Giỏi quá đi.
Cô gái nghe vậy liền liếc sang một bên rỏ ý “Ta đây còn tưởng thằng này đến mua món gì ngon ngon, ai ngờ.Thế mà nãy giờ cứ đi ngang đi dọc,ngắm ngắm nghía nghía đủ trò”
- Thế em điền vào mẫu đơn này đi,rồi ngày mai đến thử việc.
- Dạ vâng.
Hoài Quân hí hửng viết viết ngoáy ngoáy vào tờ giấy.Xong cậu dọn bước ra về thì ở phía cánh cửa có một ánh hào quang chói lọi. À nhầm mà là một con người cao sang tưởng chừng như đang phát sáng dù ông ấy có bận bộ vest đen lịch lãm đứng bên chiếc xe Limous đen bóng.Vâng ,không ai khác chính là quí ngài William.
- Chào chủ tịch!
Nhân viên trong tiệm đồng loạt cúi chào ông ấy. Điều đó như giáng thêm một đòn chí tử vào cậu.Ai ngờ rằng ông lão lại chính là chủ tịch nơi đây.Vậy mà còn định sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa. Đúng là số cậu xui quá đấy Hoài Quân ơi.
- Cậu bé đến đây xin việc à?
- Dạ…
- Thế thì tốt quá.Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.Hahaha…..
Cậu đây là cậu không muốn dính chặt đến bất cứ người giàu có nào,nhất là phải chịu ân huệ của họ.Cha mẹ cậu dạy rằng những người như cậu và họ thuộc hai đẳng cấp khác nhau, họ là người của thương trường tranh đua,tính của họ khác rất nhiều so với người dân quê chân ướt chân ráo mới lên thành phố kiếm sống ,nên tốt hơn hết là giữ khoảng cách với họ,càng xa càng tốt.
“Giữ khoảng cách…nhưng ông lão nhìn sao cũng không phải là người toan tính,ngược lại còn rất gần gũi và tốt bụng nữa.Con phải làm sao đây?Không sao,chắc ông ấy là trường hợp ngoại lệ.Phải,chắc chắn thế.” .
- À,cậu có muốn đi ăn sáng cùng ta không?
“Không được.Nếu nhận ơn của người ta nhiều quá sau này sẽ bị bắt làm cu li trừ nợ cho tới cuối đời đấy.Cha đã dặn thế mà”
- Dạ cháu đã ăn rồi mới tới đây nên…
|
- Thế à?Tiếc nhỉ.
- À, ông chủ _người thanh niên toàn thân màu đen lên tiếng _Đã đến giờ hẹn với cậu chủ rồi ạ.
- Thế à?Vậy đành chào cậu bé nhé.Ta có chuyện cần giải quyết.
Nói rồi ông ấy bước lên xe rồi đi mất.Cậu thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi cửa hàng.
…………………
Một buổi sáng đầy mây mù,mà trời đầy mây thì không bao giờ yên ả.Bằng chứng là cậu bé của chúng ta đã dậy trễ ngay trong ngày thử việc đầu tiên.Hoài Quân vừa xuống xe bus thì chạy thục mạng đến chỗ làm cách đó chừng vài mét.Còn chừng mười phút nữa,có kịp không ta.Chúng ta hãy cùng xem nào.
“Kịp rồi,cửa hàng kia rồi.Yeh!”
Tôi đã nói gì nhỉ?Trời đầy mây mà, cẩn thận đi.
Rầm! Á ! Oạch!!
Một loạt tiếng động êm tai vang lên.Trên mặt đất hiện tại có hai kẻ đang “đo sàn”. Hãy cùng tua lại đoạn phim ban nãy nhé. Tình hình là,Hoài Quân vừa chạy đến một cửa hàng thời trang cao cấp thì có một anh_chàng_bảnh_trai_ngời_ngời bước ra,do thuyết quán tính trong vật lý đã khiến cậu thắng không kịp và dẫn tới một hệ quả tất yếu đã được nghiên cứu và kiểm chứng là cậu tông thẳng vào chàng bảnh trai đó.Nói tông là còn nhẹ nhàng, thực ra đó là cả một chuỗi quá trình từ đạp lên chân người ta, đến việc do phản xạ tự nhiên không điều kiện của sinh học ấn hành nên cậu nắm áo người ta phòng đầu tiếp đất không an toàn dẫn tới kéo theo người đó cùng rơi chưa kể đến vì dùng lực quá mạnh làm chiếc áo vest Armani bị rách một đường nho nhỏ.
Sau khi trải qua cả một công đoạn chứng minh cho tất cả các thuyết của vật lý lẫn sinh học, Hoài Quân mới định hình được những thành tựu vừa có:gương mặt kẻ đối diện có vài vết trầy còn đang chảy máu,bàn tay cũng chung số phân do chống xuống đất theo bản năng và một mảnh áo rách còn đang nằm chểm chệ trong tay thủ phạm mà đó chính là cậu.
- X…in…xin…xin lỗi!!
Nạn nhân nhìn cậu với ánh mặt lạnh tanh và đôi môi khẽ vẽ một nụ cười nửa miệng gian ác.Tưởng chừng như anh ta là một con sói hung dữ đứng trước chú thỏ con đang cực kì sợ hãi.
-Hay thật đấy,cậu bé. Uhm…phải tính sao đây nhỉ?
Anh ta ngắm tác phẩm hoành tráng của cậu,vẻ mặt đăm chiêu,một tay thì xoa coa cái cằm. Còn cậu thì sắp khóc tới nơi, trong đầu không ngừng tự nguyền rủa bản thân.
- Xin lỗi…tôi sẽ đền…
- Ồ,vậy thì $1700, chưa tính tiền thuốc men.
- What? Dollar?
- Yes.
Đứng hình,con quạ bay ngang cất tiếng kêu thê thiết. Đừng chết Hoài Quân, đừng chết, cuộc đời cậu hãy còn dài lắm.
- Tôi không có tiền _Cậu chân thật thú nhận.
- Thế à?_Gió tuyết thổi qua_Thế thì phiền thật,làm sao giờ?_Nụ cười còn tươi hơn,bảo tuyết dữ dội hơn.
- Tôi sẽ trả dần cho anh_Cậu quýnh quáng trả lời_Nhất định mà.
- Tôi lấy gì tin cậu?
- Danh dự của tôi _Cậu vỗ ngực tự tin.
- Hừ _Anh liếc sang một bên tỏ vẻ khinh thường.
“Cái vẻ mặt đó là sao???Cái tên giàu có đáng ghét!!”
- Được rồi.
Anh ta ra dấu cho kẻ mặc áo đen đứng cạnh anh ta lấy một cái gì đó trong tập tài liệu.Rồi anh ta đưa nó cho cậu cùng một cây viết.
“Giấy nợ???”
Cậu bàng hoàng nhìn tờ giấy trên tay mình,nghe đâu đó văng vẳng tiếng sấm.
- Kí vào đi,cậu sẽ phải trả hết cho tôi số tiền đó.Bằng không,hậu quả tự gánh.
“Mẹ nói đúng.Bọn nhà giàu thường rất xấu xa!!!”
………………….
|