Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
- Hoài Quân này_ Lại hơi thở đầy cám dỗ quay lại chờn vờn bên tai khiến cậu như rụng rời, lửa thiêng tắt ngúm_ Tối qua lúc cậu va trúng tôi, cái móc khoá trên cặp cậu làm xước một đường trên cái áo sơ mi Prada giá chỉ 425 dollar. Tôi sẽ ghi thêm vào giấy nợ, ráng trả đi nhé.
Trước khi đi, anh ta cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi thong thả cho tay vào túi và bước ra cửa, không quên tặng kèm một nụ cười giết người làm rơi rớt bao trái tim yếu mềm của các cô thiếu nữ đang yêu.
Vuốt da gà xuống, vuốt tóc gáy xuống, ráng nuốt trôi luôn cục tức mắc nơi cuống họng, bình tĩnh lại chút nào Hoài Quân, bình tĩnh nào cũng đừng run lên như thế, nhịn đi, nhịn thêm nữa đi. Đời còn dài lắm, đừng manh động khéo mất việc.Sự nghiệp là trên hết.
Cậu tức tốc biến vô phòng thay đồ,lấy cái ba lô ra nghía.Một mảnh vải trắng tinh bay bay,bay bay,bay bay trên cái móc khoá hình chiếc neo.
“Không!!!!!!!!!!!”
Một con nhạn là đà vừa va phải cây cột điện và về với Chúa nhân từ. Amen.
End chap 2
|
Chap 3
Từng tia nắng vàng vọt tràn vào căn hộ nhỏ xíu như hạt mè,cố kéo kẻ đang say giấc trên tấm nệm giữa nhà ra khỏi giấc mộng tươi đẹp.Hoài Quân rên rỉ,hé mắt nhìn ra cửa sổ và tự nguyền rủa mình đã quên mua rèm mới thay cho cái rèm mỏng manh mục nát đằng kia. Cậu trùm kín cái mền qua đầu,không hề có ý định bước ra khỏi giường.Do hôm qua cậu đã đổi ca với một anh bạn đồng nghiệp nên hôm nay cậu trực ca chiều,vậy thì ngu gì dậy sớm, nướng cho đã đi chứ.
Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ khác thì một tràng âm thanh vang dội phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
- Ông lén tôi đi đâu mà giờ này mới mò về???
- Mình à,bình tĩnh.Tôi chỉ đi uống với mấy ông bạn thôi mà,do say quá nên ngủ luôn tại nhà mấy chả.
- Ông đi tán gái thì có.Trên áo còn dính vết son môi này!!
- Không phải thế…
“Chúa ơi…làm ơn cho con yên đi…”
Cậu rũ rượi ngồi dậy,ngáp dài một cái rồi liếc nhìn ra cửa sổ lần nữa nơi mà tần số tiếng hét của bà chủ nhà là cao nhất, và đành ngán ngẩm rời khỏi chiếc nệm thân thương để tìm lối thoát khỏi màn cực hình tra tấn lỗ tai này.
………………….
Đón xe ra Megastar với ý định sẽ mua một hộp bắp rang nhỏ xíu đứng ăn ở sảnh để tự an ủi số phận bèo nhèo chưa từng một lần vào rạp chớ đừng nói là coi phim. Do trời trớ trêu hay do tác giả thích hành hạ người khác đã xui khiến Hoài Quân gặp ngài chủ tịch đáng kính_ngài William mà tên cún cơm là Will.
- Ô,Hoài Quân _Ngài vẫy tay với cậu.
- Ch…Chào ngài…
- Ngài gì chứ,cứ gọi ta là Will_ Ngài vò tung mái tóc vốn đã bù xù của cậu.
- Dạ…Ông Will.
- Khà khà.Hôm nay cậu rảnh chứ?
- Dạ rảnh_ Thật thà trả lời.
- Thế đi dự tiệc rượu với ông già này nào_ Lôi đi.
- Á.Nhưng…Á….
……………………..
- Trang điểm cho cậu ấy đi.Làm cho thật đẹp vào đấy.
- Vâng, ông chủ.
Vẫn chưa hiểu hết mọi vấn đề thì cậu đã thấy mình đang ngồi bó thành cục ở một tiệm spa hoành tráng. Đầu tiên họ làm tóc cho cậu, trau chuốt từng chút một, cầu kì đến từng chi tiết mà đến khi xong việc thì cậu đã ngủ được một giấc ngon lành.Sau đó họ khoác thử vài bộ cánh sang trọng đến khi chọn ra được một bộ hợp nhất.Cuối cùng cậu được đẩy ra trước gương để chiêm ngưỡng kiệt tác của mấy chị em trong tiệm.
OMG! Vịt con đã thành vịt trời í lộn thiên nga.
Mái tóc xù tự nhiên được chải úp sát vào khuôn mặt bầu bĩnh,vài lọn tóc được nhuộm nâu và vuốt qua một bên che đi một số điểm trên mặt tạo vẻ huyền hoặc nhưng vẫn không làm mất nét trẻ con đáng yêu. Trên người cậu là một chiếc sơmi tay dài với cổ áo đứng và cố ý không cài vài cái cúc đầu tiên làm lộ rõ phần da trắng nõn nơi cổ và ngực.Vạt áo được thả ra ngoài quần khoe phần ren kéo dài từ eo xuống tận mép dưới khiến cậu trông vừa dễ thương vừa tinh nghịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Có chết cậu cũng không thể nào tin nổi kẻ trong gương kia lại chính là mình.Quý công tử quê mùa đã lột xác biến thành một con người hoàn toàn khác, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.
- Đẹp tuyệt trần, cậu bé ạ.
Cậu quay sang nhìn vị chủ tịch đồng thời là bà tiên đỡ đầu như trong câu truyện Cinderella ,đã hoá phép màu nhiệm cho cậu thoát khỏi kiếp con vịt xấu xí.
- Thế này là sao ạ?...
- Thì đến giờ cho vũ hội rồi!
|
Tại khách sạn New World, nơi đang diễn ra một buổi tiệc rượu mừng thọ cho ngài William mà cậu chính là khách mời cực kì đặc biệt của ngài ấy.
Siết chặt ly rượu trong tay,cậu thật sự bàng hoàng và bối rối vô cùng.Chưa lần nào trong suốt mười tám năm qua cậu phải đứng giữa bao nhiều người quyền quý,sang trọng thế này. Mùi rượu, mùi nước hoa, son phấn, tiếng nhạc xập xình,và tiếng leo nhéo từ những đôi môi đỏ chót của các cô các bà…khiến cậu chóng mặt và muốn nôn. Cảm giác này đúng là cực kì khủng khiếp.
“ Ôi…mình ghét những nơi ồn ào thế này…uhuhuh…”
- Cậu muốn ăn gì không?_ Ngài Will vỗ vỗ lên lưng cậu khiến cậu khẽ cau mài_ Ta lấy cho cậu vài món ngon nhé?
- Dạ…Cháu tự lấy được ạ, ông Will đừng lo cho cháu.
- Uhm.Cậu ốm quá,phải ăn nhiều lên.
- Dạ_ Cậu cố nở nụ cười vui vẻ.
…………………….
Cậu gắp đại vài món cho vào dĩa rồi rút ra một góc khuất đứng nhăm nhi.Vì đây là tiệc đứng, mỗi người phải tự phục vụ nên cậu không sợ ngồi chung với các quý bà quý ông để rồi làm xấu mặt gia chủ.Khi đã yên tâm sẽ không ai đến quấy rầy,cậu bắt đầu cho tất cả thức ăn trên dĩa vào miệng nhai. Đến muỗng thứ năm thì chợt cậu nhăn mặt như khỉ ,vị cay sộc lên mũi làm trào cả nước mắt,cậu quýnh quáng đặt dĩa xuống chiếc bàn trang trí và chạy đi lấy nước uống.Cậu nốc ực một hơi cạn chiếc ly cao đựng đầy thứ nước màu xanh óng ánh để rồi sau đó ho sặc sụa vì nồng độ cồn quá mạnh.
- Chết…nhầm rồi…hức…hức…cái…cái này là…hức…
Đôi má cậu dần ừng hồng, cảnh vật xung quanh cứ quay mòng mòng như chong chóng, thật là một tình cảnh thê thảm.
- hức…hức…Chóng mặt quá…
- Này_ Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nếu là bình thường thì nghe thấy cái giọng này là cậu đã nhăn nhó khó chịu nhưng sao giờ đây cậu lại cảm thấy thân thương quá đỗi. Cậu mừng rỡ níu lấy kẻ đang đứng trước mặt, đáp lại bằng chất giọng nhừa nhựa kèm theo từng cơn nấc:
- Ông Ryan…Gặp ông ở đây thật…hức…tốt…Tôi chóng mặt quá…hức… …
- Cậu ổn chứ?
- Muốn ói…
- Đừng nôn ở đây. Đi nào.
- Uhm…uh… khoan…
Cậu níu anh lại trong khi một bản nhạc khác nổi lên.Tiếng nhạc nhè nhẹ dìu dặt như lời than thở về sự hối tiếc cho một mối tình đẹp của một cô gái đang tuổi cập kê.
- Tôi biết bài này nà...bài yêu thích của tôi đó…hehe…tôi muốn nhảy!
- Hả?
- Nhảy!Nhảy!
- Không phải muốn nôn à?
- Nhảy!!
- Chậc.
- Nhảy!!!
- Rồi. Yên chút nào.
Anh dẫn cậu ra sàn nhảy trong ánh nhìn khinh ngạc,bực tức,ghen tỵ của bao cô gái. Ôm lấy cơ thể mảnh mai của cậu rồi anh đưa đẩy cả hai theo điệu nhạc.Để đôi mắt to khép nhẹ, cậu khẽ lẩm nhẩm hát theo nàng ca sĩ có giọng ca truyền cảm kia, đồng thời vòng tay bấu lấy bờ vai săn chắc của kẻ đối diện.
|
I can't forget you when you're gone. You're like a song That goes around in my head. And how I regret It's been so long. Oh, what went wrong? Could it be something I said? Time, make it go faster Or just rewind To back when I'm wrapped in your arms
- Tại sao cậu lại thích bài này?
- Không biết.Có lẽ vì tôi chưa bao giờ biết yêu...Tôi muốn hiểu tình yêu của cô ấy...muốn hiểu tại sao cô ấy lại nuối tiếc như thế...hức...hẳn đó là một mối tình đẹp.....Mà người được cô ấy yêu như thế nào nhỉ? Chắc là đẹp như anh...ừ...đẹp...anh...
Cậu chợt mỉm cười thích thú rồi đưa một ngón tay lên quẹt một đường lên sóng mũi của anh khiến anh rất ngạc nhiên nhưng ngay tức thì anh lại trở về với bộ dạng bình thản như không để yên cho cậu tiếp tục làm những gì mình thích.Cậu lại miết nhẹ lên phần đuôi mắt hơi xếch rồi đến gò má xương xương, và chiếc cằm góc cạnh nam tính rồi cuối cùng là đôi môi mà được giới phụ nữ truyền tụng là tuyệt mĩ.
- Phải....hehehe…Đúng là anh rất đẹp...…Rất gợi…gợi cái gì thì quên òi…_ Hơi men ngấm sâu vào làm đầu óc cậu mụ mị hẳn_ Nhưng nụ cười thì thấy ghét lắm…hức…Biết không?...
- Ghét lắm hả?
- Uhm…ghét ghê lắm…
- Thế cậu chỉ tôi cách cười đi.
- À à…thế này này _Cậu nở một nụ cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xắn.
- Cậu nhóc thật là…cười như thế có thể khiến người khác nổi tà tâm đấy.
- Tà gì?...Anh luôn nói mấy câu kì cục.
- Thế à?
- Lại còn lúc nào cũng chống đối người ta…Xấu xa…Còn lấy tiền của người ta nữa…_ Cậu chu môi ra _ Làm người ta giận lắm đó.
- Vậy xin lỗi nhé._ Anh bật cười trước dáng vẻ trẻ con đó của cậu.
- Hứ…người ta hổng thèm…Anh tài giỏi, đẹp trai, thông minh, giàu có thì làm gì có lỗi để xin chớ.
- Cậu bé đang ghen đấy à?
- Ai thèm ghen với anh_ Cậu le lưỡi giận dỗi.
- Tôi phải làm sao để cậu bé hết giận đây?
Anh vuốt nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cậu làm cậu cảm thấy nhột nhạt và bất giác rùng mình.Cậu vội thu người lại đồng thời nắm lấy bàn tay đang quấy rối mình kéo ra rồi đặt nó lên ngực của chính anh.
- Nếu muốn người ta vui thì anh…
Chưa nói dứt câu thì tiếng nhạc dừng lại, các cặp nhảy xung quanh đều ôm nhau thắm thiết, thấy thế cậu cũng vòng tay ôm lấy anh và hôn lên bờ má của ai_đó một cái để tán thưởng.
- Nhảy đẹp lắm…hehe…
Nói rồi cậu gục xuống, ngủ mê man trong vòng tay cuả anh.Thở dài một hơi, anh nhấc bổng cậu lên rồi bế ra khỏi khách sạn tiến đến chiếc xe đang chờ sẵn.
Bên trong đại sảnh, có một người đang cười thầm.
#15 | Người Đăng : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
Đỡ cậu nằm lên chiếc giường êm ái tại phòng anh, rồi ngồi ngắm nhìn chú mèo con dũi người một cách thoải mái. Anh nhếch mép đồng thời ngửa mặt lên trần, đôi mắt xanh lơ khép lại rồi lập tức mở ra, sắc sảo lạ thường.
- Mèo con à. Tôi sẽ không để cậu đi đâu.
Cậu vô thức trở người ôm lấy tấm lưng rắn chắc cạnh bên, đôi môi hồng mềm mại khẽ rên rỉ:
- Ryan ngốc…ghét anh…ghét…ghét…đồ ngốc…
- Dám bảo tôi ngốc hả?
- Đồ ngốc…hehehe…uhm…
Ryan cúi người xuống, kẹp cậu giữa hai cánh tay, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Chợt anh bất giác tách ra, châu mài:
-Ngọt…Cậu nhóc có ăn kẹo không vậy? Để thử lại xem.
- Hửm?...uhm…
Rồi lần nữa chạm vào bờ môi xinh ấy, nhưng lần này sâu hơn kéo dài hơn.
………………………
Giữa giấc ngủ mê, cậu rúc sâu vào cái gối ôm dễ chịu.Khoan! Có gì đó sai lầm ở đây.Gối ôm? Làm quái gì có gối ôm nào.Từ từ hé mắt ra…
1s
2s
3s
4s
5s
….
n lần s
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………
End chap 3
|
Chap 4
Tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ!!!!!!!!!!!!
Cái quái gì đã diễn ra tối qua????Tại sao mình lại nằm trên giường của thằng cha đó???? Please tell me WHY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…………….
Tối hôm qua.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….
- Im lặng nào, phiền quá đi.
- S…Sa…Sao…Sao…
- Trăng sao gì? Im đi!
- C…C…Ca…Cái…Cái quái gì…uhm…
Anh chồm lên bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn say đắm rồi kéo cậu nằm xuống giường, luồn lách chiếc lưỡi tham lam khám phá khắp vòm miệng của cậu đến khi thấy cậu không còn oxi để thở thì anh mới buông ra.
Thả người nằm đè lên cái thân thể đang cố gắng ngọ nguậy phía dưới và tiếp tục ngủ tỉnh bơ. Cả hai tay, hai chân đều bị giữ chặt, cậu không tài nào nhúc nhích nổi chứ đừng nói là đẩy anh ra hay thậm chí là tát vào cái gương mặt đáng ghét đó dù đang rất muốn làm thế.
- Yah!!!Buông ra!!!
- Im hay là muốn tôi giúp?_Gầm gừ.
- Uhm… _Im thin thít. “Mẹ ơi. Cha ơi. Cứu con!!!”_Không ngừng gào thét.
…………………
Không thể nào, không thể nào, không thể nào….
- Này_ Chất giọng thân thuộc vang lên nhè nhẹ.
- KYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!Tôi Không Nghe!!!!!!!!
Lập tức đứng lên,không cần chỉnh trang quần áo rồi ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Dù có đang ở nơi đất lạ người không hề biết ai nhưng dường như Hoài Quân chẵng quan tâm gì mà chỉ biết cắm đầu chạy khỏi chốn thiên đường đối với con em phụ nữ nhưng lại là lãnh địa của quái vật đối với cậu.Mặc cho mọi ánh nhìn của các chàng vệ sĩ và ông quản gia đang dính chặt vào cậu, và mặc kệ luôn việc đã chạy qua chạy lại một chỗ tới ba lần nhưng cậu cũng nhất quyết không ngừng lại, vẫn cắm đầu vừa chạy, vừa hét, và vừa khóc lóc, thật xấu mặt.
- ….?_Có người không hiểu gì.
………………….
Tại hộ chung cư, hiện tại có một kẻ đang không ngừng tự đập đầu vào…gối.
- Huhuhuhuuh……….Nụ hôn đầu của tôi……Tôi không tin…..huhuhu……..
Bên dưới căn hộ của cậu.
- Ông ơi, hôm nay trên đó lại phát ra tiếng rên thê thảm…
- Đừng để ý, đừng để ý…
Thật đúng là một buổi sớm không yên ả.
|