Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
- Cậu sao thế,Quân?Hôm qua đột nhiên chủ tịch gọi đến xin cho cậu nghỉ,rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?
- Em không sao, anh đừng lo,anh Minh…
- Sắc mặt cậu trông tệ lắm, có cần nghỉ chút không?
- Em ổn chị Phương à.
- À mà em với ông Ryan có chuyện ấy ấy à?_Vừa nói anh Minh vừa ra dấu trái tim.
“Eh????”_Mắt chữ 0 mồm chữ A
- Mấy ngày nay thấy hơi nghi nghi à nha._Chị Trang khúc khích.
- Trời thiệt sao??Em là tình địch của chị!!_Chị Phương tuyên bố.
- Thôi đi bà,không có cửa đâu._Anh Minh huých tay chị.
- Biết mà,bé Quân đáng yêu thế này thì ai nỡ dành chứ_Bẹo má cậu bé_ Tui sẵn sàng nhường hoàng tử lại cho cậu đó_Nháy mắt.
“Có vụ gì vậy nè???”_Sắp khóc tới nơi.
- Thôi, đừng chọc thằng bé nữa, thấy nó hiền rồi ăn hiếp à, làm việc đi.Hoài Quân này, hôm nay em khỏi lau tiệm, cho thằng Minh lau đi,em phụ chị kiểm tra lô hàng mới chuyển tới.
- Chơi kì vậy?_ Anh Minh la làng.
- Có ý kiến gì không?HUH? _Chị Trang liếc xéo.
- À không, tui nói sao cho tui ít việc quá…ha..ha…
- Thế à?Vậy thì lau xong thì đi hút bụi mấy cái sản phẩm trưng bày ở kia nhá.
- Ác phụ!_ Tự khóc với mình_ Á,có nói gì đâu.
-Háháhá…_Tiếng chị Phương cười giòn giã.
Nhìn các thành viên trong tiệm khắng khít như thế lại còn vô cùng yêu thương cậu làm cho cậu cảm thấy thật ấm cúng.Cậu nhớ lại câu chuyện tuổi thơ của mình mà chợt thấy lòng quặn lại.
Cậu theo chị Trang ra sau quầy ngồi kiểm lại số hàng ,những món đồ thủ công tinh sảo lấp lánh dưới ánh sáng phát ra từ chiếc đèn neon.Cậu không thể nào rời mắt khỏi chúng lấy một giây, thật sự là chúng quá lộng lẫy và tuyệt vời.
- Ai có thể làm ra chúng chứ?_ Cậu buột miệng thốt lên_ Thật hoàn hảo.
- Thì là boss chứ còn ai vào đây.
- Hả?
- Chị chưa nói với em à? Điêu khắc là nghề tay trái của ổng, cách vài tháng ổng lại cho người mang sản phẩm của ổng tới đây bán chơi cho vui và mỗi đợt có từ mười tới mười ba, mười bốn cái tuỳ hứng và tuỳ thời gian rảnh ổng có.
- Eh???
- Thật là một con người đa tài đa nghệ phải không?Nên các quý cô đến đây đều vì si ổng ở chỗ đó đó.
“Quái Vật!!!”
- Rồi, đầy đủ, không thiếu món nào.Giờ thì chuẩn bị trưng bày ra cho khách, lát còn phải gọi qua tiệm cắt kính đặt một tấm kính mới, có tấm chả hiểu sao lại bị bể, phiền chết được._Chị Trang nhăn nhó.
- Vâng…haha…_Cười trừ.
- Chiếc Mer xuất hiện kìa.
Nghe tin này mà như có sét đánh ngang tai,cậu bật dậy như lò xo không cần kích thích và phóng thẳng vô toilet với vận tốc ánh sáng.
- Nó bị sao vậy?
- Who know.
Chiếc Mer đậu lại trước cửa hàng.Vị giám đốc trẻ trung, tài ba xuất chúng, đẹp trai hơn cả diễn viên Hàn Quốc xuất hiện.
- Xin chào boss.
- Uhm…Hoài Quân đâu?
- Cậu ấy vào toilet ròi ạ.
|
- Uhm…
Không nói gì thêm,anh bước chậm rãi về phía chiếc ghế sa-lon dành cho khách,ngồi xuống, ung dung lôi cái laptop Apple MacBook Air ra bấm.
Hệ quả là các nàng, các cô, các bà từ đâu ùa vào, kín mít cả tiệm.Cái đó gọi là sức hấp dẫn không thể chối từ, thu hút các chị em đến đây để thoả sức chiêm ngưỡng “mĩ quang của tinh hoa nhật nguyệt” này, chỉ tội cho một người bên trong toilet,muốn đi đâu cũng không đặng vì có nguyên một con sói đang bình thảng ngồi trực ngoài đây.
“Tên cáo già!!!”
Cuối cùng vì không chịu nổi sức dai của người_ta nên ai_kia đành phải mò ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không đến người kẻ_đó quá mười thước.
Tuy đã “em đầu sông anh cuối sông”nhưng cậu vẫn chẳng thấy an tâm tí nào vì…
Boss ngồi chơi laptop lâu lâu lại nhìn cậu đắm sờ đuối.
Hoài Quân cũng đắm sờ đuối tuôn mồ hôi hột.
Vừa bán vừa canh, vừa canh vừa bán. Cả con ruồi vừa bay qua cậu vẫn có thể thấy rõ cả cái cánh của nó.Từng giây trôi qua thật căng thẳng, đối phương vẫn chưa có động tỉnh gì, kẻ thù còn ở ngoài vòng an toàn, binh giáp chưa động tới,mọi việc cứ tiếp diễn bình thường. Khoan mừng đã,có biến kìa, địch vừa gởi tối hậu thư bằng một tiếng ho, laptop đã được đóng lại và cất đi, ôi không, địch đang tiến vào vùng cấm địa. Làm sao đây, phải tìm viện trợ.
- Chị Trang ơi, chị bảo có cái kính bị bể phải không? Để em đi gọi người thay kính nhé.
- Ư…ơ…không cần thiết lắm đâu…chị có thể gọi điện thoại…
- Không được. Để em đi đến đó trực tiếp đến đó đặt hàng để đảm bảo chất lượng.
- Hả…cần gì nghiêm trọng vậy?...Chỉ hẹn người ta tới đo kích thước để cắt tấm mới thôi mà...
- Cứ giao cho em, tiệm kính cách đây hai con đường đúng không?
- À…
Vừa thấy cái gật đầu của chị cậu liền giở chiêu đánh nhanh rút gọn, phóng như bay ra khỏi cửa để mặc cho hết thảy mọi người ngơ ngác và tạo cho một kẻ chút niềm vui thú bất ngờ.
“Cậu tưởng có thể trốn mãi sao?”
………………….
Mỗi ngày là một bất hạnh.
Bất hạnh nhất là gặp thằng cha đó.
Bất hạnh của bất hạnh là nợ tiền của chả.
Bất hạnh của bất hạnh của bất hạnh là nụ hôn đầu đời trao vào tay tên bất lương ấy.
Trời ơi!!!!!!!!
- A, Hoài Quân?_Một giọng nói kéo giật cậu lại.
- Huh?_Tinh thần vẫn chưa ổn định.
- Anh đây,không nhận ra sao?
- Anh là ai?Ai là anh?Ai, anh cái quái gì?_Mắt lờ đờ,hình như vẫn chưa nguôi cơn tức.
- Thanh Phong đây._Vẫn kiên nhẫn.
- A, Anh Phong. Anh về nước rồi sao? Kết thúc khoá du học rồi à?_ Hồn đã quay về xác.
- Du học cái gì,chỉ là qua Pháp học làm bánh thôi mà.
- Woa,trông anh này,bảnh ghê chưa,bận vest nữa chứ.
- Vì anh mới đến chỗ giáo sư....Mà nhìn nhóc kìa, vẫn bụi như xưa.
- Nhớ anh quá!_Nhào tới.
|
- Được rồi,nói miệng thôi,khoan…
Hoài Quân ôm chầm lấy người con trai ấy mà lắc lư,mỉm cười đến tít mắt trông vô cùng ngố. Thanh Phong cũng đành ôm lại cậu và dịu dàng vò mái tóc loà xoà kia.
- Hì…Nhóc cứ trẻ con như ngày nào vậy, chẳng thay đổi gì cả.
- Hehe…À,em có việc phải làm,anh cùng đi với em chứ,vừa đi vừa nói chuyện?
- Cũng được,dù sao anh cũng đang rảnh.
- Vậy đi nào.
Cả hai hồn nhiên nắm tay dắt nhau đi đến cửa hàng cắt kính. Từ đằng xa có người đang nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.
…………………..
Trở về SJ,cậu thầm mừng vì chắc mẫm người_đó đã đi nhưng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, nụ cười trên môi lập tức lụi tàn.Anh giám đốc vẫn ngồi bắt chéo chân rất thoải mái trên ghế, xung quanh chờn vờn sát khí.
“Sao hắn dai quá vậy???”_Khóc ròng
- Hoài Quân.
Cậu giật bắn người khi nghe tiếng gọi như từ địa ngục vọng về làm cậu toát cả mồ hôi, một cảm giác không tốt lành gì bao bọc lấy mọi giác quan.
- Có phiền không nếu tôi bảo cậu ra ngoài nói chút chuyện?
“Cái gì mà có phiền không, rõ ràng là không hề muốn nghe câu từ chối”
- Tô…tôi…
- Sao?_ Anh dịu dàng mỉm cười,nụ cười lạnh hơn băng.
- Vâng…_Cậu biết mình đã không còn đường lui.
- Vậy đi nào.
Anh đứng lên thật từ tốn rồi tiến đến và kéo cậu ra xe.
……………………….
Bên trong chiếc xe sang trọng, cậu ngồi khép nép vào sát cửa, còn anh thì vẫn thản nhiên nhâm nhi từng ngụm rượu thơm nồng, mọi thứ vẩn yên ả, bình thường nhưng sao cậu vẫn cảm thấy một luồng khí đen đang nhởn nhơ bay lượn mà nguồn gốc thì 99,999999% là ngài giám đốc lịch lãm bên cạnh.
- Dạ…ông có chuyện gì cần nói với tôi ạ?
- Tôi cần cậu giúp tôi làm vài việc vặt.
- Việc gì ạ?
- Cậu sẽ biết ngay thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một cửa tiệm, anh đưa cậu vào trong xem xét.Nó có vẻ mới được mua lại và đang cần được trang trí hoặc chuẩn bị sửa sang để bán đi vì xung quanh không tồn tại một thứ vật dụng gì ngoài vài cái xô, cây chồi, cây lau nhà, một thùng keo, mấy cây cọ và lô lốc các cuộn giấy dán tường nơi góc nhà, còn lại thì chỉ toàn bụi và bụi .Nó khá rộng, gồm cả thảy ba phòng trống và một phòng vệ sinh trông cũng còn nguyên hiện trạng với đầy đủ tiện nghi. Ủa,mà đến đây làm gì?Bình phẩm chỗ này à? Vẫn chưa hiểu ý của anh, cậu định quay sang tìm câu trả lời thì ngay lúc đó anh đã giải đáp mọi thắc mắc.
- Lau chùi sạch sẽ cả cửa tiệm này.Sau đó dán mớ giấy kia lên.
- Eh????
- Ngày mai tôi quay lại kiểm tra, nếu còn chưa xong thì…cậu biết rồi đấy.
“Ác quỷ?!?!”
Thế là cả buổi chiều hôm đó cậu chỉ biết vừa quét dọn vừa khóc than cho số phận bạt bẻo,lận đận như con rận của mình.
“Giờ thì mình đã hiểu tâm trạng của Thuý Kiều….huhuhu…”
………………….
Phập.
Cậu găm cái nĩa không thương tiếc lên cái cánh gà nướng.
Phập.
Quả cà chua cũng cùng số kiếp.
Phập.
Con gián trên tường vừa về với đất mẹ bao la.
Cậu chán nản cầm tiếp cái muỗng lên và…
Phập.
Miếng dưa leo đứt làm đôi.
“Hơi…Tại sao mình lại phải chịu cái kiếp nô lệ này,người ta chỉ nói hồng nhan thì bạc phận mà mình là hồng nhan thế quái nào.Dẫu chỉ là một thằng học trò nghèo, tài không có mà tình cũng không.Chỉ mong một cuộc sống an nhàn, bình dị thế mà…Ông trời ơi… Sao ông lại khéo cho con gặp cái tên bastard đó chứ để rồi hắn hành hạ con thế này đây… huhuhu…”
Phập.
Thêm một con nhện nói lời chào với thánh Ala lòng lành.
End chap 4
|
Chap 5
Cánh cửa xê dịch và mở ra chậm rãi.Bóng một người đàn ông nhẹ nhàng bước vào, anh đến bên cạnh chú mèo con đang cuộn tròn người ngủ mê man trên đống giấy dán tường còn dư.
Anh vuốt vài lọn tóc loà xoà trước trán của cậu qua một bên rồi đặt lên đấy một nụ hôn dịu dàng.
- Mèo con, vất vả quá rồi.
Anh bế cậu lên một cách cẩn trọng rồi quay ra cửa.Trước khi rời khỏi đó, anh nhìn quanh một lượt gian nhà, các bức tường đều được dán giấy cẩn thận, sàn đã được lau chùi sáng bóng, tất cả đều được hoàn thành rất tốt,không có gì để phàn nàn.
Dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc, cậu nở một nụ cười rất tươi, chắc chắn rằng cậu đang có một giấc mơ rất đẹp. Phía bên kia bầu trời, xuất hiện vài giọt nắng đầu tiên.
Sẽ là một ngày đẹp trời đây.
……………………
Lờ mờ mở mắt ra.
Cảnh vật xung quanh quen quen.
Toàn tủ kính san sát nhau.
Cái bảng hiệu to to gồm hai chữ cái chói chói.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đang ở trong cửa hàng SJ
Đi rửa mặt cho tỉnh táo nào rồi lại chỗ máy bán nước tự động mua một lon sữa nóng để từ từ suy ngẫm vài vấn đề cấp thiết.
1. Tại sao ở đây?
2. Sao vô đây được khi mà chị Trang còn chưa tới đế mở cửa buôn bán?
3. Mọi việc “bên kia” đã làm xong hết chưa?
4. Sao trong giấc mơ lại thấy “hắn”??? <= cái này mới quan trọng nhất.
Vò đầu bứt tóc, suy nghĩ. Bứt tóc vò đầu, vẫn suy nghĩ.
- Yah!!!Không tài nào nhớ nổi!!!
Thôi, bỏ đi, càng nghĩ càng nhức đầu.Càng nghĩ hình ảnh của hắn càng choáng ngợp tâm trí. Càng nghĩ càng…đỏ mặt, đỉnh đầu có dấu hiệu xuất hiện khói.
“Trong mơ…hắn đã cười…rất đẹp…đẹp…KHOAN ! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy??? Đẹp gì chứ???Hắn đẹp thì liên quan gì đến mình??? MÌNH ĐIÊN RỒI !!!!!”
Đừng đập đầu như điên vào tường như thế, nứt kìa, cậu sẽ phải đền đấy.
Ừ, không nên làm tăng thêm số nợ, không thể làm cu li cả đời vì mấy lí do lãng nhách đó. Ta đi quét dọn cho nó lành nào.
Lấy chổi ra, lấy giẻ lau ra.
- Quét, quét, quét, quét sạch hắn ra khỏi đầu nà.
- Lau, lau, lau, lau cho hết các dấu vết của giấc mơ ngu ngốc đó nà.
Tạm dừng công việc để cậu thong thả đứng chiêm ngưỡng món đồ thủ công xinh đẹp mà cậu hằng ao ước được nắm nó trong tay, đêm đêm lấy ra vuốt ve, ngắm nhìn. Mơ thì mơ thế thôi chứ cậu thật không có can đảm bỏ ra ba triệu hơn để mang nó về nhà, chỉ đành cầu mong sẽ không ai mua nó, cứ để ở đây cho cậu mỗi ngày đều được ngắm.
Đôi cánh với hai sắc màu tương phản nhau vẫn nằm im lìm dưới lớp kính, nhưng mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây nhìn sâu vào nó, cậu như nghe thấy tiếng nó thở, nghe được từng nhịp sống và như nghe được cả những tiếng thì thầm.Ngay cả lúc này cũng thế, cậu có thể nhìn thấy được người làm ra nó đã dồn bao nhiêu tâm quyết, công sức và cả tấm lòng chân thành nhất.
- Cậu đang chờ đợi ai à? Có phải đó là chủ nhân thật sự của cậu?
- Nhưng tại sao cậu lại do hắn làm ra chứ???_ Ức chế
…………………..
Trả thù.
Phải, cần trả thù thôi.
Ta muốn hoà bình,ta phải nhân nhượng. Nhưng càng nhân nhượng, hắn càng lấn tới, vì hắn quyết tâm hành ta dài dài.
Không! Ta không cam tâm bị đì đến chết mục xác. Ta không cam tâm sống đời con rận, ta phải trả thù!!!
Mà trả làm sao mới là vấn đề.
À ha, ông cha ta có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”
- Yes, phải nắm được điểm yếu của hắn. Dễ ợt, cạnh hắn có người sẵn sàng giúp ta …hehehe…HáHáHáHá…!!!
Lo tự mãn với sự tính toán tài tình con cá kình, cậu không để ý rằng có một kẻ đang thầm quan sát.
|
Vì là chủ nhật, cửa hàng làm có nửa buổi và cậu được về sớm. Cậu liền tung tăn đi tìm trợ binh, cậu biết chắc giờ này người đó ở đâu vì có mấy lần cậu trông thấy người đó cũng vào giờ này trong tiệm café sân vườn trên đường đến tiệm.
“ A, thấy ròi.”
Vào quán và chạy ngay đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, cậu mỉm cười ngọt xớt:
- Chào ông Will.
- Bé Hoài Quân.
“ Bé???”
- May quá, ta cũng định đi tìm cậu đấy.
- Dạ?
- Ta muốn cùng cậu đi mua vài bộ đồ, được không?
- Dạ vâng.
- Tốt. Đi nào.
- Eh??
…………………….
Tại Diamond Plaza
Ngài Will dẫn cậu đi lòng vòng qua các shop thời trang, nói là để ông mua vài bộ mặc chơi nhưng hình như chính cậu mới là người bị ông lôi ra thử đồ.
- Cái này hợp này. Cậu thích chứ?
- Dạ…
- Thế thì mua cái này đi.
- Đừng! Cháu không cần chúng…Ông đừng phí tiền vì cháu…Vả lại cháu với ông chưa quen nhau lâu…thế này thành ra cứ như cháu đang lợi dụng lòng tốt của ông…
- Ừ ha…_Suy ngẫm một hồi rồi đập tay vào nhau cái bốp_ Nhưng ta thích cháu nên muốn tặng quà cho cháu.
- Không nên làm thế mà ông… “Cháu không muốn làm cu li suốt phần đời còn lại”_ Có cho tiền cũng không dám nói câu này ra.
- Hừ. Đừng từ chối ta hoài thế chứ. Ta không thích đâu.
“ Bộ những đại gia thường có thú vui là quăng tiền ra cửa sổ sao???”
- Nếu ông muốn tặng quà cháu thì cứ một chầu kem là được rồi ạ…
- À, ra cháu muốn ăn kem à? Ta biết một tiệm kem của Ý rất ngon.
“Không phải thế!!!”
……………………...
Tại quán kem bình dân.
- Sao lại đến đây?
- Dạ…nó rẻ.
- Cậu thật kì cục, quán Ý ngon hơn ở đây nhiều mà cậu lại.
- Nhưng nó mắc quá. Tốn kém lắm, một ly mà mấy chục ngàn, ăn vào cháu thấy đau bụng kinh khủng.
- Hahahah…Lần đâu ta thấy một cậu bé như cậu đấy, lại đi xót tiền dùm người khác.
- Còn ông không phải người đầu tiên nói câu đó đâu ạ.
- Hahahaha…Còn thật thà quá mức nữa…hahah…Cậu thật giống vợ ta, luôn lo cho người khác, lại ngay thẳng, chân thật, ngây thơ và tinh khiết đến vô cùng._Giọng ông trầm lại, gương mặt phúc hậu trở nên ưu sầu._Nhưng…
- Cháu …Cháu xin lỗi…
- Không sao.Không phải lỗi của cậu, là tại ta đột nhiên nhắc đến bà ấy mà.
- Ông đừng quá đau buồn, cháu tin rằng bà ấy đang ở một nơi rất đẹp trên thiên đường. Mẹ cháu thường nói những người tốt khi mất đi nhất định sẽ được lên thiên đường và bắt đầu một cuộc sống tuyệt đẹp trên ấy._ Cậu nắm lấy tay ngài,nói bằng giọng quả quyết.
- …Vậy sao?
- Vâng…_Cậu mỉm cười dịu dàng và siết nhẹ bàn tay gầy gò ấy.
- Mà hình như cậu có điều gì cần giúp nên mới chủ động đến gặp ta đúng không?
- Dạ…Cháu…Uhm…
- Đừng ngại, cứ nói đi, ta sẽ hết lòng giúp đỡ
- Dạ…Thật ra…Cháu muốn biết điểm yếu của anh Ryan.
- Hả? Hahahaha…Ta còn tưởng việc gì hệ trọng lắm, nào ngờ….hahaha…
- Vậy…
|