Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chap 7
Một ngày mưa của mười bốn năm trước.
Trên bãi đất trống cạnh bờ sông nước chảy siết từng cơn, gío rít qua kẽ lá tạo nên thứ âm thanh nghe như vừa van vĩ vừa thách thức ngông cuồng, có một đám trẻ nhỏ tay nắm gậy gộc đứng thành vòng tròn bao vây một cậu bé tay không tất sắt. Thằng to béo nhất bọn cũng có vẻ là đại ca quát lên:
- Mày gan lắm, dám cả chửi tao cơ đấy. Giờ tao sẽ cho mày biết mùi.
- Ồn ào quá_cậu nhóc nhướn mày_ Xông vào hết đi.
- Lên đi tụi bây!
Cả bọn vừa nghe lệnh đã lập tức xông vào đánh cậu bé ấy. Còn cậu thì mặc nhiên không làm gì cả, chỉ đợi chúng đến thật gần rồi chạy ngay tới đứa trước mặt,uyển chuyển né đòn dồng thời đánh vào yếu huyệt làm nó ngã xuống.Tước lấy gậy, cậu phân tán chúng ra rồi đánh từng đứa và với chỉ một chiêu là có thể hạ gục tất cả.Cậu bé cầm gậy chỉ vào mặt thằng đại ca, nhếch mép, khoé môi từ từ rỉ ra một dòng máu đỏ ngầu.
- Tới phiên mày.
- Đồ tạp chủng_Nó lồng lên và xông tới.
- Hì…
Đỡ đòn đánh bằng cây gậy, cậu tung chân đá vào hạ bộ của tên béo ấy làm nó ngã khuỵ, rồi giáng thêm một cú chỏ vào mặt nó khiến nó nằm dài ra đất.Dộng cây gậy xuống sát bên mặt nó, cậu lại cười, nụ cười mang một nét hoang dại của loài sói.
- Mày còn nói động đến mẹ tao thì cái mặt của mày sẽ không còn nguyên vẹn đâu.
- Mày…Sao lại…
- Tao xin mày không muốn đánh nhau không phải vì tao sợ mà là vì tao không muốn sát sinh, từ nay làm ơn đừng làm phiền gì tao nữa nhé.
- …
Cậu thả cho cây gậy lăn lốc trên nền đất rồi ung dung bước đi.Hướng về phía căn nhà nhỏ màu xanh lá sát bên một cây đại cổ thụ.Cậu mở cửa ra và cất tiếng gọi:
- Mẹ.Con về rồi đây.
- Hoài Quân, về rồi à?_Một người phụ nữ trẻ ló mặt ra khỏi cái tủ lạnh_Trời ơi, sao cả người con lấm lem hết thế này?
- Dạ tại đánh nhau ạ.
- Ồ, thế thắng hay thua?
- Thắng.
- Đúng là con trai của mẹ._Bà ôm siết lấy cậu bé.
- Này này, mẹ xấp nhỏ dạy con thế à?_Một giọng nam trầm vang lên_ Lại đây Hoài Quân.
- Dạ…_Cậu liếc sang mẹ cầu cứu.
- Lại cha bảo đi._Bà cúi đầu hôn lên trán câu nhóc_Mẹ đang làm bánh để thưởng cho con đây._Thì thầm.
- Yes!
|
Cậu ngoan ngoãn đến chỗ cha ngồi, gương mặt xịu xuống, tỏ vẻ ăn ăn ghê lắm còn trong lòng nghĩ gì thì trời không biết, đất chả rõ mà tác giả hiểu tất.
- Cha bảo con bao nhiêu lần rồi, con cần lấy đức phục mấy đứa đó.
- Con đã cố nói đạo lý với nó nhưng…
- Không được, không được, con cần nhẫn nại hơn, không thể chỉ nói vài câu là động tay động chân như thế.
- Nó chửi mẹ con.Nó chửi con thì con nghe nhưng nó dám chửi cả mẹ và cha thì con không thể nào nhịn được.
- Vậy sao?_Xoa cằm.
- Uhm…con xin lỗi…
- Thế con đánh chúng ở đâu?
- Ngay mấy yếu huyệt mà cha chỉ đó.
- Có công dụng không?
- Dạ có, chỉ một chiêu là gục liền à.
- Thế mới được chứ._Búng tay hào hứng.
- E hèm_mẹ cậu bé đặt bánh xuống bàn sẵn liếc xéo ông chồng_Vậy mà anh dám nói em.
- Xin lỗi…_Cười trừ.
- Thôi, hai cha con ăn bánh đi.Hoài Quân phải tắm trước đã.
- Yah!!!
………………
Đưa khăn lên lau mấy vết kem dính đầy quanh mép của cậu bé, người mẹ xinh đẹp thở dài, đôi mắt nâu nhạt nhìn cậu hiền từ.
- Tội con quá, môi bị dập rồi này…
- Không sao đâu mẹ, mấy vết thương nhỏ này thấm vào đâu, con quen rồi.
- Chỉ tại mẹ mà…
- Không phải thế. Mẹ đừng tự trách mình.
- Đúng đó em à, đừng như thế nữa…
- Uhm…_Bà nở nụ cười dịu dàng_Được rồi nhóc tì_Chợt bà đưa giọng lên tông cao hơn_ nghe mẹ này, làm người cũng như làm bánh vậy, phải từng bước một, không được nóng nảy, phải luôn nhẫn nại, cẩn thận và kiên trì.Không ngừng học hỏi, không thể bỏ cuộc,luôn nổ lực tiến đến thành công và nhất định con sẽ làm ra dược một cái bánh ngon như thế này, con hiểu không?
- Dạ_Vẫn cặm cụi ăn.
- ...Mẹ đoán là vô dụng rồi..._Thở dài.
- Huh?
………………..
- Lại đánh nhau nữa à?
- Tụi nó đánh con trước.
- Thắng hay thua?
- Thắng chứ.
- Con mẹ ngoan.
- Em thật là…Mà con có thử chiêu mới cha dạy không?
- Có ạ, hiểu quả tuyệt đối.
- E hèm, Anh yêu à.
- Xin lỗi…
|
Kết thúc dòng hồi tưởng oanh liệt bằng một tràng cười vô duyên.
- Hahahah…Đúng là gia đình nhóc mà…hahaha…
Cậu nhăn nhó nhìn người anh đáng kính đang ôm bụng cười sặc sụa trông vô cùng phản cảm mà cằn nhằn:
- Đừng cười nhiệt tình thế chứ.
- Thế nhóc có hiểu hết lời phu nhân dạy không?
- Lúc đó thì không…Nhưng giờ thì em thấm rồi.
- Nhóc thấm gì nào?
- Em đã quá nóng nảy, vội vàng nên chuốc lấy thất bại là lẽ đương nhiên.Em phải từ từ, kiên nhẫn tìm hiểu đối phương để nắm thóp rồi sau đó lên kế hoạch kỹ lưỡng và nổ lực tiến đến thành công.
- Nhóc nói cái gì vậy?
- Kế hoạch phục thù của em. Anh yên tâm, em sẽ không bỏ cuộc nửa chừng và cũng không để thất bại đâu.
- Anh nghĩ nhóc đã hiểu lầm ý của phu nhân rồi.
- Hahaha…Ryan, hãy đợi đấy…Hahaha…
- Hết biết._ Ôm trán thở dài.
………………
Kế hoạch phục thù.
Bước đầu tiên của kế hoạch là theo dõi đối tượng tình nghi.
Sáng: đến cửa hàng đúng giờ và đì người ta không chút thương cảm.
Giữa trưa: Ghé qua coi người ta làm hoàn thành tốt công việc hay không,sau khi thấy ổn thoả thì bỏ đi và dĩ nhiên ta cần bám theo.
Mọi thứ vẫn bình thường tới tận tối.
Ngày thứ hai cũng vậy, rồi ngày thứ ba, thứ tư…Chúa ơi, là tại mắt con không thấy đường hay tại ai kia quá hoàn hảo đến mức một vết nhơ cũng không có??? Không. Ta không thể bỏ cuộc, mẹ đã dạy mà, nhất định ta sẽ chặt được cái đuôi của hắn về băm ra nấu cháo.
Đến ngày thứ tám trong kế hoạch.
Vẫn mượn xe máy của Thanh Phong để tiến hành kế hoạch. Đến gần một con hẻm vắng người, từ xa cậu thấy xe của Ryan đang đổ tại lề đường, cậu xuống xe cách đó một khoảng khá xa rồi bí mật mò tới. Trong con hẻm, anh đang nằm trong vòng vây của một toán các tay mặc áo đen, trên tay chúng là súng.
Súng ? Không thể nhầm được, cậu có học qua mấy khoá quân sự thì sao có thể lẩn nó với mấy thứ khác, đó là một loại súng giảm thanh. Khốn thật! Phải làm sao đây? Chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thế này. Chưa bao giờ đối mặt với một toán anh chị với súng ống như thế. Sợ...Sợ quá...Tay đang run cả lên, mồ hôi không ngừng tuôn...cả thở cũng khó khăn... nhưng không thể thấy chết mà không cứu, nhất là người đang gặp nguy hiểm là ông chủ của cậu, dù hắn có đối xử tồi tệ thế nào chăng nữa thì cũng không thể làm ngơ được. Cậu không cho phép bất cứ ai chết trước mắt cậu,không thể để như thế. Nhìn quanh một lượt rồi cậu chạy ngay lại chỗ đống rác, cầm lấy cái cây gậy dài ,nhỏ bản nhưng khá chắc chắn. Cậu nấp sang bên, nín thở chờ đợi.
Một kẻ trong số đó lên tiếng mà cậu chắc hắn là đại ca của đám tiểu tốt kia.
- Hôm nay là ngày tàn của ngài, ngài Ryan đáng kính.
- Thế mà ta không biết đấy._Anh nở nụ cười lạnh lùng.
- Ngài có trăn trối gì nữa không?
- Ồn ào quá.
Ngay khi anh dứt câu thì hắn cũng ngã xuống.Cả bọn bất ngờ quay về phía đầu hẻm và cách chúng vài bước chân là một cậu thiếu niên.Chưa hết ngạc nhiên thì cây gậy trên tay cậu đã được vung lên và hạ cánh vào mặt từng tên.Chớp lấy thời cơ, anh giơ súng lên, trong tích tắc, tất cả bọn áo đen kia đều ngục xuống vì chấn thương khá nặng ở tay hoặc chân hoặc cả hai chỗ.
Đá văng mấy khẩu súng trên đất ra phía đầu hẻm rồi anh sải bước đến cạnh cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng, hơi ngoảnh mặt lại, anh nói bằng chất giọng lạnh tanh.
- Về nói cho chủ mày biết: từ nay thử đụng đến “nhà” ta một lần nữa thì ta bảo đảm cả “nhà” hắn phải ra đường xin ăn đấy.
Nói xong anh kéo cậu tới chỗ chiếc xe Mer, anh lấy điện thoại ra bấm số, rồi anh nói điều gì đó bằng tiếng Anh, rất nhanh đến nỗi cậu không nghe rõ được từng chữ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh cho xe chạy đi.
- A, chiếc xe máy của tôi…
- Sẽ có người đến lấy, yên tâm.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có lạnh lùng và cái giọng đều đều không chút cảm xúc làm bất giác cậu cảm thấy rất bất an.Chẳng hiểu sao cậu nghĩ anh trở nên như thế là vì chính bản thân cậu.
- Xin lỗi…_Cậu thốt lên một cách nặng nhọc.
Anh đột ngột dừng xe khiến cậu ngã nhào ra trước, may là xe chạy không quá nhanh và có dây an toàn không thì giờ này cậu đã có vài vết trầy trên trán.Chưa kịp hoàn hồn, hai vai cậu đã bị anh túm lấy và bị siết rất mạnh.
- Chết tiệt! Tôi đã cố không suy nghĩ tới nó mà cậu còn…Grừ…Cậu có biết xông ra như thế rất nguy hiểm không hả?? Muốn chết lắm à???_Anh rít lên từng chữ.
- X…Xin lỗi…Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến phải giúp anh…xin lỗi…_Cậu nghẹn ngào sắp khóc.
- Đừng như thế nữa, được không?
Giọng anh chợt trở nên thật nặng nề và như có lẫn cả một nỗi sợ sâu kín cùng sự lo lắng vô hạn.
- Tôi hứa...Xin lỗi...
Cậu ôm lấy anh, cảm nhận nỗi đau của anh tràn đầy vào tâm trí cậu, từng giọt lệ tuôn trào như bầu trời ngoài kia đang bắt đầu đổ mưa.
|
Nằm trong căn phòng dành cho khách tại ngôi biệt thự của Ryan, cậu không tài nào nhắm mắt được dù trời đã về rất khuya và bản thân cậu cũng rất mệt mỏi. Mưa vẫn rơi rả rít bên kia cửa sổ, tiếng va chạm vào tấm kính dày và tiếng gió lùa lá cây xào xạc càng làm rối ren hơn tâm trạng của cậu lúc này.
Đến giờ cậu vẫn không thể tin được anh lại là người nắm quyền lực tối cao trong thế giới ngầm bên Anh Quốc.Dáng vẻ của vị thương nhân trẻ tuổi thành đạt chỉ là cái vỏ bọc ngoài cho kẻ đã từng điều khiển các chính trị gia làm theo ý muốn của mình. Anh kể lại mọi chuyện cứ như đọc một bản lí lịch của chính mình hồi trung học mà chẳng hề có chút cảm xúc nào. Nhưng cậu không thể không tin vào nó, mọi chuyện đã phơi bày quá rõ ràng ra trước mắt.
Đúng là như thế. Lúc mới đầu gặp ông Will đúng là đã cảm nhận được một cái khí chất mà một con người tầm thường không thể nào có được, dù cho ông ấy luôn mỉm cười rất dịu dàng cùng ánh nhìn đôn hậu và dùng cả những câu nói bông đùa nhưng vẫn không thể giấu đi hết cái vẻ sắc sảo trong đôi mắt đã từng chứng kiến rất nhiều điều bí ẩn trong thế giới của bóng tối. Cả anh ta cũng thế, cái con người chẳng bao giờ nở nụ cười thật lòng và luôn nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt thận trọng, lạnh lùng thể như thể tất cả họ là kẻ thù, cái con người mà ngay khi vừa chạm mặt cậu đã cảm thấy anh ta khó ưa nhưng lại có chút gì rất gần gũi, rất quen thuộc và ngay bây giờ cậu có thể khẳng định rằng con người đó hoàn toàn giống cậu ngày trước. Đó là lí do cậu không hề cảm thấy sợ hãi khi biết thân phận thật sự của những người này mà ngược lại còn muốn biết nhiều hơn về họ.
Mafia, cái thế giới mà khi nhắc đến là khiến người ta nghĩ ngay tới máu, dollar và mùi súng đạn. Đó đúng là thế giới của bạo lực, giết chóc, và của những đồng tiền dơ bẩn nhưng nếu có cơ hội mà nhìn sâu vào sắc đen của bóng tối rất có thể người ta sẽ nhìn thấy chút sắc sáng như cậu đang nhìn thấy một ánh sao loé lên trong màn đêm tĩnh mịch này đây.
- Ryan.
- Gì thế?_Anh ló đầu khỏi chiếc laptop màu bạc.
- Anh không cần phải ở lại đây trông chừng tôi đâu…
- Đừng lôi thôi, bọn chúng chắc chắn sẽ điều tra ra thân thế của cậu vậy nên tôi phải ở đây.
- Wao!_Cậu trố mắt nhìn như thể anh là một sinh vật ngoài vũ trụ vậy_Ra anh còn có chút tính tốt.
- Không. Cậu còn nợ tôi rất nhiều tiền nên…
Cái gối đã thực hiện xong nhiệm vụ cao cả được Hoài Quân giao phó cho là chấm dứt mọi câu nói sắp thoát khỏi môi anh.
- Yah!Anh đúng là đồ tồi.
Không đáp lại, anh tiếp tục cặm cụi với chiếc laptop, mặc cho cậu đang không ngớt lời càu nhàu.Thấm mệt vì nói quá nhiều, cậu lại nằm phịch xuống giường, và những câu hỏi lần nữa tràn ngập tâm trí.
Tại sao anh ấy lại đến Việt Nam? Có phải là bị người khác truy sát? Có phải anh đang trốn chạy? “Nhà” anh ấy nói tới có bao nhiêu người? Anh ấy có bao giờ giết ai không? Anh ấy từng sống như thế nào trong cái thế giới ấy khi còn ở Anh? Có phải cái vỏ bọc lạnh lùng, dửng dưng trước mọi thứ kia do anh tạo ra để hoà nhập với cái nơi tăm tối ấy?... Biết bao nhiêu câu hỏi cứ chờn vờn mãi vì anh chẳng chịu để lộ quá nhiều, chỉ toàn nói chung chung, sơ xài vài ý chính về thân phận và một vài điều lặt vặt khác, mà cậu thì lại ngại đi soi mói đời tư của cái người nóng lạnh thất thường kia. Dám là hắn không những không trả lời mà còn cho đây cậu nhiều chuyện rồi trừ lương ,rồi… AAAAAA…..
Kết thúc suy nghĩ bằng tiếng hét trong lòng cậu ngán ngẩm nhìn đồng hồ đang gõ từng nhịp đều đặn. Đã ba giờ mà sao cậu vẫn thấy mình tỉnh như sáo, chắc là tại bản thân lo lắng nhiều thứ quá nên mới muốn cũng không ngủ được như thế này đây. Có lẽ một chút nước sẽ làm cậu bình tĩnh hơn chăng?
Cậu ngồi bật dậy và rời giường, thực hiện ngay cái ý định đó. Khi cậu vừa dợm bước ra cửa, anh đã giữ cậu lại.
- Đi đâu?
- Ơ…Tôi…tôi chỉ muốn đi uống chút nước.
- Tôi sẽ đi với cậu.
- Khỏi mà…
- Im đi.
Anh kéo cậu ra ngoài, từng bước đi dứt khoát như thể anh đang rất bực bội. Cậu đành không nói gì hơn nữa chỉ cúi đầu lẳng lặng đi theo.
"Đồ nói dối.Anh rất lo cho tôi mà, không phải sao?"_Cậu mỉm cười thật ngọt ngào như vừa được ăn một món khoái khẩu._ "Bên ngoài dù bố trí rất nhiều cận vệ nhưng anh vẫn ở lại với tôi có phải vì không muốn tôi sợ hay lo lắng không huh, Ryan? Anh đúng là tên nói dối dở tệ."
Nhưng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này.
Rót đầy nước vào chiếc ly đá, cậu lắc nhẹ lên rồi uống hết một hơi. Xong, cậu lại lấy trong tủ lạnh ra một chai rượu, cũng rót vào ly nhưng không phải cho cậu mà là cho cái người đang mặt mày chầm dầm một đống phía sau lưng.
- Huh?
- Uống chút cho bớt căng thẳng.
- Ai căng thẳng?
-…_Cậu chỉ tay về phía anh_ Mặt anh hiện rõ rồi kìa.
- Thế à?_Anh đưa tay bóp trán.
- Xin lỗi…Có phải vì tôi mà…_Chưa dứt câu thì anh đã dùng tay bịt miệng cậu lại.
- Không phải do cậu, đừng suy diễn lung tung như thế_ Anh chợt nghiến răng_ Mà là tại cái lão già đáng ghét kia, giờ này còn đi đâu chưa chịu về.
- …
- Khi nào lão về tôi nhất định phải cho lão một trận._Bẻ tay khởi động.
- Phì…_Cậu bật cười_ Ra anh lo cho ông Will, thật dễ thương mà.
- Thêm một câu nữa thì tôi chắc rằng cậu không còn dịp được thấy mặt trời mọc ngày mai.
- Dạ im.
Bên ngoài có tiếng xe chạy vào chậm rãi. Cả hai cùng hướng mắt ra cửa trông đợi cùng một điều nhưng với mục đích khác nhau hoàn toàn.
- Ta về rồi đây! Uả, cậu cũng ở đây sao, bé Quân?
End chap 7
|
- post nhìu dzô pn ơi tr nay đọc r h đọc lại vẫn thik mau post nhanh nha
|