Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chap 8
- Ông già, ông đi đâu mà giờ mới về???_Anh không còn kiềm được cơn giận.
- A…Ta chỉ đi ăn chút gì đó thôi mà…làm gì cháu lại…
- Anh Ryan vừa bị tấn công…nên anh ấy rất lo vì ông về khuya quá._Hoài Quân rụt rè lên tiếng.
- Cậu muốn chết à?_Ryan tiến lại gần cậu với nụ cười super evil.
- Xi…Xin lỗi…
- Vậy ra đúng là cháu lo cho ta à,Ryan?_Giọng tràn đầy xúc động.
- Huh?_Rùng mình.
- Yêu quá đi!!_Giang hai hay ra và nhào tới định ôm.
- Ông đừng có làm hề nữa_Chặn lại bằng chân.
- Hihih…_Cậu bật cười khúc khích.
- Cậu …
- Không phải...Tôi không cố ý...Á...
- Ahahahaha……_Ngài Will ôm bụng cười sặc sụa.
……………………
Giữa phòng khách, không khí chợt trở nên ngột ngạt khác thường khi mà cả ba người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn kính. Ông Will sau khi nghe tường thuật lại câu chuyện một cách rõ ràng, sắc mặt ông thay đổi hẳn, giọng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- Vậy là chúng đã nhìn thấy Hoài Quân?
- Vâng.
- Thế thì cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm đấy, Quân ạ. Bọn chúng sẽ lùng bắt cậu để uy hiếp chúng ta.
- Cháu xin lỗi…
- Cậu không có lỗi gì cả mà là do ông cháu ta liên luỵ đến cậu._ Ông Will siết lấy bàn tay đang run rẩy của cậu mà an ủi.
- Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, yên tâm đi._Ryan đột ngột lên tiếng.
- Anh…
- Từ nay trở đi cậu sẽ ở cùng chúng tôi.
- Eh???
- Không thể ngủ riêng được nữa, cậu sẽ ở phòng Ryan._ Ông Will phụ hoạ.
- Eh?????
“KHÔNG!!!!!!”
………………………..
Cái gì mà để bảo đảm an toàn cho người ta chứ, muốn cậu đây mất ngủ thì có, ở cùng cái tên này còn nguy hiểm hơn là ra ngoài kia cho bạn chúng bắn mấy phát á. Đã mấy lần cậu bị hắn sàm sỡ tùm lum nơi lại còn nụ hôn đầu…Thật khủng khiếp khi nhớ lại những chuyện đó mà, xấu hổ chết đi được, vì mỗi khi hắn làm thế thì tự dưng thân thể cậu đây như mất hết sức lực, cả thở cũng thấy khó khăn.
- Này.
- H…H…H...H...Hả?_Giật bắn người._ Á…A…_Tự dưng đỏ mặt.
- Cậu đang nghĩ gì thế?Tôi tắm xong rồi.
- À, ờ…Tôi…tôi đi tắm!_Lật đật chạy vào phòng tắm.
- ?
Cậu đứng tựa lưng vào vách tường, gương mặt không ngừng đỏ lên và sắp bùng nổ. Cái hình ảnh lúc anh bước ra khỏi phòng tắm chờn vờn trong đầu cậu, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi phanh hết cúc để lộ bờ ngực săn chắc cùng những thớ thịt đầy nam tính và chiếc quần jean màu nâu sẫm không hề cài khoá.
- Ca…Cái tên đó…thật…_Cậu nhìn lại thân thể mình mà tự kỉ_AAAAA…
Dội nước lên đầu, cậu cố tống thân_hình_khiêu_gợi kia ra khỏi đầu, nhưng mặt cậu vẫn cứ đỏ lên theo cấp số nhân .Phải tốn rất nhiều thời gian sau đó cậu mới hoàn thành việc tắm rửa cao cả. Khi cậu ra khỏi phòng tắm thì anh vẫn đang chú tâm vào công việc của mình, cậu thật sự rất bất ngờ trước dáng vẻ nghiêm túc đó, bình thường thì lúc nào anh cũng cười cợt, tìm đủ mọi cách để hành hạ cậu, còn trừ lương nữa…Nhưng còn lúc này đây, anh như một vị quan toà sắp phán tội cho một kẻ nào đó, với ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị, ở anh toát ra vẻ không khoan nhượng cho bất kì kẻ nào chống đối. Cậu nghĩ rằng hẳn việc anh đang làm là rất quan trọng.
- Anh Ryan…_Không hiểu đã đổi cách xưng hô từ lúc nào.
- Huh?Xong rồi à?
|
- Anh không ngủ à? Đã gần bốn giờ rưỡi giờ rồi…
- Cậu cứ ngủ đi, tôi còn chút việc phải làm.
- Mai anh còn đến công ty đúng không?Anh nên đi ngủ cho khoẻ để còn có sức đi làm.
- Không cần đâu, tôi quen rồi. À, nhắc tới đi làm thì ngày mai cậu không cần phải ra tiệm nữa.Bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm, tốt nhất là cứ ở nhà.
- Còn tiền…
- Tôi có cách khác cho cậu.
- Uhm…nhưng…_Cậu nhớ tới món đồ mĩ nghệ đó._...Không có gì…
- Khoan.
Anh đứng lên và sải bước về phía cậu, anh lục túi quần của mình một lúc rồi đưa cho cậu một chiếc hộp màu đen. Cậu nhận lấy kèm theo ánh mắt ngơ ngác nai tơ.
- Gì vậy?
- Cho cậu đấy.
Cậu mở chiếc hộp ra mà lòng tự hỏi không biết trong đó có gì. Ngay khi vừa nhìn thấy thứ cần thấy, cậu thật sự ngỡ ngàng, nó chính là thứ cậu hằng ao ước, đôi cánh trong mơ của cậu mỗi đêm. Nụ cười trên môi dãn ra không tự chủ, cậu nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn anh…rất nhiều.
- Không có gì._Anh vò tung mái tóc của cậu lên.
Khi anh dợm quay về bàn làm việc, cậu liền níu áo anh lại.
- Anh tính làm việc nữa sao?
- Huh?
- Như vậy rất hại cho sức khoẻ, không được mà.
Anh đảo mắt một vòng rồi chợt mỉm cười, vẫn cái nụ cười cáo già, làm cậu như thấy phía sau lưng anh có một cái đuôi đang ngoe nguẩy đầy hứng khởi.Anh xoay chân, tiến ngược trở lại chiếc giường rộng và nằm lên đấy, dùng một tay bung mền ra rồi anh ra dấu cho cậu đến bên cạnh.
- Vậy lại đây nào.
- Không cần…tôi ngủ dưới đất được rồi…_Cười trừ.
- Không có rap đâu đấy, sàn lại lạnh, sáng mai mà bệnh thì tôi không chịu trách nhiệm à._Anh thờ ơ quấn mền vào người.
“Ư…Ngủ đất mà không có chăn mền gì có nước cảm mất.Vả lại hai thằng con trai thì làm gì được, đúng thế, hắn chả làm gì được mình cả mà nếu hắn dám làm gì thì mình nện hắn ngay, yên tâm.”
Cậu ngoan ngoãn chui vào đống chăn mền ấm áp, nhưng vẫn chưa muốn ngủ. Cậu nhích lại gần anh và bắt chuyện.
- Anh là mafia…vậy anh có giết…uhm…
- Giết người à?
- Uh.
- Nếu tôi nói có thì sao?
- Tôi không biết…
- Thế cậu muốn tôi thế nào?
- Tôi không muốn anh đã giết người.
- Ngốc, nếu không giết thì sẽ bị giết đấy. Ở thế giới đó không có khái niệm nhân từ đâu.
- Tôi biết nhưng…giết một ai đó thì đau lắm.Nếu anh bị cắt trúng tay thì anh cũng đau mà, nên giết người thì…cũng không phải chỉ có riêng người đó bị đau.
- Cậu thật thuần khiết đấy. Tôi là một kẻ đứng đầu một “nhà”, từ trước tới nay chưa bao giờ tôi tha cho ai dám cản đường tôi...nhưng tôi cũng chưa bao giờ giết bất kì kẻ nào, đó là truyền thống gia tộc tôi.
- ...A..._Cậu lại cười_...Anh đúng là một người tốt.
- Vậy là cậu hết ghét tôi rồi à? Thế còn định tiếp tục phục thù không?
- Ý_Trúng tim đen_S...Sao anh biết…
- Tôi còn biết cậu do theo dõi tôi nên mới gặp chuyện thế này đây.
- Xin lỗi…
- Cậu thích xin lỗi nhỉ. Thôi, ngủ đi, con nít không nên thức quá khuya đâu.
- Ai con nít._Cậu phồng má nhìn anh._...Hãy hứa với tôi điều này…_Chợt lại trở nên nghiêm túc.
- Huh?
|
- Đừng bao giờ giết người hay phạm bất cứ sai lầm đáng tiếc nào nhé._Cậu đưa ngón tay út ra.
- Gì thế?
- Ngéo tay, nó tượng trưng cho lời hứa giữa chúng ta.
Anh phì cười và ngéo tay với cậu, lúc này cậu mới gục xuống gối, mắt cậu từ từ khép lại, cậu vòng tay qua người anh nhằm tìm chút hơi ấm và nhích sát lại hơn chút nữa. Anh thấy thế cũng ôm cậu vào lòng, nghe tiếng cậu thở nhè nhẹ mà có chút vui, anh hôn lên vần trán của cậu.
- Tôi sẽ không phá vỡ đâu, lời hứa giữa chúng ta.
……………………..
Trời trong xanh, nắng trong veo, túm lại là cái gì cũng trong hết á. Ở ngôi biệt thự xinh đẹp, tiếng chim hót rộn vang khắp vườn, cả đất trời như hăng say phô diễn nét đẹp của mình cho một ngày mới.
Ầm! Xoảng!! ÁAAA!!!!
Một thứ âm thanh còn sống động, lấn át cả tiếng chim mĩ miều nổ ra, khiến cỏ cây xao xuyến, cánh nhạn rung động, con tim những người bảo vệ bồi hồi, và làm ông quản gia chao đảo.Và nguồn gốc của loạt âm thanh “đáng yêu” đó là từ nhà bếp.
Hết thảy mọi người từ bảo vệ, quản gia đến hai ông chủ chạy tới hiện trường vụ án đánh bom liều chết vừa nãy. Bây giờ trước mắt họ là cả một bãi chiến trường đồ ăn thật sự với tương cà bắn tứ tung, trứng thì lòng đỏ một nơi lòng trắng một nẻo còn cái vỏ mất hẳn hình hài vốn có, ngoài ra còn có vài chiếc nồi hình như từng chứa thứ chất lỏng gì đó tương tự như súp chỉ có điều nó đen đen và bốc mùi khen khét và vài cái chén cùng vài cái ly nằm la liệt trên sàn và tất nhiên theo thành phần cấu tạo thì chén và ly không hề có độ chịu va đập cao vì thế điều không nên xảy ra cũng phải xảy ra, đó là bể tuốt. Và cuối cùng, hung thủ cũng như nạn nhân đang đứng cười trừ giữa đống bầy hầy đó với toàn thân không chỗ nào không dính sốt, trứng, cùng hỗn hợp phần súp trong nồi.
- Người Việt Nam có cách đánh thức người khác hay thật._Ryan nhếch mép.
- Xin…Xin lỗi!_Hoài Quân cúi đầu lia lịa.
- Đựơc rồi, cậu ra ngoài tắm rửa đi, còn lại cứ để quản gia và những người khác lo._ Ông Will lên tiếng.
- Dạ…_Cậu lật đật chạy đi.
- Đúng là hay thật.
………………………
Sau khi tắm xong, cậu trở ra phòng khách chuẩn bị nghe chửi. Nhìn sắc mặc của ngài Ryan là thấy mưa bão sắp tới rồi dù anh ta đang ngồi bắt chéo chân cực kì thoải mái với hai tay đan vào nhau nhưng đôi mắt thì có thể nói là sắc lẻm.
- Cậu làm bể ba cái ly kiểu hàng hiếm, trên thế giới chỉ còn lại mười bộ, rất giỏi. Làm bể thêm ba cái chén nhập từ Ý, khá thật. Cuối cùng là khiến cho chập mạch luôn cái bếp điện Châu Âu, cậu đúng là vua phá hoại đấy. Cậu nấu ăn hay đi phá nhà thế hả?
- Xin lỗi…_Đời tàn rồi, nợ cũ chưa trả còn thêm nợ mới.
- Và cái này là tiền lương của cậu._Phe phẩy cái phong bì trắng.
- Cám…_Đưa tay ra định chộp lấy.
- Nó sẽ được trừ vào tiền nợ._Cất lại phong bì vào túi và cười.
“Không chịu!!!”
- Nhưng tôi còn tiền học phí sắp tới…_Giở trò nài nỉ.
- Cậu không phải lo ,tôi đã thu xếp một trường tư rất tốt cho cậu và cũng đã đóng xong học phí. Số đó cũng sẽ được ghi nợ.
- Eh???Sao anh lại tuỳ tiện như thế??_Cậu tức tối.
- Vì cậu thôi, hay là muốn bị người ta bắt cóc rồi thủ tiêu quách luôn?
- Nhưng…
- Điều cậu cần lo giờ là làm việc cho tôi để trừ nợ._Nụ cười evil hiện ra._ À, tôi có một cách rất dễ kiếm tiền, muốn thử không?
- Cách gì?_Hí hửng.
- Hiến thân cho tôi, mỗi đêm $50
- Đừng mơ nữa, tôi là con trai đó, anh có vấn đề ở đâu à?_Cậu phẫy tay.
- Con trai thì sao? Cũng được tất.
Anh vòng qua ghế cậu ngồi, lấy tay vuốt dọc từ cổ xuống ngực rồi xuống bụng và dưới nữa. Cậu lập tức cản bàn tay không đứng đắn đó lại, nhăn mặt vì da gà vừa nổi khắp người.
- Này, đừng đùa nữa, tôi không thích đâu.
- Ai bảo tôi đùa.
Ryan đè cậu xuống ghế salon, bàn tay lại hoạt động, di chuyển vào trong lớp áo thun của cậu và rờ rẫm phần da thịt nhạy cảm làm Hoài Quân bất giác rùng mình vì sợ. Cậu cố đẩy cái thân thể nặng trịch phía trên ra và không ngừng hét lên.
- Buông ra. Tôi ghét thế này lắm, buông ra đi mà!!Ghét anh!Ghét!
- Nhưng tôi thích cậu._Anh cười đểu.
Cậu chợt ngưng bặt, miệng không thể thốt ra một câu nào nữa, đôi mắt thì mở to vì ngạc nhiên. Anh cũng đứng hình nhưng là vì lý do khác, đó là gương mặt đang dần ửng đỏ của cậu, trông thật sự rất đáng yêu.
- Cậu sao thế?_Khó khăn lắm anh mới lên tiếng được.
- Tôi…
- Tôi chỉ đùa thôi mà, làm cậu sợ thế cơ à?
- Đồ tồi!
Cậu quăng cái gối trang trí vào mặt anh rồi bỏ chạy ra khỏi đó còn anh thì vẫn ngồi yên như tượng, gương mặt ửng đỏ của cậu cứ lập đi lập lại trong đầu, anh chợt cười.
- Điên thật.Mình điên thật rồi.Suýt chút nữa thì...
Trong phòng, cậu nằm úp mặt vào gối, cái cảm giác nóng bức ở mặt và cổ vẫn chưa dịu xuống, những hình ảnh về anh cùng câu nói “thích cậu” ấy cứ vẩn vơ trước mắt, cậu không hiểu cảm xúc này là thế nào, khi nghe anh nói thế, tim đã đập rất nhanh, trong lòng như có một cột sóng dâng cao thật cao rồi sau đó lại tụt xuống, hụt hẫn, tim đau thắt lại vì biết anh chỉ đùa giỡn với mình. Không hiểu gì cả, cơ thể thật đáng ghét, tự dưng có nhiều triệu chứng kì cục. Tự dưng cậu thấy ghét bản thân mình quá.
- Ghét anh, đồ tồi.Ghét anh…
Bên ngoài cửa, có một kẻ cũng đang cùng tâm trạng với cậu.
- Tôi đúng là tồi tệ nhỉ?
|
Đêm đó anh không về phòng ngủ, lòng cậu dậy lên một cảm giác áy náy và khó chịu tột cùng. Có lẽ là anh giận vì cậu đã có thái độ quá lên như thế rồi còn chửi người ta tồi nữa, dù gì thì người ta đã cho cậu ở nhờ, bảo vệ cậu cẩn thận, còn sắp xếp trường cho cậu vì sợ bọn người xấu kia có thể gây bất lợi bất cứ lúc nào anh vắng mặt, và còn tặng cậu thứ mà cậu rất yêu thích nữa. Anh đã làm nhiều điều như thế mà cậu còn nổi nóng lên với anh chỉ vì một trò đùa cỏn con. Cả ngày anh đi làm mệt mỏi thế mà giờ còn không về phòng ngủ mà vào phòng sách thì thật tội nghiệp. Nghĩ đến đó, cậu đứng lên và quyết định đi tìm anh.
Tại phòng sách, đèn hắt ra từ những khe cửa chứng tỏ anh vẫn đang làm việc, cậu chần chừ một lúc rồi cũng gõ cửa.
- Vào đi._Giọng anh lạnh tanh vọng ra.
- Xin lỗi…_Cậu đẩy cửa bước vào.
- Cậu chưa ngủ à? Đến đây làm gì?
- Tôi muốn xin lỗi về chuyện sáng nay vì…
- Huh?_Anh thoáng ngạc nhiên rồi lại cười._Cậu khờ quá nhỉ, xin lỗi mấy chuyện không đâu đó vả lại tôi mới là người đã quá đáng trước mà.
- …Uhm…
- Lại đây._Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu.
Tiến vào sâu hơn trong căn phòng tràn ngập sách với sách, cậu ngạc nhiên quá độ vì quy mô sách ở đây. Đến bên bàn làm việc của anh, cái bàn khá rộng, trên đó có một cái máy kì lạ và một cái hộp đựng đầy các viên pha lê tuyệt đẹp.
- Gì vậy?
- Dụng cụ điêu khắc.
- Wao. Anh đang làm hình gì?
- Con dơi,sư tử, mèo…
- Rốt cuộc là cái nào?
- Chưa quyết định. Ý cậu thì sao?
- Tôi thích mèo._Cậu cười vui vẻ.
- Thế thì làm con mèo vậy.
- Này, tôi chỉ nói thế thôi mà.
- Tôi làm tặng cậu đấy, để xin lỗi.
Dù cả giọng nói và gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào nhưng cậu vẫn nhận ra sự chân thành trong đôi mắt xanh lơ kia.
“Thịch”
Cậu nghe tim mình đập mạnh, sự bối rối lẫn hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí, cố giấu đi nụ cười dù không muốn cũng đang dãn ra hết cở trên mặt, cậu đành đánh lãng sang vấn đề khác.
- À, đôi cánh anh tặng tôi, nó có ý nghĩa gì vậy?
- Huh?
- Uhm…tôi…
- Cậu muốn biết à?
- A…uhm…
- …Bí mật. Sao cậu không tự suy nghĩ xem. Lười động não quá thế.
- Hứ, không nói thì thôi_Cậu le lưỡi.
Xong, cậu lại giận dỗi bỏ về phòng, miệng không ngớt càm ràm về anh. Không cho biết thì người ta cũng chả thèm hỏi nữa, dám nói cậu đây lười suy nghĩ, thật thấy ghét mà, lúc nào cũng chống đối cậu đây, vừa mới dễ thương được một chút đã thay đổi ngay hà, con người gì đâu mà khó hiểu, có đến chết cũng chẳng ưa nổi cái con người nhiều bộ mặt đó. Hừ hừ chờ đấy, lần này không lấy tẩy anh là mafia để doạ dẫm vì thật ra bản thân cũng đang bị đe doạ nên sẽ tìm cách khác trả thù lại anh, không làm anh chới với thì thề không mang tên Hoài Quân.
………………………….
Vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế, anh châm lửa điếu thuốc rồi đưa lên miệng, rít một hơi sâu, đồng thời khép nhẹ đôi mắt.
- Thật là một đứa nhóc hay dỗi..._Anh nhoẻn cười.
- .....Lí do của tôi em sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Anh mơ màng nhìn theo khói thuốc hoà vào khoảng không trước mặt, dòng ký ức trở về, như một đoạn phim quay chậm, từ từ từng chút một, trở nên rõ ràng đến từng cảm giác ngỡ như đã lãng quên từ lâu.
End chap 8
|
Chap 9
Lần đầu tiên Ryan đến Việt Nam cùng người bà của mình là khi anh mười một tuổi tròn, anh không chỉ nhớ rất rõ mà dường như còn cảm nhận được cả cái vị oi nồng khó chịu của cái buổi trưa hè khi xưa.
Anh vô cùng thắc mắc tại sao mình lại phải đến đây và đứng dưới cái bầu trời đầy nắng thế này cứ như một thằng hâm trong khi bà đang lật lia lật lịa tấm bản đồ. Một lúc sau, bà moi điện thoại ra và gọi cho ai đó nhờ đến rước do bó tay với thứ giấy nhợ vẽ vời lằn ngoằn, bà ghét nhất là xem những thứ như thế. Thế là anh lại phải chịu đứng chờ thêm ít lâu, bà anh thấy tội cho đứa cháu cưng của mình nên đến chỗ máy bán nước tự động trong một tiệm tạp hoá cách đó không xa và bảo anh ở yên đấy. Anh cũng đành nghe lời vả lại anh cũng chẳng muốn lê bước đi đâu lúc này, bỗng có một thứ gì đó đâm sầm vào anh, nó kéo theo cả anh cùng té xuống đất. Nhìn kĩ lại mới thấy đó là một cậu bé chừng ba bốn tuổi, rất dễ thương nhưng tay chân mặt mũi thì bị dán đầy băng cá nhân, trông thật thê thảm. Nó giương đôi mắt to tròn màu nâu nhạt nhìn anh một lúc lâu rồi toe toét cười.
- Anh là thiên thần à?
- Huh?
- Mắt xanh nà, như bầu trời ấy, anh là thiên thần rồi.
- …Uhm…Em đang đè lên anh đấy. Đứng dậy nào.
Nó nhanh nhảu đứng phắt dậy rồi đưa tay kéo anh lên, sau đó nó nắm lấy bàn tay anh mà đung đưa qua lại, cái miệng cứ dãn rộng ra không hề có dấu hiệu sẽ khép vào.
- Anh thiên thần nà, thiên đường đẹp lắm phải không anh?
- Ờ…
- Anh sướng quá, em cũng muốn được lên thiên đường.
- Chỉ có người đã chết mới lên đó thôi, em còn sống thì không lên được đâu.
- Tiếc quá nhỉ?_Nó chu môi ra._Vậy khi em chết em cũng lên đó hả anh?
- Có lẽ…nhưng sao em thích lên đó đến thế? Ở dưới này không tốt à?
- Không phải thế, chỉ là nếu lên đó em sẽ không bị đánh, bị chửi nữa vì mẹ nói ở đó rất hạnh phúc.
- Sao em lại bị đánh?
- chắc vì tại bóng tối…
- Huh?
- Mẹ em nói mẹ là bóng tối, em được sinh ra từ bóng tối ấy, đoạn đường em đi cũng bao phủ bởi bóng tối và hướng em đang nhìn về cũng mịt mờ không biết là đen hay là trắng. Nhưng mẹ luôn mong muốn tương lại em là một màu trắng, em phải luôn là bé ngoan nên em cần cố gắng để trở thành bé ngoan của mẹ và nếu ngoan em sẽ được đến một nơi rất đẹp như thiên đường vậy._Nó cười trông rất hạnh phúc_...Thật ra em chẳng hiểu câu mẹ nói đâu, em chỉ biết mẹ cần em ngoan thoi à…hehe…Ý, mà anh đừng nói mẹ em nhá anh thiên thần.
- Uh…ờ…
- Anh thiên thần tên gì …
- Con ơi!_Một giọng nữ thanh vang lên cắt đứt đoạn đối thoại giữa hai người.
- Mẹ!_ Đứa bé quay về hướng phát ra giọng nói ấy._Con tới ngay._Nó lại lần nữa nhìn anh, vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ trên môi._Em là Hoài Quân, lần sau nếu gặp lại anh phải cho em biết tên nhé.
- Uhm.
- À, hứa với em, lúc ấy anh sẽ đưa em tới thiên đường nhá.
- Nếu còn có cơ hội gặp lại thì anh sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp như thiên đường vậy.
- Yah! Nhất định không được nuốt lời đó nha.
Cậu bé chợt nhón người ôm lấy vai anh kéo xuống và trao cho anh một nụ hôn nơi bờ má.
- Tạm biệt anh thiên thần.
Rồi cậu chạy về phía đằng xa nơi mà ánh sang tràn ngập, xoá nhoà hình bóng của cậu nhóc, trong phút chốc anh như thấy trên tấm lưng mảnh mai ấy có một đôi cánh trong suốt, nâng cậu bé bay về trời.
- sao thế, Ryan?
- Con vừa gặp một thiên thần.
|