Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
- Ta nhất định sẽ cho cậu biết nhưng cậu có thể cho ta hay tại sao lại muốn tìm hiểu “cái đuôi” của nó không?
- Uhm…Ông đừng giận nhé.
- Yên tâm, ta không giận đâu.
- Hứa nhé.
- Uh.
- Tại cháu muốn trả thù_ Nắm chặt tay tạo hình nấm đấm_ Anh ta đã bắt cháu làm khổ sai cả ngày hôm qua.
- Hả?...Hahaha…Cậu bé thật quá thật thà mà…hahaha…Bộ cậu bé không sợ ta sẽ giữ kín bí mật của nó sau khi biết lý do à? Hay cậu quên ta chính là ông của nó ?
- Uhm…Cháu thật chưa nghĩ đến…_ Đỏ mặt thừa nhận.
- Ta càng lúc càng thích cậu rồi đấy, cậu bé khờ à.
- Sao ạ?_Nghe không rõ.
- Lại đây, ta nói cho nghe “đuôi” của nó là gì.
- Dạ_ Sáp lại, hồi hộp.
- Đây._ Đưa một tấm hình gì gì đó ra.
- Cái này là…hahahah…Anh ta …hahaha…
- Nó ghét nhất là để người ta thấy mấy tấm ảnh thế này nên đã lùng đốt sạch nhưng ta nhanh tay hơn, chộp được một tấm đem giấu.
- Ông cho cháu nha, nha?
- Dĩ nhiên bù lại ta có điều kiện...
- Sao cũng được ạ.
- Cuối tuần sau cậu phải đến nhà ta chơi.
- Dạ…Eh???
- Hứa chắc rồi,không được nuốt lời đâu đấy. Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà ta._Lấy giấy ra viết viết rồi đưa cho cậu._Hẹn cậu tối chủ nhật.
“Eh??????????”
………………………
Quyết định hẹn boss ra một chỗ xa khuất tầm nhìn của các anh chị em nhân viên.
- Này boss.
- Huh?
- Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé.
- Huh?
- Trên tinh thần hai người đàn ông.
- Huh?Con nít như cậu cũng đòi là đàn ông à?
“Ông nói cái quái gì hả???Người ta tức òi đấy nhá!!! Mà thoi, vị sự nghiệp lớn lao trước mắt đành phải nhịn tiếp.”
- Là đàn ông thì sau khi trao đổi xong thì không được lấy công trả thù riêng.
- Muốn gì thì nói lẹ lên,tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm.
- Trước tiên, tôi muốn biết tại sao boss lại hành tôi? Tôi đã làm gì đắc tội boss?
- uhm…thích.
“Thích????Coi thường người khác vừa thôi chứ!!!!!”
- Vậy…Là boss ép tôi đấy.
- ?
- Boss xem_ móc tấm hình ra phe phẩy_ Boss nhận ra không?
“Tuyệt, cuối cùng cũng thu được kết quả, gương mặt hắn đã tối sầm lại.”
- À, hình lúc tôi giả gái mà. Chà, đẹp ta. Rồi có gì không?
“Chỉ thế thôi ư??? Đáng ra phải lộng lên rồi quỳ xuống xin mình trả tấm hình chứ!!!”
- Boss không ngại tôi công bố tấm ảnh này ra à?
- Nhóc có in ra nhiều chưa mà đòi công bố?
- Chưa, quên mất vụ đó._ Đốp nhanh.
|
- Vậy…_Vung tay giựt cái rụp_ Thế là giải quyết xong.
- C…Cái…Cái …
- À, Cái cửa hàng lần trước, tôi thấy không mấy hài lòng về màu giấy dán tường nên đã mua một lô khác.Cậu đến đó tháo tất cả mớ giấy cũ ra rồi dán giấy mới lên.Sau đó chờ người vận chuyển hàng đến, kiểm tra cho đủ số hàng trong cuốn sổ này_Móc sổ ra và đưa cho cậu_ Rồi cuối cùng là gọi cho tôi, trong đó có số điện thoại của tôi đấy.
- …_Há hốc mồm.
- Làm không tốt sẽ trừ lương.
- …
Vốn đang trên mây cùng ý tưởng sáng giá “uy hiếp” thế mà giờ đây lại rơi, rơi, rơi…Ô kìa , đất mẹ yêu thương.
Chợt anh quay lại, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
- Quên mất, đì cậu à, đó là một ý tưởng hay, tôi sẽ xem xét lại.
Mặt đất nứt ra, lại tiếp tục rơi tự do.
Ê, hình như đó là cái vạt dầu hả? Vạt dầu???
“Rõ ràng đang trả thù người ta, ngươi không phải đàn ông!!!”
Lại trở về số kiếp con rận, ráng chịu đi Hoài Quân. Ai bảo cậu khờ quá làm chi.
End chap 5
#24 | Người Đăng : Admin - kenhtruyen.com
Chap 6
Tại một căn biệt thự sang trọng được xây dựng theo lối kiến trúc vừa cổ điển đẩm chất Á Đông vừa hiện đại phong cách Âu Mĩ. Từ cổng vào tới cửa chính là cả một sân vườn rộng lớn với rất nhiều loài cây khác nhau, và một con đường lát đá chia cả vườn làm hai nửa cân đối. Ở giữa mảng vườn bên phải chỉ có một hòn non bộ chiếm gần một phần tư diện tích của mảng đất ,còn về phần đất bên trái thì gồm bộ bàn ghế đá được điêu khắc tỉ mỉ, bao bọc xung quanh là những giàn hoa đủ màu sắc.
Trong phòng khách, hiện diện hai con người với hai tâm trạng trái ngược nhau:một cau có và một vui vẻ yêu đời.
- Ông à. Ông nghiêm túc giùm cháu.
- Cháu làm gì mà khó chịu thế?Thật chắng dễ thương gì hết hèn chi Hoài Quân nó ghét cháu.
- Ông lạc đề đi đâu vậy? Cháu cần nói chuyện đàng hoàng với ông.
- Rồi rồi, đừng căng thẳng quá thế.Gì nào cháu yêu?
- Ông làm ơn bỏ từ cháu yêu đi, nổi gai quá. Thế này, cháu yêu cầu ông mang thuộc hạ theo 24/24, lần trước ông lọt vào ổ phục kích ấy còn chưa tởn à?
- Cháu lo lắng cho ta à? Ôi ,yêu quá đi.
- Ông !
- Rồi,ta biết rồi,từ nay ta sẽ cẩn thận hơn.Mà dù sao thì chúng cũng toi rồi.
- Ông nghĩ chúng ta chỉ có chúng là kẻ thù thôi sao?
- Ờ phải ha.Rồi, ta hứa chắc chắn sẽ làm đúng theo yêu cầu của cháu.
- À,còn nữa, cái này là ông đưa cho nhóc à?_ Đặt tấm hình xuống bàn_ Cậu ta dùng làm gì chắc ông cũng biết chứ?
- Hahahah…thằng bé đó…hahah…nó khờ khủng khiếp, đáng yêu ghê luôn. Ủa,sao cháu lấy được vậy?
- Nhóc đó tự giao nộp.
- Cháu dùng mưu gì à?
- Nhóc đó ngây thơ thế thì cần gì mưu mẹo,chỉ vài lời nói là được.
- Đừng chọc người ta quá khéo nó càng ghét cháu đấy.
- Cháu biết khi nào cho roi khi nào cho kẹo mà.
- Ôi,cái thằng này, chỉ tội cho cậu bé.
……………………..
Tiệm café Se Reposer mới được khai trương, nằm khuất sau một cây hoa sứ trắng muốt toả hương thơm ngát. Tiệm được trang trí rất nhã nhặn với những bình hoa rực rỡ, ở góc quán là một bộ bàn cờ vây cho bất kì vị tài tử nào có hảo ý cùng chủ tiệm đấu cờ. Đây là điểm nhấn đặc biệt làm cho Se Reposer khác với những tiệm khác.
Nói qua về chủ tiệm, đó là một thanh niên chừng mười tám tuổi nhưng thật ra đã ngoài hai mươi, trong mắt mọi người xung quanh thì đó là con người lạnh lùng với độc nhất một gương mặt vô cảm, là người vừa kì bí lại vừa khó gần, anh ta cũng không hể hứng thú bắt chuyện với bất kì ai cũng như gần gũi với người khác, chính vì thế mà anh luôn cô độc từ khi còn nhỏ. Nhưng trời phú cho anh tài chơi cờ rất giỏi, từ năm lên ba anh đã có hứng thú về cờ vây, sau theo một sư tổ của nghệ thuật cờ học tập, đến năm mười ba tuổi thì bắt đầu tung hoành trong giới cờ vây và đã đánh bại vô số đối thủ. Năm mười bảy tuổi thì qua Pháp học làm bánh, giờ mới trở về nước và mở một tiệm bánh nho nhỏ.Anh ta tên là Thanh Phong, cũng là người bạn chí cốt là duy nhất của Hoài Quân lúc cả hai còn ở dưới quê,dù gia cảnh cả hai khác biệt nhưng họ vẫn xem nhau như anh em một nhà, không hề có chút nghi kị, ngày họ chia tay là ngày Thanh Phong đến Pháp.
|
Bình thường, mỗi lần đi làm về là cậu lại đến đây uống trà và ăn bánh miễn phí đồng thời than vản về cái số con rệp của mình. Gặp gỡ “hắn” đã là xui lắm rồi mà lại còn mang nợ nữa mới ghê chớ, giờ lại còn thêm cái vụ tai nạn “tấm hình” lần trước làm cậu đây bị đì như cu li á. Thử nghĩ xem có ức không nhá, vừa sáng mới lau tủ xong, hắn đến và chỉ với một câu duy nhất “Còn dơ, lau lại đi” thì cậu đây phải lau lại từ đầu chí cuối hết đống tủ kính trong cửa tiệm, hắn có biết nhiều tủ đến thế nào không mà còn đòi lau sạch đến từng ngõ ngách. Đến trưa, mọi người thì thong thả ăn cơm còn cậu đây phải lết theo hắn tới cửa hàng lần trước quét dọn, trưng bày sản phẩm …làm người ta không có lấy một phút thư giản. Suốt mấy ngày qua cứ như thế khiến cậu đây điêu đứng, đúng là kẻ ác mà, mong sao đi đường trượt vỏ chuối té chết cho rảnh nợ người ta.
Hôm nay là ngày thứ tư cậu đến đây tìm huynh đệ than thở, không chỉ là chuyện ức chế về hắn mà còn về việc không biết nên chọn món nào làm quà ra mắt ngài Will trong chuyến thăm hỏi vài ngày tới.
- Anh nghĩ sao?Em chưa bao giờ đến nhà của một đại gia…em…
- Quà à?Uhm…rẻ quá thì như xem thường người ta còn đắt tiền thì nhóc làm gì có tiền mà mua, hiện tại nhóc còn mang nợ đầy đầu.
- Thì đó,em còn chưa trả một xu nào cho tên ôn thần đó nữa là.
- Uhm…hay là…
- Sao?Sao?
- Nhóc tự làm một món quà bằng chính sức lực của mình xem.
- Tự làm à?...Có rồi!_Cười tít mắt.
- Uh,hiểu mà.
……………………
Tối chủ nhật, tại “quý phủ”.
- Đây là chút lòng thành của cháu,mong ông sẽ thích.
- Có quà nữa à? Ôi, sao cậu khách sáo thế? Thật ngoan quá mà.
- Dạ…_Đỏ mặt.
- Ta xem nha._Mở mở tháo tháo.
- Dạ…Do cháu tự làm nên không được đẹp…
- Bánh kem à?
- Dạ._Gật đầu nhè nhẹ.
Phụt!
Nghe như có tiếng cười đâu đấy.
Cùng ngắm nhìn kiết tác của cậu nào.Bánh kem,vâng cứ tạm coi là vậy,tại sao tôi nói thế ư? Vậy hãy mường tượng xem nhé:một vật hình trụ đứng to bằng cái mâm, xung quanh là kem phết nham nhở lên nó, trên bề mặt bánh là những sinh vật hình thù kì quái không xác định nổi và vài trái nho xếp cẩu thả không hiểu là do cố tình hay vô ý.Thật may còn một người nhận ra dù tất cả chúng ta cùng mù mờ.
- Cháu xin lỗi…Cháu rất dở trong mấy việc nấu nướng này…Cháu đã cố hết sức rồi…_ Mắt rưng rưng.
- K…Không phải thế_Vội an ủi_Nó đẹp lắm.
Chợt có tiếng máy xe vang lên làm Hoài Quân và ngài Will cùng quay ra nhìn.
- Cháu về rồi đây._Tiếng nói đi trước chủ nhân.
“Ryan?! Không phải ông nói mai hắn mới về sao?”
- Hửm? Nhóc con._Nhướn mài nhìn.
- Tôi không phải nhóc con._Nổi cáu.
- Thế à?_ Thờ ơ_ Ủa,gì thế?Cả hai chơi nặn đất sét à?
“Đất sét???”_Mặt đỏ như gất,100% là vì giận.
- Này Ryan, đây là bánh kem của Hoài Quân đem đến tặng ta.Cháu đừng lẻo mép nữa.
- Thế à?_Liếc cái bánh rồi lại liếc sang cậu.
Tiến lại,xoa đầu cậu một cách dịu dàng.
|
“Cái mặt tỏ vẻ thông cảm đó là sao???Tôi không cần anh thương hại kiểu đó!!!”
Sau đó,cậu không thèm nhìn mặt anh chứ đừng có nói là cùng chuyện trò,cậu chỉ mãi ngồi ăn bánh uống trà tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với ngài Will. Đến khi kết thúc buổi tiệc trà thì đã gần mười một giờ. Thế là mặc cho cậu từ chối thế nào thì ngài vẫn nhất quyết giữ cậu lại ngủ qua đêm.
Cậu được ngài Will dẫn vào một căn phòng dành cho khách.Trước khi về phòng, ngài đặt lên má cậu một nụ hôn an lành.
- Chúc ngủ ngon.
- Dạ.
- Này Ryan, cháu đừng có mà mò qua phá cậu bé đấy._Liếc xéo.
- Huh? Mắt thẩm mĩ của cháu chưa có kém thế đâu, ông khỏi lo.
“Coi thường người khác có mức độ thôi chứ!!!!”
- Nhìn gì thế nhóc?Muốn hôn à?
- Hứ_Ngoảnh mặt đi.
Rồi cả hai cúi chào ngài Will, ngay khi bóng ngài khuất sau vách tường, cậu nắm lấy cổ áo anh kéo xuống.
- Tôi đây là nhịn anh lâu rồi nhé, anh đừng có được nước mà lấn tới nhá.Ngoài công việc thì tôi và anh là bình đẳng, vậy nên anh mà chọc tôi điên lên thì đừng trách nhá.
Bây giờ thì chẳng cần câu nệ cách ăn nói nữa, có bị đì đến mục xác cậu cũng mặc, đơn giản vì công tử nghèo đây đang rất rất ức chế. Xong,cậu đẩy anh thật mạnh làm anh bật lùi ra sau. Hất mái tóc lên,cậu nhe răng đe doạ.
- Chúc ngài ngủ ngon,boss.
Rầm!
Cánh cửa phòng bị cậu sập lại mạnh đến muốn văng khỏi bản lề.Bên ngoài,có một con cáo đang ngoe nguẩy cái đuôi với nụ cười nửa miệng.
- Fufufufu…
…………………….
- Tên đáng ghét!_Cái gối bay đi.
- Đáng ghét!_Cái gối thứ hai bay theo.
- Đáng ghét!_Cái gối thứ ba.
- Đáng ghét!_ Cái gì đó không phải gối._ Á,chết,cái đồng hồ!!
Lật đật lao ra xem tình hình của cái đồng hồ đáng thương.May cho cậu là nó rơi vào đống gối kia nên không sứt mẻ gì không thì …
- Ôi,chán quá đi! Giờ mình chưa buồn ngủ,tính sao giờ???
Ngồi rũ rượi.
3s trôi qua…
“Trời ơi!!!!!”
Ý, khoan!
- Chờ đã! Có cách.
Cậu lục tung mọi thứ trong phòng tìm thứ hay hay đế phá và
Tèn ten
Một hộp phấn em bé. Dù biết căn phòng đặc biệt dành cho khách này rất tiện nghi nhưng cậu không ngờ rằng nó lại đầy đủ mọi thứ như thế cứ như do ý đồ của một ai đó vậy.
Không thắc mắc gì nhiều, cậu mở nắp ra rồi rải đầy lên sàn.Trước lúc bắt đầu cuộc vui, cậu dọn dẹp mọi thứ lặt vặt nằm lăn lốc cản trở, sau khi yên chí là mọi chướng ngại đã được loại bỏ,cậu mỉm cười hài lòng với chính mình:
- Go!
Cậu nhào vào trượt lên đống phấn, vẻ mặt thích chí vô cùng.Nhưng tác giả nào buông tha, cho ngay tấm mền rơi khỏi giường, thế là một chuổi hoạt động mang tính tự phát bùng lên: trượt-vấp-té-ôm sàn.
- Ai….dza…đau chết mất…A a a…
Gượng dậy vẫn ôm đầu ,vẫn nhắm mắt, vẫn bước tới, sàn còn trơn.
Lại trượt chân, lại đâm đầu, nhưng lần này thì hun tường.
- ….Xui…ghê…
Vịn tay vào thành giường,cậu từ từ ngồi xuống nền đất, tiếp tục ôm đầu rên rĩ. Chợt, trong cái thoáng mở mắt có một vật gì đó là lạ lướt qua. Cậu dẹp cơn đau sang bên mà nhìn sâu vào góc kẹt giữa thành giường và bức tường.
- Một tấm hình?
Mò tay vào, cậu cố với tới rồi lôi nó ra. Đúng là một tấm hình, tấm hình về một người phụ nữ rất đẹp với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười phúc hậu, cô ấy đang âu yếm nhìn vào cái bọc vải màu đỏ trên tay bằng đôi mắt đen tuyền tựa bóng đêm.
- Hình như cái bọc này có gì đó…Uhm…cánh tay…là một cánh tay em bé.Thì ra người phụ nữ này đang bồng con của mình….Thật đẹp quá…
……………………
|
- Tấm hình à?
- Dạ, cháu vừa nhặt được trong phòng_Đưa ra.
- À, hình này là chụp lúc thằng Ryan được một tháng tuổi mà.
- Vậy cô ấy…
- Đây là mẹ của Ryan cũng là con gái độc nhất của ta.
- Vậy ông là ông ngoại của anh ấy?
- Uh, cha nó sang ở rể nhà ta, kể ra thì thằng đó thương vợ thật.
- …Uhm…Cô ấy…đẹp thật…
- Uh, nó giống mẹ như đúc, là một đứa con gái ngoan, hiền lành, lại vô cùng tử tế nhưng sao nó lại có thằng con đáng ghét như thằng Ryan chứ, thằng khỉ đó cứ chọc điên ta lên.
- Huh?_Tròn xoe mắt.
- Cháu không tin à? Nó nhìn vậy thôi chứ hồi nhỏ nó nghịch ghê gớm.Ngoài mẹ và bà của nó ra, không ai là không bị nó phá, nào là bỏ gián vào ly trà của cha nó, rồi đổ mực lem nhem tờ hợp đồng với công ty đối tác…
- Dạ? Anh ta phá cả hợp đồng quan trọng ạ?
- Hahah…Nhờ vậy mà ta không bị mất tiền đó.Thật ra nó là một công ty ảo, dựng ra để lừa tiền mọi người, mà lúc đó ta cũng chẳng đế tâm lắm đến tờ giấy đó, sau còn thấy nó lem mực tùm lum,tưởng là đồ bỏ đi nên vứt luôn thế mà hay…hahaha…
- Khó tin thật…
- Uh, hồi nhỏ chắc Hoài Quân không quậy vậy đâu nhỉ?
- A…Cháu…haha…À, cha mẹ Ryan vẫn ở Anh ạ?_ Đánh trống lãng.
- Không,tụi nó đang đi du lịch vòng quanh thế giới.
- Vậy à…Mà sao anh Ryan và ông lại đến Việt Nam thế ạ?
- Chuyện này…À,cậu nói về gia đình cậu đi._Chơi bài chuồn.
- Thật ra…gia đình cháu chỉ có ba người, bố mẹ và cháu.Cháu không có họ hang bên nội vì cha là trẻ mồ côi còn họ ngoại thì mẹ chẳng bao giờ nhắc.Cháu chỉ biết mẹ cháu không phải là người Việt, mẹ quen cha khi cha đi du học bên Nhật nên cháu có nửa dòng máu là người Nhật. Lúc rước mẹ về quê nhà, trưởng làng cũng là người đã nuôi lớn cha cháu đã phản đối ghê lắm nhưng họ vẫn nhất quyết ở bên nhau.
- Sao nữa?
- Cháu từ nhỏ đã bị đám trẻ ở quê xa lánh,chúng nói cháu có người mẹ không rõ xuất xứ, có đứa còn bảo mẹ cháu là call girl bên bển…Nên cháu không có bạn bè gì…
- Hoài Quân…
- Nhưng cháu có cha mẹ vậy là đủ_Cậu cười vui vẻ_ À, may mắn là đến năm năm tuổi cháu có được một người bạn thân, anh ấy luôn giúp đỡ cháu,coi cháu như huynh đệ.
- Thế thì hay quá._ngài vò tung mái tóc của cậu lên.
- Dạ vâng.
- Cháu muốn xem album ảnh của thằng khỉ đó không?
- Muốn ạ!
………………….
Cầm tấm ảnh xin xỏ được từ ngài Will, cậu dán nó vào cuốn sổ rồi nở một nụ cười gian ác. Cầm con dao gọt trái cây lên, một cặp sừng mọc ra từ đỉnh đầu.
Xoạch!
- Chết này.Dám đì tôi hả?
Xoạch!
- Dám sỉ nhục tôi này!
Xoạch!
- Tôi nguyền rủa anh cả đời…Háhháháhá…
Xin Chúa tha thứ cho bề tôi của Người.Amen.
……………….
Đang ngồi gõ laptop chợt một luồng gió lạnh thổi qua khiến người_mà_ai _cũng_biết_là _ai rùng mình.
………………….
Một ngày mưa phủ khắp nẻo đường thành phố, quán café Se Reposer chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng mưa rả rít. Bên trong quán, bản nhạc forever vang lên dìu dặt, gợi lại bao kỉ niệm xưa cũ. Ngắm nhìn từng giọt mưa chạy dài trên cửa kính, cậu thở nhẹ, một chút nhức nhối xâm nhập lấy con tim.
- Mưa cuối mùa đấy._Thanh Phong nhẹ nhàng đặt tách sữa xuống bàn.
- Uhm…Hình như lần đó cũng mưa thế này…
- Huh?
- Chuyện này xảy ra trước khi em gặp anh.
- Kể anh nghe đi.
- Uhm…Nhưng đợi em uống xong tách sữa này đã.
Mưa mỗi lúc một to.
End chap 6
|