Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Vậy đấy,cậu vừa trễ giờ làm vừa chịu một khoảng nợ khổng lồ so với nền tài chính của mình.
- Ngày đầu thử việc mà câụ đã tới trễ, cậu có thành ý làm công việc này không vậy?
- Em…Em xin lỗi. Em hứa sẽ không tái phạm nữa.Em thật lòng muốn có công việc này. Xin quản lý cho em một cơ hội nữa.
- Lần này tôi tạm bỏ qua.Bây giờ thì cậu hãy mau thay đồng phục rồi lau dọn cửa hàng đi.
- Dạ chị.
Cậu thở dài,lết vào phòng thay đồ cất ba lô và thay đồng phục.Sau đó cậu bắt đầu công việc với lau tất cả các tủ kính cũng như cửa ra vào.
- Này lính mới_Một anh chàng đồng nghiệp lên tiếng_ Có gì không hiểu thì hỏi tôi, đừng tự ý làm, bị chửi như chơi ấy.Mà bà Trang ấy dễ lắm,tuy hay to tiếng nhưng chỉ được cái mồm thoi à,đừng sợ.
- Dạ,cảm ơn anh đã nhắc nhở_Cậu liếc nhìn bảng tên trên ngực anh chàng_ Anh Minh
- À, boss sắp tới kiểm tra rồi, hai người đừng đứng tám nữa, ổng thấy là toi đấy_ Cô gái trẻ gần đó cắt ngang_ Chào cậu nà, tôi là Phương.
- Vâng.
- Boss tới mấy đứa.Lo làm việc đi!_ Trang nói to cho cả ba.
Cậu liền lập tức cặm cụi lau tiếp cái tủ kính,nhưng vì tính tò mò bẩm sinh khó sửa,cậu vẫn phải hé mắt lên nhìn và ngay tức thì đứng phim.Cậu nghe tim mình như vừa mất hết một nhịp, mồ hôi túa ra, tay chân run lẩy bẩy. Tiếng sét ái tình mới đánh qua ư? Không hề, mà là lưỡi hái tử thần vừa lướt qua mới đúng. Ông chủ đáng kính của cậu lại chính là kẻ cậu chẳng mấy thiện cảm và không muốn gặp lại nhất: chủ nợ.
Anh ta thoáng nhìn thấy cậu. Đôi môi quyến rũ chết người nhếch cười,nụ cười hội đủ các bản chất: gian, tà, hiểm, lạnh.
- Chúng ta vừa có nhân viên mới à?
Anh ta vừa tiến lại gần cậu,vừa tiếp tục cười.Còn cậu thì đã đóng băng từ nãy tới giờ,các nơtron gì đó của cậu không hẹn mà cùng dừng hoạt động. Anh ta thừa cơ vuốt nhẹ một đường từ thái dương xuống cằm. Chật giọng lạnh không thể tả.
- Xin chào. Cậu tên gì thế, nhân viên mới?
- H…Hoài…Quân…
- Hoài Quân à? Từ nay xin được giúp đỡ_ Nụ cười mỗi lúc một tươi,hơn cả lần đầu gặp mặt
“Đáng sợ quá!!! Chúa ơi, cứu con!!!”
“Huhuhuhu…….!!!”
End chap 1
|
Chap 2
Hôm nay trời ảm đạm lạ thường hay tại tâm trạng của người thưởng cảch đang cực kì tồi tệ? Hoài Quân mắt nhắm mắt mở không ngừng lau lau cái cửa kính, cậu nhớ lại cơn ác mộng giữa ban ngày của hôm qua.Rồi tự đập đầu bôm bốp vào cửa khiến cho hết thảy mọi người trong tiệm phải lùi ra xa vài thước.
- Cậu ta bị sao vậy?_Xầm xì.
- Ai biết. Có lẽ bị rối loạn tinh thần mà người ta hay nói_Thì thầm.
- Bị trầm cảm trước khi sinh à?_Thủ thỉ.
- Má nói cái gì vậy? Điên à? Cậu ta là con trai mà_quát lên.
“Trời ơi.Các người để tui yên giùm cái!!”
Chợt mây đen kéo tới, một luồng gió lạnh từ ngoài lùa vào dù cửa thì đóng kín mít và dày cả tấc nhưng tác động của nó vẫn không hề suy giảm, vẫn khiến cậu nổi hết cả gai ốc lên. Theo sau đợt khí lạnh đó là kẻ cậu quyết không đội trời chung.
- Chào… boss…
Cậu cố nở nụ cười lịch sự trước ông chủ kiêm chủ nợ này của cậu. Anh ta cũng mỉm cười đáp lại nhưng sao nó gian khủng khiếp. Khoác tay lên vai cậu, anh cúi xuống, áp môi lên vành tai Hoài Quân, nói bằng cái giọng đểu giả.
- Ngủ không ngon à? Sao sắc mặt tệ thế?
- Không sao ạ…Ông không cần bận tâm… _Sợ đến lả người.
- Hôm nay tôi tới đây sẵn nói với cậu một tin vui. Cái đồng hồ của tôi…_Lôi cái đồng hồ ra, đong đưa qua lại_ ...chẳng hiểu thế nào mà sau khi va chạm với cậu lại bị trầy vài đường, kính mẻ vài chỗ…_ Nhăn trán vờ suy nghĩ lung lắm.
- Tôi…Tôi sẽ đền… “Vui cái con khỉ á”_ Cậu khóc thầm.
- Vậy thì thêm 25550 dollar.
- Sao?_ Cậu giương đôi mắt chính hiệu con nai vàng nhìn anh.
- Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 116528 , giá của nó là $25550
|
Đời cậu còn gì đáng chán hơn? Thôi thì ra con sông Sài Gòn tự tử đi cho rồi. Không sao đâu,nhịn đi Quân, quân tử trả thù một giây đã muộn, í lộn mười năm chưa muộn. Nhịn!!
- Ông không đem đi sửa được ạ?
- Tôi không thích xài hàng đã qua sửa chữa. Đang định đem quăng đây.
“What???”_Sắp bùng nổ.
- Tôi…_Ráng giữ bình tĩnh_Tôi…sẽ…_Cố gắng kiềm chế_...sẽ trả đủ cho ông .
- Thế thì tốt.
Anh miết ngón tay lên phần da thịt ở cổ của cậu khiến cho con tim cậu xao xuyến vì…sợ. Anh thì thầm vào tai cậu lần cuối trước khi đi:
- Cậu bận đồng phục này cũng đẹp lắm.
Rồi anh ta đứng thẳng dậy, rời khỏi cửa hàng. Đôi chân Hoài Quân lập tức khuỵ xuống, cậu áp chặt tay lên cổ, lòng gào thét. “ Tên…Tên pervert !!!”
………………..
- Cậu ổn đấy chứ, Quân?
- Anh Minh…
- Có vẻ cậu bị ổng ngắm rồi. Tội nghiệp.
- Chị Phương…Em phải tính sao đây. Ông ta đáng sợ quá.
- Hết cách.Tụi chị sợ ổng lắm. Tụi chị sẽ cầu nguyện cho em
- Huhuhu…….
Lại một ngày tồi tệ nhỉ?
|
Lê lết trên con đường tấp nập người qua lại.Những ánh đèn neon đủ màu rực rở, và những gương mặt tươi cười vui vẻ như đang trêu ngươi làm lòng cậu càng nặng nề hơn.
“Mấy người cười cái gì chứ.Thật chướng mắt mà. Không!Tất cả là tại cái tên ôn thần đó, hắn ỷ hắn nhà giàu mà cứ vênh vênh cái mặt, nhìn là muốn tức đến ói máu. Cái gì mà Armani rồi Rolex gì đó, rồi còn “không thích xài hàng đã qua sữa chữa”. Hứ, làm phách vừa thôi chứ, có tiền phung phí cho chúng sao không thấy ngươi dùng nó đi làm việc thiện đi. Đúng là đồ công tử bột chỉ biết chơi bời đua đòi.Dám chỉ có mở được vài ba cửa hàng mĩ nghệ rồi bắt chước người ta lên mặt. Mà hình như hắn là cháu của ông William thì phải, hehehe… “Cái thằng ngốc xít đó”, đúng như lời ông ấy nói,hehehe… ”.
Mãi lo cười với cái ý nghĩ trong đầu, cậu va trúng một người đi ngược hướng,còn chân thì vấp phải cục đá to nên khiến cậu té nhào. May mắn thay,có một cánh tay rắn chắc đã kéo cậu về vị trí cân bằng.Cậu ngoảnh mặt nhìn vị ân nhân của mình với nụ cười cảm ơn chân thành.Nhưng ngay một giây sau đó, nụ cười ấy trở nên méo xệch thảm hại.
- Chào cậu. Chúng ta thật có duyên nhỉ?
“Có duyên khỉ khô á. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà”.
-Chào boss…Cảm ơn ông đã đỡ tôi.
- Cậu cảm ơn người ta với nụ cười như thế à? Thật chẳng có thành ý gì cả.
- Vậy…_Ráng nặn ra một nụ cười tươi tắn hơn nhưng thật chất vẫn cứ méo mó khó coi_ Cảm ơn ông.
Anh nhíu mài rồi chợt đưa tay bẹo cái má phúng phính của cậu.
- Làm cái gì thế chứ??_Gầm gừ.
- Cậu thật chẳng đáng yêu gì cả. Bỏ đi.
Xong anh đi thẳng về phía chiếc Mer đậu bên kia đường để lại cậu nhìn theo không hiểu mô tê gì. “Cái gì mà không đáng yêu chứ??Tôi là con trai mà!! Với lại ai cần anh yêu??? Đồ nhảm nhí!!!!!”
Cậu cũng quay lưng cất bước, cục tức vẫn chưa lắng xuống.
Trên xe, Ryan cầm ly rượu lắc đều nhè nhẹ làm khối nước màu đỏ thơm nồng sóng sánh lắc lư một vũ điệu lạ lùng.
- Đúng là một con mèo hoang.
Hình ảnh mà cậu vô tình mỉm_cười_nhầm với anh trong giây phút anh đỡ lấy cậu chợt vụt qua trong tâm trí khiến anh bật cười thích thú.
- Dễ thương, huh?
|
Sáng hôm sau tại cửa hàng. Cậu vẫn chỉ thực hiện công việc cao cả là lau lau quét quét, cậu tránh tất cả các việc phải nói chuyện với khách vì cậu không thích cũng như không muốn do vốn ăn nói của cậu rất tệ, và khả năng giao tiếp đạt con số 0 tròn trĩnh vậy nên ta cứ an phận làm cái bóng cho nó lành. Xong một phần việc, anh Minh mời cậu cùng ngồi xuống ăn bánh bột. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
- Quân biết không nà, cái ông Ryan đó thất thường lắm.Có lúc đang bình thường chợt chuyển sang cáu gắt ngay tức thì, khó dò kinh.Nhiều khi sơ suất một tẹo cũng có thể khiến mình bị lọt vào tầm ngấm và bị đì sói trán.Làm với ổng thật đau tim.
- Nhưng phải công nhận là ổng đẹp trai quá đi mất. Phần lớn khách hàng ở đây là nữ cũng chính vì ổng đó. Nhưng tiếc là ổng chẳng thèm liếc mắt tới ai cả. Ước gì có lúc ổng sẽ ngó đến tui.
- Uhm…uh…
Cậu gật gù có lệ với những lời bình phẩm của anh Minh và chị Phương.Cậu chẳng thiết gì phải để ý đến một tên đáng ghét như hắn, mà dù muốn hay không cũng phải đồng ý là hắn quá hoàn hảo nếu không tính đến cái tính cách xấu xa, đểu cáng của hắn. Thân hình cực chuẩn, số đo ba vòng đều đạt đến mức tuyệt mĩ, dám cả mấy chàng người mẫu cũng phải ghen ấy chứ. Gương mặt thì khỏi phải bàn tới, nhìn các cô kia đang thèm nhỏ dãi cũng đủ hiểu, rồi còn nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc và đôi mắt sắc bén gợi cảm theo lời ca tụng của giang hồ …v…v…Ôi dào,dù hắn có gợi quái gì thì với cậu cũng chỉ là một tên bastard. Dám bốc lột hết số tiền sắp tới của cậu,mỗi tháng người ta chỉ được hai triệu tư,thế… Hứ, ra đường thôi mà cũng ăn bận cho sang trọng vào, có ngày bị bắt cóc tống tiền chết chơi.
- Ổng còn là chủ của một hệ thống khách sạng -nhà hàng sang trọng được xếp vào top sao và có chi nhánh ở rất nhiều nước trên thế giới.
“Eh???”
- Là tài năng trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao, báo chí cũng có nói rầm rầm luôn đây nè.
“Mình có nghe nhầm không?????”
- Một mẫu đàn ông quá mức lí tưởng.
“Hắn ta ghê gớm thế sao????? Hèn chi hắn luôn tỏ vẻ coi thường mình,hoá ra Hoài Quân ta chỉ là con gián bên cạnh con rồng.Thật đáng ghét, vậy mà mình còn tưởng hắn giàu có thế là do tiền của ông Will và cái cửa hàng này cũng…Mình thật đáng trách vì đã nghĩ xấu về người ta”
- Ê,tới giờ của ổng rồi.Mau dọn dẹp chiến trường đi.
- Vâng.
Mọi người hối hả thu dọn tàn tích của cuộc bài binh bố trận ban nãy. Xong thì ai nấy về chỗ giả điên..
Khi vừa nhìn thấy anh, cậu không còn cảm thấy anh đáng ghét chút nào nữa, bỗng dưng cậu lại vô cùng cảm phục anh,còn trẻ thế mà đã gầy dựng cả một sự nghiệp to lớn.Do mãi suy nghĩ, anh ta tiến lại gần lúc nào mà cậu chẳng hay. Đến khi một vòng tay ôm lấy eo của cậu thì hệ thống xử lý thông tin mới vận hành trở lại.
- Cậu làm gì mà cứ ngẩn ngơ vậy?Nhớ đến ai à?
Hơi thở phảng phất mùi rượu mạnh và mùi của điếu xì gà đắt tiền khiến cậu bối rối, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng.Cậu lúng túng đẩy anh ra nhưng chẳng thu được kết quả gì,ngược lại anh càng ép sát vào người cậu hơn.
- Nên nhớ là cậu còn nợ tôi rất nhiều tiền. Chắc cậu cũng không muốn bị đuổi việc sớm chứ hả? Lo làm việc đi. Mấy cái tủ bên kia hơi dơ đấy.
Rồi anh buông cậu ra, quay người bước đi tới chỗ quản lý hỏi han tình hình của tiệm. Trong khi đó, cậu vẫn đứng cứng ngắc như tượng,bao nỗi uất hận đã tan biến cùng lúc quay về với tốc độ tên lửa.
“C…Cái quái gì??....Mình vừa mới có chút thiện cảm với hắn mà…Cái tên đó…tài giỏi cái quái gì chứ?....Cuối cùng thì cũng là một tên đáng ghét!!”
Dộng cái cây lau nhà xuống sàn, cậu dùng hết nội công chà đến không còn chút vết dơ nào có thể bám víu được.Lửa bốc lên cao, cao, cao; nhung nham sôi, sôi, sôi và sắp phun trào trong đôi mắt đầy nhiệt huyết tuổi trẻ hay là do cơn giận đến thánh cũng không nể nhỉ?
“Tôi đây sẽ bắt ông phải hối hận vì đã khinh thường tôi như thế.YAH!!!!!!!!!!!”
|