Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Trên chiếc xe hơi bốn chỗ đời cũ của người bạn mà bà đang định đến thăm hỏi, anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu nhóc đáng yêu đó. Nó khác hẳn với những tiểu thư, công tử mà anh đã gặp gỡ qua những bữa tiệc rượu thịnh soạn của gia tộc tổ chức hàng năm. Từ nụ cười đến đôi mắt, sao mà trong sáng, chân thật quá đỗi, không như những kẻ chỉ vì tiền hay danh tiếng mà tìm mọi cách kết thân với anh, nó cứ như một tiểu thiên sứ vừa xinh xắn, dễ thương nhưng cũng rất hoang dã, chân chất.
- Con trầm tư dữ thế? Nghĩ về cậu bé thiên thần đó à?
- Cậu ấy nói là mình đến từ bóng tối, và cậu ấy không biết tương lai mình là trắng hay đen.
- Ồ…thế à…
- Có sao ạ? Thiên thần sinh ra từ màn đêm ấy?
- Sao lại không nhỉ? Con người ta có thể đến từ bất kì đâu, dù là nơi cao sang nhất đấn nơi hèn mọn nhất thì bản chất của tất cả chúng ta là giống nhau, không thể phán xét ai dựa vào xuất thân của người đó, chỉ có con đường người đó lựa chọn sau này mới có thể phán quyết được đó là người tốt hay xấu. thiên thần con bảo cũng thế, cậu bé dù xuất thân từ màn đêm nhưng nếu cậu ấy bước vào con đường màu trắng thì cậu bé mãi là một thiên sứ, và ngược lại nếu cậu bé không giữ nổi mình mà lầm lạc thì cậu ấy không đáng để con nhớ tới nếu sau này có dịp gặp lại.
- Vậy à?...Con nghĩ rằng nhất định cậu ấy sẽ có thể đến được vùng đất của ánh sáng, nhất định là thế.
“Liệu sau này gặp lại, tôi có còn là thiên thần trong lòng em nữa không ?”
…………………..
Anh dụi tắt điếu thuốc rồi rời khỏi chỗ ngồi, sải bước trở về phòng ngủ, anh lại nhớ về ngày mà cả hai gặp lại nhau, cậu cũng như một thiên thần từ trời cao rơi xuống ngay chỗ của anh, và cả hai lần đều cũng khiến anh phải ê ẩm. Điều làm anh bất ngờ hơn cả là cậu tạo cho anh một cơ hội để trói buộc cậu vào cuộc đời anh. Anh không muốn để cậu đi, dù bằng bất cứ thủ đoạn nào, anh cũng phải giữ cậu bên cạnh, dù cho sẽ làm cậu giận, làm cậu ghét nhưng chỉ cần còn ở bên nhau thì anh không có gì để hối hận cả.
Cánh cửa phòng bật mở, trên chiếc giường màu trắng, cậu cuộn tròn mình nắm đó, thật yên bình. Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu và hôn lên nó.
- Trong lòng em hiện giờ, có còn hình bóng tôi ngày ấy hay không?
Tối đó cậu đã mơ, về một giọng nói quen thuộc và về một thiên thần không biết tên.
……………………
Hôm nay là một ngày chủ nhật rất dỗi bình thường còn có thể nói là rất đẹp trời thế nhưng nó lại cực kì u ám với một người.
- Sắp đi học rồi…mai nhập học rồi…học…học…
Kẻ đó đang ngồi lảm nhảm như một tên bệnh trên giường.
- Này, cậu thôi lải nhải đi được không? Ồn qúa!
- Tôi lải nhải hoài kệ tôi, mắc gì tới anh.Hứ!
- Chậc. Mà cậu đã mua đồ dùng học tập mới chưa?
- Á.Trời ơi!Tôi quên mất rồi.Tính sao giờ??
- …Hôm nay là chủ nhật nhỉ?
- Huh?
- Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi mua đồ.
- Thật hả?!... À, còn tiền thì…
- Tôi không tính nợ cậu lần này.
- Anh bao à?_Mừng rỡ.
- Cứ cho là vậy đi.
Thế là Hoài Quân cùng Ryan “hẹn hò” một bữa, tậm trạng cậu đang rất chi là vui sướng với ý nghĩ sẽ tiêu hết hầu bao của anh chàng đáng ghét kia.
…………………….
Tại nhà sách đang diễn ra một tình cảnh hết sức thú vị, đó là có anh chàng cao lớn, mặt mày lạnh băng, dữ dằn đứng lựa mấy cuốn sách ở khu sách dành cho sinh viên đại học. Ai mà không biết anh có lẽ cho là anh đã bị lưu ban rất rất nhiều năm nên giờ mới bắt đầu học đại học. Ở ngoài cuộc mà nhìn, Hoài Quân thật sự rất muốn ngã lăn ra đất mà cười cho đã nhưng nào dám vì cậu cảm nhận thấy luồng sát khí toả ra nghi ngút từ con người đang là tâm điểm của sự chú ý kia.
Vừa định đến giải nguy cho anh thì chợt có hai cô gái tiến về phía Ryan và bắt chuyện với anh. Trông điệu bộ của hai nàng thì dám chắc là không phải hạng ngoan ngoãn gì rồi, ăn bận thì hở chỗ này, phô trương chỗ kia, còn trang điểm hết sức loè loẹt nữa chứ, sao không đeo luôn cái mặt nạ ra đường đi cho rảnh. Á này, này, đừng có mà ỏng tới ẹo lui như thế chứ! Á, còn vờ ngã vào người anh Ryan nữa…Không thể làm lơ được mà. Và trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã đứng chen vào giữa hai cô gái đó và Ryan. Quá bối rối, cậu đành nắm lấy tay anh rồi kéo đi thật mau trước sự ngỡ ngàng của cả thảy ba người.
- Sao thế nhóc?
- Người ta muốn đi coi tiểu thuyết.
- Huh?_Nhận thấy gò má hơi ửng hồng của cậu, anh phì cười_ Ờ…
…………….
- Này.
- Gì?
- Cậu…
- Có gì nói đại đi.
- Cậu cầm ngược sách kìa.
- H…Hả?… Á…
Từ lúc cậu nắm tay anh kéo đi như thế, tậm trạng cậu trở nên rối bời, đầu óc không sao hiểu nổi những hành động kì cục của cơ thể. Rõ ràng khi nhìn thấy mấy cô gái vây quanh anh, cậu rất bực bội, còn có phần tức giận, chỉ muốn hét lên với mấy cô ả là không được chạm vào Ryan. Còn bây giờ thì cậu lại thấy xấu hổ, ngượng ngiụ thế nào ấy, cứ không dám nhìn thẳng vào anh, hệt mấy thiếu nữ đang yêu vô tình đứng cạnh người mình thầm thương trộm nhớ, nữa muốn bắt chuyện, nữa lại ngại ngùng không sao mở lời làm quen được.
- Được rồi._Ryan vỗ nhẹ vào vai cậu_Mua đủ sách rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi?
- À…vâng…
Nhìn tấm lưng rộng của anh quay về phía mình trong lúc bước về phía trước, lòng cậu dậy lên cảm giác sợ hãi về một ngày nào đó anh sẽ không nhìn lại đằng sau nữa, sẽ không gọi tên cậu nữa, một lúc nào đó bên cạnh anh sẽ có một người phụ nữa xinh đẹp cùng anh đi hết phần đường xa xăm phía trước và anh sẽ bỏ cậu lại đằng sau. Nếu như có ngày đó xảy ra, nếu như thế.... cậu cũng không biết mình sẽ làm gì nữa, con tim cậu quặn lại vì suy nghĩ đó.
- Hoài Quân, cậu còn cần gì…
Không muốn để anh đi
|
- Sao thế? Hoài Quân…
Chỉ mong sao ngày đó đừng đến.
- Này…Cậu không khoẻ chỗ nào à?
Cảm giác này là sao đây?...Thật kì cục…
Chợt một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu, anh nhẹ nhàng nói:
- Nếu không khoẻ thì chúng ta sẽ về…
- Tôi không sao…Chúng ta đi ăn kem đi.
- Ờ.
Rồi anh nắm lấy tay cậu cùng ra quầy thu ngân, dù tâm trạng vẫn còn chút không yên nhưng bây giờ thì cậu có thể mỉm cười được rồi. Mặc kệ thứ cảm xúc kì lạ kia, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh, như thế là quá tốt rồi, và trước khi có điều gì xảy đến cướp mất anh khỏi cậu, cậu nghĩ mình sẽ không buông bàn tay này ra.
Rồi mình sẽ hiểu thôi…cái cảm giác này…
…………………
Cậu giờ đang trên đường đến Se Reposer với tâm trạng rất ư là tồi tệ, người ta cứ đinh ninh hôm nay ai kia tốt đột xuất, bao mình trọn gói hoá ra không phải. Sau khi cậu quất ngon lành hai ly kem Ý, ba cái bánh ga-tô thì hắn mới nói hoá đơn mỗi người tự tính, tương đương “tăng nợ”. Đúng là cái đồ nắng mưa thất thường, khi thì thế này khi thì thế nọ, không sao nắm bắt được. Đời có kẻ nào nhiều bộ mặt như hắn không cơ chứ, chậc, chịu vậy, tìm Thanh Phong than thở tiếp thôi chứ biết sao giờ.
Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì một bóng đen ôm chầm lấy cậu, đó chính là Thanh Phong. Anh ghì chặt cậu vào lòng, chất giọng khan đi vì xúc động.
- Em ở đâu giờ mới đến đây? Em biết anh lo cho em lắm không? Em mượn xe anh đi rồi biến mất luôn, chỉ có mấy gả lạ mặt đến tìm anh trả xe, anh đã sợ em sẽ xảy ra chuyện gì…gọi điện thoại lại không liên lạc được, chỗ em trọ thì bảo em đã dọn đi…em…đồ ngốc…
- Em xin lỗi…Em có chút chuyện…Làm anh lo lắng, em thật có lỗi…xin lỗi anh…
- Nhóc ngốc, từ nay đừng biến mất như thế nữa…anh lo lắm đấy…
- …Xin lỗi._Cậu vòng tay ôm lấy anh, vẻ mặt buồn rười rượi.
Ở ngã tư cách đó không xa, trong một chiếc Mer sang trọng vừa vang lên tiếng đổ vỡ của một vật gì đó bằng thủy tinh hay đại loại và thế và tiếp sau đó là tiếng kêu đầy hốt hoảng của một người đàn ông:
- Ông chủ, ông không sao chứ? Tay ông chảy máu rồi…
- Ta không sao…nhưng…_Người đó nghiến răng._Sẽ có người có sao đấy.
……………………..
Khi trở về căn biệt thự của Ryan, cậu nhận thấy một bầu không khí nặng nề trong căn phòng khách sang trọng. Cái con người mới còn tươi tỉnh trêu ghẹo cậu hồi sáng, bây giờ thì mặt mày quạu đeo, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon. Thấy cậu bước vào, người đó liếc nhìn với ánh mắt sắt lạnh, anh nói bằng chất giọng đục ngầu.
- Về rồi à?
- …Vâng…vâng…
- Lại đây, tôi đã nghĩ ra công việc mới cho cậu.
Một dự cảm không lành dấy lên trong lòng cậu…
End chap 9
|
Chap10
Đang nghe lầm sao?
Đây không phải trò đùa đâu.
Sao lại thế chứ?
Sao cậu đây lại phải làm cu li chớ???
- Anh…anh nói lại lần nữa đi…
- Chưa rõ à? Tôi bảo cậu từ nay sẽ làm tất cả mọi việc từ lau dọn, giặt giũ đến chăm sóc khu vườn ngoài kia theo sự chỉ dẫn của ông quản gia.Tiền lương tháng là 100$, làm không tốt thì trừ lương.
- Eh???
- Rõ rồi thì mau bắt tay vào việc đi.
“Cái…cái…Cái Quái Gì Thế Hả ??? Thế này chả khác gì Osin !!!!”
…………………
Vừa cắt cái mớ cỏ đáng ghét cậu vừa lầm bầm rủa cái tên chủ_nợ_trời_ơi kia, cậu chả hiểu mình đã làm gì mích lòng hắn mà hắn thẳng tay đày đoạ cậu thế này đây. Rõ ràng ban sáng còn rất dễ chịu, còn đưa cậu tới thẳng Se Reposer và nhắn cậu cẩn thận giờ lại… Thật khó hiểu. Cậu không hiểu gì cả. Có cảm giác như bản thân đã vô tình phạm trọng tội vậy, nhưng là tội gì chứ? Cậu không tài nào biết được.
- Tại sao? Tại sao đột nhiên lại…? Anh ta giận mình gì chứ?
Một vật lấp lánh ánh sáng rơi ra ngoài cổ áo của cậu, dây chuyền, một sợi dây chuyền màu bạc. Cậu nhìn sợi dây trên cổ mà thở dài.
- Này mèo con, cậu có biết người làm ra cậu đang nghĩ gì không?
Cậu im lặng một lúc như chờ câu trả lời từ đối phương, nhưng chẳng có tín hiệu gì là sẽ có đáp án cho cậu.
- Vậy sao? Cậu cũng chả hiểu nổi cái tên đó chứ gì? Tôi nghĩ là đợi cho người ta hạ hoả rồi sẽ hỏi lý do…Mà nói thế thôi chứ lỡ không khéo chọc trúng ngòi nổ thì… Hơi! Số mình đúng là số con rận mà.
Chiếc mặt dây chuyền hình con mèo đung đưa qua lại theo từng nhịp cửa động của cậu, thấp thoáng nụ cười nửa miệng.
……………………
Tua về quá khứ chút, tại quán kem Ý.
Trong lúc ngồi đợi phục vụ đem món ra, anh bất ngờ bảo cậu:
- Nhắm mắt lại đi, tôi có một thứ cho cậu.
- Eh?_Dù ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo_Thế này à?
- Yên nào.
Cậu cảm nhận được những ngón tay thon dài của anh chạm lên làn da nơi cổ, điều đó khiến tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, đầu óc cậu chợt trở nên trống rỗng và hai tay không ngừng run rẩy.
- Xong rồi, mở mắt ra đi.
- Uhm…
Khi cậu nhìn xuống cổ của mình thì đã thấy sợi dây chuyền “mèo con”, cậu cầm nó lên và không ngừng cười.
- Dễ thương quá!!!!!
- Cậu thích là được rồi.
- Cảm ơn anh nha.
- Uhm. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu tới trường, nhớ đi học đừng gây rắc rối đấy.
- Xìiiii!! Người ta trước giờ đều ngoan mà.
- Uh ngoan đến xém làm hỏng luôn cái bếp nhà tôi.
- Xin lỗi mà…_Giở giọng năn nỉ._Chút nữa anh chở tôi đến Se Reposer được không?
- Se Reposer?
- Một tiệm café của người bạn…Nha, chở tôi đến đó nha.
- Uhm, vậy chừng nào về gọi tôi, tôi cho xe đến rước.
- Yah! Cảm ơn anh.
|
7h30 tối.
Nằm trằn trọc mãi trên giường, cậu không tài nào nhớ nổi mình đã lỡ lời hay làm gì khiến ai kia nổi quạu. Từ trưa tới giờ cậu đã không hề gặp mặt anh, ngay khi vừa giao việc cho cậu thì anh đã ra ngoài, đến giờ chưa thấy về, cả ngài Will cũng lặn mất dạng, làm cậu không yên tâm chút nào dù biết chắc ông ấy đang đú đởn ở bất kì đâu trong thành phố. Ở trong căn nhà rộng lớn thế này mà không có ai cùng trò chuyện hay cải vã thì thật buồn chán. Không hiểu sao mà cậu nhớ cái giọng kéo dài như con nít vòi quà của ngài Will mỗi khi bắt cậu đánh cờ tỉ phú với ông, nhớ tiếng gõ máy tính suốt đêm của người đó và muốn được nhìn thấy mặt của người đó nữa chứ dù chỉ là nét mặt cau có. Tại sao vừa mới vắng mặt có nửa ngày mà cậu lại thấy xao xuyến thế này, những cảm xúc khó gọi thành tên cứ vây lấy cậu làm cậu khó thở còn tim thì cứ đập thình thịch.
Anh ấy không về sao?
Anh ấy giận gì mình nên không nhìn mình nữa ư?
Tại sao tim lại đau thế này?
- Đừng bỏ đi…
Một thứ chất lỏng nóng ấm chảy dài trên má.
Cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang khóc.
- Mình sao thế này? Tại sao lại khóc chứ?Thật kì cục quá đi.
- Kì cục quá đi…
………………………..
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, người đàn ông tiến vào và lại gần chiếc giường. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của chú mèo con. Khẽ miết mạnh lên dấu tích của dòng nước mắt đã khô, hẳn cậu đã khóc rất nhiều. Anh cúi xuống và hôn lên đôi môi đang hé mở kia, thật nhẹ, lâu nồng, thật lâu.
- Ryan…xin lỗi…xin…
Anh hơi bất ngờ khi cậu thốt lên những lời đó, có lẽ cậu đã khóc vì anh. Tồi tệ, anh nhận ra bản thân quá tồi tệ, để cậu ấy phải khóc nhiều đến thế, ngay cả ngủ vẫn không yên. Hôm nay anh đã rất quá đáng, rõ ràng anh không có quyền gì khi bắt cậu ấy phải chịu đựng những điều này, còn làm vẻ mặt giận dữ đó, còn bỏ mặt cậu ấy để cậu ấy nghĩ vẩn vơ rồi tự khóc một mình. Rõ biết cậu ấy hay tự suy diễn lung tung còn luôn quy trách nhiệm lên chính mình, như một tên khờ, chẳng biết đề phòng hay trách cứ ai dù họ có gây lỗi gì với cậu. Nhưng anh không tài nào kiềm chế được những cảm xúc giận dữ kia, như thể anh đang dần đánh mất chính mình, thật khó chịu vô cùng…
- Xin lỗi em. Hãy ngủ ngoan nhé.
Dù đã chìm sâu trong giấc ngủ nhưng cậu vẫn nghe thấy những lời anh nói và cả nụ hôn kia nữa. Cậu nghĩ mình đang mơ, nhưng nếu là sự thật thì hay biết mấy. Mà vì chỉ là mơ nên cậu không muốn thức giấc chút nào, ước gì giấc mơ này có thể kéo dài mãi.
…………………………
5h25’ Sáng thứ hai,
Vừa mở mắt ra thì cậu xém chút la toáng lên vì ai kia đang ở đối diện cậu và ôm cậu chặt cứng. Cậu đờ người ra nhìn gương mặt say ngủ của kẻ đó một hồi rồi chạm tay lên đôi môi của anh. Cậu chợt đỏ mặt nhớ lại cái giấc mơ lạ lùng hôm qua, cái dịu nhẹ của nụ hôn ấy rất thật, khiến người ta vui lắm.
“Sao thế này? Mình bị gì vậy chứ? Cái gì mà Vui hả??? Nhảm nhí quá đi, hai thằng con trai mà…mà…nhưng…Ôi! Stop! Không nghĩ nữa, Next đi!”
- Gì vậy? _Anh lờ đờ nhìn câu.
- A…Không có gì đâu…haha…..
- Uhm…Mấy giờ rồi?
- 5h30’
- Được rồi, dậy thôi, tôi sẽ đưa cậu đi học.
- Vâng._Cậu hí hửng_ “Hình như hết giận rồi, may thiệt. Mà trông bộ dạng anh ta giống con mèo to ngái ngủ ghê, đáng yêu quá. ”
- Gì vậy?
- À…Mèo to…Ý, không. Không có gì đâu…._Cười trừ.
- Huh??
……………….................
Bước qua cái cổng trường đại hoc to to, màu chói chói, cậu chả hề để tâm đến cái tên của nó làm gì cho mệt, cậu chỉ biết duy nhất một điều là cậu sắp phải sống trong môi trường sặc mùi “con đại gia”. Cái vị nước hoà nồng đến phát ớn cứ hết đợt này đến đợt khác lượn lờ đến chỗ cậu, ớn đến da gà da mèo gì nổi lên hết cả. Cậu cố nuốt cơn buồn nôn xuống vì phải nhìn mấy anh chàng “bảnh chai” lai sờ láng chẳng có việc gì mà cứ vừa đi vừa hất tóc như thằng hâm giữa trời nắng.
Chợt đầu cậu va phải một cái gì cưng cứng mà cũng có chút mêm mềm. Ngẩn đầu lên và cậu bắt gặp ánh mắt đầy ác cảm. Thứ ở trước mặt cậu là tên nam sinh đầu nhuộm vàng, hai con mắt xếch ngược, vẻ mặt cau có hung dữ. Hắn nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Tránh ra.
Hắn ra lệnh cho cậu bằng chất giọng như từ địa ngục, trầm đến nặng nề khiến người khác phải e sợ nhưng với cậu thì nó chẳng là cái đinh gì cả. Bản thân cậu quá quen với cái không khí này rồi, tên Ryan đó hễ mà điên lên thì cả quỷ cũng phải tránh xa. Thế là cậu chả thèm để ý hăn nói gì mà cứ mặc nhiên đứng nhìn, sau đó cậu còn hít ngửi trên người hắn và mỉm cười kết luận một câu chớt quớt.
- Mùi của anh dễ chịu thật đấy, thật may vì có người giống tôi.
- ?
|
- ????_Một loạt ánh mắt khác đổ dồn vào cậu kéo theo một loạt tiếng thì thầm to nhỏ.
- Trời! Nó dám ăn nói như thế trước mặt Thế Hoàng.
- Nó chán sống lắm rồi.
- Lần nay có trò hay coi rồi nhỉ?
Những câu nói vô ý tứ lọt vào tai cậu ngầm báo hiệu cậu vừa phạm sai lầm nghiêm trọng mà nó có thể sẽ dẫn đến nguy cơ là khuôn mặt của cậu sẽ bầm vài chỗ ấy là nghĩ theo chiều lạc quan chứ còn bi quan thì dám vài cái xương sườn cũng gẫy nốt ấy chứ. Hoài Quân nuốt nước bọt đầy khó khăn rồi lên tiếng.
- Xin lỗi…. tôi…..đi trước nha.
Phải chạy thôi, để bảo toàn mạng sống nữa chứ, trong binh pháp tôn tử cũng có câu ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình thì cậu đã bị con ác quỷ đích thực kia giữ lại.
- Cậu thú vị đấy nhóc.
- Tôi không phải nhóc, tôi là Hoài Quân.
- Thế Hoàng, hãy nhớ cho kỹ.
Rồi hắn ấn đầu cậu xuống, vò tung mái tóc vốn đã rối của cậu lên, sau đó bỏ đi một nước chẳng nói năng gì thêm cũng chẳng đánh cậu một trận như dự trù của cậu. Hoài Quân chỉ còn biết đực mặt ra mà nhìn, chả hiểu cái mô tê chi.
Trường học mới chán hơn cậu nghĩ nhiều, chắc tại vì cậu chả có thể kết thân với ai trong đây, cậu thấy rằng kẻ đáng sợ hồi sáng là người duy nhất hợp với cậu ở một số mặt nào đó. Lí do tại sao cậu không hợp với mọi người à? Đơn giản là cậu không thích cái tính của mấy công tử trong cái lâu đài màu trắng bự tổ bố được mệnh danh “trường đại học” này thôi chứ không phải chỉ ở cái mùi nước hoa nồng nặc kia. Thử nghĩ xem sao mà chịu cho nổi khi chưa mở miệng nói được hết câu thì đối phương bắt đầu tuyên huyên về gia thế dòng họ mình. Nghe là phát bực rồi nào là con trai chủ tịch một công ty điều hành tài chính, con của một tài tử diễn viên nổi tiếng…rồi còn nhà ba bốn căn ở Phú Mỹ Hưng, xài hai ba chiếc SH, Mer…lại còn mỗi ngày tráng miệng với tổ yến, sơn hào hải vị… GYAAA! Đừng có mà đụng chạm lên nỗi khổ của người khác chứ!! Sao nhà giàu có thế lực vậy không thấy đi làm từ thiện cho mấy thằng sinh viên nghèo mạt như cậu đây đi, suốt này chỉ biết khoe khoang về bản thân, hứ, mấy người có được như Ryan đâu là lèm bèm. Thôi, stop, nghĩ hoài mệt quá, đi ăn trưa vậy, bụng đó khiến đầu óc chả linh hoạt, cứ nghĩ mấy chuyện không đâu.
Cậu đem theo hộp cơm mà Ryan đưa trước lúc vào trường và chuồn lên sân thượng kiếm chút không gian thoáng mát. Tìm đến một góc ở đấy, cậu ngồi xuống và mỏ hộp cơm ra, bên trong là cơm nắm, có salat trộn và cả trứng chiên thơm phức, cậu toe toét miệng cười khi thấy dòng chữ bằng sốt trên miếng trứng: “Không được bỏ phí!”
- Ngon thế này ai nỡ bỏ chứ, hehe…Yah!Tôi ăn đây.
Cậu vừa gắp miêng salat bỏ vào miệng thì chợt có một tiếng động đến từ phía cửa khến cậu giật mình. Là hắn, cái tên khó chịu đó, hắn nhìn cậu một lúc rồi từ từ ngã xuống. Hoài Quân thấy thế liền bỏ hộp cơm sang bên và chạy lại đỡ hắn.
- Này này, anh không sao chứ?
- Uhm….Buồn ngủ….
- Hả?
Hắn đột ngột ôm cậu thật chặt, đầu dụi dụi vào vai cậu mặc cho cậu có phản đối, la hét thế nào chăng nữa. Rồi hắn cất giọng, cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ.
- Êm quá…Cho tôi mượn cơ thể cậu chút đi.
- Hả??.... Đừng đùa, tôi đang ăn cơm đấy.
- Uhm, thì cậu cứ ăn đi, tôi chỉ muợn chân cậu thôi.
Rồi sau đó, chả hiểu tại sao lại hoá ra tình cảnh cậu ngồi dũi chân cho hắn nằm gác đầu lên ngủ ngon lành, còn bản thân cậu thì đành nuốt nước mắt đau khổ vào trong cùng đống đồ ăn mà giờ đây cậu không thấy ngon miệng tí nào nữa. Khi dọn dẹp sạch gọn hộp cơm, cậu tựa lưng vào vách tường, khép mắt lại tận hưởng cơn gió lộng mát. Tay cậu hạ dần xuống chạm vào trán hắn, nóng hổi. Cậu liền mở mắt ra, nhìn con quái vật đang chảy ke dính đầy quần cậu kia. Sắc mặt hắn trông khá tệ, mồ hôi lấm tấm khắp mặt lại còn nóng nữa, có vẻ như hắn đang bị cảm thì phải.
- Này, anh bị cảm rồi, anh nên vào phòng y tế.
- …..
- Này.
- Im đi, cậu chỉ cần ngồi vậy thôi.
- Anh nên đến phòng y tế đi, nóng quá.
- Vậy làm tôi hạ nhiệt đi.
- Hả?
Chưa kịp hiểu hết câu nói ấy, tay cậu đã bị hắn nắm chặt và yên vị trên trán hắn.
- Mát thật, cứ giữ như thế.
Nói xong hắn lại tiếp tục giấc ngủ của mình, cậu lúc này chợt thấy hắn sao mà giống con cún bự đến lạ lùng. Cậu phì cười và bàn tay thì hoạt động một cách không tự chủ là vuốt ve mái tóc của hắn, kể ra thì tóc hắn mượt mà phếch, chẳng giống tóc nhuộm, trí tò mò khiến cậu cúi thấp người xuống để xem xét cái đầu của hắn. Từng sợt tóc đều nhuốm màu vàng kim lấp lánh, từ đầu tới ngọn cũng không thấy chút tạp màu nào, chỉ có thể là hắn không nhuộm, đây là màu tóc rất chính thống. Từng tuổi này, đây là lần đầu tiên cậu thấy người sở hữu một mái tóc đẹp thế này, sắc màu vàng kim kia thật dễ chịu và dịu dàng hơn hẳn màu nhuộm, cứ như ánh trăng vậy. Hắn nhìn kĩ cũng không tệ chút nào.
- Này, cậu đang tính làm gì thế?
- A…A…Hả?... À…Không…_Cậu luốn cuốn dựng người thẳng dậy.
- Huh?
- X…Xin lỗi! Tôi…tôi chỉ là chưa bao giờ thấy mái tóc vàng rực rỡ đến thế…Uhm…nó rất đẹp, như ánh trăng vậy…uhm…Tôi không có ý làm phiền anh…
- Ha…Cậu nghĩ thế thật à?
- Uhm_Cậu gật đầu đầy hăng hái_Lại còn rất mềm mại nữa, thích lắm.
- Cậu là người đầu tiên nói như thế với tôi đấy, đúng là người kì lạ.
- Huh?
- Trời hôm nay mát thật.
- Uhm…
Cậu nhìn con người lạ lùng chỉ mới quen cách đây không lâu một cách dịu dàng, cậu thấy ở cái kẻ này có gì đó rất gần gũi với cậu, thật kì lạ, hôm nay đúng là một ngày đầy biến động nhưng có lẽ cũng không quá tệ.
- Mát thật.
|