Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chap 12.
- Hoài Quân, dậy đi.
- Uhm….5 phút nữa đi ……mẹ…..
- Hả? Này nhóc.
- Ưh….._Cậu hé mắt thật chậm._ Ry….an?
- Tôi làm sinh tố cho cậu rồi đây.
Anh đặt ly sinh tố xuống bàn rồi đỡ cậu ngồi dậy. Cậu đón lấy ly nước, nó trông ngon tuyệt với hai màu phân tách rõ ràng, một trắng sữa và một đỏ tươi, và nó còn toả ra một mùi hương ngọt lịm hết sức quyến rũ. Cậu dùng muỗng khuấy ly sinh tố lên, hai màu sắc kia hoà vào nhau tạo màu phớt hồng đáng yêu, rồi cậu nhấp thử một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của mật và dâu tây cùng chút vị béo của sữa làm cậu cảm thấy thật dễ chịu.
- Ngon quá.
- Cậu thích là tốt rồi.
- À….Sao mấy ngày nay không thấy ngài Will nhỉ?
- Ông về Anh rồi, tổng công ty hình như gặp chút trục trặc gì ấy nên ông phải về chỉ đạo, dù gì cũng là chủ tịch mà đương nhiên phải có trách nhiệm một chút.
- Còn anh?
- Tôi đã rút khỏi công ty lâu rồi, cả thế giới ngầm nữa, tôi đã giao tất cả lại cho thằng em nhưng chẳng hiểu sao tôi lại luôn là mục tiêu truy sát.
- Sao anh lại rút lui và đến Việt Nam?
- ………..
- X…Xin lỗi….tôi không có ý nhiều chuyện. Anh không cần nói đâu, xin lỗi anh.
- Ngốc. Có gì mà không thể nói chứ. Chỉ là tôi quá chán ghét cuộc sống đó thôi…..và….. À, không có gì……
Anh nhìn cậu cười thật buồn, điều đó chợt làm tim cậu thắt lại, cậu có cảm giác như đã từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó trước đây nhưng chẳng thể nhớ được gì cả. Như thấy được nét bối rối trong mắt cậu, anh đưa tay xoa lấy mái tóc mượt mà.
- Đừng nghĩ đến nó nữa ngốc, nếu mệt thì ngủ tiếp đi, tôi sẽ đi nấu bữa tối.
- Không._Cậu đột ngột la lên.
- Huh?_Anh ngạc nhiên khi thấy cậu như thế.
- Tôi không mệt vì vậy……vì vậy…..hãy ở lại thêm chút nữa được không?
- A…….Ngốc.
Anh ngồi lại xuống giường, dang tay ôm lấy cậu vào lòng, hơi ấm từ cơ thể hai người hoà quyện vào nhau khiến đầu óc cậu như hoa cả lên và tim thì đập thình thịch. Cậu không thể ngăn mình nở một nụ cười hạnh phúc khi mà trái tim của người con trai bên cạnh cậu cũng đập nhanh không kém. Cậu vòng tay siết lấy anh, khẽ thì thầm.
- Ấm quá.
………………………..
Trên con đường đầy lá rơi rụng, có một chàng trai đang vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời bắt đầu buông ánh nắng màu cam của buổi chiều tà, mái tóc óng ánh phất lên trong gió lấp lánh như được dác vàng khiến ai cũng phải quay lại nhìn.
- Hôm nay cậu ấy không đi học, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chợt hắn ta nhớ lại vụ tai nạn lúc chiếc xe cố ý nhắm vào Hoài Quân, hắn cau mày và răng nghiến lại, hắn liếc đôi mắt với ánh nhìn sắc lẻm ra phía đoàn xe đang chen nhau chạy qua, ồn ào. Hắn nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng.
Cũng trên con đường đó nhưng ngược chiều đi với hắn, chàng thư sinh Thanh Phong vừa rảo bước chầm chậm vừa hoà mình trong mấy bản nhạc cổ điển vừa mới down về và nằm yên vị trong chiếc IPod mới cáu. Tuy tập trung hết sức để nghe nhạc nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt mê mẩn của những cô nàng hai bên đường khiến anh nổi hết gai ốc, nhất là nghe mấy cô gái-xinh đẹp-yêu kiều ấy thì thầm những câu tán tỉnh ớn lạnh. Một vài cô còn bạo hơn, tán tỉnh một cách không che đậy bằng nhiều hình thức khi mà bắt được ánh mắt của anh chàng.
“Làm ơn đi, đừng có nhìn người khác lộ liễu như thế chứ. Trời ạ, đừng có làm cái bộ dạng đó, kéo cái váy xuống dùm tôi. Cũng đừng có kéo cổ áo xuống như thế, không biết xấu hổ à???”
Anh nhắm mắt lại và đeo tai nghe thật sát vào để bản nhạc xua đi những thứ kinh khủng vừa nãy. Hậu quả là anh va phải một cột bê tông cốt thép khiến anh choáng và xém chút mông chạm đất, nhưng chỉ là xem chút thôi vì đống bê tong ấy biết cử động, nó choàng tay ôm lấy anh rồi kéo anh đứng thẳng dậy.
- A…Xin lỗi….
- Uhm, không sao.
- Ơ
- Gì?
|
- Anh bị thương kìa, không sao chứ?
- Kệ nó đi, ngoài da thôi._Hắn tính bỏ đi ngay nhưng…
- Khoan, vết thương sâu quá, không chữa sẽ bị nhiễm trùng mất, theo tôi đi.
- Hả? Không….Này….
Không nghe thêm một tiếng nào của đương sự, Thanh phong đã kéo hắn đi thẳng tới một phòng khám y học cổ truyền của người Trung Hoa rồi tống cổ hắn vào trong, vẫn nói bằng chất giọng điệu đều đều chẳng có chút cảm xúc nào.
- Anh có tiền mà đúng không, thế tự trả nhé, tôi đi đây.
- Này…
- Cậu là khách à, chà vết thương nghiêm trọng đấy, vào đây nào.
- Eh? Này, đừng kéo.
Ông chủ vẫn cứ lôi hắn vào trong phòng và ép hắn ngồi xuống một chiếc ghế mộc, ông ấy lấy hộp thuốc đặt lên bàn rồi cũng ngồi đối diện hắn, sau đó ông ấy tỉ mỉ lau sạch vết thương và bôi thuốc cho hắn.
Chợt hắn thấy chột dạ khi đôi bàn tay to bản, lành lạnh ấy chạm vào da, bàn tay ấy không mềm như tay hắn lại còn có phần thô, không mấy dễ chịu nhưng như thế lại rất đàn ông. Cái con người này trạc ba mươi đổ lại, gương mặt xương xương, góc cạnh, nam tính, mũi lại cao đôi mắt sắc ẩn sau cặp kính nhìn rất điển trai. Khiến hắn thấy khi ở gần người đàn ông này hắn mất hẳn nét cá tính của mình cứ như “tên ấy” vậy. Nghĩ đến đây hắn thấy bực mình, cà gia đình hắn ai sinh ra cũng đều phong độ hơn người, cao lớn hơn người chỉ riêng hắn hắn là thừa hưởng được đặc tính đó có chút xíu. Hắn cao thì có cao, ít ra thì hơn hẳn đám bạn cùng lớp, hắn cũng có nét “dữ dằn” như cha anh khiến bà con trong trường phải nể nhưng hắn vẫn thua xa đám anh em, họ hàng nhất là “tên ấy”, cái gai duy nhất trong mắt hắn.
- Ủa, Thế Hoàng, đúng là em à?
“ Cái giọng này….chẳng lẽ….”
Ngước nhìn.
Hoá đá.
Gió thôi vi vu.
Chính Hắn
- Em sao thế, lại đánh nhau à?
- Liên quan gì đến anh, đừng nhiều chuyện.
- A, Đông Hạo, hai người quen nhau à?_Vị y sĩ lên tiếng.
- Uh, chúng tớ là anh em mà.
- Oh, thật à? Chẳng giống nhau gì cả.
- Vậy sao? Chắc tại nó đáng yêu quá chứ gì.
- Anh lập lại câu đó xem tôi có giết anh không._Hắn nhếch mép đe doạ.
- Em vẫn cứ lạnh lùng với anh như ngày nào làm tim anh tan nát._ Vờ khóc mếu.
Thế Hoàng đanh mặt lại, đứng lên thủ thế chuẩn bị dần cho cái tên đang tự biên tự diễn kia một trận nên thân nhưng kế hoạch ấy bị hoãn lại bởi vị y sĩ vẫn đang chăm chú băng bó cho hắn. Anh kéo cậu ngồi lại xuống ghế, giọng trở nên nghiêm nghị.
- Cậu làm lệch băng rồi này, ngồi yên đi.
- Xin lỗi….
|
Tự dưng câu “xin lỗi” vụt khỏi miệng không kiểm soát, không thể hiểu tại sao hắn lại có thể tỏ ra ngoan ngoãn như thế trước mặt người lạ, tù trước tới giờ chưa có ai bắt hắn phải nói ra câu ấy ngoài cha hắn ra. Kẻ trước mặt hắn có vẻ như không hề tầm thường chút nào, ngay cái giây phút anh ta liếc nhìn hắn và cất lên chất giọng trầm uy ra lệnh thì hắn đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ con người này.
Phải rồi, tên này quen với Đông Hạo thì chắc chắn phải có gì đó đặc biệt…..chẳng lẽ cũng là người trong giới sao? Nhưng các buổi họp mặt có bao giờ thấy tên này xuất hiện đâu, trí nhờ hắn cũng không hề tồi, vả lại các cuộc họp diễn ra cứ một năm một lần còn có màn giới thiệu thành viên mới nên hắn rõ mặt tất cả mọi người, ít ra thì cũng man mán. Cược 9/10 là chưa bao giờ gặp tên này, chẳng có ai hắn từng điểm mặt qua lại toả mùi nguy hiểm đến hắn cũng phải rùng mình như thế này cả. Vậy thân thế kẻ này là như thế nào, không thể chỉ là y sĩ tầm thường như thế, chắc chắn phải có gì đó mờ ám.
- Xong rồi, ngoan lắm.
- A…_Hắn giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.
- Cậu có thể về rồi._Anh ta cười dịu dàng.
- Uhm…ờ…._Hắn dợm đứng lên.
- Nhớ cẩn thận đấy, lần sau có gì cứ đến tìm tôi.
- Uhm….còn tiền….
- Cứ để Đông Hạo trả.
- Ê, chơi gì kì vậy Vân Vũ.
- Cậu ồn ào quá đấy, cậu ấy là em của cậu mà, là anh cả thì phải có trách nhiệm chứ.
- Ưh…._Hết nói.
- Vậy tôi về đây, chào._ Đánh nhanh rút gọn.
- Này Thế Hoàng, cẩn thân đấy.
- Uh….
Hắn nhanh chóng bước nhanh ra cửa, hắn không biết phải làm gì nếu cứ đứng ở đó, ánh mắt của tên y sĩ làm hắn thật sự bối rối. Đây có thể là lần đầu tiên hắn bị như vậy.
- Rồi, Đông Hạo, tới phiên cậu cho tớ biết lí do đến đây.
- Dĩ nhiên là nhờ cậu chữa thương miễn phí òi.
- Hừ, cậu lại bị gì nữa?
- À, bị trật tay, có lẽ. Tại lúc xách hành lý ra khỏi sân bay tớ vô ý bị trật.
- Đưa tay đây.
- Free nha.
- Hừ, nhưng phần của em cậu vẫn tính đấy.
- Ặc.
- Mà lần này cậu đi đâu đấy?
- Đại Tây Dương nên tớ có chụp nhiều ảnh về cá lắm, chủ đề lần này cũng là cá.
- Oh, sướng nhỉ, mà cậu vẫn tiếp tục tìm người đó à?
- Uh, tớ không bỏ cuộc đâu.
- Không hề có chút manh mối nào về người ta đến cả cái tên cũng không biết mà vẫn kiên trì đi tìm thì tớ phục cậu thật đấy.
- Hehe, đành chịu thôi, ai bảo tớ lỡ đổ người ta làm chi.
- Uh uh, băng xong rồi, mỗi ngày mát xa vài lần và thay thuốc đúng giờ thì sẽ mau khỏi thôi.
- Thank you.
|
Đông Hạo đứng thẳng dậy, hướng mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng bắt đầu nhạt màu, một vài hình ảnh về cái thời khác đáng giá nhất cuộc đời anh ta tái hiện lại khiến đôi mắt xanh trong chợt buồn. Anh không biết phải còn tìm kiếm bao lâu, không biết phải còn rong rủi bao lâu thì có thể gặp được vị thiên sứ tuỵêt đẹp ấy, nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ không ngừng bước cho đến khi bắt được người đó, dù cho trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, anh tin rằng nhất định rồi sẽ có ngày giấc mơ thành hiện thực.
- Cậu đang nghĩ gì thế?
- À không, tớ chỉ đưa ra quyết định….
- Huh?
- Tuần sau sẽ đi đến New Zealand, trước đó sẽ đến một vài quốc gia ở Châu Âu, chắc đến cả hai ba tháng mới về.
- Châu Âu à, rộng lớn đấy, tớ không nghĩ sẽ thấy đâu.
- Tớ vẫn tiếp tục cố gắng, cậu cũng phải ủng hộ tớ chứ.
- Uh uh, tớ ủng hộ cậu nhưng chỉ trên tinh thần thôi, đừng hòng tớ khao cậu cái gì, đừng xoa xoa tay.
- Ặc, phũ phàng thế anh bạn._Thất vọng tràn trề.
- Tớ có giàu như cậu đâu mà bắt tớ khao hoài thế.
- Rồi, lần này tớ khao, muốn ăn gì?
- À món Pháp, lâu rồi chưa ăn.
- Tên cơ hội này.
………………………
Trên chiếc giường êm ái ở một toà biệt thự nào đó có một con mèo vừa thức giấc, vẻ mặt thẩn thờ như vừa trong giấc mơ đi ra.
- Sao thế? Ngủ đủ rồi à, có muốn ăn gì không?
- Uh….chúng ta….hình như tôi mơ thấy chúng ta ôm nhau….
- Hả?
- Mà cũng không phải mơ…thật lạ lùng….. nhưng chắc là mơ rồi vì anh làm sao lại có thể làm thế chứ. Ahahaha
Nghe đến đó chợt mặt Ryan tối sầm lại, không một chút nắng, anh tiến thẳng ra cửa không thèm nói tiếng nào, sát khí toả ra nghi ngút, dường như sẽ có vài án mạng xảy ra vào sáng nay.
- Anh đi đâu vậy?_Thấy có gì không ổn.
- Đến công ty.
Anh nói gảy gọn như đang thể hiện “tôi-đang-tức” rồi đóng sầm cửa lại khiến mèo ta điếng người, mồ hôi tuôn lả chả long cầu mong cho bão đừng nổi lên.
- Mình có nói gì sai à?
……………………….
Một tiếng sau, ở công ty nơi Ryan làm việc đang diễn ra “cuộc thảm sát đẫm máu” làm tất cả nhân viên đều cùng vừa mếu vừa khóc vừa cày.
“Thằng Chết Toi Nào Đã Chọc Ổng Điên Lên Vậy Chời???”
Có vẽ hôm nay là một ngày đầy bão.
End chap 12
|
Chap13:
Bầu trời kéo mây khá dầy, gió bắt đầu nổi lên từng cơn quật vào da thịt rát buốt, Hoài Quân phải kéo cửa kính xe lên để ngăn gió tiếp tục chơi trò hành xác người ta này. Cậu mệt mỏi ngã người ra phía sau, khẽ liếc nhìn Ryan và thở nhè nhẹ.
- Chán quá, hình như trời sắp có mưa to.
- Uhm, chiều cậu về sớm đúng không?
- Không biết nữa, chiều có tiết triết học, nếu chán quá chắc cúp.
- Vậy nếu muốn về thì gọi tôi.
- Uhm, à, thực đơn tối nay là món cơm chiên với trứng rán thêm canh cà chua nữa nha.
- Hôm qua mới ăn cơm chiên trứng mà.
- Ứ chịu, tôi muốn ăn, tôi còn sốt đấy.
- Rồi rồi, sao cũng được.
- Hehe
Chiếc xe dừng trước cổng trường, cậu mau chóng vào trong sau khi vẫy tay tạm biệt Ryan, vừa chạy đến giữa sân thì bị một tên tóm lại suýt khiến cậu ngã nhào ra sau, cậu tức tối quay người lại xem diện mạo hung thủ nhưng ngay khi vừa nhận dạng được hắn thì cơn giận bốc hơi đi hết chỉ còn cảm giác e dè trước một con-quái-vật-mặt-đầy-mây-mù, trông có vẻ như hắn vừa ăn phải một món gì đó cực kì kinh khủng hay đại loại thế.
- Anh ổn chứ, cải vẻ mặt đó là sao?
- Không có gì, mà sao hôm qua nghỉ hả?
- Bị bệnh mà….
- Thế à? Đi trốn tiết với tôi đi.
- Hả?.... Ê, này…..
Hoài Quân chưa kịp hiểu hết mô tê sự việc đã bị đương sự dắt đi một nước, hắn đưa cậu ra sân sau của trường và đẩy cậu ngồi xuống bãi cỏ, rồi cũng nằm xuống gối đầu lên chân cậu, khiến cậu từ bối rối sang ngạc nhiên rồi ngại ngùng cuối cùng là buông xuôi.
- Gì thế? Gặp chuyện gì không vui à?
- Hôm qua….gặp một tên khốn còn bị ra lệnh nữa….rất bực mình.
- Hả?
- Thật bực bội, đến giờ vẫn còn ấm ức.
- …..Uhm…...Đừng bực bội chi cho mệt. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra đều có cái lý do của nó, những điều khiến anh ấm ức không chừng mai này lại là một kỉ miệm đẹp đẽ mà anh sẽ không muốn quên thì sao.
- Đừng nói thế chứ.
Hắn nhìn cậu, câu nói của cậu đọng lại trong đầu gợi hắn nhớ lại trước đây dường như cũng có một người nói với hắn như thế, người đó bảo rằng những cuộc gặp gỡ tình cờ đôi khi là cả một phép nhiệm màu và những sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng có thể tạo ra một sự thay đổi lớn. Hắn chợt cười thật nhẹ vì nhớ ra người đã nói những câu ấy chính là người mẹ quá cố của mình, người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng quá dỗi ấy. Khi đó, bà ấy cũng nói với hắn bằng nụ cười ngây thơ, hiền lành như cậu nhóc trước mặt hắn vậy.
- Cậu thật là một người kì lạ đấy, biết không?_Hắn như thấy tim mình đập rất nhanh, có lẽ vì xúc động.
- Kì lạ?
- À này, tên chở cậu đến hồi nãy là ai ?
- Anh nói Ryan à? Anh ấy là…..uhm…..bạn.
- Cách nói của cậu hình như không phải.
- Sao cơ?
- Tôi nghĩ tôi thích cậu.
- Hả?
Hắn chồm người lên, ép cậu vào tường, nói bằng chất giọng trầm khàn, đôi mắt hằn nghiêm nghị nhìn thằng vào mắt cậu khiến cậu thấy sợ hãi thật sự.
- Anh đừng có đùa như thế….
- Tôi không đùa.
- Gì…gì chứ….chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đến một ngày…..
- Nhưng tôi thích cậu rồi.
- Xin đừng đùa nữa!
Hắn chợt ghì lấy cơn thể cậu, đè chặt vào tường, hắn ép môi mình lên môi cậu. Hoài Quân mở trừng mắt, lòng rối bời, đầy hoảng sợ, cậu lập tức đẩy mạnh hắn ra, vẻ mặt như sắp khóc. Hắn nhìn thấy vẻ hoảng loạn và sợ hãi trong mắt cậu khiến lòng hắn nghẹn lại, đầy hối hận.
- Xin lỗi.
- …….Xin lỗi……
|