Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Hoài Quân đứng phắt dậy và bỏ chạy về phía cổng trường, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết, cậu thật lòng không muốn làm tổn thương đến ai nhưng cậu không thể không chống cự, và bây giờ lại không biết làm sao đối diện với tâm tư của một người xa lạ thế này. Tự dưng cậu muốn gặp Ryan kinh khủng, không vì lí do gì, cậu không hề muốn kể về chuyện này hay gì khác, cậu chỉ muốn gặp anh ấy, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Cậu lấy điện thoại ra, không chần chừ thêm, cậu ấn nút gọi. Khi nghe tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia, tim cậu như ngừng đập, ý nghĩ muốn gặp anh ấy càng trổi dậy và dâng cao như cột sóng, nhấn chìm cậu xuống đáy sâu của bể nhớ nhung.
- Tôi muốn về, Ryan.
- [ Sao thế?]
- Không gì cả, tôi muốn về.
- [Đã xảy ra chuyện gì?]
- Ryan, đưa tôi về, xin anh….
- [Được rồi tôi đến ngay]
Cậu vừa cúp máy thì lập tức từ đâu có một toán người xông tới bắt lấy cậu, chúng chụp lấy mũi cậu bằng một chiếc khăn tẫm thuốc khiến cậu từ từ chìm vào cơn mê sâu. Một tên trong số chúng nhặt chiếc điện thoại cậu đánh rơi lên và vào trong thư mục danh bạ cuộc gọi trong khi những tên còn lại đã đem cậu lên xe.
Lúc này, tại công ty, ngài chủ tịch là ngài Will đã trở về cùng với Ryan vừa kết thúc xong bản hợp đồng liên doanh với một công ty tài chính bên Anh. Ryan chuẩn bị đi đón cậu nhóc của mình thì có cuộc gọi đến, anh thầm cười vì số máy quen thuộc nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói ồn ồn lạ lẫm ở bên kia anh thấy máu mình đông cứng lại.
- [Ngài Ryan?]
- Ngươi là ai?
- [Ồ không, tôi chỉ là một nhân viên quèn, người ngài cần để tâm là ông chủ của tôi.]
- Ngươi muốn gì?_Anh gằn giọng, đầy đe doạ.
- [Ồ tôi chỉ chuyển lời từ ông chủ đến ngài là món bảo vật của ngài đang nằm trong tay chúng tôi và vẫn còn bình yên, ông chủ muốn mời ngài đến tệ xá thăm hỏi vài câu.]
- Các ngươi mà dám động vào một sợi tóc của cậu ấy là ta sẽ khiến các ngươi hối hận suốt phần đời còn lại.
- [Vậy mời một mình ngài đến số xxx đường xx vào tối nay lúc bảy giờ.]
- Ta sẽ tới.
Vang vọng lại bên tai anh chỉ còn là tiếng tít tít não nề, anh như thấy bị cả ngàn tấn sắt đè nặng lên người, vô cùng khó thở, tại sao anh lại luôn phải đối mặt với những điều đáng sợ này. Có rút khỏi thế giớ ấy hay không dường như cũng đều có nghĩa như nhau, anh vẫn là mục tiêu của những hận thù, chỉ vì tuổi trẻ bồng bột, nông nổi khi xưa đã gieo rắc bao ân oán khiến anh phải đối diện với việc làm tổn thương tới những người quý giá.
- Sao thế Ryan? Có chuyện gì đúng không?
- Ông an tâm, chuyện này cháu sẽ cố gắng giải quyết, dù có phải trả bất cứ cái giá nào, cháu cũng sẽ không lập lại sai lầm khi đó.
- Thật ra đã có chuyện gì vậy hả??
- Xin lỗi ông….
Anh bỏ ra ngoài không nói thêm bất cứ điều gì nữa, anh biết rằng chỉ có mình mới có thể giải quyết chuyện này, để ông Will biết chỉ làm ông thêm bất an. Giờ đây, dù có phải đánh đổi cả mạng sống anh cũng phải mang cậu bé của mình trở về một cách bình an vô sự. Nỗi ám ảnh khi xưa khiến tim anh thắt lại, anh chỉ còn biết cố gắng giữ tâm trí của mình thật sáng suốt.
Trong văn phòng, ông Will vô cùng tức giận và lo lắng, ông tiến lại chiếc bàn làm việc, mở máy tính lên, trên màng hình là bản đồ toàn thành phố tải từ vệ tinh và có một đốm sang màu đỏ đang di chuyển.
- Sao cháu lúc nào cũng ích kỷ như thế?
………………………
|
Tại sân trường khi đó, Thế Hoàng vẫn không hề hay biết gì, hắn vừa nhận cuộc điện thoại từ người anh cả của hắn và hiện giờ Đông Hạo đã đến trường để gặp hắn.
- Sao thế nhóc? Gọi anh ra có chuyện gì?
- Không, tôi không còn biết nên gọi cho ai lúc này, dù không ưa anh nhưng anh là người luôn biết giữ bí mật.
- Hả?
- Tôi thấy lòng nặng nề lắm, tôi muốn kể chuyện của tôi cho ai đó để vơi bớt, anh hãy hứa sẽ giữ kín, được không?
- Tất nhiên rồi, em chịu mở lòng với anh thì còn gì bằng.
- Tôi….thất tình.
- Hả?
- Thất tình.
- Hả??? Hồi nào vậy? Có bao giờ nghe em có bạn gái đâu.
- Tôi mới gặp người đó hôm qua, rồi không hiểu sao tôi lại thấy có gì đó với cậu ta, hôm nay nhìn thấy nụ cười của cậu ấy thì tự dưng tôi quyết định nói thẳng thế là….
- Hả? Hôm qua? Mới gặp? Cậu ta?
- ……-Gật gật.
- Chưa bị đập là may rồi,em nên tấn công từ từ chứ.
- Chắc cũng chả được rồi, hình như cậu ta đã có người yêu mất rồi dù cứ hay chối nhưng theo cách nói lấp lửng và nét mặt bối rối đó thì 100% là…..GYAAAAAA!!!!
- Thôi nào nhóc, đừng bí xị thế, dù sao cũng chỉ mới quen có một ngày, cũng chả to tát gì đâu.
- Nhưng cũng có chút đau.
- Uh….mối tình sét đánh à? Đúng là anh em mà.
- Huh?
- Em muốn ăn gì cho vơi bớt nỗi sầu chứ? Anh sẽ khao cho.
- Thế thì ….món Pháp đi.
- Lại món Pháp?
- Có vấn đề gì không?_Liếc xéo.
- À, không…không có gì….Pháp thì Pháp._Lấy khăn chấm mồ hôi.
- A. Hình như trời sắp mưa.
|
Trong gian phòng tối tăm và nồng nặc mùi ẩm mốc, Hoài Quân từ từ tỉnh giấc, cậu cố ngồi dậy trong khi cả hai tay và hai chân đều bị khoá chặt bằng còng, tiếng những sợi xích va vào nhau, cạ xuống nền xi măng nghe lạnh tanh. Cậu nheo mắt cố nhìn trong bóng tối dày đặc, và định hình trong đầu về những nơi như thế này.
“Nhà kho?Không, cứ như là tầng hầm hay một gian nhà bỏ trống nhiều năm. Chết tiệt! Mình đã quá bất cẩn. Chắc chắn bọn chúng là kẻ thù của Ryan, chúng bắt mình làm con tin để uy hiếp anh ấy. Tệ thật, mình ngu quá đi mất, lại đứng trơ trơ một mình không đề phòng, rõ ngu mà. Làm sao đây?”
Chợt cậu nghe có tiếng bước chân rõ dần về phía cửa, cậu liền nằm xuống, nhắm hờ mắt lại giả ngất. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa nặng nề được mở ra tạo nên tiếng kêu đinh tai, ở phía ánh sáng mờ mờ, cậu nhìn thấy vài ba tên mặc áo đen và một tên khác nổi bậc trong bộ vest trắng, có vẻ là tên cầm đầu.
- Là tên nhóc này à?
- Vâng ạ.
- Tên Ryan đó có sở thích kì lạ thật.
- Ông chủ định làm gì với nó ạ?
- Gì à? Ta chỉ cần nó làm con tin trong khi giao dịch với hắn, ta sẽ buộc hắn giao mọi thứ cho ta ngay cả cái mạng của hắn. Ta sẽ bắt hắn chịu nổi khổ mất hết tất cả và bắt hắn chứng kiến cái chết của người hắn yêu. Hắn sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ đau đớn khủng khiếp nhất trước khi van xin ta giết hắn.
Kết thúc lời tuyên bố độc ác đó là tràng cười man rợ của hắn, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu có thể cảm thấy máu trong cơ thể chạy ngang dọc trong mạch máu bằng tốc độ điên cuồng, từng tế bào như bị kích thích, mùi nguy hiểm đang khiến cậu muốn điên lên.
“Đừng tới đây, Ryan!”
……………………….
Trên con phố vắng người, Thanh Phong vừa đi mua chút vật liệu về thì bắt gặp chiếc xe Mercedes đen trông rất quen thuộc, anh liền tiến lại gần thì nhận ra Ryan đang ngồi gục đầu lên vô lăng, vẻ mặt đầy mệt mỏi và lo lắng. Điều gì khiến cho con người lãnh đạm, không biết sợ này phải lo lắng đến thế? Anh có cảm giác không yên cho lắm, dường như đang có chuyện gì xảy ra, nó khiến anh bất an. Và trước khi nhận ra bản thân định làm gì thì anh đã thấy mình ngồi ngay phía gần đuôi xe.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai người cùng giật mình, Ryan bắt vội máy và trả lời bằng giọng giận dữ có phần mất bình tĩnh. Cửa kính xe hơi hạ xuống nên Thanh Phong có thể nghe được cuộc đối thoại căng thẳng bên trong chiếc xe.
- Ngươi muốn gì?
- [Ta chỉ muốn cho ngài nghe thứ này.]
- …..
- [Ryan, đừng tới….uhm…..]
- Hoài Quân!
- [Sao hả? Lo lắm à? Ngài yên tâm, ta chưa đụng đến cậu bé của ngài đâu, nhưng ta cảnh báo trước, nếu ngài không làm theo yêu cầu của ta thì cậu ấy sẽ….ngài biết đấy.]
- Ngươi dám?
- [Còn tuỳ vào sự hợp tác của ngài.Ta chỉ muốn chào hỏi ngài đàng hoàng thôi, hẹn gặp ngài tối nay.]
Nghe đến đây, Thanh phong có thể hiểu rõ tình hình của Hoài Quân, điều đó làm anh thấy thật sự sợ hãi, anh lập tức rời khỏi đó và lấy điện thoại ra ấn nút gọi.
- Vân Vũ, tôi cần anh.
………………………
Người bên đầu dây bên kia khi nghe tường thuật lại sự việc, anh ta bật máy tính lên, truy cập mật mã và bản đồ vệ tinh hiện ra, cùng lúc đó anh ta liên lạc với một người nào khác.
- Phu nhân, có chuyện rồi.
………………………
Trời bắt đầu ngả màu, dần về chiều, chiếc xe của Ryan lăn bánh, cách đó khá xa, một vài chiếc xe cũng chầm chậm di chuyển, tản ra nhiều hướng khác nhau. Và tại tầng hầm mục nát, có một con người cũng đang rất căng thẳng, cậu khẽ liếm vệt máu trên môi do bị bọn chúng thọi một đấm vào bụng. Cậu nghe tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực và mỗi lúc càng nhanh hơn, mồ hôi tuôn ra nhể nhại trên măt, thần kinh đã căng như dây đàn, cậu cố giật mạnh cái còng làm nó kêu lanh canh, siết vào da cậu đến bật máu, cơn đau làm cậu bình tĩnh hơn.
“Yên ắng quá. Có lẽ bọn chúng đã đến chỗ hẹn, bên ngoài chắc có chừng vài tên canh, phải làm gì đây nhi?”
Cậu luồn tay vào mái tóc bù xù của mình, miệng nhoẻn cười.
End chap 13
|
Chap 14.
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn giông, mưa xối xả và gió giật mạnh từng cơn khiến các con đường vắng vẻ lạ. Bên trong một căn nhà trống, đang diễn ra cuộc họp mặt rợn người, Ryan ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon cũ kĩ, đôi mày cau lại, vẻ mặt nhìn vào chỉ có độc một nét tức giận, còn ngồi đối diện với anh phía bên kia chiếc bàn kính sứt mẻ là một tên mặt mày hung ác, môi cứ vẻ nên nụ cười thâm độc như trong đầu đang toan tính điều độc ác gì đó. Xung quanh là một toán chừng chục tên vận trang phục đen và trên tay mỗi tên đều cầm chắc khẩu súng lục có gắn nòng hãm thanh.
- Ta đã đến một mình như ngươi muốn, hãy thả cậu ấy ra, cậu ấy không liên quan gì tới chuyện này cả.
- Tất nhiên là ta sẽ thả cậu ấy nhưng trước hết phiền ngài kí vào giấy chuyển nhượng toàn bộ phần trăm cổ phần của công ty ngài cho ta. Ta nghĩ ngài sẽ làm mọi thứ để cứu báu vật của ngài mà, đúng không?
Anh nghiến rằng, cầm cây bút trước mặt lên và bắt đầu kí tên lên tờ giấy ấy, anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thế mang cậu về nhà một cách bình an. Anh không quan tâm nữa đến việc sống chết, anh thừa biết mục đích thực sự của hắn là bắt anh chết một cách đau đớn tại đây, anh cũng hình dung ra trong đầu kết cục bi thảm của mình nhưng nó lại chẳng có nghĩa lý gì cả, anh chỉ nghĩ tới cậu vào giờ phút này, anh muốn cậu an toàn, muốn cậu mãi bước đi dưới ánh nắngchứ không phải bị giam cầm hay trói buộc trong chốn lao tù tối tăm. Bằng mọi giá anh phải giải thoát cho cậu, cái mạng này anh không cần, chỉ mong cậu có thể tiếp tục sống bình yên.
Lúc này đây, cận kề bên cái chết, anh khao khát được nhìn thấy cậu hơn bao giờ hết, anh khao khát được ôm cậu trong vòng tay và hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cậu. Anh muốn cậu, khao khát cậu đến đau long, biết rằng sẽ chẳng còn có thể gặp nhau, nỗi khát khao trong anh càng lớn, anh thật long cầu mong có thể nhìn cậu mỉm cười hiền từ, ngây thơ thêm một lần cuối cùng và ngay bây giờ, hình ảnh về cậu chiếm đầy tâm trí.
- Vậy, giờ hãy thả cậu ấy ra đi._Anh đanh mặt.
- Ồ, sao có thể như thế chứ, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà.
- Ngươi…_Anh nghe tiếng tim mình đánh mạnh.
Tên ấy nhoẻn cười độc địa, anh đã hiểu ra âm mưu chính của hắn là gì, anh cảm thấy khó thở và cầu cho họ có thể cứu cậu kịp lúc rồi chuyện gì xảy ra với anh sau đó anh chẳng cần biết.
………………….
Cách!
Chiếc còng tay rơi xuống đất, Hoài Quân hí hửng xoay xoay khớp cổ tay, cơn đau thật sự chẳng dễ chịu gì. Giờ thì cậu cần phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, cậu tiến đến cánh cửa thật nhẹ, và lén nhìn qua khe cửa, có chừng hai tên đứng canh, cậu cần khiến chúng tản ra để dễ bề hạ gục.
Cậu vờ nằm xuống rên rĩ, tay đã nắm chặc chiếc còng và cây kẹp tóc dài mảnh làm bằng thép. Nghe tiếng cậu, một tên trong số chúng mở cửa vào xem, cậu nghiến chặt răng, ra vẻ đau đớn ghê lắm.
- Aaaa….Tim tôi đau….Làm ơn, tôi bị bệnh tim….làm ơn lấy thuốc cho tôi….aaaaa….
- Hả?
- Gì thế?
- Thằng nhóc bảo nó bị bệnh tim.
- Thế lấy thuốc cho nó đi, ông chủ bảo phải giữ nó sống.
- Ừ. Mày có thuốc không?
- Trong cặp….
Hắn tiến đến chỗ chiếc cặp của cậu đang nằm chỏng chơ ở góc phòng rồi lục lọi tìm thuốc cho cậu, vừa lúc hắn dốc ngược cặp cậu xuống làm đồ đạc trong cặp rơi tứ tung vì mò mãi không thấy thì hắn cũng ngã xuống. Cậu bẻ tay vừa cười rồi nhặt cây súng của hắn lên ngay khi đó tên còn lại bước vào, to tiếng.
- Mày làm gì lâu thế?.......A…..Hả?Mày….
Hắn chưa kịp rút súng ra thì một viên đạn đã nằm trong chân hắn và vài giây sau đó, cậu đã đứng trước mặt hắn, cậu rút chiếc còng ra, còng hai tay hắn lại rồi ung dung bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Khi làm xong mọi việc, cậu định chạy đi tìm người giúp thì có tiếng bước chân, rồi đầu của cậu bị dập mạnh vào cửa, một tên trong số chúng đã quay lại, thật không may. Hắn dí họng sung vô thái dương, nói bằng giọng lè nhè phát ốm.
- Mày đang định làm gì đấy hả? Mày nghĩ mày có thể thoát à, ôn con? Bây giờ tao sẽ cho mày biết cách làm trẻ ngoan.
- Hì…_Cậu phì cười, liếc nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lẻm_Tôi nghĩ người cần được dạy dỗ là ông đấy.
- Oắt con.
|
Hắn giơ cao báng súng sẵn sàng phang vào đầu cậu nhưng ngay tức khắc một tiếng nghe như tiếng gió vút qua, tên đang đen doạ cậu ngã gục. Từ phía ra, Thanh Phong chạy về phía cậu rồi ôm cậu vào lòng.
- May quá….em không sao….
- Em biết anh tới kịp mà.
- Ổn rồi. Chúng ta về thôi.
- Không! Em phải đi tìm Ryan, anh ấy…..
- Anh ta có người bảo vệ rồi.
- Em muốn gặp anh ấy.
- Rồi rồi, anh đưa em tới chổ hắn.
- Cám ơn anh.
Trong lúc bị giam cầm, không một giây phút nào là cậu không nghĩ đến anh, chỉ cần có hình bóng của anh thì chợt cậu thấy lòng bình yên nhưng tim cứ nhói đau. Lần đầu tiên trong đời cậu lại muốn gặp một người nào đó đến vậy. Nghe cái lạnh mà nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay rộng lớn, bờ ngực săn chắc và cả giọng nói trầm trầm quen thuộc. Nhớ đến mức đau đớn, nhớ đến mức muốn khóc.
Yêu.
Giật mình.
Yêu.
Yêu là gì?
Có phải yêu là đau đớn khi không gặp mặt người ấy?
Có phải yêu là mong muốn được ở bên người ấy mãi mãi?
Đó có phải cảm giác hiện giờ của cậu?
Cậu đang yêu. Cậu yêu mất rồi. Cậu đang yêu một người đàn ông.
Ngỡ ngàng, cậu nhìn Thanh Phong, giọng run run.
- Hình như em đã yêu.
- Hả?
- Em đã yêu Ryan mất rồi, đúng không anh?
- Hả???
- Em thấy đau khi nghĩ về anh ấy lúc bị giam, em thấy cô đơn khi không nghe tiếng anh ấy, thấy nhớ nhung đến đau lòng. Cảm giác này là yêu đúng không anh?
- Hả????
|