Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Đứng chờ trước cổng trường, cậu thở dài chán nản khi Ryan có chút việc nên đến hơi trễ làm cậu đây phải đứng một mình giữa trưa nóng nực, thật là ngán muốn chết. Chợt một chiếc xe lao thẳng đến chỗ cậu với tốc độ khá cao và không hề có dấu hiệu của sự sẽ thắng lại hay né đi, nó rõ ràng đang nhắm vào cậu. Cậu vẫn đứng yên đấy, cả người cứ trơ ra, còn đôi mắt thì dán chặt vào chiếc xe ấy. Ngay giây phút nó suýt đâm vào cậu thì có một bàn tay kéo cậu ngã ra đằng sau và tiếp đó, rồi thứ đỡ lấy thân thể của cậu là một thân thể khác và là của một kẻ cậu không hề ngờ tới.
- …..Thế….. Hoàng?......
- Làm gì thế hả? Không biết tránh à?
- A…X…Xin lỗi…..
- Có sao không?
- Uhm…_Cậu lắc đầu._ Chỉ có hơi bất ngờ.
- Hả?
- Không có gì.
Trong đầu cậu bây giờ đang tua đi tua lại đoạn phim ngắn vừa diễn ra trong chưa tới một phút, gương mặt của tên tài xế đã in sâu vào trí óc, cậu có thể nhận diện được hắn chính là một trong những tên đã phục kích Ryan ngày trước. Vậy là cậu đã trở thành mục tiêu thật rồi, không hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng rất lạ, cái cảm giác nóng bức khó chịu không tài nào diễn tả bằng lời được, và tim thì cứ đập liên hồi trong lồng ngực.
I can't forget you when you're gone. You're like a song That goes around in my head.
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cứ nghĩ Ryan gọi đến, cậu vội vàng bắt máy.
- Vâng, Hoài quân nghe.
- Chào cưng.
- A…Mẹ?
End chap 10
|
Chap 11
Một buổi trưa oi ả, những đoá hoa cúc dại nở rộ khoe sắc màu vàng rực của nó dưới vòm trời đầy nắng. Giữa không gian nhuốm màu vàng kim ấy có một người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi tách trà thơm nồng, mái tóc đen óng mượt mà bồng bềnh trong gió làm tôn thêm nước da trắng hồng mềm mại. Cô gái nở một nụ cười dịu dàng với người ngồi đối diện mình, đôi môi đỏ tự nhiên nhoẻn cười như là đoá hoa nhỏ trên gương mặt bầu bĩnh thanh tú.
- Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ còn trẻ trung gì đâu mà cứ ăn mặc như thế chứ.
- Huh? Con không thích à? Tại cha con nói là mẹ mặc rất đẹp nên…
- Nhưng…Mẹ không để ý là mọi người đều đang nhìn mẹ sao?
Người phụ nữ ấy nhìn quanh một lượt rồi mới nghiệm ra bản thân đúng là đang thành tâm điểm của sự chú ý, và cái ý tưởng ngồi ngoài hiên của quán Se Reposer uống trà thế này thật không sáng suốt chút nào. Rồi bà nhìn lại mình, thân hình mảnh mai được ôm kín trong bộ váy màu trắng kiểu âu phục cổ điển với những chiếc ren xinh xắn viền nơi cổ, tay và mép váy dưới. Trông bà như một nàng tiểu thư duyên dáng bước ra từ cuốn truyện thời Victoria nào ấy.
- Mà con thấy mẹ mặc thế này không được thật à?
- Không…
- Không phải đâu phu nhân, mà là vì phu nhân quá đẹp nên Hoài Quân sợ sẽ xuất hiện những tên có ý đồ xấu với phu nhân thôi.
- Ôi Thanh Phong, con học cách ăn nói uỷ mị này ở đâu thế?
- Con chỉ nói đúng sự thật thôi ạ.
- Mà này, mẹ đến đây đột ngột thế có chuyện gì à?
- À, Thanh Phong nói rằng dạo này con gặp rất nhiều chuyện và có liên quan tới chỉ một người duy nhất nên mẹ tò mò muốn biết người đó là ai.
- Hả?_Cậu trố mắt nhìn mẹ mình sau nó liếc xéo Thanh Phong.
- Phu nhân hỏi anh dạo này em thế nào nên… Em thừa biết anh không thể nói dối mà.
- Vậy con có thể đưa mẹ đi gặp người đó chứ? Mẹ thật sự rất muốn biết đấy.
- …..Dạ…._Cậu chưa bao giờ có thể từ chối mẹ mình được.
Thật không hiểu nổi người mẹ xinh đẹp này của mình, tự dưng gọi điện đến báo là đã đến thành phố còn đang ở Se Reposer nữa chứ rồi bắt người ta hộc tốc tới đây uống trà, giờ thì lại đòi gặp Ryan. Ban nãy cậu đã gọi cho Ryan bảo khỏi đến đón, nếu lại gọi anh ấy ra thì kì quá nhưng khi không lại đưa mẹ về nhà còn kì hơn bởi đó đâu phải nhà cậu đâu chớ, thật là khó nghĩ quá đi mất. Cậu suy tính kĩ lưỡng một hồi thì quyết định gọi hỏi ý anh ấy, thế là cậu lấy điện thoại ra và ấn số.
- Anh Ryan à?
- Gì thế?_Giọng có chút khó chịu.
- À…xin lỗi anh chuyện khi nãy, chẳng giải thích rõ với anh mà đã cúp máy…chuyện là mẹ tôi đến thăm và….
- Huh?
- Bà muốn gặp anh… Có tiện không?
- Thế à? Vậy tôi sẽ đi gặp cậu…. hay là cậu muốn về nhà?
- Tôi…..Tôi sẽ về, tôi sẽ đưa mẹ đến, anh cứ chờ ở nhà đi.
- Uhm, hẹn gặp cậu sau.
- Vâng.
Cậu cúp máy và thở dài, cậu không hề ngờ rằng có hai người đang thầm cười quan sát cậu từ nãy tới giờ.
……………….
|
Không khí trong căn phòng khách sang trọng lúc này thật ngột ngạt dù cả ba người đều mỉm cười như rất vui và cuộc đối thoại của họ đều không có câu nào liên quan đến mafia hay vấn đề chính trị, hay biến động của thị trường… Người phụ nữ xinh đẹp từ đầu buổi trà cứ nhẹ nhàng nhìn đứa con trai yêu quý của mình đang lúng túng thấy tội đồng thời hết lòng thử thách đứa con rể tương lai.
- À, Mẹ muốn chút đường, con lấy cho mẹ được không?
- Dạ…._Cậu lập tức chạy vào nhà bếp.
- Hoài Quân, cậu hãy pha thêm cho tôi một ly café nữa đi.
- Vâng.
- Tinh ý lắm không hổ danh một nhà chính trị tài năng.
- Bác quá khen ạ. Xem ra bác đến đây không chỉ để thăm Hoài Quân nhỉ?
- Hihih…Quả tinh ý, mục đích chính của tôi đúng là cậu, chàng trai trẻ. Vậy tôi có thể hỏi cậu vài câu không?
- Bác cứ tự nhiên ạ, cháu rất sẵn lòng.
- Tốt lắm._Nụ cười trên môi mẹ của Hoài Quân đã biến mất hẳn._ Cậu không chỉ là nhà kinh doanh nhỉ. Có vẻ như đằng sau còn rất nhiều uẩn khúc.
- ……
Nhận thấy ngay sự thay đổi trên nét mặt điềm nhiên của anh dù chỉ trong giây lát bà đã biết ngay những gì mình đoán là đúng, cái cảm giác nhạy cảm bẩm sinh nói bà biết con của bà đã tìm thấy một món rất thú vị, và hẳn nó đã khám phá ra những nét thú vị đó, nhưng hình như đó chưa phải là tất cả, cái con người này dù thân thế hay tính cách đều rất bí ẩn. Con của bà quả là may mắn, bà cảm thấy thật tự hào về nó nhưng còn nhiều rắc rối ở phía trước lắm, vậy nên bà cần phải thử người này để xem hắn có xứng đáng để bà trao lại báu vật cho hắn hay không.
- Đúng là thật à?
- Bác cũng là người rất tinh tế.
- Ta thật không yên tâm chút nào nếu để thằng bé ở đây, chắc cậu cũng biết nó ngây thơ, khờ khạo thế nào đúng không? Nhưng có vẻ như cậu không muốn buông nó ra cho tôi đâu nhỉ?
- Vâng, cháu biết, rất rõ. Cháu biết nếu để cậu ấy bên mình nhật định sẽ có lúc khiến cậu ấy chịu tổn thương nhưng cháu không muốn rời xa cậu ấy, cũng như bác nói, cháu tuyệt đối không buông cậu ấy ra vì cháu đã hứa như thế.
- ……..
- Cháu sẽ bảo vệ cậu ấy, không để cậu gặp phải bất cứ chuyện gì, chịu bất cứ tổn thương gì, xin bác cứ tin ở cháu.
- Cậu dựa vào đâu mà có đủ tự tin như thế.
- Mạng sống của cháu.
Người phụ nữ cau mày nhìn kẻ đối diện, đôi mắt của bà tĩnh lặng lạ lùng, rồi một lúc sau bà giãn mặt ra, môi lại nở nụ cười còn tươi hơn trước, dù vậy đôi mắt bà vẫn mang cái nhìn đĩnh đạc, sắc bén của người đã từng nhìn suyên suốt cả một đời người.
- Vậy ta sẽ giao con của ta cho cậu, hãy thực hiện đúng những lời cậu nói ngày hôm nay, nếu không ta sẽ khiến cậu phải hối hận suốt phần đợi còn lại đấy.
- Phải rời xa cậu ấy cháu mới hối hận suốt phần đời còn lại.
- Thật lạ lùng, thằng nhóc khờ ấy đã làm gì khiến cậu yêu nó đến thế chứ?
- Chỉ là cậu ấy cho cháu cảm giác “mình thật sự đang ở nhà”.
- Ở nhà à? Hhihih….Thật dễ thương mà…._Bà cố giằng tiếng cười lại._ ….Quả thú vị, nhưng cách thức của cậu thì có hơi sai lệch đấy, đôi khi nên được thể hiện bằng lời.
- Cháu hiểu, cháu chỉ sợ…..
- Đừng nói những câu thừa thải đó, nó không giống cậu chút nào.
- Không, chính là cháu, cháu sợ chính mình sẽ mất tự chủ, bản thân cháu không hề hoàn hảo, cháu cần học cách kiềm chế cảm xúc nếu không cháu chỉ làm cậu ấy đau lòng thôi, đến khi đó cháu sẽ nói ra.
- ……Cậu….càng lúc càng giống…..
- Sao ạ?
- Không có gì.
- Này, nãy giờ cả hai đang nói gì vậy?_Hoài Quân bước ra phòng khách cùng khay đựng tách café và hủ đường
- Nói xấu con đó.
- Sao cơ?
- Uhm._Ryan gật gù đồng tình.
- Kì vậy!! Không chơi với hai người nữa._Cậu phụng phịu má
- Có giận cũng vô ích, không nói đâu cưng à, mẹ biết tỏng trò này của con.
- Mẹ!!!
- Mẹ nào con nấy nhỉ._ Ryan nghĩ thầm trong bụng.
Cả căn phòng rộn rã tiếng cười, và nắng bắt đầu buông ngoài thềm.
|
Hoài Quân quyết định cùng Ryan tiễn người mẹ đẹp hơn hoa của mình ra nhà ga và cho cả vệ sĩ theo hộ tống bà vì một lẽ bà rất thu hút và còn đang say. Lúc trưa, chợt bà nói muốn ăn bánh chocolate nhân rượu rồi khui luôn chai Whisky bà mang theo mà đến phút cuối mới lấy ra. Trong đầu của bà nghĩ gì đúng là có trời biết, người khó hiểu thế gian này không thiếu, giờ Hoài Quân đã nghiệm được điều đó.
- Mẹ về cẩn thận nhé.
- Uhm, tạm biệt con yêu.
Bà ôm lấy đứa con của mình và hôn lên má cậu thật dịu dàng sau đó bà quay sang Ryan, cũng ôm chầm lấy anh, và thì thầm thật khẽ bằng chất giọng rõ mười mươi là không hề có dấu hiệu của sự say sỉn nào.
- Con người không ai không ích kỷ, tình yêu cao thượng chỉ có ở phim truyền hình chán gắt thôi, đừng làm ba cái trò nhảm nhí đấy chàng trai. Cậu mà làm thằng bé khóc thì hiểu rồi đấy.Và còn chuyện này, chồng của ta không phải là người muốn “gả” con cho một người con trai khác đâu, cố gắng lên nhé.
- Vâng, mẹ vợ tương lai.
- Ahahaha….Thế mới được chứ.
Bà vỗ bôm bốp lên vai anh rồi tiến về phía cửa xe đang rộng mở, trước khi đi bà không quên hôn con mình lần nữa. Khi đoàn tàu lăn bánh, cậu tựa người vào anh, đôi mắt vẫn mơ màng hướng về phía đoàn tàu vừa biến mất.
- Hôm nay thật mệt nhỉ, mẹ đã quậy tưng cả nhà lên, lát về còn phải dọn dẹp.
- Tôi sẽ phụ cậu, còn bác quản gia nữa, đừng lo.
- Woa_Cậu ngước nhìn anh như nhìn sinh vật lạ nào ấy_ Sao tốt đột xuất thế?
- Thế như trước kia hay hơn à?
- Không. Dĩ nhiên là không._Cậu cười thật mãn nguyện._A, mà anh với mẹ đã nói gì thế?
- Bí.Mật.
- Này._cậu bật người dậy_ Anh thật chẳng dễ thương gì cả.
- Uh, về nào.
- Này, chờ đã….Ryan….Này!!
………………………….
Trên tàu, người mẹ vẫn không ngớt lòng lo lắng cho đứa con trai bé bỏng, bà hướng đôi mắt buồn man mát ra ngoài ô kính, từ khi Hoài Quân mới vừa sinh ra, số phận của cậu được dự đoán là sẽ có nhiều giông tố, và khi lớn lên cậu không những bị mọi người xung quanh khinh ghét, ông bà lạnh nhạt còn vướng vào bao trận ẩu đả khiến cả người không khi nào không bị thương. Và bây giờ, cứ nghĩ cậu lên thành phố rồi thì mọi chuyện sẽ êm ả hơn nhưng hình như rắc rối vẫn hiện diện, cậu gặp người thanh niên đó, một kẻ thật sự bí ẩn, ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã nhận ra chàng thanh niên này rất giống, rất giống người ấy. Đôi mắt cương nghị, mang phong thái của kẻ quyền uy, một kẻ sinh ra là để lãnh đạo, chả trách con trai bà có hứng thú với cậu ta, à không, phải nói là đã yêu quý cậu ta mới đúng.
- Thật đúng là con trai độc nhất của ta.
Bà tựa lưng ra ghế, nhẹ nhàng khép mắt lại và mỉm cười.
- Con đường phía trước còn dài lắm nhưng mẹ nghĩ là sẽ không sao đâu, bé cưng…vì… con là con của mẹ mà.
………………………..
Hiện trong căn nhà nhỏ, tách café bốc khói nghi ngút đặt cạnh tờ nhật báo, một người đàn ông vừa đứng dậy và rời khỏi chiếc ghế so pha, ông ấy tiến về phía cánh cửa, dùng tay vén tấm màn màu xanh để nắng chiều tràn vào phòng.
- Sắp mưa rồi à?
Phía chân trời ửng hồng đằng xa, một vài đám mây sẫm màu đang trôi tới, chầm chậm.
………………….........
Trời đã mưa, tuôn như trút nước, cái đợt mưa đầu mùa thế này thật mát lạnh, dự vị của buổi trưa oi bức bị gột sạch và cả những bức bối trong người nhưng đó là đối với những kẻ đang phởn phơ chứ còn với Hoài Quân thì chả là nghĩa lý gì vì đơn giản là cậu đang bị cảm. Chậc, đúng xui xẻo, vừa dọn dẹp nhà xong thì đột nhiên cậu thấy chóng mặt, thế rồi khi không bị cảm. Cả người nóng rang, đầu óc mơ hồ, cậu chỉ còn biết nằm rên rỉ như con mèo ướt trên giường.
- Cậu thấy thế nào rồi?
Ryan bưng tô cháo lại giường và đỡ cậu dậy, nhưng chỉ cử động nhỏ như thế mà cậu lại cảm thấy chóng mặt kinh khủng, thế là cậu lại nằm phịch xuống, anh đành nâng nhẹ đầu cậu lên và lót phía sau vài chiếc gối mềm. Sau khi cậu đã tìm được cho mình tư thế thoải mái nhất thì anh bắt đầu đút cháo cho cậu.
- Nào cố ăn chút rồi uống thuốc.
- Uhm…._Cậu miễn cưỡng há miệng nuốt hết muỗng cháo.
- Nóng không?
- Uhm…_Cậu lắc đầu nhè nhẹ._ Ngon…anh…nấu…à?
- Không tôi thì còn ai. Nào, há miệng ra.
- Uh._Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Rồi anh đút cho cậu từng chút như thế đến khi hết tô cháo, sau đó anh lấy thuốc cho cậu uống và đỡ cậu nằm xuống. Vừa ngã lưng xuống nệm, mắt cậu nặng trĩu, cậu như thế chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.
- Này Hoài Quân….a….
Ryan ngồi xuống giường, quan sát gương mặt đang say ngủ của cậu, anh khẽ vuốt vài lọn tóc bù xù rồi lướt dần những ngón tay xuống má, đến đôi môi và chiếc cổ thanh mảnh, mọt vài chiếc cúc áo bung ra theo những cái vuốt ve xuống tận ngực. Anh cúi người, chạm môi mình lên làn da trắng nõn mềm mại kia.
- Đừng bao giờ rời bỏ tôi.
Anh siết lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu, rồi cũng khép mắt lại. Lúc này, Hoài Quân đang cảm nhận hết những tâm tư tình cảm của anh, cái siết nhẹ ngọt ngào, nụ hôn ấm áp nơi hõm cổ và cả những lời thì thầm của anh. Cậu biết rằng mình không mơ, và con tim của cậu đập như điên trong lồng ngực, cậu muốn mở mắt ra, muốn ôm lấy anh nhưng sức lực lại biến đi đâu mất, cậu chỉ đành nằm yên cảm nhận hơi ấm từ anh.
Thế này cũng quá tốt rồi.
Và cậu mỉm cười.
|
Sáng hôm sau, dù cậu đã hạ sốt nhưng có gì đó rót vào trái tim khiến cậu cứ nóng bừng lên, đầu cứ hoa đi, thật khó chịu. Tệ nhất là cậu không dám đối diện với anh như trước, cảm giác ngại ngùng, bối rối xen lẫn hạnh phúc khiến những cử chỉ, nét mặt của cậu trông kì cục hết sức. Anh đúng là đồ đáng ghét mà, tự dưng làm ba cái trò đó để rồi người ta trở nên thế này đây, thật vô cùng xấu hổ mà.
Ghét anh! Ghét anh! Ghét….
- Cậu đỡ chưa?
- ÁAaaaa!!!
- Gì…Gì thế?
- A…Không….Không có gì…ah…ahaha…._Cậu ngượng ngùng che mặt sau chiếc gối.
- Có vẻ như còn sốt._Anh đặt tay lên trán cậu cập nhiệt._ Chắc không đi học được rồi, thôi thì nghỉ hôm nay đi.
- Uhm…
- Tôi sẽ đi mua chút gì cho cậu ăn, cậu thích gì nào?
- Kem._Cậu cười hớn hở.
- Ngốc, ăn vào bệnh trở nặng thì sao?
- Ưh_ Cậu chu môi nũng nịu._Vậy cái gì ngọt ngọt cũng được.
- Vậy sinh tố sữa với mật ong được không? Thêm chút dâu tây.
- Ok.
Anh mỉm cười thật nhẹ rồi tiến về phía cửa, chợt cậu níu áo anh lại, đầu cúi thấp, gò má ửng lên màu hồng nhạt, cậu nói khẽ nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy rõ ràng.
- Cảm ơn anh.
- ……_Anh hơi bất ngờ trước hành động đó nhưng rồi mỉm cười đáp lại ngay._ Ngốc, ngủ đi.
Anh ấn đầu cậu xuống gối rồi bỏ đi thật nhanh. Cánh cửa khép lại sau lưng, anh đứng tựa vào cánh cửa đã đóng chặt, đưa một tay lên che khuất cả nửa gương mặt của mình, lúc này đây cũng đang mang một thứ màu sắc của dâu tây.
- Mong là cậu ấy không thấy. Lớn rồi mà còn….ahaha…thật là….
Nắng tràn ngập vào trong căn phòng trắng tinh khôi soi rõ vị thiên sứ bé bỏng đang ngơ ngác nhìn cánh cửa nơi vừa có một kẻ vội vã bước qua. Đôi mắt ngẩn ngơ ấy ánh lên nỗi niềm của sự ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc ngập tràn.
End chap 11
|