Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Ryan nhìn kẻ đối diện với đôi mắt lạnh lùng, bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, anh nghiến răng gằn từng chữ.
- Mày dám?
- Ôi chao, xin ngài Ryan bình tĩnh. Ta đã nói sẽ thả cậu bé ra nhưng đâu có nói với tình trạng đã chết hay còn sống đâu._Hắn cười khoái trá.
- ……
Máu từ hai tay nhỏ giọt xuống sàn, anh căm phẫn nghĩ đến bản thân thật ngu ngốc, anh ước gì anh đừng gặp cậu, hãy để cậu chỉ là một giấc mơ. Nếu anh không gặp cậu thì cậu sẽ không bị cuốn vào chuyện khủng khiếp này, có thể bây giờ cậu đang sống yên lành, sang đi học, chiều đi chơi với bạn bè, sẽ chẳng phải buồn khổ, lo âu và gặp chuyện nguy hiểm. Giờ cậu đang đối mặt với cái chết, anh không thể để chuyện này xảy ra, nhất định không.
- Tại sao? Tai sao nhất quyết phải lôi người khác vào cuộc??
- Tao muốn mày biết nỗi đau mất hết tất cả._Hắn nói như thét_ Nhờ ơn mày mà tao mất tất cả tài sản, tiền bạc, địa vị. Nhờ mày mà vợ con tao bỏ tao. Nhờ mày mà tao lâm vào khốn cùng. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!
- Tại ta? Không phải do chính ngươi tham lam quá đáng sao?
- LÀ DO MÀY.THẰNG KHỐN!!!_Hắn chồm về phía anh, xách cổ áo anh lên._ LÀ MÀY!!!
Anh xoay mặt đồng hồ của mình và cười rồi ngay tức khắc, anh chộp lấy tay hắn dí chiếc kẹp bằng thép vào cổ hắn trong khi các cửa kính xung quanh nhà vỡ toan và hàng loạt các tay súng ùa vào. Họ đồng loạt chĩa súng vào những vệ sĩ của hắn. Một trong số họ đến bên Ryan, cúi đầu chào rồi bắt giữ người đàn ông kia lại.
- Các người….
- Xin lỗi cậu chủ, lão gia đã bí mật cài chip theo dõi ngài ạ.
- Hả?
- Công nghệ mới, hàng không thấm nước, bảo hành hai năm, do lão gia tài trợ.
- Ông già này….À, các người mau giúp ta tìm một cậu bé…
- Ý ngài là cậu Hoài Quân? Rất tiếc là chúng tôi đã tìm nhưng không thấy, tôi vẫn cho người tiếp tục lục soát xung quanh.
- Gì?
- Ahahahah. Ryan ơi là Ryan, mày nghĩ tao ngây thơ đến mức giấu con tin ở khu này sao? Tao đã bí mật giấu nó ở một nơi mà mày không hề biết.
- Mày!
- Quá muộn rồi, giờ nơi ấy chắc thành bình địa rồi._Hắn quăng lên bàn một công tắc đã bị ấn nút và cười điên dại.
- THẰNG KHỐN!!!!_ Anh rút súng từ tay người vệ sĩ cạnh mình và chĩa vào hắn._Ta sẽ cho mày xuống địa ngục!!
- NGỪNG NGAY!
Một bóng đen lao thẳng đến bên anh, và tước lấy khẩu súng ,trước khi nhận ra mặt hung thủ thì anh bị giáng một cú đau điếng vào đầu nên đành ngồi ôm đầu suýt xoa.
- Ai???
- Ryan.
- Hoài…..
Chưa nói hết câu thì cậu bé đã nhào vào lòng anh, siết lấy tấm lưng rộng lớn, nước mắt cứ tuôn rơi không thể kiềm nén. Cậu nói trong tiếng nấc, ngẹn ngào.
- Cứ sợ không gặp….nhớ anh….nhớ….Ryan….
- Quân…._Anh vòng tay ôm lấy cậu, cứ ngỡ mình đang mơ, anh muốn chắc rằng mình không mơ, anh siết cậu mạnh hơn._ Xin lỗi….
- Sao?....Sao mày thoát đươc???_Hắn như không tin vào mắt mình.
- Hehehe, nhờ cái này_Cậu lấy cây kẹp trên tóc mình xuống, đong đưa.
Bên cạnh đó vài tiếng thì thào nho nhỏ vang lên.
- Đại tỷ.
- Đúng là đại tỷ.
- Thật không hổ danh.
- Hèn chi cậu chủ lại…
…….
|
Tiếng thì thào hình như lỡ lọt qua tai ai đó mà khiến người đó ngượng chin mặt mà quay qua quát lớn.
- Nói cái gì đó???
- Dạ chúng em có nói gì đâu ạ!_ Đồng loạt hô.
- Ê, cậu ấy đỏ mặt kìa.
- Ừ ừ, cả tai luôn, dễ thương ghê.
- Hehe, lâu rồi mới thấy lại cảnh này, thật đáng giá.
……_Tiếp tục xì xào
“ Các người!!!”_Có ai đó đang rất tức tối và dự định sẽ trừ tiền lương tháng này hết cả thảy những người đó.
…………………….
- Cậu chủ định giải quyết hắn như thế nào ạ?
- Giao hắn cho “Ngài Will”, ta tin “Ngài”có thể giải quyết ổn thoả.
- Vâng.
- MÀY ĐỪNG HÒNG ĐI DỄ VẬY!
Tiếng lướt gió.
Tiếng vật gì đâm vào da thịt.
Dòng dịch đỏ văng ra, nhuộm thắm chiếc áo trắng.
Một thân thể ngã xuống.
- QUÂN!!!!
Trời vẫn chưa ngừng mưa, trên con đường sũng nước, Ryan ôm lấy thân thể của Hoài Quân mà không ngừng gào thét, mọi người sau khi bắt trói tên hung thủ thì lao đến chỗ anh, những đôi tay cùng họp sức ngăn máu chảy ở bụng của cậu, tất cả trở nên thật hỗn độn. Nhưng trong tai anh hiện tại không còn nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập liên hồi của bản thân.
…………………
- Đừng lo quá, cậu ấy sẽ không sao đâu.
- Cảm ơn anh, anh là bạn của Quân đúng không?
- Uh, tôi tên Thanh Phong, cậu nhóc cũng như em trai tôi vậy.
- Xin lỗi….Tại tôi….cậu ấy….xin lỗi…..
- Đừng như thế, tôi biết đó chẳng phải lỗi của ai. Thằng bé chỉ cố bảo vệ người nó yêu mà thôi, đó là bản năng đấy.
- …..Yêu?
- Anh không nhận ra sao? Ánh mắt thằng bé khi gọi tên anh.
- Thật sao?
Anh nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, đôi mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc có phần ngạc nhiên và thoáng đau lòng. Anh đã thật sự đưa ra quyết định cho bản thân, anh không muốn thế này nữa.
Cánh cửa trắng toát bậc mở, vị y sĩ bước ra, ngay tức thì anh và Thanh Phong chạy đến.
- Cậu ấy sao rồi?
- À, không sao đâu, không hề nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị mất máu khá nhiều, lại cộng thêm cơ thể suy nhược, à cậu ấy đang bệnh đúng không?
- Vâng.
- Thế nên giờ cậu ấy khá yếu, cần phải tẩm bổ còn nữa sắp tới chắc sẽ còn sốt cao nữa nên cậu ấy cần sự chăm sóc đặc biệt, mọi người phải hết sức chú ý.
- Vâng.
- Tôi sẽ đi kê đơn thuốc và thực đơn tẩm bổ cho cậu ấy.
- Cám ơn bác sĩ, tôi vào thăm cậu ấy được không?
- Ừh
Vị y sĩ vừa gật đầu thì anh lập tức chạy vào trong với cậu. Thanh Phong nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa mà cười dịu dàng rồi Phong quay qua nói chuyện với vị y sĩ ấy trong khi cả hai đi ra ngoài quầy.
- Nguy rồi, vì chuyện này mà phu nhân đã huy động lượng lớn người, nên thể nào người đó cũng biết. Chắc chắn người đó sẽ tìm được đến đây.
- Chết tiệt! Sao người đó lại làm như thế? Chuyện đã qua lâu rồi mà với lại bây giờ phu nhân đang rất hạnh phúc.
- Người đó bảo thủ thế nào cậu cũng biết mà. Chỉ đành cầu mong cho mọi chuyện tốt đẹp thôi.
- Uh, chúng ta không thể làm được gì cả.
- À, đó là thiếu gia à? Trông lớn quá.
- Trẻ con phát triển mau lắm, ông già ạ.
- Ai già?Tôi mới chỉ ba mươi hai cái xuân xanh thôi nhá. À, mà hắn ta không lầm thì là ngài Ryan, cháu trưởng của ngài Will hả?
- Uh uh, cũng là người thiếu gia của anh yêu nhất đấy, Vân Vũ.
- What? Phu nhân và lão gia có biết không?
- Phu nhân biết và còn rất tán thành nhưng lão gia thì chưa, chắc sẽ gây nhiều chuyện lắm đây, lão gia đâu thích gả con đi xa.
- Ái chà căng nha.
- Cậu báo tin cho phu nhân chưa?
- Rồi, bà nói sẽ từ từ nghĩ cách.
- Uh, hi vọng mọi thứ sẽ ổn.
Bên trong phòng bệnh, Ryan nắm chặt tay Hoài Quân, nhìn ngắm nét mặt say ngủ yên lành mà lòng dậy sóng. Anh không muốn làm thấy cậu như thế này, chỉ vì anh mà người anh yêu phải nằm đây với bao vết thương, vì anh mà thân thể mảnh mai của cậu nhuộm máu, tất cả là tại anh. Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì những điều đã xảy ra, chúng thật khủng khiếp, thật đau đớn. Không gì đáng sợ hơn việc mất cậu, không gì đáng sợ hơn việc cậu chết đi, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má người đàn ông này.
- Xin lỗi em.
End chap 14
|
- post týp dy pn nhìu dzô nha
|
Chap 15
Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói chang của buổi sáng khiến Hoài Quân phải dung tay che mặt lại, cậu nghiên đầu nhìn xung quanh định hình nơi mình đang nằm ngủ ngon lành.
Trắng toát.
Có mùi kì kì.
Có cái bóng đen đen kế bên nhìn hơi quen quen.
- Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à?
- Uh? Có phải chú Vân Vũ không?
- Chú cái gì nhóc con, anh cậu đây mới 32 thoi nhá.
- Xìi…Ủa mà sao chú ở đây?
- Cậu không nhớ à? Hôm qua…..
Sau khi nghe thuật lại toàn bộ sự việc từ Vân Vũ, cậu cảm thấy có chút bất an nhất là vừa tỉnh lại thì không thấy người đàn ông cậu yêu bên cạnh, cậu biết chắc cả đêm qua anh ấy vẫn ngồi nắm tay cậu và thì thầm những lời nhẹ nhàng mà cậu không thể nghe rõ. Cậu đưa tay ra phía cửa sổ ngập nắng, một chút hơi ấm còn sót lại khiến trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh, gương mặt không hẹn mà đỏ ửng lên đến trái cà chua còn phải ghen tị.
- Sao thế nhóc? Còn sốt à?
- Không….Không có gì đâu.
I can't forget you when you're gone. You're like a song That goes around in my head.
Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến nhóc ta giật mình suýt té giường còn chàng y sĩ cũng xém làm rớt cuốn sổ khám bệnh của mình vì phản xạ tự nhiên không điều kiện muốn đỡ lấy cậu chủ khi thấy cậu dự định thử độ cứng của cái đầu.
- Hoài Quân nghe._Cậu vội bắt máy.
- Chết rồi, thằng cháu ngu ngốc của ông định về Anh.
- Sao ạ???
- Sáng nay vừa về nhà nó tự dưng thu dọn hành lý rồi còn đặt mua vé máy bay nữa. Ông vừa mới được báo lại nên gọi cho cháu. Hai cháu đã cãi nhau à?
- Cháu cũng muốn lắm nhưng từ hôm qua….à đừng nói chuyện đó, cháu sẽ ra sân bay hỏi rõ anh ấy.
- Ta đang đi xe đến chỗ cháu.
- Cháu ra ngay.
Cậu cúp máy, một câu hỏi thoáng qua “Sao ngài ấy biết địa chỉ vậy cà?” nhưng ngay lập tức nó bị ném sang recycle bin, cậu nhanh chóng khoác thêm chiếc áo lên người vì hiện giờ cậu chỉ mặc mỗi bộ pyjama mỏng manh rồi chạy ra cửa chờ ngài Will. Chỉ vài phút sau thì chiếc xe đã dừng lại trước mặt cậu.
- Lên nào.
- Vâng._Cậu không quên quay sang Vân Vũ đang đứng lo lắng phía sau._cháu có chút chuyện phải đi, chú nhắn với anh Phong dùm em là đừng lo.
- Uh.
Cậu lên xe ngay khi vừa kết thúc câu nói và chiếc xe lại lăn bánh với tốc độ rất cao.
- Sao với thằng đó gọi là anh còn mình thì là chú chứ??_Lấy khăn lau lau nước mắt.
…………………….
|
Tai sân bay có một kẻ đang ngồi rầu rỉ vì không được nói lời tạm biệt với em yêu, anh thật lòng mong muốn được sống bên cậu đến trọn kiếp này nhưng anh không thể để cậu bị cuốn vào những rắc rối của anh thêm nữa. Định mệnh thật trớ trêu ,cho anh gặp cậu làm gì để mà làm cậu chịu nhiều đau khổ, lẽ ra ngay khi nhận ra cậu anh không nên kéo cậu vào cuộc, không nên tìm cách trói buộc cậu, độc chiếm cậu, lẽ ra anh nên hiểu về bản thân vốn dĩ không hề may mắn, chỉ có đem lại bất hạnh cho người bên cạnh. Thời gian như không ngừng lập lại, anh vẫn cứ tiếp tục tái diễn những sai lầm xưa, càng cố tránh những sai lầm thì càng mắc vào chúng và càng lúc càng rối hơn. Anh mệt mỏi, thật sự đã quá mệt mỏi để có thể chịu đựng những chuyện này, vốn dĩ anh không nên đến đất nước này, vốn dĩ anh chỉ nên nhìn ngắm cậu từ xa, vốn dĩ anh không bao giờ nên bắt cậu lại, cứ để thiên thần của mình mãi tung đôi cánh trắng muốt lên bầu trời cao kia thì nhất định kết cục sẽ không là như thế này.
Nhấc chiếc va-li lên, anh tiến bước một cách nặng nề về phía chỗ soát vé mà không hề để ý rắng phía bên kia những tấm ngăn anh vừa lướt qua có một người đang hối hả chạy ngang. Cậu dáo dác nhìn quanh một lượt những dãy ghế rồi lại tìm đến chỗ khác, cảm giác hồi hộp, lo sợ sẽ không còn được gặp anh khiến tim cậu như muốn ngừng đập. Trên khoé mi bắt đầu ngấn lên chút giọt long lanh.
Khi cậu chạy sang bên kia vách ngăn anh đã bước đến rất gần chỗ xoát vé, cả hai người lưng đối lưng, và chợt một tiếng rơi ngã vang lên khiến cả hai quay lại nhìn, mắt giao mắt, họ không hẹn cùng đứng trơ người nhìn đối phương trân trân.
- Ryan…
- …._Quay đi chuẩn bị chạy.
- Anh đứng lại đó cho tôi._Cật hét to làm toàn bộ người dưng qua đường quanh đó trong phạm vi hơn một mét phải chú ý._ Anh mà dám bước tiếp thì tôi hứa sẽ đấm anh ngay đấy.
Vừa hùng hổ ra lệnh cậu vừa tiến về phía anh, anh mắt cậu trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, không có vẻ gì là cậu nhóc dễ thương ấy đang đùa cợt cả. Nắm chặt lấy cổ áo anh mà kéo xuống, cậu gằng từng tiếng tỏ ý tôi_đang_rất_điên_ngon_nhào_vô.
- Anh nghĩ cái quái gì thế hả? Anh tự dưng bước vào cuộc sống của tôi, khuấy tung nó lên, bắt tôi chịu nhiều nhục nhã vì phải làm cu-li cho anh, hành hạ tôi cả tối cả sáng và giờ thì đột ngột bỏ đi như thế là ý gì? Anh Đang Đùa Với Tôi À???
- Tôi xin lỗi.
- Anh bỏ mặc tôi, bỏ lại tôi khi đã khiến tôi ra nông nổi này, anh …anh…
- Xin lỗi, ngay từ lúc bắt đầu lẽ ra tôi không nên nắm lấy em. Tôi đã không hề suy tính tới hậu quả, tôi chỉ muốn thoả mạn bản thân, tôi không hề muốn tổn thương em, xin lỗi… Tôi phải đi, số nợ đó coi như là một trò đùa, em hãy quên hết đi và tiếp tục cuộc sống bình yên của mình.
- Cái tên hèn nhát này, anh có biết mình đang nói gì không hả? Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Anh nghĩ anh trốn tránh tôi thì có thể giải quyết được mọi vấn đề à? Ung dung bỏ đi như vậy thì…_Cậu đặt tay anh lên ngực của mình_ Bỏ đi khi cướp mất con tim em, anh thật tàn nhẫn. Em yêu anh mà, rất yêu anh, ngày trước em không hiểu đây là gì nhưng giờ em biết rồi, biết bản thân đang yêu anh. Nên em xin anh, xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi em, anh làm như thế là tàn nhẫn lắm, biết không?
- Ở bên tôi em sẽ còn gặp nguy hiểm, tôi không thể đem đến cuộc sống bình dị, yên ả cho em đâu. Đáng ra từ đâu, chúng ta không nên gặp nhau, em hãy cứ xem tôi là cơn ác mộng và quên nó đi.
- Nếu gặp anh là bất hạnh, em không cần may mắn.
Anh nhìn cậu, nhìn váo ánh mắt nghiêm nghị của cậu, rồi ngay tức thì anh ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của người yêu dấu vào lòng. Anh không thể ngăn dòng cảm xúc này, nỗi khát khao đến điên dại này, anh sẽ không để cậu nghĩ lại nữa một khi cậu đã nói lời yêu, anh sẽ chiếm đoạt cậu, trói buộc cậu mãi mãi.
- Nếu em gặp nguy hiểm, anh sẽ tiếp tục cứu em chứ?
- Bằng cả mạng sống này.
- Vậy nếu em chết đi anh có thể sống tiếp chứ?
- Tôi nguyện chết cùng em.
- Vậy thì không còn vấn đề gì rồi. Đừng do dự, cứ trói buộc em đi.
Này tình yêu.
……………………….
Ở phía đằng xa có vài người đang mỉm cười nhẹ nhõm.
- Chúng làm lành rồi.
- Thật tốt quá.
- Chúng ta nên đi nhậu một bữa chứ?
- Tất nhiên.
………………………..
Trong căn phòng sang trọng quen thuộc, người đàn ông điển trai nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng hồng đang mỗi phút một ửng đỏ của người tình mà mỉm cười dịu dàng nhưng cũng không giấu hết nét gian tà trên khoé môi.
- Em thật đáng yêu.
- Ngốc, em là con trai đấy.
- Mèo con của tôi.
|