Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
“Rầm!!”
Một chồng sách từ trên kệ rơi xuống người của cậu nhóc đang nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế bành trải đầy gối trông cực kì êm ái khiến nhóc ta giật mình thoát khỏi giấc mơ lạ. Nhóc vừa ôm đầu vừa khẽ xuýt xoa.
- Oach! Đau quá đi…
Rồi nhóc dọn đống sách la liệt trên người đồng thời ngồi thẳng dậy cầm theo cuốn sách đang yên vị trên mặt của mình. Cậu nhìn vào tựa truyện rồi nhớ lại giấc mơ vừa qua, trong lòng không khỏi có những cảm xúc kì lạ như là tim đập một cách không tự chủ, thấy hồi hộp đến ngẹn thở.
- Sao tự dưng thấy hoàng thượng giống người ta quá vậy?
- Ai là người ta?
- Áaaaa….
- Em không cần la to thế đâu nhóc.
- Anh hù em.
- Tôi cò mặt ở đây lâu lắm rồi…Mà em suy nghĩ gì đến nỗi không biết tôi đang ở đây?
- Em không….
Ryan dồn cậu vào tường và ép môi mình lên môi cậu, cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
- Em đã nghĩ đến ai hả?_Anh lạnh lùng tra hỏi.
- Không mà…
- Thế “người ta” là ai?_Nghe như anh đã nổi giận thật sự.
- Em….chỉ….
- Nói.
- Em đang coi cuốn truyện này và em thấy ông vua trong đó rất giống anh._Cậu nhắm tịt hai mắt mà khai cái vèo.
- Phì…_Anh bật cười trước nét hoảng sợ đáng yêu đó của bé mèo và giở giọng trêu chọc._ Đùa em thôi, chả thông minh lên được chút nào.
- Anh…
Không để cậu nói hết câu anh đã nhấn chìm cậu trong một nụ hôn khác nhưng nó không dừng lại chỉ ở môi mà bắt đầu kéo dần xuống những nơi khác thấp hơn đồng thời hai bàn tay hư hỏng cũng bắt tay vào công việc của mình.
- Anh….đồ đáng ghét….
- Dám nói tôi đáng ghét hả? Phải phạt!
- Ah…không…uhm…
Trên chiếc ghế bành ngập nắng quyển sách được đọc dở nằm im lìm như đang chờ đợi điều gì đó.
End Extra 2.
|
Chap 16
Vừa xách cặp tới cổng trường thì có một bóng người chạy nhào tới ôm lấy cậu nhóc nhà ta khiến nhóc sững người. Nhận ra kẻ ấy không ai xa lạ chính là Thế Hoàng công tử cậu liền mỉm cười.
- Chào buổi sáng.
- Hoài Quân tha thứ cho tôi nha, lần trước không phải tôi cố ý.
- Biết mà, tôi có giận gì đâu.
- Vậy chúng ta có thể làm bạn thân không?
- Tất nhiên rồi.
- Hôm qua cậu nghĩ làm tôi cứ ngỡ cậu tránh mặt tôi làm tôi lo chết được.
- Lo hảo, tôi không bao giờ để bụng những chuyện như thế đâu.
- Uh, vậy chiều nay đi chơi game không?
- Không ổn đâu, tôi sẽ gặp rắc rối mất, để chủ nhật đi nha.
- Ok, tôi sẽ đến rước cậu, cho địa chỉ đi.
- Để tôi viết cho, đưa tay ra.
Cậu lấy bút và hí hoáy viết lên lòng bàn tay của hắn. Xong cậu chỉnh lại chiếc áo do bị hắn ôm làm xộc xệch và nghiên đầu chào hắn rồi lượn về phòng học của mình trong khi hắn cũng bắt đầu cất bước trong tâm trạng cực kì sảng khoái.
Những tiết học trôi qua khá nhanh và gây không ít khó khăn cho cậu nhóc vì đã nghĩ học hơi bị nhiều nên không theo kịp bài vở đành dành giờ nghỉ trưa ra chép nốt mớ bài vở với sự trợ giúp của cậu bạn thân Thế Hoàng ,dù hắn hơn cậu một tuổi, may cho cậu là lớp của hắn nằm ngay phía trên lớp cậu nên chỉ cần lên xuống vài bậc thang là gặp nhau chứ có những lớp nằm cách nhau cả một cái sân trường thì eo ơi, đi có nước rụng giò vì cái sân rất chi là bự mà mỗi dãy phòng cũng rất ư là dài.
- Oa….Cuối cùng cũng xong, may mà mới đầu năm nên không học gì nhiều.
- Uhm, giúp cậu mệt ghê nhớ.
- Hehe, cùng lắm bữa nào đãi cậu chầu kem._ Đã đổi cách xưng hô.
- kem ở mấy quán lề đường á, cho xin đi, tôi biết cậu quá rồi.
- Hehehe tại người ta nghèo mà.
- Nghèo khỉ mốc á, tôi mới thăm dò địa chỉ nhà cậu dây, nó là một biệt thự chính cống mà chủ nhà đích thị là ngài Ryan, một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm trong thương trường còn là cháu của trùm mafia William dù ông ta đã “thoái vị nhường ngôi” nhưng uy danh của ông nhắc đến trong giới giang hồ không ai không biết.
- Hehe thế à?_Hồ môi tuôn chảy_ “Ông nội nghê gớm thế sao? Vậy mà giờ đây…”
…………………
- Ách chù!
- Sao thế?
- Hình như có ai đó nhắc ông.
- Thế à….Mà ông nhanh chóng dọn dẹp dùm cháu, phòng chủ tịch mà như cái bãi rác. Bỏ cái cây gậy đánh golf xuống ngay!!
…………………….
I can't forget you when you're gone. You're like a song That goes around in my head.
|
Nhóc mở nắp điện thoại lên xem và thấy trên màng hình là chữ “mama” làm nhóc ta phải suy nghĩ không biết phu nhân có chuyện gì lại gọi cho nhóc lúc này.
- Gì vậy mẹ?
- [Cha con lên thành phố rồi, ổng nói sẽ đi hỏi tội thằng chồng của con đấy.]
- Eh?? Sao cha biết?
- [Thế ai cứu nhóc?]
- Mẹ….Ừ ha, chết chắc rồi. Chừng nào cha tới?
- [Mẹ nghĩ là vài tiếng nữa thôi, con lo chuẩn bị đi, gọi thằng chồng con luôn.]
- Vâng, con biết rồi.
- [Yên tâm con yêu mẹ luôn ủng hộ hai đứa mà.]
- Vâng, cám ơn mẹ, con yêu mẹ.
- [Mẹ cũng yêu con.]
Cậu cúp máy, không khỏi thở dài, vừa mới yên chuyện này thì chuyện khác lại tới thiệt nhức cả đầu. Cậu chả còn tâm trí đâu để mà nghĩ nhiều nữa, trước mặt phải gọi chồng để anh yêu giải quyết thôi chứ sao, ngày xưa có nạn “mẹ chồng nàng dâu” cũng phải nhờ hai người ấy tự gỡ gúc thì bây giờ cũng vậy, vấn đề “cha vợ chàng rể” đành để cho chồng và cha giải quyết với nhau thôi còn vợ thì tránh qua một bên cho yên lành.
Cậu nhấn phím gọi.
- Anh yêu hôm nay cha tới thăm, nhờ anh tiếp cha dùm em còn em đi chơi đến tối thì về.
- [Nhóc mà dám làm thế thì tôi sẽ phạt nhóc đấy mà hình phạt nặng nhẹ thế nào chắc nhóc tự hiểu.]
- Em đùa thôi mà, nhưng cha đến là thật, em báo anh biết để anh chuẩn bị tinh thần.
- [Tôi chuẩn bị từ rất lâu rồi.]
- Em mong là vậy.
Cậu đóng nắp điện thoại rồi gục luôn xuống bàn, Thế Hoàng thấy vậy nên rất lo lắng vì có vẻ như có chuyện hệ trọng đây. Theo như tâm lí bình thường của đứa bạn thân thì nên quan tâm đến bạn mà thật ra nói cho đúng là tò mò cho biết.
- Sao thế?
-Cha tôi sắp đến gặp mặt con rể.
- Anh chàng đó hả? Thế thì sao?
- Có người cha nào muốn gả con trai của mình cho một thằng đàn ông không?_Cố ý nhấn mạnh cụm từ “gả con trai”
- Theo như tôi biết là không.
- Thì đó, cha tôi khá là bảo thủ trong vấn đề này, không biết liệu Ryan có giải quyết ổn thoả không.
- Vậy tôi không giúp được gì cho cậu rồi thôi thì tôi chỉ còn biết ủng hộ cậu trên tinh thần.
- Tinh thần có no bụng đâu, thực tế chút đi, đãi tôi ăn một chầu đi.
- Xìii mấy ngày nay tôi đang bị cúp tiền đó cậu đừng mơ nữa.
- Uầy, mà sao bị cúp?
- …….Tất cả cũng tại hắn!!
- ?
|
Ngồi trong văn phòng, Ryan quay đều cây bút trên tay, đầu môi là một điếu thuốc cháy quá nửa, anh vừa nhìn làn khói mờ lượn lờ trước mặt vừa nghĩ về chuyến viến thăm của cha Hoài Quân sắp tới đây, thật ra thì anh đúng là đã luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện này rồi, ngay từ sau khi gặp phu nhân. Anh thừa biết gia đình cậu không đơn giản, biết được vị trí con tin, giải cứu được cậu nhóc, còn có bác sĩ riêng với lớp vỏ nguỵ trang là một thầy thuốc đông y bình thường. Đằng sau cậu chắc chắn có một bí mật rất lớn mà có vẻ chính cậu cũng chưa biết hết. Anh cũng thừa biết cha mẹ cậu rất yêu cậu, phu nhân_người đàn bà quyền quý ấy trao con trai bà cho anh với sự tin tưởng tuyệt đối, anh có thể nhận ra điệu này trong cái nhìn của bà nhưng đồng thời nó nói lên bà sẽ quan sát anh thật kĩ lưỡng tại một nơi nào đó và chỉ cần anh làm tổn hại đến đứa con yêu của bà thì sẽ tấn công anh ngay mà còn là một phát lấy mạng. Còn người chồng, vị lão gia chưa biết mặt ấy chắc cũng thế, nhưng qua lời kể của nhóc thì ông là một người hơi bị mù quáng, chỉ cần nhóc muốn thì ông có thể hái cả sao trên trời, và rất sợ bị con cưng của mình giận, mắc bệnh yêu con loại nặng.
“Mình tin chắc sẽ đối phó được với ông ta.”
Anh lấy điếu thuốc khỏi môi và dụi tắt nó rồi là lấy ra một điếu khác, châm lửa, lại đặt lên môi. Ánh nắng rọi vào đôi mắt sắc bén cùng nụ cười nửa miệng lạnh lùng thể hiện sự phấn khích tột cùng vì cuối cùng cũng được diện kiến cha vợ tương lai, anh rất trông mong được thấy cô dâu đáng yêu của mình sẽ quyết định chọn ai và anh có đủ bản lĩnh để chính thức độc chiếm cậu, khiến cậu nhóc theo anh bất chấp mọi giá hay không.
Đã đến lúc tháo mặt nạ ra rồi.
Phải cho đứa trẻ ấy biết về con người thật của anh.
Nhưng đó cũng là lúc anh khoá hết mọi lối thoát khỏi anh của đứa trẻ đó.
…………………….
Buổi chiều ở nhà thật ảm đạm không biết là do tiết trời hay do con người mà theo chuyên gia phân tích thì tiết trời chả có tội gì ở đây cả mà tất cả là tại tà khí đang toả lên nghi ngút từ môt người đàn ông trung niên lịch lãm và vô cùng điển trai.
- Vậy giờ ta hỏi con lần nữa: Con Theo Nó Hay Theo Ta???
- Cha à…con không thể lựa chọn mà…con yêu cha mẹ lằm nhưng con càng yêu Ryan.
- Cái thằng này, ta nuôi dạy con khôn lớn để rồi con theo một thằng đàn ông à?? Bộ con tính làm nhà ta tuyệt tự à???
- Chuyện tình cảm đâu thể nói như cha.
- Thằng bất hiếu này…._Nghiến răng ken két.
- Thưa cha._Ryan điềm tỉnh lên tiếng.
- CHA???
- Quân à, em hãy đi mua cho anh bao thuốc mới đi.
- Anh….
- Đi em.
- Vâng.
Chờ cậu rời khỏi nhà anh mới quay lại nhìn thẳng vào mắt vị lão gia trước mặt, anh mỉm cười một nụ cười không tí cảm xúc.
- Con biết khó lòng khiến cha chấp nhận con và con cũng không mong mỏi gì nhiều nhưng con xin cha hãy hiểu chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng, cha không nên ép buộc làm gì để tất cả chúng ta đều không được vui.
- Cậu còn dám nói, chỉ tại cậu mà con ta nó lâm vào nguy hiểm, ta còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy.
- Đó là lỗi của con, con không hề phủ nhận điều này nhưng con hứa với cha là con sẽ bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng, xin cha hãy trao em ấy cho con.
- Ta không thể chấp nhận cậu, cậu sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho nó. Cái ta muốn là một cuộc sống bình yên cho đứa con trai yêu quý nhất của ta, nó là bảo vật của ta và ta tuyệt đối không trao nó đi.
- Phải, đúng là con không thể mang lại cho em ấy cuộc sống bình yên nhưng con cũng nhất quyết không buông tay em ấy ra, con sẵn sàng đánh đỗi cả mạng sống cả gia sản để bảo vệ em ấy, em ấy cũng là vật báu của con, là tất cả của con nên cha đừng hòng con nhường cho cha.
- Cái…
- Ngày trước con còn phân vân nhưng bây giờ em ấy đã là người của con, con đã nói con yêu em ấy thì có chết con cũng giữ chặt em ấy.
- Cái…người của cậu???
- Vâng, cha cũng hiểu bản tính của em ấy mà, em ấy không bao giờ hôn ai chứ thậm chí là trở thành sở hữu của ai nếu em ấy không yêu người đó chân thành. Con biết cha yêu thương em ấy đến cỡ nào, con nghĩ cha sẽ không vô tình nhìn con mình đau khổ đâu nhỉ?
- Cậu đem cả thằng bé ra đe doạ tôi à?
- Con không hề có ý đó thưa cha, con chỉ muốn nhắc nhở cha nếu cha muốn em ấy mãi yêu cha như chính cha yêu em ấy thì tốt nhất là cha nên chấp nhận thằng con rể này dù chỉ là trên danh nghĩa cũng được.
- Cậu….
Chợt cánh cửa chính bật mở với sức mạnh kinh hoàng khiến những người được dịp chứng kiến phải vả mồ hôi thán phục, cậu nhóc mặc kệ cái bản lề đang kêu cót két tố cáo tội trạng của cậu mà vẫn cứ hùng hổ bước đến gần cha của mình.
- Cha đã nói gì với anh ấy???
- Hả?
Ông quay sang nhìn thằng con rể thì thấy anh đang ngồi cúi đầu thật thấp, hai mắt nhắm lại, trên gương mặt hằn lên vẻ khổ sở. Đoạn anh ngước mắt nhìn cha vợ, đôi mắt đượm buồn và nói bằng giọng khẩn khoảng.
- Con là một thằng đàn ông tồi, con đã làm liên luỵ đến em ấy quá nhiều nhưng con thật lòng rất yêu em ấy, cha cũng yêu em ấy mà, cha đâu muốn thấy con mình không thể mỉm cười hạnh phúc đúng không? Con nghĩ chắc cha cũng yêu nụ cười của em ấy, nên con cầu xin cha hãy để em ấy tiếp tục mỉm cười như thế. Cha cứ oán trách con, cứ căm ghét con, cha muốn con làm gì con cũng làm chỉ xin cha cho phép con được chăm sóc em ấy đến suốt cuộc đời này.
Nhìn anh như thế khiến trái tim của Quân bỗng nhiên đau nhói, cậu không thể thốt nên lời nào nữa vì phải cố nén dòng nước mắt chực chờ tuôn rơi, cậu không muốn khóc mà chỉ muốn cười, phải mỉm cười vì đó là hình ảnh mà cha cậu muốn thấy nhất. Cậu vẽ lên gương mặt nụ cười méo mó và cố gắng lên tiếng trong khó nhọc.
- Cha ơi…xin cha…
Vị lão gia đáng kính nghe đứa con quý giá cầu xin mà không khỏi cay đắng vì bị thằng con rể trời ơi cho vào tròng, ông biết mình sẽ chẳng thể thắng được nó, tâm ý của đứa con yêu thương lẽ nào người làm cha làm mẹ lại không thấu, ông hiểu rằng nếu ông từ chối thì thằng bé nhất định sẽ giận ông, điều này còn đáng sợ hơn kêu ông chơi trò cò quay Nga, ông đành ngậm ngùi cắng răng hỏi khẽ.
- …….Con….rất yêu nó hả?
- Bằng cả con tim.
- Con sẽ không hối hận chứ?
- Không bao giờ.
-…..Được rồi, ta chịu thua.
Lúc này cậu mới bật khóc như một đứa con nít, khiến ông bố phải nhao nhao lên vì lo lắng rồi khổ sở vỗ đứa con một cách vụng về còn ông chồng thì lại mỉm cười, đôi mắt u sầu trở lại vẻ sắc sảo, anh ngồi im lìm như pho tượng kín đáo quan sát từng cử động của vị lão gia, chợt một cảm giác bực bội dấy lên.
Lúc sau cậu vào bếp pha lại bình trà khác cũng như đem thêm chút điểm tâm ra mời vị lão gia, những chuyện vặt này thì dư sức bé làm được mà không sợ gây cháy nổ hay gì khác, nhân cơ hội đó ông liếc nhìn Ryan đầy thách thức.
- Cậu giỏi lắm.
- Cảm ơn cha.
- Nếu cậu dám làm con ta đau khổ thì ta sẽ giết cậu, thề có trời.
- Cha cứ việc ra tay.
- Hừ._ Ông hậm hực bỏ đi xem con mình.
Vẫn ngồi uy nghiêm trên ghế, anh đảo mắt nhìn bóng vị lão gia ấy khuất sau tấm vách rồi lại nhìn về phía cánh cửa sổ mở rộng, nét lạnh lùng nguy hiểm lại trở về trên gương mặt anh, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười cao ngạo. Như một con thú săn mồi anh không cho phép bất kì ai mang con mồi của anh đi, chiếc mặt nạ rơi vỡ hoàn toàn giờ đây chỉ còn là Ryan, con thú đi săn không hề biết đến hai chữ khoan nhượng.
......................................
|
- Quá nguy hiểm.
- Gì anh?
- Em cũng biết đúng không? Thằng Ryan đó quá nguy hiểm. Nó biết anh yêu bé Quân đến độ sẵn sàng làm mọi điều thằng bé mong muốn nên nó tấn công vào yếu điểm này của anh, nó bắt anh phải nhượng bộ, cứ như mọi dự định tính toán của anh nó đều nắm rõ, nó còn khiến cho thằng bé vì nó mà cầu xin anh, thậm chí có thể quay lưng với anh. Và ánh mắt nó nhìn anh tuyệt đối không phải ánh mắt của người thường….
- thú săn, anh muốn nói thế đúng không? Em đã nhận ra từ khi chúng em gặp nhau, nó khiến anh cảm thấy áp lực và e dè như nó sẽ cắn anh bất cứ lúc nào.
- Đúng là thế….để con cho thằng đó liệu có ổn không?
- Em tin dù Ryan có là loại máu lạnh chăng nữa thì nó vẫn thật lòng yêu con chúng ta vì em thấy nó rất giống anh ngày xưa.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy mỉm cười và nắm lấy tay chồng mình, cả hai cùng hướng mắt về phía bầu trời đầy sao sáng lung linh bên kia ô cửa sổ.
………………............
Ryan vừa hoàn thành xong bản thảo kế hoạch đầu tư cho một dự án lớn, anh gấp đống tài liệu lại rồi rời bàn làm việc. Bước đến bên cánh cửa phòng tắm, lắng ghe tiếng hát nhè nhẹ của người tình, anh nhếch mép, đúng như anh nghĩ đã đến lúc bộc lộ bản chất của anh từ từ cho con mèo nhỏ của anh biết vì giờ mèo con đã hoàn toàn thuộc về anh cả về thể xác lẫn tâm hồn, sẽ thật không công bằng nếu vẫn cứ che dấu điều đó, anh muốn bé cưng phải chấp nhận anh cả mặt sáng bên ngoài và mặt đen tối bên trong.
Anh đẩy cửa phòng tắm và bứơc vào trong.
- Á, anh làm gì vậy?
- Tắm chung với em.
- Em không muốn đâu nha, em vẫn còn đau lắm đó.
- Thì sao?
- Không chịu….đừng mà anh….ah….đồ đáng ghét….
- Dám nói ghét tôi à?
- Không…em….uhm….
Ép mèo con vào tường anh bắt đầu cuộc vui của mình, hôm nay quả là ngày đầy phiền phức, giờ anh chỉ muốn được thư giản bên báu vật của anh, chỉ như thế mà thôi.
End chap 16
|