Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chap 18.
Ngồi trên xe thẳng đến trường với cái đầu trống rỗng, không hiểu vì lý do gì mà từ tối qua đến giờ cứ lấy bất an, Hoài Quân luôn nghi ngờ người đàn ông của cậu đang giấu diếm điều gì đó có liên quan đến cậu và chuyện này có cha cậu dính vào, không chừng còn có cả mẹ và Thanh Phong, nghi hoặc càng lớn hơn khi anh nói dối, khi cậu hỏi anh đã bảo là đến công ty giải quyết một số việc vặt nhưng thực tế là đến quán, nếu đó là việc quang minh chính đại và không hề liên quan đến cậu hay gia đình cậu thì nhất quyết anh sẽ không dối cậu.
Chiếc xe dừng trước cổng, cậu bước xuống đồng thời quay lại nhìn người tình mong chờ nụ hôn tạm biệt rồi Quân xoay gót tiến vào sân trường, nhưng vừa nghe tiếng xe của Ryan cậu liền trở ra gọi điện cho ngài Will.
- [Gì thế cháu yêu?]
- Cháu nghi ngờ Ryan đang làm chuyện mờ ám, ông theo dõi anh ấy giùm cháu xem anh ấy đi đâu.
- [Ngoại tình à?]
- Nếu thật thế cháu sẽ cho con hồ ly tinh đó xuống địa ngục ngay.
- […] _Nuốt nước bọt.
Một lúc sau ngài Will lại lên tiếng.
- [Nó đến số xxx đường xx phường xxx…. ]
- Cháu biết đó là đâu rồi.
- [Không phải vũ trường chứ?]_ Đùa thôi.
- Tệ hơn nhiều.
Ấn phím tắt cậu liếc nhìn về phía cổng trường chờ đợi, ngay sau đó vài phút một chiếc xe vàng kim khoa trương dừng lại, cậu nhanh chóng chạy ra chặn kẻ đang định ra khỏi xe.
- Hoàng, cho tôi mượn xe của cậu.
- Hả?
…………………..
- Sao lại đến đây? Muốn uống café à?
- cho tôi mượn cái nón và kính râm của cậu đi.
- Uh, đây.
- Ở yên trong xe chờ tôi.
Cậu đội nón và đeo kính vào rồi đi vô quán, vừa nhận ra chỗ của người tình thì cậu lén tiếp cận, tìm một chỗ đủ gần để ngồi xuống giả nai. Quả nhiên như cậu đoán mọi người đếu có can hệ trong đó có cả Vân Vũ.
- Cậu nói không liên lạc được là sao?
- Sau khi chia tay, tôi có gọi cho phu nhân để nói về Hoài Quân nhưng điện thoại reo không ai bắt máy.
- Ý cậu là họ có thể đã gặp chuyện?
- Đó là trường hợp tồi nhất phải nghĩ tới.
- Vây….
- Hãy đưa cậu chủ trốn đi._Vân Vũ cắt ngang.
- …..
- Các người đang giấu tôi chuyện gì hả???
- Quân?........
………………………….
Ngồi yên trên giường, tim cậu cứ đập liên hồi trong lồng ngực, vừa khó thở vừa đau đớn đến tái tê vì cậu đang rất giận cũng rất lo, cậu hiểu họ giấu cậu chỉ để cậu không phải lo lắng bất an nhưng khi mọi chuyện đỗ vỡ chẳng phải sẽ làm cậu thêm đau đớn sao? Đây là chuyện của cậu, của gia đình cậu nên cậu muốn mình là người đưa ra quyết định, cậu không muốn người cậu yêu gặp nguy hiểm vì dù thế nào anh ấy cũng sẽ luôn nghĩ cho cậu, anh ấy nhất định sẽ một mình chịu đựng tất cả. Bà của cậu không như ngài Will, bà là người độc đoán, việc gì cũng làm theo ý mình bất chấp lời khuyên của kẻ khác, bà sẵn sàng gây đổ máu chỉ vì lợi ích của gia đình và bản thân. Bà còn rất hận cha cậu, bà là người mẹ, là mẹ nên vô cùng yêu con gái cưng của mình, bà luôn mong mọi điều tốt đẹp cho nó nhưng khi lớn lên nó lại đi theo người khác vì thế bà hận, càng yêu con bao nhiêu thì bà càng hận kẻ đã cướp con mình bấy nhiêu. Chắc chắn rằng bà sẽ gây bất lợi cho cha, còn Ryan nhất quyết phải bảo vệ cậu cũng như những gì cậu yêu quý bởi anh thật lòng mong cậu hạnh phúc, bản thân cậu đây rất hiểu điều đó.Người đàn ông ấy chắc chắn sẽ giải cứu cha mẹ cậu, đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không cho phép cậu đi cùng.
- Anh sẽ làm gì đây, ngài Ryan?
- Tôi sẽ cứu cha mẹ.
- Em phải đi.
- Không.
- Em phải đi, đó là cha mẹ em, em muốn đi cứu họ.
- Em…..
Tiếng điện thoại reo lên khiến cả hai chú ý, Ryan bật máy lắng nghe rồi chợt đanh mặt, giọng lạnh tanh trả lời trong khi cậu nhào tới bật loa ngoài lên .
- Bà muốn gì?
- [Ta muốn thằng cháu của ta.]
- Tôi sẽ không giao em ấy cho bà.
- [Cậu có thể không? Ta không bảo đảm sự an toàn cho cha thằng bé đâu.]
- ……
|
- [Khuya hôm nay lúc 12h tại xưởng hàng bỏ hoang ở bến cảng xxx]
Anh cúp máy rồi quay sang nhìn người tình của mình, cậu nhóc cũng nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ nghiêm nghị.
- Em sẽ đi cùng anh.
- Không.
- Anh đã hứa điều gì anh còn nhớ không? Người ở lại mới là người đau khổ nhất, em xin anh đừng ích kỉ như thế nữa.
- …..
- Anh nghĩ em sẽ sống nổi nếu anh có chuyện gì sao?
Cậu tiến đến bên anh và vòng tay ôm lấy tấm thân săn chắc của người yêu, dịu đầu vào bờ ngực rộng ngửi mùi hương từ cơ thể anh rồi tìm đến đôi môi hoàn hảo trên gương mặt nam tính đẹp hoa mĩ.
- Ôm em đi.
Người đàn ông của cậu nhẹ nhàng siết lấy chiếc eo thon nhỏ đồng thời đáp lại nụ hôn một cách nồng nàng, cuồng say. Lưỡi anh luồn vào trong vòm miệng cậu tìm lấy lưỡi của kẻ đối diện để bắt nó cùng khiêu vũ, trong khi đó cả hai người vội vã trút hết những thứ vướng viếu trên cơ thể của nhau và cùng lùi về phía chiếc giường. Cậu bé đè anh xuống, chủ động đưa nụ hôn lướt lên cổ và ngực của người nằm dưới.
Anh mỉm cười âu yếm với bé cưng và lật ngửa cậu bé ra thay đổi vị trí của mình, anh hôn dần từ đôi môi đỏ mọng xuống cổ rồi ve vãn nơi ngực làm mèo con không ngừng rên rỉ. Sau đó anh lại dời nụ hôn đến những nơi thấp hơn, cuối cùng dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, anh vuốt ve nơi ấy thật chậm rãi vừa nhẹ nhàng vừa có phần mạnh bạo làm mèo ta liên tục oằn người tránh né những cảm xúc chưa quen.
- Dừng….em…..không…..
- Ngoan nào mèo con, em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không chuẩn bị kĩ cho em mà.
- Đừng anh…..em ….sắp…..Ahhhh
Bật lên tiếng rên lớn, cậu bé ngã ngục xuống nệm, thở hổn hển nhìn người đàn ông vừa nhổm dậy khỏi cơ thể của mình đang liếm dòng dịch trắng còn đọng lại trên mép môi mà ngượng ngùng.
- Ngốc….đừng nuốt….dơ….
- Không dơ vì nó là của mèo cưng tôi yêu.
- Uhm….
Cậu vùi gương mặt đỏ chín hơn cả trái cà của mình vào gối càng khiến con cáo kia thêm thích thú, anh cúi người cắn nhẹ lên vành tai của nhóc đồng thời đưa đẩy bản thân vào sâu trong cơ thể mềm mại của nhóc tì làm nhóc thét lên vì sự xâm chiếm bất ngờ. Liếm những dòng nước mắt long lanh trên đôi gò má hồng khả ái, anh thì thầm những lời quyến rũ vào tai bé cưng khiến bé càng đỏ hơn nữa.
- Ghét anh…. Anh bảo sẽ nhẹ nhàng mà….
- Uh uh, tại em khiến tôi không thể kiềm chế được.
- Mắc gì em._Phồng má quay đi.
- Ai bảo em đáng yêu như thế.
- Xấu…em…ah…khoan….uhm….
Anh chiếm lấy đôi môi đang cực lực phản bác kia đồng thời tăng nhịp dưa đẩy cùng lúc hai bàn tay hư hỏng quấy phá mọi ngõ ngách nhạy cảm trên tấm thân xinh đẹp của mĩ nhân. Trước những xúc cảm anh mang lại, đầu óc cậu mụ mị hẳn đi, chẳng còn có thể suy nghĩ được gì chứ đừng nói là phản khán, cậu chỉ còn biết thả mình vào dòng khoái lạc kì lạ ấy và hoà làm một với anh, chấp nhận thua cuộc lần thứ n.
Nâng cậu dậy, anh ôm chặt lấy đôi vai gầy và để cậu ngồi lên đùi của mình, ở trong tư thế này làm nhóc ta xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống nhưng tiếc thay chẳng có cái ổ gà nào ở đây chứ bàn gì đến hố sâu đủ cho cậu chui, thế là mèo con đành giấu mặt vào bờ vai rộng của người tình. Thấy vậy Ryan càng thêm phần hứng khởi, anh vuốt ve eo cậu để nhóc ta rùng mình ngẩn đầu lên.
- Nhột em….Ah….
Lần nữa anh tiến vào cơ thể nhóc cưng và lại làm bé bật khóc, mèo run rẩy bám víu một cách vụng về vào cổ người tình. Rồi dần nhịp điệu lại mạnh hơn, dồn dập hơn đến nỗi Quân chẳng còn có thể thở được, cả tim cũng như muốn ngừng đập đến khi đạt đỉnh điểm cuối cùng. Cậu tựa hẳn vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đều, đôi môi hồng xinh nhoẻn cười dịu dàng.
Cám ơn anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu.
Chợt một cơn nhói lên ở cổ rồi Ryan ngã xuống, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm đen kịt anh kịp thấy vẻ mặt đau đớn của người anh yêu. Hoài Quân cười nhạt lặng lẽ đắp chăn cho anh đồng thời đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Tạm biệt anh, người yêu dấu.
Cậu đứng lên mặc áo vào rồi tiến thẳng ra cửa, đôi mắt cậu lúc này đắm chìm vào khoảng tối tăm của nỗi xót xa, đau đớn khắc khoải nhưng vẫn ánh lên sự cương nghị, đôi mắt của con người sẳn sàng đối mặt với cái chết.
Lần này em sẽ bảo vệ anh.
|
Rời khỏi nhà, cậu gọi điện cho Thanh Phong và chưa đến mười lăm phút sau anh ấy đã có mặt đưa cậu đến bến cảng nơi cậu sẽ phải đối mặt với biến cố lớn nhất đời của mình. Mệt mỏi, cậu khép hờ đôi mắt đỏ âu, cậu không muốn sống với thân phận được sắp đặt sẵn, không muốn phải bước chân vào con đường quanh năm bao phủ màn đêm đen đặc càng không muốn rời xa những người mình yêu thương, cha, mẹ, Thanh Phong, và Ryan. Nhắc đến anh, con tim cậu lại nhói lên từng đợt tê tái, làm sao cậu có thể sống nổi nếu thiếu vắng con người ấy, anh là điều kì diệu mà thượng đế ban tặng cho cậu, là tất cả những gì mà cậu có. Từng giây phút bên anh cậu đều khắc sâu vào trong kí ức, những chuyện vui buồn, lo lắng, giận hờn, ghen tuông, những kí ức ấy trở lại làm cậu mỉm cười. Từ cái ngày đầu tiên gặp nhau, cậu coi anh như ác quỷ, là hung thần và gặp anh là nỗi bất hạnh của bất hạnh khủng khiếp nhất nhưng bây giờ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, tất cả còn đọng lại trong cậu chỉ là tình yêu, mà đó có phải là yêu không, cậu cũng không biết nữa, nó là dòng cảm xúc rất mạnh mẽ, lớn lao đến nỗi làm con tim cậu cứ đập liên hồi và miệng thì cứ nhoẻn rộng trông thật khờ khạo tới xấu hổ. Cậu chắc chắn nó không phải là yêu, mà nó còn lớn hơn thế, mạnh mẽ hơn thế, đúng là như vậy.
Cậu lại cười mà nghe khoé mắt cay cay, cậu nắm rõ quyết định trong lòng của mình, nhất định phải cứu bố mẹ, cậu cần trở về Nhật, nơi được gọi là quê ngoại dù vẫn thấy nó thật xa lạ, lạc lõng nhưng đó cũng là lúc cậu cần trút bỏ tất cả. Nếu bắt cậu ngồi lên chức đệ cửu, bắt cậu hai tay vấy bẩn cả người đẫm mùi máu tanh, học cách dùng thủ đoạn hại người khác bắt họ tán gia bại sản, dồn họ vào chốn đường cùng như bà cậu và những tổ tiên khác nữa đã làm thì cậu thà mãi mãi ngủ say. Đó là quyết định của cậu, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, thật ích kỉ và hẹp hòi làm sao, cậu thừa hiểu những người yêu cậu nhất định sẽ rất đau lòng nhưng cậu không muốn đi sâu vào con đường tội lỗi trước mặt, tự dưng cậu cảm thấy bản thân thật quá đáng sợ.
- Được chứ?
- Sao ạ?
- Bỏ người đó lại phía sau.
- Em không muốn anh ấy phải chạy vào nguy hiểm vì em thêm một lần nào nữa.
- Nhưng….
- Đây là chuyện gia đình em nên em nghĩ là nên do chính tay em giải quyết.
- Đừng làm gì khờ dại.
- Không đâu.
Cậu lần nữa mỉm cười, một nụ cười buồn như chính bầu trời đen mù mờ không có lấy một vì tinh tú.
………………………
Thức giấc với cái đầu tê buốc, Ryan nhìn quanh một lượt và đứng thẳng dậy, anh khắc áo vào rồi gọi điên thoại cho ngài Will, thật tệ cho cậu vì kế hoạch không suông sẻ, từ nhỏ anh có vài lần bị đầu độc suýt mất mạng nên từ đó các bác sĩ danh tiếng nhất thế giới đã giúp anh thử độc nhằm tăng sức đề kháng cũng như các loại thuốc mê khác và bây giờ anh thật sự phải cảm ơn họ vì điều đó.
- Em tính bỏ tôi mà đi sao, em không có cơ hội trốn thoát khỏi tôi đâu mèo con..
Anh bước lên chiếc xe của mình và nhìn ra bầu trời tìm kiếm một vì sao nhưng không thấy dù anh có cố dõi mắt đi thật xa, anh bất giác cảm thấy bầu trời đêm nay thê lương như chính số phận của hai người, anh cùng cậu, dẫu thế anh vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường mình chọn lựa, tự tay anh sẽ nắm giữ tương lai của mình.
Em nói con đường em đi luôn mịt mờ sương khói, em chẳng biết đích đến cuối cùng là ánh sáng hay bóng tối vậy tôi nguyện là ngọn đèn soi đường chỉ lối, tôi sẽ dẫn dắt em đến với bến bờ hạnh phúc, dù em có đưa ra bất kì quyết định nào, dù em chọn bất cứ con đường nào thì tôi cũng sẽ theo em. Nếu em là chiếc cánh đen u ám lạnh lẽo tôi sẽ là chiếc cánh trắng bao bọc lấy em, sưởi ấm cho em còn nếu em là chiếc cánh trắng dễ bị tổn thương tôi nguỵện là dùng tấm thân đen tuyền bảo vệ em, che chở cho em suốt quãng đời còn lại, cho đến khi cái chết chia lìa hai ta.
Tôi tự hỏi thượng đế trên cao có nghe rõ những gì tôi đang nói, tôi nguyện rằng tôi sẽ mãi bên em, mãi cùng đi trên một con đường với em, chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó là nhà cho chúng ta. Này tình yêu, em có thấu hiểu chăng? Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra, không bao giờ.
………………….
Bước chân vào kho hàng cũ kĩ ẩm mốc, cậu đối diện với người bà lạ lẫm cậu chưa từng gặp mặt trong suốt từng mười tám năm dài ròng rã. Người đàn bà quyền quý nhưng lại mang đôi mắt lạnh như băng giá, cả cơ thể toát ra mùi sang trọng lẫn nguy hiểm, và cả mùi của sự lừa dối, của máu tanh. Cậu cau mày, nói bằng chất giọng đĩnh đạc và rõ ràng đến từng từ.
- Tôi đã đến đây theo ý bà, xin bà hãy thả cha mẹ của tôi ra.
- Sao cháu lại tỏ ra xa lạ với ta như thế?
- Tôi phải cư xử thế nào với người đã bắt giữ cha mẹ của mình đây?
- Hahaha, cháu thật có khí khái như mẹ cháu ngày xưa. Lại đây, ngồi xuống đây cho ta nhìn rõ mặt cháu nào.
Cậu tiến lại gần bà và ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ cẩn trọng. Người đàn bà ấy rót trà vào hai tách sứ trên bàn rồi cầm lấy một tách,ngửi mùi hương ngọt dịu của ly hồng trà, bà mỉm cười.
- Cháu có muốn kể về cuộc sống của mình không?
- Không ạ, chẳng có gì phải kể.
- Ta nghĩ cháu có mà, người đàn ông cháu sống cùng ấy.
- Chuyện của tôi không liên can đến anh ấy.
- Ồ không, ta chỉ tò mò thôi, việc hắn là gì của cháu?
- Là gì là là gì ạ?
- Nếu không có gì thì hay, ta mong cháu sẽ không có bất cứ mối quan hệ không tốt nào với hắn vì cháu là đệ cửu của chúng ta, cháu cần giữ danh tiếng của mình thật trong sạch.
- Đừng nói lạc đề nữa, mau thả cha mẹ tôi ra.
- Ta sẽ thả nhưng phải là sau khi con về Nhật cùng ta, lúc đó ta sẽ cho mẹ con con đoàn tụ với nhau.
- Còn cha tôi? Bà định làm gì ông ấy?
|
- Nó là tên khốn dám bắt cóc con gái yêu quý nhất của ta, ta không thể nào tha thứ cho nó. Ta sẽ bắt nó sống không bằng chết.
- Bà không được phép làm vậy!!
- Cháu đã đến đây thì đừng mong rời khỏi!!!
Cậu đứng phắt dậy và lùi về phía cổng, nhận thấy bọn vệ sĩ đã dàn trận xung quanh, cậu đành nhắm mắt thở hắc ra đồng thời rút cây súng mini chĩa thẳng vào thái dương.
- Bà mau thả cha mẹ tôi ra bằng không bà sẽ chẳng có cháu nối dỗi đâu.
- Mau hạ súng xuống.
- Thả họ ra!!!
- Ta sẽ thả, mau hạ súng xuống đi cháu.
- Bé cưng, đừng làm những trò nguy hiểm như thế.
Một giọng nói ôn tồn vang lên khiến mọi người phải quay lại nhìn người đàn ông đang bình thản bước vào trong với hai tay bỏ vào túi trông gương mặt vô cùng tươi tỉnh. Những cây súng chĩa về phía anh nhưng dường như anh chẳng chú ý chút nào tới sự đe doạ đó mà vẫn đều bước đến gần cậu.
- Ryan!
- Bé cưng, tôi đã nói sẽ theo em đến cùng mà.
End chap 18
|
End chap 18
Người đàn bà vẫy tay cho đáp thuộc lui xuống còn mình thì đứng lên lịch thiệp buông lời chào chiếu lệ.
- Thật quý hoá khi được cậu đến thăm, ngài Ryan.
- Vâng, tôi cũng rất hân hạnh được gặp bà, bà Sawazuka. Tôi đến đây chuyến này là để đón mèo cưng của tôi, mong bà rộng lòng trả em ấy về với tôi.
- Cậu nghĩ cậu là ai?
- Tôi chẳng qua chỉ là hậu bối không dám đòi hỏi quá lời nhưng tiểu miêu này đích thị đã là người của tôi vậy nên đành thất lễ đến đây mạn phép mang cậu ấy về.
- Người của cậu?_Mí mắt giật giật.
- Đúng không mèo con?
Anh nhẹ nhàng mỉm cười làm tiểu mao tử của anh ngượng chin mặt mà gật đầu, cậu giương đôi mắt to tròn uỷ khuất nhìn người được xưng là bà ngoại của mình nói bằng chất giọng khàn khàn ôn nhu nhưng cũng không kém phần cứng cỏi.
- Bà ngoại, xin hãy thả cha mẹ cháu ra.
- Không trừ phi cháu trở về Nhật với ta.
- Dù cậu ấy có theo bà thì bà cũng không định thả họ.
Ryan tiến lên một bước kéo mèo con vào lòng và nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự giận dữ. Anh không hề nghĩ mình có thể an toàn rời khỏi nơi này nhất là khi công bố mối quan hệ của mình với tiểu miêu này, vì người đàn bà đó là một người quá bảo thủ cùng độc đoán bà luôn tự cho sự sắp xếp của bản thân là hoàn hảo là tốt cho tất cả nhưng không hề để tâm chút nào đến cảm nhận của người khác. Lần này anh thử đặt cược số phận của mọi người vào ván cờ này, anh không tin bà ấy lại có thể nhẫn tâm đến nỗi huỷ hoại con đường hạnh phúc của con cháu mình, cuối cùng bà ấy cũng là một người mẹ và bây giờ là một người bà.
- Sao bà không tỉnh ngộ đi? Bà luôn tự cho rằng mình là đúng nhưng thực ra từ đầu đến cuối những điều bà làm cho mọi người đều mang sai lầm.
- Cậu nói cái gì??
- Tại sao phu nhân Sakura lại bỏ trốn?
- Nó không trốn, tất cả là tại tên đàn ông đó dụ dỗ nó rời xa ta.
- Nếu bản thân phu nhân không muốn thì không ai có thể ép cả. Tôi biết bà hiểu rõ con gái mình hơn hết thảy mà, đúng không?
- Không đúng, chỉ tại nó bị tên đó mê hoặc.
- Thật sao? Hay là bà mãi đến giờ cũng không chấp nhận sự thật là bà luôn làm con mình đau khổ đến nỗi ép nó phải trốn đi.
- Câm đi!
- Phu nhân Sakura đã rất hạnh phúc khi đến nơi này và cùng sinh sống với người phu nhân yêu nhất, bà không thấy sao?
- Câm đi!
- Phu nhân khi nhắc đến chồng và đứa con trái bé bỏng của mình thì luôn mỉm cười, gương mặt tràn ngập hạnh phúc, rõ rang phu nhân đã rất hạnh phúc chứ không như khi nhắc đến bà, nhớ đến những ngày tháng sống cùng bà, phu nhân lại mang vẻ mặt đau lòng, đôi mắt trong sáng nhuốm màu u buồn.
- Câm ngay đi!!
- Tự trước đến nay mọi sắp xếp của bà đều là sai lầm, bà nghĩ đó là tốt nhất cho họ nhưng thật tế là chính bà đã mang lại nỗi đau khổ, bi thương cho chính những người thân yêu của mình.
- Câm ngay cho ta!!!!
- Xin bà hãy nghĩ đến nghững người mình yêu một lần.
- CÂM!!!!
Người đàn bà ấy chỉa thẳng súng vào gương mặt điềm tỉnh của anh, Ryan vẫn không hề sợ hãi chỉ ghì chặt lấy tiểu tình nhân của mình và tiếp tục khoét sâu nụ cười trên khoé môi. Hoài Quân thấy thế liền lên tiếng cùng lúc cầm sung chỉa vào đầu mình.
- Nếu bà giết anh ấy thì đừng trách cháu.
- Đừng._Người đàn bà ấy lập tức hạ sung xuống trân trối nhìn đứa cháu của mình._Tại sao cháu lại đem tính mạng mình ra chỉ vì bảo vệ một kẻ ngoại tộc như hắn.
- Bà à, đến mức này bà vẫn không hiểu sao? Là do bà không hiểu hay cố không muốn hiểu. Những lời Ryan nói chính là những lời từ sâu trong đáy lòng của mẹ con cháu.
- Cháu nói gì…?
|