Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chap 17
Lại một ngày buồn tẻ đến đáng chán, bài giảng vô tai này lại qua tai khác, không sao có thể tập trung được tất cả cũng chỉ vì một lí do nhảm nhí mà trước giờ đại thiếu gia đây chưa từng gặp đó là bị cắt hết tiền ăn chơi, bị đưa rước mỗi ngày và chịu sự quản giáo của tên bác sĩ chết bầm kia. Thế Hoàng đây vốn là nam nhi chi chí đầu đội trời chân đạp dép ấy thế mà phải chịu sự sỉ nhục quá lớn là trở thành một đứa con nít cần có bảo mẫu mà tên khỉ ấy có tài đức gì để làm bảo mẫu cho cậu đây chớ, càng nghĩ càng thấy ức chế.
Nhớ lại chuyện hôm qua, khi anh ta kiên quyết lôi hắn đi, cứ ngỡ chỉ dẫn về chỗ “y quán” xập xệ đó thôi ai mà ngờ sau khi băng bó xong anh lại đưa hắn về tận nhà gặp gia đình hắn và nói về chuyện “tung hoành” của hắn khiến cha mẹ hắn thật sự nổi máu. Từ trước đến giờ hắn mỗi khi đi quậy về nếu vết thương không ngiêm trọng thì về nhà ngủ còn nếu te tua quá thì qua nhà mấy thằng đệ tử chơi nhằm giữ danh hiệu “con ngoan trò giỏi” cho phụ huynh khỏi nhằn + tăng trợ cấp. Ấy thế giờ đây bị cái tên chết tiệt mới quen vài hôm thậm chí còn chưa nói chuyện được với nhau nhiều câu làm bể mánh. Báo hại hắn không những bị chửi từ sáng đến tối còn bị cắt tiền và cấm túc một thời gian, đáng sợ hơn cả là chịu sự giám sát của tên_đáng_ghét ấy.
“Kiếp trước ta đã làm nên tội gì với ngươi hả???”
.................................
Đứng trước cổng trường, mặt bơ phờ nhìn một bản mặt mốc quen thuộc mà muốn đấm. Cái tên bê tông chính cống hàng chất lượng cao từ trong ra ngoài ấy chìa tay về phía hắn và như phản xạ hắn lùi lại thủ thế.
- Cái gì? Muốn đánh nhau à?
- Đưa tay đây.
- Cái gì chứ? Mắc gì tôi phải đưa tay cho anh.
- Đưa tay cho tôi coi!
Hắn giật bắn người vì tiếng quát ra lệnh của anh và ngoan ngoãn đưa tay ra, anh nắm lấy hai tay của hắn, kéo tay áo lên để lộ ra làn da trắng thâm tím đầy rẫy những vết thương mới đóng mài, sưng tấy. Anh châu mày nhìn hắn rồi bất chợt kéo hắn về phía chiếc Mer của nhà hắn và tống hắn vào trong.
- Này, anh tính chở tôi đi đâu?
- Câm miệng lại hoặc tôi sẽ chém đứt luôn hai cánh tay của cậu.
- ……_Lập tức câm lặng dù lòng dậy sóng.
Đến “y quán”, anh xốc hắn lên vai và dinh vào mặc cho hắn gào thét + đấm đá, anh đi thắng đến chiếc giường trắng tinh rồi thảy hắn xuống sau đó lấy dụng cụ y tế ra chữa những vết thương chằn chịt trên hai tay của hắn. Gương mặt anh lúc này trông cực kì bực tức, lạnh chẳng khác gì băng đá.
- Muốn chết lắm à? Cậu có biết để vết thương nhiễm trùng rất nguy hiểm không?
- Không cần anh lo.
- Cậu tưởng tôi muốn lắm chắc, không phải Đông Hạo nhờ vả tôi cũng chẳng thèm để mắt tới cậu.
- Thế thì anh đừng lo, tôi không cần!
Hắn nổi điên rồi chợt thấy bản thân rất ngu ngốc, mắc gì lại giận như thế, tự dưng hắn thấy tim nhói đau, từ trước tới giờ chưa có ai dám chen vào đời sống của hắn cũng chẳng có ai quan tâm lo cho hắn đến thế nên hắn có cảm thấy chút vui vậy mà giờ người đó lại nói những câu như cứa vào ruột gan của hắn, đau đến rơi lệ.
- Đừng khóc chứ, cậu có phải là con nít đâu.
- Ai khóc…chỉ là….bụi….
Hắn lau vội những giọt sương trên mặt và mau chóng đứng dậy định bụng rời khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt nhưng anh lại bắt được hắn ngay khi hắn vừa nhổm người dậy, anh liếc nhìn hắn rồi thở dài, đoạn giơ tay lau đi dòng nước mắt làm lấm lem khuôn mặt hơi bầu bĩnh của kẻ đối diện.
- Đừng khóc.
- Ưh….
Hắn ngồi yên cho những ngón tay gầy hơi thô ấy lướt lên làn da lạnh lẽo của mình, hắn chợt thấy chúng thật ấm áp, bàn tay của anh thật sự ấm áp, chưa một lần nào hắn lại cảm thấy như vậy, rất yên tâm. Sau đó anh lại tiếp tục công việc băng bó cho hắn, cả hai không ai nói thêm lời nào, không gian như chìm vào một khoảng lặng, trắng xoá và yên tĩnh đến mức họ chỉ có thể nghe tiếng nhịp tim đều đều và hơi thở nhè nhẹ của chính mình và của đối phương.
- Xong rồi đấy.
- Uhm….
Hắn thức tỉnh khỏi giấc mơ màu trắng trong tâm trạng khá nhẹ nhàng, hắn nhìn mông lung vào sàn nhà lát đá trắng tinh, bất chợt trên môi hắn hiện hữu một nụ cười nhẹ, thật nhẹ.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Đôi mắt màu trà trong vắt của hắn bắt đầu gợn sóng, hắn nhớ lại hình bóng của mẹ hắn, người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất đời, hắn tự hỏi cớ sao ông trời tàn tâm đưa mẹ hắn đi để giờ đây hắn phải gọi một người đàn bà xa lạ đối với hắn là mẹ, phải chăng vì thân phận mẹ hắn thấp hèn? Phải chăng vì bà ấy chỉ là vợ lẻ? Thật nực cười thay cho số kiếp của hắn, thật nực cười thay.
Hắn đứng lên chậm rãi và quay đi thẳng về hướng cảnh cửa mở rộng, nước mắt vẫn đọng lại trên khoé mi, hắn tự thấy mình quá uỷ mị, có lẽ hắn cần về nhà thật nhanh, uống một cốc sữa nóng rồi lên giường đi ngủ, lúc này hắn không còn muốn nghe hay thấy bất cứ thứ gì nữa, hắn chỉ muốn ngủ vì khi thức hắn sẽ lại nhớ, đau đớn thay.
Hắn nào ngờ rằng từng cử chỉ, nét mặt đều thu cả vào mắt Vũ công tử, anh ta cảm thấy thật sự hứng thú với chàng thiếu gia họ Trịnh này rồi, bề ngoài luôn tỏ vẻ ngoan cường nhưng bên trong lại rất yếu ớt, đúng là chẳng thật thà gì cả. Vân Vũ cười nhạt thu những thứ bày la liệt trên bàn vào hộp rồi rời khỏi phòng bệnh, có lẽ anh cần một tách café nóng vì tâm trạng anh đang khá tốt, anh chợt muốn đi gặp người anh em chí cốt của mình.
|
Cánh cửa trắng bật mở làm chiếc chuông treo trên cửa kêu vài tiếng leng keng khiến chủ của hàng phải ngước mắt nhìn, Thanh Phong chống một tay lên quầy bar vừa mỉm cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt có ít nét châm chọc.
- Chào Vân Vũ, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?
- Tự dưng thấy thèm café của cậu quá.
- Hình như tâm trạng anh đang rất vui thì phải._phong quay đi pha café.
- Uh, vừa thấy một bức tranh rất đẹp.
- Có vẻ như anh rất thích, huh?
Phong đặt tách café xuống quầy, Vũ nhìn chất nước đen sóng sánh toả mùi hương quyến rũ và nhếch mép nở nụ cười nửa miệng.
- Thích hở, tôi chẳng biết nữa.
- Thế à? Vậy đừng làm bất cứ điều gì khiến người ta hiểu lầm đấy.
- Người ta?
- Anh tự hiểu đi.
- Ừ nhỉ.
Phong thở dài khi thấy Vũ tỏ vẻ thích thú đến thế, anh thầm hi vọng Vũ sẽ không làm tổn thương thêm trái tim của bất kì người nào nữa, cái tên vô tâm vô tư không biết để ý đến cảm xúc của người khác ấy, có thể tốt với bất cứ ai mình hứng thú nhưng không hề có sự yêu thương nào để rồi làm người đó hiểu lầm, làm người đó dần yêu mình và sau đó khi tìm thấy thú vui khác thì thẳng tay vứt bỏ tình cảm của người ta. Thật đúng là một tên nhẫn tâm, nếu có người khiến anh ta yêu thật lòng thì thật tốt biết bao. Là người bạn tri kỉ, Phong mong mỏi hạnh phúc thật sự có thể đến với con người này.
Hạnh phúc.
Phát âm từ ngữ đó thật dễ dàng nhưng sao mà khó tìm quá đỗi, Phong tự thấy bản thân chưa bao giờ biết đến nó, khi nghĩ mình sắp đạt được thì lại vụt mất một cách phũ phàng, nó từng khiến con tim anh tan nát, khiến đôi mắt anh rơi lệ, khiến anh như một tên ngốc thảm hại giữa một thành phố sa hoa lạ lẫm. Và vì thế anh tự khoá chặt cánh cửa bước vào trái tim mình, nhốt chính anh trong góc tối của tâm hồn, anh thề sẽ không yêu ai nữa, không tin vào những thứ uỷ mị đó nữa, và không bao giờ vì ai mà rơi lệ nữa. Hạnh phúc có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến với anh.
……………………….
Trời kéo mây mù trông khá ảm đạm, Thế Hoàng nằm dài trên chiếc giường rộng lớn cảm thấy lòng nặng trĩu, hắn cố đi vào giấc ngủ một cách khó nhọc. Người ta thường nói ban ngày nghĩ nhiều thì ban đêm nằm mơ, có lẽ cũng đúng, hắn đã mơ, mơ về ngày tháng xa xôi khi mà người mẹ dịu hiền của hắn còn vui cười bên hắn.
Hắn còn nhớ rất rõ lúc hắn bệnh, mẹ hắn đã luôn ở bên cạnh giường chăm sóc cho hắn, và bà hát cho hắn nghe, giọng hát của bà nghe như tiếng sáo thanh tao, mềm mại, bà còn biết đàn, tiếng dương cầm được tạo nên từ những ngón tay uyển chuyển thật ngọt ngào, dịu nhẹ hơn cả tiếng gió lả lướt qua từng tán lá xanh óng. Khi mà bà vừa đàn vừa cất tiếng hát thì người nghe có thể hình dung ra cả một bức tranh thiên nhiên sống động với tiếng chim ríu rít và rừng cây mượt mà soi bóng xuống dòng suối trong vắt có đàn cá đang bơi lượn tung tăn.
Bà mang một nét đẹp giản dị không quý phái, trong trẻo như chính tiếng đàn của bà với gương mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt màu trà trong vắt và đôi môi ngỡ như đoá hoa nhỏ xinh mang sắc đỏ tươi tắn, hắn yêu nhất ở mẹ là đôi mắt và mái tóc dài màu vàng kim tựa mảnh vỡ của ánh trăng, đối với hắn không có người phụ nữ nào có thể đẹp hơn người mẹ yêu quý của hắn, bà là tất cả những gì hắn có.
Cuộc sống của một công tử trong gia đình giàu sang thì rất sung sướng, hắn thề hắn sẽ giết chết kẻ đã nói lên câu đó vì nó chả có ứng dụng với hắn bởi lẽ hắn là con thứ, mẹ hắn chỉ là vợ lẻ và mẹ con hắn luôn chịu sự áp bức của bà vợ cả tuy nhiên ông chồng của bà tức cha của hắn thì lại chẳng hề để tâm thấu hiểu nổi thống khổ của mẹ con hắn. Trong gia tộc, người quan tâm hắn nhất ngoài mẹ hắn ra thì chỉ có Đông Hạo, dù ngoài miệng hắn luôn nói ghét cay đắng anh ta nhưng thú thật hắn chưa bào giờ thật sự ghét anh ta cả. Hắn cứ mong chờ đến ngày lớn khôn sẽ dẫn mẹ hắn thoát khỏi cái gia đình này nhưng bà lại ra đi quá sớm, trong một chiều mưa sấm sét, hắn chứng kiến mẹ hắn trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trong khi cha hắn đang công tác ở nước ngoài, chỉ còn hắn và Đông Hạo ở bên cạnh bà. Kể từ đó hắn mắc bệnh sợ sấm sét, nhất là vào những đêm mưa sấm sét, vì nó sẽ nhắc hắn nhớ lại cái bi kịch đau đớn nhất đời hắn.
Thoát khỏi giấc mơ hỗn độn, trên gương mặt đầm đìa mồ hôi và hơi thở như ứ nghẹn khiến ngực hắn đau nhói, hắn cố lấy lại nhịp thở rồi nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng rộng thênh thang lạnh ngắt, nhưng trời thì đã tối hẳn. Hắn phóng tầm mắt ra xa về phía chân trời, chẳng thể thấy gì ngoài màn đêm đen kịt, đôi mắt hắn lần nữa dao động, dường như hắn lại muốn khóc. Hắn mệt mỏi dụi mắt rồi rời khỏi phòng, hắn bước dọc theo hành lang, nghe tiếng bươc chân của mình vọng lại khiến hắn cảm thấy cô đơn vô bờ, cuối cùng hắn dừng chân trước cánh cửa to và cao được điêu khắc những hình ảnh hết sức tinh tế, hắn ngước nhìn nó hồi lâu rồi đấy cửa đi vào. Bên trong căn phòng rộng lớn đầy cửa kính chỉ có duy nhất một chiếc dương cầm, hắn nhẹ nhàng chạm vào phím đàn và mỉm cười dịu dàng.
Trong căn phòng cách âm vang vọng tiếng dương cầm thanh nhã.
|
Vừa hoàn thành xong mớ bài tập, Hoài Quân dũi người buông tiếng thở dài, cậu ngó sang người đàn ông đang ngồi chú tâm làm việc trên chiếc laptop mà cười, trông anh có vẻ rất bận rộn nghe đâu anh sẽ phải làm tới khuya vậy là yên tâm hôm nay có thể ngủ một giấc thật đã mà chẳng phải lo cái mông bị hành hạ. Sau khi xếp lại tập vở cậu nhanh chóng đi tắm rồi sau đó sẽ nằm dài coi phim, hôm nay HBO có chiếu phim hành động mà cậu đây rất thích coi. Vừa nghĩ cậu vừa toe toét cái miệng ra y như đứa trẻ được kẹo nhưng nào hay người đàn ông của cậu đã ngưng công việc và thầm quan sát những cử chỉ đáng yêu của mèo cưng, đầu vẽ nên viễn cảnh tối nay sẽ quậy mèo con như thế nào.
Chợt chuông điện thoại reo vang, Ryan cau mày chẳng biết ai lại gọi tới giờ này, ông già Will đã đi đến câu lạc bộ rồi nên chắc chắn không thể gọi bởi ổng luôn tắt máy tránh anh réo về vậy đừng mong cha nội đó gọi. Suy nghĩ càng thêm nhức đầu, bắt máy nghe là biết chứ gì.
- Ryan nghe.
- Chào con rể, ta cho chuyện muốn nói với con.
- Vâng?
- Con ra ngoài gặp ta đi, trước mặt thằng con cưng của ta thì không tiện.
- Vâng, ở đâu ạ?
- Tiệm cafe Se Reposer, con biết chứ?
- Có lẽ thế.
Anh với tay lấy chiếc áo khoác và đứng lên tiến về phía phòng tắm, anh mở cửa ngắm nhìn gương mặt hoảng hốt + bối rối thật đáng yêu của người tình.
- Gì…gì thế anh?
- Tôi có việc phải ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà nhé, chút nữa tôi về.
- Dạ.
- Lại đây.
- Eh….
Cậu ấp úng nhích lại gần anh và lập tức một vòng tay ôm lấy chiếc eo mãnh khảnh, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi xin xắn của mèo cưng rồi rời khỏi phòng. Quân mặt đỏ rần rần chui vào bồn tắm ngịch ngợm mấy con vịt cho đỡ xấu hổ, cậu đây vẫn chưa quen với những chuyện nhạy cảm này.
|
Tại chiếc bàn trong cùng của quán cafe Se Reposer có ba người đang ngồi cười với nhau nhưng một trong số đó có nụ cười cực kì méo mó khó coi. Người phụ nữ đặt tách trà xuống bàn và nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt ngiêm nghị cùng chất giọng thanh thoát.
- Giờ con đã là chồng của nhóc Quân nên ta nghĩ nên cho con biết tất cả sự thật
- Sự thật?
- Về thân thế của chúng ta.
- Vâng._Anh mỉm cười.
- Ta tên Sakura vốn là trưởng nữ của gia tộc mafia Sawazuka, con trai ta tức Hoài Quân là người thừa kế chính thức chức đệ cửu.
- Vậy mẹ chính là người bị truy lùng gắt gao một thời à?
- Uh.
- Sao mẹ lại bỏ trốn?
- Vì chán ghét, ta quá chán ghét nhìn vào những bức tranh đẫm máu mà gia tộc ta đã vẽ nên từ bao thế hệ. Từ nhỏ ta đã được rèn dũa để trở thành đệ bát, cứ mỗi lần bị ép ra những quyết định tàn độc ta lại cảm thấy đau đớn, và ta đang tự mình làm vấy bẫn chính mình, càng lúc càng nhơ nhuốc hơn. Đến khi ta gặp Minh Hạ cũng tức chồng của ta đây._ Bà siết nhẹ tay chồng mình rồi tiếp tục._ Ta quyết định bỏ trốn cùng ông ấy, nào ngờ những thuộc hạ thân tính của ta biết chuyện nên giúp chúng ta không những thế họ còn bí mật trốn theo, đến tận sau này chúng ta mới biết.
- Thật bất ngờ mà có vẻ như Quân chẳng biết gì cả.
- Chúng ta đã đến vùng quê hẻo lánh ở ẩn và giấu kín chuyện này với thằng bé để nó có thể sống như những người bình thường đến khi nó quyết định lên thành phố và gặp con. Sự việc bắt cóc lần trước khiến ta phải huy động phần lớn người của ta nên chắc chắn sẽ gây chú ý vì người đó đã bố trí tai mắt ở hầu hết các nước trên thế giới vả lại chuyện này còn liên quan tới con nên càng rắc rối hơn.
- ……
- Ta mong con hãy bảo vệ thằng bé bằng mọi giá, ta không muốn nó trở thành đệ cửu, không muốn nó đi vào con đường sai trái để con tim mang đầy những vết thương mãi không lành giống như ta.
- Con hiểu nhưng còn cha mẹ?
- Tự chúng ta sẽ giải quyết, nếu như chúng ta gặp bất trắc hãy dẫn thằng bé trốn đi.
-…..Con có thể biết người đó là ai chứ?
- …….
……………………….
Sau khi coi phim xong nhóc ta nằm dài trên giường đợi người yêu về, cậu hết lăn qua đầu giường bên đây rồi lại lăn sang đầu giường bên kia, cảm thấy thật chán chường. Nghe tiếng cửa mở, nhóc nhổm người dậy và toét cười.
- Mừng anh đã về.
- Tôi về rồi đây.
- Em chuẩn bị nước nóng cho anh rồi, anh vào tắm đi.
- Uh.
Anh hôn lên trán mèo cưng trước khi đi vào phòng tắm, cậu thì lon ton lấy chiếc áo khoác của anh để treo lên móc, chợt cậu ngửi thấy mùi hương rất quen.
“Mùi trà đặc chế của Thanh Phong, tại sao anh ấy lại tới đó? Ngoài ra còn có mùi gì nữa …như là mùi thuốc lá của cha, cha rất ghét mùi khói thuốc tầm thường nên hay thêm vào chút hương thảo, đích thị là nó. Vậy Ryan và cha hẹn nhau sao? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu trở lại giường ngồi ngẫm nghĩ, dường như họ đang có chuyện gì đó giấu cậu, một cảm giác bất an dấy lên làm tay cậu run rẩy mất tự chủ. Mãi trầm tư đến một lúc lâu sau thì bất ngờ có gì đó ẩm ướt bao bọc lấy cậu và đè bé mèo xuống giường làm mèo ta giật mình.
- Mèo cưng.
- Anh lau khô người đi chứ.
- Mặc kệ nó đi.
- Khoan….em…
Những nụ hôn cuồng nhiệt đầy đê mê đã cuống phăng mọi nghi ngờ của cậu và tiếp sau đó là sự ngoan ngoãn phục tùng trước con cáo đáng ghét.
………………………
|
- Có vẻ như thời điểm kết thúc mọi chuyện đã đến.
- Uh, không ngờ nó lại đến quá sớm như thế.
- ……
Ngồi điềm nhiên giữa toán người lạ mặt đang bao vây lấy họ, hai vị phu phụ cười thầm với nhau có vẻ như họ đã sẵn sàng đối mặt với những chuyện như thế này. Toán người đó tách ra chừa lối đi cho một người đàn bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét quý phái sang trọng.
- Lâu quá không gặp nhỉ, Sakura.
- Con chào mẹ.
End chap 17
|