Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Anh cúi xuống ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu nhóc trên giường, ngửi mùi hương ngọt ngào từ làn da trắng và tinh ngịch cắn nhẹ vào vành tai cùng hõm cổ xinh xắn khiến cậu nhóc bật ra tiếng rên khe khẽ.
- Thật đáng yêu._Anh cười thích thú.
- Ưhm…đã nói anh…uhm…u…
Người đàn ông ấy chiếm lấy bờ môi cậu bé, ngấu nghiến nó như thể thưởng thức một món ngon tuyệt trên đời. Khi miệng cậu vừa hé mở cầu chút không khí thì chiếc lưỡi tham lam của anh luồn ngay vào trong, sục sạo vòm miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu và trêu đùa với nó.Cậu không thể thở, nụ hôn của anh làm cậu run rẩy, mất hẳn bình tỉnh, đầu óc cậu như chẳng còn chút năng lượng để hoạt động.
Vừa “ăn” môi cậu con cáo già ấy vừa lần tay vào trong lớp áo mỏng, xoa nắn hai đầu nhũ hồng hồng bắt cậu phải oằn người lên đồng thời bật tiếng rên giữa nụ hôn cuồng nhiệt. Sau khi trấn hết không khí của cậu bé, anh mới dứt khỏi đôi môi sưng đỏ trong luyến tiếc và ngắm nhìn cậu.
- Em ngon thật đấy, mèo con.
- ….Đừng….chọc….em….ah…
Anh dời nụ hôn xuống cổ, ve vãn chỗ ấy ít lâu rồi đột ngột cắn mạnh một cái làm cậu rên lớn, một dấu cắn in lên vùng da nơi cổ, đỏ tấy và vương chút máu.
- Đau…anh đáng ghét…
- Ghét hả?
Nụ cười evil hiện lên cùng với chất giọng trầm khàn đầy nhục dục.
- Tôi phải phạt em.
- Anh….ah…
Anh cắn nhẹ lên ngực cậu rồi tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột của mình xuống những nơi thấp hơn, đồng thời nhạy cảm hơn. Miệng anh dừng lại khi đến nơi cần phải đến và bắt đầu cuộc vui thật sự. Cậu bé càng run rẩy hơn khi chiếc lưỡi và những ngón tay đầy ma lực kia tấn công vùng nhạy cảm nhất của cậu, nhóc ta cố mím môi, trân người chống chọi với cảm giác kì cục mà anh mang lại.
Những hành động đáng yêu ấy của cậu càng làm anh thêm phấn khích, anh muốn lấp đầy cậu, muốn xé toạc cậu ra, và choáng hết tâm tư, suy nghĩ của cậu bằng hình ảnh của mình, bằng những khoái cảm ma quái này. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở anh là cậu bé sẽ đau đớn thế nào nếu anh quá mạnh bạo thế nên anh đành ngậm ngùi đè nén ham muốn của mình xuống để từ từ từng chút một biến cậu thành của anh.
Anh dang rộng hai chân cậu ra, đưa đẩy một ngón tay vào sâu trong cơ thể cậu làm cậu nhóc rên lớn, nước mặt chực trào ra ngoài, nhóc phải gồng mình chịu đựng sự xâm nhập bất hợp pháp này.
- Ưh….anh làm gì vậy?..... Xong rồi mà….uhuhu….
- Hả? Xong?_Anh trố mắt nhìn cậu rồi như ngiệm ra được điều gì đó nên anh bật cười_ Mèo yêu của tôi quả ngây thơ mà, tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ từ từ dạy em, bé con.
- Nó kì cục quá….anh bỏ ra đi….đau em…
- Ngoan, thả lỏng người đi em, chút nữa tôi còn làm đau em hơn nếu không chuẩn bị cho em thật kĩ.
Cậu bé nghe theo chất giọng đầy mê hoặc mà thả lỏng người, ngay khi vừa bớt đau thì anh tiếp tục công việc dang dở, từng ngón tay ma quái cứ mơn trớn bên trong cậu. Cảm nhận dòng cảm xúc lạ lùng, cậu bé lại run lên không ngừng kèm theo những giọt lệ trên gương mặt ửng hồng. Thấy được nét mặt đáng yêu này của cậu, Ryan từ một quý ông nổi tiếng lạnh lùng, quyến rũ trở thành một con cáo vừa già vừa gian tà.
Anh đưa đẩy cơ thể vào trong cậu thật nhẹ nhàng và từ tốn, anh muốn để cậu dần quen với nỗi đau này rồi khi cậu tự thả lỏng anh liền trở nên mạnh bạo hơn cùng với nhịp đẩy càng lúc càng nhanh và tỉ lệ thuận với sức mạnh.
Bất lực trước sức mạnh của anh, Hoài Quân chỉ còn biết buông mình theo những xúc cảm mà anh mang lại, để bản thân vướng vào mạng tơ nhên bủa vây xung quanh, hoàn toàn hoà thành một với anh.
……………………
Đỡ cậu nằm yên gối đầu lên cánh tay của mình, người đàn ông mỉm cười nhìn chiến lợi phẩm, anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã thuộc về anh nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng vì không thể hoàn toàn thoả mãn. Đối với con mồi xinh đẹp này thì sẽ chẳng bao giờ gọi là đủ dù bao nhiêu lần chăng nữa, chạm vào cậu anh lại càng ham muốn, chiếm đoạt cậu thì lại càng thấy vẫn chưa thoả. Cậu bé cứ như một liều thuốc phiện mà khi đã nghiện rồi thì cứ muốn thêm, thêm nhiều hơn nữa. Nhưng anh biết mình cần kiềm chế, anh không muốn mình làm tốn thương bảo vật quý giá này, cậu nhóc của anh quá mỏng manh, anh sợ rằng chỉ cần siết quá mạnh thì cậu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Ôm lấy cơ thể thanh mảnh chằn chịt dấu hôn đỏ ửng vào lòng, anh hôn lên trán của người tình và lắng nghe tiếng thở đều nhè nhẹ. Chợt cậu bé trở người, đôi mắt mơ màng nhìn anh rồi lập tức ngoảnh đi.
- Ư….
- Sao thế nhóc?
- Không thèm chơi với anh.
- Sao vậy? Tôi làm gì để mèo con giận à?
- Hứ, anh làm em đau, em không thèm chơi với anh nữa.
- Xin lỗi, đáng ra tôi không nên mạnh bạo quá, lần sau tôi hứa sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn.
- Hứ, anh làm người ta đau thế này thì còn mong có lần sau à?
- Em dám doạ tôi hả? Em hư lắm, phải phạt.
- Anh….Uh…
Anh ghì lấy đầu của nhóc và “ăn” đôi môi vẫn còn sưng tấy của nhóc trong khi mèo ta cố hết sức đẩy tấm thân cường tráng đó ra một cách yếu ớt, điều đó càng khiến con cáo ấy thích trêu chọc cậu hơn.
- Không….em….mệt._Cậu cố nói giữa nụ hôn cuồng nhiệt.
- Mệt cũng phạt.
- Em….không….uh…anh…ăn hiếp….uhm….em xin lỗi mà….
- Ngốc._Anh buông cậu ra và phì cười._Tôi đùa chút thôi. Giờ ngủ đi, em còn đang sốt đấy.
- Vâng._Câu đỏ mặt vùi vào lòng anh._ ….Anh này.
- Gì?
- Sau này dù có chuyện gì anh cũng đừng bỏ rơi em nhé?
- Sao thế?
- Hứa với em.
- Dù cho cả thế giới này có quay lưng với em thì tôi cũng vẫn bên em, mãi mãi.
- Mãi mãi?
- Uh, mãi mãi.
- Cảm ơn anh.
Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Vừa đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu anh vừa nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, đó thật là khoảng khắc tuyệt đẹp mà cả đời anh không thể quên. Đứa bé thiên thần trong trắng ngày nào đã trưởng thành thành một thanh niên mạnh mẽ, bướng bỉnh và rất ngoan cường khiến cho anh rất khốn đốn.
Trong cái thời mà anh bằng tuổi cậu anh cũng có qua lại với vài cô gái có danh phận, tiếng tăm hoặc chỉ là con mồi do kẻ thù phái đến dụ dỗ anh, tất cả họ đương nhiên đều rất đẹp nhưng chẳng ai có được nét đẹp hồn nhiên, ngây thơ vừa pha lẫn chút bình dị như cậu, cũng chẳng có ai làm anh tiêu tốn nhiều sức lực, tâm tư nhiều như cậu. Cậu nhóc này chính là báu vật của anh, anh sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám mang cậu đi, câu là của anh, của riêng mình anh. Anh không biết liệu để cậu ở bên là đúng hay sai, anh có đang phạm lại sai lầm đó, anh không biết gì cả mà anh cũng không còn quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa vì dù cho thời gian có lập đi lập lại, anh cứ lập lại những sai lầm xưa thì bây giờ anh đã có cậu, người sẽ cùng anh đối mặt với bất cứ vấn đề gì, và như thế mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi, anh tin là như vậy. Một lần nữa anh hôn lên bờ môi xinh xắn của cậu.
Tôi sẽ cùng sống và cùng chết với em.
Đấy là lời hứa tôi tuyệt đối không phá vỡ.
|
- Anh mua gì đấy?
- Vé xe lửa.
- Không lẽ anh định…
- Em đoán trúng rồi, anh quyết không tha cho bất cứ kẻ nào dám mang bảo vật của anh đi.
- Chừng nào?
- Ngày mai, em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh chưa nguôi giận đâu đấy.
- Ok. Phiền rồi đây._Lầm bầm.
…………………….
Trên đường từ trường về nhà, Thế Hoàng vừa thong thả từng bước vừa thả mình theo điệu nhạc nhè nhẹ trong chiếc Ipod màu đen nằm gọn trong túi, hắn đang cực kì là buồn chán vì cuối cùng nhóc Quân cũng chẳng đi học làm hắn chờ mỏi mòn, hắn rất muốn nói lời xin lỗi với cậu và mong được tha thứ vì sự bồng bột của mình. Dù không thể làm người yêu thì ít nhất hắn cũng mong cậu trở thành bạn của hắn, có lẽ hắn thật lòng muốn biết cảm giác có người bạn tri kỉ là thế nào, và cậu nhóc ấy chắc chắn sẽ không làm hắn tổn thương như những kẻ dối trá khác.
- Này thằng nhóc, sao gặp bạn bè mà không chào hỏi?
Một toán người nhìn như lũ du đảng chặn đường hắn và nói bằng cái giọng thách thức. Liếc sơ qua chúng, hắn nhếch mép cười trong lòng tràn đầy vui sướng.
“Đúng lúc ông đang ngứa tay.”
- Thằng Khốn!!!
Chúng tức tối lao thẳng vào hắn trong khi nụ cười càng khoét sâu trên khoé môi.
………………………
Sau khi gãi ngứa cho hai tay, hắn lại ung dung cất bước với bô dạng cũng chả lành lặn được bao nhiêu, quần áo thì rách tươm, cả gương mặt lẫn cơ thể chỗ nào cũng có vết chém,máu từ chổ vết thương ứa ra thấm đỏ chiếc áo trắng tinh. Nhưng hắn chẳng tỏ ra chút đau đớn vẫn cứ nhởn nhơ như không.
Chợt có một bàn tay nắm lấy khuỷ tay của hắn kéo giật ra sau khiến hắn bị bất ngờ mà mất đà mà té. Lưng hắn đập mạnh vào môt thứ gì đó vừa cứng vừa mềm, và hắn còn nghe thấy tiếng tim đập đều đều mới ớn. Hắn quay lại định hình vật thể hắn va vào, ngang tầm mắt hắn là bờ ngực săn chắc, lên thêm chút nữa là chiếc cổ và cuối cùng là một gương mặt mốc mà có đánh chết hắn cũng nhận ra.
- Bỏ ra.
- Cậu lại để mình bị thương nữa rồi, thật bất cẩn.
- Không phải chuyện của anh. Bỏ ra!
- Bệnh nhân của tôi bị thương thì cậu nghĩ xem có liên quan tới tôi không?
- Phiền phức quá. Tránh ra đi!
Rồi mặc kệ cho hắn đang đánh, đạp, đá và la hét lung tung thì Vân Vũ vẫn kéo hắn đi.
Chậc! Lại một ngày không yên ả.
End chap 15
|
Extra1: Trên đời không có gì là…free
Hoài Quân đang rất nóng lòng chờ đến ngày ăn nhậu cùng mọi người trong cửa hàng, anh Minh vừa mới nhận được tiền lương từ một chỗ làm thêm khác lại còn có hoa hồng nên anh rất vui và quyết định chiêu đãi cả bọn một bữa. Tất cả đều nhất trí sẽ dến quán karaoke sau khi tan ca, nhóc Quân nhà ta thì tất nhiên chưa bao giờ đặt chân vào những cái nơi ấy nên đặc biệt phấn khởi hơn những người còn lại, cậu thật sự rất muốn biết quán karaoke là như thế nào.
- Này mọi người._Anh Minh la to làm cả bọn giật mình quay lại.
- Gì nữa thế?
- Chúng ta có nên mời boss cùng đi không?
- Ý chời, đừng đùa chớ Minh, ông biết là ổng ghét những nơi ồn ào mà nhất là còn phải nghe cái giọng khủng khiếp của ông.
- Bà nói giọng ai khủng khiếp, bà Trang?
- Tự hiểu đi.
- Thôi nào hai người, muốn thì thử mời ổng xem sao, ổng thích thì đi chung không thì thôi, vả lại nếu có ổng cùng đi dám sẽ được giảm giá đó._Chị Phương hí hửng chen vào.
“Đừng thế chứ chị Phương, em không muốn bị ổng ám đâu”_Bé Quân khóc trong đau khổ._ “Chị Trang đừng chịu nha.”
- Ừ ha._Chị Trang đồng tình.
Có ai đó té ghế.
- Vậy mời ổng thử coi, ai xung phong?
Tất cả đồng loạt không hẹn mà lùi xuống, câm như hến. Chị Trang đảo mắt một vòng rồi thở dài suy ngẫm, lúc sau chị chỉ thẳng vào mặt nhóc Quân giọng ra lệnh.
- Ok, em sẽ làm chuyện đó.
- What??? Sao lại là em?
- Tại ổng có vẻ thích em lắm nên em làm là đúng òi, hịhị.
- Bắt nạt ma mới thì có._Lầm bầm.
- Vậy em có làm không?_Cười hiền lành.
- Em làm._Toát mồ hôi.
………………………
Xế trưa, chiếc Mer đen cóng dừng ngay trước cửa tiệm, người đàn ông quý phái từ tốn bước ra đồng thời khiến bao con tim của các thiếu nữ lẫn phụ nữ phải xao xuyến, không những thế nó còn tác động mạnh đến một người, làm cho con tim bé bỏng của người đó đập liên hồi tưởng chừng muốn rớt ra, làm cho gương mặt xin xắn phải ửng đỏ lên vì máu lên não, và toàn thân người đó trở nên bũn rũn vì thiếu oxi, nhưng đừng hiểu lầm các triệu chứng này là vì yêu hay cái quái gì khác tương tự mà chỉ đơn giản là vì sợ.
Và giờ thì người đó đang thẹn thùng tỏ tình ,à lộn mà là đang ngỏ lời mời chàng công tử hào hoa đến tiệm karaoke ở đâu cũng được tuỳ quý công tử ấy lựa chọn.
- Karaoke à?
- Uhm_ Gật gật._”từ chối giùm đi, please.”
- Cũng thú vị đấy, chừng nào?
- Dạ sau giờ làm ạ._Thầm nguyền rủa kẻ trước mặt và ba kẻ đang tí tởn ở sau lưng.
- Vậy tôi sẽ trở lại sau giờ làm._Cười gian rồi kéo cậu lại thì thầm_ Tôi rất mong chờ chiều nay đấy bé cưng.
“ Bé….bé….bé….CƯNG???.????”
Anh mỉm cười lần cuối rồi quay lưng bỏ ra cửa lòng thầm cảm tạ trời phật vì đã cho anh thú tiêu khiển nhất thời này, thế là khỏi lo chiều nay buồn chán. Còn tâm trạng Hoài Quân thì trái ngược hoàn toàn, từ đang trên mây cậu bị đá thẳng xuống địa ngục không chút thương tiếc, giờ thì cậu cảm thấy hối hận vì nhận lời mời thật rồi.
……………………
Không biết vô tình hay cố ý mà tên_ôn_thần_Mr.Ryan cứ ngồi sát rạt bên cạnh cậu nhóc làm cậu cứ thấp thỏm không yên, thì sao mà yên đựơc khi mà người ta vừa nhích qua một chút thì hắn liền nhích theo còn lợi dụng ôm người ta nữa chớ. Hắn ngồi cả buổi có hát cái khỉ mốc gì đâu toàn ngồi phá người ta, hết ôm eo đến bẹo má còn nói những câu rất ư là … Gyaaa!!! Thôi nha thằng cha kia, trả thù người ta hả??? Lần đó người ta có cố ý ói lên người anh đâu chỉ tại người ta say quá thoi mà, hứ, đàn ông con trai gì mà mỏ nhọn quá vậy???
- Này nhóc Quân, sao em không hát gì hết thế?
- Ơ…em ….em có biết hát đâu.
- Thế phải phạt em uống mới hả.
- Hả? Nhưng boss cũng có hát đâu.
- Boss khác, nhờ boss mà chúng ta được miễn phí đó.
- Hứ, bất công quá nha.
- Thôi nếu cậu không uống được thì tôi sẽ uống cho cậu._Anh lịch lãm lên tiếng.
- Hứ không dám nhờ boss, tôi tự uống được.
“Bị dụ rồi.”
“Boss tài quá.”
“Tội thằng bé bị cho vào tròng, hihihi”
Ba người còn lại nhìn nhóc Quân tu ừng ực vại bia đầy mà cười gian.
…………………….
|
Đến tàn cuộc bé Quân thì say khướt mèm còn những người khác thì vẫn tỉnh như sáo chả ai có chút gì gọi là mệt mỏi cả, anh Minh còn rủ đi chơi tăng hai nhưng Ryan từ chối vì bận phải đưa con mèo ướt này về nhà.
Bế nhóc lên xe anh vừa thắt dây an toàn cho cả hai vừa cười rất tà, trong đầu đang vẽ sẵn kế hoạch thú vị để vui đùa với bé con một chút. Anh lái thẳng xe về nhà rồi mang bé lên phòng, anh từ tốn cởi sạch mọi thứ trên người bé vì bé đã nôn đầy ra người rồi mới đặt bé lên giường sau đó anh lấy khăn ướt lau người cho bé con và mặc cho bé một chiếc áo sơmi của chính anh.
- Nhóc thấy khoẻ hơn chưa?
- Uhm…chóng mặt…
- Uống chút gì không?
- Sữa mật ong._Nhóc há miệng cười.
- Rồi, sẽ có ngay cho nhóc.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bỏ đi xuống bếp, một lúc sau anh trở lại với một ly sữa mật ong nóng hổi. Đở cậu nhóc ngồi dậy anh đút từng muỗng sữa cho cậu.
- Nóng…
- Xin lỗi. Có phỏng không?
- Không biết.
- Há miệng ra nào.
Nhóc ngoan ngoãn há miệng cho anh xem. Sau khi ngắm nghía + phân tích thì anh mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chỉ hơi đỏ chút thôi, để tôi giúp cậu bớt đau chịu không?
- Uhm._Gật gật.
Chỉ đợi như thế, anh nghiên đầu trao cho cậu nụ hôn, anh luồn lưỡi vào miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu vào một vũ điệu ướt át làm cậu nhóc mềm nhũn người, thở không ra hơi. Cậu run rẩy đẩy nhẹ anh ra, gương mặt đỏ ửng khiến bao trái cà chua chín phải ghen ghét.
- Làm gì vậy? Sao lại hôn?
- Cách này chữa bỏng hiệu quả lắm.
- Thế à?_Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười._Vậy nhờ anh.
- Uh._Anh cũng cười vui vẻ.
Hình như có đuôi cáo vừa mọc sau lưng ai đó.
…………………….
Sáng hôm sau, khi cậu nhóc thức dậy đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của kẻ thù, trên thân thể chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơmi rộng thùng thình mà nhìn vào là biết ngay ai là chủ nhân của nó.
- Chào buổi sáng nhóc._Dụi dụi mắt.
- ÁAAAaaaaaa!!!!
End Extra 1
|
Extra 2: Bạch vũ (phần 1)
Sau cuộc hỗn chiến khốc liệt, vị vương gia đã giết chết bọn phản loạn và kẻ cầm đầu là Thái Hoàng Thái Hậu. Sau khi hoàng đế cũng chính là cháu đích tôn của bà chết đi vì bạo bệnh thì theo truyền thống vương gia chính thức nối ngôi do hoàng đế khi ấy không con nối dỗi, nhưng vì lòng đố kị và uất ức nên Thái Hoàng Thái Hậu đã lập mưu tạo phản.
Vương gia lên ngôi đã thiết lập lại triều cương, đuổi hết gian thần và điều hành đất nước trở nên ngày một lớn mạnh, thâu tóm lần lượt toàn bộ các tiểu quốc xung quanh. Có cả giang sơn giàu mạnh nhưng Ngài vẫn luôn cảm thấy trống vắng, biết bao mĩ nhân nghiên nước khuynh thành tự nguyện diến dâng đời mình cùng ngài xây dựng tổ ấm nhưng Ngài chẳng mảy may để ý, tuyển tú nữ lập phi tần như một hình thức để xoa dịu nỗi khát khao có cháu nối dỗi của Thái Hậu.
Ngồi trên ngai vàng trang lệ Ngài nhìn xuống đại điện lòng thấy xót xa cho cuộc sống cả ngày chỉ biết bày mưu tính kế, đối diện với các cuộc chiến đẫm máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngài thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, Ngài chẳng thể nào nở nụ cười hồn nhiên như ngày xưa, hễ nhắm mắt lại nghĩ về cuộc sống thoải mái lúc ngài còn ngoài cung và nhớ lại những cuộc chạy trốn khỏi sự truy sát của Thái Hoàng Thái Hậu. ngài không thể tin ai, không dám tin ai ngoại trừ bản thân, con người thật quá mưu mẹo, thật quá đáng sợ, họ có thể cười nói hiền lành trước mặt mình rồi đợi mình bất cẩn thì quay lưng đâm mình một nhát vào tim, những chuyện như thế Ngài đã nếm trải quá nhiều, vết thương trong con tim mãi mãi sẽ không lành nên Ngài rất sợ tin vào một người nào đó rồi lại bị tổn thương đau đớn.
……………………
Thong thả tản bộ ngoài ngự hoa viên, Ngài nhìn ngắm những đoá hoa đủ sắc màu rực rỡ nở rộ thoả sức khoe mình dưới ánh nắng ban mai. Hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng hoà vào không khí ve vãn trong từng nếp áo khiến Ngài cảm thấy chút thanh thản, Ngài đang rảo bước đi dọc vườn hoa thì nghe một giọng hát ngọt ngào, thanh thoát theo gió vô tình lướt qua. Ngài bất thần đi theo tiếng hát đến góc vườn nơi có một cây hoa quỳnh đứng sừng sững, cánh hoa trắng rơi rụng như một cơn mưa tao nhã tuyệt đẹp.
Giữa khung cảnh mĩ lệ ấy là một chàng trai với sắc đẹp thanh tao, bình dị vừa có chút khí khái của một vị tướng lĩnh, chàng vừa say mê hát vừa rải vô số những hạt nước long lanh lên thân cây bằng chiếc gáo cũ. Trước bức tranh mộc mạt mà đẹp vô bờ ấy Ngài như bị thôi miên, không sao có thể dời mắt khỏi nụ cười ngây thơ của chàng trai kia. Chợt một đoá hoa trắng muốt rơi xuống nền đất khiến chàng trai dừng công việc mà nhặt nó lên, chàng nâng niu nó trong lòng bàn tay rồi cười hiền dịu. Lúc này chàng đứng đối mặt với Ngài và khi chàng ngẩn đầu lên thì thấy Ngài, chàng lập tức ngưng tiếng hát.
- Xin lỗi ta không cố ý làm phiền ngài.
Nhận ra rằng chàng không biết Ngài là vua vì Ngài không mặc long bào mà chàng hình như cũng mới đặt chân đến nơi cung cấm này nên Ngài quyết định trêu đùa với chàng một chút và quả nhiên chàng không hề biết Ngài là ai.
- Không đâu ạ.
- Ngài làm gì ở đây?
- Tôi chỉ tưới cây….. tại trời nắng quá.
- Ta có thể giúp gì cho ngài không?
- Không cần đâu ạ, tôi không dám làm phiền ngài.
- Cho ta mạo muội hỏi một câu ngài thuộc chức quan gì sao ta chưa gặp nài bao giờ.
- Tôi là con trai của Cao đại nhân, tên Minh Hiển vừa mới đến hôm nay.
- Là kì tiến sĩ Minh Hiển à? Ta đã nghe danh của ngài, quả đúng như lời đồn.
- Vâng?
- Ta…
- Hạ thần khấu kiến Hoàng Thượng.
Một thái giám từ đâu bước đến thi lễ với Ngài làm cả hai phải quay sang nhìn rồi như vỡ ra điều gì đó chàng lập tức quỳ xuống.
- Hạ thần không biết ngài là Hoàng Thượng nên có gì thất lễ xin ngài rộng lòng tha thứ.
- À, không sao, người không biết thì không có tội. Khanh đứng lên đi.
Chàng e dè đứng lên nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào con người trước mặt mình khiến cho Ngài có chút hụt hẫn, thầm nguyền rủa tên thái giám kia. Ngài vẫy tay cho tên thái giám ấy lui đi rồi tiến về phía cây hoa quỳnh, Ngài nhắm mắt lại và nói bằng chất giọng trầm ấm.
- Khanh có thể hát cho ta nghe được không?
- Sao ạ?
- Ta muốn nghe khanh hát, bài nào cũng được.
- Vậy thần sẽ hát cho ngài nghe khúc nhạc của quê hương thần.
Sau đó Minh Hiển bắt đầu cất cao giọng hát, chàng như quên đi sự e ngại mà nhìn hiền từ nét mặt uy nghiêm đầy mệt mỏi của con người quyền lực đang thả mình vào vũ điệu của những cánh hoa kiều diễm. Một cảm giác xót xa dấy lên trong lòng chàng khi bắt gặp đôi mắt đượm buồn của Ngài rồi lại như bối rối lạ lùng, chàng đành ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt đen tuyền tựa bóng đêm đang xoáy thẳng vào chàng.
- Khanh…
- ….
Ngài chợt đến bên cạnh chàng và đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm, khoảng khắc đó chàng nghe như tim mình vừa lỗi mất một nhịp. Còn Ngài thì chăm chú với mái tóc của chàng, sau đó Ngài lấy xuống một bông hoa trắng nhỏ xinh, Ngài mỉm cười đặt nó lên lòng bàn tay của chàng.
- Đây.
- ….
-….
Ngài dời mắt khỏi bông hoa mà dừng lại ngay gương mặt không biết đã ửng hồng từ bao giờ, Ngài thấy như mình vừa tìm được môt vât quý và thật tâm muốn có được nó bằng mọi giá. Ngài lần nữa đưa tay lên nhưng đích đến của nó không còn là mái tóc chàng mà là bờ môi nhỏ nhắn thanh tú.
- Khanh hát rất hay, tối nay Ta muốn được thưởng thức giọng hát của khanh liệu khanh có thể đến tẩm cung của Ta chứ?
- Sao ạ?
- Khanh muốn trẫm lập lại à?
- Không ạ. Hạ thần nhất định sẽ đến.
Chàng cảm thấy như mình đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát.
…………………...
|