Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
- Mẹ thật sự chưa bao giờ sống vui vẻ khi còn ở Nhật cùng bà. Mỗi khi cháu hỏi về họ ngoại mẹ luôn cười rất buồn hệt như có điều gì thống khổ đã xảy ra. Bây giờ chúng cháu có cuộc sống rất vui, được ở cạnh người mình yêu là tất cả những gì chúng cháu mong muốn vì vậy xin bà hãy buông tha cho chúng cháu.
- Ahahahha…..Các người cứ luôn nói ta làm sai vậy ta sai ở đâu chứ? Ta muốn điều tốt nhất cho con cháu ta cũng là sai hay sao? Quân à, cháu đừng nghe hắn dụ dỗ, đừng mu muội như Sakura ngày xưa, ở bên ta mới là cuộc sống tươi đẹp nhất cho cháu. Chỉ cần trở về Nhật, cháu sẽ có tất cả, có tiền tài quyền thế, ai ai cũng phải nể nang cháu không dám khi thường cháu, đó mới là hi hữu.
- Tiền, quyền đó đúng là ước vọng của nhiều người.
- Đúng và cháu sẽ là kẻ may mắn thừa kế nó.
- Nhưng đó không phải ước vọng của cháu, ước vọng duy nhất của cháu là được ở cùng một chỗ với người quan trọng nhất đời cháu.
Quân cầm lấy tay người đàn ông bên cạnh mình và nở nụ cười dịu dàng, anh cũng mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của người tình bé bỏng.
- Chơi một trò chơi đi.
- Trò chơi?
- Phải, nếu cậu thắng thì ta sẽ buông tha cho Quân, cậu và cả con gái ta cùng thằng chồng của nó.
- Vậy nếu tôi thua?
- Cậu sẽ biết ngay thôi.
Người đàn bà ấy đặt xuống bàn một khẩu magnum với sáu viên đạn, vừa nhìn thấy nó anh đã hiểu hình thức của trò chơi này, lấy tính mạng ra đặt cược, cũng không tệ lắm nhỉ? Nhưng bé con của anh thì chưa bao giờ thấy qua trò này nên vẫn cứ ngây ngốc nhìn khẩu súng lạnh lẽo.
- Trò Russian Roulette
- Đây là trò Roulette một lượt, luật cũng rất đơn giản, ta sẽ bỏ ba viên đạn vào và quay ổ đạn sau đó chính cậu sẽ thử vận may của mình.
- Cái gì? Không được!
Hoài Quân nghe đến đây đã nhận ra sự khùng khiếp của trò chơi khiến cậu một trận run rẩy vì kinh hoàng. Cậu ôm chầm lấy người tình đồng thời trừng mắt về phía bà ngoại cậu gằng giọng.
- Bà không thể làm như thế, đó là đạn thật.
- Vậy mới đúng là trò chơi của chúng ta, cậu có dám đặt cược sinh mệnh của mình vào nó không, cậu Ryan?
- ……
- Em không cho phép anh làm thế, ngưng trò ngu xuẩn này lại đi.
- Cậu không dám à? Cậu cứ nói yêu thằng bé nhưng lại không dám chơi trò này, cuối cùng cậu vẫn chỉ là một kẻ ham sống sợ chết, cậu không có tư cách được thằng bé yêu.
- Không đúng, xin bà đừng đùa cợt lên sinh mạng của người khác. Cháu sẽ theo bà về, xin bà dừng tay lại đi
- Ngốc à, tôi đã hứa sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em mà, em nghĩ tôi chỉ là nhất thời hứa suông thôi sao?
- Đừng anh, em không muốn anh chết._Từng giọt lệ tuôn dài hai bên má.
- Đừng khóc, tôi muốn nhìn thấy em mãi cười bên tôi.
Ryan đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt đáng yêu của mèo nhỏ, vừa lau vừa hôn lên mí mắt cậu, thật chậm rãi và hết sức dịu dàng. Sau đó anh quay về phía bà của nhóc ngốc cùng nụ cười băng lãnh. Bà ta thấy thế cũng nhếch cười cay độc, rồi lấy ba viên đạn trong số sáu viên để trên bàn bỏ từng viên từng viên vào trong ổ đạn trống rỗng rồi xoay ổ đạn một vòng và đóng khớp ổ đạn vào lại thân súng. Trước sự chứng kiến của mọi người đưa nó cho anh, người đàn ông của cậu chỉ đơn giản cười nhạt trước khi chỉa nó vào đầu của mình.
- Xin anh, ngừng đi.
Cậu như cảm thấy có gì nguy hiểm, tâm rất đau đớn ngăn cánh tay đang nắm chặt khẩu súng kia, nước mắt cứ rơi xuống không thể kiểm soát. Anh nhìn thấy nét mặt khổ sở đó của người tình mà không yên lòng, anh lại lần nữa cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang run rẩy từng cơn.
- Đừng khóc mèo con, tôi sẽ không sao đâu.
- Cây súng này chắc chắc có cái gì đó bất ổn.
- Cháu nói thế là sao? Ta sẽ không làm nhưng trò tiểu nhân đâu, đây là trò may rủi mà thôi.
- Không được…..
- Ngoan, tôi chưa bao giờ nghĩ mình may mắn đến khi có được em và bây giờ tôi muốn đặt cược vận may của mình một lần nữa.
Anh giữ nguyên cây súng trên đầu, ngay thái dương, một ngón tay đặt sẵn trên còn súng.
Nếu thần may mắn ngoảnh mặt với chúng ta…..
Ngón tay gầy gò siết lấy cò súng.
Em nguyện chết cùng anh.
|
Cách
Tiếu ý khoét sâu hơn nữa trên khoé môi chàng trai, anh ôm hôn người tình của mình để trấn an cơ thể mảnh mai không ngừng run rẩy.
- Tôi đã nói rồi mà, nhất định sẽ không sao đâu.
- Ryan….Ryan…..ưư…..
. . . - Sao….Sao lại như thế?....
- Như bà đã nói đây là một trò chơi may rủi vậy thì có gì là không ổn.
- Không….Ta không cho phép!!
- Bà Sawazuka, bà thua rồi._Anh nhếch mép.
- Không!!!
- Dừng lại đi….
Ngoài cổng có hai người nhẹ nhàng bước vào, một nam một nữ, trông vẻ mặt rất tươi tỉnh dù trên người nam nhân kia có rất nhiều vết thương một vài vết còn chưa khép miệng, dòng dịch đỏ cứ ọc ra. Người phụ nữ hơi cúi đầu cung kính với bà Swazuka rồi cười nhẹ.
- Mẹ à.
- Sao con…con…lại….
- Hình như con quên nói cho mẹ biết chồng của con là bậc thầy mở khoá.
Nam nhân rút ra một cây kim sắc nhọn còn vị phu nhân kia vẫn cứ che miệng cười khúc khích. Hoài Quân sau khi ngây ngốc lúc lâu liền chạy về phía hai người khóc nức nở, vùi mặt vào ngực của phu nhân Sakura.
- Mẹ…cha….
- Ừh, mẹ đây, ngốc tử._Bà vỗ về đứa con nhỏ của mình.
- Nhóc ngốc, nam tử đổ máu không rơi lệ.
- Vậy anh đừng nước mắt nước mũi chèm nhèm như thế, anh yêu.
- Con ơi._Nhào tới ôm con mình.
- Cha.
Phu nhân Sakura sau khi lau lau mặt thì tiến gần về phía mẹ của mình, đôi mắt sáng tinh anh lộ rõ sự kiên định, vẻ mặt bà lúc này trở nên cực kì nghiêm túc, chất giọng thanh tao mà cứng rắng.
- Mẹ, ngày trước con không dám nói ra những điều con chôn chặt trong lòng vì con sợ, mẹ luôn làm con cảm thấy bất an, sợ hãi. Con cũng sợ phải kế thừa sự nghiệp của dòng họ, con càng sợ nhìn đứa con mình sinh ra sau này cũng bị ép làm điều tương tự. Những chuyện mẹ làm thật sự để lại trong con nỗi ám ảnh rất lớn và con không bao giờ muốn đối mặt với nó. Bây giờ con đã trưởng thành, con muốn có quyết định riêng của bản thân, con muốn kế thừa trách nhiệm của Hoài Quân.
- Mẹ!_Hoài Quân chạy đến nắm lấy áo mẹ của mình.
- Nhưng con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ, con sẽ cùng Hạ đi theo con đường mà chúng con muốn. Quân còn rất nhỏ để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Ryan cũng không thể cùng nó gia nhập dòng họ vậy chỉ còn con và Hạ. Chúng ta hãy cùng nhau sửa chữa sai lầm từ ngàn xưa, được không?_Bà cười cười vỗ về thằng bé.
- Sa…Sakura….
- Mẹ à, nếu con và Quân chết đi, mẹ sẽ có cảm giác gì?
- Đừng đem những chuyện đó ra đùa.
- Mẹ cũng không dám đối mặt với cái ngày mà chúng con chết đúng không? Vậy tại sao mẹ lại luôn làm như thế với người khác? Chẳng ai vui sướng trước cái chết cả, ai cũng có người mình yêu nhất trong lòng mà mẹ nhẫn tâm chia cắt họ, điều đó là rất tàn nhẫn. Vậy mẹ đến giờ cũng vẫn chưa hiểu ra mình sai ở đâu hay sao?
- Ta….ta….
- Chúng ta hãy về Nhật đi mẹ.
Người phụ nữ cùng chồng nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi già và cười, một nụ cười dịu dàng rực rỡ dưới ánh đèn mờ mịt. Như có gì đó vỡ ra trong lòng người đàn bà thiếu thốn tình thương, một giọt lệ rơi xuống chạm mặt đất, cũng vỡ toang.
- Ừ.
Ngoài trời vẫn tối đen, một vài vì sao lung linh xuất hiện
………………………
|
Ngồi trên xe tiến thẳng đến Se Reposer, Thanh Phong thở dài đầy mệt mỏi, anh quan sát mèo con đang cuộn tròn mình trong vòng tay của Ryan ngủ một cách ngon lành còn chảy ke nữa chứ, thật là muốn đấm một cái a, cư nhiên lao đầu vào nguy hiểm làm anh lo đến chết giờ thì lại to te ngủ ngáy như sấm. Vân Vũ thấy biểu hiện bất đắc dĩ nén giận của Phong mà buồn cười, Vũ với tay vỗ vỗ lên vai anh chàng rồi cười cười.
- Mọi chuyện vậy là êm ấm rồi a.
- Uh, thật không ngờ bà ngoại ấy lại dễ tính thế.
- Dù sao cũng là một người bà.
- Tôi thì không nghĩ bà ấy sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy đâu._Ryan cười nhạt._Tôi có linh cảm nhất định sẽ xảy ra khá nhiều phiền phức sắp tới.
- Sao anh nói không có tự tin gì hết vậy? Chán thật.
- Ryan này, tôi giao em trai ngoan của tôi cho anh, hãy làm cho nó cực kì hạnh phúc nhé._Phong đặt tay lên vai Ryan dùng lực siết mạnh.
- Chắc chắn rồi.
- Giờ tôi thấy đói quá, Phong._Vũ chu mỏ nũng nịu người bên cạnh.
- Chậc, anh cút đi cho tôi, cứ ăn bám ở tiệm của tôi thì sao tôi sống?
- Uầy, Phong yêu dấu.
Vũ hết lời nịnh hót người ta nhưng kết quả Phong vẫn cứ lạnh lùng quay mặt đi, thấy vô phương trước kẻ lòng dạ sắt đá này anh đành ghé miệng sang tai của bé mèo làm có ai đó cau mày, gân xanh nổi lên.
- Này mèo con, có đồ ăn ngon.
- Đâu? Đâu?_Hoài Quân lập tức bật dậy ngó quanh.
- Phong nói đích thân làm món ngon cho chúng ta.
- Anh Phong….._Mắt long lanh chớp chớp
- Phong cưng….._Mắt cún con ngây thơ
Phong nhìn hai kẻ vì ăn mà bất chấp tất cả này thở dài đành gật đầu buông xuôi, ngay lập tức bị hai kẻ_đã_lớn_vẫn_như_con_nít này ôm chầm nhất là còn bị Quân và Vũ thay phiên cọ cọ mặt vào ngực với má của anh. Nhìn sang Ryan cười trừ, mồ hôi tuôn ra vì sát khí trên người kẻ đối diện, thầm cầu mong hắn đừng tự dưng nổi điên mà phanh thây anh ra vồi quẳng xuống sông cho cá rỉa, dẫu sao anh cũng chỉ là nạn nhân thoi mà.
…………………………..
Cứ ngỡ sóng to gió lớn đã qua hết, nắng lại chan chưa trên bầu trời rộng mênh mang nhưng thực ra nghĩ vậy là còn quá sớm a. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật đẹp trời của đôi tình nhân tình sâu nghĩa nặng cư nhiên bị phá tan tành bởi vài người thật không biết điều chút xíu nào, những kẻ thề thốt ở trong lòng là: "ta nhất quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi, để ngươi được sống yên!"
- Cha, bà ngoại?
- Chào cưng!
- Sao lại nhàn nhã đến đây thăm con thế?
- Hahaha, tất nhiên là vì chúng ta nhớ con rồi.
Thế là họ nhiểm nhiên ăn không ngồi rồi làm phiền đôi lứa yêu nhau, cái này đích thị kì đà cãn mũi mà nhân gian thường hay phát biểu a. Tự dưng Quân thấy hai người này tuy ngoài miệng hay cự nhau nhưng thực chất là hợp rơ thấy sợ a, cậu thở dài tiếc nuối những ngày cuối tuần an lành của mình cùng Ryan.
End chap 18
|
Chap 19
Thức dậy trên chiếc giường trắng phiêu, Thế Hoàng nhìn bầu trời đang dần ửng hồng vì ánh mặt trời ngoài xa, hắn vươn vai ngáp dài rồi xuống giường, sau khi tắm rửa thay đồ xong thì hắn xách theo chiếc ba lô rời phòng. Đến phòng khách, hắn vơ lấy cọc tiền nằm chỏng trơ trên bàn và tiếp tục hướng ra cửa.
Mỗi ngày đề như thế, cuộc sống của hắn mỗi ngày đều lập lại một cách nhàm chán như thế, hắn thật sự không nhìn thấy chút tư vị của cuộc sống. Cha luôn bận rộn công việc ở nước ngoài, đôi ba năm mới trở về, chưa đầy vài ngày lại đi tiếp còn người phụ nữ tự cho rằng là mẹ của hắn thì không đi spa thì đi mua sắm, hẹn hò với tình nhân. Cái gia đình này thật làm hắn cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn khi nghĩ bản thân là một thành viên của nó.
Hắn luôn muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, hắn chàn ghét những gì hắn đang trải qua, từng ngày từng ngày đối với hắn như một cơn ác mộng kéo dài mà hắn đã dần quen. Hắn luôn ước áo có thể tìm thấy người có thể cùng hắn ở cùng một chỗ, gắn bó suốt đời. Nhưng hắn mãi vẫn không tìm thấy, những kẻ ở quanh hắn, gần hắn không phải vì tiền thì cũng vì quyền, chúng nghĩ rằng hắn không biết hay sao, tức cười, hắn biết rõ lắm chỉ là hắn không nói ra.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ tiếp nối như thế cho đến khi gặp Hoài Quân, cậu ta là người rất đặc biệt không vì lí do gì mà gần hắn, cậu ta luôn điềm nhiên, đạm mạc ở bên hắn như một cơn gió nhẹ không mảy may tính toán, tâm tư cũng vô cùng thuần hậu, đem lại cho hắn cảm giác ấm áp cùng tình vị không nói nên lời. Hắn cữ nghĩ đã tìm đcược người mà hắn hằng chờ mong nhưng thực ra không phải, con người ấy đã có người quan trọng nhất và hắn cũng rõ miễn cưỡng không hạnh phúc.
Rồi hắn thất tình, mà nói thế chưa chắc đúng, khi hắn ngẫm lại, tuy tâm có đau nhưng khi ăn sạch một hơi những món ngon bày trên bàn hắn lại cảm thấy rất phấn khởi, một chút xót xa cũng không còn và hắn biết rằng đó không phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là sự cảm động cùng cảm mến hay chính là ảo giác do chính hắn dựng nên từ người mẹ của mình. Tư vị đó giống tình thân hơn là tình yêu, chính là như thế.
Rồi hắn lại gặp một người, một kẻ kỳ thực không hợp khẩu vị của hắn một chút nào hay còn có thể nói “nhìn phát ghét” để hình dung. Tên đó cao lơn hơn hắn nhiều, gương mặt điển trai lúc nào cũng mang theo tiếu ý châm chọc làm hắn nổi điên. Lúc nào cũng làm ra vẻ chính nhân quân tử, hay lên mặt dạy đời nhưng không hiểu sao hắn lại có chút cảm giác quái dị.
Khi người đó quan tâm hắn, đối với hắn ân cần lại chu đáo khiến lòng hắn phát sinh một cổ ấm áp, len vào tâm trí. Kẻ đó không thường cười, vẻ mặt châm biếm chỉ thi thoảng hiện lên nụ cười nhàn nhạt không tình cảm. Hắn thật chưa từng nghĩ mình sẽ sinh ra hảo cảm với con người tên Vân Vũ này.
………………
Giờ nghỉ trưa tại trường, theo thói quen hắn liền mò qua lớp Hoài Quân làm phiền. Hắn rất thích nói chuyện tán gẫu với vị bằng hữu này, cậu chẳng hề nịnh nọt gì hắn, luôn im lặng lắng nghe tâm sự của hắn, cả hai coi như như bạn bè thân thiết. hắn thật sự thấy rất may mắn mới có được thiếu niên này làm bạn, vì cậu là một con người đơn giản dễ gần lại vô cùng đáng yêu, ở bên cậu hắn cảm thấy thật yên lành.
- Tặng cậu này.
- Gì thế?
- Mở ra đi thì biết.
- Uhm_ mở gói quà ra._A! Bộ phổ nhạc hoàn chỉnh của Beethoven.
- Lần trước nghe cậu nói rất thích nên có hỏi Ryan, nào ngờ anh ấy liền dò tìm cho tôi.
- Wao, hắn thật lợi hại a, cái này tôi tìm đã lâu mà không thấy. Cảm ơn cậu nha.
- Ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn bè mà.
- Có người bạn như cậu tôi thấy thật quá may mắn.
- Huh?
|
Hắn mỉm cười nhìn gương mặt ngây ngô của người bạn chi giao của mình, phải, hắn thấy bản thân thật hết sức may mắn. Hắn tự nói với chính mình nhất định sẽ đền đáp tấm lòng của người ấy. Chắc chắn lần sinh nhật của cậu nhóc sắp tới hắn sẽ tặng một món quà tuyệt vời nhất.
- Sao thế?
- À, không có gì đâu, đừng bận tâm.
- Uhm.
- À, dạo này cậu với tên ấy thế nào?
- Vẫn rất ấm cúng a._Cười rạng rỡ.
- Biết cậu rồi._Liếc mắt.
- Còn cậu, dạo này tôi thấy cậu có tâm sự gì thì phải. Có người trong mộng rồi à?
- Điên….Điên quá đi. Ai có người trong mộng chứ? Hắn chẳng là gì của tôi.
- Rồi rồi, không có.
- Hừ.
Hoài Quân nhìn Thế Hoàng đang tức giận, vậy là oan gia à? Cậu nhếch mép tạo một nụ cười nửa miệng đầy thâm ý, nhìn cái sắc mặc khó coi kia thì chắc chắc kẻ ấy ít nhiều có ảnh hưởng đến hắn vì từ trước tới nay kẻ thù của hắn không ít nhưng người có thể làm hắn có những biểu hiện này, có thể được hắn ghi tạc trong đầu hầu như không có. Cậu thật muốn nhìn thấy dung mạo của kẻ khiến bạn của cậu căm ghét như thế.
Thế Hoàng tuyệt không ưa nổi tên đó, tự dưng chui ra làm bảo mẫu của hắn, quản hết mọi hoạt động ăn chơi của hắn, không cho hắn tiêu phí tiền bạc lại càng khôngđể hắn ra đường sinh sự. Mỗi ngày đều chở hắn đi học, tan trường lại rước hắn về còn tống hắn vào nhà nói với quản gia canh chừng hắn không cho hắn ra đường ban đêm, có đi đâu cũng phải có người trông chừng. Còn quản lí cả việc học của hắn mới ức, mắc gì cứ sang sớm là kiểm tra bài của hắn, không đúng thì tối nhất định sẽ ở lại giảng cho hắn nghe, bắt hắn làm xong mới cho ngủ, còn trả bài hắn mỗi ngày. Đúng là hành hắn muốn điên tiết mà.
“Cuộc sống của ta nay còn đâu???”_Gào thét trong tim.
…………….
Hiếm khi được dịp tan trường sớm, hắn dĩ nhiên phải đi giải khuây một chút. Hắn đón taxi đến địa bàn của bọn lưu manh nào đó mà hắn từng gây xích mích để vận động gân cốt. Đúng với tính toán, hắn vừa đến khu của chúng thì lập tức chúng xuất hiện chào đón hắn một cách nồng hậu.
- Mày chán sống rồi mới tới đây._Thằng to béo nhất bọn lên tiếng.
- Cho nó chết đi đại ca._Một thằng khác phụ hoạ.
- Aiii….Muốn thì lên đi, nói nhiều quá để làm gì cơ chứ?
Hắn tỏ thái độ dửng dưng liếc nhìn cả thảy hơn mười đứa cao to, bặm trợn chúng nó. Đôi mắt màu trà mơ màng phủ một lớp sương mờ, có vẻ như hắn đang cực kì muốn ngủ nhưng lại có thể toát ra uy thái bức người khiến chúng vừa sợ vừa điên lên. Thằng đại ca hét lên với đồng bọn:
- Lên anh em!!!
- Thế chứ.
Hắn buông ra một tiếng thở nhẹ cùng nụ cười hài lòng trong khi vươn hai tay ra bắt đầu ngênh đón sự chào hỏi ân tình của bạn chúng.
…………..
Trời ngả màu hoàng hôn, hắn lửng thửng bước đi trên còn đường đầy la rơi rụng, cả người hắn nhếch nhác, gương mặt trăng trắng hiện rõ vết bầm và xước da, quần áo thì rách chỗ này thủng chỗ kia, để lộ những vết dao chém còn rướm máu. Hắn không phải không thấy đau, mà hắn muốn như thế, hắn muốn làm đau bản thân để biết rằng hắn còn sống trên đời. Đâu phải hắn thích đánh nhau, hắn chưa bao giờ có sở thích ngu ngốc đó cả chỉ là từ khi mẹ hắn mất đi, Đông Hạo buộc rời khỏi nhà du học thì hắn bắt đầu đi gây sự khắp nơi, kết oán với nhiều người.
Tất cả chỉ là hắn muốn chứng minh mình còn tồn tại, mỗi khi hắn ở trong căn nhà không chút khí tức con người hắn lại cảm thấy sợ hãi. Quản gia cùng nữ giúp việc chẳng bao giờ nói chuyện với hắn, họ cứ như những món đồ chơi biết đi, người cha ruột của mình thì cứ làm việc ở khắp nơi, chẳng khi nào về nhà mà có về cũng chưa từng nhìn hắn lấy một cái, chỉ để lại cọc tiền rồi lại ra ngoài còn bà mẹ kia, về nhà không hề là khái niêm đối với người đàn bà bụng dạ xấu xa ấy.
Hắn sống trong cái gia đình đó, cứ như không khí, cảm thấy chính mình như trở thành hư vô. Hắn không thực sự biết mình có đang sống hay không, hắn lại không hề có bạn bè, nhìn vào gương mắt trầm ngâm hay cau có của hắn là bọn bạn học liền tránh xa, có người tiếp cận hắn cũng chỉ là những kẻ lưu manh, bọn đầu đường xó chợ. Hắn cũng từng có bạn gái đấy chứ, hắn từng nghĩ mình sẽ có thể ở cạnh cô ta mãi, còn có khi tình cảm sẽ kéo dài đến lúc cả hai khôn lớn nhưng một lần tình cơ, hắn nghe thấy cô ta nói với đám bạn rằng quen hắn chỉ vì cái gia tài kết xù của hắn mà thôi. Và hắn lại cô đơn trên con đường của mình.
Hắn cảm thấy thật buồn cười, vì cái gì mà hắn chịu đựng những sự sỉ nhục ngu ngốc đó? Vì cái gì mà hắn sinh ra trong cái gia đình đó? Vì cái gì hắn mang gương mặt này? Vì cái gì khiến hắn cảm thấy mệt mỏi thế này?
Hắn nghi ngờ, sau tất thảy mọi chuyện hắn bắt đầu nghi ngờ về bản thân, về hắn có thật sư tồn tại ít nhất là trong mắt người khác hay không. Thế là hắn đi đánh nhau, hắn tham gia vào cái vụ ẩn đả, và khi đó hắn mới nhân thấy bản thân đúng là đang còn sống.
Dần dà nó trở thành thói quen, một thói quen khó sửa, nhưng hiện tại hắn đã ít gây hấn với kẻ khác rồi vì hắn có Hoài Quân là bạn chi giao, Đông Hạo cũng thường xuyên về thăm hắn, tuy anh ta hơi đáng ghét nhưng được cái là luôn quan tâm đến hắn và giờ còn một tên kì đà nữa.
Aiii, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Từ đằng xa một bóng người chạy tới chỗ hắn, người đó chính là Vân Vũ, anh ta vừa nhìn thấy những vết thương trên người của hắn thì gân xanh nổi lên và đứng đấy giáo huấn hắn một tăng rồi mới đưa hắn đến phòng khám của anh.
- Cậu có bị ngu không hả? Sao suốt ngày ăn no rồi đi gây sự mãi thế? Vết thương trước còn chưa lành sẹo lại tiếp tục gây nên vài vết mới, muốn mất hai cánh tay này lắm hả?
- Liên quan gì anh.
- Nếu thật sự cậu muốn thế thì để tôi phế nó giúp cậu.
- Nếu anh dám.
- Cậu có thể thôi đi không?
- Hừ.
Anh ta cứ tiếp tuc chăm chú băng bó lại những vết thương cho hắn, còn hắn thì cứ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ nơi nắng chiều buông màu đỏ sẫm tuyệt đẹp. Chợt chiếc ba-ô rơi xuống đấy làm bộ nhạc phổ của hắn rơi ra, hắn định cúi xuống nhặt thì đôi tay không phải của hắn đã nhanh chóng nhặt chúng lên. Vân Vũ nhìn nhưng cuốn nhạc phổ rồi nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên, anh hỏi:
- Cậu biết chơi dương cầm à?
- Biết thì sao mà không biết thì sao?
- Nhạc của Beethoven tôi cũng thích lắm.
|