Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng không chút mỉa mai của anh ta khiến tim hắn trật nhịp, hắn như thấy hai gò má hơi nóng lên, tim đập nhanh bất thường và còn có chút gì ngòn ngọt rót vào con tim của hắn.
- Thật sao? Tôi không nhìn ra đó nha_Cứng họng trên người.
- Uh. Trước kia tôi từng học qua dương cầm.
- Anh biết bản The Pastoral không? Bản đó tôi chơi hoài không được, không thể bộc lộ hết khung cảnh của bức tranh do bản nhạc vẽ nên.
- Vậy sao? Tôi thì biết bản đó, bữa nào rảnh tôi sẽ dạy cậu.
- Thật?
Hắn giương đôi mắt mong chờ nhìn anh, gương mặt lầm lì như rực sáng, mái tóc bù xù hất lên lộ ra ánh mắt màu trà tựa biết cười đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm của hắn nhếch lên tạo nụ cười trong sáng. Hắn như hoàn toàn biến thành người khác, vẻ mặt bộc lộ nét trẻ còn ngây ngô, trông đáng yêu vô cùng khiến người ta bấc giác muốn chạm vào, muốn che chở. Vân Vũ không hiểu sao lại ngây ra nhìn ngắm nét ngây thơ đó của hắn còn nảy sinh một ham muốn đáng sợ, muốn hắn chỉ được cười như thế với mình, muốn hắn không được để lộ nét trẻ con này với ai khác ngoài anh. Cái suy nghĩ độc chiếm ấy làm anh rùng mình e ngại.
- Sao thế? Trên mặt tôi còn chỗ nào chưa băng à?
- Không có gì.
Anh lấy tay đè mái tóc của hắn xuống, cho chúng phủ mất một phần mặt của hắn, che đi nét đáng yêu đó nhưng rồi anh cảm thấy thật hối hận khi làm trò ngu ngốc đó vì anh nhận ra mái tóc hắn thực rất mềm mại,suối tóc vàng kim lướt qua từng ngón tay làm anh ngây dại, cảm giác mềm mượt lại mát lạnh khến anh thích thú mà vuốt ve nhiều hơn. Còn hắn thì đơ người vì hành động khó tin ấy của anh, gương mặt phút chốc đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, sau hắn lật đật tránh khỏi móng vuốt của tên kia, tiếp tục cứng họng sỗ sàng mấy tiếng.
- Anh lại làm cái quái gì thế? Bộ muốn lên lớp bắt tôi đi nhuộm đen à?
- Ơ…không…không có.
- Hừ.
- Tóc của cậu không phải nhuộm, đúng không?
- Oh, uh, đây là màu tóc di truyền.
- Nó đẹp lắm.
- Huh?_Mức độ đỏ của mặt càng tăng cao dẫn đến bùng nổ.
- Được rồi, tôi đưa cậu về._Anh quay đi lảng sang chuyện khác.
- Uhm.
Hắn nhìn theo bóng lưng của người kia, gưong mặt vẫn phiếm hồng, khoé môi dẫn theo tiếu ý nhàn nhạt.
………………..
Lái xe vào cổng nhà hắn, Vân Vũ theo hắn xuống xe vừa nói.
- Ngày mai tôi có công việc không thể sang đón cậu đi học, nên tối nay tôi sẽ ở lại kèm cậu làm xong bài.
- Tuỳ anh.
Không biết từ lúc nào hắn không còn thấy phiền hà về việc học hành cùng Vân Vũ, nhớ lại cái ngày đầu tiên anh ta đến nhà kèm hắn, hắn nhất quyết cương không chịu học, anh giảng bài hắn cũng không nghe, cũng không them làm bài, mà anh ta cũng cứng cổ không kém, anh ta chỉ ngồi nhìn hắn không cho hắn đi ngủ, bắt hắn ngồi đó đến gần nửa đêm. Ban đầu còn cương quyết không chịu thua, đến khi gật gà gật gù muốn ngủ mà ai kia cứ trói gô một chổ không cho ngủ, thảm hơn là mỗi lần suýt vào mộng thì một chiếc khăn lạnh nghiễm nhiên phủ lên đầu lên mặt của hắn làm hắn nhảy dựng lên, trông cực thảm. Cuối cùng đấu không lại đành phải ngậm đắng nuốt cay ngồi làm bài, đúng là số khổ a số khổ.
Tại sao không bay vô đánh tên đó a? Nhìn tên đó bề ngoài lịch sự thế thôi, chớ tên đó cao to hơn hắn rất nhiều, còn vô cùng mạnh bạo nữa. Hắn từng thử nhào vô chơi tới òi nhưng kết cục thì bị người ta dần một trận, aiii….Nhớ lại thấy càng đau đớn.
…………….
Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn tròn bằng kính đặt giữa phòng của hắn, anh chăm chú nhìn hắn loay hoay với đống bài tập, vẻ mặt vô cùng sầu não khiến anh lần nào cũng phải nén cười. Thấy hắn gần điên, anh nuốt nụ cười vào lòng bắt đầu giảng cho hắn nghe cách giải, đây toàn mấy bài toán linh tinh rất chi là cơ bản thế mà hắn chả biết làm bài nào, chả hiểu sao hắn lại có thể đậu đại học, chắc là do kì tích hoặc thế lực của cha hắn rồi.
Đến chừng tám giờ hơn thì hắn xong bài, may mắn chẳng có gì nhiều cũng chưa có bài học nên xong sớm hơn mọi bữa. Hắn cùng Vân Vũ ăn bữa tối rồi anh ta trở về phòng khám, trước khi đi còn dặn hắn phải để đồng hồ reng, phải ngủ sớm, sang mai nhất định phải đi học, buổi chiều anh sẽ đến trường rước hắn.
Sau khi lắng ta nghe những lời dặn dò chán đến chết kia hắn vào nhà, leo lên giường nằm coi tivi, lúc sau hắn thấy mệt mỏi mới tắt đi rồi chỉnh đồng hồ, soạn lại đống bài vở mới đứng lên tiến vào phòng tắm. Thay bộ pijama sạch sẽ, hắn chui vào trong chăn ấm bắt đầu hành trình vào giấc mộng dài.
Trong giấc mơ lạ lung, bóng tối bao trùm lấy hắn, còn hắn cứ đi mãi đi mãi trên con đường mòn mờ mịt , hắn chứ đi đến khi một vầng sáng xuất hiện phủ lên người hắn, xua đi sự tối tăm hắc ám, lúc này hắn mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Hắn nhớ đây là khung cảnh con đường từ trường mẫu giáo dẫn về nhà, ờ ngay chỗ ngoặt có một cây phượng không biết đã đến mùa trổ hoa chưa? Hắn chạy nhanh đến chỗ ngoặt ấy, những bông hoa đỏ thắm đã nở rộ kiều diễm, còn….dưới tán cây rậm rạp có hình ảnh người phụ nữ trong chiếc áo váy dài màu trắng tao nhã.
|
- ….M….Mẹ….
- Con về rồi à?
- Mẹ!
Hắn chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ xinh đẹp ấy, bà cũng vòng tay ôm lấy hắn, đôi môi anh đào mím nhẹ hơi nhếch lên, đôi mắt màu trà ánh nước nhìn đứa con yêu quý đầy âu yếm. Hắn vùi đầu vào người của mẹ mình, hai dòng lệ tuôn rơi thấm ướt chiếc áo trắng tinh.
- Me…con nhớ mẹ…nhớ mẹ lắm….mẹ à….
- Mẹ biết, đừng khóc.
- Mẹ ơi….Đừng rời xa con nữa….
- Mẹ luôn ở bên con mà, ngốc.
Người phụ nữ vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hoà như ánh nắng ngày đầu xuân, cũng đẹp và thanh tĩnh như thế.
………………
- Mẹ ơi….Đừng bỏ con...mẹ ơi....
Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của hắn, người bên cạnh khẽ cười lâu lâu lại dùng tay áo lau sạch những giọt lệ vươn trên bờ má hồng nhuận.
- Đừng khóc, luôn ở đây mà.
- Vâng….
End chap 19
|
Chap 20.
Hắn lẫn thẩn đi trên con phố tưởng như dài vô tận, chẳng hiểu sao sang nay hắn đặc biết dậy sớm, khi mà mặt trời chưa tỏ, những áng mây không được chíu sang toát ra dáng vẻ âm u ảm đạm của trời đêm còn vài vi sao le lói sắp tàn.
Hắn vừa đi vừa thơ thẩn nhìn những áng mây màu xang thẫm như màu của đáy đại dương tối tăm mờ mịt, một vài cảm xúc kì lạ chợt đi qua trong đầu, hiện rõ mồn một trước mắt. Hắn nhớ cái cảm giác ấm nóng trên mặt, nhớ rõ giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vỗ về hắn vào giấc ngủ sâu. Cứ như một giấc mơ hư ảo, làm cho đầu óc hắn rối tung, hắn thật không biết con người đã ngồi cạnh hắn là ai, là mẹ hay là một người nào đó lạ lẫm vừa thân quen.
Hắn hi vọng là mẹ, người thật sự đến bên giường ru hắn ngủ nhưng hắn càng hi vọng đó là một người nào đó còn tại thế, một con người sẽ thật tâm đối đãi với hắn, cho hắn hơi ấm ngọt ngào như lúc đó. Rốt cuộc hắn cũng chẳng biết thế này là thế nào nữa, hắn không rõ người hắn muốn đến cùng là ai.
Mà hắn có tư cách gì cầu xin ân tình, hắn chẳng qua chỉ là cái bóng ma không ai thèm quan tâm, hắn có Hoài Quân là bạn cũng đủ lắm rồi, còn thiết xin chi tấm lòng của người xa lạ nào đó còn thật tâm mong kẻ kia có thể đối với hắn như thế đến trọn đời, đúng là sự suy nghĩ ngu ngốc.
Cả đời a, thật xa xôi làm sao, như thế nào mới có thể cả đời cơ chứ? Định nghĩa đó không phải quá hư nhuyễn đối với hắn hay sao. Hạnh phúc đến cả đời? Hắn làm sao có thể có được điều đó đây? Hắn cúi đầu cười mỉa mai chính mình, khoé mắt hồng lên, tư vị có chút cay cay đầy chua xót.
Chợt hắn ngửi thấy mùi café rất thơm từ đâu bay tới, hắn đi theo mùi hương tuyệt vời ấy đến trước một cửa tiệm tao nhã với cách bài trí cực đơn giản hoà vào sắc thắm của muôn loài hoa đang khoe sắc trong từng ô cửa sổ đến trước cửa chính, trên từng bàn kính tròn lẵng đến quầy bar. Hắn như thôi miên bước vào trong quán, tiếng chuông vang lên vì động tác mở cửa của hắn khiến người thanh niên trong quán quay đầu nhìn.
- A, xin lỗi, vẫn chưa đến giờ mở cửa.
- Tôi biết nhưng….phiền anh có thể cho tôi một tách café?
Khi hắn ngẩn đầu lên chạm mắt với người thanh niên đó thì chợt kí ức ngày trước lần đầu gặp nhau của hai người ùa về. Thanh Phong cười với hắn, nụ cười điềm đạm mà dịu dàng nhưng sâu từ bên trong ẩn chứa nỗi cô đơn cùng đau buồn mà chỉ có hắn, những kẻ đồng cảnh ngộ mới có thể nhận ra.
- Lại gặp nhau, xem chừng chúng ta thật có duyên.
- Anh nói đúng.
- Lại đây ngồi, tôi đi pha café cho.
Thế Hoàng ngồi xuống trước quầy bar chờ người kia bưng lên một tách café thơm nồng sau đó cả hai cùng đối diện nhau. Nhìn cách ăn mặc của hắn, chiếc quần jean xám cùng áo sơ mi trắng thuần thả ngoài quần, chân mang giầy thể thao màu xanh thẫm, trên vai còn kèm theo chiếc ba-lô rất xì-tai liền ngẫm một chút rồi cười cười hỏi:
- Cậu vẫn còn đang đi học nhỉ?
- Uh, trông không giống lắm ha? Cứ là già hơn tuổi.
- Ai, không, nếu chỉnh lại mái tóc một chút thì có lẽ…
Thanh Phong vén mái tóc dài rối bù trước trán hắn sang một bên ngắm kĩ gương mặt hắn rồi mỉm cười cùng gật gật cái đầu.
- Đúng là vậy, gương mặt cậu quả nhiên rất đẹp a. Tại vì cậu để tóc phủ cả mắt thế nên trông ra hơi đáng sợ còn thêm dáng người cao ráo thế nên mới làm người ta hiểu lầm.
Đích xác gương mặt hắn không hề có góc cạnh, có hơi bầu bĩnh, da lại trắng không đến nỗi trắng hồng mềm mại như con gái nhưng so với con trai cùng lứa thì là trắng trẻo hơn nhiều. Đôi mắt hắn xếch lên nhưng khá to, lại sinh động màu trà trong vắt trông tương xứng với chiếc mũi cao. Hắn không thường cười, đôi môi mỏng hay mím lại cùng cái nheo mắt đầy hăm doạ người xung quanh nên thoạt nhìn thấy rất hung hãn lại còn để tóc che mất gần nửa khuôn mặt làm người ta nhìn vào chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt xếch sắc bén khiến không khỏi sợ hãi.
- Đừng hay cau có, cười nhiều một chút chắc chắn sẽ thu hút không ít con gái. Mà dám có cả con trai ấy chứ._Thanh Phong lảm nhảm câu cuối trong họng.
- Tôi không hiểu sao chưa bao giờ cảm thấy gượng cười như thế là hay cả. Đứng trước mặt họ tôi chẳng có chút cảm giác vui vẻ gì nên cũng chẳng thể cười. Thay vì giả dối dán lên mặt một nụ cười ngượng ngạo ngu ngốc thì tôi chẳng thà để cho mọi người sợ tôi.
|
- ......Cậu nói đúng.
Hắn nhìn chăm chú vào anh, đôi mắt xoáy sâu vào đáy mắt người kia khiến Thanh Phong có phần chột dạ, anh nghiên đầu khó hiểu với hắn.
- Sao thế?
- Tôi có cảm giác anh rất giống tôi.
- Thật sao?
- Nụ cười của anh luôn rất ngượng.
Thanh Phong cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của mình, đôi mắt đen láy thoáng ưu buồn nhưng rất nhanh đã mất đi. Cười khổ một tiếng, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sau đó mới lên tiếng.
- Cậu nói đúng. Tôi hầu như đã quên cách cười từ tận đáy lòng…
- Tôi tin người như anh nhất định sẽ tìm được nụ cười đã mất.
- Huh?
- Vì anh cũng là một người rất dịu dàng.
- Huh?
Cả hai cùng trò chuyện đến khi uống cạn tách café thì Thế Hoàng mới đứng lên, nói lời tạm biệt với Thanh Phong rồi mới xách ba-lô rời đi.
Thanh Phong nhìn vào tách café đã được uống cạn mà cười khẽ, đáy mắt ẩn chút sương mờ nhàn nhạt. Anh không tin mình có thể có được hạnh phúc như lời người con trai ấy nói. Một lần tổn thương đã quá đủ rồi, giờ anh có thể tiến lên phía trước, anh không muốn lại bước vào vết xe đỗ ngày xưa.
……………….
Thế Hoàng đến lớp khá muộn, sau khi tiết hai kết thúc mới hạ mông ngồi xuống ghế, cả người nắm dài ra bàn chán chường thở dài. Ráng lết qua tiết ba hắn ngán ngẩm không đứng dậy nổi, mặc cho tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên.
Đang lơ mơ suy nghĩ vài chuyện không đâu chợt thấy một cánh tay đập nhẹ xuống bàn ngay trước mặt hắn, dù không ngước mắt nhìn cũng có thể biết là ai, người có thể làm thế chỉ có một và chỉ một người, Hoài Quân.
- Chào cậu.
- Không thấy cậu qua nên tôi mới đi tìm cậu.
- Xin lổi, hôm nay tôi thấy hơi mệt.
- Không sao, có chuyện gì khiến cậu phiền não như thế?
- Không có, chỉ là một giấc mơ.
- Ác mộng à?
- Không phải.
- Hưm…cậu lạ quá nha.
- Chẳng có gì đâu, đừng lo.
- Thế sao?_Cậu liếc xéo hắn cười mỉm.
- A, tối nay rảnh không? Qua nhà tôi chơi đi.
- Sao thế?
- Thì tôi muốn cậu qua chơi.
Chính là tại tối nay hắn nghe nói sẽ có giông nên mới muốn có người bên cạnh bồi hắn trò chuyện cho đỡ cô đơn, nói ra thì mất mặt chết vì thế đành bướng bĩnh đòi hỏi. Hoài Quân nhìn gương mặt thần sắc biến đổi từ xanh sang hồng lại sang đỏ khiến cậu rất muốn cười thành tiếng nhưng cuối cùng cũng nén xuống đồng thời gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó của hắn.
- Được rồi, tôi sẽ qua.
- Vậy nha, tôi chờ cậu đó.
|
Hoài Quân cười càng thêm rạng rỡ, cậu cũng đang muốn biết người khiến hắn bận tâm mấy ngày trước là ai, đến nhà hắn có lẽ sẽ biết chút gì đó còn không thì cứ ép hắn nói ra.
Thế là hắn rất ung dung vui vẻ vì tối nay sẽ có người bên hắn cho đỡ ‘sợ’, ấy lộn là đỡ ‘cô đơn’. Cho đến buổi chiều mới chợt nhớ đến sự hiện diện của tên kia, hắn thật không muốn để Hoài Quân biết hắn có một người giám hộ aka bảo mẫu nổi bậc như thế tất nhiên không phải vì hắn muốn giữ thể diện mà là….ừ thì hắn rất sỉ diện đấy, thì sao? Hứ, hắn đúng là không bao giờ muốn trình tên đó ra cho mọi người biết để bị cười cho thúi mũi đâu.
- Tối nay anh về sớm một chút nha.
- Huh? Tại sao?
- Tối nay tôi có bạn đến chơi.
- Cậu cũng có bạn cơ đấy, ai có thể kết thân với tên oắt con như cậu nhỉ?
- Anh đừng có quá đáng nha, tôi cắn anh chết ngay đấy.
- Nếu cậu muốn nghỉ sớm thì cứ làm hết những bài tôi giao đi.
Vân Vũ chẳng hiểu sao đối với người bạn mà hắn nhắc đến còn là với giọng điệu rất nhẹ nhàng như thế liền kiềm không được một cỗ khó chịu, anh khẳng định không có thiện cảm với cái người đó. Ai bảo vì tên đó mà khiến hắn đuổi cổ anh về sớm, mà chuyện đó liên quan gì nhau nhỉ? Anh chợt cảm thấy mình thiệt nhảm nhí nhưng vẫn không ưa tên nào đó đước hắn nhắc đến như thế.
- Hắn là bạn thân của cậu à? Coi chừng bị gạt đó.
- Cậu ta không bao giờ làm thế, đó là một người rất đáng tin cậy lại dễ thương, không giống như anh.
Hắn hừ lạnh với Vân Vũ một cái rồi đỏng đảnh quay mặt đi, nhìn ra khung cảnh nhà cửa san sát nhau hai bên đường, thi thoảng lại ẩn hiện bóng cây xanh mướt. Vân Vũ thấy biểu tình của hắn liền trầm mặt, hai tay vô thức siết chặt vô lăng, lúc hắn nhắc đến người kia, hắn đã cười, một nụ cười hiền từ cùng ánh mắt trong vắt ánh lên niềm vui mơ hồ.
………………….
Sau khi đóng lại tập sách, hắn thở hắc ra, may mắn cho hắn mấy bài tiếng anh này không quá làm khó hắn, ít ra trong một thời gian hắn cùng học với Đông Hạo, anh ta có dạy qua cho hắn mấy cấu trúc câu này và còn bắt hắn ngày nào cũng niệm cho anh nghe như niệm kinh vậy. Bây giờ mà anh ta có đây dám chắc anh ta sẽ nhảy dựng lên vì sung sướng khi thằng em ngu lâu dốt bền mấy môn này làm được hết bài tập trong vòng không quá ba tiếng.
- Được rồi, học đến đây. Cậu còn gì không hiểu không?
- Không có, anh có thể về rồi. Thật làm phiền anh quá.
Vân Vũ nhìn nét mặt đang rất ư là vui vẻ của hắn mà lòng gợn sóng, anh không hiểu sao muốn xoá sạch biểu cảm đó của hắn vì chắc chắc hắn như thế là do kẻ kia sắp đến nhà mà ra. Anh khó chịu, anh ghét cay ghét đắng những điều này, nhưng anh cũng không hiểu đến tột cùng bản thân muốn gì nữa.
Anh rời khỏi ngôi nhà xa hoa của hắn với tâm trạng rối bời, anh thầm nghĩ đêm nay sẽ rủ vài người bạn đi chơi. Có lẻ vì công việc bận rộn mà nảy sinh những xúc cảm kì quặc không khống chế được.
………………..
- Nhà cậu đẹp thật đó.
- Tôi lại chẳng nghĩ thế.
- Hưm…
- Cậu muốn ăn gì không?
- Thôi, tôi ăn no ở nhà rồi.
- Uhm, thế muốn coi gì không?
- Tôi muốn cậu đàn cho tôi nghe.
- Huh?
- Hihihi….
Thế là hắn đưa cậu vào phòng để chiếc dương cầm cổ của nhà hắn. Ngồi xuống trước chiếc đàn, hắn đặt những ngón tay thon gầy lên phím đàn bắt đầu ấn xuống. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, bài nhạc mà hắn mãi không đàn đúng, bài nhạc ám ảnh vào tận trong tâm trí, bài nhạc mà mẹ hắn thích nhất. Người phụ nữa ấy thường hay đàn bài này cho hắn nghe mỗi khi hắn buồn, bài nhạc cũng đẹp như người phụ nữa ấy.
Hắn nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy, người mẹ dịu dàng của hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế nệm màu đỏ này và đàn cho hắn nghe, vừa đàn bà vừa mỉm cười ngâm nga hát theo, ca từ có chút hỗn độn vì do chính bà sáng tác còn hắn thì ngồi một bên vừa ôm gấu bông vừa nghe giai điệu du dương ấy.
|