Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Giất mạnh hắn lại anh bắt hắn đồi diện với mình khi hắn cố lách khỏi anh mà bước thẳng vào sân trong. Giây phút da thịt chạm nhau anh chợt khựng nhịp, nóng, cả người hắn rất nóng, so với thân nhiệt của hắn những ngày trước đều nóng hơn rất nhiều. Anh đưa tay áp lên trán hắn, mày lập tức nhíu chặt.
- Chết tiệt! Cậu sốt rồi.
Không để cho hắn kịp phản ứng anh đã nhanh tay bế bổng hắn lên và đưa vào nhà. Đến khi hắn hoàng hồn trở lại thì đã thấy mình an an ổn ổn nằm trên giường kế bên là Vân Vũ đang thoát áo cho hắn. Chỉ cảm thấy một trận nóng ran, hắn đỏ mặt ngăn hai tay của anh, trừng mắt quát.
- Anh đang làm gì thế hả??
- Im đi!
Chiếc áo sơ mi bị xé rách, lộ ra cơ thể trắng nõn đầy vết thâm tím cùng những dãi băng quấn khắp người. Thấy cơ thể hắn lại thụ thương mà cơ hồ còn nhiều hơn và nặng hơn lần trước, anh không thể không sôi máu.
- Chết tiệt. Cậu làm cái quái gì thế này??
- Bỏ tôi ra!
- Câm miệng!_Anh nhét vào họng hắn một cây nhiệt kế rút ra từ hộp thuốc đầu giường_ Ngoan ngoãn nằm yên đây, tôi sẽ đi nấu cháo cho cậu rồi uống chút thuốc, lát nữa tôi sẽ xem lại vết thương cho cậu.
Nói rồi anh bỏ đi ra khỏi cửa để lại bệnh nhân đang sững sốt nằm bẹp dí trên giường, hắn thở dài rồi từ từ nhắm mắt lại, hắn không còn muốn nghĩ gì nữa chỉ hi vọng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
End chap 21
|
Chap 22
Càng lúc càng nóng, càng lúc càng nhứt đầu, và càng lúc càng muốn ói_đó là tất cả những gì hắn cảm nhận được trong cơn sốt nặng nề này. Aiiii, khổ sở a khổ sở, nếu biết trước thế này hắn nên ngủ tại khu nhà cũ đó cho xong để giờ đây khỏi phải nằm bẹp dí như con tép sắp bị nướng khô quắt lên như vậy.
Chợt một thứ gì đó mát lạnh chậm rãi di chuyển trên mặt hắn, lại còn mềm mềm dễ chịu nữa. Hắn nhếch môi, cả người thư thái hưởng thụ chỉ khó cho người nào đó khóc than cho một đêm mất ngủ sắp tới của mình.
Lau sơ người cho hắn xong, anh mặc quần áo ngủ cho hắn rồi đỡ hắn dậy cho hắn nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, phía sau lưng và đầu kê một đống gối êm ái, còn cẩn thận dán túi chườm hạ sốt cho hắn rồi quay đi bưng tô cháo trắng đến.
- Mau ăn chút cháo để còn uống thuốc.
- Ân….
Anh múc từng muỗng cháo nóng hổi lên thổi cho nguội bớt mới đưa đến miệng hắn. Dù cả người không sức lực, chán ăn nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn hé miệng ăn số cháo ấy. Ăn hết muỗng này đến muỗng khác đến khi gần sạch tô cháo thì hắn ợ một tiếng tỏ vẻ đã no, nuốt không nỗi nữa thì anh mới chịu buông tha.
Cầm lấy những viên thuốc lên đặt vào tay hắn ý bảo hắn tự uống, hắn đành cố nhấc tay cho hết đống thuốc đáng ghét ấy vào miệng rồi đón ly nước trong tay anh uống một hơi. Sau đó anh đỡ hắn nằm lại xuống giường, đắp chăn qua ngực cho hắn mới đi ra ngoài làm việc của mình nhưng vẫn không quên nhắn lại.
- Xong công việc tôi trở lại, tôi chỉ ngồi ở gian ngoài thôi, cần gì thì gọi tôi.
- Ừh.
Nhìn anh rời đi rồi thì hắn nhắm mắt lại, thần tình an tĩnh đi vào giấc mộng.
………………..
Mưa từng hạt từng hạt lại bắt đầu buông rơi, trời về trưa mà tối tăm ảm đạm, những cơn gió giật mạnh ngoài cửa sổ như đang giải toả sự giận dữ của mình bằng những tiếng gào thét hoà cùng tiếng sấm xé ngang bầu trời.
Trong căn phòng sang trọng, một thân thể cố cuốn chặt mình trong chiếc chăn dày, gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi rút sâu vào trong gối, đôi môi thiếu huyết sắc run rẩy từng đợt, nghe cả tiếng răng va vào nhau lạch cạch. Hắn vẫn đang mơ một cơn ác mộng.
Từ khi tia sét đầu tiên đánh xuống hắn đã bị kéo vào cơn ác mộng của đời hắn, quay trở về cái quá khứ xa xôi, ngày mà người mẹ hắn yêu quý mất đi trước mắt hắn. Chứng kiến bà ấy suy kiệt nằm yên trên giường, cả người hao gầy, làn da tái xanh, bà thở một cách yếu ớt, hắn biết bà rất mệt mỏi, quá mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng nắm tay hắn, khoé môi vẫn cố níu giữ nụ cười hiền hậu. Bà nói với hắn bằng ngữ điệu nhẹ nhàng và nhỏ đến mức tưởng chừng tiếng gió,hắn phải ép sát vào mẹ hắn mới nghe rõ từng từ.
- Mẹ từ nay không ở bên con được nữa….hãy nghe lời Đông Hạo….và hãy sống thật hạnh phúc….nhất định phải sống thật hạnh phúc….
- Mẹ…đừng nói vậy….mẹ đừng bỏ con….đừng bỏ tiểu Hoàng một mình….
- Mẹ sẽ không bỏ rơi con….chỉ là mẹ sẽ bên con theo một nghĩa khác….mẹ sẽ luôn cầu phúc cho con….bảo bối….
- Đừng mẹ …..đừng không cần tiểu Hoàng.…mẹ….đừng bỏ tiểu Hoàng…mẹ….mẹ!!!
Hắn gào lên khi đôi mắt màu trà ngấn nước từ từ khép lại rồi đóng chặt, bàn tay thon gầy lạnh lẽo trượt khỏi hai bàn tay nhỏ nhắn của hắn. Ngoài trời sấm cùng gió cũng gào thét từng hồi thê lương.
Những dòng lệ chảy dài trên gương mặt nhỏ gầy, hắn gọi mẹ bằng chất giọng khàn đặc kèm theo vài tiếng ho khan. Đông Hạo đứng bên cạnh cũng lặng lẽ rơi lệ, anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai hắn đang không ngừng run rẩy, vòng tay càng siết càng chặt, hàm răng nghiến lại, đôi mắt thâm sâu loé lên tia nhìn băng lãnh, thống khổ cùng căm phẫn.
…………………..
- Các người buông mẹ tôi ra! Không được! Không được đem mẹ tôi đi!
Hắn cố vùng vẫy thoát khỏi những cánh tay vây quanh hắn, vươn tay về phía đám người đang khiên mẹ hắn ra ngoài.
Không được! Hắn không thể để mẹ hắn rời khỏi hắn. Hắn không thể để bọn người này đem mẹ hắn đi. Hắn không muốn. Hắn không muốn!!
Hắn càng cố vùng vẫy hơn, những bàn tay nắm chặt lấy hắn càng siết mạnh hơn làm hắn rất đau đớn nhưng điều đó sao có thể so sánh được với nỗi đau trong tâm. Nước mắt hắn lại rơi xuống, đôi mắt mớ lớn ửng đỏ còn rát buốt, cả giọng nói cũng khan hơn bao giờ hết, mỗi lần hắn thét lên cổ họng lại truyền đến cảm giác nghẹn ứ, khó chịu đến cùng cực, đau rát đến cùng cực cứ như bị xé rách ra. Càng đau hơn chính là con tim vốn đã chịu quá nhiều thương tổn bây giờ một lần nữa tan nát không cách gì hàn gắn.
Đông Hạo ở bên cũng không thể làm được gì ngoại trừ siết hai tay thành nắm đấm, mạnh đến nỗi móng tay bấu vào da thịt non nớt khiến chảy máu, dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy xuống rơi trên nền thảm màu xám.
……………………
Thế Hoàng gắt gao ôm chặt lấy hai chân thu cả vào người ngồi đơn độc trong góc phòng không đèn, tối ảm đạm. Đông Hạo nhìn hắn như thế mà đau lòng, từ sau ngày hoả táng phu nhân đến nay đã ba ngày hắn không ăn cũng chẳng uống cứ mãi ngồi như thế. Cả cơ thể gầy yếu càng trở nên suy nhược, sắc mặt tái xanh, cả đôi môi hồng hồng cũng nhìn không ra tí huyết sắc nào.
Anh dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, cả khuôn mặt bé bỏng lạnh thấu vì nước mắt khô rồi lại giúp hắn uống chút nước nhưng chẳng vào họng hắn được bao nhiêu, phần lớn đều tràn ra ngoài. Anh thở dài ôm hắn vào long, vuốt ve mái tóc rối của hắn lại chậm rãi hôn lên trán hắn.
- Bảo bảo ngoan. Mẹ mà thấy em như thế sẽ rất thương tâm.
-….
Hắn vẫn trơ ra không đáp lời chỉ là thoáng run lên, anh lại thêm siết chặt lấy khối thân thể lạnh lẽo đơn bạc ấy.
- Bảo bảo, em cũng không muốn mẹ đau lòng mà.
-….
- Mẹ không có rời xa em,mẹ vẫn luôn ở bên em đó.
-….
|
Đông Hạo bế hắn đứng lên, đưa hắn đến bên cửa kính, nhìn về phía bầu trời thăm thẳm lấp lánh ánh sao.
- Em xem, ngôi sao sang nhất đằng kia, đó chính là mẹ. Mẹ đang nhìn xuống em đầy, mẹ vẫn luôn quan tâm lo lắng cho em, vĩnh viễn cũng không rời xa em.
-…._Nước mắt hắn lại bắt đầu rơi xuống.
- Bảo bảo ngoan, đừng hành hạ bản thân. Đừng khiến mẹ buồn.
- Đông Hạo….
Hắn quay mặt vùi vào lòng Đông Hạo, khóc nấc lên, giọng nói khan đặc khó nghe ra từng chữ rõ ràng. Đông Hạo nghe hắn gọi thê thiết như thế không kiềm nỗi một trận quặn thắt tim can, anh siết mạnh hơn, như muốn đem hắn vùi lấp hoàn toàn.
Bảo bảo a, em trai ngoan của anh, anh không thể giúp gì cho em, cũng không thể bảo vệ em, anh xin lỗi…. Anh đến cuối cùng có thể làm được gì cho em?
……………………
Hừ lạnh một tiếng, hắn mệt mỏi mở mắt, trộn tận đau đầu như búa bổ ập tới khiến hắn choáng váng. Đợi đến khi cơn đau qua đi, an tĩnh một chút thì hắn phát hiện hắn cư nhiên đang nằm gọn trong lòng Vân Vũ.
Một chút sững sờ, hắn trố mắt nhìn gương mặt say ngủ của kẻ kia, bất giác cả gương mặt hồng lên thêm một tầng. Gương mặt tên kia bình thường luôn toát ra vẻ lãnh đạm bất cần, có chút xa cách nữa khi lại tỏ vẻ châm chọc hắn, vạn phần đáng ghét còn có những lúc giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhưng mỗi khi ân cần dịu dàng lại toát ra một cảm giác khác, vừa gần gũi vừa lạ lẫm, những lúc ấy luôn khiến hắn tâm tình hỗn loạn không yên. Bây giờ nhìn ngắm tên kia ôn hoà say giấc, gương mặt cường ngạnh toát lên vẻ nhàn nhã, bình yên không còn khí thế áp đảo người khác cũng không còn xa xăm không thể với tới.
Hắn yên lặng nhìn anh như thế cho đến khi một tia sét rạch ngang trời mang theo tiếng gầm rú đinh tai làm hắn giật mình, cả mặt xanh mét, lúc này hắn mới ngỡ ra ngoài trời vẫn mưa rất to, so với lần Hoài Quân ngủ lại thì to hơn nhiều, gió giật cũng dữ dội hơn, sấm cứ ầm ầm đổ xuống.
Hắn theo bản năng co người lại, thu hết vào trong chăn đồng thời rút sâu hơn trong long người đàn ông đang ngủ say kia. Gương mặt vốn xanh giờ chuyển sang tai tái, đôi môi run lên, răng va vào nhau lạch cạch. Hắn nhắm chặt mắt, mím chặt môi cố đợi cơn giông này qua đi, bờ vai run rẩy không ngừng.
Cảm nhận được người bên cạnh không yên ổn, Vân Vũ chậm rãi mở mắt thì thấy người kia quấn mình như con ốc chỉ lộ ra ít tóc bên trong cái chăn dày. Anh ngồi bậc dậy, ôm lấy hắn, kéo chăn ra một chút cho hắn dễ thở lại thấy mặt hắn tái đi, lâu lâu phát ra tiếng nấc nghẹn.
- Sao thế?
- ….
Hắn lắc mạnh đầu rồi rụt cổ lại, mắt vẫn nhắm nghiền, vì hắn vừa mới mơ lại chuyện xưa, chuyện hắn luôn muốn quên đi nhưng không thể lại thêm cơn giông lớn khác thường này làm hắn không khỏi ám ảnh. Từng sự việc trong mơ trôi về cuốn lấy trí óc của hắn càng làm hắn hoảng loạn, hắn thấy mặt lại cay cay.
Một cơn sấm bất chợt nổ lên, hắn giật nảy một cái, càng rút sâu vào chăn, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Vân Vũ càng cố gắng ôm sát lấy hắn, ấn chặt đầu hắn vào ngực bên tai không ngừng thì thầm trấn an.
- Đừng sợ, chỉ là tiếng sét.
- Ưh….mẹ…mẹ….
- Ngoan.
Anh khó khăn lắm mới nghe được hắn thốt ra chữ “mẹ” và không ngừng lập lại, dòng nước mắt ấm nóng lăn dài hai bên bờ má. Đôi tay run run nắm chặt lấy vạt áo của anh, mạnh đến bàn tay trắng bệt. Một trận đau lòng tràn vào tâm trí, một tay anh nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng vỗ về, tay còn lại gắt gao siết lấy hắn.
- Có tôi đây rồi, ngoan.
- Đừng bỏ con….đừng bỏ tiểu Hoàng….đừng bỏ….
- Không bỏ. Không bao giờ rời xa.
- Đừng bỏ….
Vân Vũ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, dù thương tâm cách mấy hắn cũng chỉ để lộ ánh mắt mù sương, xa xăm nhìn về phía bất định nào đó, môi lại mím chặt trông như thật bất lực, nhỏ bé lại vời vợi cô đơn. Cá tính bướng bỉnh ương ngạnh khiến hắn không bao giờ tỏ ra yếu thể trước kẻ khác, cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Còn giờ đây lại như một đứa trẻ không ai cần, nghẹn khóc như thế.
Đứa trẻ này lúc còn thơ thật ra đã trải qua chuyện gì? Thật ra hắn đã sống ra sao trong suốt mười tám năm? Mọi thứ về hắn trước đây chưa từng để ý cũng không muốn bận tâm mà ngay lúc này Vân Vũ lại muốn hiểu rõ tường tận. Anh cần phải biết nước mắt này hắn rơi là vì sao, đôi mắt màu trà trong vắt ảm đạm mù sương là vì ai, và hắn có bao nhiêu phần kiên cường lại có mấy phần yếu đuối.
Anh sốc chăn lên chui vào trong rồi bao bọc cả hai cùng nằm xuống giường, cẩn thận vỗ về hắn, hôn lên trán lên mắt hắn như đang lau đi những giọt mồ hôi cùng nước mắt đắng chát cũng là xoa dịu tâm tư của hắn.
- Ngoan, ngủ đi. Sớm mai thức giấc mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp ổn thoả cả thôi.
- ……Mẹ….
- Ngủ đi nào.
- ….Mẹ….mẹ….đừng bỏ đi…...Đông Hạo….
.
Đông Hạo.
|
Vậy sự tình chuyện này có liên quan đến anh ta? Vân Vũ nhíu mày suy nghĩ, nếu thật vậy thì cứ trực tiếp hỏi anh ta là mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ. Khoan đã, sao anh lại có suy nghĩ thế này? Sao anh lại điên cuồng muốn khai phá mọi điều bí ẩn về cậu nhóc này, kẻ từ trước tới nay chưa lần nào anh để vào mắt?
Không còn là đơn thuần hứng thú nữa, anh chắc chắn lý do tiếp cận sâu hơn với hắn không vì sự hứng thú nhất thời ban đầu, có một điều gì đó dần lan vào tim buốc anh phải vươn tay ra với hắn. Anh thật sự không hiểu nổi bản thân nữa, anh chẳng biết cảm giác này là làm sao, cứ thấy bức bối khó chịu cực kì.
Nhìn sang bên cạnh, Thế Hoàng dường như đã ngủ say, hàng mi nhắm nghiền đôi lúc khẽ run lên, bờ môi có chút hồng vì bị hắn cố sức cắn ban nãy đang hé mở như một đóa hoa nhỏ nhắn thật dễ thương. Dùng tay áo cẩn thận lau đi vết nước trên mặt hắn rồi lại áp lòng bàn tay thô to xoa nắn gương mặt ngây ngô kia, những ngón tay thon dài lướt lên hang mi rồi xuống song mũi cao cao lại vẽ một đường từ sườn mặt đến cằm, cuối cùng vân vê đôi môi xinh xắn của hắn.
Anh tự dưng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng đáng sợ đó là mùi vị của đôi môi kia là như thế nào. Xưa nay chưa bao giờ anh lại có thứ suy nghĩ kì cục này, anh vốn là kẻ không hề có tí hứng thú nào đối với chuyện tình cảm, những người cố sức theo đuổi anh cũng chưa bao giờ được anh bận tâm để ý chứ đừng nói việc chủ động đeo theo ai. Ấy vậy mà giờ đây anh lại có những ý nghĩ điên rồ kiểu này, nếu để cho Thanh Phong biết chắc nhóc đó sẽ chết đứng vì sốc mất hoặc nhào tới hỏi han anh có bị đụng chạm chỗ nào gây rối loạn thần kinh hay không.
- Aiii, rốt cuộc mình ra làm sao vậy chứ?
Anh chán nản nhắm mắt lại, đôi tay vô thức ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh kia hơn nữa rồi dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
……………………….
Trời dần sáng, ánh nắng vàng nhạt tràn vào khắp căn phòng xua đi cảm giác tối tăm cô tịch. Hắn khẽ mở mắt, xuyên qua màn sáng hắn cố nhíu mi mới nhìn thấy quan cảnh xung quanh. A, thì ra đây là phòng của mình. Hắn khẽ cự nguậy một chút thì phát hiện có gì đó không đúng lắm, quanh eo hắn hình như có gì đó nằng nặng mà ấm áp còn sau lưng nữa cứ như đang dựa vào một cái bếp sưởi. Hắn quay đầu sang bên liếc nhìn phía sau thì bất giác ngây người, bị doạ cho xém chút la toáng loạn lên nhưng may khả năng trấn tỉnh của hắn khá tốt nên vẫn bình tĩnh trợn mắt nhìn chằm chằm cái người đang ngủ bất chấp tất cả kia.
“Làm thế nào mà hắn ở đây? À, phải rồi, tối qua hắn ở lại chăm mình rồi sau đó thì sao nhỉ? Sao tự dưng lại bay lên giường nằm chung với mình chứ?” _Hắn ngằm nhớ lại chuyện hôm qua, trong đầu hổn loạn cả lên, chả nhớ chính xác được cái chi. Aiiii, thôi kệ, cho qua đi dẫu sao hắn cũng đang rất lười nhác động não.
- Hưm….
Hình như do sự quấy rối của hắn khiến Vân Vũ thức giấc nhưng vừa lơ mơ hé mắt nhìn hắn một chút thì nhắm mắt lại tiếp tục sự nghiệp cao cả: ngủ. Chưa hết anh còn quăng cho hắn một câu trước khi hoàn toàn rơi vào mộng.
- Đừng phá….gần sáng mới ngủ được…
- Ưh….
Hắn nhe răng cam đoan rồi ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích để tiêu hoá cái câu anh vừa nói: “gần sáng mới ngủ” ? Vì cái gì mà gần sáng mới ngủ? Vì công việc của anh hay chính là….vì hắn?
Hình như tối qua hắn có nửa đường tỉnh giấc còn thấy anh đang ngủ bên cạnh sau đó…. sau đó có cái gì xảy ra nữa nhỉ? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ còn đang đọng lại một màn nước lấp lánh,….hôm qua trời đổ mưa? Nghĩ đến đó một vài hình ảnh xẹt qua trong tâm trí, hình ảnh hắn năm nhìn anh thất thần, hình ảnh hắn nghe tiếng sấm rần mà rút người vào chăn, còn có hình ảnh anh ôm hắn vào lòng mà vổ về như vỗ một bé con đang cố khóc nháo làm nũng.
Đỏ.
Càng đỏ hơn nữa.
Đầu bốc khói nghi ngút.
Chính xác hắn đã khóc như mưa trước mặt anh, chính xác hắn vùi vào lòng anh mà nháo để anh dỗ dành…KYAAAAA!!!
“Đùa sao chứ? Còn đâu mặt mũi của bản công tử???”_Khóc thét.
Hắn ngước nhìn gương mặt người kia, nhớ lại những chuyện xấu hổ mình làm mà thầm mong người kia khi tỉnh dậy bị ma ám sao cho quên hết tất cả đi bằng không chắc hắn sẽ tìm lỗ nào để chiu xuống mất. Hắn càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng thấy mình… không chịu nổi, mà cái “…” là cái quái gì thì chả biết. - ….Đừng loạn.
Vân Vũ bất chợt động thân siết hắn càng chặt hơn vào sâu trong ngực làm cả người hắn phút chốc cứng đơ. Chờ một chút không thấy động tĩnh gì thì hắn mới thở phào nhưng sau đó hắn lại thấy bủn rủn cả ra khi bị ép sát như thế. Người kia cơ hồ xem hắn như cái gối ôm, vâng đích xác là cái gối ôm mà thoải mái chà đạp, không những đem tay gát qua mà còn dùng cả chân nữa mới ghê. Bộ tên đó không biết trọng lượng tay cộng chân của hắn là “nhẹ” lắm hả mà chơi gát hết lên người hắn như thế chứ, đúng là đáng ghét mà.
Hắn lén nâng chân người nọ lên nhưng chưa kịp làm gì thì chân Vân Vũ thoát khỏi tay hắn lần nữa gát hẳn lên hông của hắn. Thiệt là khóc không ra nước mắt mà.
“Aiii, đại ca à, tha cho em đi a. Nặng chết người ta mà!!!”
Đẩy ra đẩy vô thế nào cũng không suy suyển được tình thế hiện tại nên hắn đành ngậm đắng nuốt cay chịu khổ làm cái gối ôm cho kẻ kia lòng tha thiết mong tên đó sẽ bị lây bệnh của hắn còn phải phát huy đến cực điểm tác hại của căn bệnh ác ôn này, hắc hắc.
Thầm cười gian trong lòng, hắn từ từ thưởng thức giấc ngủ còn dang dở của mình, khoé môi còn vương lại nụ cười nhạt nhoà trong nắng sớm.
End chap 22
|
Chap 23
Một lần nữa tỉnh giấc thì trời đã về trưa, ánh nắng vàng vọt tràn khắp căn phòng, rọi sáng hai thân thể đang ôm nhau trên giường. Hắn ngám ngẩm dịch người khỏi vuốt sói của ai đó rồi đứng dậy định đi ăn chút gì đó, chắc là tối ngày hôm qua chỉ ăn chút cháo trắng sáng nay lại bỏ bữa giờ là gần mười hai giờ trưa, không đói mới là lạ. Hắn chỉ còn thấy hơi choáng một chút nhưng tốt lắm, cả người đều khoẻ hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh hơn cho nên vừa nhìn lại cái kẻ mà ai cũng biết là ai đang nắm yên giấc trên giường khiến hắn bấc giác đỏ mặt chân run tim đập như điên, hại hắn phải cố hết sức mới áp chế được thứ tâm tư quái dị này.
Hắn thật đã yêu sao? Yêu con người vô tình này? Hắn biết Vân Vũ thật ra luôn dịu dàng, dịu dàng đối với tất cả mọi người, hắn biết anh coi ai cũng như ai, không hề đặt tâm tư vào bất kỳ người nào. Nếu có người ngỏ ý hẹn hò với anh thì anh nhất định sẽ không cự tuyệt nhưng khi đã chán, không còn hứng thú để tiếp tục thì anh sẽ phủ phàng dứt áo bỏ đi mặc cho người kia níu kéo cỡ nào anh cũng chẳng hề quan tâm có khi còn chán ghét hơn nữa.
Đó chính là vô tình.
Hắn không rõ ai có thể đi vào tâm của người kia, ai có thể khiến người đó mỉm cười chân thành, dành hết tâm tư để đối đãi. Hắn cảm thấy mệt mỏi, vì hắn không biết anh đối với hắn là kiểu tình cảm gì, phải chăng cũng như những người đã bước ngang qua anh, như một kẻ qua đường vô tình bước qua nhau.
Hắn biết bản thân yêu thương con người này không cần lí do, hắn muốn ở lại trong vòng tay ấm áp kia, hắn muốn mãi mãi bên cạnh con người đó. Hắn nghĩ mình nên tiến tới một bước, Thanh Phong Bảo tên kia thực không hề có người tình chi chi cả bởi anh không hề lưu tình cho bất kì ai, Thanh Phong là người từng trải trong chuyện tình cảm lưu luyến này nên Thanh Phong biết rõ một người khi đang yêu là như thế nào với lại cái tên kia là một kẻ trước mặt an hem tri kỉ rất dễ lộ hết biểu cảm lên mặt. Thanh Phong cho rằng hắn có cơ hội, nếu muốn tiến thì cứ tiến không phải ngại ngần gì, cứ sử dụng chiến thuật bám chặt không tha, quấn quýt không rời là được.
Hắn có hỏi Thanh Phong từng làm chuyện đó chưa, anh ta chỉ cười nhàn nhạt rất lâu không đáp lời rồi sau đó chậm rãi lắc đầu kèm theo tiếng thở dài.
“Kì thực là không có, người đó chủ động đến bên tôi và tôi lại là người quyết định rời bỏ hết thảy.”
Nhìn vào thần tình đau buồn trong đáy mắt Thanh Phong hắn lạ không kềm lòng được mà hỏi “không thể cứu vản được gì sao?”
Anh ta lại lần nữa cười khổ tiếp tục dùng giọng điệu hững hờ bang quơ như đang kể về một điển cố xa xưa nào đấy hoàn toàn không liên quan gì tới mình “ Bởi vì hắn là một kẻ tàn nhẫn. Hắn đã hết lần này tới lần khác tặng cho con tim tôi những vết dao không chút lưu tình. Tôi không dám cũng không muốn tiếp tục lẩn quẩn trong chiếc lồng hoa lệ do hắn dựng lên cho tôi nữa.”
“Vân Vũ vô tình nên hắn cô độc, cậu có thể hay không mở ra cánh cửa con tim hắn? Cậu kiên cường và mạnh mẽ hơn tôi nhiều vậy nên cậu có dám đánh cược cho tình yêu của hắn hay không?”
Có dám hay không, ván cá cược này hắn thực không biết bản thân có nên tham gia hay không, dung trái tim của mình ra đặt cược cho tình yêu người kia. Ván bài này không ai biết được kết quả cho đến khi cuối trận, khi tất cả các mảnh ghép được lật mở tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Hắn thực muốn biết bức tranh đó sẽ hoạ những gì và ván cược này là thắng hay thua.
Có lẽ nên tiến tới, đánh cược một phen.
Thế là kế hoạch cưa trai của bạn Hoàng chính thức bắt đầu.
…………………………
- Vũ, dậy a, ăn trưa này.
- Hưm….
Vân Vũ mệt mỏi mở mắt nhìn kẻ đang quấy rối giấc ngủ của mình, khi thân ảnh kẻ đó dán vào mắt thì anh không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thế Hoàng một thân sơ mi trắng tinh với cái quần jean ngắn màu xám, đáng sợ nhất là hắn còn quấn thêm một cái tạp dề màu hồng….Hồng? Yes, chính là màu hồng phấn còn đính mấy hạt cườm thành hình trái tim. Cái tên này chẳng lẻ bị hâm do hậu chứng của cơn sốt tối qua?
- Cậu mặc cái gì thế?
- Huh? Tạp dề. Anh không biết sao?_Hắn nhướng mày hỏi ngược lại.
- Dĩ nhiên tôi biết nó là tạp dề nhưng cái này….
- Aiii, anh phiền quá đấy, nhìn không dễ thương à?_Hắn cầm hai mép chiếc tạp dề lên sẵn khuyến mãi cho anh một điệu xoay vòng.
- Dễ thương…… “Tới phát khùng luôn!!!”
- Hihihi, tôi biết mà._Hắn nhoẻn miệng cười tươi rói._Nào, đứng dậy, đi rửa mặt đi, rồi chúng ta cùng ăn cơm.
Hắn một mặt kéo anh dậy một mặt đẩy anh vào phòng tắm còn nhanh nhảu chuẩn bị khăn sạch cho anh, bộ dáng như người vợ hiền!
Vân Vũ vừa rửa mặt súc miệng vừa ngẫm xem có nên đưa hắn đi vào bệnh viện hảo hảo kiểm tra bộ não của hắn hay không. Dám vì cơn sốt cao đáng chết kia hại hắn ra nông nổi này, giờ đây thật khiến anh thực dở khóc dở cười.
- Vũ, xong chưa? Sao lâu thế?_Hắn từ ngoài gọi vọng vào.
Vũ? Chiếc khăn mặt trong tay rơi xuống sàn, tay anh run run, trán anh bắt đầu toát mồ hôi hột, thầm nghĩ tên này thực sự có vấn đề rồi. Chắc chắn cần phải đem hắn đi bệnh viện a!
Anh vừa ra tới phòng khách liền bị hắn kéo vào bếp đẩy anh ngồi xuống ghế, vui vẻ giới thiệu mấy món ăn nằm la liệt trên bàn, có cả thảy bốn món:rau xào, trứng cuộn thịt, cá hồng chiên và canh đậu hũ. Tất cả chúng đều rất đẹp mắt, cá không hề bị chiên khét, trứng vàng ươm rau lại xanh, hoàn hảo là chúng còn toả hương rất thơm ngon.
- Tôi không nghĩ là cậu biết nấu ăn.
|