Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
- Xì._Hắn phồng má tỏ vẻ tức giận._Anh nghĩ tôi vô dụng lắm chắc.
Vân Vũ không nói thêm nữa mà gắp một cuộn trứng lên bỏ vào miệng nhai nhai, mùi vị quả không tồi, Vân Vũ vốn là kẻ khá kén chọn nhất là trong việc ăn uống nên ít khi nào anh thật tâm khen một món nào đó. Tay nghề mà anh ưa nhất ngoại trừ một số nhà hàng trứ danh thì chỉ có Thanh Phong, nhưng do công việc bận rộn với làm biếng lết xác ra ngoài ăn nên anh thường tự nấu nướng. Mà anh cũng biết nấu gì cho cam, chỉ có mỗi tài làm mì gói, và thêm có thể chiên, xào, luộc với trứng, chấm hết. Cuộc đời của người đàn ông độc thân chỉ có thế thôi, có thể đòi hỏi gì hơn chứ.
- Ngon lắm.
- Thiệt?
Hắn cười đến sáng lạn, dù rằng luôn tự tin với mấy món thông dụng này nhưng khi được người khen tặng thì hắn rất cao hứng, gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đôi môi mỏng hồng hồng nở nụ cười đến rực rỡ, thực khả ái. Vì hắn đang đứng bên cạnh nên từ dưới nhìn lên thấy hết khuôn mặt của hắn, cả đôi mắt màu trà trong veo không chút bụi vươn, lúc này trông như một bé con đáng yêu.
Bất giác anh cũng mỉm cười theo, lần đầu tiên anh có cảm giác rất vui vì niềm vui của một người nào khác ngoại trừ người anh em tri kỷ Thanh Phong và thằng bé Hoài Quân. Anh chợt nghĩ nếu có thể mãi làm cho con người phía trước mặt này cười hồn nhiên như thế thì thật tốt biết bao.
- Cậu cũng ngồi xuống ăn đi chứ.
- A, ờ.
Hắn nhanh nhảu bắt ghế ngồi cạnh anh và bắt đầu thưởng thức, đã lâu lắm rồi hắn mới cùng một ai đó ngồi cùng bàn ăn cơm gia đình thế này, cảm giác rất rất ấm áp. Được chính tay mình nấu những món ngon cho người thân ăn rồi người đó sẽ mỉm cười nói rằng chúng rất ngon, đó cũng chính là một loại hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn luôn mong ước. Những món này đều là những món hắn thích, mẹ hắn rất hay nấu cho hắn khi còn nhỏ, hắn đã chỉ tay lên trời hứa với bà đợi hắn lớn lên đủ đến đứng bếp hắn sẽ nấu cho mẹ hắn, khi ấy bà đã cười rất hạnh phúc còn xoa đầu hắn bảo ngoan lắm. Hắn còn đòi mẹ hắn phải ghi lại hết cách nấu mấy món ăn của bà cho hắn để hắn học cũng thể hiện quyết tâm của hắn làm bà cứ cười mãi không ngớt, hắn biết bà thực sự rất vui vẻ.
Một giọt long lanh rơi xuống bàn tay đang cầm bát cơm của hắn, chợt nhận ra lệ đã đẫm mặt. Nhanh tay gạt đi những giọt lệ vươn, hắn mím môi không cố kiềm lại những xót xa trong lòng, bưng bát cơm lên lùa lấy lùa để mấy đủa cơm vào họng làm hai má phồng lên, muốn nhai cũng củng được mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Vân Vũ thấy thế liền bật cười vuốt vuốt lưng cậu.
- Cậu làm gì mà ngốn cả họng thế này, đói lắm sao?
- Ưm…a….uh…
Khó khăn lắm hắn mới nuốt được một ít cơm, đủ để giúp hắn không bị ứ nghẹn nữa, những cảm xúc hỗn độn ban nãy cũng vì tình trạng dở khóc dở cười này của hắn mà bay sạch bách.
- Nhóc con này, sợ tôi giành mất phần ăn của cậu hay sao mà…
Một bên dung tay chùi đi mấy hạt cơm còn dính bên mép của hắn một bên không nhịn được mà cười dịu dàng. Hắn thẹn quá hoá giận hung hăng trừng mắt người kia, rồi ngay lập tức hì hục gắp hết mấy món trên bàn vào miệng. Vân Vũ thấy bản thân chưa ăn được bao nhiêu mà thức ăn muốn nằm hết trong bụng thằng nhóc con ấy nên vội động đũa ngăn đôi đũa đang không nể ngang mà càn quét khắp nơi.
- Ái, đừng giận mà nhóc, tôi cũng chẳng no hơn cậu là bao đâu a, chừa cho tôi một chút với chứ.
- Kệ xác anh.
- Ai da, ngoan nào, chừa cho tôi chút gì coi a ___!!
|
- post týp pn ơi nhanh nha ^^
|
Nằm trên ghế sa-lon coi tivi, Thế Hoàng lúc này tâm tình rất khá, bước một trong kế hoạch “cưa trai” đã thành công mĩ mãn, Vân Vũ rõ rang hảo mấy món hắn làm lắm nha. Hắn lấy cuốn sổ nhỏ nhỏ ra vui vẻ cầm cây bút kẹp trong nó đánh dấu vào ô trống đầu dòng, bên cạnh ô là dòng chữ “nấu cơm cho vợ”
Ai da, thì ra hắn vì đạt được mục đích mà hắn tung tăn lên mạng kiếm những điều vợ chồng ở chung hoà hợp. Hắn nhìn xuống dòng thứ hai là phải luôn giữ tổ ấm của hai người luôn ngăn nắp, sạch sẽ mà hai người làm quái gì có tổ ấm. Anh chẳng qua là bảo mẫu kiêm gia sư của hắn, mỗi buổi tối đến đây kèm hắn đã là quý lắm rồi. Aiiii, thực nan giải nha….. Hắn vò đầu suy ngẫm, tính rồi lại toán và cuối cùng cũng nảy ra chủ ý hay tuyệt. Không có tổ ấm thì cứ việc tạo ra, nào có chuyện gì có thể làm chùng bước của Trịnh Thế Hoàng này chứ, hahahah.
Hắn cho người điều tra về nơi ở của Vân Vũ, xời, chuyện này đối với hắn đúng là dễ như trở bàn tay, dù sao hắn cũng còn cái mác công tử trịnh gia ấy chứ. Sau khi đến tận nơi khảo sát tình hình, nhà của anh không to lớn sang trọng gì nhưng cũng nhìn cũng khá hiện đại theo kiểu nhà phố thông thường, nhìn qua trông ra dáng một mái ấm nho nhỏ sẽ có hai trái tim vàng thoi thóp…ý lộn cùng đập mãnh liệt chứ hả.
Xung quanh căn nhà còn có một khu vườn nhỏ, nhìn qua mấy thanh song cửa cổng màu xanh đen hắn thấy bên cạnh cửa ra vào là mấy chậu vạn niên, bãi đất cách đó chừng một mét là mấy bụi hoa dại màu tím có, hồng có, cam cũng có…, rực rỡ muôn màu. Đúng là một ngôi nhà ấm cúng a. .________!!!
Hạ quyết tâm hắn chạy đến phòng mạch của anh, vừa xông vào hắn liền trưng ra bộ mặt tươi cười mà hắn cho là bãnh nhất làm Vân Vũ nhất thời không hiểu có phải căn bệnh lại tái phát?
- Sao thế?
- Chúng ta sống chung đi!
Oạch!_Có tiếng ai đó té ghế.
- Cậu không bị va chạm đầu vào chỗ nào đó chứ?
- Không có, tôi nói nghiêm túc đó.
- Hả?
- Từ nhỏ mẹ tôi đã mất, Đông Hạo lại ra nước ngoài học, tôi sống chỉ có một mình rất trơ trọi…._Hắn bày ra bộ dáng của chú cún nhỏ đáng thương._Hôm qua khi bị sốt cao đến gần như hôn mê tôi dấy lên sợ hãi nếu như không có anh chăm sóc có khi nào tôi chết luôn hay không…._Đến đây nước mắt hề hề rơi xuống.
- Này….
- Tôi biết anh muốn nói tôi sống trong nhung lụa được nhiều người hầu hạ chứ gì kì thực họ chỉ là cái bình phong biết di động….họ chẳng bao giờ quan tâm đến sự sống chết của tôi cả…..
Đúng vậy họ đúng không hề quan tâm đến tính mạng củ cậu nhưng thực ra chưa đến nỗi chết không ai cứu, một cú điện thoại thôi là Đông Hạo dù có bận rộn thế nào cũng lập tức trở về mà trước đó còn gọi điện đem cả đống bác sĩ trứ danh trong toàn thành phố này đến khám cho hắn trước khi anh kịp về tới nữa cơ. Hoặc dẫu không gọi anh thì cũng có thể gọi Hoài Quân, cậu ta không tức tốc đến đây mới là lạ, hắn biết cậu bạn thân của hắn rất đỗi quan tâm hắn mà. Đây có thể coi là nói dối một phần đi, ra vẻ đáng thương thêm một xíu chắc Vân Vũ sập bẫy ngay đi?
- Sống như thế rất mệt mỏi và lạnh lẽo lắm…..chỉ có anh đối tốt với tôi….
Thấy hắn hai vai run rẩy, đầu cúi sát xuống ngực, hai bàn tay nắm chặt hệt một con chó nhỏ bị bỏ rơi, một cổ đau lòng dâng lên trong tâm trí, anh muốn tiến tới ôm lấy hắn, bảo bọc hắn không cho bất kì ai làm tổn thương đứa trẻ này nữa. Anh càng không muốn hắn dùng biểu tình này đứng trước mặt người khác nói những lời như hắn đang nói với anh đây, xúc cảm muốn chiếm hữu mãnh liệt làm lu mờ lý trí chỉ cầu có hể giam hãm người này trong lòng không cho ai thấy nên cơ bản không thấy có chút dị thường trong giọng điệu của hắn, không hề có chút nghẹn ngào đáng thương mà còn có phần đắc ý vì mưu mô sắp được thực hiện vì hắn lé mắt thấy trong mắt người kia có phần rung động, kìa kìa hai tay đang vươn ra chuẩn bị ôm hắn nữa kìa.
- Ngoan….đừng khóc….tôi đồng ý với cậu.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, một tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh vừa dỗ dành hắn, đầu hắn gục vào vai anh, khoé miệng nhếch cười nham hiểm.
Thế là một câu nói của anh vừa dứt không bao lâu thì hắn đã đem toàn bộ vật dụng cá nhân của hắn sang nhà anh. Đắc ý đứng trong nhà, tay cầm chìa khoá cười đến ngố lăn chỉ huy mấy người nhân viên vận chuyển đem đồ đạc của hắn bày trí trong nhà, nào là chiếc dương cầm để ở cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, dẹp bỏ luôn cái giường đơn chật chội để chưng vào cái giường đôi size king, tivi cũng bị hắn đem bán từ thiện luôn để thay vào tivi màn hình phẳng nhà hắn. Nói tóm lại hắn triệt để loại bỏ những thứ mà hắn cho là chướng mắt và để vào những thứ hắn thấy hài lòng, sau khi tân trang lại toàn bộ căn nhà hắn vui vẻ nằm dài trên sa-lon chờ anh về.
………………………..
- Em đang làm gì đấy? Cầm điện thoại cười hì hì từ nãy tới giờ.
- Hưm….Nhắn tin cho bồ nhí.
- Hử? Bồ nhí?
- À là tình nhân bên ngoài đó.
- Em dám._Giọng nói tràn ngập mùi nguy hiểm.
- Ái, đùa mà…..Ah! Anh chạm vào đâu thế hả??? Bỏ ra a! Bớ người ta!!!
- Em khỏi kêu cho mệt chẳng ai nghe thấy đâu.
- Ryan a, anh trở thành tên biến thái hồi nào vậy??_Khóc rống._ Á, bỏ tay khỏi quần của em!!!
- Từ khi có em về làm vợ của tôi._Tiếp tục làm bậy._Em nhắn tin cho ai, nói mau.
- Ái ái, là Thế Hoàng mà….
- Hừ, nhắn gì mà hăng say quá vậy?
- Hắn nói đã tìm được người hắn thực lòng yêu mến.
- Tên nhóc đó? Ai xui quá vậy?_Ryan tựa cằm lên đỉnh đầu Hoài Quân, siết chặt lấy thân thể cậu từ phía sau cảm than.
- Hừ, Thế Hoàng trông thế thôi nhưng là một người rất tốt, ai được cậu ta yêu mến là phước đức nha….
Chưa nói hết câu thì môi đã bị chăn lại, anh dịu dàng nhấm nháp bờ môi hồng nhuận xinh xắn kia, lưỡi hai người dây dưa triền miên đến khi nhận thấy cậu nhóc trong lòng không thể thở nổi nữa mới hảo tâm buông tha. Tiếp theo anh linh hoạt trút bỏ chiếc áo thun trên người cậu đồng thời luồn tay vào chiếc quần mền mà phá rối.
- Này này….anh đang làm gì thế hả???
- Dĩ nhiên chuyện vận động mà chúng ta đều yêu thích rồi.
- Ai thích chứ!_Cậu đỏ mặt hét lên._Buông em…._Môi lần nữa bị chiếm đoạt.
- Hừ, ai bảo em một câu cũng Thế Hoàng hai câu cũng Thế Hoàng, xem ra tôi phải dành nhiều thời gian hơn với em mới được để tránh em rảnh quá đi dao du với kẻ khác.
“A A A!!! Cái quái gì đây? Rõ ràng là ghen tuông vô cớ mà. Tên này có còn trẻ con gì đâu mà khoái ăn dắm chua thế chứ???”_Thiệt khóc không ra nước mắt mà.
Dĩ nhiên sau đó là một màn ý nhị không nói nên lời.
End chap 23
|
Chap 24
Vân Vũ ngồi rầu trong phòng khám chả biết quyết định của mình là hoạ hay phúc, gì mà vừa về đến nhà suýt bị doạ ngất, còn cứ tưởng đã vào lầm nhà ai nữa chứ làm anh phải chạy ra cổng xem lại địa chỉ viết trên bản rồi tra lại chìa khoá vào ổ khoá vặn tới vặn lui nhằm chắc chắn đây là nhà mình. Ai, thực là bi thảm mà.
Thằng nhóc kẻ chủ mưu biến nhà anh thành cái ổ của hắn làm anh không thể nhận ra thì nhởn nhơ như con cá vàng nắm bắt chéo chân trên ghế salon, vừa xem tivi cười khặc khặc vừa ăn bánh snack ngon lành chẳng hề để tâm tới anh loay hoay như thằng hề. Đến khi anh đến trước mặt hắn thì tên nhóc ấy ng ẩn đ ầu nhìn anh một cái tỏ ý đã biết có mặt anh ở nhà rồi tiếp tục dán mắt vào cái tivi, thực làm người ta tức muốn ói máu. Tên này nghiễm nhiên coi nhà anh là nhà của hắn!
Nhưng bất quá anh không giận cho nổi vì sau đó hắn như con mèo lười vươn người một cái, dùng đôi mắt lơ mơ biếng nhác nhìn anh rồi chỉ chỉ về phía phòng ngủ chẹp miệng.
- Tôi có pha nước tắm rồi, đồ sạch ở trong rổ, anh đi tắm rồi ra ăn cơm.
- Ờ._Anh ngây ngốc đi về hướng phòng ngủ.
- À,….mừng anh đã về.
- ......Ừ…._Có gì đó vừa mới nảy lên trong lồng ngực
Lúc này bạn Thế Hoàng lại lười biếng vùi mặt vào gối, thật mệt nha, nấu cơm và chuẩn bị nước tắm mà đã uể oải thế này thì mấy kế hoạch ba trấm ở dưới bản danh sách sẽ thực hiện thế quái nào được.
Ngán ngẩm đánh ngáp một cái hắn từ từ bò dậy đi vào bếp bật lửa hâm lại mấy món ăn buổi trưa vừa nấu xong. Tự dưng hình ảnh người vợ mẫu mực trong bộ phim tình cảm sến súa mới coi vừa nãy hiện lên. Ác, mình là đấn ông mà, thế quái nào là người vợ mẫu mực chứ phải là người chồng biết nuông chìu yêu thương vợ mới đúng!
Hắn hung hăng đảo cái môi trên chảo cố quên đi cái tư tưởng nhảm nhí còn vờn quanh đầu: người phụ nữ đáng yêu mặc tạp dề cầm cái môi nhìn chồng thâm tình, mắt long lanh chớp chớp nũng nịu nói “anh yêu, em làm toàn những món anh thích nè, anh nếm thử xem có ngon không.” Và ghê hơn là cái suy nghĩ màu hồng đó thăng cấp thành hắn trong bộ dạng đó, dung cái giọng nói chảy nước đó mà …. Aaaaa!!! Hắn quay sang đập đầu vào tường.
“Mình tưởng tượng cái quái gì vậy chứ????”
- Hoàng, cậu làm gì vậy?
- Á! Không….không có gì….hehe…
- Cần tôi phụ gì không?
- Anh lấy chén đũa ra đi.
- Uh.
Vân Vũ nhanh nhẹn lấy hai cái chén và hai đôi đũa ra đạt lên bàn rồi tiến đến sau lưng cậu nhìn qua bờ vai hướng đến món xào trong chảo, là khổ qua xào với trứng món anh rất thích ăn còn có cá chiên sốt cà chua nữa, nhìn thôi đã thấy thèm mà.
- Cậu cũng thích mấy món này à?
- Huh? Uh, anh không thích sao?
- Không, tôi cũng thích chúng lắm.
- Thật? Thế thì hay quá.
- Ê, sốt sôi lên rồi kìa.
- Giúp tôi chan lên cá đi.
- Uh.
|
Anh cầm cái chảo sốt đổ lên con cá chiên vàng óng trên chiếc dĩa sứ nằm cạnh bếp, còn Thế Hoàng thì xúc món xào ra chiếc dĩa khác rồi quay sang múc canh ra tô. Đến khi bày biện mọi thứ lên bàn, hắn kéo anh ngồi xuống cùng nhau dung cơm, tự dưng cảm thấy thật là ấm cúng quá đỗi. Sau khi ăn xong lại cùng nhau ra phòng khách coi tivi, thật ra chỉ có hắn an nhàn nằm gối đầu lên đùi anh vừa coi bộ phim hoạt hình nào đó vừa ăn quýt còn anh thì phải ngồi nghiêm túc xem đống tài liệu của công việc.
Ngước đầu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh hắn bỗng nổi hứng trêu chọc đối phương một chút, hắn lột vỏ trái quýt và tách một miếng quýt đưa lên miệng của anh. Vân Vũ thoáng giật mình vì hành động đó của hắn, sau lại ngây người vì hắn mỉm cười rất đáng yêu với anh, nhưng nhìn kĩ hơn một chút thì thấy nụ cười đó giảo hoạt thế nào í, anh liền há miệng ngậm lấy miệng quýt đồng thời làm như vô tình để lưỡi phớt qua ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ kia lập tức anh thu được kết quả là một màng sững sờ của người nọ rồi kế đến là màn hoá thân thành trái cà chua chin mọng.
- Đồ đáng ghét!
- Huh?_Ngây thơ.
- Hứ! Không thèm chơi với anh nữa.
Thấy hắn giận dỗi quay mặt đi chỗ khác và cả vành tai hồng hồng của hắn không khỏi làm anh bật cười, thằng bé này càng lúc càng đáng yêu quá mà. Bất quá muốn trêu anh thì đợi thêm mười năm nữa đi.
Chợt điện thoại di động của hắn kêu vang, hắn vội vàng moi ra nghe, đầu dây bên kia là kẻ lâu rồi không thấy tăm hơi, Trịnh Đông Hạo.
- Giờ mới gọi về, tưởng chết mất xác ở Thái Bình Dương rồi chứ?
- [Cục cưng của anh, lâu không gặp mà vẫn độc mồm như xưa nha, thiệt chẳng thay đổi gì cả]
- Cái gì mà cục cưng của anh, tin tôi đánh anh đến không ai phân biệt nổi hay ko?
- [Bảo bối à, em đâu nhẫn tâm làm vậy đâu ha.]
- Anh nói thêm một chữ bảo bối nữa là tôi đập anh.
- [Là hai chữ vả lại em có bên anh đâu mà đập.]
- Dạo này anh hơi chán sống rồi nhỉ?
- [Hehe, đùa mà. Vài ngày nữa anh về, em ra sân bay đón anh chứ?]
- Chết đi, ai thèm đi đón, bộ không có chân lết về à?
- [Ôi, em thật nhẫn tâm.]_Ca thán.
- Hừ, tôi không còn ở nhà nữa, anh khỏi về đó tìm tôi.
- [Huh? Thế em đang ở đâu?]
- Nhà người bạn.
- [Bạn nào? Cho anh địa chỉ.]
- Mắc gì tới anh.
- [Anh chỉ muốn đến thăm em, không được à?]_ Giọng nói có vẻ đáng thương.
- Hừ, ai cần anh lo……chừng nào?
- [Chừng nào?]
- Chừng nào anh về?_Nổi điên.
- [Hahaha….em thật đáng yêu mà, hai ngày sau, lúc 3h chiều.]
Hắn cáu bẳng cúp điện thoại rồi hậm hực xem tivi, hai gò má có hơi hồng lên khả nghi khiến người nào đó vẫn chú mục lắng nghe cuộc đối thoại vừa rồi tự dưng phát ghen, anh lạnh giọng hỏi.
- Ai gọi vậy?
- Đông Hạo.
- A!
Vân vũ thở dài an tâm một tiếng khi biết kẻ kia là anh trai của thằng nhóc đang thảnh thơi tiếp tục ăn quýt xem phim hoạt hình này, bỗng nhận ra bản thân thật vô lý hết sức, khi không lại nổi giận với người ta dù anh không hề biết kẻ đó là ai, chỉ vì kẻ đó thân mật với Thế Hoàng. Thế này là sao đây?
- Sao thế?
- không có gì.
|