Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Khi đàn xong mẹ hắn sẽ giang hai tay ra để hắn chãy vào lồng ngực ấm ám, bà sẽ xoa đầu của hắn và nói:
- Mệt không con?
- Không đâu, mẹ đàn hay như vậy con nghe mãi cũng không thấy mệt.
- Aiii, vậy chửng nào mẹ mới dỗ con ngủ được chứ?
- Khắc khắc!
Hắn cười rộ lên, vùi sâu gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng vào ngực mẹ mình, người phụ nữ lại vuốt ve mái tóc mềm của hắn, đôi mắt màu trà nhìn hắn đầy âu yếm, bà hôn lên đỉnh đầu thằng bé, chỉ cười không nói gì nữa.
Hắn nhìn chăm chú vào từng phiếm đàn mà tâm hồn không còn đặt ở bất kì đâu trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo ấy, và ngay cả cậu trai đang ngồi một bên lặng lẽ nhắm mắt thưởng thức khúc nhạc dịu dàng. Cậu đã từng nghe qua, tại lễ hội ngắm hoa trong một lần gia đình dẫn cậu đến thăm người bạn cũ của họ, người đó cũng chính là Vân Vũ, con người được mệnh danh thiên tài piano.
Cậu có thể nhìn ra một điểm gì đó rất đồng điệu giữa hai con người này, đó là họ đều chơi đàn theo cảm xúc, vừa đúng từng nốt nhạc trong nhạc phổ vừa thể hiện rõ ràng tâm ý được nhắn gởi trong nó, có lẽ là bởi vì họ đều đàn bằng cả con tim của mình.
Khi bản nhạc chấm dứt, cậu nhìn ra một chút long lanh đọng trên khoé mắt người kia, Hoài Quân tiến đến bên bạn của mình, nhẹ nhàng xoa lên bờ vai gầy của hắn, giọng nói hiền hoà ấm áp.
- Cảm ơn cho một bản nhạc hay.
- Hưm…_Hắn lắc đầu, nhoẻn cười._Không có gì đâu.
Chợt bên ngoài rền lên tiếng sấm rất to khiến cả hai giật mình, mưa bắt đầu từng giọt rơi xuống nền đất, đập lên kính, báo hiệu cho cơn giông đang đổ bộ. Hắn bất an siết tay thành nấm đấm nhìn vào mắt Hoài Quân.
- Trời có giông, cậu ở đây ngủ với tôi đi, về rất nguy hiểm.
- Uhm…Cậu nói đúng….Được rồi. Tối nay tôi sẽ ở lại với cậu.
Hoài Quân vỗ hai tay vào nhau lại cười làm hắn yên tâm một chút. Cả hai dắt tay nhau đến phòng của hắn rồi thay phiên nhau đi tắm sau đó thay quần áo chuẩn bị lên giường ngủ. Hoài Quân gọi điện về thông báo với Ryan một tiếng để anh ta khỏi lo cho mình mới vui vẻ nắm xuống đệm dày êm ái.
- Nè nè, nói thật đi a, có ai đó ở cùng cậu đúng không?
- H…Ha….Hả???
- Lúc cậu đi tắm tôi vô tình thấy cái này na._cậu giơ chiếc cravat nam màu xám lên trước mặt hắn._Khai ra đi, có ai ở với cậu? Không thể là quản gia được, ông lão xem chừng ngoài bảy mươi còn cái này kiểu dáng rất thời trang vả lại ông mặc là dạng đồng phúc phối với nơ, người hầu gái càng không, họ đều mặc váy cài nơ bản to màu hồng vả lại cái này của đàn ông a. Còn vệ sĩ thì thắt cravat màu đen dù có màu xám thì cũng không thể là loại đắt tiền chỉ cho đại gia này được, cái hiệu này Ryan nhà tôi hay dùng mà nên đừng hòng qua mặt tôi.
- Ách. Cái này….uhm….a….Mà chuyện của tôi thì liên quan gì cậu chứ?
- Huhuhu….Sao cậu nói như thế? Tôi vì xem cậu là bạn tri kỉ mới quan tâm hỏi han_ Trăm phần trăm là nói xạo.
- Uy, đừng khóc như con nít thế chứ.
- Thế cậu có nói không thì bảo?
- Cái này….thật sự ngại lắm….
- Hic hic…
- Đừng khóc mà. Tôi nói là được chứ gì.
- Thế khai ra đi.
- Nó là của người giám hộ của tôi, có lẽ lần trước hắn ở lại dạy tôi học rồi để quên thôi mà, không như cậu nghĩ đâu nha.
- Oh, là con người hễ nhắc đến là sắc mặt như trái khổ qua hả?
- Ai như trái khổ qua?
- Cậu chứ ai.
- Thật tôi không ưa hắn.
- Hihihihi.
- Này, không được cười nha. Tôi có bảo mẫu thì đã sao? Không cho phép cậu chọc quê tôi.
- Đâu có đâu, tôi là cười vì chuyện khác.
- Chuyện gì chứ?_Hắn phồng má gặng hỏi.
- Bất quá không phải chuyện đó.
- Rõ ràng là thế mà. Ghét cậu luôn.
- Hihih…đừng ghét nha. Đi ngủ đi.
- Hưm.
|
Hắn hậm hực vùi đầu vào gối nhắm mắt an ổn, cảm nhận thân nhiệt ấm áp kế bên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy một bàn tay khác đủ cho hắn bình tĩnh đi vào giấc ngủ dù gió giông bên ngoài vẫn đang gào thét từng cơn.
- Xin lỗi…
- Hửm?
- Bản nhạc đó vẫn chưa hoàn chỉnh.
- Tôi biết. Nhưng nó cũng đã rất tuyệt.
- Cảm ơn.
Đúng là bản nhạc hắn đàn so với những kẻ chuyện nghiệp là vẫn còn kém nhiều chứ đừng nói là so với Vân Vũ, còn rất nhiều đoạn chơi lệch nốt hoặc khựng nhịp nhưng thực sự cậu cảm thấy nó rất hay vì trong đó ẩn chứa tâm tình của hắn.
Điều mà trái tim hắn muốn nói….
End chap 20
|
Chap 21
Một ngày sau cơn giông trở nên tuyệt đẹp, bầu trời xanh thắm quang đãng, những áng mây trắng muốt thoạt nhìn như kẹo bông gòn lơ đãng trôi, Thế Hoàng vươn hai tay lên cao, hít vào luồng khí trong lành buổi sớm, hôm nay không cần đi học. Hắn dự tính sẽ rủ Hoài Quân đi chơi nhưng cậu ta bảo có hẹn với người tình, chán chết được mà vậy nên hắn đành long nhong khắp nơi vậy.
Hướng thẳng đến cửa tiệm của Thanh Phong, hắn nghĩ đến việc sẽ cùng người kia kết đậm mối quan hệ vì người đó thật quá cô đơn hay chính hắn muốn có người cũng như mình cùng chia sẻ nổi lòng. Người ta nói những kẻ giống nhau thường đến với nhau dù hữu ý hay vô tình.
Vừa đến nơi, hắn đẩy cửa bước vào thì thấy người kia đang loay hoay với công việc trông đến vất vả, có thể hôm nay là chủ nhật nên quán đặc biệt đông khách. Hắn tự lấy làm lạ tại sao anh ta dù bận rộn đến vậy cũng không tìm người phụ giúp chỉ một mình chống chọi. Thấy anh liên tục chuẩn bị điểm tâm sáng không nghỉ tay hắn cũng vứt hết thắc mắc lên chín tầng mây mà đi đến bên cạnh anh giúp anh cầm dĩa trứng ốp-la với thịt xông khói, hắn nhẹ giọng.
- Cái này bàn mấy?
- Uhm…?_Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh mỉm cười_Bàn ba.
- Uh.
Hắn mau chóng đưa dĩa thức ăn đến đấy rồi quay lại tiếp tục chuyển những thứ khách hàng yêu cầu. Đến gần trưa khách mới vơi bớt, chỉ còn vài người thong thả ngồi ăn hay uống trà hay trò chuyện với nhau. Hắn lúc này mới ngồi xuống trước quầy bar cầm tách café Thanh Phong pha cho hắn, nhấp một ngụm rồi liếc nhìn anh.
- Bận rộn vậy sao không thuê người?
- Ngày thường không nhiều khách đến thế vả lại chủ nhật luôn có người đến giúp nhưng hôm nay cậu ấy có việc bận nên tôi đành làm một mình, cũng không quá bận rộn mà.
- Vậy mà không quá bận rộn?_Hắn chỉ tay lên vầng trán đầy mồ hôi của anh.
- Không sao mà.
- Anh cười rất ngượng. Nguyên nhân anh không thuê thêm người có phải vì anh muốn mượn công việc để cố gắng quên đi điều gì đúng không?
- Huh?
Anh ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng nhói lên tia đau đớn, không ngờ bản thân lại để lộ nhiều sơ hở quá đến thế, làm người ngoài nhìn vào đã đoán được tâm tư của mình. Trước đây Hoài Quân cũng hỏi anh như thế, đứa bé tinh tế ấy luôn thấu hiểu nổi lòng người khác. Nó không bắt ép anh phải thổ lộ gì cả chỉ đơn giản nói ra những câu khiến anh không thể phản bác, ánh mắt thằng bé nhìn anh sắc bén, xoáy vào con tim yếu ớt của anh khiến anh chột dạ không thôi.
Hoài Quân không khuyên anh quên đi quá khứ mà đón chào tương lai, thằng bé chỉ cười nhìn anh chăm chú.
Anh cười khổ trong lòng, rốt cuộc thì anh đang làm gì đây? Anh cũng không hiểu chính mình, rõ ràng anh muốn quên hết mọi chuyện trước kia và tiếp tục bước đi lên phía trước nhưng cuối cùng hình như bản thân vẫn đang dẫm chân tại chổ.
Thế Hoàng nhin Thanh Phong như thế cũng chẳng nói thêm câu nào mà bình tĩnh uống tiếp tách café chỉ còn lại chút ấm, hắn hiểu một khi đã bị thương thì dù có lành vẫn để lại sẹo nhất là vết thương nơi con tim. Bản thân hắn cũng rõ mình không hề kiên cường như vẻ bề ngoài, chỉ là một đứa trẻ sợ bị tổn hại, sợ bị bỏ rơi mà thôi. Đến giờ hắn cố tỏ ra kiên cường là vì điều gi?
Hắn hướng mắt nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài ô cửa kính trong suốt, từng áng mây nhẹ nhàng hờ hững trôi không chút vướng bận nào, thật vô tình làm sao. Là tại mây thật sự vô tình hay do tim hắn nghĩ như thế?
Cuối cùng, hắn đặt tách xuống, chỉnh lại vạt áo rồi đứng lên. Hắn nhìn người con trai trước mặt một lần nữa, anh ta cũng ngước đầu nhìn hắn, đôi mắt thăm thẳm cô đơn khiến anh ta trông thật tĩnh mịch.
- Về sao?
- Uh, chừng nào đông khách thì gọi tôi, tôi sẽ đến giúp anh._Hắn lấy giấy bút ra viết rồi đưa anh._ Đây là số điện thoại của tôi, gọi tôi Thế Hoàng.
- Thanh Phong.
- Tên rất đẹp.
- Cậu cũng thế.
Và hắn mỉm cười, xoay lưng bỏ đi. Thanh Phong dõi theo bóng lưng hắn đến khi khuất sau ánh nắng gay gắt một màu vàng óng chói loà.
………………
Thế Hoàng đón chiếc taxi ra ngoại thành, đến một khu dân cư thưa thớt, đi xe vào trong một toà nhà khá lớn với cả một khu vườn toàn một màu xanh um mát mẻ. Đây chính là ngôi nhà Đông Hạo từng sống, anh ta vốn không yêu thích việc sống củng nhà tổ với các anh em bà con khác. Mẹ Đông Hạo là người vợ thứ hai của cha hắn, bà ấy mất ngay khi sinh anh ta ra, mẹ hắn đã nhận nuôi Đông Hạo vì bà cùng mẹ Đông Hạo thân nhau như chị em. Khi lên bảy tuổi anh đã dọn ra ngoài sống riêng, anh không thích nhìn thấy người cha bạc tình bạc nghĩa của mình, anh muốn đưa mẹ hắn cùng đi nhưng bà bà đang mang thai đến tám tháng vả lại anh cũng không đành lòng để người mà anh xem như người mẹ thứ hai của mình chịu khổ.
Cuộc sống vừa làm vừa học có cực khổ ít nhiều nhưng anh không mấy để tâm, anh tự nói với mình sẽ cố học thật giỏi, làm ra thật nhiều tiền để chăm lo chọ người mẹ thứ hai này của mình cùng với cậu em trai vẫn còn đang say ngủ trong bụng người ấy. Nhưng người tính nào bằng trời tính, bà đã ra đi quá sớm khiến anh chẳng thể thực hiện hai chữ “hiếu thuận”. Không lâu sau đó anh nhận được học bổng sang Pháp du học, anh lại tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn để có thể đem Thế Hoàng đi. Rồi khi trở về, mọi người trong gia tộc gần như đã li tán tất cả, toà lâu đài to lớn xa hoa chỉ còn mình Thế Hoàng, anh bảo muốn mang hắn theo nhưng hắn mỉm cười xót xa nói rằng dù đi đến đâu chẳng phải đều giống nhau hay sao, anh không thể suốt ngày bên hắn, cả hai chẳng là gì của nhau cả, đến một ngày nào đó anh sẽ theo đuổi tình yêu của mình, cùng người đó hạnh phúc cùng nhau vậy hắn đến cuối cùng không phải vẫn đơn hình lẻ bóng hay sao?
Đông Hạo nghe thế cũng chẳng nói gì thêm, lúc ấy anh đúng là đang chìm vào say mê, say mê một người không biết tên, một người mang sự thanh nhã cùng tĩnh mịch. Anh biết bản thân phải theo đuổi bóng hình người đó vậy làm sao còn có thể ở bên Thế Hoàng.
Hắn sống trong căn nhà to lớn ấy, cái vỏ bọc chẳng có gì ngoại trừ sự xa hoa, bên trong thì mục rửa đến tận cùng. Gia sản tất cả đều nằm trong tay cha hắn, mọi người phân tán mang theo hết thảy những món đồ quý giá, thứ thuộc về hắn chỉ là căn phòng quạnh quẻ, chiếc đàn dương cầm cổ, có vậy mà thôi.
……………….
|
Hắn nằm trên bãi cỏ xanh êm ái, lại nhìn đám mấy đang trôi qua một cách lười biếng, hắn tự hỏi đám mây ấy đang nghĩ gì? Nó có bao giờ buồn phiền như hắn hay không, khắn có gặp những chuyện thương tâm như hắn hay không? Nó có hay không có người sẽ mang nó đi đến bờ cõi hạnh phúc?
Nhắm mắt lại, thưởng thức những cơn gió mát vờn nhẹ bên má, thổi tung những lọn tóc óng ánh nắng vàng.
Hắn ngâm nga hát một khúc nhạc nào đó mà chính hắn cũng chẳn biết tên chỉ là từng nghe những đứa trẻ con bên đường hát qua. Bài hát về chú chim non trong lòng luôn khát khao bầu trời xanh trong cao vời vợi mà vô lực không cách nào tung cánh bay ra khỏi chiếc lồng giam giữ nó cả đời.
Dù không bị trói vào chiếc lồng nhưng hắn có thể đi đâu đây? Cả đời hắn sợ bầu trời xa lạ kia, hắn không kiên cường như Đông Hạo, cũng không tài hoa như anh ta cùng các anh em khác trong nhà, hắn đến cuối cùng chỉ có bề vỏ bọc bướng bĩnh bên ngoài.
……………….
Trời dần vè chiều, bóng hoàng hôn ngã dài trên mặt đất, đỏ thắm một màu khiến hắn trông càng thêm cô độc khi một mình bước đi từng bước chậm rãi. Vừa nghĩ sẽ về nhà ngủ một giấc, à không trước đó phải hảo ăn một bữa thịnh soạn cái đã. Ai ngờ bị một đám côn đồ chặn mặt, kẻ cầm đầu quát lớn:
- Trịnh Thế Hoàng! Hôm nay tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời!!!
- Còn câu nào khác không a? Ta nghe đến nhàm tai rồi a.
- Mày đi chết đi!!!
Bọn chúng đồng loạt xông vô sau tiếng hét thất thanh đó nhưng vẫn không làm cho vị thiếu gia kia tỏ ra chút sợ hãi nào ngược lại còn làm cho khoé môi của hắn nhếch sâu tạo nụ cười nửa miệng lạnh lẽo.
Bị vây chặt xung quanh, đối phương có hơn mười người lại có cầm vũ khí trong khi hắn hai tay trống huơ nên hắn không nghĩ bản thân có thể lành lặn dù chỉ tí xíu như mấy ngày trước. Thôi thì đành vậy, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm lắm mấy vấn đề này vả lại lúc xả street thì còn nghĩ gì đến viếc thương tích đầy mình cơ chứ.
Hết đứa này đến đứa khác xông vô từ tứ phía, lại cứ me ngay những sơ hở của hắn mà đánh, rõ chơi đểu nhưng điều đó cũng chẳng gây cho hắn nao núng, máu cứ theo những vết thương vừa tạo nên chảy xuống lại nhuốm bẩn chiếc áo của hắn, phủ lên làn da của hắn một thứ màu quỷ dị.
Hắn cảm thấy đau, dĩ nhiên vẫn thấy đau nhưng nó lại rất đúng ý của hắn bởi cơn đauda thịt có thể làm lấn át chút ít cơn đau từ tâm.
Chậc, có vẻ bọn này chuẩn bị rất kĩ thì phải, làm cho hắn cảm thấy choáng váng ít nhiều. Có đầu tư a ~
Chuyện, bổn thiếu gia đây dù cho te tua cở nào thì vẫn hơn bọn côn đồ đầu đường xó chợ này gấp mấy lần a. Muốn dồn ông vào đường cùng à, mơ đi.
………………….
Đến tận khi mặt trời khuất sau những dãy nhà caotầng san sát nau, màn đêm phủ trùm vạn vật thì hắn mới có thể lê lết về nhà. Aiii, khổ hạnh nha, cái thân vốn lành mạnh trở nên tan nát rồi, cảm thấy bản thân rất giống một con cún bị hành cho một trận rồi còn được tặng một cước đá ra khỏi cửa phải lang thang khắp nơi. Giờ mà trời đổ mưa to nũa thì thật đúng bài nha, sẽ y chang mấy câu chuyện cổ tích về con chó lang thang ấy. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười mà.
- Ấy, đừng mưa chứ anh bạn.
Hắn ngẩn cao đầu khóc không ra nước mắt mà, trời mưa thật, không có đùa đâu nha. Thế này thì thật thê thảm mà.
Nước thấm vào vết thương làm hắn nhăn mặt, rát khiếp. Có vẻ như hai cái cân sắp trụ không vững, đầu cũng choáng kinh, hắn đành dựa vào góc tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Hên là mái hiên nhà này khá dài nên ngăn không ít mưa xối vào hắn. Nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra để chờ đầu bớt quay mòng mòng mà có thể nhìn rõ mọi thứ đang bị xoá mờ trong màn mưa.
Chợt mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên len vào trong trí óc lại khiến hắn ngẩn ngơ và trái tim như ngừng nhịp. Hình ảnh của hai người một nam một nữ đang kề vai nhau cùng cười đùa dưới duy nhất một chiếc dù xám tro.
Nhoè, hình ảnh đó không hiểu sao lại nhoè đi, con tim hắn lần nữa quặn đau, đến khó thở, những vết thương da thịt tựa hồ không còn đau nữa chỉ còn lại nổi thống khổ sâu trong tâm khảm.
Rồi trước mắt là một mảng tối tăm.
……………….
- Tỉnh?
- Ân….ư….
Hắn cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy lờ mờ bóng hình một người nào đó đang ân cần ngồi bên cạnh giúp hắn lau mồ hôi.
- Sao rồi?
- …. _Âm thanh này….là_ ….Phong?
- Uh, là tôi. Cậu khoẻ không?
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi thấy cậu ngất trên vỉa hè nên mới đem cậu về quán.
- Cám ơn anh….mà sao tôi thấy chóng mặt….
- Cậu đang sốt, gắng nghỉ ngơi thì sẽ mau khoẻ thôi.
- Tôi mệt quá.
- Dĩ nhiên, 39 độ đó, giỡn sao.
- Woa, lâu rồi mới hát sốt nặng thế đó, ghê thật, hèn chi chóng mặt gần chết luôn.
- Cậu thật có thể bớt nói nhảm đi không? Để tôi đi mời bác sĩ cho chắc ăn.
- Không cần…uống huốc nghỉ ngơi hảo thì sẽ khoẻ ngay mà, không cần phí tiền thế đâu.
- Làm gì mà không cần chứ, sốt cao lắm đó, cậu muốn chết lắm à? Vả lại cũng chẳng tốn tiền gì đâu, tôi có quen một bác sĩ, tuy hắn hơi đáng ghét lại vô tâm nhưng đối với bệnh nhân cũng hết lòng lắm.
- Thế sao?
|
- Uh, hắn vốn cũng có thể cho là bạn thân dù lớn tuổi hơn tôi, tên Vân Vũ….
- Cái….? Đừng gọi người đó.
- Cậu quen hắn?
- …..Xin lỗi nhưng phiền anh đừng gọi hắn tới.
- ….
Chẳng lẽ người mà Vân Vũ hứng thú là cậu nhóc này sao? Cả hai đã xảy ra chuyện gì mà Thế Hoàng lại có vẻ đau khổ như thế?
- Cậu thích hắn sao?
- Thích ư? Tôi không biết. Chỉ là thấy rất đau, đến muốn khóc.
- Đó là thích.
- Nếu vậy thì thật mệt mỏi, tôi không trông mong điều đó. Hắn đã có người yêu, thích hắn thì được kết quả gì….cuối cùng chỉ là con tim tan nát.
- hắn có bạn gái hồi nào?
- Huh? Nhưng lúc chiều tôi thấy….
- Tôi không nghĩ đó là bạn gái của hắn, tên đó chưa bao giờ thích ai nổi cả bởi hắn luôn vô tâm. Một kẻ lãnh đạm với tình cảm thật sự đấy.
- Vô tâm?
- Đừng yêu hắn nếu không nắm chắc có thể xoay xhuyển tình cảm của hắn bằng không cậu sẽ tự chuốc lấy khốn khổ.
- Tôi cũng hi vọng được như thế.
- Thế Hoàng…
- Gì?
- Tôi cũng mong muốn cậu tìm được hạnh phúc cho mình.
Thanh Phong mỉm cười nhìn Thế Hoàng bằng ánh mắt dịu dàng, hắn cũng nhìn lại anh, hai đôi mắt từng mang đầy ưu tư muộn phiền thấu suốt vào nhau, cùng mỉm cười nhẹ nhàng như cơn gió mát thoáng qua.
Ngoài trời vẫn mưa không ngớt
…………………..
Sáng hôm sau khi Thế Hoàng thấy khá hơn một chút thì mới trở về, nhiệt độ tuy còn hơi cao nhưng cũng đã bớt chóng mặt tuy nhiên sức lực đã bị rút cạn bởi cơn sốt bất ngờ đó.
Vừa về đến nhà, hắn đã bắt gặp một ánh nhìn lo lắng, yêu thương còn có cả giận dữ nữa dán chặt vào hắn khiến hắn rung mình. Kẻ sở hữu ánh mắt đa tầng cảm xúc ấy lại là kẻ hắn không mong gặp lại nhất_Vân Vũ.
- Cậu đã đi đâu cả đêm??
Anh tiến đến trước mặt hắn gằng từng chữ, sự giận dữ cơ hồ được bộc phát tất cả làm anh không để ý đến đôi mắt mờ sương cùng gương mặt vẫn còn có chút ửng đỏ vì sốt.
- Không liên quan tới anh.
- Cái gì mà không liên quan?
- Anh nghĩ anh là ai mà có quyền giám sát mọi hoạt động của tôi chứ??? Tránh Ra!!!
- Trịnh Thế Hoàng!
Vân Vũ rống to tên hắn, lần đầu tiên anh thốt ra cả họ và tên của hắn một cách đầy đủ như vậy, điều đó làm hắn sững người nhìn anh chăm chú, hắn như có thể nhận ra hút ấm áp len lỏi vào tim nhưng khi nhớ đến chuyện hôm qua, hắn chỉ cảm thấy rất đau.
- Tránh ra…
- Này.
|