Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Sân trường một mảng nắng gắt, cái nóng bức này thật làm người khác khó chịu, Thế Hoàng nằm dài ra trên ghế đá, một chút sức sống cũng không còn. Hoài Quân tay cầm hai hộp nước trái cây ướp lạnh đi tới gần nhìn dáng vẻ như xác chết khô của hắn không khỏi bật cười. Cậu lấy hộp nước áp lên mặt hắn, truyền tới một cổ mát lạnh làm hắn rung mình ngồi bật dậy.
- Lạnh nha!
- Hihi. Nước ép táo của cậu đây.
- Uhm, cảm ơn._hắn nhích sang bên nhường chổ cho cậu ngồi.
- Có chi đâu, trông cậu kìa, mấy này bệnh nặng không gặp giờ gầy đi hẳn.
- Thế à? Cũng đâu đến nổi.
- Cậu nói đã dọn sang nhà người đó, là đâu thế?
- Số xx đường yy.
- Huh?! Cậu…..
- Sao?
- Không có gì.
Hoài Quân mỉm cười lắc đầu, hoá ra người có phúc đó lại là Vân Vũ, trái đất cũng tròn quá ấy nhỉ, thật quá trùng hợp làm sao. Không biết Thế Hoàng dễ thương của cậu có chinh phục được tên cà lơ phất phơ kia hay không đây. Bữa nào rảnh rổi phải đến thăm hỏi người đó của Thế Hoàng một phen vậy, không biết có nên nói cho mẫu thân đại nhân và Thanh Phong không nhỉ, hehehe.
…………………….
Tan học về nhà, Thế Hoàng bắt đầu một ngày bình dị của cô vợ nhỏ, sai sai sai là của người chồng mẫu mực nhất thiên hạ mới đúng. Hắn lại pha nước tắm, nấu cơm, dọn nhà cửa sơ sơ vì tay chân hắn khá vụng về khoảng dọn nhà, chỉ sợ nhà không những không sạch mà còn toang hoang đổ nát nữa chứ chẳng chơi. Công việc hoàn tất thì nằm dài ra xem tivi chờ chồng ý lộn vợ yêu của mình về.
Nghĩ tới sáng nay, hắn có làm một phần cơm trưa cho anh đem theo đi làm vì biết thế nào anh cũng sẽ làm biếng lết ra ngoài đường ăn cơm và sẽ lại lôi mì gói ra gặm nên hắn đành chịu thương chịu khó thức dậy sớm một chút làm sẵn cơm hộp, chắc chắn anh rất cảm động ha, hắn thật đắc ý.
- Tôi về rồi đây.
- Mừng về nhà.
Vân Vũ hơi khựng lại rồi đối với vẻ mặt tươi cười nhu hoà của người kia thì buông nụ cười nhẹ nhàng.
- Ừ, tôi đã về.
- Đi tắm đi, rồi ra ăn cơm.
- Ừ.
Nhìn bóng dáng cao gầy của hắn nhanh chóng chạy vào trong bếp anh cảm thấy sự ấm áp dâng lền từ từ trong đáy lòng, đây hẳn gọi là cảm động. Tuy còn chút chưa quen nhưng được mãi như thế này cũng thật tuyệt vời.
|
Kéo theo chiếc vali nặng chịch, lưng còn đeo thêm cái túi du lịch to đùng, Đông Hạo tìm kiếm cái đầu vàng kim nổi bậc trong biển người rồi cười thật tươi khi thấy vẻ mặt cau có của ai đó đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà dù không cần nghe anh cũng biết là đang mắng mình chậm chạp đây mà.
- Bảo bối.
- Hừ. Ai là bảo bối của anh chứ? Câm ngay cho tôi!
- Haha, em chẳng ngoan gì cả.
- Chết đi!_Hắn đấm thẳng vào mặt anh.
- Đùa mà. _Vừa ngăn cú đấm của hắn vừa cười cợt._Em là ngoan nhất, được chưa?
- Đồ khốn!
Cả hai cùng đón taxi đi tìm thuê một cái khách sạn nào đó cho Đông Hạo, anh vốn chưa bao giờ thích đặt chân vào căn nhà mục rửa ấy cũng như hắn vậy nên mỗi lần về nước lại đến khách sạn trú thân. Anh có đề nghị đến nhà của người bạn của Thế Hoàng thế nhưng hắn dĩ nhiên không đồng ý, hắn nào muốn có kẻ đáng ghét nào đến phá đám cuộc sống đầm ấm của vợ chồng nhà hắn.
- Này.
- Gì?
- Vẫn còn đi tìm à?
- Ừ.
- Tại sao phải cố chấp đến thế, anh thậm chí còn không biết tên của người đó.
- Anh cũng không biết tại sao nữa….
- Người đó hẳn phải là mỹ nhân nhỉ?
- Không, hắn không phải mỹ nhân….nhưng không hiểu sao anh lại không thể quên được hắn.
Phải, người đó không phải mĩ nhân, Đông Hạo tự nhận là đã nhìn qua không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, những người được xưng tụng mĩ nhân anh cũng gặp qua không ít, vẻ đẹp của người đó nếu đem so với những người kia thì quả thực không bằng nhưng không hiểu sao hình ảnh người đó cứ tồn đọng mãi trong tái tim của anh. Vẻ đẹp của người đó có gì đó rất trong trẻo, thanh tao pha lẫn chút ưu thương mà chỉ nhìn sơ qua sẽ không thể phát hiện được.
- Định ở khách sạn nào?
- Nơi nào cũng được, gần đó có tiệm ăn ngon là ok.
- Hừ, biết anh lười biếng mà, chẳng bao giờ biết nấu gì cho mình cả.
- Hahaha, em rõ anh nhất mà.
- Uhm…..người bạn tôi mới quen có mở một tiệm café, mấy món người đó nấu quả thực rất ngon, gần đó cũng không ít khách sạn cao cấp, muốn đến đó không?
- Em mà khen ngon thì anh còn gì để từ chối chứ.
- vậy tới đó đi.
|
Sau đó họ đi xe đến khu hắn chỉ, tìm một khách sạn muớn phòng rồi dọn hành lí lên phòng không bao lâu sau thì nằm chết giấc trên giường. Thế Hoàng hậm hực la làng:
- Anh mang theo nhiều thứ thế làm cái quái gì thế hả?
- Aiii, bảo bối bớt giận, đi đến mấy tháng lận mà, vậy là còn ít đó.
- Grừ….
- À, quà của em này.
Đông Hạo nhoài người dậy lấy chiếc túi đặt ở đầu giường, lấy ra một hộp quà rất to tặng cho hắn. Thế Hoàng ôm hộp quà lắc lắc, ái chà, cũng nặng tay đếy nha, đây là cái gì nhỉ. Hắn hí hửng mở ra xem, bên trong là cái gì đó bông bông, hồng hồng, có hai lổ tai.
- Đây là con gấu bông anh mua ở sân bay đó, xinh không?
Bốp!
Cái hộp quà đựng con gấu bông yên vị trên gương mặt đẹp giai của ai kia.
- Hahaha, đừng nóng, món chính ở đây nè._Bò dậy đưa thêm một hộp nữa.
- Hừ._Tiếp tục kiên trì tháo tháo mở mở.
- Mực khổng lồ một nắng.
Bộp!
Xấp mực phơi khô có cuộc tiếp xúc thân mật với cái mặt của ai kia.
………………………
Trên đường đi tới quán café Se Reposer, Đông Hạo vừa cặm cụi đi vừa ôm mặt rên rỉ, không ngờ thằng em đáng yêu của mình lại nặng tay đến thế làm gương mặt bảnh trai của anh đây xuất hiện vài vết bầm tím cực phản cảm.
- Sao em lại nổi giận với anh như thế chứ? Chúng đều là tấm lòng cưng yêu của anh dành cho em mà.
- Anh muốn tự mình câm miệng hay cần tôi giúp một tay.
- Anh xin tự nguyện.
….
- Tới rồi.
- Café Se Reposer?
- Mau vào._ Đẩy cửa bước vào trong.
- Uhm._Lon ton theo sau.
- Thanh Phong.
Hắn vừa vào trong liền gọi cái thân ảnh đang loay hoay sau quầy bar, Thanh Phong vừa nghe tiếng chuông cùng với tiếng gọi quen thuộc liền mỉm cười xoay người lại, ân cần chào hỏi người bạn lâu ngày không gặp mặt này.
- Thế Hoàng, bệnh thế nào rồi?
- Khoẻ rồi, cảm ơn anh quan tâm, hôm nay tôi đưa anh tôi đến dùng trà, có gì giới thiệu cho tôi không?
- Bánh kem và hồng trà nhé? Hôm nay có mùi café cậu rất thích này.
- Uh, vậy cho hai phần.
Thế Hoàng quay sang nhìn Đông Hạo thấy anh đang đứng im như pho tượng không biết từ bao giờ, hắn huých vào tay anh mấy cái và thầm gọi hồn:
- Uy, về mau, bớ Đông Hạo.
- A….a….a….
- Sao thế?
- Là cậu ấy!
- Hả?
End chap 24
|
Chap 25
Ánh nắng nhàn nhạt chan hoà khắp căn phòng, Thế Hoàng chầm chậm mở mắt thức giấc trong vòng tay của người hắn yêu nhất, từ sau khi hắn dọn vào ở cùng Vân Vũ thì cả hai liền ngủ chung, ôm nhau mà ngủ dù lúc đầu anh cố giữ khoảng cách của cả hai nhưng bất quá đến giữa đêm trời lạnh thế là theo bản năng tìm kiếm hơi ấm mà cùng nhau quấn quýt. Hắn dụi đầu vào bờ ngực vững chãi kia, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên tạo nụ cười nhẹ nhàng.
Nấn ná thêm một chút thì hắn chống người dậy rời giường chẩn bị bữa sáng cho cả hai cùng cơm hộp cho Vân Vũ đem theo đi làm nữa. Hắn mau chóng đánh răng rửa mặt rồi khoác tạp dề lên người chui vào bếp, sáng nay sẽ ăn trứng ốp-la, bánh mì nướng và sữa tươi, bữa trưa là cơm nấm cùng trứng cuộn đi. Hắn hí hửng tính toán chợt nhớ hôm nay không phải đi học, mới học năm nhất đại học nên khá an nhàn, không phải đi học cả tuần, thực vui vẻ.
Hoàn tất mọi thứ thì hắn trở vào phòng gọi Vân Vũ dậy ăn sáng còn đi làm nữa, nhìn anh lười biếng duỗi người còn ôm chặt lấy tấm mền dày lưu luyến không muốn rời làm hắn phì cười, hắn thấy thật hạnh phúc khi chứng kiến những chuyện đáng xấu hổ của anh khi ở nhà không hề ngại ngùng trước mặt hắn, hắn biết anh đã coi hắn như người thân của anh.
- Nào dậy mau không thì đồ ăn nguội mất.
- Uhm….buồn ngủ quá a….trời lành lạnh thực không muốn rời giường….
- Từ khi nào để mất hình tượng như thế chứ?
- Đã có đâu mà mất._Tiếp tục vùi đầu vào gối.
- Này, dậy mau!_Dựt cái gối ném qua một bên.
- Cậu càng lúc càng giống mấy bà nội trợ ưa lằng nhằng đó nga.
- Thế có dậy không?
- Hừ.
Dù rất bất mãn vì bị lôi đầu dậy vào sáng sớm lạnh lẽo nhưng vẫn ngoan ngoãn leo xuống giường chui vào phòng tắm, Thế Hoàng nở nụ cười lắc lắc cái đầu nghĩ tên kia càng lúc càng ngoan.
Lúc hắn vừa lòng vì hành động của anh chuẩn bị xoay người ra phòng khách thì chợt nhìn vào tấm lịch để bàn đặt trên kệ, đôi mắt màu trà ảm đạm xuống, khoé môi giãn ra điệu cười âm u, buồn bã.
Là ngày hôm nay ư……suýt nữa thì mình đã quên mất……
………………….
Tiễn Vân Vũ ra cửa, Thế Hoàng đưa chiếc cặp da cho anh, tuy trên mặt vẫn lộ vẻ vui tươi nhưng Vân Vũ nhận ra có điểm khác thường, dường như trông hắn có chuyện gì đó khiến anh rất lo lắng liền vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn ân cần hỏi han.
- Cậu thấy không khoẻ chỗ nào à?
- A….Không….không có gì._Thế Hoàng yếu ớt trả lời.
- Nếu mệt thì uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ, sau đó mà vẫn thấy không khá hơn thì lập tức gọi tôi, tôi sẽ về ngay.
- Đã bảo không có bệnh mà, đừng lo lắng, mau đi đi.
- Uhm, có gì phải gọi tôi đấy.
- Biết mà, biết mà.
Tuy vẫn chưa yên tâm nhưng Vân Vũ cũng đành đi làm, anh không muốn gượng ép hắn, dù vậy chiều nay nhất định phải về sớm, anh âm thầm quyết định. Sau khi Vân Vũ rời nhà hắn vào phòng thay đồ, hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean màu đen rồi vơ lấy chiếc bóp đi ra ngoài. Hắn lấy di động gọi cho Đông Hạo:
- Hôm nay….
- Anh nhớ, vừa ra khỏi khách sạn, em ở đâu? Anh đến rước.
- Ở xxx đường xx
- Ok, chờ một chút anh tới ngay.
- Uhm.
Một lúc sau con Mer màu bạc xuất hiện trước mặt hắn, mở cửa xe hắn trèo lên ngồi bên cạnh Đông Hạo rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Đi một khoảng đường thì nó dừng lại trước một tiệm hoa tươi, Thế Hoàng xuống xe bước vào tiệm hoa, bà chủ niềm nở đón tiếp hỏi hắn cần gì.
Thế Hoàng đến bên chỗ để những đoá bách hợp trắng tinh khôi cẩn thận lựa chọn đến khi đủ để bó thành một bó hoa to thì dừng lại đưa hết cho bà chủ nhờ gói lại bằng giấy kiếng, hắn tự chọn giấy gói màu hồng phấn và chiếc nơ màu đỏ đưa cho bà chủ. Bà vừa gói vừa cười hỏi:
- Cậu thanh niên này có phải mua hoa tặng bạn gái không? Thấy cậu tỉ mỉ như thế hẳn rất thích cô bé đó.
- Uhm….đó là người tôi rất quý trọng.
- Cô ấy thật có phước.
Hắn im lặng mỉm cười không nói gì, Đông Hạo ở trong xe qua lớp kính nhìn vẻ mặt đượm buồn của hắn mà đau lòng, đứa nhỏ này thực khiến người khác vì nó mà đau lòng. Tại sao em không khóc dù tâm khổ sở, em có biết nụ cười đó của em càng làm anh thêm đau hay không?
|
Vân Vũ có điện thoại từ ông bạn kêu anh đến nhà khám bệnh cho tiểu thư nhà ông nên anh phải lết xe đi. Đèn đường chuyển từ vàng sang đỏ, anh dừng xe lại chờ, đang mãi nghĩ về sắc mặt của người nào đó cứ choáng hết tâm trí anh thì chợt một thân ảnh quen thuộc loé lên qua đuôi mắt, anh nhìn kỹ vào chiếc xe dừng trên anh về phía bên trái, đúng là người đó, Thế Hoàng. Còn người đàn ông bên cạnh cậu ta là ai? Này, không được phép chạm vào gương mặt cậu ấy!
“Chết tiệt! Sao họ thân thiết quá như thế??”
Khi đèn bật xanh, đáng lý Vân Vũ phải quẹo phải nhưng không hiểu tại sao tay chân anh lại tự ý quyết định đi thẳng, bám theo sau chiếc xe khả nghi kia với khoảng cách an toàn không để họ phát hiện được.
Đi thẳng một hồi thì quẹo xong rồi đi thẳng rồi lại quẹo tiếp cứ như thế mà anh bám theo đến một nơi khiến anh vô cùng kinh ngạc, khu nghĩa trang lớn nhất thành phố, Thế Hoàng cầm bó hoa bách hợp trắng muốt cùng người đàn ông kia đi vào trong nghĩa trang, họ đi sâu vào trong đến một ngôi mộ rất lớn, xung quanh trồng đầy những bụi hoa màu trắng li ti, tên người được khắc trên mộ chính là cái tên khi đọc lên có cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, tên của người phụ nữ xinh đẹp đã sinh ra cậu nhóc ấy.
…………………..
Thế Hoàng đặt bó hoa xuống trước mộ, nhận lấy nén nhang từ Đông Hạo, hắn quỳ xuống, cúi lạy ba cái rồi cắm nhang vào lư hương, đôi mắt vẫn thuỷ chung nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ.
- Con bây giờ sống rất tốt, con đã có được một người bạn tuyệt vời và cũng có người để yêu thương, con đang cố gắng đeo đuổi người đó, mẹ hãy phù hộ cho con nha. Đông Hạo cũng vướng vào lưới tình luôn rồi._Hắn hấp háy mắt nhìn Đông Hạo đang đừng bên cạnh._Nhưng người hắn yêu lại tuyên bố không tin vào tình yêu, có vẻ con đường tình của hắn rất gian nan nga, không biết có chinh phục nổi người ta không hay là phải lủi thủi sống một mình hết quảng đời còn lại đây, hahaha.
- Này, em đừng trù ẻo anh!
- Đâu có trù anh._ đảo mắt.
Đông Hạo khuỵ một gối ngồi xuống, đặt tay lên đầu của hắn mà vò, ánh nhìn lơ đãng hướng đến phía khoảng không mờ mịt nào đó, anh không mong nhìn xuống gương mặt của Thế Hoàng rồi kiềm lòng không được mà bật khóc, Thế Hoàng cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu thật thấp.
Ánh nắng rực rỡ bao trùm lấy hắn, mái tóc vàng kim lấp lánh chợt trở nên trong suốt, than thể mảnh khảnh trong chiếc sơ mi trắng như hoà vào ánh nắng chói chang, khiến người khác có cảm giác hắn sắp sửa biến mất. Vân Vũ nhìn hình ảnh mờ ảo ấy mà cảm thấy tim như ngừng đập, không thể thờ nổi, hai tay anh vô thức bấu chặt vào thân cây đến trắng bệch.
Không….
Không được…..
Đôi chân tự ý rời khỏi chổ ẩn nấp chạy nhanh đến nơi cả hai người kia đang quỳ, anh dùng sức kéo Thế Hoàng đứng lên và ôm thật chặt. Anh dùng chất giọng khàn khàn đầy lo lắng lẫn sợ hãi gào lên bên tai của hắn.
- Không được phép! Không có sự đồng ý của tôi thì cậu không được phép biến mất khỏi tầm mắt của tôi!
Nhân chứng hoá đá.
Nạn nhân càng hoá đá.
Hai mắt Thế Hoàng mở to nhìn chằm chằm vào cái tên chẳng biết từ đâu nhảy ra rồi nói nhăng nói cuội cái gì không cho phép hắn biến mất, hắn có phải là tiên hay quỷ đâu mà muốn biến là biến chứ. Không phải tên này làm việc nhiều quá riết hâm hay không nữa, hay tại trời nắng quá? Thế Hoàng chuyển hướng nhìn lên trời, nắng thật!
Vân Vũ sau khi nói một tràng cũng hoá đá nốt, đầu anh lấm tấm mồ hôi. thầm hỏi mình vừa nói cái quái gì vậy nè? Tự dưng bay ra nói mấy câu ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi. Thôi rồi, cậu ấy biết mình lén theo dõi cậu ấy mất rồi, tất cả cũng tại thằng cha Đông Hạo này, mắc gì tự dưng thân mật với cậu ấy làm mình bực bội đến mức mất luôn não lại còn ra vẻ làm người thần bí bám theo Thế Hoàng nhà người ta_vừa ngó xuống đất thấy rõ vẻ mặt ngây ngốc của người thần bí lại hóa ra là Đông Hạo thì anh liền lôi ra mắng chửi.
Sau hồi dài làm tượng đá Đông Hạo là người đầu tiên thức tỉnh, anh ngắm nghía cộng tỉ mỉ phân tích tình cảnh trước mặt cuối cùng rút ra kết luận cái thằng đang ôm em mình cũng chính là Vân Vũ chính là người tình giấu mặt của thằng nhóc, à mà cái địa chỉ thằng nhóc đưa nhớ không nhầm chính là gần nhà Vân Vũ nga. Mà cái tên cà lơ phất phơ chưa bao giờ yêu bất kì một ai đi lướt qua cuộc đời hắn đã chính thức bị thằng nhóc ngốc nghếch kia thu phục. http://kenhtruyen.com
Anh âm thầm cười, vậy là đứa em mình lo lắng nhất đời này đã có người chăm sóc rồi, thằng anh này có thể rút lui để đi cua trai được rồi, háháhá....
Người Thứ hai thoát khỏi tình trạng hoá thạch là Thế Hoàng, hắn dùng ngón tay chọt chọt Vân Vũ, cứng nhắc mỉm cười.
- Anh ổn chứ?
- …..A…._Vậy Vân Vũ là người cuối cùng thoát khỏi thảm cảnh bị hoá đá._ Tôi…. không sao.
- Sao anh lại ở đây?
- Cái này….là tình cờ, hahaha.
- Vậy sao tự dưng anh…_ Đỏ mặt.
- Tôi….nga…._Đỏ mặt dữ dội hơn.
- Huh?_ Ánh mắt chờ mong.
- Nga….a….cái này….
Nhìn hai thằng ngố cứ hết đỏ mặt thì tới ấp a ấp úng không nói nên lời, Đông Hạo chán nản đứng dậy, phủi phủi ống quần. Trước khi rời đi dành không gian cho cặp đôi trời ơi này anh quay sang nhìn mộ phần của mẹ Thế Hoàng.
“Mẹ, Thế Hoàng cuối cùng đã có người gắn bó với nó cả đời rồi, mẹ đừng lo lắng nữa, Về phần con, con cũng đã hạ cho mình quyết tâm rồi, con tin chắc mình sẽ có được cậu ấy, con cũng sẽ ổn thôi.”
Đông Hạo nhấc chân bỏ đi, cũng bỏ lại sau lưng cặp cà chua chin mọng đang đứng hoà vào khoảng nắng trắng xoá.
|