Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chap 27
Hôm nay là một ngày âm u, không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là những gợn mây xám tro giăng đầy trên bầu trời. Thanh Phong thức giấc trên chiếc giường êm ái, anh nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một màn xám xịt, tâm tình nhất thời chùng xuống. Anh ngồi dậy, cảm thấy thực mệt mỏi, nhưng chỉ một chút liền đứng dậy bước vào phòng tắm chỉnh chu đầu tóc.
Trên đường đến quán, bước chân như nặng đi rất nhiều, chợt một bản nhạc nhè nhẹ phát ra từ một cửa hàng nào đó bên đường vang vọng vào tai anh, bản nhạc mà "hắn" rất thích, dòng hồi ức chán ngán mà anh không bao giờ muốn nhắc tới tràn về.
Sau ba năm học nghề làm bánh với vị lão sư người Pháp, anh tiếp tục học cao trung, đến giờ cũng đã được hai năm. Anh còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cũng như bây giờ, mây mù giăng khắp trời, Thanh Phong ngồi một mình cạnh cửa sổ trong lớp học, anh đang lật từng trang sách nghiên cứu về bài toán mà thầy đưa ra cho về nhà làm. Lúc đó đang vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã rời phòng học xuống căn tin hay ra ngoài sân chơi, chỉ còn mình anh lặng lẽ ngồi đọc sách.
Chợt một bóng người chắn ngang trước bàn, Thanh Phong nhíu mày nhìn lên xem kẻ nào bất lịch sự đến thế thì thấy một chàng thanh niên vẻ ngoài cũng coi như anh tuấn, hắn chính là hotboy của trường, anh từng thấy qua hắn vài lần trên tạp chí hàng tuần của ban báo chí, con trai một đại gia có quyền thế, lại bảnh trai, phong lưu, làm cho biết bao cô gái vì hắn tâm loạn. Nhưng Thanh Phong chẳng bao giờ muốn để ý tới thế sự, anh không cần biết hắn là ai, không cần biết tên biết mặt của những người trong lớp, anh chỉ muốn bình yên học hết bốn năm đại học rồi trở về nước.
Ngoài cờ vây ra anh hầu như chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì nữa, anh qua Pháp du học chủ yếu để nâng cao trình độ của mình, còn việc học anh không quá chú tâm nhưng cũng không bỏ bê, chỉ cố học cho xong rồi dành thời gian rảnh còn lại tới viện cờ. Cả mấy tháng nay cũng là ngồi một góc học bài xong thì chạy tới viện cờ, không dính dáng gì tới ai, anh không nhớ là mình đã làm gì mích long tới vị công tử này.
- Chuyện gì?
Thanh Phong lãnh đạm buông một câu. Tên trước mặt vẫn giữ một vẻ điềm nhiên, nụ cười rạng rỡ mê hồn vẫn như trước hiện hữu trên mặt.
- Tôi có mấy bài không hiểu, cậu có thể giảng cho tôi không?
- Huh?
- Đây, tôi tính mãi mà vẫn không ra.
Hắn bày quyển tập ra trước mặt anh, Thanh Phong nhìn một chút mới gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống, thế là tên đó liền đi vòng qua dãy ghế anh đang ngồi mà an tọa.
Thanh Phong tỉ mỉ giảng bài cho hắn, hắn cũng rất chăm chú lắng nghe sau đó làm thử cuối cùng hân hoan giơ đáp án ra cho Thanh Phong xem, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Thanh Phong kiểm tra lại đáp án, gật gù vì đáp số đều đúng cả, anh bỗng thấy mình giống một người thầy nha, tên kia thấy anh gật đầu bảo đúng lại toe toét miệng ra, thật đúng là rất có tư vị làm thầy, anh mỉm cười nhàn nhạt vì ý nghĩ đó.
- Phong này, có ai nói cậu cười lên rất đẹp không?
- Huh?
- Nụ cười của cậu quả là rất xinh đẹp, cậu nên cười thường xuyên hơn.
Dù đã là một thanh niên nhưng Thanh Phong chưa bao giờ biết yêu thương ai, vẫn còn mang một trái tim thuần khiết chưa từng trải đời rất dễ thẹn thùng, anh cúi đầu ngượng đỏ cả mặt.
…………………………………..
Mở cửa ra, Thanh Phong vào quán, bất công tắc điện lên rồi bắt đầu lau dọn quầy bar, pha cafe, một lát sau mùi cafe thơm ngát lan toả khắp cửa tiệm. Vừa đúng bảy giờ Đông Hạo có mặt tại cửa, anh hớn hở đi về phía Thanh Phong, vòng qua quầy bar, bất ngờ ôm lấy thắt lưng của Thanh Phong, tặng cho anh một nụ hôn ngay má.
- Chào buổi sáng, vợ yêu dấu.
Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh thụi ngay một trỏ vào bụng của con ruồi bự nhiễu sự đằng sau lưng khiến ai đó oai oái kêu đau, Thanh Phong lách khỏi vòng tay của con ruồi ấy rồi đi ra sau bếp chỉ quăng lại một câu.
- Làm việc mau.
- Vợ….em chưa tặng anh nụ hôn chào buổi sáng mà.
Đáp lại vẻ ai oán như một bà vợ không nhận được sự quan tâm của chồng kia là một chiếc nĩa bay véo qua mặt ruồi ta lưu lại trên đó một vết thương nhỏ xíu. Đông Hạo đờ người vài giây lại ôm mặt la lối lên án.
- Em thật nhẫn tâm, em mưu sát chồng, huhuuhu…..
- Giờ anh còn lải nhải nữa thì lương tháng này khỏi lấy.
- Anh câm ngay.
- Hừ.
|
Đông Hạo như oán phụ lết đi xếp ghế ra, lau bàn, trưng lọ hoa không biết Thanh Phong đang đứng nhìn mình, đôi mắt thâm u lộ ra vẻ bi thương.
Lấy bánh bày ra tủ xong, anh tự rót cho mình một cốc café, còn Đông Hạo nửa nằm nửa ngồi trên ghế, say sưa ngâm một khúc nhạc nào đó, đến giờ mở cửa cũng còn hơn nửa tiếng. Thanh Phong lại ngẩn người nhìn về quảng thời gian đã qua.
Tên đó lại mua bánh cùng trà sữa cho Thanh Phong, anh lần này thì đã nhớ được tên của hắn, Danny, người Pháp gốc Mỹ. Hắn ngồi bên cạnh anh, mở gói bánh đưa cho anh phần hambuger nóng sốt, bản thân cũng mở lấy một cái ra gặm.
- Bao nhiêu?
- Tôi bao cậu mà, đừng khách sáo.
- mấy ngày nay đều là cậu bao, thật không hay.
- Vậy lần sau cậu bao lại tôi.
- Cũng được.
- Vậy lần sau chúng ta đến quán cơm gần trường nha.
- Uh.
Ăn hết cái bánh, Thanh Phong mở nắp ly trà sữa uống một hớp, Danny chợt cầm lấy tay anh đưa chiếc ly lên miệng uống một ngụm. Anh sững sốt chẳng kịp suy nghĩ gì, tay cứ đế hắn nắm đến khi tỉnh ra thì luống cuống rút tay khỏi gọng kiềm của hắn.
- Trà sữa này ngon thật.
- Cậu cũng có một ly mà.
- Nó không phải trà sữa, lần sau nên mua cùng loại như cậu.
- …..
Thanh Phong cúi đầu, hai má một mạt ửng hồng làm hắn đắc ý tươi cười.
Một ngày chỉ học buổi sáng, Thanh Phong cùng Danny tới một tiệm cơm gần trường để ăn trưa. Anh ăn không nhiều, chỉ gọi một dĩa cơm chiên trứng loại nhỏ, Danny thì gọi dĩa cơm thập cẩm còn có một tô canh.
Cả hai ngồi ăn cơm đối diện nhau, lâu lâu lại nói một vài câu liên quan đến một chủ đề nào đó quanh quẩn trong phạm vi trường học. Mới ăn đến hai phần ba dĩa cơm mà Thanh Phong bắt đầu nuốt không nổi, Danny nheo mắt nhìn anh cười hỏi:
- Không hợp khẩu vị à?
- Không phải, tôi ăn không nhiều.
- Cậu xem cậu kìa, gầy như thế mà còn kén ăn.
Hắn gắp miếng mực đưa lên trước miệng anh, lại cười.
- Nào, ăn đi, mực này ngon lắm.
- …._Lắc đầu.
- Ngoan, há miệng ra, hải sản rất bổ dưỡng a.
- ….._Vẫn lắc đầu.
- Cậu mà không ăn tôi sẽ giữ yên tay ở vị trí này cho mọi người nhìn a.
- Huh?
Thanh Phong nhìn ra xung quanh, có hai ba người đang nìn về phía hai người còn xì xầm gì đó với nhau. Hai thằng con trai mà đút nhau kiểu này quả thực không ổn nha, vậy nên anh đành miễn cưỡng há miệng cắn miếng mực hắn đưa.
- Vậy mới ngoan chứ. Đến, ăn thêm tôm này.
“Cái tên này!!”
|
Yên ả ăn thêm một ít, nhờ ơn tên đối diện mà Thanh Phong cảm thấy bụng mình trướng trướng do ăn hơi nhiều hơn bình thường. Một cánh tay vươn tới, những ngón tay dài lành lạnh vuốt nhẹ khoé miệng của anh khiến anh sững người ngẩn đầu nhìn thủ phạm vừa rút tay về đặt lên môi khẽ liếm.
- Dính hạt cơm này._Hắn vẫn như trước lộ ra nụ cười vô hại.
- ……c….cảm ơn…..
Thanh Phong chỉ thấy mặt mình nóng cả lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu tránh tầm mắt của đối phương.
…………………
Một vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Thanh Phong khiến anh giật mình tỉnh khỏi dòng hồi ức ngày xưa. Anh quay đầu sang nhìn bản mặt mốc của Đông Hạo đang gối lên vai của anh, tên đó cọ cọ má mình vào má anh, nở nụ cười nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt.
- Đang nghĩ về anh hay sao mà thất thần đến thế?
- Anh đi chết đi.
- Anh chết rồi em tính làm sao? Anh không nỡ bỏ em cô đơn trơ trọi một mình a.
- Hừ, tôi sẽ đốt pháo ăn mừng đấy chứ.
- Ở Việt Nam cấm đốt pháo nha.
- Cút!
Đông Hạo đột ngột xoay người Thanh Phong lại, áp trán vào trán anh, đôi mắt thăm sâu nhìn thẳng vào mắt anh khiến trong giây phút đó anh có cảm giác như bị nhìn thấu cả tâm can.
- Gì….gì thế?.….
- Uhm….may quá, không sốt.
- Tôi khoẻ hơn anh nhiều.
Thanh Phong bối rối đẩy con ruồi mặt dày đó ra, tay lại bị nắm lấy, Đông Hạo hôn lên từng ngón tay thanh mảnh của anh, chất giọng vang lên trầm ấm.
- Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm tôi cứ sợ cậu bị bệnh. Nhìn xem, thân thể cậu gầy gò thế này còn bị cảm thì thật sẽ rất khổ sở đi.
- Không cần anh lo.
- Sao không lo cho được, cưng là bảo bối của anh mà. Được rồi! Từ nay về sau anh sẽ từng giờ từng khắc trông nom cưng, ý quên trừ khoản thời gian từ sáu giờ đến tám giờ nha, anh có việc bận.
- Khùng sao? Cái gì mà từng giờ từng khắc….
- Thì anh sẽ dọn đến sống chung với cưng rồi, vợ yêu.
- Chết đi!_Cây muỗng vinh hạnh được đáp lên mặt mốc của ai kia.
- A. Em mưu sát chồng nữa rồi!
- Mau mở cửa, đến giờ rồi.
- Biết, vợ đại nhân.
Đông Hạo hôn trộm Thanh Phong một cái rồi chuồn đi ra cửa, không thấy Thanh Phong đưa tay chạm vào bên má còn lưu lại chút ấm nóng vì nhiệt độ của bờ môi kia, khoé miệng một nụ cười khổ.
Sao mà giống nhau quá.
………………..
|
Trời còn âm u lắm, cửa hàng cũng không đắt khách như mọi ngày, Thanh Phong vào trong bếp, định sẽ pha một ấm hồng trà cho buổi trưa nhưng khi nhìn vào mặt nước màu đỏ trong vắt đang xoay vòng trong ấm trà, dòng kí ức lần nữa tràn về.
Với trái tim non nớt Thanh Phong rất nhanh sa vào thứ gọi là tình ái, vì sự dịu dàng chăm sóc của hắn đối với anh. Mỗi ngày hắn cùng anh ăn trưa, làm bài tập, chiều về lại xách cặp đứng chờ anh cùng về chung dù nhà cả hai chẳng cùng đường, hắn cứ đưa anh về tới tận chung cư của công ty cha anh chu cấp sau đó mới quay về nhà mình, mỗi khi anh từ chối hắn lại nói sẵn tiện tập thể hình luôn. Khi anh buồn hắn lại bày đủ trò chọc phá cho anh cười rồi sau đó luôn nói: “Có thế chứ, cậu cười lên mới là tuyệt đẹp.” , rồi còn hay ôm ngang eo anh, than thở: “Còn gầy quá nha, tôi phải cố dưỡng béo cậu lên mới được.”
Một người khi mới lần đầu biết yêu sẽ đặt trọn trái tim cho tình yêu đó với nhiều hi vọng mộng mơ, tâm hồn ngây ngô cứ thế trao đi. Anh chấp nhận làm người yêu của hắn, và cả hai bắt đầu hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường.
Hai người cùng đến rất nhiều nơi, đến khu vui chơi, rồi nhà hàng, bãi biển, đó là khoản thời gian Thanh Phong cảm thấy thực vui vẻ từ khi qua Pháp học. Sau đó nửa năm, cả hai có quan hệ lần đầu với nhau ở một khách sạn bên bờ biển. Sự hoà hợp xác thịt và tâm hồn khiến anh thấy cả hai là của nhau, niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong tim, anh mong muốn thời gian cứ như thế mà dừng lại ở thời khắc này, vĩnh viễn như thế thì thật tốt biết bao.
Anh cứ sống trong giấc mộng ngọt ngào đó mà không biết rằng giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh lại, anh đã nhận ra cuộc sống không hoàn mỹ như vẻ bề ngoài của nó, ẩn chứa đằng sau đó là dối trá và tổn thương.
Một buổi chiều ngày chủ nhật, vốn Thanh Phong phải đi đến hội quán cờ nhưng vì lão sư bị bệnh nên được về sớm, anh không gọi điện báo cho Danny đến đón mà tự bắt xe bus đến khu chung cư cao cấp của gia tộc hắn định tạo cho hắn một bất ngờ nhưng lúc đó anh không biết người bị bất ngờ đến không thở nổi chính là mình.
Bên kia đường, Danny rời khỏi đại sảnh trong bộ vest lịch lãm, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy tay của hắn, hắn trêu chọc cô ta điều gì đó khiến cô ta cười lên vui vẻ. Đi hỏi quản lý mới biết cô gái đó chính là vị hôn thê của hắn, con gái của chủ tịch một công ty mĩ phẩm lớn.
Ra là thế….
Lúc đấy trong đầu anh chỉ vang lên câu nói ấy rồi tất cả rơi vào bóng tối u ám.
………………………
- Lại thất thần, em không sao đấy chứ,vợ?
Gương mặt đột ngột phóng đại trước mắt Thanh Phong làm anh giật mình theo bản năng tát cái bốp lên bản mặt mốc kia làm Đông Hạo ôm má kêu oai oái.
- Anh đã làm gì đâu mà em đánh anh….huhu…..oan ức a….
- Ơ….xin lỗi, tôi lỡ tay.
- Đền bù cho anh đi!_Chỉ chỉ vào bên má bị đánh.
- Đền gì?
- Hôn một cái lên đây, hehe.
- Đánh một cái nữa cho nó đều ha?
- Đùa mà, đùa mà.
- Mà anh vào đây làm gì, còn khách hàng ở bên ngoài.
- Đến giờ nghỉ trưa rồi, anh đã đóng cửa a.
- Nhanh thế sao?
- Nào nào, đi ăn đi, hôm nay anh sẽ dẫn em đến một nơi ăn rất ngon nha.
- Đi đâu?
- Cứ theo anh sẽ biết.
Đông Hạo không cho Thanh Phong có cơ hội từ chối liền rinh anh ra xe tống vào trong còn mình cũng lên xe, lái đi. Đến một tiệm mì nấu theo hương vị Trung Hoa, chọn một bàn trong góc khuất, Đông Hạo gọi hai tô mì rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Thanh Phong. Rút ra hai đôi đũa, anh dùng khăn giấy lau qua, đưa cho Thanh Phong một đôi rồi lau đến muỗng, vừa lau anh vừa cười hỏi:
- Cưng đã đến đây ăn bao giờ chưa?
- Chưa.
- Vậy em nên thử, mì ở đây ngon lắm.
- Uhm.
|
Hai tô mì được bưng lên, nóng hổi toả hương thơm thật kích thích vị giác của người khác, Đông Hạo liền không khách sáo vùi đầu vào ăn, Thanh Phong thấy vậy chỉ chẹp miệng một cái rồi cũng từ tốn nếm thử. Quả là rất ngon từ mì đến canh, rất đậm đà, nếu không ngon đã không khiến con ruồi kia ăn như thể không có ngày mai. Thanh Phong liếc nhìn Đông Hạo không khỏi thở dài, thật mất mặt a. Truyện đang được đăng tải trên website kenhtruyen.com
- Nhìn gì đó? Em yêu anh đến nỗi không nhìn anh sẽ ăn không vô à?_ Đông Hạo ngẩng đầu nhìn anh cười hì hì.
- Xin anh đứng đắn một chút đi.
- Hehe, đây._ Đông Hạo gắp miếng thịt đưa lên miệng Thanh Phong._ Ăn thêm thịt đi, em gầy quá đấy.
- Tôi dù có ăn nhiều cũng chẳng mập nổi đâu.
Giống nhau quá….Thanh Phong nhìn nụ cười hề hề dù không cố ý vẫn toát ra sự rạng ngời như ánh nắng của Đông Hạo mà tim nhói đau.
- Há miệng ra nào. A….
Cười khổ một cái anh quyết định mặc kệ con ruồi bự đó tiếp tục cúi đầu ăn mì làm Đông Hạo ai oán bĩu môi.
- Em à….em….
- Anh có im đi không….
Chưa nói hết câu thì miếng thịt đã chặn họng anh, Đông Hạo vẻ mặt tươi cười nhìn Thanh Phong cố nhai nhai nuốt nuốt miếng thịt cho thông cổ chuẩn bị mắng người nhưng cũng chưa kịp phát ra tiếng thì môi của thằng cha mặt dày kế bên đã đáp xuống khoé môi của anh.
- Vậy mới ngoan, thưởng một nụ hôn.
Lát sau, đôi đũa trong tay bị bẻ làm đôi, sắc mặt của Thanh Phong trầm xuống đen thui, anh nghiến răng liếc tên khó ưa mặt dày hơn cả tường thành kia
Con ruồi đáng chết!!!
Không cảm thấy tia nguy hiểm đang bắn chéo chéo vào mình, Đông Hạo vẫn thản nhiên gặm món mì một cách ngon lành.
Ngoài trời mây đen đã tan.
End chap 27
|