Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, trải ánh nắng nhu hoà đi khắp nơi thì Đông Hạo mới nhẹ nhàng mỉm cười với Thanh Phong, lại dịu dàng xoa bóp bàn tay bị nắm đến trắng bệt không còn chút huyết.
- Em muốn uống gì không? Tôi đi mua.
- ……Tại sao?
- Hử?
- Tại sao anh lại đưa tôi đi xem mặt trời mọc?
- Vì tôi muốn thế._Cười khoe hàm răng.
- Trả lời cho đàng hoàng.
- Tôi nói thật mà, tôi muốn cùng em chia sẻ cảnh đẹp này.
Thanh Phong không nói gì mà nhìn Đông Hạo, đối diện với đôi mắt sáng và sắc bén kia, nhịp tim có hơi rối loạn.
- Đừng nhìn tôi như thế….
Đông Hạo chậm rãi đưa tay vén mấy sợi tóc mềm mượt của Thanh Phong ra sau tai, kề mặt mình gần sát vào gương mặt thanh tú lạnh lùng của anh. Đông Hạo thấp giọng, gần như thì thầm bên tai bảo bối của mình.
- Em sẽ khiến tôi không kềm chế được muốn hôn em.
- Có gan thì cứ thử xem.
Môi hai người chỉ còn cách nhau một inch, hơi thở nóng ấm hoà quyện vào nhau, giữ nguyên một lúc, Đông Hạo lập tức rời đi, cười khổ một tiếng.
- Em thật là, những lúc thế này nên nhắm mắt lại hiến dâng cho tôi chứ…..Haizzz, biết rồi, đừng trừng tôi nữa.
- Sao tôi lại yêu phải một búp bê vô tình như em nhỉ?
- Thôi, về thôi, em cũng mệt rồi.
Đông Hạo vừa lầu bầu vừa vòng qua mui xe đi mở cửa mời bảo bối của mình vào trong nhưng Thanh Phong vẫn ngồi yên lẳng lặng nhìn người kia, vẻ ngoài trầm tĩnh cố trấn áp nội tâm rung động mãnh liệt.
- Tại sao anh luôn nói yêu tôi?
- Hả?
- Tình yêu đó ở đâu mà anh có?
- Phong….
- Đừng tuỳ tiện nói yêu mà không thật tâm suy nghĩ.
- Em nghĩ tôi nhất thời vui đùa?
Đông Hạo nhíu mày, đóng cửa xe, bước đến trước mặt Thanh Phong, đưa tay cầm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình, đôi mắt mang theo ánh nhìn nghiệm túc, quyết đoán xuyên thẳng vào người đối diện.
- Em có cảm nhận được nó đang đập loạn vì em? Có thể em xem tôi như một thằng đàn ông xa lạ điên rồ chợt đến trước cửa nhà em nói yêu em, nhưng tôi nói cho em biết Đông Hạo này chưa từng yêu đương hẹn hò lung tung với bất kỳ ai. Em là người đầu tiên khiến tim tôi loạn nhịp, là người duy nhất khiến tôi nổi lên ham muốn chiếm hữu.
Đông Hạo chợt kéo Thanh Phòng vào lòng, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của anh, môi kề sát bên tai người đó dịu dàng thì thầm.
- Lần đầu tiên gặp em là sự cuốn hút, là hứng thú, cũng có chua xót. Em còn nhớ khoảng thời gian ở Pháp, vào một ngày đông rét mướt, em đơn độc đứng tại bến cảng ngắm mặt trời mọc?
Nhớ chứ….ngày đó là ngày tôi chia tay với bạn trai mà….
- Lúc đó tôi cũng có mặt, từ đằng xa tôi nhìn thấy em, giờ phút đó trọn đời không thể quên.
Tại sao?
|
- Vì khi đó trông em mỏng manh, cô đơn đến tận cùng.Từ khi đến bên em, tiếp xúc với em tôi lại càng thích em hơn, em mộc mạc, em thanh lãnh, em bạo lực, lại rất dịu dàng. Tại sao em lại đầy mâu thuẫn như thế, em khiến tôi không thể nắm bắt, không giờ phút nào có thể rời mắt, biết không em?
Đông Hạo bước đến, đem người kia hãm sâu vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hạ nụ hôn lên đỉnh đầu của Thanh Phong.
- Cho tôi một cơ hội được không?
- …….Không!
- Eh? Tại sao???
- Đơn giản, tôi chán ghét anh.
- Không sao, chán ghét cũng là một trong nhưng cung bậc đầu tiên đến với tình yêu.
- Đi chết đi._Nhảy xuống, đi mở cửa xe.
- Em yêu à….Anh chết em sẽ tịnh mịch lắm đó_Chạy theo.
- Anh cứ thử chết đi xem tôi có đúng là sẽ như thế không._Leo vào ngồi trong xe.
- Anh không muốn em phải hối hận thôi,hehe._Ngồi vào ghế còn lại.
- Yên tâm, tuyệt không hối.
- Em chỉ giỏi mạnh miệng.
Đông Hạo chậc lưỡi, khởi động xe rời khỏi bến cảng không thấy Thanh Phong quay đầu nhìn ra cửa sổ cố giấu đi nụ cười nhẹ trên môi. Anh tính toán rằng ngày mai sẽ làm một chiếc bánh kem vị café mà người nào đó thích nhất, cùng hắn ta trải qua sinh nhật của mình coi như thay lời cảm ơn vậy.
…………………….
Ngày hôm sau.
Thế Hoàng, Vân Vũ còn có Hoài Quân cùng Ryan đều đến dự tiệc sinh nhật của Thanh Phong được tổ chức ngay lại cửa tiệm, mọi người sau khi tặng quà thì ngồi xuống quay quần bên chiếc bàn tròn, vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đông Hạo bị vợ bắt làm cu li chạy ra chạy vô phục vụ thức ăn và nước uống, nhưng ruồi nhà ta không những không thấy mệt mà còn có cảm giác làm chồng khi hai người cùng đứng dưới bếp, anh rửa rau em nấu ăn, hạnh phúc a~~~!
- Cậu có thấy anh tớ cười rất ngu không?
- Thê nô!
- Chính xác, quả nhiên sức mạnh của tình yêu.
- Hahahaha._Cùng phá lên cười.
Bên này hai bạn vợ hiền tám nhảm bên kia hai ông chồng cũng đàm luận nhiều điều.
- Ai, hôm qua thật thê thảm, Quân tự dưng nổi hứng xuống bếp trong lúc tôi đi làm chưa về, nói cái gì mà muốn nấu cơm tối đợi tôi, sau đó em ấy phá banh cái nhà bếp lên luôn, còn suýt khiến cha lên cơn đau tim, haizzzz…
- Tôi cũng chẳng tốt hơn anh là bao, hôm trước Hoàng sung sức đòi tổng vệ sinh nhà cửa, kết quả làm bể một bình hoa, một hồ cá, gãy cánh cây quạt điện, suýt đổ cả xô nước vào dàn âm ly, nghĩ tới còn thấy nản. Em ấy ngoại trừ nấu ăn ra hình như không còn làm gì được cả.
- Aiiii, âu cũng là số phận._Cùng nhau cảm thán nhìn sang Đông Hạo._Nhưng vẫn tốt hơn y.
Đúng lúc đó, Thanh Phong cùng Đông Hạo bưng những dĩa thức ăn cuối cùng lên, cả bọn lại tiếp tục vừa ăn vừa cười đùa lẫn nhau đến quên trời đất. Chiếc bánh kem được bưng ra sau khi cuộc đại chiếc trên bàn ăn kết thúc, Thanh Phong cầu nguyện thổi nến và giờ bắt đầu mở quà. Đầu tiên là quà của Hoài Quân cùng Ryan, một bộ đồ nghề làm bánh mới toanh nhập khẩu từ nước ngoài. Quà của Thế Hoàng với Vân Vũ thì là bộ đĩa sách của một chuyên gia làm bánh hàng đầu nước Pháp mà Thanh Phong rất ngưỡng mộ, cuối cùng món quà của Đông Hạo, một chiếc tạp dề đính ren màu hồng. Kết thúc buổi mở quà đó được kéo màn bằng cảnh Thanh Phong cầm dao rược theo Đông Hạo.
Quả thật là một hồi tiệc sinh nhật rất ấm áp, hạnh phúc a!
. . Chợt xoay người, Đông Hạo ôm lấy Thanh Phong bị bất ngờ mà khựng lại, tay cầm dao vẫn đưa lên giữa không trung, Đông Hạo trao cho Thanh Phong một nụ hôn mềm nhẹ, anh thì thầm bên tai người yêu.
- Sinh nhật hạnh phúc nhé.
End chap 29
|
Chap 30
Thanh Phong đang căng thẳng ngồi đối diện hai người một nam, một nữ. Người nam chính là thầy của anh còn người nữ là cô cháu gái của ông, cô nàng tên Lệ, rất xinh xắn nhưng đó không phải là điều anh để tâm, cái chính khiến anh khó xử là cuộc đối thoại. Anh có cảm giác như đang đến một buổi xem mắt vậy á, ôi, cái lúc ông thầy kính yêu của anh hỏi sang vấn đề tình cảm của anh mấy hôm trước là anh cảm thấy không ổn rồi. Chậc, linh cảm chết tiệt của anh đã chiến thắng!
- Em thực sự rất ngưỡng mộ anh.
- Tôi có làm gì đâu mà cô nói là ngưỡng mộ.
- Không đâu, anh chơi cờ rất giỏi, còn mấy lần đoạt giải quán quân. Lúc ông cho em coi chiếc CD ông thu lại cảnh anh chơi cờ là em đã ngưỡng mộ anh.
- Ngại quá, hahaha…._Cười trừ.
- Sao anh không tiếp tục chơi cờ?
- ……..
- Anh không muốn nói cũng không sao, em biết mỗi người đều có bí mật không tiện nói ra mà.
Xem kìa, thật là một cô gái hiểu lòng người, nhu mì cũng đáng yêu nhưng anh một chút rung động cũng không có.
- Cảm ơn cô.
Đông Hạo bên kia đang vừa bưng món ăn cho khách vừa nhăn mày nhíu mặt bắn ánh mắt về phía anh làm cả người anh không được tự nhiên chút nào.
- Sao vậy anh?
- Không….không sao…._Cái tên kia đừng có liếc xéo lung tung thế chứ, thực ngứa ngáy cả người mà.
- Anh có vẻ không được vui, có phải vì chán em không?_Mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
- Không phải thế đâu, sao Phong có thể chán cháu chứ.
- Phải không?
- Ừ, tôi không chán cô.
Chợt một vòng tay khoác lên vai anh tiếp sau đó là một tách ca cao nóng hổi đặt trước mặt anh. Giọng nói từ tính vang lên bên tai khiến anh nhột nhạt nên khẽ cựa người.
- Ca cao của em.
- Tôi đâu có gọi…
- Em đang viêm họng mà.
Không nhắc thì thôi, nhắc tới là bực bội, chỉ tại đi hóng gió lạnh với tên ôn thần nào đó khiến anh bị viêm họng luôn.
- Lỗi tại ai hả?
- Tại anh, anh biết. Ngoan, uống ca cao đi, tốt lắm a~~~
Nói rồi Đông Hạo hôn nhẹ lên trán của Thanh Phong, khoé mắt nhìn vào sắc mặt trắng bệt không dám tin của hai người kẻ chướng mắt kia, bên môi cũng ẩn hiện nét cười tà ác.
- Anh…._Tức muốn hộc máu.
- A, xin lỗi đả làm phiền em nói chuyện, anh đi làm việc tiếp đây.
- A.
Lúc này Thanh Phong mới nhớ tới hai người sớm bị anh quên mất tiêu kia, thực thất thố. Anh chưa bao giờ như thế trước đây, giờ thì mất mặt muốn chết mà. Anh ho hai tiếng mỉm cười nhìn họ, chết chắc rồi!
- Chuyện này….
- Anh với người đó là….là….huhuhu….
Cô gái ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi quán, Thầy của anh cũng đứng lên, gật đầu chào anh một cái rồi đuổi theo cô ta. Anh thở dài liếc nhìn Đông Hạo đang lộ ra vẻ vô tội khó xử nhìn lại anh, cái con ruồi mặt dày này~~
Thanh Phong cầm tách ca cao che đi khoé môi đang nhếch lên.
……………………
|
- Đi thôi._Cười.
- Đi đâu?_Nhíu mày.
- Đi đi._Cười tươi hơn.
- Đi đâu?_Gân xanh nổi lên.
- Hay lắm đó._Cười tươi roi rói.
- Giờ khai hay không khai._Nổi sùng.
- Thì đi xem phim, đang chiếu bộ phim cực hay lun, chúng ta cùng nhau đi coi đi!
- Cũng được._Dù sao cũng đang rảnh, chủ nhật mà.
Thế là cả hai cùng đến rạp chiếu phim, Đông Hạo tung tăn đi mua hai vé xem phim kinh dị, trong đầu thầm mơ tưởng đến cảnh Thanh Phong đáng yêu nép vào người mình không dám coi phim, con ruồi này nhiễm phim tình cảm sến súa trên tivi quá nặng rồi (=.=)
Vào phim được mười lăm phút đầu, tốt, máu me lắm, coi cũng được. Đông Hạo liếc nhìn người ngồi bên cạnh, mồm há hốc, Thanh Phong đang ngồi bắt chéo chân, vừa nhai bắp rang vừa nhếch miệng cười, mắt dán chặt vào bộ phim.
Thất bại rồi…
Không, mới mười lăm phút à, còn chưa vào đề nữa mà.
Ba mươi phút sau.
Đông Hạo bụm miệng vì cài cảnh moi ruột trong phim, sắc mặt xám xanh một trận, chung quanh vang lên tiếng kêu la của mấy cô gái, cũng có cả tiếng con trai nữa. Hô, cảnh này buồn nôn thật, khó trách a. Anh hí hửng quay qua nhìn người yêu, tâm lý sẵn sàng che chở cho người ta nhưng nào ngờ cằm rớt tập hai.
Thanh Phong vui vẻ tiếp tục nhai bắp rang, nụ cười trên môi vẫn còn hiện hữu chỉ là hình như nó sâu hơn một chút thì phải. Đông Hạo xám mặt thật rồi.
Xong bộ phim, mơ hồ có cả tiếng khóc vang lên, Đông Hạo thấy có vài cô gái nép vào người chàng trai bên cạnh mà lòng thầm mắng “Vì sao ta không có diễm phúc đó với vợ của ta a????”
Ai oán nhin về phía cái người từ đầu đến cuối vẫn trưng ra bộ dáng thản nhiên còn có phần hứng khởi nữa, âm thầm nổi da gà.
- Cái phim ban nãy cũng hay ha?
- Uhm, cũng được, đoạn chặt đầu ấy, nếu chặt ngang qua mặt chứ không chặt qua cổ sẽ gây hiệu ứng kích thích hơn.
- Ác…._Từng đợt lạnh lẽo đánh úp vào lưng Đông Hạo.
- Chúng ta đi ăn gì đi, tôi đói rồi.
- Em muốn ăn gì?
- Món Trung Hoa đi, lâu rồi không ăn.
- Uh.
……………….
Đến nhà hàng Trung Hoa, hai người chọn một góc ngồi có thể nhìn ra sân, Đông Hạo gọi một xửng sủi cảo và hai tô mì. Thanh Phong cắt ngang anh chen vào thêm một dĩa tàu hủ ma bà, anh chưa bao giờ ăn món này, thấy tên là lạ liền gọi thử.
- Em ăn được không đó, nó cay lắm.
- Cay à?
- Uh, rất cay luôn.
- Tôi không kén ăn cay.
Khi các món được dọn lên, hai người đâu tiên xử lý tô mì rồi mới ăn qua sủi cảo cùng tàu hủ. Thanh Phong khuấy thứ nước sốt màu đỏ, múc một miếng lên ngắm nghía rồi chợt hỏi Đông Hạo.
- Này, anh có thấy giống dĩa đựng não hoà cùng máu không, y như não bị bể nát ra vậy, thực thú vị.
- A….ha….ha….
|
Đông Hạo thực đang nhẫn cơn buồn nôn đang chực chờ trong cuốn họng. Chúa ơi, vợ của con là loại người máu lạnh sao? Thực là “lạnh” quá mà~~~
Ăn xong, Đông Hạo chở người yêu về nhà, chờ đến khi Thanh Phong vào trong mới an tâm đánh xe rời đi. Mà đứng ngay tại cửa chính, Thanh Phong nhớ đến sắc mặt khó coi của Đông Hạo cả cái nụ cười gượng gạo cứng đơ của tên đó liền làm anh buồn cười mím môi.
Hình như mình đang bị cưng chìu quá mức thì phải, muốn hư hỏng luôn rồi.
Còn Đông Hạo phiền muộn không thôi đánh xe về nhà, quăng vào gara rồi khoác thêm áo đi ra ngoài đường tản bộ một chút, trong đầu suy nghĩ cách lấy lòng mỹ nhân. Phải, từ khi gặp Thanh Phong, người ấy đã trở thành đệ nhất mỹ nhân trong tim anh, ai bảo sau cái sự kiện kia, anh nhìn ai cũng không thuận mắt, luôn đem người đó ra so sánh với vợ yêu dấu, kết quả chỉ thấy toàn một đám người giống nhau như đúc, chỉ có vợ của anh là khắc hẳn, tươi sáng đầy màu sắc. Chắc cái này chính là “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi” mà Tây Thi kia liệu có đẹp bằng phân nửa vợ yêu của anh không chứ.
Chợt trên đường anh bắt gặp người quen nha, chính là anh chàng bác sĩ đã chữa cho anh trong lần anh bị ngộ độc tình yêu của vợ. Anh ta đi cùng với một thiếu niên tuấn tú lại có phần lạnh lùng, giống Phong ghê, Đông Hạo đoán cậu thiếu niên đó chính là vợ “hiền” của anh ta đi.
Anh nhìn một hồi thấy hai người đó khá giống mình cùng Phong, ai, nhìn cái bản mặt cười ngu ngơ của anh chàng bác sĩ đang lẽo đẽo như cún con theo đuôi cậu thiếu niên, lâu lâu còn lộ ra vẻ mặt làm nũng đáng thương nhìn con người ta. Còn cậu nhóc kia vẫn luôn trầm tĩnh nhìn về phía trước, khoé môi lại hiện lên một mạt ý cười tao nhã thi thoảng đáp lời con cún bên cạnh khiến cún ta hứng trí vẫy đuôi không ngừng. Không gian xung quanh hai người bọn họ như mang một màu hồng phấn ngọt ngào, cậu thiếu niên tuy không nói quá nhiều, đôi phần lãnh đạm nhưng nét mặt nhu hoà hết sức, đôi mắt cũng lấp lánh như nét cười toả ra từ đầu mày cuối mắt vậy. Đó chính là hạnh phúc đi, không biết đên bao giờ anh mới có thể cùng Phong tình nùng mật ý nhỉ? Haizzzzz……..
- Này!_Chợt có tiếng gọi.
- A._Là chàng bác sĩ kia.
- Lâu không gặp.
- Uh, lâu không gặp, anh khoẻ không?
- Rất tốt, còn anh?
- Uh. Đây là…._Đông Hạo nhìn sang cậu thiếu niên.
- Đây là Ngân Thuỷ, vợ yêu nhà tôi. À, hình như tôi cũng chưa từng giới thiệu rõ ràng, tôi tên Kiến Dương.
- Tôi là Đông Hạo.
……………………
Cuộc hội ngộ tình cờ trở thành ba người kéo nhau vô quán cafe gần đấy, Kiến Dương gọi một ly café sữa cùng một ly sữa nóng, rồi yêu thương ôm lấy người ta cười nịnh đến muốn nổi da gà.
- Sao anh không để tôi tự chọn._Liếc xéo
- Cưng chỉ nên uống sữa nóng cho dễ ngủ còn tốt cho sức khoẻ nữa.
- Vậy sao anh uống café?
- Có pha sữa mà, em đang lo cho anh sao? Thực hạnh phúc a~~
Đông Hạo dở khóc dở cười nhìn cái cặp đôi này thầm nhớ tới mình cùng Phong, không lẽ bản thân cũng ớn lạnh thế này ư? Đúng là tình yêu a.
- Có chuyện gì cứ than dài thở ngắn vậy?
- Vợ tôi ấy mà, tôi không biết phải làm gì để em ấy vui và chấp nhận tôi.
- Eh? Chưa tiến triển?
- Chính là vừa ăn trộm được “bữa nhẹ” liền bị rượt chém._ Chém đó nha~
- Hồi trước lúc mới đeo đuổi Thuỷ cũng như vậy a, thương tích đầy mình luôn nhưng cuối cùng thì vẫn, hắc hắc hắc_Cười đê tiện.
- Ngu ngốc._Hiếm khi mở miệng, Ngân Thuỷ mắng một câu rồi nhìn Đông Hạo._ Anh yêu người đó đến cỡ nào?
- Bị chém vẫn không nề hà mò đến.
- Người đó có từng nói ghét anh, chán anh, cút đi hay đại loại thế chưa?
- Một lần, cũng lâu rồi, bây giờ không còn mà chỉ thẳng tay rút dao.
- Ai da, nghe cũng thực thảm nha.
- Có vẻ người đó không hề ghét anh đâu, chỉ cần tiếp tục dùng thực tâm bày tỏ chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, mấy năm trước đã thế, bây giờ cũng vẫn thế, em ấy là người tôi lựa chọn cả đời bồi bên.
- Tốt, hãy nhớ kỹ những lời hôm nay, tuyệt đối không bao giờ phụ bạc người ta, khiến người đó thương tâm.
Kiến Dương nghiêm nghị nhìn anh, giọng nói uy nghi trầm thấp kết hợp với vẻ mặt tuấn đỉnh, cương nghị hoàn toàn trái ngược nét cười ngu ngơ, cún con vừa rồi.
- Tuyệt đối không.
#130 | Người Đăng : nguyenvule - kenhtruyen.com
Thanh Phong nằm úp sấp trên chiếc nệm êm ái, tay cầm hai tấm vé đi khu vui chơi, Thế Hoàng cùng Hoài Quân thủ thỉ gởi cho anh hôm sinh nhật lần trước, nhìn nét cười trên mặt hai tên nhóc kia là biết chúng nghĩ cái quái gì.
Anh lăn qua lăn lại thêm mấy hồi thì mỉm cười dịu dàng, nếu Đông Hạo mà có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này chỉ sợ con ruồi đó ngay lập tức như lang như hổ bổ nào vào người Thanh Phong, hận không thể nuốt sạch người này.
Có nên cho hắn cơ hội hay không? Hắn giống kẻ kia nhưng cũng rất bất đồng, ánh mắt của hắn nhìn mình tràn đầy ôn nhu, dịu dàng, khác hẳn ánh mắt của kẻ đó. Mình liệu có nên thử một lần nữa? Ở bên hắn quả thực rất vui vẻ, chưa bao giờ mình được cười nhiều hơn thế, cũng chưa bao giờ được tức giận nhiều đến thế. Mình hẳn là nên một lần nữa đón nhận xem sao? Thử đặt cược một ván xem thế nào?
Anh từng vì yêu mà đau khổ, kẻ đó ngay từ đầu chỉ là một hồi vui đùa, không chút tình ý chỉ có anh tuổi trẻ ngây dại chẳng biết thế nào là hư tình là giả ý, chỉ vì chút dịu dàng săn sóc mà đem lòng yêu mến.
Ngay khi anh biết tên đó có vị hôn thê, anh liền lập tức dọn va ly đứng trước cửa đợi hắn trở về. Anh nhớ nét mắt của hắn khi đó là ngỡ ngàng rồi thâm trầm sau đó lại là trấn tĩnh, và cả sự bình thản bất ngờ của anh khi anh nói lời chia tay, anh thậm chí không biết sự bình thản ấy bản thân đã moi ở đâu ra nữa hay là vì đau đến mức chẳng còn có cảm giác gì?
Rồi cái thời khắc bình minh kia đến, như xoá tan tất cả trong anh, tâm trí thư thả, đầu óc là một mảnh trống rỗng, từ giây phút đó anh biết tất cả đã chấm dứt ….….Nhưng có một điều anh không biết chính là cũng tại giây phút đó dẫn anh đến với một con ruồi bự đang bám lấy anh không rời.
Anh chưa từng thấy con ruồi nào điên khùng, mặt dày hơn con ruồi này, khoé miệng luôn trưng ra nụ cười ngu ngốc, đôi mắt thâm tình không chút che dấu luôn chăm chú dõi theo anh. Khi bị la bị đánh thì dùng vẻ uỷ khuất như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, cụp cái đuôi đáng thương hướng mắt về phía anh, khi anh cười lại với hắn, thì lập tức trở thành con ruồi bự, buông lời ong bướm quấn lấy không rời.
Phì……
Nhớ lại cái vẻ ai oán khi hắn nhìn mấy cặp tình nhân ôm nhau trong rạp hôm nay rồi vò đầu bức tóc gặm môi trừng mắt với mình, thực quá buồn cười.
Anh làm sao không rõ hắn mời anh đi coi phim kinh dị vì muốn được như mấy anh chàng trong phim, được người yêu ôm, chỉ là hắn quá ngu ngốc quên đi hắn đang đeo ai, lại đi bắt chước mấy bộ phim tình cảm sến chảy nước kia.
Ngu ngốc.
Tên đó đúng là ngu ngốc.
Nhưng ở bên tên ngốc đó anh lại cảm thấy được làm chính mình.
.
Nghĩ đến đây, ý cười càng sâu. Anh phẫy phẫy hai tấm vé, lướt mắt nhìn qua chiếc di động, anh với tay cầm lấy, nhấn dãy số.
End chap 30
|