Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chương 31
Đi công viên giải trí vốn là chuyện rất đỗi bình thường đối với bất kỳ một đứa trẻ nào thế nhưng đối với Thanh Phong thì không như thế, anh đây là lần đầu tiên bước chân tới nơi này. Mắt nhìn những trò chơi cảm giác mạnh mà thấy hưng phấn không nguôi.
Đông Hạo từ lúc đón người yêu tới đây luôn để mắt chú ý tới những biểu hiện trên gương mặt thanh tú kia nên rất dễ dàng phát hiện ánh mắt khấp khởi vui sướng của Thanh Phong. Mấy hôm trước nhận được cú điện thoại của vợ, anh vui đến mức nhảy cẫng lên rồi chạy loạn khắp nhà, hú hét như thể thằng khùng mới trốn viện thành công để rồi sáng hôm sau mang hai con mắt cú vọ đến cửa tiệm làm việc.
- Em muốn chơi trò nào trước?
- Uhm, cái kia đi!_Tay Thanh Phong chỉ về phía đường ray vòng vèo trên không trung ở đằng xa, a, đó là tàu lượn siêu tốc mà.
- Vậy chúng ta tới đó đi.
- Uh.
Cả hai đi qua vài khu trò chơi mới đến được chỗ của tàu lượn siêu tốc, Đông Hạo đổ mồ hôi nhìn đoàn người chen chúc xếp hàng chờ đến lượt. Cũng khó trách, thứ bảy mà, anh cũng có nói thứ bảy và chủ nhật người đến rất đông nhưng ai kia không chịu nghỉ ngày nào, đòi đi chủ nhật mà bị anh ngăn cản lải nhải nhiều quá nên hi sinh buổi sáng thứ bảy không mở quán.
- Em qua kia xếp hàng trước, anh đi mua vé rồi qua ngay.
- Uh, nhanh lên đó.
Thanh Phong để Đông Hạo lại, đi về phía đoàn người xếp hàng chờ đến lượt. Một lát sau Đông Hạo mom men mò tới nhưng lại bị hai ba người khác ngăn cách, anh buồn bực không thôi nghĩ rằng nếu xui xẻo sẽ bị tách khỏ vợ, không được ngồi cùng một chỗ với vợ yêu dấu.
Dòng người nhích dần, hết lượt này lên đến lượt kia xuống, chẳng mấy chốc đã đến phiên hai người họ nhưng quả thực xui xẻo, hai người bị chia làm hai tốp. Thanh Phong ngẫm một chút liền lui người tạo thành một lối nhường cho mấy người ở phía sau lên trước, còn mình thì đứng bên cạnh Đông Hạo làm một người nào đó vui đến cười muốn sái quai hàm, còn bản thân anh lại ngoảnh mặt đi nhìn bâng quơ đâu đó cố giấu hai gò má có chút hồng.
Khi cả hai cùng đến trạm, Thanh Phong chọn ngay vị trí đầu tiên cho kích thích, Đông Hạo cũng chỉ mỉm cười chiều theo ý vợ. Kế tiếp là mấy vòng lượn làm cả hai mỗi người một tâm trạng.
- Em ổn chứ?
- Chóng mặt….tôi quên mình bị thiếu máu….
- Em thật là, sức khoẻ của mình cũng chẳng quan tâm.
- Hừ, cái tên lông bông như anh không có tư cách nói câu đó.
- Ai lông bông?
Đông Hạo dìu Thanh Phong ngồi xuống băng ghế đá, ân cần xoa bóp hai bên thái dương, động tác rất là dịu dàng cẩn thận.
- Đỡ hơn rồi, anh đừng làm như tôi là con gái chân yếu tay mềm chứ.
- Anh không coi em như con gái mà xem em là bảo bối của anh.
- Buồn nôn quá.
Nụ cười nhàn nhạt chợt lộ trên khoé môi làm con ruồi bự nào đó nhìn đến ngẩn ngơ, Thanh Phong thấy thế thoi cho ruồi bự một quyền, đứng dậy, duỗi lưng.
- Đi thôi, tôi muốn chơi cái kia.
- Tuân lệnh bà xã!
Thế là mấy trò cảm giác mạnh lần lượt từng trò một đều qua tay hai người, đến khi chân đi rã rời, đầu đầy mồ hôi thì cả hai ngừng lại uống chút nước nghỉ ngơi. Đông Hạo lật bản đồ ra, khu trò chơi cảm giác mạnh đã muốn bị hai người họ chơi hết, còn mấy trò nhà ma, đảo khủng long này nọ, anh quay qua hỏi ý kiến vợ yêu.
- Còn có nhà ma nè, em muốn thử không?
|
- Hử, cũng được, thử xem trình độ hoá trang nước mình tệ hại đến đâu.
- Đừng nói thế chứ em….
Vậy là sau nửa tiếng nghỉ dưỡng sức, cả hai tiến thẳng đến nhà ma.
Trên con đường tối om, Thanh Phong ung dung đi đằng trước còn Đông Hạo đang chờ dịp thuận lợi cho mình. Chợt một con ma máu me từ đâu nhảy ra hù đám con gái phía trước la hét ỏm tỏi bỏ chạy tán loạn đẩy ngã cả Thanh Phong, thế là ruồi bự đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của vợ vào lồng ngực, còn bày ra nụ cười romantic đầy quyến rũ.
- Cẩn thận.
Với nụ cười lừa tình đó có thể làm say đắm biết bao con tim yếu đuối của đám thiếu nữ nào đó nhưng rất tiếc, Thanh Phong dĩ nhiên không phải thiếu nữ, nên một chút công hiệu của nụ cười ruồi kia liền không có mảy may tác dụng với anh.
- Cười ngu ngốc cái gì đó?
- Aiii, em thật là….
- Hừ.
Chiêu này quả nhiên không xài được rồi, Đông Hạo chán nản thở dài lại ngay lúc đó thấy một tên định chộp tay lên eo của Thanh Phong, anh liền bắt lấy cánh tay đó, tức giận mà phan cho tên xấu số, chủ của cánh tay đó một cú đấm ngay má.
- Thằng ôn kia, ai cho phép ngươi chạm vào vợ của ta!!!
Thanh Phong vừa quay qua thấy thế không khỏi sửng sốt, Đông Hạo tiến lên kéo tay anh rời khỏi nơi quỷ quái đó, vừa đi Đông Hạo vừa lầu bầu.
- Thằng kia biến thái, định sàm sỡ em.
- Hả?
- Dạo này lắm thằng biến thái chọn công việc này để quan minh chính đại sờ mó người khác.
- Tôi là đàn ông nha.
- Đã bảo hắn là biến thái thì có phân biệt đàn ông hay phụ nữ sao?
- …….
Hừ hừ, dám sờ eo vợ yêu, ta đây còn chưa được sờ huống chi là ngươi! Đông Hạo vẫn rất tức tối vì vụ đó trong khi thực ra tay người ta chưa hề chạm tới lớp áo nữa là. Rời khỏi đường hầm tối tăm, ánh nắng đột ngột chíu thẳng vào mắt khiến Thanh Phong choáng mà bám vào Đông Hạo.
- Em sao thế?
- Choáng một chút…
Nhìn kỹ thì thấy sắc mặt của Thanh Phong không tốt lắm, cơ thể thường ngày gầy gò, môi lúc nào cũng tai tái, bây giờ càng đáng sợ hơn. Sức khoẻ của vợ thực không tốt, sao lúc nãy anh không chú ý tới chứ, Đông Hạo cắn răng tự trách.
Đông Hạo lục lọi một hồi trong ba lô, lấy một bịch khăn ướt, xé ra rồi ân cần lau mồ hôi cho vợ yêu. Khăn lành lạnh chạm vào da khiến Thanh Phong cảm thấy dễ chịu đi nhiều, nhắm mắt lại, anh để mặc cho người kia vì mình tỉ mỉ chăm sóc.
- Em ở đây nghỉ ngơi, anh đi mua chút gì đó lành lạnh cho em.
- Uh.
- Nhớ ngoan ngoãn ở đây đợi anh đó.
- Phiền quá, muốn đi đâu thì đi mau đi.
Tuy nói thế nhưng khi ruồi bự chạy xa anh không kiềm nổi mà nở nụ cười ngọt ngào, cảm giác có người yêu chiều này lâu lắm rồi anh mới có được mà so với rất nhiều năm về trước lại còn sâu sắc hơn, ấm áp hơn. Anh chợt có chút tin tưởng vào tương lai có con ruồi bự này quấy nhiễu.
Nụ cười dịu dàng đó ruồi ta không thấy nhưng toàn bộ đều thu vào mắt một người khác đang đứng cách đó không xa. Trong đáy mắt kẻ kia xuất hiện chút u ám, hắn từng bước tới gần Thanh Phong.
- Chào em.
Nghe được âm thanh lạ, Thanh Phong mở mắt ra, trước mặt là một người đàn ông có gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới từ từ nở nụ cười.
- Danny.
|
Vẫn lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế, Thanh Phong nhìn chăm chú vào kẻ mà nếu có thể anh không hề muốn gặp lại.
- Vợ anh thế nào rồi?
- Vẫn khoẻ, cô ấy đang ở bên kia chơi với con trai.
Có con luôn rồi à? Mà cũng phải, qua bao nhiêu năm rồi còn gì.
- Đến Việt Nam du lịch?
- Công ty có dự án phát triển đến Việt Nam.
- Thế à.
- Em mấy năm nay sống tốt chứ?
- Tốt hơn trước kia rất nhiều.
- Uhm….ban nãy….người kia là….
- Người kia? A, anh ta là người mang đến cho tôi sự bình yên.
Nhắc tới tên phiền phức kia không hiểu vì sao Thanh Phong lại cảm thấy có dòng nước ấm rót vào lòng, nụ cười trưng trên khoé môi cũng tự chủ không được mà có thêm vài phần dịu dàng.
Thấy vẻ mặt của Thanh Phong biến đổi, Danny bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh nhưng tâm tình như bị lún sâu xuống bùn, bực bội, nặng nề đến khó thở. Hắn không hiểu cảm xúc này là thế nào nhưng có điều hắn hắn cực kỳ chán ghét cảm xúc này.
- Em hiện đang làm công việc gì?
- Hử? Chỉ là buôn bán nhỏ, tôi không có trí lớn như anh.
- Phong…em rất hận anh sao?
- Có lẽ lúc trước đúng là thế……nhưng mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa, tôi từ lâu đã buông xuống rồi.
- Buông xuống sao?
Thanh Phong không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa xa trên con đường trải đầy nắng vàng, đôi mắt hiện lên hình bóng của một ai đó đang tất tả chạy tới.
- Phải……đã buông xuống rồi……
Danny nhìn theo ánh mắt Thanh Phong, trong lòng chợt đau nhói, cảm giác mất mát từ mấy năm trước mãnh liệt trổi dậy, hắn nhắm mắt lại tự giễu bản thân. Lại nhìn về gương mặt nhu hoà của người cho tới bây giờ vẫn khắc sâu vào tâm can.
- Xin lỗi.
- …….
Đây là câu nói hắn nợ anh từ rất lâu trước kia.
Thực xin lỗi.
- Ừ.
Trước kia, đã từng say, đã từng mơ, cũng đã từng thề nguyền ước hẹn đến trăm năm sau, cuối cùng kết thúc bằng một một câu xin lỗi đã nợ nhau nhiều năm.
……………………
Đông Hạo ngồi xuống bên cạnh Thanh Phong, vừa cố ổn định hơi thở vừa lấy kem trong túi giấy ra đưa cho vợ yêu.
- Ăn kem, ngòn ngọt lại lạnh nữa, sẽ gúp em dễ chịu hơn.
- Cảm ơn._Nhận lấy cây kem, anh cười.
- Đây là bổn phận của người làm chồng mà.
- Ngu ngốc.
- Ý, má em đỏ rồi kìa.
- Ngu ngốc, tại tôi nóng quá.
- Còn chối._Cười gian_ Xem này, đến tai cũng đỏ.
- Không có mà, anh nhìn lầm._Quay mặt đi.
- Thật sao? Cho anh xem nào.
Đông Hạo ôm lấy người yêu, cố gắng xoay người ta lại đối diện với mình khiến ai đó nổi đoá thoi cho một quyền, đau đến nhe răng trợn mắt.
- Ay ui….bà xã à…em ra tay hiểm quá….
- Ngu ngốc.
- Anh mà cứ bị em đánh riết sẽ thành ngu thật đấy vậy lúc đó em phải chịu trách nhiệm nha.
|
- Ai ui….._Bị thoi thêm một cú.
Gần đấy, khuất sau tán cây rậm rạp, Danny nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt mà nhớ về quá khứ, hắn chưa bao giờ đem đến cho Thanh Phong nụ cười rạng rỡ như thế, càng chưa bao giờ khiến đôi mắt xinh đẹp nhưng luôn ẩn chứa chút lạnh lùng xa cách kia trở nên dịu dàng đến thế.
Danny chậm rãi quay người bỏ đi.
Mọi chuyện đã tới lúc buông xuống.
……………….
Ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá xanh ươm, Thanh Phong nhẹ nhàng tựa vào vai người bên cạnh, đôi mắt khẽ khép lại không để ý đến con ruồi nào đó bất ngờ đến ú ớ hơn nửa ngày.
Dần bình tĩnh lại, tự nhéo nhéo má mình cho chắc ăn rằng đây không phải là mơ, Đông Hạo ngu ngơ cười, bàn tay khoác vên vai bà xã, vùi mặt vào mái tóc thơm mềm mại.
- Cho anh cơ hội….
- Hử?
- Cho anh cơ hội chính thức làm bạn đời của tôi.
- Hả? Em nói lại lần nữa đi!_Bất gờ dựng người dậy.
- Ngu ngốc, tôi còn choáng.
- Xin lỗi em._Ngoan ngoãn tiếp tục làm chỗ dựa.
- Ngu ngốc.
- Đừng mắng chồng em hoài như thế, sẽ ngu thiệt đó
- Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
- Phong….
Thanh Phong không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngước nhìn bầu trời trong vắt nơi mà những chú chim cất cánh bay bay lượn. Đông Hạo tựa đầu lên mái đầu của người bên cạnh, tận hưởng giờ phút bình dị này. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn đi những chiếc lá vàng bay vút lên, nắng vẫn trải dài như bất tận, Thanh Phong từ từ khép mắt lại….
Những giây phút này không biết sẽ kéo dài đến bao lâu.
Càng không biết liệu tình cảm này đến cuối cùng chấm dứt bằng lời xin lỗi hay vĩnh viễn kéo dài đến hết cuộc đời này.
Nhưng anh biết một điều.
Ngay tại thời khắc này, anh không muốn buông tay….
………………….
Mấy năm sau đó, vào một buổi chiều cuối thu, Se Reposer tràn ngập ánh nắng, trên chiếc bàn tròn có hai người đang ngồi đối diện nhau bình yên chơi cờ, bên cạnh là hai tách đã cạn sạch từ lúc nào.
Vâng, thật bình yên.
- Yaaaa!!! Sao anh chẳng thể thắng nổi một ván vậy chứ?!!!
Đây là lần thứ n Đông Hạo lật bàn hét toáng lên.
Thanh Phong đứng dậy, dọn hai cái tách rỗng xuống bếp không thèm để ý đến cái tên đang gục mặt trên bàn không ngừng lầu bầu. Một lúc sau, Đông Hạo cũng lẽo đẽo đi theo vợ yêu, vừa vào trong bếp, anh từ phía sau ôm lấy Thanh Phong, hôn nhẹ lên chiếc cổ mảnh khảnh.
- Đừng phá, sắp đến giờ rồi, mau dọn bàn đi.
- Tuân lệnh, bà xã.
- Bánh làm sẵn để trong tủ lạnh, anh phụ trách pha trà luôn đi, còn em sẽ chuẩn bị thức ăn.
- Uh.
Đông Hạo lấp tức chạy đến tủ lạnh, dọn những chiếc bánh ra cái bàn dài đặt giữa tiệm, hôm nay là ngày tụ tập của các gia đình, cứ mỗi tháng vài lần các gia đình sẽ tổ chức một buổi ăn chơi cùng nhau. Lần trước là cùng đi đánh pi-a, đến quán par lần trước nữa thì du lịch ở Nha Trang, … Còn lần này tập trung tại Se Reposer mở party và đầu bếp chính còn không phải vợ yêu của anh hay sao.
|
Pha xong ấm hồng trà thơm ngát, vừa lúc chuông cửa reo vang, bốn người bước vào trong, Hoài Quân cùng Thế Hoàng chạy ngay vào bếp phụ Thanh Phong mà thực tế chỉ có Thế Hoàng phụ nấu nướng còn Hoài Quân thì lo rửa rồi gọt vỏ ướp đá đống trái cây cậu mang theo và đứng tám nhảm cùng đợi hai người kia bày thức ăn ra dĩa để bưng lên. Còn Ryan, Vân Vũ cùng Đông Hạo đến bên bàn, cả ba ngồi xuống, rót trà trò chuyện với nhau. Đến khi Hoài Quân bưng mấy dĩa thức ăn nóng sốt ra, Ryan đứng lên bước vào bếp bưng phụ vợ của mình. Vân Vũ và Đông Hạo cũng theo vào trong, thấy hai người vợ đại nhân của mình hoàn tất các món ăn, liền âu yếm ôm vợ ra ngoài ngồi nghỉ ngơi.
- Hoàng à, em cứ ngồi đây, để anh dọn thức ăn ra cho.
- Phải đấy Phong, em mệt rồi, cứ giao hết mấy việc còn lại cho anh.
…………………
Chiều hôm đó, cả sáu người đã có một buổi party rất vui vẻ kéo dài đến tận khuya. Đông Hạo nằm dài trên giường ngắm nhìn người yêu dấu đang từ phòng tắm bước ra, mái tóc ẩm ướt dán lên gương mặt trắng hồng, thật mê người khiến anh khó nhịn cảm xúc nóng bức trong cơ thể.
- Em à….hôm nay cho anh đi nha….
- Chưa tới ngày._Ngồi xuống giường.
- Em…..à….._Lấy khăn giúp bà xã lau tóc.
- Hừ.
- Phong của anh._Nhẹ nhàng cọ cọ, phả khí vào lỗ tai của anh để kích thích.
- Này, nhột lắm.
Thấy gò má Thanh Phong ửng đỏ quyến rũ, Đông Hạo cười khẽ một tiếng, ôm lấy người quan trọng nhất đời này của mình ngã xuống giường.
Chiếc đèn đầu giường bị ai đó tắt đi.
- Ngượng sao em?
- Ngu ngốc.
. . .
Tia nắng cuối cùng của một chiều cuối thu đã bị một người nào đó bắt được, vĩnh viễn bị khoá chặt bên người đó, không còn có thể bay về trời nhưng tia nắng ấy không hề quan tâm, vì nó đang rất hạnh phúc và sẽ mãi hạnh phúc như thế.
The end
|