Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Chap 28
Buổi tối trở về nhà, sau khi tắm xong Đông Hạo ngồi xuống giường lau chùi chiếc máy ảnh, anh chợt mỉm cười nhớ về nguyên nhân anh quyết định trở thành nhiếp ảnh gia. Lúc đầu khi còn là sinh viên anh thực không hề có ý định làm cái nghề này dù khi ấy anh rất đam mê môn nghệ thuật nhiếp ảnh, anh muốn làm kinh tế, kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho đứa em trai thân thương, nhưng đến cuối cùng anh lại quyết định bước trên một con đường khác hẳn.
Từ nhỏ anh đã thấy qua rất nhiều những con người tuyệt sắc, mẹ của anh, mẹ của Thế Hoàng và cả những người vợ khác của người đàn ông mà anh gọi là cha. Họ đều rất đẹp, mỗi người mang một nét đẹp riêng và không ai thua ai, đến khi lớn lên qua Pháp du học, anh cũng tiếp xúc với không ít mỹ nhân, nam có nữ có. Có một đôi mắt nghệ thuật, anh rất chú trọng về vẻ đẹp tuyệt mỹ, đi đến đâu như đã hình thành một thói quen khiến anh luôn phải liếc sơ qua dáng vẻ gương mặt của những người đi lướt qua bên cạnh mình, và người được anh công nhận là tuyệt mỹ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay tuy nhiên anh không hiểu sao anh đối với họ chỉ là cảm khái đơn thuần, là rung động đơn thuần, không một ai có thể khắc sâu hình bóng của mình vào tâm trí anh. Là một công tử có tiền tài, có ông cha đầy quyền lực, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ chủ động muốn quen với anh, họ đều rất đẹp, rất quyến rũ động lòng người nhưng anh vẫn không sao có thể chấp nhận làm quen với họ.
Cho đến một ngày đông, tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời, một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cả người run rẩy, lạnh đến thấu xương. Sau khi tan học anh cùng đám bạn tới tiệm karaoke gần trường hò hét nhảy múa đến tối rồi lại đi làm tăng hai tại mấy quán bar. Uống cùng chúng bạn đến gần nửa đêm mới về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong lại không hề cảm thấy buồn ngủ, chắc là do tiết trời lạnh thấu mà sâu rượu trong người bò đi đâu hết trơn, anh đành trùm mấy lớp áo ấm, quấn khăn choàng cầm theo máy ảnh chạy ra ngoài dự định sẽ chụp cảnh đêm. Dẫu sao lâu rồi không chụp ảnh phong cảnh tại anh thích chụp ảnh chân dung hơn, mà trời khuya hai ba giờ lạnh buốt tim thế này thì còn người đẹp gì bay nhảy ngoài đường nữa chứ, ở nhà trùm chăn không phải sướng hơn sao.
Ấy thế mà duyên phận đẩy đưa để anh gặp được người làm rung động trái tim anh, khiến anh phải khắc sâu bóng dáng của người ấy vào tận tâm can, dù trải qua đến mấy năm sau cũng không thể nào quên, thôi thúc anh dấn bước đi tìm.
…………………….
Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo anh khỏi hồi ức ngày xưa, anh vội bắt máy dù chả biết chủ nhân số điện thoại hiện trên màng hình là ai. Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm mà anh trố mắt không tin nổi, vợ yêu gọi a!!!
- [Đông Hạo?]
- Tôi đây, có chuyện gì không?
-[Không đánh thức anh chứ?]
- Không hề, tôi vẫn chưa ngủ mà.
- […..Ống nước nhà tôi bị hư, lại ngay giữa khuya, không có công ty nào đến sửa, Thế Hoàng nói anh biết sửa ống nước nên…anh có thể đến giúp tôi không?]
- Tôi sẽ đến ngay, yên tâm.
- [Cảm ơn anh.]
- Có gì đâu mà cảm ơn.
Thật may mắn, từ nhỏ anh đã ra ngoài sống, mọi chuyện đều là tự mình lo liệu, nghề gì cũng đã từng làm qua, sửa xe sửa ống nước đều có cả, cho nên mấy việc này đối với anh mà nói thiệt dễ như bởn nga. Đã đến lúc thể hiện cho vợ thấy bản lĩnh đàn ông của mình rồi.
………………………
Đằng sau tiệm bánh chính là nhà của Thanh Phong, Đông Hạo lần đầu tiên đến đây, thật giống với tưởng tượng của mình, căn nhà có khí chất y hệt chủ nhân của nó, thanh nhã và giản dị. Màu xanh nhạt là chủ đạo, khắp nhà chỗ nào cũng có treo tranh thuỷ mặc, hay bình hoa tươi để trang trí, và luôn toả ra hương thơm rất tươi mát làm con người ta bình tâm.
Lúc vừa đặt chân vô cửa, Đông Hạo suýt máu mũi phun trào, ai bảo vợ yêu nhà anh lại quyến rũ đến thế, Thanh Phong mặc một chiếc áo len màu trắng bó sát người, cổ áo trể xuống theo mỗi cử động của anh khiến xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp vải mềm, bởi vì vừa tắm xong mà mái tóc đen mượt ướt nước dán vào hai má cùng chiếc cổ cao mảnh, những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn như những viên trân châu càng làm toát ra vẻ mị hoặc khó có thể nói hết bằng lời.
Dùng tay nhéo đùi của mình, Đông Hạo cố nói với bản than phải bình tĩnh, đừng nên manh động để mất lòng tín nhiệm của vợ yêu.
- Ổng nước nào hư?
- Trong phòng tắm.
- Uh.
Anh cầm bộ đồ nghề chạy vào phòng tắm bắt đầu công việc của mình, Thanh Phong đứng một bên nhìn rồi ra ngoài nhà bếp nấu nước pha một tách sữa pha mật ong. Sửa lại ống nước này không quá khó khăn đối với anh, chỉ cần chưa đến ba mươi phút đã xong hết, Đông Hạo lau khô tay đi ra ngoài, liền thấy Thanh Phòng ngồi trên giường tay cầm một cái ly đang toả khói trắng mờ ảo.
- Xong rồi à?
- Uh._Vừa trả lời vừa tiến lại gần.
- Đây._Thanh Phong đưa ly sữa cho Đông Hạo.
- Cảm ơn.
Nhận lấy ly sữa Đông Hoạ cười đến ngu ngơ y như một thằng khờ nào đó, nhưng hành động của anh đã phản ảnh điều ngược lại. Đông Hạo ngồi xuống cạnh Thanh Phong, vui vẻ hôn lên bờ má nộn nộn của anh rồi toe toét hàm răng ra.
- Vợ yêu thật tốt với anh mà.
- Anh muốn tôi tạt ly sữa vào đâu?
- Vào đâu cũng không nên a!
- Hừ.
|
- Khuya lắm rồi, cho anh ngủ lại đây nha?
- …._Nhìn đồng hồ._ Uh, phòng khách._Chỉ ra ngoài.
- Giường em rộng mà vợ, cho anh cùng ngủ…
- Ra ngoài…
- Vợ à vợ….
Thanh Phong im lặng một chút rồi ôm mền ôm gối ra khỏi phòng, Đông Hạo vội vàng ôm chầm lấy anh hỏi:
- Em đi đâu?
- Anh không đi thì tôi đi.
- Anh đi!
Thế là Đông Hạo phải ôm theo mền gối nằm co ro trên ghế salon ngoài phòng khách trong lòng không khỏi cảm thương cho con đường tình đầy chông gai của mình. Ai, sao mình yêu ai không yêu lại yêu phải một nữ hoàng băng giá a? Dừng lại suy nghĩ một chút, anh cảm thấy thật may mắn khi người đó là Phong, nếu là người khác anh không nghĩ mình có thể tâm động a.
……………………….
Lại nhớ về cái khoản thời gian lúc trước, Đông Hạo thanh niên sung sức, ôm máy ảnh chạy loạn khắp ngõ phố bằng chiếc xe máy của mình. Đến gần sáng anh cũng đã thu được một lượng khá lớn những cảnh đẹp, sau đó anh phi đến bến cảng dự định chụp tấm ảnh về hoàng hôn. Dựng xe bên cạnh chiếc ghế gỗ khuất sau cái cây to, anh ngồi xuống ghế, khui lon café nóng hổi ra uống một ngụm chờ đợi giờ ảo thuật bắt đầu.
Chừng mười phút sau, một thân ảnh nhỏ gầy đi đến gần, đó là một thiếu niên rất đáng yêu, nhưng tuyệt không thể nằm trong danh sách những người được anh công nhận như mỹ nhân được. Gương mặt nhỏ nhắn phúc hậu trắng hồng, chiếc mũi xinh xinh cùng bờ môi mỏng tái đi vì lạnh khiến cậu nhìn rất dễ thương nhưng yếu ớt vô cùng, mà thứ ấn tượng anh nhất không phải mấy cái đó mà là đôi mắt, đôi mắt trong vắt như hồ thu phảng phất nét buồn man mát, đôi mắt ấy nhìn miên mang ra ngoài khơi xa xa ẩn hiện vẻ tịch mịch cô liêu đến tái tê lòng người.
Thiếu niên đó đã trải qua chuyện gì mà có dáng vẻ cô tịch ấy, cứ như thể cậu ta đã trải qua hết thảy thăng trầm trong cuộc đời này vậy.
Đông Hạo ngắm nhìn đến say mê đôi mắt kia, biểu tình điềm đạm, cô tịch kia của cậu, lòng từng đợt quặn thắt, anh tự hỏi là ai hay là điều gì đã khiến cho cậu ấy trở nên như thế? Trong đầu anh gào thét muốn tiến đến ôm chặt lấy cậu thiếu niên ấy, muốn xoá đi nét cô đơn, đau khổ trong đôi mắt và trên gương mặt nhỏ nhắn yếu ớt kia. Nhưng không hiểu sao chân anh không thể đứng lên, cả người như vô lực mà ngồi ở đấy không thể động, chỉ có hai bàn tay siết chặt lấy chiếc máy ảnh vẫn luôn ở trên người.
Cậu cứ như một tia nắng cuối cùng của buổi chiều thu ảm đạm, mỏng manh đến vô cùng, anh sợ chỉ cần bước khỏi chỗ này để tiến đến đấy, chỉ cần vừa vươn tay ra thì tia nắng thanh khiết đó sẽ tan biến mãi mãi.
Trước khi tiến đến tình yêu thì đó là ám ảnh, Đông Hạo đã bị ám ảnh rất sâu hình bóng của người thiếu niên gầy gò đơn độc ấy. Cái giây phút giờ ảo thuật vận khởi, mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên từ đáy biển sâu tròn trịa như lòng đỏ trứng, toả ra vô vàn quầng sáng huyền ảo trải đi khắp mặt biển sẫm màu, những gợn mây bị đẩy ra thật xa, xếp thành vòng tròn vây quanh trung tâm là cái lòng đỏ trứng kia với đủ mọi hình thù kì quái, vòm trời cao rộng bị chia làm hai nửa, một nửa rực rỡ với sắc đỏ và vàng hoà quyện với nhau còn nửa kia chính là sự giao thoa giữa màu xám và xanh thẳm, vừa huyền bí vừa yêu mị lại vừa mang chút gì đó của sự thê lương và quá mưc lộng lẫy, đến nghẹt thở. Cậu đứng nơi đó, để cho vầng sáng kỳ diệu ấy bao bọc lấy mình, hoà tan vào đó, chợt có cảm giác như cậu đang chuẩn bị bay về trời, nơi cậu sinh ra.
Chiếc máy ảnh được nhấc lên, gần như bản năng, anh nhấn nút.
Tách!
|
Cứ như bị ma thuật của thời khắc ấy cuốn vào, mê hoặc, Đông Hạo khắc sâu hình ảnh người thiếu niên đang hoà mình tan vào hư không vào tâm trí mình, khắc sâu ánh mắt cô độc, thanh khiết cùng quyến rũ như cảnh bình minh ngày hôm ấy vào não, vào tim vào cuộc hành trình tìm kiếm tia sáng cuối cùng của buổi chiều cuối thu nào đó. Đó là cảnh bình minh đẹp nhất, mê hoặc nhất mà anh được chứng kiến trong gần hai mươi năm cuộc đời, và đó cũng là nổi ám ảnh sâu sắc nhất của anh.
Người thiếu niên không hề thoả mãn một chút nào yêu cầu hoàn mỹ của anh đã đi vào tim anh như thế, bằng sự ám ảnh lộng lẫy như thế. Dù là tim hay trí óc của anh đều không tài nào có thể dung nạp thêm hình bóng của một ai khác hay một cảnh tượng tuyệt diễm nào khác.
Sau đó trong suốt một đoạn thời gian anh đấu tranh giữa mong muốn và mục đích đặt ra của bản thân, cố gắng hoàn tất khoá học thật sớm để trở về nước đi làm kiếm tiền chăm sóc cho đứa em trai. Nhưng dù cố gắng lảng quên thế nào, những khi nhàn hạ anh lại nghĩ về cậu thiếu niên đó, về khung cảnh đó, không cách nào xua tan cũng không nỡ xua tan. Thế Hoàng là một cậu nhóc đủ tinh tế để nhận ra tâm sự của anh trai, chứng kiến người mẹ yêu thương ra đi trong vòng tay của mình, chứng kiến sự bất lực không bảo vệ được mẹ của bản thân, chứng kiến những giả dối, ghẻ lạnh của những người khác trong đại gia tộc này, trái tim non nớt đủ trưởng thành, đủ nhạy cảm để thấu hiểu mọi cảm xúc của người khác. Thế là hắn hỏi anh về nỗi băn khoăn, phiền muộn ấy nhưng đáp lại chỉ là nụ cười bất đắc dĩ cùng câu nói muôn thuở “Anh không sao đâu.”
Rồi một ngày, Thế Hoàng nhìn thấy tấm ảnh mà anh giấu đi vào đáy của chiếc hộp cổ và được khoá lại cẩn thận bằng nhiều lớp khoá. Thế Hoàng lúc đó mỉm cười sắc bén nhìn anh “Vậy ra đây chính là nổi ám ảnh của anh.” .Rồi hắn nhét tấm ảnh đó vào tay anh, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt “Đi đi.”
Đông Hạo nhất quyết không đồng ý, anh đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Thế Hoàng, hai anh em sẽ cùng nhau đi hết con đường phía trước, anh không muốn buông bàn tay bé nhỏ của thằng bé ra, anh không hề mong muốn như thế. Nhưng Thế Hoàng lại lắc đầu, thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt thanh lãnh sắc bén nhìn xoáy vào anh “Đó là điều anh thưc sự mong muốn? Đừng giấu diếm, anh không thể dối gạt em, anh trai ạ. Em đã làm khổ anh rất nhiều rồi, anh biết em không thể sử dụng tiền của người đàn ông đó nên từ nhỏ anh đã ra ngoài kiếm tiền, đến lớn lên đi du học vẫn tích cực kiếm tiền gửi về cho em. Mỗi khi em xảy ra chuyện anh sẽ bỏ mặc tất cả mọi thứ ngay cả kỳ thi hay bài thuyết trình quan trọng để đến với em, giúp em.
Anh đã làm quá nhiều, quá đủ rồi, từ khi sống cùng anh, anh đã quá mức bảo bọc em, anh nghĩ em không biết anh làm gì mỗi khi em gặp ác mộng hay sao, thay em lau mồ hôi, thức trắng đêm thì thầm những chuyện vui vẻ khi xưa của chúng ta rồi canh chừng cho giấc ngủ của em. Còn rất nhiều rất nhiều việc khác mà anh nghĩ là em không để tâm ,không tìm hiểu, nhưng anh khờ à, em để tâm cả đấy.”
Anh đã không nói nên lời vì những câu chữ của Thế Hoàng, thằng bé từ khi nào đã trưởng thành đến thế? Hay vốn dĩ nó đã như thế mà anh lại không hề hay biết, đứa em bé nhỏ đang dần thoát ly khỏi vòng bảo bọc của anh khiến anh sợ hãi đến run rẩy. Thằng bé lại tiếp tục “Anh trai, em thật vui vì những gì anh làm, thật hạnh phúc vì mối thân tình này nhưng đã đến lúc anh nên bước đi trên còn đường của mình và em cũng thế. Chúng ta không thể thế này cả đời, anh có khát khao của anh, em không muốn sẽ trở thành hòn đá ngăn cản nó. Anh yêu thương em, mong em hạnh phúc thì em cũng thế, em mong anh tìm được hạnh phúc chân chính. Xin anh, hãy buông tay đi.”
Đông Hạo không biết nói gì, hốc mắt đã đỏ hoe, lệ lưng tròng, anh tiến đến giam lấy Thế Hoàng vào lồng ngực ấm áp, vùi đầu vào mái tóc mượt mà óng ánh sắc vàng, lấp lánh như tia nắng rực rỡ ngày hôm ấy. Anh bật khóc như một đứa trẻ.
“Cảm ơn em, em trai của anh.”
“Uh.”
………………........
Ách xì!!!!
Đông Hạo nhảy mũi thật lớn, trời ạ, gần đông rồi nên trời cũng lạnh ớn luôn. Anh quấn chăn thật chặt, vùi hết mặt mũi vào trong đó ủ ấm, giá như người nào đó chịu chung giường với mình thì thật ấm áp biết bao. Anh nằm mơ mộng đến viễn cảnh hạnh phúc đến khoé miệng bất giác nhếch lên cười ngu ngốc.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên giúp thằng ngốc nhà anh tỉnh mộng, anh thấy Thanh Phong đứng tựa lưng vào cửa, vẻ mặt miễn cưỡng chỉ tay vào trong phòng.
- Vào đi, cho anh ngủ cùng giường, trời lạnh.
- A._Ngây ngốc 5s.
- Không muốn?
- Không có, không có._Bật dậy, chạy đến, vẫy đuôi._Mau mau vào phòng ngủ đi, lạnh quá à.
- Hừ.
Vừa mới đi được vài bước cún con biến thành lang sói làm Thanh Phong cảm thấy thực hối hận vì trổi lên lòng thương với tên mặt dày này, anh lạnh lùng liếc hắn một cái, nhéo thật mạnh vào bàn tay đang không an phận giở trò trên eo của mình.
- Muốn tiếp tục ra ngoài kia ngủ thì cứ tiếp tục.
- Xin lỗi._Cụp tai cụp đuôi.
- Hừ.
Lúc leo lên giường, do sợ bị đá xuống nên Đông Hạo rất chi là an phận nằm im ở một bên, lẳng lặng ngắm nhìn đôi mắt thanh khiết kia từ từ khép lại, và chờ đợi người ta chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới bắt đầu rục rịch. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt, lần xuống phiến môi mỏng rồi lại trở lên đôi mắt đã đóng chặt.
Vẫn như ngày đó.
Cậu thiếu niên lớn lên vẫn chẳng thay đổi chút nào, chỉ có cao hơn trước, vẫn gầy như vậy, đôi mắt trong vắt như hồ thu lúc nào cũng phảng phất nét buồn man mát chỉ là có thêm chút phòng bị không muốn tiếp xúc với tâm ý người khác. Làn da trắng mịn có chút xanh xao, hai phiến môi cứ tai tái dù thới tiết nóng ấm vẫn không thấy có huyết sắc.
- Tôi có thể làm gì để lấy lại nụ cười cho em?
Đông Hạo mỉm cười nhổm dậy hôn nhẹ lên mi mắt, khoé môi của Thanh Phong rồi nằm xuống ôm lấy cả người lẫn chăn vào trong lòng mình, khẽ ngâm một tiếng thở dài anh nhắm mắt lại.
Này người yêu dấu, em có biết em đã ám ảnh tôi thế nào không?
Này người yêu dấu, em có biết em đã lấy mất trái tim tôi từ lúc nào không?
Xin hãy cho tôi một cơ hội để chiếm giữ trái tim em nhé.
Em có nghe không, tình yêu của tôi.
. .
End chap 28
|
Chap 29
Đông Hạo đang phiền não, rất là phiền não bởi vì còn ba ngày nữa là đến sinh nhật vợ yêu Thanh Phong của anh nhưng từ cái ngày “đồng sàng” với vợ, anh liền bị vợ chiến tranh lạnh a. Nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo sang hôm sau thức dậy không an phận mơ mơ màng màng cưỡng hôn “khuê nam nhà lành”. Kết quả như hết thảy mọi người đều có thể đoán ra, anh bị một cước đá thẳng xuống giường còn bị vợ trở mặt, đến liếc mắt cũng không thèm dành cho anh một cái a!!!
Vậy nên anh phiền não, anh thống hận, anh bức xúc!! Anh muốn cùng vợ yêu đón sinh nhật, cùng nhau thổi đèn cậy cầu nguyện rồi sau đó là một bữa tối lãng mạn thế nhưng tình hình chiến sự bây giờ căn bản là không cho anh cơ hội a.
Không được, vì bữa tối tươi sáng, vì bước đầu tiên của chiến dịch cướp đoạt trái tim vợ yêu anh nhất định phải nghĩ cách, chứ còn tiếp tục ngồi ở đây ủ rũ thì thật chẳng giống anh chút nào. Trong ba ngày kế phải khiến vợ tha lỗi cho mình!
Và chiến dịch dẹp bỏ chiến tranh lạnh bắt đầu.
Ngày thứ nhất.
Đông Hạo không sợ chết nhất quyết bám đuôi Thanh Phong đi khắp quán, xổ ra hết mọi lời ngon tiếng ngọt một hai dỗ dành bảo bối mà anh mất cả đêm học hỏi trong sách vở tiểu thuyết tình cảm ba xu.
- Anh đi theo tôi lải nhải đủ chưa?
- Em à, đừng không them nhìn anh mà, anh biết lỗi rồi mà….
- Nếu anh còn muốn tiếp tục lải nhải nữa thì chuẩn bị tháng này làm không công đi.
- Ách!
Đông Hạo cụp đuôi ỉu xìu ngồi trong xó tự kỉ.
- Này.
- Gì em yêu?_quay ngoắt 180 độ sang nhìn người tình.
- Đến giờ mở cửa rồi, mau đi làm việc!_Vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn.
- Aiiii….._Mặt méo còn hơn khổ qua.
Chiều ngày thứ nhất.
Thanh Phong có hẹn đến chỗ của người thầy đã dạy anh cờ vây, ông ấy mới đến Việt Nam hôm qua, muốn ôn chuyện cũ với học trò mà ông yêu thương nhất nên cả hai hẹn gặp nhau vào lúc bảy giờ tối. Đông Hạo nghe thế liền xung phong làm tài xế miễn phí cho Thanh Phong. Mà Thanh Phong là loại người tuyệt không bạt đãi chính mình, nếu người ta muốn đối tốt với anh thì anh sẽ nhận lấy không khách sáo cũng giống như có ghế cứ ngồi có giường cứ nằm.
Dừng xe trước một nhà hàng, Đông Hạo thâm tình nhìn người yêu dấu mỉm cười dịu dàng:
- Em chừng nào về?
- Tôi không biết, nhưng chỉ là hẹn ăn cơm hàn huyên với nhau thôi, cũng không lâu lắm đâu. Anh không cần phải mất công chạy đi chạy lại đón tôi, tôi sẽ tự đón taxi.
- Đâu có được, chừng nào ra em gọi tôi lên đón nga, được không?
- Vậy phiền phức lắm, vẫn là tôi nên gọi taxi.
- Nhưng…
- Được rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn anh đã chở tôi đến đây, mai gặp.
Thanh Phong bước xuống xe, không muốn lại cùng con ruồi kia dây dưa, nhưng ngoài miệng thì anh lạnh lùng như thế chứ trong lòng cũng có chút ấm áp, không nhịn được mà khoé môi hơi nhếch lên.
Ăn xong bữa tối, hai thầy trò vẫn nán lại tiếp tục câu chuyện dan dở, chợt ông ấy hỏi anh về nơi anh đang làm việc còn hỏi han về việc anh có bạn gái hay chưa. Tự dưng anh có một dự cảm không lành dâng lên nhưng cũng thành thật đáp bản thân vẫn chưa để ý tới ai.
Sau đó, anh chào từ biết với thầy và rời kỏi nhà hàng, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến anh run rẩy, trời gần đông rồi nhỉ, lạnh thật. Dù không có phân chia bốn mùa rõ rệt nhưng đến đông vẫn có phần se lạnh, anh nắm chặt lầy cổ áo khoác và rảo bước. Chợt anh dừng lại, hai mắt mở to, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đứng dưới gốc cây gần đấy, Đông Hạo.
Đông Hạo đang đứng rút đầu vào cổ áo sơ mi, hai tay ôm chặt vào thân mình, tuy trời không phải rét mướt như mùa đông ở Hà Nội hay ngoại quốc nhưng cũng vẫn là lạnh, mà tên đó còn ăn mặc phong phanh nhứ thế còn đứng giữa đường mặc gió quất vào người thì không sớm tím tái cả mặt mày mới là lạ.
|
Con ruồi bự ấy vừa mới gẩn đầu lên dõi về phía nhà hang thì bắt gặp ánh mắt mang theo vài tia tâm tình khác lạ thì lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh người yêu dấu.
- Xong rồi à? Mau vào xe, trời lạnh lắm.
- Anh đứng ở đấy từ lúc nào?
- Chỉ mới chạy ra đứng chờ em thôi, đừng bận tâm.
Vừa nói anh vừa lôi lôi kéo kéo vợ yêu vào trong xe, ai bảo anh thương vợ quá, không an tâm để vợ đón taxi hay đi xe bus về nhà, mà nói trắng ra là anh muốn tranh thủ tình cảm của vợ nên mới vừa dạo xe một vòng liền quay trở lại nhà hàng ngồi chờ vợ. Bởi vì ngồi lâu thấy có chút ê mông và buồn ngủ mà chạy ra ngoài đứng hóng gió lạnh cho thanh tỉnh, sợ sơ ý ngủ quên một cái thì coi như công sức đổ sông đổ biển a.
Lên xe, Đông Hạo không chở Thanh Phong về nhà mà chở thẳng ra bến cảng, Thanh Phong thấy không phải đường về nhà mà bất mãn nhíu mày.
- Anh chở tôi đi đâu?
- Bến cảng a.
- Ra đó làm gì?
- Em sẽ biết thôi.
- Anh đừng có mà giở trò bí mật, nói đi!
- Ngoan, nhất định sẽ không mang em đi bán.
- Có cho tiền anh cũng không dám.
- Phải phải, anh sao dám, em nếu mệt thì ngủ đi, đến ‘lúc đó’ anh sẽ gọi em.
- Hử?
Dừng xe, Đông Hạo tháo dây an toàn quay đầu nhìn Thanh Phong, khoé miệng giương lên, dịu dàng nhìn ngắm vẻ mặt say ngủ bình thản của người yêu. Anh chỉnh cho ghế dựa hẳn ra sau, mở ba-lô dưới gầm ghế kéo ra một chiếc chăn bông đặt sang một bên rồi chồm người sang ghế phụ lái, tháo dây an toàn, nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Phong cho anh nằm cùng một ghế với mình, nửa than trên của Thanh Phong nằm trên người anh, đầu đặt tại bờ ngực rộng lớn. Bởi vì bị ôm tới lui mà mí mắt Thanh Phong có hơi giật giật, cổ họng gâm nga gì đấy, Đông Hạo liền vội vàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của vợ, cẩn thận cúi đầu hôn lên tóc mai, mi mắt để dỗ dành khiến anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.
Thấy vợ yêu an tĩnh trở lại, Đông Hạo mới lấy chăn bông bao phủ lên người cả hai, chỉnh chuông báo thức trên đồng hồ rồi vui vẻ ôm lấy bảo bối đi ngủ.
Ngày thứ hai.
Trời còn chưa sáng thì Thanh Phong đã bị Đông Hạo gọi tỉnh, anh nhíu mày nhăn mặt nằm trong lồng ngực của ai kia mà cọ cọ tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp ngủ vĩ đại.
- Này, vợ yêu, tỉnh a._Khều khều.
- Tránh ra._Chộp lại cái tay đang không an phận.
- Sắp đến lúc rồi, tỉnh tỉnh._Lay lay.
- Uhm….
Thanh Phong miễn cưỡng mở mắt nhìn ra bên ngoài, trời còn tối thui, ngủ tiếp. Khoan, từ từ, có cái gì không đúng ở đây. Thanh Phong lần nữa mở mắt liền thấy bản than đang được gói gọn trong vòng tay tên ôn thần Đông Hạo. Theo bản năng, anh giật nảy người, đầu đụng cái cốp vào trần xe, đau điếng.
Ôm đầu nhe răng trợn mắt nhìn con ruồi bự vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào mình, Thanh Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi.
- Sao tôi lại nằm trên người anh? Đây là đâu? Hôm qua hai ta đã làm gì?
- Em mệt quá nên ngủ quên, tôi chỉ có một cái chăn, sợ em lạnh nên đành chịu chật chội ngủ cùng em, còn đây là trong xe hơi của tôi và hôm qua chúng ta chỉ là thâm tình ôm nhau ngủ dù em có hơi thô bạo, ôm tôi đến nỗi muốn nghẹt thở luôn lại còn hết cọ chỗ này đến….
- Câm miệng!
Thanh Phong đỏ mặt vội vàng dùng hai tay bịt cái miệng thúi của con ruồi kia, cái tên đó thật không biết xấu hổ! Cái gì mà anh ôm chặt hắn còn cọ cọ hắn nữa chứ, Thanh Phong này không có làm mấy chuyện đó a!!!
- Bé cưng đừng bức xúc.
Đông Hạo bắt lầy tay anh, khẽ cắn lên từng đầu ngón tay khiến vợ yêu e thẹn trừng mắt, đạp thẳng vào chân anh một cách vô tình. Thanh Phong mặc kệ ai kia đau đến nhăn mày, khoanh tay nhìn ra cửa sổ mới phạt hiện mình đang ở bến cảng.
- Anh đưa tôi ra đây làm gì?
- Chờ chút em sẽ biết.
- Hử? Giả bộ thần bí!
- Ngoan nào bảo bối._Hôn lên tóc mai của Thanh Phong._Ra ngoài đi._Mở cửa xe kéo kéo tay áo của người yêu dấu.
- Hừ, để xem anh giở trò gì. Thanh Phong cũng bước xuống xe, liền bị Đông Hạo kéo đến ngồi trên mui xe, cả hai cứ thế ngồi ngẩn đầu nhìn ra bầu trời tối đen như mực.
Có hơi không hiểu hành động của ruồi bự, nhưng nhìn qua biểu tình nghiêm túc trên gương mặt người kia thì tâm chùng xuống, im lặng quay đầu tiếp tục dõi mắt về phía chân trời.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ thấy đường chân trời bắt đầu ửng sáng, màu đỏ cam huy hoàng dần lấn át màu đen sâu thẳm. Cảnh tượng mặt trời mọc này gợi lên ký ức từ nhiều năm trước, cũng là đẹp đến đáng sợ, rực rỡ đến khiến người ta không sao thở nỗi. Giờ phút này vạn vật như chìm vào quên lãng, cơ hồ quên cả hô hấp, chỉ còn biết si ngốc nhìn ngắm khoảnh khắc kỳ diệu này.
Chợt một cảm giác đau đớn loé lên trong đầu, từ bàn tay truyền đến thu hút lực chú ý của anh. Bàn tay của anh bị người ngồi bên siết lấy, chặt đến phát đau, dù thế Thanh Phong cũng vẫn không rút tay ra để mặc cho người đó nắm.
|