Ghét Anh, Yêu Anh
|
|
Đông Hạo ngồi vào xe, lấy một quyển sách từ trong ba lô ra nghiên cứu thật nhập tâm, tựa đề sách là “nhập môn cờ vây”. Hãn, ra là vì sự nghiệp cua trai vĩ đại đành bắt đầu học đánh cờ, với một kẻ không hề có hứng thú vời những loại hình thể thao trí óc mà anh luôn cho là nhàm chán đến tận cổ, thật ra là phần lớn thanh thiếu niên bây giờ rất ít khi để ý đến mấy chuyện đánh cờ này, thay vì ngồi một chỗ hàng giờ ngắm mấy quân cờ vô vị thì đến các quán game, bar, quán nước tụ tập bạn bè thì vui hơn nhiều. Sau khi cố nhồi nhét các kiến thức cơ bản nhất vào đầu anh liền hí ha hí hửng chạy đến chổ của người_mà_ai_cũng_biết_là_ai.
Đến nơi, Đông Hoạ lập tức tông cửa bay vào. Khụ, là tao nhã mở cửa bước vào, trên môi chưng ra nét tươi cười mà anh vẫn cho là quyến rũ nhất.Thanh Phong đảo mắt nhìn anh, cười có lệ, lần trước tên này tự dựng bị đầu óc bấn loạn hay sao ấy cư nhiên chỉ vào mặt anh lắp bắp “cậu…..cậu….cậu….” cả nửa ngày trời xong rồi thì lại bay tới ôm chầm lấy anh cười đến đần một cục còn không ngừng hét lớn bên tai anh cái gì mà “Tìm được rồi!”, “Trời không phụ người có lòng”, “Ô, nửa đời sau của ta!”….sau đó lại là một tràng than vãn như “Trời ơi thật phí thời gian và công sức để đi gần như vòng quanh thế giới”, “Sao lúc đầu lùng khắp nước Việt Nam này đâu có thấy”, “Aiiii, cái này chắc là điều người ta hay than ‘đi mòn hài sắt tìm không thấy đến khi tìm được chẳng tốn công’ ”…….
Các dấu “…” là những tràng câu từ ngu ngốc đã được trí nhớ của Thanh Phong lượt bớt không muốn thu vào.
Thanh Phong nhẹ nhàng mỉm cười mà khoé mắt giật giật, anh ân cần hỏi:
- Hôm nay anh muốn uống gì?
Đông Hạo nhìn nụ cười mê hồn kia mà muốn chảy nước miếng lòng chỉ muốn đem người ta nuốt vào bụng hoà làm một thể với mình, anh cứ như thế mà đứng đơ ra không nhúc nhích.
- Này anh._Thanh Phong lấy làm lạ tiến tới gần Đông Hạo lay lay.
Nhận ra nãy giờ mình đứng ngây người thật mất hình tượng, Đông Hạo lấy lại tư thái uy phong lẫm mẫm mà mở miệng tuyên bố một câu rất chi là hung hồn.
- Tôi muốn thách đấu cờ với cậu.
- Huh?_Nhướng mày đánh giá kẻ vừa thách thức mình_ Được thôi._Và cuối cùng cũng đồng ý.
Đông Hạo bước theo Thanh Phong đến bên bàn cờ vây đặt trong góc sát tường, bây giờ là giữa trưa, rất ít người tới quán nên Thanh Phong cũng không do dự gì nhiều mà nhận lời ngay, anh thật muốn xem thựa lực của gã này. Hi vọng hắn có thể là một đối thủ đáng giá giúp mình đỡ nhàm chán.
Vừa ngồi xuống ghế, Đông Hạo lục lại trí nhớ về những nước cờ cơ bản mà mình đã học, mày kiếm nhíu lại lộ ra thần thái nghiêm túc, hết sức tập trung vào bàn cờ khiến Thanh Phong hứng thú, nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh này thật không giống với tên hâm lần trước, không chừng là “cao thủ thâm tang bất lộ”?
……………….
Người ta thường nói trông mặt mà bắt hình dong là ý tưởng cực kỳ sai lầm, phải là cực kỳ nga, và bây giờ Thanh Phong đã thấm thía bài học của câu nói đó. Sau một khoảng thời gian đấu cờ với tên trước mắt, anh cuối cùng rút ra cho mình kinh nghiệm xương máu ấy.
Cái tên này ban đầu còn đi vào cơ bản rất chuẩn sau đó liền loạn thất bát tao lên, anh còn nghĩ thế đi cờ của tên này rất cổ quái, không chừng bên trong ẩn chứa những cái bẫy bất ngờ dụ anh sa chân vào, nên cũng rất là thận trọng suy xét từng nước, rồi dần dần càng đánh anh càng thấy lạ lùng, mấy cái nước cờ tên đó đánh ra chẳng theo chút quy luật nào giống như là…..Thanh Phong bắt đầu chú ý đến biểu hiện trên mặt hắn, vẫn nghiêm túc đấy, lâu lâu còn quay ngang quay ngữa suy nghĩ cái gì lung lắm rồi anh lại chuyển tầm mắt đến cái ba lô của hắn đặt dưới đất, trong ngăn kéo chưa khoá kín lòi ra một góc của gáy sách mà anh đọc được mấy chữ như sau “nhập môn c ”
Cái….cái tên này cư nhiên nãy giờ là đánh bậy bánh bạ, hèn chi càng nhìn càng thấy cổ quái, có ai đời nào đường sống không đi cứ đi cờ vào ngõ cụt, lại còn làm như quật cường chơi tới cùng, không chịu nhận thua ra là hắn cơ bản chẳng biết cái quái gì cả!!!
Vâng, đúng là thế nãy giờ Đông Hạo uy phong đi cờ bừa, mấy bài học thiệt là anh còn nhớ kỹ nga nhưng nản cái là anh không biết vận dụng chúng vào đâu cả với lại chúng cứ loạn dính vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Ý nghĩ duy nhất của anh sau đó chính là chết thì chết, đi đại vậy.
Lần đầu tiên Thanh Phong có ý niệm muốn giết người!
. . .
Tự cầu nguyện cho bản thân đi nga, Đông Hạo.
End chap 25
|
Chap 26
Đông Hạo vừa mới đưa ra một quyết định mới, sau vụ thất bại gây không được cảm tình của Thanh Phong lần trước còn bị người ta cầm chổi đuổi ra khỏi quán, anh quyết đinh sẽ đi học đánh cờ. Anh không muốn để Thanh Phong xem thường, nhất định phải làm sao đó để xứng với người ta. Nhưng cũng không được vì thế mà lơ là trọng trách giữ “của”, phải quấn chặt không rời đeo bám tới cùng không cho người ta có bất kỳ kẽ hở nào để thoát khỏi tay mình đi theo một tên nào đó. Vì thế mà…
- Gì nữa?
Thanh Phong bực bội khoanh tay đứng trước cửa nhìn vao bản mặt mốc mà bản thân rất muốn một cái đạp bẹp nó đi. Đông Hạo cười hì hì với anh một tay vò vò mái tóc rối xù một tay trưng ra tờ giấy có ghi “cần thuê người”
- Tôi muốn đến làm việc.
- Hử? Tôi không nhớ mình có dán mấy cái này.
- Có ghi rõ địa chỉ là chổ này còn có tên của cậu nữa này.
- Huh?_Cầm lấy tờ giấy đọc đọc, năm phút sau mắt giật giật_ “Thế Hoàng!”_ Nghiến răng nghiến lợi.
Đừng hỏi tại sao Thanh Phong biết thủ phạm trong vụ này là ai bởi vì mới nãy anh nhận được cú điện thoại của Thế Hoàng nói có món quà tặng rất to anh giờ thì anh cuối cùng cũng biết đó là món quà gì rồi. quả thật là rất to đấy.
- Ở đây không có chổ cho anh, đại thiếu gia.
- Tôi sẽ cố gắng làm việc mà.
- Tôi biết anh là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp có tiếng và người như anh thì không nên ở ại nơi tồi tàn này mà nên trở về với sự nghiệp của mình.
- Tôi đã đưa đơn xin nghĩ rồi.
- Anh … Tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, nơi này không hoan nghênh anh
- Cậu nỡ nhẫn tâm nhìn tôi thất nghiệp sao?
- Thất nghiệp kệ anh, liên quan gì đến tôi?
- Cậu là ác nhân.
- Làm ơn tránh ra cho tôi buôn bán.
- Cậu không thu tôi thì tôi quyết ăn bám ở đây.
- Kệ anh muốn làm gì thì làm!
Và sau đó….
Đông Hạo ngồi bó gối trước cửa tiệm, Thanh Phong nghĩ cái tên đại thiếu gia này sẽ nhanh chóng nản chí thôi nên không quan tâm lắm nhưng sự thật chứng minh anh đã sai. Tên đó cứ ngồi lì trước cửa đến hết cả buổi sáng, cản trở sinh ý của anh, có mấy người muốn vào cửa tiệm nhìn thấy tên này đang ngồi ăn bám trước cửa liền bỏ đi, chỉ được vài người can đảm đi vào, sau khi ngồi xuống thì bị ai kia nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên nên họ cũng không muốn ngồi quá lâu tương đương với không gọi món gì nhiều thành ra tiền buôn bán hôm nay của Thanh Phong anh sụt giảm nghiêm trọng a!!
- Anh đang cản trở tôi đấy.
- Cậu đã nói tôi muốn làm gì thì làm mà.
- Anh….
- Yên tâm đi, tôi ngồi rất ngoan mà, đâu có cản trở gì đâu.
- ……Được rồi, tôi mướn anh.
- Woa! Cảm ơn cậu nha!
Đông Hạo vừa nghe đã nhảy dựng lên ôm chầm lấy Thanh Phong mà lắc lắc làm Thanh Phong tức muốn bùng nổ. Cuối cùng thì Thanh Phong anh vẫn là người nhẹ dạ, nhưng dù nhẹ dạ tới đâu cũng phải biết trả thù một chút đúng không?
|
Thế là Đông Hạo được làm việc cùng người mình thầm yêu, anh rất là vui vẻ, năng nổ làm một người phục vụ bàn. Với dáng vẻ cao ráo gương mặt bảnh trai lại luôn cười như nắng mùa xuân Đông Hạo thu hút được biết bao thiếu nữ lẫn phụ nữ cũng có luôn mấy bà lão đến quán. Thanh Phong thầm nghĩ thu tên này làm làm cũng khá tốt, ngoại trừ một chuyện…Khi anh vào trong bếp lấy thêm bánh ra thì Đông Hạo cũng vào theo, con ruồi bự đó liền quấn chặt lấy anh rồi hôn cái chụt lên má anh xong thì nở nụ cười đểu trở ra ngoài.
Đã là lần thứ ba rồi, tên đó làm ra mấy chuyện này đã đến lần thứ ba rồi a! Khoé miệng Thanh Phong run run, gân xanh gì đó nổi cả lên trên trán, anh quyết tâm phải giáo huấn cái tên lông bông này mới được.
Đến giờ đóng cửa hàng, Thanh Phong lấy ra một ổ bảnh nhỏ và pha một bình trà hoa cúc cho cả hai. Anh cười đến hồn nhiên nói với cái tên đang say sưa ngắm anh trước mặt.
- Cái này tôi làm riêng cho anh coi như quà chào mừng.
- Thiệt? Cậu thực tốt với tôi quá!
- Đừng ôm nữa. _Thanh Phong đẩy người tên đó ra._Nào, ăn đi.
- Uhm.
Đông Hạo sung sướng ôm ổ bánh kem ăn sạch trong khi Thanh Phong ngồi một bên nhấc tách trà che dấu khoé miệng đang nhếch lên, lúc làm bánh anh có cho vào một phụ liệu đặc biệt, bảo đảm ăn vào sẽ có chuyện.
- Ngon ghê nha, Phong.
“Phong???Bộ mình thân với hắn đến vậy hả?”
- Ngon thì ăn nhiều vào, cứ tự nhiên a.
- Dĩ nhiên òi, cái bánh này là bánh tình yêu của Phong đặc biệt làm cho tôi mà.
“Bánh tình yêu???” http://kenhtruyen.com
- Vậy hãy thưởng thức từ từ “tình yêu tôi ành cho anh” nha.
- Măm….măm…._Tiếng nhai nhai cạp cạp.
……………………
Tôi đó trong lúc Thanh Phong say giấc nồng thì Đông Hạo vừa từ nhà vệ sinh bước ra, dáng đi kì quái như ông cụ, sắc mặt xanh hơn tàu lá, bước chân run rẩy loạng choạng. Anh không nhớ mình đã ra ra vào vào nhà vệ sinh đến lần thứ mấy nữa, thật là đau khổ quá nha, tình yêu của Thanh Phong dành cho anh thật sự là quá mãnh liệt đi. Nghĩ đến việc Thanh Phong phải khổ tâm nghĩ cách trả đũa anh thế này thì cũng vui vẻ ghê, rõ ràng người ta cũng có chú ý tới anh chứ không hoàn toàn lạnh nhạt, vậy là tốt rồi.
Chợt cái bụng lại quặn đau, anh lập tức cuốn gói chạy vào nhà vệ sinh tiếp, vừa chạy anh vừa khóc thầm: “Được yêu nhiều quá cũng khổ ghê cơ”
Sáng hôm sau dù rằng sắc mặt cực tệ hại nhưng Đông Hạo vẫn cố lết tới cửa tiệm làm cu li. Thanh Phong nhìn dáng đi lẫn vẻ mặt khổ sở của anh không nhịn được mà bật cười, Đông Hạo thấy thế không những không giận mà còn bay tới ôm chầm lấy anh cười toe toét.
- Cưng à, anh thật vui khi em cười chào đón anh như thế.
- Dẹp anh đi.
Thanh Phong thu hồi vẻ cười cợt ban nãy thay bằng bộ dáng nghiệm nghị bình thường quay lưng đi vào trong bếp, trước khi đi còn liếc xéo Đông Hạo một cái.
- Trễ năm phút đấy, lần sau còn như vậy sẽ bị trừ tiền lương, giờ thì mau đi dọn dẹp chuẩn bị mở cửa.
- Tuân lệnh vợ của anh._Làm dáng chào như trong quân đội.
- Này ai là vợ của…..
Chưa kịp nói hết câu thì cả thân người bị bao bọc gọn trong vòng tay của kẻ nào đó, hai má của anh lại trở thành nạn nhân dưới đôi môi của tên kia. Thủ phạm sau khi thành công dê con trai nhà lành thì hớn hờ quẩy đuôi đi dọn bàn để lại nạn nhân đáng thương của chúng ta tức đến bốc khói mà không làm gì được.
Ai, hình như cái tên kia bị một bài học mà vẫn chưa khôn ra chút nào thì phải, Thanh Phong nghĩ mình đã quá nhẹ tay với hắn rồi và cần phải hảo hảo dạy dỗ hắn thêm một chút nữa. Hôm qua chỉ dùng có một phần ba lọ thuốc hôm nay chơi luôn một hai phần ba còn lại, khuyến mãi thêm miếng pho mat hư mấy ngày nay quên bỏ đi nữa.
Quyết định xong anh ung dung đi lấy bánh trong bếp ra để bày vào tử kính, trên môi giữ nguyên nụ cười trầm trầm chứa đầy âm mưu. Tội cho thủ phạm của chúng ta phạm pháp trên người ai không phạm lại phạm pháp trên người bạn nạn nhân chẳng ngoan hiền này, chắc Đông Hạo không biết Thanh Phong là loại người có thù tất báo đâu nhỉ?
|
Rất khuya hôm đó, Đông Hạo chính thức được vé vô cửa bệnh viện a. Sau khi súc ruột xong, vị bác sĩ trẻ trông rất phong độ, đoan chính nhìn anh thâm thuý cất giọng ôn tồn hỏi thăm:
- Anh bạn đắc tội với ai mà thảm thế?
- Vợ….tôi….
- Lần sau đừng manh động nữa bằng không sẽ còn thảm hơn.
- Sao anh….
- Đã từng bị qua.
- Đồng….chí….a.
Vị bác sĩ cười cười vỗ vai anh rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Đông Hạo nhìn cánh cửa khép lại mà thầm nghĩ chắc lần sau mình lại vô đây nữa quá, dám còn có thể kết bạn luôn với anh chàng đồng nghiệp kia nữa. Cũng không phải là xấu hoàn toàn hen.
……………………
Trở lại cái hôm bạn Thế Hoàng đi tảo mộ, bạn không trở về ngay mà cùng Vân Vũ đi dạo một vòng cuối cùng đến căn nhà nhỏ vùng ngoại ô của Đông Hạo chơi đến gần tối mới về nhà. Xui cái là cả sáng hai người lông bông bên ngoài thì không có gì xảy ra vừa về nhà liền cúp điện. Thế Hoàng còn chưa nấu cơm, trong tủ lạnh cũng chỉ còn lại một quả trứng chấm hết. Cả hai nhìn nhau một chút liền ra tiệm tạp hoá gần đó mua ít thức ăn, tiệm tạp hoá có dùng máy phát điện nên rất nhanh họ mua thêm mì gói và pin.
Trên đường về nhà tự dưng nhảy đâu ra mấy thằng du côn ngăn trước mặt hai người, Vân Vũ liếc nhìn Thế Hoàng một cái thầm than:
- Cậu có nhiều “bạn” thiệt nha.
- Chuyện nhỏ, quá khen.
- Giờ làm gì?
- Anh cứ việc đứng qua một bên xem kịch đi, mình tôi thăm hỏi chúng là đủ.
- Uh.
Tên cầm đầu thấy cả hai cứ to nhỏ thì thầm mà nổi điên rống to:
- Chết tới nơi rồi còn ra vẻ ta đây. Lên anh em!!
Bọn côn đồ hơn mười tên đồng loạt hưởng ứng xông vào Thế Hoàng đang nhởn nhơ đứng ngáp, còn Vân Vũ thoái lui ra sau một chút khoanh tay xem kịch hay. Thật ra lòng anh cũng lo lắng lắm, âm thầm chú ý từng cử động của bọn côn đồ kia để có việc gì không hay xảy ra anh liền có thể kịp thời ứng phó.
Giao đấu một trận, thế cuộc đã nghiên về Thế Hoàng, nhưng Vân Vũ vân không thả long cảnh giác. Chợt thấy một tên lẻn ra sau lưng hắn chuẩn bị bổ cây gậy xuống, tim Vân Vũ như muốn ngưng đập, anh chưa kịp suy nghĩ đã xông lên đấm thẳng vào mặt tên đó. Điều này khiến cả đám giật mình, cứ nghĩ Vân Vũ chỉ là tên thư sinh yếu nhược không đáng quan tâm nào ngờ anh ra tay còn chuẩn và thô bạo hơn cả Thế Hoàng a.
- Trời, dã man thiệt.
Chỉ kịp cảm than một câu Thế Hoàng bị anh đẩy ra ngoài còn bản thân thì xông vào vòng vây đập cho bọn kia đến thảm thương không ngừng kêu cha gọi mẹ. Thế Hoàng giờ mới ngẫm ra mình chưa thật sự hiểu hết về người đàn ông này, thật là nếu chọc giận anh ta thì….hãn, hắn đánh ực, nuốt nước bọt, âm thầm lau mồ hôi.
|
Xong việc cả hai tiếp tục về nhà, trên đường đi không ai nói câu nào đến khi Thế Hoàng liếc nhìn Vân Vũ ngay lúc đó bắt gặp phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn lại mình thì chợt không hẹn mà cùng nhau phì cười. Thế Hoàng vừa ôm lấy khuỷ tay anh đung đưa qua lại vừa cảm thán:
- Thật không ngờ tên bác sĩ đạo mạo như anh mà dã man thiệt nha, đánh đến bọn chúng nằm lây lất luôn.
- Còn cậu thì sao, nói gì mà tránh ra để mình cậu chơi với chúng nó cuối cùng suýt ăn một gậy nha.
- Xuỳ, anh đó anh đó. Cứ cằn nhằn việc tôi đánh nhau còn anh thì nổi máu lên cũng đâu vừa, dám là khi còn nhỏ như tôi anh cũng “có tiếng” lắm a.
- Cậu thật là….moi chuyện ngày xưa của tôi ra làm gì, mà ít ra tôi cũng không như ai kia nói thì dữ còn làm thì….
- Nè nè, cấm nói móc nhau nha.
- Hahaha…Về mau nào, tôi đói rồi đó.
- Hứ.
Thế là họ tiếp tục bước đi, bóng đổ dài trên mặt đường dưới ánh đèn hoà lẫn vào nhau thành một cái bóng to lớn.
…………………..
Hì hục bắt ấm nước, Thế Hoàng đem quả trứng rửa sạch vỏ rồi bỏ vào ấm nước luộc lên. Vân Vũ thì dọn hai cái tô, mỗi tô cho vào hai gói mì, sau đó xé mở mấy gói gia vị đổ vào xong lại lấy đủa cùng nắm đậy ra để qua một bên rồi đứng chờ nước sôi cùng với Thế Hoàng. Một lúc sau nước sôi phát ra tiếng kêu u….u…. Thế Hoàng nhấc ấm nước xuống, mở nắp lấy quả trứng ra bỏ vào tô nước lạnh và ra hiệu cho chồng của mình lột vỏ. Anh cũng rất ngoan ngoãn chạy đi lột vỏ quả trứng trong khi vợ rót nước sôi ra hai tô mì, đậy nắp lại bưng ra bàn có trụ đèn sài pin đang cháy sáng. Vừa đúng lúc Vân Vũ lột vỏ xong đặt vào cái dĩa nhỏ bưng ra bàn, vui vẻ cùng nhau ngồi xuống bắt đầu nhấm nháp tô mì gói của mình.
Lúc đang đói đúng là ăn cái gì cũng đều đặc biệt thấy ngon nha, tô mì nỏng hổi toả khói nghi ngút tuy không bổ dưỡng gì cho cam nhưng cũng đủ đối với hai con ma đói này rồi. Nghĩ thử xem buổi trưa cùng nhau chia đôi hộp cơm hộp mà sáng sớm Thế Hoàng làm ở căn nhà cũ ở ngoại ô kia, nơi đó cách xa thành phố xung quanh cũng chẳng có quán ăn gì đành cắn răng nhai cơm hộp có tí tẹo đó. Xong tốt còn “vận động” một chập với đám côn đồ nữa, không thành ma đói mới sợ a.
Ăn xong tô mì, bắt đầu xỉa qua quả trứng trên dĩa, Thế Hoàng lấy chút muối cùng tiêu pha trộn lại rồi chấm quả trứng vào sau đó cắn một miếng ăn ngon lành, Vân Vũ mỉm cười nhìn hắn, nhận lấy quả trứng bắt chước điệu bộ của hắn mà ăn. Họ san sẻ quả trứng đến hết sạch mới đứng dậy rửa bát, dọn dẹp bàn ăn.
Hoàn tất mọi việc, nhà vẫn chưa có điện, vậy tốt nhất vẫn là cứ đi tắm rồi ngủ một giấc. Thế là người trước kẻ sau thay nhau vào phòng tắm xong thì thay đồ leo lên giường lại phát hiện ý tưởng đó thực không thông minh, vừa nằm một chút liền thấy nóng muốn chết còn ngủ với nghỉ cái gì nữa.
Kết quả là lấy sàn nhà làm giường ngủ, cả hai cùng nằm dài trên sàn, sát bên cái cửa sổ lớn, qua lớp kính mờ nhìn ra bầu trời đầy sao lung linh. Thế Hoàng thở dài khẽ thì thầm với người bên cạnh.
- Thật giống như một buổi picnic.
- Nếu thay cái sàn này bằng đồi cỏ, trần nhà là bầu trời thì thật tuyệt.
- Tôi chưa bao giờ đi picnic gia đình cả.
- Tôi cũng vậy.
Trầm mặc năm giây, chợt Thế Hoàng reo to lên:
- Chúng ta đi chơi đi.
- Huh?
- Picnic….Picnic gia đình! Đi đi!
- Picnic… - Uh, nè, chúng ta sẽ ra ngoại thành, đến những nơi có cây có suối, dựng lều mà ở, lại còn được nhóm lửa nướng đồ ăn. Tối tối nằm trên bãi cỏ ngắm sao cùng trăng,chiều có thể ngắm hoàng hôn, sáng lại có bình minh còn có thể ra suối câu cá nữa, thưởng thức một cuộc sống hoang dã nga. Thế mới tuyệt làm sao!
- Uhm….
- Nha! Đi nha!
- Uhm….
- Đi đi nha!_Thế Hoàng nhích lại gần, dùng tay kéo kéo áo anh, trưng ra bộ mặt cún con đang làm nũng.
- Cứ theo ý cậu.
- Yah!
Thế Hoàng lập tức nhào vào lòng của chồng mà cọ cọ, Vân Vũ chỉ còn biết cười trừ đưa tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại. Không biết từ khi nào bản thân đã thay đổi nhiều thế này, chuyện gì cũng có thể chiều theo ý một người, lại còn vì người đó mà lo lắng hết thảy. Tất cả đều xuất phát từ cái thằng nhóc bốc đồng, trẻ con lại người lớn này, tự dưng từ đâu xen vào cuộc sống của anh, rồi khuấy đảo nó lên, trở thành một phần trong đó, làm anh muốn dứt cũng không dứt được mà cũng không nỡ dứt ra. Chuyện này đối với anh không những không thấy phiền phức mà ngược lại còn mong có thể như thế này cả đời.
Cả đời ư?
Như thế cũng thật là một điều tốt đẹp đi.
Tối đó, Vân Vũ nằm lắng tai nghe Thế Hoàng thuyên huyên về chuyến picnic vào dịp Tết sắp đến, nhưng trước đó phải qua kì giáng sinh đã, còn một đợt thi học kì nữa chứ. Không thể để tên nhóc này cứ lo chơi được, nhất định cần thi cho tốt thì mới có thể có chuyến picnic trong mơ đó, đúng không nào?
End chap 26
|