Giấc Mơ Có Thật
|
|
Buổi chiều hôm ấy , tôi dẫn Hùng đến chơi vơi lũ trẻ ở cô nhi viện gần đây vì lâu lắm rồi tôi không được gặp bọn chúng . Nhìn thấy tôi tất cả bọn chúng đều ùa vào ôm chầm lấy tôi và gọi tên tôi .Tiếng bọn chúng là tôi đau hết cả tai nhưng vẫn nhận ra tiếng một người mà tôi cũng rất yêu quý đó là má Thảo . -Trang đó ? Có phải Trang không con . Má nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy niềm xúc động . -Dạ con nè má … dạo này có khoẻ không . -Dạo này má vẫn khỏe … còn co và ba thì sao …. Trông con dạo này hơi ốm đo ? Lúc nào má cũng ân cần như vậy . -Dạ ba con dạo này vẫn khoẻ ,nhưng ba bận lắm mấy lần ba định về thăm nhưng bận quá nên không về thăm được má à . -Còn đây là …. Má thắc mắc và quay sang nhìn Hùng . Dạ con giới thiệu với má đây là Hùng anh trai con của dì ….và cũng là người ….. Tôi không nói ra những mà má cũng hiểu má cũng như má tôi chắm sóc tôi từ nhỏ nên chuyện tôi là Gay má cũng biết .Còn dây là má Thảo ,má là người mẹ thứ 2 của em đó . Tôi quay snag nói chuyện với Hùng . -Thôi các con ngồi chơi đi má ra phơi nốt đống quần áo hồi sáng giạt nhưng chưa lịp phơi rồi nấu cơm cho các em ăn . Rồi tôi 2 má con mình nói chuyện . -Thôi má cứ nấu cơm đi để con phơi quần áo cho các em cho . Tôi đề nghị . -Thôi để má làm được mà các con cứ chơi với các em đi . Má từ chối . -Chỉ một loáng là xong thôi má , má để con phụ một tay xong rồi con chơi với các em cũng được . Vậy thì phiền các con quá …. -Bây giờ anh phải đi giúp má một tay … lát nữa mới quay lại chơi với các em được … nên chó chò gì thì chờ anh chơi mới nha . -Dạ . Bọn trẻ đồng thanh đáp Rồi tôi và Hùng ra ngoài sân phơi quần áo cho bọn trẻ . Hùng rất ngạc nhiên khi thấy tôi làm một loáng là xong . -Anh tưởng em được chiều từ nhỏ ai ngờ em cũng chăm chỉ quá ha . -Anh đừng coi thường em nha nhìn vậy thôi nhưng còn nhiều điều anh chưa biết về em lắm . -Em hay lui tới đây lắm hả ? -Lúc đầu là do má em đến đây là domá em bắt đi vì má em chỉ ở nhà thôi nên muốn đến đây giúp má Thảo dân dần em cũng thích nơi này và đến đây thường xuyên hơn . -Vậy là cả má em cũng đến đây nữa hả . -Còn có cả ba em nữa cơ nhưng sau này do ba bận nên không đến được . … Anh biết vì sao cả nhà em ai cũng hay đến đây không . Hùng không nói mà chỉ lác đầu . -Đó là do ba em là từng là trẻ mồ côi nên khi thành đạt rôi ba muốn giúp những đứa trẻ khác giông như mình vậy . -Thảo nào em không có người thân nào . -Ai bảo em không có . Em có ông bà ngoại hiện đang sống tại Mĩ .Trước đây ông bà cũng ở Việt Nam nhưng do ông ,bà không đồng ý chuyện của ba má em nên ông bà đã bỏ snag Mĩ sống . Đến nay ông bà cũng vẫn không chấp nhận ba em . Bỗng nhiên anh ôm lấy tôi . -Anh muốn chúng ta giống ba và má em cho dù có bị ngăn cả thế nào cũng vẫn đến với nhau . Và tôi cũng ôm lấy anh . -Má ! Con chia cơm cho các em xong rồi đó má ! -Ừ ! Cảm ơn con . - Má ! Má sao má khách khí vậy con cũng giống như các em sống ở đây thôi mà nên giúp mấ chuyện nhỏ này thì có đáng gì . -Má ! này …má thấy Hùng thế nào hả má . Tuy mới gặp nhưng má cảm thấy nó là người tốt và biết quan tâm tới người khác nhìn cách nó chơi với lũ trẻ là má biết . Má mừng cho con lắm chắc ở trên trời má con mà biến tin này chắc má con cũng vui lắm . - Dạ ! Nghe được này của mà sao tôi thấy trong lòng mình vui quá
|
- Hôm nay vui quá anh Hùng ha ? Tôi quanh sang hỏi anh khi chúng tôi đang tay nắm tay trêm đường về nhà . - Ùh . Chụt ! Lợi dụng lúc tôi anh hôn trộm lên môi của tôi . - Anh xâu quá ! Tôi quay đi để che đi nét ngượng ngùng để anh không nhìn thấy . - Ùh . Lại một cái . Không hiểu sao anh học ở đâu được cái thói hư hỏng thế không biết . - Lần sau cấm được như thế nghe chứa ! Tôi quay sang cáu - Ok ! Chụt .... Cái này là cái cuối .Rồi anh cười làm hòa . Rồi anh khoác tay qua vai tôi rồi ôm lấy tôi . - Giá như bây giờ mình học đại học thì có phải tốt không nhi? - Để làm gì ? Tôi quay sang nhìn anh . - Thì học đại học là có thể tự lập đưpực tồi như vậy chúng ta sẽ được ở riêng và lúc đó chúng ta sẽ được sống cùng nhau . Chỉ có hai chúng ta thôi .... mới nghĩ tới đó mà anh đã thấy hạnh phúc rồi . À hay từ bây giờ anh lén ba và dì sang ngủ cùng em nha . - Cái gì . Tôi hét lên đầy ngạc nhiên . Sao vậy được . - Dù sao thì chúng ta đã ..... rồi có thêm một lần nữa cũng có sao đâu . Mà sao làm chuyện đó cớ lẽ anh sẽ không ngủ được mất . Vì mỗi lần ngủ lại nghĩ đến em à . - Không được . Em không cho anh ngủ chung đâu . - Sao vậy. - Không sao hết . - Đi mà ... cho anh ngủ cung em đi .... năn nỉ đấy vợ yêu của anh ? - Cái gì ai làm vợ của anh . - Là em chứ là ai nữa , chúng ta đã ngủ với nhau rồi thì thành vợ chồng rồi còn gì . Rồi Hùng ôm tôi vào lòng rồi hôn lên má của tôi . - Không ... em không chịu đâu . Tôi chạy thoát khỏi vòng tay không anh hôn tui chết mất . Lêu ...lêu - Sao lại không được .... anh mà bắt được em thì đừng có hòng mà thoát tội . - Anh thử bắt em coi .... - Được rồi đứng lại ... đứng lại mau
|
-Hôm nay bà được mấy điểm môn toán vậy . Tôi hỏi nhỏ Lan . -Tui chỉ sai có mỗi dấu ‘ suy ra ‘ là dấu “tương đương “ thôi vậy mà thầy trừ tôi những một điểm nên chỉ được 9 thôi . -Vậy hả ? Tôi cũng nhầm vậy mà đâu có bị trừu điểm đâu … vẫn được 10 nè . Tôi vui vẻ khoe nhỏ Lan. -Thầy giáo thiên vị cậu rồi … tôi phải kiện thầy mới được . Nhỏ Lan Hùng hổ . -Con kia mày kiện làm gì mày không biết Trang là học trò kưng của thầy giáo à . Nếu mày mà nên kiện đi đâu thầy cũng nói là “ bạn Trang có ý thức học tập , hay giơ tay phát biêu nên thầy cộng cho bạn ấy điểm khuyến khích cũng là chuyện bình thường thôi mà “ . Nhỏ Ngọc lại bắt trước giống y như giọng thầy . -À đúng rồi dạo này thầy giáo rât lạ dường như thầy đang để ý ông đó . Nhỏ Lan lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi . -Đâu có đâu ? Tai dạo này tôi tiến bộ hơn trước nên vậy thôi … làm gì chó chuyện thầy để ý tôi .Mà thầy giáo để ý chỉ là giúp đỡ học sinh hơn thôi mà chuyện đó có gì lạ đâu . -Đó là cậu không biết đó thôi mỗi lần thầy giáo lên lớp đi đâu cũng gọi cậu ít nhất 2 lần /buổi hơn nữa trong lúc giảng thầy giáo hay nhìn cậu rồi tủm tỉm cười lắm đó . Nhỏ Ngọc thêm vào . -Đúng rồi tôi cũng thấy vậy … Nhỏ Lan lại tiếp lời . -Hai nhỏ kia vào hùa trêu tôi đấy hả ? -Thôi không trêu nó nữa không về nó lại mách Hùng và 2 đứa mình chết đó . Nhỏ Ngọc này thật là đáng ghét quá . -À nhắc đến mới nhớ Hùng đâu rồi Trang sao hôm nay không về với tuị mình vậy . Nhỏ Lan quay sang hỏi tôi . -Hôm nay Hùng phải tập cho cuộc thi thành phố sắp tới . Lần trước chuẩn bị cho hội thao của trường đã mệt lắm rôi nay thi thành phố chắc là … Tôi thở dài .Lại còn sắp kết thúc năm học nữa chứ -Lan ơi mày nhìn nó đang lo cho người yêu nó kìa … mới không về cùng một ngày thôi mà đã vậy rồi .Lan … Lan … làm gì mà đứng đờ người ra vậy …. Tôi và Ngọc mải nói chuyện lúc này mới quan sang nhìn Lan . Cô nàng lúc này đang mắtb chữ O mồm chữ A nhìn về một hướng khác . -Đẹp trai quá ! Đó là câu duy nhất mà cô nàng có thể thốt ra được trong lúc này . Tôi và Ngọc cùng nhìn về phía mà Lan đang nhìn ngay lập tức Ngọc cũng rơi vào trạng thái tương tự . Thì ra đo là một tràng trai trông rất KUTE . Anh ta mặc áo sơ mi ngăn tay bên ngoài , áo thun dài tay bên trong theo kiểu HipHop , chiếc quần thụng và đôi giày vải cộng thêm cặp kính đen đang là mốt của năm nay lại càng làm anh ta trông dẹp hơn , mái tóc chôm chổm làm cho anh ta trông cực kì Cool . Phải công nhận một điều anh ta cao thật có khi anh ta cũng phải cao 1m85 mất . Nhưng tôi nhìn anh ta trông rất quen … nhưng sao tôi không thể nào nhận ra được . Bông nhiên anh ta tiến về phía chúng tôi . Điều này hai đứa bạn tôi vui không thể tả chắc bây giờ chúng đãng nghĩ anh ta đến để làm quen với chúng nó cũng nên . Người đẹp vậy ai mà chả thích . Nhưng anh ta không tiến tơi để làm quen với chúng mà anh ta tiến tới là vì tôi . -Trang …. Đó là điều duy nhất tôi nghe được từ anh ta rồi sau đó anh ôm chầm lấy làm hai con bạn tôi vừa vỡ mộng ; lại vừa ngạc nhiện . Do không biết là ai nên tôi đứng như chờ trồng vậy mãi đến gần 5 phút sau anh ta mới thả tôi ra . -Không nhận ra hả ? Lúc bây giờ anh ta mới bỏ kính ra .Nhận ra mình chưa . -Không thể nào tin vào mắt mình nữa … người đó chính là …. là Tuấn người yêu cũ của tôi -Có phải là … Tuấn ….Tuấn đúng không . Tôi ấp úng . -Mình là lâu lắm rồi không gặp .
|
Vì thương mấy bạn nên mình sẽ nghỉ một buôi học thêm để viết cho các bạn phần tiếp theo nhưng là đọc xong thì phải chở người ta thi đại học xong mới được kiu viết tiếp đấy nha ** Tôi và Tuấn quyết định đi ăn vì sắp đến bữa tối rồi . Nhìn Tuấn bưng 2 khai đồ ăn từ từ quầy phục vụ của nhà hàng KFC quần áo thì xộc xệch , mồ hôi đầm đìa trông đến tội . Nhìn cảnh Tuấn lúc này tôi lại nghĩ tới lần đầu chúng tôi gặp nhau . Hôm đó cũng chính tại nơi mày vfa nhà hàng cũng đông như thế này . Tôi và Tuấn cùng xếp hàng để chờ tới lượt mua thức ăn , do đông quá nên tôi đã bị một tên béo xô ngã và khóc ngon lành không hiểu sao lúc đó Tuấn lại đúng ra bảo vệ tôi và đánh cho tên đó một trận . Nghĩ lại đến cảnh đó tôi lại phì cười . - Đồ ăn đến rồi đây . Tuấn đặt khay đồ ăn xuống và nhìn tôi . Có chuyện gì mà Trang cười một mình vậy . - Àh ! Không có gì ... mình chỉ nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi . - Ra là vậy . Hôm đó khóc quá trời làm mình phải nhường luôn phần ăn của mình cho bạn mới chịu nín đó . Ra Tuấn cũng vẫn nhớ chuyện đó . - Wua ... xem ra Tuấn vẫn nhớ khẩu vị của mình . Vì không muốn nhác lại chuyện xấu hổ ấy nữa nên tôi đánh trông lảng sang chuyện khác . - Tât nhiên khẩu vị của bạn sao mình quên được . Không ngờ Tuấn vẫn như xưa vậy mà mới đầu khi thấy sự thayđôioỉ ngoại hình của Tuấn tôi còn sợ ràng tính cách Tuấn vẫn thay đổi . Nhưng mà tôi vẫn thấy Tuấn có một điều gì đó khang khác mà không biết khác ở đâu . - Mấy năm nay Tuấn làm gì ? Ở đâu ? Sao không có tin tức gì hết vậy ! Tôi quay sang hỏi Tuấn , những câu hỏi này tôi muốn hỏi Tuấn từ rất lâu rồi . - Mình sang Mĩ với một người bà con .... ...... Và tôi và Tuấn cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện khác . Vì vậy mà tôi đã lỡ mất chuýen xe bus 25 để về nhà đành phải đi chuyến 26 sang khu bên cạnh rồi đi bộ về một đoạn và Tuấn đã dẫn tôi về . Vậy là mấy năm nay Tuấn đã sang Mĩ , cuộc sống của cậu ấy giờ đây rất tốt nhưng không hiểu sao khi gặp lại Tuấn tôi không còn có cảm giác như xưa nữa không lẽ tôi đã yêu Hùng nên khi gặp lại Tuấn nên vậy ... - Lần này Tuấn ở lai Việt Nam lâu không vậy ? - Chắc cũng khá lâu đó vì mình có một số việc cần Nàm ở Việt Nam hơn nữa mình muốn tìm lại và mang theo một thứ mà lần trước mình đã phải để lại đây . Nói đến đây Tuấn nhìn tôi bèng một ánh mắt mà Tuấn chưa nhìn tôi làm tôi hơi sợ . - Nhà ... mình đây rồi .... mình vô nhà đây .... Tuấn về cẩn thận nhé . - Nhà bạn đây hả ? Bạn vô nhà đi . Trang này .... Tôi đang định vào nhà thì Tuấn gọi nên tôi quay lại . Chụt . Vừa mới quay ra thì Tuấn đã hôn lên chán tôi làm tôi không kịp phán ứng gì . - Mình về đây . Rồi Tuấn quay lưng bước đi nhưng vẫy giơ tay vẫy chào tôi . Phải mất 1 phút tôi mới chấn tĩnh lại được mà bước vào nhà . Mọi người tầm này đều đã về phòng hết nên tôi chả gặp cả lên tôi lên phòng luôn . - Nhóc ! Đi đâu mà giờ này mới về ? Tiếng nói đó vọng ra từ một góc tôi ở phía cầu thang và dần dần tiến lại gần tôi . Thì ra đó là anh làm tôi giật cả mình . - Anh làm em giật mình đó .... Em về phòng đây . Lợi dụng tình thế tôi định chuồn luôn . - Đứng lại . Tôi mới vừa định chuồn thì đã bị anh túm lại . Đi đâu ... định chuồn sao ... anh không dễ bị lừa đâu nhóc . Nói nhanh đi đâu ! Anh nghiêm mặt - Em đi chơi với tụi bạn thôi mà . Không biết có phải bị anh kiêm soát chặt qua hay không mà tôi đã học được cách nói dối không chớp mắt thế không biết . - Đi chơi sao không về ăn tối. Anh vẫn tiếp tục tra hỏi . - Tại nhỏ Lan ấy mà ... nó muốn vô FkC ăn tôi nên em phải đi theo nó . Nhìn anh có vẻ hơi hoài nghi nên tôi nói . Không tin anh gọi điện cho nhỏ Lan mà xem . Rồi tôi giả vờ giận rồi chạy vô phòng .
|
- Không ... không .... KHÔNG ! Tôi tình dậy thấy người mình lạnh toát ,mồ hôi ướt hết cả người . Thì ra đó chỉ là một giấc và tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi biết mình đang ở trong căn phòng yêu quý của mình chứ không phải là căn phòng toàn màu trắng của cái bệnh viện đáng ghét nào đó . Ngoài kia những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi làm cho cảnh vật trở nên yên bình vậy mà trong lòng tôpi tràn ngập những lo lắng . Không hiểu sao dạo này cái giấc mơ quai quỷ đó cứ bám lấy tôi hoài vậy hay là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra ... Không ! Tôi tự nhủ vì cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó của mình vì mơ là một chuyện và chuyện nó xảy ra lại là một việc khác . Để quyên đi những ý nghĩ chẳng lành đó đi nên tôi quyết định đi tắm và chuẩn bị đi học . Tôi ra ngoài thì anh đã đứng ngoài đó chờ tôi rồi , thấy tôi anh nheo mắt nhìn tôi như nhìn một vật lạ . - Hôm nay xuống sớm quá ta ...khéo trời hôm nay mưa to . Rồi anh cười tinh quái . - Làm gì mà đến mức vậy, nhìn trời hôm nay chắc chỉ có bao thôi không mưa to đâu . Xe sắp đến chua anh ? Tôi hổi vi mọi hôm tầm này xe phải đến rồi mới đúng . - Hôm nay em xuống sớm 3 phút mà nên ngồi chờ chút đi . Tôi ngồ xuống bên cạnh anh lâu lắm rồi tôi mới được ngồi cạnh anh chờ xe như vậy , tôi nhẹ tựa đầu mình lên vai của anh và tôi mong 3 phút này thời gian trôi thật chậm , thật chậm như 3 năm vây để tôi được ngồi mãi bên cạnh anh như vậy . - Kìa xe đến rồi kìa ... nhanh lên không lỡ chuyến này là đi muộn đó .
** Trường Anh Khai - Trang ... bên này nè . Tôi vừa xuống xe thì đã thấy nhỏ Ngọc và nhỏ Lan ngồi bên quà trá sữa kế bên gọi . - Anh vô lớp trước nha ... em qua bên đó một chút . Không cần anh đồng ý tôi chạy qua bên đó liền . - Nhơ để ý giờ để còn vô học nữa nha . Anh chỉ nói xong câu đó thoi là tôi đã chạy vô quán trà sữa mà 2 nhỏ dang ngồi . - Ngồi lâu chưa vậy mà sao nhìn mặt 2 bà có vẻ hình sự vậy . Vừa nói tôi vừa kéo ghế ngồi xuống . Anh Vinh ơi cho em một "thạch tình nhân nha " . Bây giừo tôi mới thấy làm lạ sao mọi hôm 2 nhỏ này nhiều chuyện lắm mà sao hôm nay không thấy nói lăng gì vậy . - Có chuyện gì bức xúc 2 bà kể cho tôi nghe xem nào dừng có nhìn tôi như vậy khó chịu lắm . Bây giờ nhỏ Lan quya sang nhìn nhỏ Ngọc thì thầm to nhỏ gì đó . - Trang bây giờ tôi mới biết ông ghê thật dám bắt có 2 tay cơ à ? Nhỏ Ngọc nói mà tôi chả hiểu gì cả . Vậy mà từ trước tới giờ ông toàn giấu tụi tôi mãi đến hôm qua mới đẻ lộ cái duôi hồ ly tinh ra nha . Biết đường thì khai hết ra mau nếu không thì ... nhỏ Ngọc anh đang nói thì quay sang nhìn nhỏ Lan với ánh mắt cực kì gian xảo . - Bà đang nói chuyện gì vậy ... tôi bắt cá 2 tay hồi nào tôi nói với vẻ mặt ngơ ngác . - Lại còn chối nữa à ? Vậy tôi hỏi ông có phải ông và Hùng thích nhau không . Nhỏ Lan bắt đầu ra tay . - Đúng chuyện đó là đương nhiên rồi tui , chuyện đó 2 bà cũng biết mà sao còn phải hỏi . - Vậy thế người hôm qua là ai ? Nhìn 2 người thân mật vậy tôi nghi lăm chắc phải có gì với nhau rồi đúng không . khai mau ! - Àh! Người hôm qua là Tuấn bạn cấp II của tôi đó mà . Tôi vừa nói vừa uống một ngụm trà sữa . - Có thật chỉ là bạn thôi không tôi không tin . Nhỏ Lan tỏ vẻ hoài nghi . - Tôi cũng thấy vậy . Nhìn người đó thân mật với ông như vậy tôi không tin 2 người chỉ là bạn . - Thực rà không hẳn là bạn ...... ...... vậy là tôi đã kể hết mọi chuyện giữa tôi và Tuấn cho 2 người đó nghe . - Hóa ra là như vậy hèn chi tôi thấy nghi nghi .Nhỏ Lan kết luận sau khi ngeh xong chuyện của tôi - Vậy Hùng đã biết chuyện đó chưa ? Nhỏ Ngọc hỏi tôi . - Vì 2 người đó chưa gặp nhau bao giờ nên tôi chưa nói . Cũng có thể tôi cũng không nói cho Hùng biết đâu vì chuyện tôi với Tuấn đã là quá khứ rồi . - Không nói cũng được nhưng cận thận đấy vì dễ gây hiểu lầm lắm đó . Nhỏ Lan nhắc nhở tôi . - Tôi biết rồi . Tôi trả lời . - Nhìn ông được toàn "hotboy" vậy quanh mà tôi thấy tủi thân quá chả có ma nào nó ngó . Nhỏ Ngọc than thở . - Thôi sắp đến giờ rồi vô học đi .
Và 2 nhỏ kia lại trở về trạng thái bình thương băt đầu 'tám' đủ thứ truyện . Nhưng khi tôi đi đến cầu thang thì thấy nhỏ Ngọc kéo áo tôi . - Trang nhìn kìa .... nhanh lên . Tôi vội nhìn theo hướng tay chỉ của Ngọc về phía một gốc cây gần đó . Thật không thể tin được là đó là Hùng và Hạnh đang đứng ở đó và khi tôi vừa quay ả thì nhỏ Hạnh ngã vào lòng cửa Hùng và Hùng thì vội quay sang đơ nhỏ ấy . Tôi đứng như chờ chồng trước cảnh tượng ấy mà không thể nói được gì . Tôi không nhờ sau lưng tôi anh lại làm những chuyện như tôi thật quá tin anh mà không đề phòng gì cả . Thảo nào mấy lần tôi nói với anh là không nên chơi với nhỏ ấy mà anh cứ gạt phát đi giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại có thái độ như vậy . Tôi vội bỏ lên lớp nước mắt tôi bắt đàu trào ra . Tôi không muốn anh hay ai nhìn tôi khóc lúc này và nhất là nhỏ vì như vậy thì nhỏ ta sẽ được vui mừng lắm . - Trang ... trang . Nhỏ Lan và Ngọc gọi và chạy theo tôi . - Trang ... Trang ! Đó là tiếng của anh nhưng tôi muốn mặc kệ . Vì bây giờ đi đâu anh cũng nói toàn những lời xin lỗi hay giait thích mà tôi vì tất cả chỉ là những lời nói dối mà thôi . Nhưng chỉ vài bước là anh đuổi kịp tôi . - Trang nghe anh nói đã . - Không ! Em không muốn nghe anh nói gì nữa mọi việc như vậy là quá rõ rồi .... anh còn nói gì nữa . Tôi vừa nói vừa khóc - Em bình tĩnh đã nào mọi việc không như em nghĩ đâu . - Cái gì không nghĩ tôi nghìa . Tôi có phải đứa ngốc đâu mà không hiểu được chuyện đó . Từ trước đến giờ tôi vẫn tin anh vậy mà tôi không ngờ anh la một người như vậy . - Trang em phải tin anh chứ anh không phải như vậy . - Sau những gì tôi nhìn thấy mà anh bảo tôi là anh không phải như vậy mà được sao ... tôi không ngốc đâu . Nói xong tôi lau giọt nước mắt vừa chảy trên má mình và quay về lớp và để mặc anh đứng đó .
|