Giấc Mơ Có Thật
|
|
- Tại sao anh làm vậy ? Tôi tức giận . Tôi và anh thích nhau .... hay thật , không ngờ tôi l;ại có cái hạnh phúc đó cơ đây . Tôi cười khẩy nhưng rồi sự tức giận của tôi lại biểu hiện lên gương mặt . Nhưng tôi không dám nhận đâu . - Cậu đừng có giận dữ vậy kưng . Hắn tiến đến gần tôi . Mà cậu giận trông càng xinh hơn đấy . Tôi quay lên lém nhìn hắn một cái nhưng hắn vẫn nhìn tôi cười khúc khích . - Có vẻ anh thấy vui nhưng tôi không thích vậy . Anh làm ơn chấm dứt cái trò đùa quái quỷ này đi . Bây giờ tôi đang tức sôi máu lên đây.Không biết tôi mắc tội gì với anh mà bây giờ phải chụi cảnh này ... Àh phải rồi chuyện đó ... Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp hắn . Anh vẫn giận tôi chuyện hôm đó sao ..... không ngờ anh lại nhỏ nhen đến vậy . - Cậu nghĩ đây là trò đừa sao . Đây là sự thật không phải đừa đâu ... Hắn quay mặt đi chỗ khác một lúc rồi quay lại nhìn tôi . Có thể là cậu chưa kịp chấp nhận chuyện này nên tôi sẽ chờ ... Hắn bỏ lại 1 câu lấp lửng rồi bỏ đi . - Này ...tôi chưa nói xong mà ... này đứng lại cho tôi . Hắn giơ tay chào tôi mà vẫn không thèm quay đầu lại nữa chứ đúng là đồ đáng ghét .
Không hiểu sao cái tên đó lại nghĩ ra cái trò quái quỷ này chứ bây giờ làm sao đây ? Tôi nhớ lại ánh mắt anh lúc đó nhìn tôi lúc trước muốn giải thích đã khó giờ lại còn khó hơn tại tên ngốc đó hết cả ... đồ đáng ghét . Nhưng nếu anh ghét mình rồi sao anh lại nhìn mình bằng ánh mắt đó mình cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt anh ngoài ra nó dường như còn một chút gì đó đau khổ hay là anh vẫn còn tình với tôi . không thể như thế chắc đó chỉ là cảm xúc của anh khi biết mình bị phản bội thì sao . Để biết được việc này mình chỉ còn một cách .... đúng rồi chỉ còn cách đó phải gặp anh một lần mới được . - Ui ! Mải nghĩ mà không để ý đến đường đi mà tôi vô tình đâm phải ai đó . Mình xin lỗi .... mình không .... Tôi ngẩng lên để xem đó là ai thì không ngờ đó là anh , tôi không nói gì đó . Anh chỉ nhìn tôi rồi vội bỏ đi mà không nói một lời . Thái đọ của anh rất lạ bên ngoài dường như tỏ ra rất lạnh lùng nhưng dường như anh đang che dấu một cái gì đó bên trong . Không biết có phải là như vậy hay do tôi dành quá nhiều tình cảm cho anh nên mới như vậy chắc là do xem nhiều phim Hàn quá nên vậy . Thôi về lớp thôi không tý vào muộn thầy lại cằn nhằn . - Chào ! Hạnh đang tựa người bên một cây cột trên đường tôi về lớp thấy tôi cô ta liền tiếp gần tới tôi mà bắt chuyện . - Chào bạn ! Bạn chưa về lớp sao . - Chưa mình đang định về lớp thì bạn đến . Không ngờ bạn lại nhận được nhiều sự ái mộ của mọi người trong trường đến vậy và .... đặc biệt là các boy nổi tiếng . Ánh mắt của Hạnh nhìn tôi làm tôi cảm thấy dường như cô nàng rất vui vì một chuyện gì đó . - Hạnh àh ! Mình và Hào không có gì đâu ... chuyện đó chỉ là . Không hiểu sao khi đó tôi lại muốn giải thích chuyên đó cho Hạnh hiểu đến vậy . - Bạn không cần giải thích đâu , bạn có quan hệ tình cảm với ai tôi không quan tâm tôi chỉ cần bạn biết một điều là đừng có đụng vào Hùng của tôi . Dường như cô Hạnh đang cảnh cáo tôi . Tôi sẽ giành lại anh ấy từ bấy cứ giá nào và bằng mọi cách .... Hùng là của tôi . Hạnh cố nhắc lại cho tôi nghe rõ hơn và như là cô nàng muốn khẳng định với tôi rằng Hùng là của cô nằng và tôi đừng đụng vào . - Hạnh sao ... sao thái độ của bạn lại khác trước vậy . Cô nàng cười khẩy rồi nói . - Lúc đầu àh . Lúc đó tôi làm vậy chủ yếu là để tiếp cận Hùng và sẽ tốt hơn nếu như có bạn giúp sức nhưng tôi đã lầm vì bạn lại thích Hùng và tình cảm Hùng cho bạn khác với tình anh em . Nhưng không sao tôi đã kịp nhận ra bạn là tình địch của tôi nên .... - Không ngờ bạn lại là người như vậy...Vậy mà tôi đã đau khổ và cảm thấy có lỗi với cô ta và luôn nghĩ mình đã cướp người yêu của bạn . Không ngờ cô ta làm vậy là đêt lới dụng mình . - Thủ đoạn , nham hiểm ,... bạn nghĩ về tôi như vậy đúng không .Bây giờ tôi không cần biết bạn nghĩ về tôi thế nào vì giờ tôi đã có Hùng . Nói rồi cô ta bỏ đi để lại tôi một mình giữa hành lang , không ngờ cô ta lại là người như vậy . Vậy mà trước đây tôi đã nhìn nhầm cô ta . Ngồi trong lớp tôi không thể nào học được . " Anh Hùng ! Em có chuyện muốn nói với anh , hen anh chỗ mọi khi chúng ta vẫn ngồi ăn trưa sau giờ học . Em sẽ chờ cho đến khi nào anh đến ."
|
Khi tôi đưa giấy cho Hùng thì cũng thấy dường như ai đó đang nhìn mình thì phải và quay sang bên cạnh thấy hào đang nhìn tôi chằm chằm với một ánh mắt khó hiểu . Nhưng anh ta không phải là vấn để mà tôi quan tâm nên tôi mặc kệ . Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên làm tôi cảm thấy hồi hộp không thể tả nổi . Không biết tý nữa tôi sẽ nói gì và bắt đầu nói chuyện như thế nào . Nhưng anh ấy không đến thì sao ... chắc không có chuyện đó đâu tôi tự nhử và bước ra khỏi lớp không biết anh đã ra khỏi lớp từ khi nào trong lớp chỉ còn mình tôi . Tôi liền chạy như bay đên chỗ hẹn nhưng được nửa đường tôi bị Hào chặn lại . - Đi đâu và vội vậy . Ánh mắt cuat anh ta nhìn kháp người tôi như thể có thể xem trên người tôi có cái gì đó để anh ta biết được hành động mờ ám này của tôi . - Đi ... đi về chứ đi đâu . không hiểu sao hôm nay tôi nói dối mà không chớp mắt mới hay chứ . - Về hả ? Có cần phải vội thế không . Hay là đi gặp Hùng ? Sao anh ta biết được tôi hốt hoảng nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh . - Gặp ai tui phải vội về....chư không lỡ sẽ bú thì sao . Mà tôi gặp ai có liên quan gì đến anh chứ . - Sao lại không . Cậu bây giờ là ... người yêu tôi mà . Đi đâu tôi cũng phải biết chứ . - Cái gì người yêu! Không dám đâu còn lâu mới có chuyện đó . Tránh ra cho tui về không thì đừng trách tui . Tui đe dọa - Hahaha Hắn cười lớn . Cậu nghĩ tôi là ai ..... Hắn tiếp tục cười .Tui không tránh đó cậu làm gì tui . Mặt hắn lúc này có vẻ vui thì phải nhìn mà thấy ghét . - này tui không nói đùa đâu đó . Tránh ra trước khi qua muộn . tôi ra tay nè . - Này vô đây . AAAAAAAAAAAAAAAA. Hắn nằm quàn quại dưới đất tay ôm chặt bộ của mình . Khi hắn nói tôi cũng sợ lắm nhưng vì sĩ diện nói mà không làm được thì nhục lắm nên tôi nhắm mắt đá bừa ai ngờ hắn không chú ý nên trúng ngay chỗ hiểm . Thất được cơ hội tôi 3 chân 4 cẳng chạy luôn hắn mà dậy được thì chết . - Cậu ! ... câu ! Cậu ... đứng lại cho tôi . Á đau quá . Sao dá chỗ hiểm vậy ? - Còn lâu ngu gì đứng lại . Tôi nói vọng lại . - Cậu ! Tôi sau này mà không có con thì cậu chết với tôi . Hắn vẫn nằm đó mà hét lên tức tối . - Không có con ha? Càng tốt . Tồi tôi biến bất khỏi tầm mắt của ahwns ta . Phù ... tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được tên đó nhưng sao không thấy Hùng . Anh ra khỏi lớp trước tôi mà .Đợi một tý thôi không sao
|
30 phút .....1 tiếng ..... 2 tiếng ..... 3 tiếng.... sao giờ này anh còn chưa đến , sao lâu quá vậy. Hay anh không đến vậy ...? Không chắc là anh có việc bận nên chưa đến được thôi chắc giờ này anh đang đến . Mình cứ chờ thêm tý nữa vậy ....Tự nhủ như vậy nên tôi cố đứng chờ anh dù sao hôm nay tôi phải nói hết mọi chuyện với anh . - Mưa ...Mưa rồi ! Tôi chợt nhận ra khi những nhưng hạt mưa bắt đầu rơi xuống chỗ tôi đang đứng . Trời hôm nay đẹp lắm vậy mà tối hôm nay lại mưa . Mỗi lúc trời càng mưa to hơn nhưng tôi vân chưa muốn về cho dù tôi biết rằng anh sẽ không đến . Tôi vẫn đứng yên chỗ đó mặc cho mưa đã làm cho tôi ướt sũng . Tôi tự hỏi sao mình ngốc quá vậy anh đã không cần tôi , đã không muốn nhìn thấy tôi tại sao tôi vẫn yêu anh , vẫn nuôi hy vọng anh sẽ quay lại cho dù biết anh đã mãi ra đi ... tôi đúng là một đứa ngốc . Bây giờ tôi còn đủ sức để chờ anh để tin vào thứ tình yêu ngu ngốc , mù quáng mà anh dành cho tôi ... từ nay tôi sẽ không đợi anh nữa , tôi sẽ sống mà không cần anh . Vết thương dù có đau thế nào thì cũng có thể lành tôi sẽ đứng dậy được tôi sẽ cho anh không có anh tôi vẫn sống vui vẻ . Tôi ra về dưới trời mưa gió tôi muốn mưa sẽ làm cho đầu óc tôi tỉnh táo hơn và sẽ không còn mù quáng như trước nữa . Con đường vắng vẻ chỉ có một mình tôi sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mình cô đơn trên cõi đời này thế vậy . Không ... không phải chỉ có mình tôi dưới trời mưa mà còn có hai người nữa đang ở phía trước tôi có vẻ họ là một đôi tình nhân thì phải nhưng do trời tôi lại mưa nữa nên tôi không nhìn rõ họ . Bỗng dưng một người có thân hình to lớn ngồi xuống và cõng người còn lại nên có vẻ đây là một cô gái họ và họ cùng nhau đi dưới trời mưa thật hạnh phúc . Nhìn cnahr đó tôi lại thấy tim mình như tan nát thêm một lần nữa vì trước đây trong một trận mưa anh cũng đã cõng tôi về nhà như vậy .Tai sao những kí ức tốt đẹp của tôi và anh lại hiện về trước mắt tôi như vậy . - Ông trời ! làm người khác khổ là sở thích của ông sao ? Sao ông ác quá vậy ! Không ! Tôi không muốn nhìn thấy tất cả vào lúc này vì nó làm tim tôi đau nhói .Tôi muốn chạt ... chạy thật nhanh , vì nếu chạy được thì tôi sẽ không nhìn thấy gì nữa cả vậy mà đôi chân tôi bậy giờ không còn một chút sức lực nào để mà chạy nữa .Thật là đáng ghét ! Tôi ngồi thụp xuống mà khóc , tại sao tôi phải khóc chứ . Vì anh tôi phải khóc quá nhiều vậy mà sao bây giờ tôi vẫn phải khóc vì anh vậy . - Sao cậu ngốc quá vậy ! Người ta đã không cần cậu nữa vậy sao cậu vẫn cứ níu kéo vậy ...Đã biết yêu anh ta là đau khổ sao cậu lại yêu anh ta vậy . Tôi nhìn lên thấy Hào đang đứng trước mặt tôi , người anh ta cũng giống tôi đang ướt sững như chuột lột vậy . - Đúng ... Tôi là một đứa ngốc . Đã có lúc tôi tự nhủ mình không nên yêu anh nhưng con tim tôi nó không nghe theo lời tôi . Tôi là một đứa đại ngốc mà . Tôi nói mà nước mắt vẫn cứ tuôn rôi . - Hãy quên anh đi ! Đừng như vậy nữa cậu có biết mỗi lần nhìn thấy cậu con tim tôi nó đau lắm không ? Anh ta ngồi xuống và ôm tôi vào lòng cơ thể tôi bây giờ không còn một chút sức lực nào để kháng cự lại . Hãy về bên tôi ....tôi sẽ không để cậu phải đau khổ như vậy nữa đâu .... Tôi không nói gì mà chỉ biết khóc trong lòng anh ta .... - Anh ....anh có thể đưa tôi về được không ....? - Được ! Và rồi anh ta đặt tôi lên vai và cõng tôi về nhà , trên dường về chúng tôi không ai noi nhau câu nào cả . -Anh có thể để tôi xuống được rồi . Tôi chợt nhận ra mình đang ở trước cửa nhà. Tôi có thể tự vào nhà được . Tôi leo xuống khỏi ngươi anh ta . - Cảm ơn đã đưa tôi về . Rồi tôi bước vào nhà . -Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu . Rồi anh ta cũng quay bước về .
- Con chào dì.Trong nhà không có ai cả chỉ có mỗi đang ngồi ở phòng khác với - Trời sao con về muộn vậy ! Dì hoảng hốt hỏi tôi . Quần áo ướt hết rồi mau vào nhà thay quần áo đi con kẻo ốm . - Dạ . Tôi lên phòng thay quần áo xong tôi lên giường nằm ngủ luôn nếu mà ngủ có mà không dậy thì tốt quá ....
|
Reeng................eng . - Cái đồng hồ chết tiệt ! Mới ngủ có một chút thôi mà đã gọi người ta dậy . Tôi lẩm bẩm với tay lên chiếc đồng hồ để tắt đi cái thứ âm thanh đáng ghét . Tỉnh dậy má sao tôi thấy toàn thân mình mệt mỏi , đầu thì đau như búa bổ nhưng vẫn phải lết vào nhà tắm để chuẩn bị đi học . - Lại một ngày u ám nữa đây . Tôi chắc nhẩm khi nhìn ra bầu trời u ám . Mọi thứ đâu vào đấy rồi tôi đeo cặm lên rồi xuống nhà đi học . - Chào ba , chào dì con đi học . Rồi tôi đi thẳng ra cửa . - Sao đi sớm vậy ? Ăn sắng chứ đã con . Dì đặt cốc sữa đang uống xuống và nói . - Dạo này con hay bỏ bữa lắm đó nha ? Ba bỏ tờ báo đang đọc dở xuống nhìn tôi . Dạo này trông con xanh xao lắm đó chắc lại hay bỏ bữa lắm hả ? - Dạ đâu có . Tôi đâu có bỏ bữa đâu chỉ tại ăn không thấy ngon nên không ăn thôi mà . - Còn đâu gì nữa . Ngồi xuống ăn đi hẵng còn sớm mà nếu muộn ba chở đi . - Dạ thôi ba àh . Lên trường con ăn chung cùng bạn cho vui . Con đi đây . Rồi tôi chạy ra ngoài nhưng vẫn còn nghe thấy phần tiếp theo của câu chuyện của dì và ba . - Hai đứa nhà mình dạo này ăn uống thất thường quá .... Thằng Hùng mấy hôm nay cũng hay bỏ bữa .... em lo cho 2 đứa quá mình àh . Dì thở dài làm cho không khí có phần nặng nề hơn. - Tôi cũng lo lắm đễ có khi mình phải dnàh nhiều thời gian cho bọn chúng mới được . Thôi ăn đi mình . Không hiểu sao khi nghe đến tên anh tim tôi lại cảm thấy nhói đau . Mọi sự cố gắng của tôi từ sáng đến giờ đề đổ bể hết ,đôi chân tôi dường như không còn đứng vững nữa mà như muốn khụy xuống . Nhưng tôi phải cố gắng lên mới được . Đạp xe đến trường mà sao tôi chả cảm thấy thú vị hay vui vẻ gì hết con đường thật vắng vẻ và trống trải . Vậy là nơi đây đã làm cho tôi vui , đã làm cho tôi thấy hạnh phúc ... cảnh vật thật u ám . Chắc tại do hôm nay trời sắp mưa nên mới vậy ,đúng rồi tại trời sắp mữa sắp sang đông rồi vậy mà trời còn mưa nhiều vậy thờ tiết thật là thất thường giống như con người vậy . Cuộc đời thật là nhàm chán .
Mình thật là không có duyên với ngôi trường này lúc nào cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý hay giở đều có cả . Không biết sau chuyện hôm qua mọi người sẽ nghĩ mình là người như thế nào nhỉ chắc họ thật vọng về mình lắm vì mình đã làm họ thất vọng . Như mình đâu có làm gì xấu đâu nào cái danh hiệu đó là do họ tự trao cho mình cơ mà và chuyện hôm qua mình cũng không muốn sảy ra .... mọi chuyện chẳng có gì quan trọng với mình. Mình sẽ vượt qua chuyện này được thôi mà . Rồi tôi dắt xe vào nhà gửi xe rồi đi đến lớp học . Quả đúng như mình dự đoán ngay từ khi tôi tôi bước vào trường ai ai cũng nhìn tôi rồi chỉ chỏ may mà mình biết trước mọi chuyện sẽ như vậy nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước .
Mấy tiết học buổi sáng trôi qua thật tẻ nhạt: ông thầy hóa thì cứ nhai đi nhai lại mấy cái phương trình cũ rích , cô dạo văn thì toàn nói đến những vấn để trên trời dưới đất chả liên quan đến bài học cả , thầy dạy môn giáo dục công dân thì nói mãi cái đống lý thuyết xuông may mà còn có giờ toán là mình có thể học tập được một cách nghiêm chỉnh . Buổi chiều cũng chẳng khá khẩm hơn do trời không mưa nên chúng tôi phải học hai tiết học thể ngoài trời . Cũng chả co gì phải nói nhưng nếu như tôi biết chơi đánh cầu lông . Mà hơn nữa lúc này tôi không còn chút sứt lực nào để mà học nữa . Bây giờ tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một lát mà thôi . - Trang cẩn thân! Có ai đó gọi tôi . Bộp .... tôi chỉ biết mình vừa quay ra thì có cái gì đó đập mạnh vào đầu rồi không còn biết gì nữa cả
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng toàn màu trắng , đầu thì đau nhức . Tôi sờ tay lên thì thấy đầu mình đã có một lớp băng ỏ bên trên . Tôi định ngồi dậy thì toàn thân không còn chút sự lực nào để đứng dậy cả . - Em tỉnh rồi hả . Cô y tá nhẹ nhành hỏi tôi . - Em bị sao vậy cô ? - Lớp bên cạnh đang tập đá bóng và em vô tình đi vào phần sân của họ nên bị bóng đập trúng đầu . Mấy hôm nay emcó bỏ bữa đúng không . Tôi nhẹ gật đầu và thoáng có chút ngạc nhiên . Chỉ cần bỏ 1 hoạc 2 bữa là cô biết ngay .Có chuyện gì thì cũng cố gắng phải ăn chứ ?Cô trách tôi . Nhưng không sao rồi chỉ cần nghỉ một lát nữa em có thể về nhưng về nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ . Em làm nhiều người lo lắng lắm đó họ còn đánh nhau nữa cơ. Nói đến đây cô hơi mỉm cười - Ai cơ ... mà sao lại đánh nhau vì em? - Tý nữa em biết . Nằm nghỉ đi nha . Rồi cô bước ra ngoài . Các cậu có thể vào được rồi nhưng nhớ phải để yên cho người ta nghỉ đó néu ồn tôi đuổi ra đó . Chỉ cần đúng 15s sau câu nói của cô thì 4 người nữa bước và tôi chỉ nhận ra 3 người trong số họ : Mạnh , hào ,và...Hùng còn một người nữa thì tôi không biết vì chưa gặp bao giờ .Nhưng họ đều có một điểm chung đó là vẻ mặt lo lắng và họ nhanh chóng vây quanh chiếc giường của tôi .
|
- Cậu ... cậu tỉnh rồi hả ? Hào đột nhiên lao tới cầm tay tôi và nới . Cậu làm tôi sợ quá . Nhưng lời anh ta nói cứ như mình đang là nhân vật nam chính còn tôi là nhân vật nữ chính trong phim hàn Quốc vậy . - Ya ! (từ "này" trong tiếng Hàn đó )... cái thằng kia mày làm cái ...mài làm cái trò gì đó ! Vừa nói Mạnh vừa túm cổ áo và lôi Hào ra khỏi tôi . - Anh làm cái trò gì vậy ! Hào gắt gỏng . - Ây ... ya ! Cái thằng này láo . Mày định sàm sỡ em tào à . Sau mỗi câu nói của Mạnh là hết thụi rồi đấm dáng vào người Hào. - Anh là ai mà dám cản tôi vậy .... cậu ấy là người yêu của tôi đó . Hào vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Mạnh . - Tao á ... Tao là ai àh ... Tao là anh của Trang được chưa .... Mà tao cũng là đan anh của mấy tụi lớp 11 chúng mày đó mới giao quyền cai quản được mấy hôm mà đã láo rồi . Hai câu đầu là Mạnh vừa nói vừa chỉ vào đầu Hào , câu tiếp theo là là anh tự vỗ vào ngực mình còn câu cuối cùng thì anh vừa nói vừa vỗ vào đầu hào . - Cái đó tui biết rồi . Hào lẩm bẩm . - Hai cái cậu kia có thôi ngay đi không nào có muốn được ở trong đây nữa không ? Bông nhiên cô y tá của trường xuất hiện làm Mạnh thay đổi tình thế chuyển sang khoắc vai Hào . Tôi mới đi ra ngoài có tý chút mà định làm loạn nơi này rồi àh . Có muốn cho ai ở đây nghỉ ngơi nữa không . - Tụi em đâu có làm gì đâu ... Mà sao cô hay nổi nóng vậy chứ như vậy mất xinh gái đó cô . Sau câu nói đó Mạnh liền nở một nụ cười tươi chưa từng thấy . Phải không nhóc .Rồi Mạnh quay sang Hào . - Phải . Hào trả lời với vẻ mặt không hài lòng tý nào . Không hiểu sao hôm nay Hào lại hiền và để người khác bắt nạt vậy . - Tốt nhất là không nên để hai cậu ở lại đây không cái phòng nát nữa thành bãi chiến trường mất . Hai cậu nên lớp thu xếp đồ cho cậu ấy , tôi xin phép thầy giáo cho về rồi . - Dạ chúng em đi ngay đây ạ . Rồi Mạnh kéo Hào đi luôn . - Nhưng ... nhưng .... mà . Hào bị kéo đi nên cố sức níu người ở lại . - Còn nhưng cái gì nữa đi thôi . Rồi cả hai cùng biến mất sau cánh cửa phòng bệnh . Nhưng tôi không chú ý những sự việc đó mà đang nhìn đến một người khác .... đó là anh . Không hiểu sao anh đã đoạn tuyệt với tôi rồi vậy mà sao mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại có một cảm giác rất lạ . Đôi mắt anh sâu thẳm đang nhìn tôi và biết rõ rằng anh đang rất lo lắng cho tôi . Gương mặt anh sao mà trông xanh và gầy đi nhiều quá . Nhưng mà trông anh lúc nào cũng đẹp cả , gương mặt dài đôi lông mày dậm nhìn rất thư sinh cộng thêm làn da trắng nữa trông anh cứ như một thiên thần vậy . - Anh ơi .... anh có sao không vậy . Bây giờ tôi mới chú ý đến câu nói này là của một cậu bé trông rất dễ thương đang đứng ở góc phòng .Gương mạt cậu tỏ vẻ rất lo lắng và giọng nói của cậu dường như sắp khóc vậy . - Em là ai vậy ? Sao lại ở đây ? - Em tên Dương lớp 10a10 ... em xin lỗi vì .... đã làm anh bị thương . Giọng cậu càng lúc càng nghẹn ngào . - Anh không sao đâu .... mà lỗi cũng đâu hoàn toàn là do em đâu tại anh đi nhầm khu vực mà .... Em về lớp đi . Tôi cố nở một nụ cười - Nhưng mà ..... - Anh đã nói là không soa mà . Sao mặt em ỉu sìu vậy vui lên đi chứ ...cười lên như anh đây này . Tôi lấy tay lên kéo mình sao cho nó giống một nụ cười thật ... thật tươi . Không ngờ hiệu quả ngaòi sự mong đợi của tôi không nhưng cậu bé đó mà cả anh cũng đang nhìn tôi mà cười . Nụ cười đã sua tan đi mọi sự lo âu của anh . - Đó cười như vậy có phải đẹp hơn không . Thôi em về lớp đi anh không sao mà . - Dạ vậy em về lớp nha . Rồi thằng bé quay sang chào anh rồi chạy ra ngoài của nhưng như quên điều gì cậu bé lại chạy lạ . - Anh àh , mấy hôm nay ở trường có rất nhiều biết chuyện anh là ... nhưng mà em không quan tâm đến điều đó , em sẽ vẫn yêu quý và hâm mộ anh.... Vì anh rất đẹp và dễ thương.... khônbg chỉ có em mà cũng còn nhiều người nghĩ như em vậy ....Nhưng mà tên đó không hợp với anh đâu vì vậy anh hãy tìm cho mình một người khác họp vơi mình hơn nhé .... anh hãy vui lên vẫn còn có rất nhiều người ủng hộ anh đó ... anh hãy luôn vui lên nha . Rồi thằng bé chạy mất . - Hai cậu ở đây nhé tôi lên phòng hiệu trưởng có chút việc , tôi quay lại ngay đó nên đừng có phá tan cái phòng này nghe chưa. Bây giờ trong phòng chỉ có tôi và anh . Tự nhiên tôi tôi đập nhanh liên hồi , các mạch máu thì căng phồng do máu chảy rất nhanh từ tim đến các vùng trên cơ thể và từ những vùng đó về tim . Tôi với tay ra rót cốc nước để uống cho cơ thể trở về trạng thái bình thường . Nhưng không hiểu tay tôi lòng ngóng thế nào lại làm rơi chiếc cốc xuống sàn . Tôi liền cúi xuống nhạt chiếc cốc đó lên thì có một bàn tay ai đó chạm vào tay tôi . Tôi ngẩng lên nhìn người đó là .... anh . Anh cũng đang nhìn tôi một cảm giác ấm áp , thân quen bông dưng tràn ngập trong người tôi . Hơi thở của tôi dàn dàn trở lên gấp gáp hơn , và cũng dàn dần cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh cũng vậy . Và từ từ đôi môi anh nhẹ nhàn chạm vào bờ môi của tôi . - Hạnh ! Em đi đâu vậy . Tiếng Mạnh ở ngoài cửa . - Nghe tin Trang bị tai nạn nên em đến hỏi thăm . Tiếng nhỏ Hạnh rất gần như cũng đang ở ngoài cửa đó . - Vậy hả , em tốt quá ta ... em vô đi .
- Trang ! Bạn có sao không vậy . Đứng phải cận thận vào chứ . Tiếng cô nàng leo leo trong phòng tôi biết rõ bộ mặt của cô nằng rồi nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện vì ít ra cô ta cũng có lòng tốt đến thăm tôi . - Mình không sao , cảm ơn vì đã đến thăm mình . - Hùng bạn cũng ở đây à . Vậy mà mình cứ tưởng bạn đang ở trên lớp cơ . Dường như không đẻ ý đến tôi nữa . - À ... mình .... Hùng lúc này rất lúng túng . - Hùng nó đưa Trang vào đây đó , em không biết lúc đó Hùng lo thế nào đâu mặt nó tái xanh ra cơ .Mạnh chen vào câu trả lời lời của Hùng . - Vậy sao . Trang à lần sau bạn phỉa cẩn thận vào nha không có người lo tái xanh mặt ra vì bạn đó . - Hạnh à anh nghe thấy trống vào lớp rồi đó em không vô lớp à . Mạnh cứu cánh cho tôi khi thấy vẻ mặt của tôi chứa kịp nói gì . - Vậy hả ? Vậy thì mọi người ở lại nah em lên lớp nha . Nhớ mau chóng mà khỏe lại và cẩn thận hơn nha Trang . Rồi cô nằng quay gót bước ra khỏi lớp . - Hạnh này .... Hôm nay mình phải đưa Trang về nên bạn về một mình nha . Hùng nói với Hạnh như vẻ mình rất có nỗi với cô nàng vậy . - Không sao , mình về một mình cũng được mà . Rồi cô nằng quay sang nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích và như cô nàng muốn nói với tôi rằng dù thế nào thì Hùng cũng sẽ thuộc về cô ta vậy . - Kìa không chuẩn bị về đi làm gi nữa hả hai đứa . Mạnh giục chúng tôi
|