Giấc Mơ Có Thật
|
|
- Nè trốn ra đây chơi một mình là không được nha . Tôi đang xây lâu đài cát ở sân trường thì Hùng không biết đứng sau tôi từ bao giờ lên tiếng làm tôi giật cả mình . - Àh .... Tại lúc mình dậy bạn vẫn còn ngủ nên .... Tôi thanh minh , nhìn vẻ mặt Hùng hơi nghiêm trọng làm tôi hơi ấp úng . - Không sao . Vè mặt Hùng lại trở về như bình thường với nụ cười tươi trên môi làm tôi bớt áy anys . Đi theo mình . Bỗng nhiên Hùng nắm nấy tay tôi và kéo đi . - Đi ... đâu vậy . Tôi thắc mắc nhưng vẫn bị Hùng kéo đi . - Rồi bạn sẽ biết , nhanh lên nào . Hùng giục làm tôi bước nhanh hơn nhưng trong lòn vẫn tò mò không biết là mình sẽ đi đâu . Chúng tôi dừng lại ở cửa lớp học , tôi thấy khó hiểu chỉ là về lớp học thôi mà sao Hùng có vẻ bí ẩn vậy . - Đây là lớp học của bạn mà , vậy sao không nói sớm vậy . Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của Hùng thì tô đã nghe thấy những tiếng lao sao ở trong lớp nên nhìn vào . - Cô ơi tuần này con rất ngoan cô cho con đóng vai công chúa nha . Một cô bé có hai bím tóc 2 bên rất dễ thương năn nỉ dì Hảo . - Ùh bé Loan tuần này rất ngoan nên cô sẽ cho con đóng vai công chúa . Bạn Hùng đâu rồi hôm nay đến lượt Hùng đóng vai hoảng tử mà ? - Dạ con đây . Nhưng con không muốn bạn Loan đóng công chúa với bạn Loan đâu ... con muốn Trang là đóng vai công chúa với con cơ . - Hùng con nói cái gì vậy , Trang là con trai cơ mà sao có thể đóng vai công chúa với con được . Con hãy dóng cùng với Loan nha ! Dì Hảo thuyết phục Hùng . - Không con không muốn . Hùng cương quyết . - Nhưng mà Trang là ... - Nếu Trang không là công cháu của con , con sẽ không đóng vai Hoàng tử nữa . Hùng vẫn cương quyết như cương quyết . - Thôi được Rồi Tảng ra đây với dì nào . Dì Hảo phải nhượng bộ . Tôi thì chả hiểu gì về chuyện này cả , dì Hảo là cô giáo mà lại phải nhượng bộ một đứa bé chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi . Chắc tại Hùng quá gan lì và bướng bỉnh nhìn thái độ lúc nãy và những lúc Hùng chơi với những người khác làm cho tôi nhận thấy điều này . Nhưng cái chò Hoàn tử công chúa này là như thế nào . - Dì ơi ! Tôi lí nhí gội dì Hảo trong khi gì đang cố trang điểm cho tôi một chút để đóng vai công chúa . Mà dì cũng không phải tốn công mấy vì lúc đó tôi cũng khá giống con gái rồi . - Gì vậy con . Dì Hảo nhẹ nhàng nói . - Cái trò hoàng tử , công chúa này là sao vậy ? Con chả hiểu gì cả . - Không có gì đâu con , chỉ là thỉnh thoảng là sau khi kể xong một câu truyện cổ tích nào đó để khen thưởng những ai ngoan trong tuần dì cho bọn chúng đóng một vở kịch nho nhỏ về câu truyện vừa kể xong đó thôi . Hôm nay con sẽ đóng vai công chúa lọ lem trong hôn lễ của hai người . - Ra vậy nhưng sao lúc nãy dì lại đồng ý để con đóng vai công chúa vậy . Tôi lí nhí . - Không nhượng bộ thằng bé đó mới là lạ , ở lớp bình có gì không đúng ý nó là nó quậy tung lớp lên đó . - Nhưng mà con đâu có thấy như vậy đâu . Tôi thắc mắc . - Tại hôm nay có con mơi tới nên nó vậy còn ngày thương thì khác đó . Mà con là người duy nhất làm nó vui như vậy khi ở lớp đó ... Wua nhìn con như thế này không ai nói con là con trai đâu , nhìn con giống một công chúa lắm đó . Con ở trong đây nha vày tí nữa ..... Dì tiếp tục thì thầm vào tai tôi . ..... Sau khi hoảng tử tìm được lọ lem
|
Sau khi hoàng tử tìm được lọ lem hoàng tử rất vui mừng và quyết định lấy lọ lem làm vợ . Hôm nay là hôn lễ của hai người . Tiếng dì Hảo kể mới thật cuốn hút và cũng làm cho tôi hồi hộp chờ đến phần mình được ra diễn đóng vai lọ lem . Không để hoàng tử của chúng ta đợi lâu nữa xin mời nàng lọ lem của chúng ta tiến ra đại sảnh để bắt đầu buổi hôn lễ nào . Hồi hộp quá không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ đây là lần đầu tiên mình đóng kịch nữa chứ . Lấy hết can đảm tôi bắt đầu tiến ra ngoài sân khấu . Vừa mới bước ra thôi tôi đã thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi làm hai má tôi ửng hồng . Nhưng có một điều lạ là mọi người đều nhìn tôi với một cùng một cách là mắt chữ o mồm chữ a nhưng tôi vẫn cố đi đến bên cạnh Hùng . Tôi để ý thì thấy Hùng nhìn tôi chằm chằm và không chớp mắt phải đến khi dì Hảo nhắc khéo Hùng mới thôi . - Tôi thay mặt vị hoàng tử và nàng lọ lem đây xin được bắt đầu hôn lễ của chúng ta . Dì Hảo bắt chiếc thật giống mấy ông cha sứ trên ti vi . Sau đây tôi xin hỏi hoàng tử của chúng ta . Con có đồng ý lấy nàng lọ lem đây làm vợ cho dù ốm đau , bệnh tật con vẫn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô ấy cho đến suốt đời không ? - Con đồng ý . Hùng trả lời ngay sau câu nói của dì Hảo và quay sang tôi khẽ mỉm cưởi . - Còn con lọ lem .Con có đồng ý lấy hoàng tử đây làm chồng cho dù ốm đau , bệnh tật con vẫn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu ấy đến suốt đời không ? - Dạ con ... Tôi ngập ngừng không hiểu sau tôi lại lo lắng hồi hộp đến vậy . Đâu chỉ là tôi đang dóng một vở kich thôi mà nhưng sao tôi có cảm giác mình đang là một cô dâu thật sự và sắp đưa ra một quyết định trọng đại cho cả cuộc đời mình như trên ti vi vậy . Mọi người đều đang nhìn tôi và họ dường như cũng đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của tôi . Đặc biệt là ánh mắt của Hùng nó nói lên là Hùng đang rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời điều đó lại làm tăng thêm sự hồi hộp của tôi . - Đừng quá hồi hồi hộp vậy con chỉ là đóng kịch thôi mà . Dì Hảo thì thầm vào tai tôi mà nó dường như đang làm cho tôi chở lên bình tĩnh hơn . - Dạ con đồng ý . Tôi chả lời mà lũ trẻ bên dưới vỗ tay ầm ầm có lẽ chúng nghĩ đây quả là một kết thúc có hậu cho câu chuyện mà thường thì chúng vẫn được nghe mọi người kể . Nhưng nhìn thái độ của bọn chúng tôi đủ hiểu sự lo lắng , hồi hộp của lũ trẻ khi chưa nghe được câu trả lời của tôi cóa thể chúng sợ tôi sẽ thay đổi kết thúc câu chuyện chăng . Nhưng đặc biệt hơn là nhìn thấy sự trở lại của nụ cười trên gương mặt của Hùng không hiểu sau Hùng lại vui khi nghe câu trả lời của tôi đến vậy . Nhưng một diều lạ nữa là trong lòng tôi lúc này có một cảm giác vui sướng và hạnh phúc cực kì khó tả . - Ta tuyên bố từ nay hai con đã trở thành vợ chồng các con có thể ... Dì Hảo không dám nói tiếp những từ tiếp theo vì lúc bấy giờ dì mới nhớ mình đã quá nhập vai vào nhân vật cha sứ mà quên đi chúng tôi chỉ đang đóng kich và độ tuổi của chúng tôi bây giờ chưa nên nghĩ tối điều đó . Nhưng mà dường như Hùng cũng biết là dì Hảo định nói gì và chỉ trong vài giây ngắn ngủi Hùng đã khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn như là một minh chứng cho tình cảm của vị hoàng tử và nàng lọ lem .Tách ... nhưng không biết do chuẩn bị trước hay không mà dì Hảo đã kịp chụp được một tấm hình trong giây phút lãng mạn đó của chúng tôi . .......... Hôn lễ đã kết các vị đại khác đã được các vị phụ huynh của họ dón về nhà bây giờ ở lớp chỉ còn có tôi công chúa lọ lem và hoàng tử Hùng đang ngời ngoài cửa lớp chờ các vị phụ huynh đến đón về , dì Hảo thì đang dọn dẹp cái "bãi rác " vửa được tạo ra sau hôn lễ vửa rồi . - Bạn sao vậy . Hùng hỏi khi nhìn thấy thái độ khác thường của tôi . - Mình lo quá sao giờ này má vẫn chưa đến đón mình về mọi lần má đâu có đến đón mình muộn vậy đâu. - Đừng lo mà rồi má bạn sẽ đến đón bạn thôi , hôm nao ba mình cũng đến đón mình muộn như vậy đó , có bữa cô giáo còn phải đưa mình về nữa cơ . Hùng mỉm cười an ủi tôi .Ngồi xuống đây . Rồi Hùng đưa tay kéo tôi ngồi xuống cạnh Hùng . - Nhưng mình sợ bị bỏ rơi lắm , mình chỉ có ba,má là người thân thôi nếu họ mà bỏ mình,mình không biết mình sẽ ra sao . Không hiểu sao từ nhỏ suốt ngày tôi mơ thấy mình bị ba má bỏ rơi và chỉ còn lại một mình nên tôi sợ điều đó sảy ra lắm . - Không sao đừng sợ mà mình sẽ bảo vệ bạn . Rồi Hùng choàng tay kéo tôi ngả vào lòng mình rồi vỗ vệ an ủi . Còn tôi thì đang rất lo sợ nên được sự che chở của Hùng tôi chỉ biết ngồi yên trong vòn tay Hùng mà thôi . - Từ nay bạn không cần phải sợ nữa , nếu họ bỏ rơi bạn mình sẽ ở bên cạnh bạn bảo vệ và che trở cho bạn . Bạn yên tâm mình sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu mình hứa đó công chúa - Mình không phải là công chúa đâu , mình là con trai mà vửa rồi chỉ là đóng kich thôi . Tôi thanh minh - Với mọi người thì như vậy nhưng với mình thì bạn là công chúa và mình sẽ mãi lag công chúa của mình . Không hiểu sao lúc này Hùng lại nói chuyện cứ như người lớn vậy . Từ trước đến nay bạn là người duy nhất thân thiết với mình như vậy đó mình nghĩ mình sẽ cô đơn và sẽ không bao giờ có một người bạn nào nhưng khi gặp bạn mình đã nghĩ khác đi đó . Hùng thật giống mình cũng không có một người bạn nào cả . Hãy hứa bạn sẽ mãi mãi ở bên mình và làm công chúa của mình nha . Lúc này tôi mới quay sang nhìn ánh mắt của Hùng ánh mắt đó ẩn chứa sự cô độc và nó đang nan nỉ tôi hãy hứa ở bên cậu ấy mãi mãi nhưng không hiểu sao mà Hùng lại có suy nghĩ nhưu vậy khi chỉ có 5 tuổi vậy . - Hãy hứa với mình là bạn sẽ mãi mãi ở bên mình nha . Ánh mắt của hùng làm tôi dao đong và tim tôi lúc đó đập nhanh đến mức nó muốn nhay ra khỏi lồng ngực. - Mình ... mình hứa . Tôi trả lời . - Cảm ơn bạn . Rồi Hùng ôm chặt tôi vào long nhưng tôi không cảm thấy khó chịu mà lại cảm thấy ấm áp lạ thường và còn cảm thấy dường như Hùng đang che chở bảo vệ cho tôi... ........ - Dậy nào , về nhà thôi con . Tiếng mẹ đánh thức tôi dậy - Mẹ đến đón con rồi sao ... sao hôm nay đến muộn vậy . Tôi lờ đờ mở mắt và nhìn thấy mẹ liền ôm chầm lấy mẹ. Con tưởng mẹ bỏ rơi con rồi . - Mẹ xin lỗi , lần sau không thế nữa đâu . Làm sao mẹ có thể bỏ rơi con được chứ . Thôi chàodì , chào bạn rồi đi về con . - Con chào dì , mình chào bạn .
|
- Ùh hai má con về nha . Dì hảo chào hai má con tôi Rồi tôi theo má đi về mà bỏ quên đi mất một người và cũng vô tâm không để ý đến ánh mắt người đó đang dõi theo từng bước chân của hai má con chúng tôi . - Trang àh! má xin lỗi nha tai má bận chuyển nhà nên đến đón con hơi muôn . Dể chuộc lỗi với con má bảo ba nghỉ việc đến đón hai má con mình về kìa . Rồi má chỉ ra chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ngoài cổng . Còn một tin nữa má muốn báo cho con là mai con sẽ được chuyển đến trương mới đó con có thích không . - Trường mới ! Câu nói của má làm tôi sững người . Nghĩa là không phải là con được chuyển đến đây học sao . - Đúng rồi vậy con tưởng con được chuyển đến đây học sao . Hôm nay má chỉ gửi tạm con ở đây để đi chuyển nhà thôi . Thôi lên xe đi con . Vậy là mai tôi không phải đến đây nữa sao , tôi sẽ không được ở bên Hùng nữa sao . Vậy mà lúc nãy nãy tôi không đẻ ý đến thái độ của Hùng vậy mà tôi con hứa là ở bên cạnh cậu ấy nữa . Không tôi phải nói cho cậu ấy biết . - Trang ! Trang con chạy đi đâu vậy . Mặc kệ tiếng má gọi sau lưng tâm trí tôi lúc này chỉ biết là hải tìng bằng được Hùng mà Thôi . Nhưng cậu ấy đâu rồi ở trong lớp học không có hay là cậu ấy đên .... đúng rồi . - Hùng ! ... Bạn đây rồi . Tôi vừa nói vừa thở dốc . Hùng dừng đu lại nhìn tôi . - Bạn chưa về sao , bạn sợ mình phả ở một mình hả. Không sao đâu mình quen rồi mà . Hùng mỉm cười nụ cười ấy mới đẹp làm sao . Mai bạn nhớ đến nha . - Mai mình không đến được nữa đâu . Hùng chạy đến bên cạnh tôi đặt hai tay lên vai tôi mà hỏi . - Sao lại vây ? - Mai nhà mình sẽ chuyển lên thàn phố và mình sẽ chuyển lên đó học luôn . Không hiểu sao lúc đó tôi ôm lấy Hùng . Mình không muốn chuyển đi mình muốn ở đây học với bạn cơ . Và cũng đưa tay ôm lấy tôi . - Trang về thôi con . Rồi má kéo tôi ra khỏi Hùng . Đi vè nào . Mẹ dỗ dành tôi và kéo tôi đi . Ánh mắt Hùng nhìn tôi làm nước mắt tôi bắt đàu chảy ra ,thực sự tôi không muốn xa hùng chút nào cả Hùng là người bnaj đầu tiên của tôi , tôi không muốn xa Hùng . - Trang con làm gì vậy . Tôi chạy đến bên Hùng ôm lấy Hùng và thì thầm vào tai Hùng - Bạn hãy nhớ mình đừng quên mình .Mình sẽ quay lai tìm bạn hãy nhớ lấy điều đó nha . Mình sẽ không bao giờ quên bạn đâu hoàng tử của mình . Rồi tôi nhẹ nhàng đặt lên môi Hùng nụ hôn đầu đời của mình . Đừng quên mình nhé . Rồi tôi bỏ Hùng ra và chạy đi , nước mắt tôi lại rơi và ngày càng nhiều và ..... Rầm .... điều cuối cùng tôi còn nhớ là có tiếng ai đó nói " Mình sẽ không bao giờ quên bạn đâu công chúa của mình " rồi có cái gì đó lao thật nhanh tới tôi. Đầu tôi đập mạnh xuống đường và tôi khồng nhớ gì cả và những gì đẫ xảy ra đều biến mất hết như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi . ................ - Nhóc ! Nhóc em có sao không . Tỉnh lại đi mà . Tôi khẽ mở mắt ra ánh sáng mặt trời làm tôi chói mắt nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt của Hùng . Khuôn mặt điển trai của anh giờ đã tái nhợt đi bởi lo lắng . Tuy tôi đã tỉnh lại nhưng khuôn mặt đo vẫn còn hiện rõ sự lo lắng . - May quá em tỉnh lại rồi để anh đưa em đi bệnh viện nha . Tôi lắc đầu và đưa tay lên sợ khuôn mặt đang tái nhợt của anh . Cậu bé đúng là anh , đúng là anh rồi tại sao tôi lại không nhận ra mình ngay từ lúc nhìn thấy bức ảnh ở trong phòng anh chứ . Nhưng mà lúc đó mình đã nhớ lại đâu mà nhận ra anh , không ngờ sau bao nhiêu năm anh lại thay đổi nhiều vậy . - Cậu bé đó là anh . Tôi hỏi hùng còn hÙng thì không hiểu chuyện gì cả . Và tôi ôm lấy Hùng khẽ đặt lên đôi môi tái nhợt của Hùng nụ hôn thứ 3 của đời mình . - Em nhớ lại rồi , em nhớ lại tât cả rồi . - Thật không . Khuôn mặt Hùng thay đổi trạng thái rất nhanh tù lo lắng sang ngạc nhiên và Vui mừng . Em nhớ lại rồi hả ... Ơn trời . Rồi Hùng ôm chặt tôi vào lòng .
|
Sau tai nại đó em không còn nhớ gì về tuổi thơ của mình nữa . Nhiều lúc thấy mấy đứa ở lớp kể với nhau chuyện chúng nó còn bé tý mà em chả thể nhớ được gì cả về hồi đó dù có nhớ thì càng lại thấy đầu óc mình càng trống rỗng . Dồi dần đần lớn lên em cũng chẳng để ý đến chuyện đó và thầm nghĩ chắc tại lúc đó mình bé quá nên không nhớ . Tôi kể lại những gì sảy ra tiếp theo cho Hùng nghe . - Còn anh từ ngày đó trở đi anh không ngày nào anh không thể quên được em , đặc biệt là nụ hôn lúc đó . Và anh quyết định sẽ chờ em quay chở lại nhưng không thấy em , đến năm anh học lớp 6 thì gia đình anh chuyển lên thành phố sống và anh quyết định sẽ tìm em cho bằng được . Giọng Hùng có phần nghẹ ngào . - Anh nhận ra em từ lúc nào vậy ? Không biết lúc đó tôi súc động quá hay sao mà tôi lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy . - Ngay từ lúc đầu gặp em anh đã có cảm giác rất quen và anh đã có ý nghĩ là em là người anh đang tìm nhưng cho mãi đến tận hôm qua khi cởi quần áo của em anh mơi nhìn thấy cái sẹo ... anh mới chắc chắn đó là em . Vì ngày xưa có nghe dì Hảo nói em không sao sau vụ tai nạn đó em chỉ bị chấn thương ở đàu do đập đầu xuống đường và một cái sẹo ở chân do chiếc xe máy đó gây ra . - Ra là vậy ... Àh em muốn anh một câu . Hùng nói đến tôi mới nhớ cái vụ tối hôm có thật lag Hùng đã ... với tôi không . - Câu gì vậy . Hùng trả lời và nhìn xuống tôi tôi đang nép trong vòng tay hùng - Em muốn hỏi .... hôm qua chúng ta có ... có xảy ra chuyện gì không vậy . Tôi nói xong tôi cảm thấy nhẹ cả người vì cuối cùng mình cũng đã hỏi được câu hỏi đó . Nhưng hỏi xong tôi cũng chả vui được lâu thì tôi lại rơi và trạng thái hồi hộp và lo lắng chờ đợi câu trả lời của Hùng . - Em hỏi chuyện tối qua hả . Tôi khẽ gật đầu và chờ đợi câu trả lời của Hùng . Hôm qua giữa chúng ta có xảy .... chuyện .... Câu trả lời của Hùng làm cho tim tôi như muốn vỡ tung ra ra , cơn giận giữ của tôi đùng đùng nổi dậy . Tôi đẩy Hùng ra xa cho dù Hùng có thể là người tôi yêu nhưng tôi không thể tha thứ cho hành động đó của Hùng được , Hùng dám cương bức tôi trong lúc tôi đang mê man không làm chủ được bản thân đúng là ... đồ đáng ghét . - Anh là đồ đáng ghét ! Đồ xấu xa ! Tôi hét lên khuôm mặt đùng sát khí . - Em làm cái gì vậy anh đã nói hết đâu , giưa chúng ta hôm qua có sảy ra chuyện nhưng đó là chuyện gì thì phải để anh nói hết chứ làm gì mà nổi nóng giữ vậy . Bị đẩy bất ngờ xuống đất Hùng quát lại tôi nhưng không thể bằng tôi được ( tự đắc quá ) . - Vậy anh nói tiếp đi . Cố nén cơn giận tôi để cho Hùng giải thích để khi bị sử thì Hùng không có cơ mà oán trách tôi . - Thì hôm qua em bị sốt mà anh không có cách nào đẻ em hạ sốt cả nên trong khi đó em thì cứ có người lại miệng thì không ngớt kếu rét và thế là anh chỉ còn cách cởi hết quần áo của em ra . Này đừng có mà manh động nha anh chưa nói xong mà . Hùng vội nhảy ra xa khi thấy tôi không kìm chế được cơn tức giận của mình . - Anh còn nói gì nữa chuyện roc như ban ngày còn gì miệng anh vừa nói anh cởi quần áo của em rồi còn gì . Tôi thì đang tức sôi sục trong người . - Thì anh mới nói vậy chứ anh đã nói cởi ra để làm gì đâu sao em nóng tính thế . Hùng thanh minh .Anh chỉ cởi quần áo của em ra và quần áo của mình ra rồi lấy hơi ấm của cơ thể mình ủ ấm em thôi mà . Tôi sững người " ủ ấm" có thật là như vậy không nhỉ ? Chuyện lấy cơ thể mình để ủ ấm cho người khác tôi đã thấy người ta từng làm trên ti vi rồi những ngoài đời thì chưa thấy bao giờ . - Có thật là chỉ có như vậy không vậy ? tôi hỏi lại Hùng . - Thật mà , anh thể đó ! Nhìn vẻ mặt của Hùng lúc àn đáng yêu không chịu được gióng y một đứa trẻ vậy nếu không tức giận có lẽ tôi sẽ phì cười mất . Nhưng trên khuôn mặt đó thay đổi cảm xúc vô cùng nhanh chóng sang một vẻ vô cùng gian sảo . Thế em nghĩ giữa chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì nữa hay là em nghĩ tới chuyện đó ...? - Đâu có...anh... anh đừng có mà nghĩ bậy bạ đó . Tôi không ngờ mình đang thế chủ động lại bị chuyển sang thế bị động nhanh đến vậy , làm tôi không kịp chuẩn bị tinh thần nên vô cùng lúng túng . - Anh nghĩ bậy bạ hay em nghĩ bậy bạ vậy . Hùng đi xung quanh và thì thầm vào tai tôi . Hay lag em thích anh quá nên muốn chuyện đó hả , nếu em thích anh sẽ chiều .... Rồi hùng đưa tai cởi cúc áo . Tôi không thể nào chịu được nữa khi cái cúc đầy tiên của Hùng được cởi ra nên tôi vội lấy tay bịt mắt và quay đi chỗ khác . - Em không đùa với anh đâu đó . Tôi nói mà giọng của tôi gần như sắp khóc . - Anh đâu có đùa đó là điều em muốn mà .... nào quay lại đây nào ..... quay lại đây . Hùng lay vai tôi quay lại nhưng tôi vẫn cố sức kháng cự lại tuy biết sự mình không thể nào trọi lại sức của Hùng .. - Không mà ... em nói không mà ... đừng mà em không muốn . Tôi nói mà hai hàng nứa mắt lăn trên má ... . - Nhóc khóc đây hả ... anh chỉ đùa thôi mà ... Mở mắt ra nhìn nè anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề mà . Thôi thôi nào ... nín đi .... làm gì mà khóc như con nít vậy . Mặc cho hùng thả sức dỗ dành , tôi mặc kệ tôi khóc lúc đó tôi bực mình kinh khủng khi Hùng đùa như vậy . - Không chơi với anh nữa ... em về đây . Rồi rồi tôi chạy biến mất . - Nhóc ! nhóc ! Đừn giận anh mà ... anh chỉ đùa thôi mà . Hùng vừa chạy vừa nói vừa đuổi theo tôi đằng sau chả mấy chốc Hùng đã kịp tôi và ôm chầm lấy tôi từ đằng sau . - Bỏ em ra , em ... em ghet anh lắm . Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hùng cho dù biết là việc đó là vô vọng . - Thôi mà cho anh xin lỗi .... anh chỉ muốn đùa chút thôi ... Hùng tiếp tục giỗ dành tôi như giỗ một đứa trẻ . - Không ... em chơi với anh nữa anh toàn ăn hiếp em thôi . Tôi cương quyết nhưng trong đó pha chút nũng nịu . Vì khi ôm lấy tôi , dỗ dành tôi không hiểu sao mọi sự tức giận trong tôi tan biến hêt và tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc . - Cho anh xin lỗi đi mà ... anh hứa không còn lần sau nữa đâu ... em không chơi với anh , anh chơi có một mình tủi thân mà... Tha lỗi cho anh đi ... năn nỉ đó ... anh hứa chỉ có một lần này thôi .... anh thề nếu anh mà còn như vậy một lần nữa anh sẽ ... - Thôi em tin anh mà . Tôi quay lại bịt miệng Hùng lại không dể Hùng kịp nói ra mình sẽ bị làm sao vì tôi sợ mình mất Hùng . - Nhóc anh yêu em . Hùng đã nói điều đó điều mà tôi luôn mong đợi và có nhiều lúc tôi vì tuyệt vộng mà nghĩ là cả đời mình sẽ không bao giờ nghe được điều đó . Vậy mà hôm nay tôi lại được nghe thấy điều đó một cảm giác thật lạ khó tả tràn ngập trong tôi . - Em cũng vậy .... em yêu anh . Tôi đã nói được điều đó không ngờ tôi lại nói ra được điều đó dễ dàng như vậy . Luvs này tôi quên hết mọi thứ tôi chỉ biết lag tôi yêu anh ấy và đánh đổi tất cả chỉ để có anh ấy , tôi quyết định yêu anh ấy cho dù sảy ra bấy cứ chuyện gì tôi cũng chấp nhận . Hùng ôm chặt tôi vào lòng , tôi nhẹ đưa tay ôm lấy anh ấy . Và đôi môi của anh ấy đã nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy và tôi cũng tiếp nhận đó rất tự nhiên như khi anh tặng tôi . Không gian thật yên tình và dường như chỉ dành riêng cho hai chúng tôi ,chỉ còn ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng tắt dần sau đường chân trời để cho chúng tôi được bên nhau ...
|
Tôi lười biếng ngồi dậy khỏi giường vì những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã làm tôi thức giấc , hôm qua thật là một ngày mệt mỏi với tôi nhưng nó lại là ngày hạnh phúc nhát của tôi . Đạt chân xuống nền nhà mát lạnh tôi giật mình vì không thấy Hùng nằm ngủ ở đó nữa , tôi giật mình nhìn lại giường của mình Hùng cũng không có ở đó . Tôi thở phù .... một cái ít ra hÙng cũng không ngủ ở trên giường của tôi như hôm trước , trấn tĩnh lại một lúc tôi nhớ ra trong khi hôm qua tôi sắp ngủ trong lòng của Hùng thì Hùng có nói là sẽ chyển sang phòng bên để ngủ . Vậy là từ nay không còn gì để lo lăng nữa tôi bước vào nhà tắm với một cái ngáp thật dài dù gì cũng không thể cho Hùng thấy vẻ mặt ngái ngủ của tôi như thế này được . Ông bà lại đi vắng rồi còn Hùng thì biến đi đâu mất tiêu vừa sang phòng gọi mà không thấy đúng là đồ đáng ghét bỏ mình ở nhà một mình . Tôi mở tủ lạnh lấu đồ ăn sáng thì thấy trên khẩu phần ăn của tôi có một mảnh giấy. " Ăn xông đi ra vườn ngay . Nhơ ăn nhìu vào đó ^^." Lại định chơi trò chốn tìm đây mà ,đúng là đồ trẻ con. Thôi kệ ăn sáng trước đi đã cái dạ dày của mình biểu tình rồi . " Hãy đi tới cái cây gần nhất, và có nhiều hoa nhất và lấy báu vậy và chờ chỉ dẫn tiếp theo " Một cái biển chỉ dẫn đập vao mắt tôi ngay khi tôi vừa bước ra , - Cái cây gần nhất và nhiều hoa nhất là cái cây nào nhỉ . Tôi đưa tay lên gãi đàu và bắt đàu tìm kiếm . Àh kia rồi và tôi tiến đên cái cây cách tôii khoảng 20 bước chân . Ỏ dưới đó có một cái hộp tôi liền mở ra xem thì ra bên trong đó có một cái súng nước cỡ lớn . - Vậy mà cũng đòi gọi là báu vật hả .Tôi lầm bẩm . Nhưng để ý kĩ thì thấy bên dưới thấy có một mảnh giáy nữa tôi liền đọc " ĐẠI CHIẾN BẮT ĐẨU " chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó thì không hiểu nước ở đâu bắn liên tiếp vào mặt tôi . Tôi ngẩng lên thì ra đó là Hùng với khẩu súng nước giống của tôi và một nụ vười đắc thắng thật đáng ghet . Nhưng tôi chưa kịp phản công lại thì đã biến đi đâu mất tiêu ... tức thật . Nhưng tôi không chịu thua như thế đâu hãy chờ đó ... Nhưng trả thù không phải là dễ hậu quả là tôi bị ướt hết bộ quần áo vậy mà quần áo của Hùng thì vẫn khô như thường ,bất chợt tôi nghĩ ra một kế .Tôi tháo đôi giày của mình và vất sau một gốc cây và nấp ở một bụi cây gần đó và thay thế khẩu súng bằng một cái vòi nước . Quả đúng như tôi dự đoán chỉ vài giây sau Hùng tưởng tôi ở chỗ cái cây nọ lên lén lút tiến tới và đúng lúc Hùng chuẩn bị ra tay thì tôi đã đứng ở đằng sau và .... ( mọi người tự tưởng tượng nha cia này dễ mà ) - Nhóc kia đứng lại .... đồ chơi xấu . Tuy quần áo bị ướt hết nhưng Hùng vẫn cố sức duổi theo tôi để trả thù . - Có giổi thì lại dây . Mỗi khi Hùng đuổi gần kịp tôi ,tôi lại mở vòi nước làm Hùng không thể nào mà ra tay được nhìn cảnh đó đến là vui . Phải mãi đến khi hùng đầu hàng xin tha tôi mới chịu bỏ qua . --------- ------------------------ - Nhóc mình đi chơi di , ở nhà như vậy chán lắm . Chiều mai mình về thành phố rùi . Hùng năn nỉ tôi khi vừa ăn trua xong còn tôi đang xem chương trình tivi yêu thích . - Thôi tý nữa đi ...Đang hay mà . Tôi lười biếng trả lời . - Thôi mà đi đi còn 3 phút nữa thôi xe làm gì . Hùng năn nỉ . - Không đang hay mà . - Thôi mà đi thôi . Hùng kéo tôi dậy mà tắt tivi đi rồi lôi tôi ra khỏi của . - Trang ... cháu có điện thoại này . Bà gọi tôi từ trong nhà . Nhờ vậy mà Hùng mới thả tay tôi ra . Tại máy điện thoại của tôi hết pin mà lại quen mang theo sac pin nên gọi vè nhà toàn bằng máy điện thoại bàn nhà bà -Alô ! Trang nghe đay ạ .... alô .... ai đó . Người bên maix mà không trả lời tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của đầu dây bên kia mà thôi . Tút ... Tút .... tút .và cuối cùng người đó đã tắt máy . Không biết người đó là ai mà lạ vậy , gọi rồi không trả lời . - Đi thôi . Hùng vỗ vai tôi và kéo tôi ra khỏi nhà . Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó vì cái cảm giác hạnh phúc được ngồi sau tay lái của Hùng đi chơi vong vòng khắp nơi . Chỉ tiếc là mới đó mà trời đã tối đã đến lúc chúng tôi phải về nhà . Nhưng Hùng đột ngột dừng lại ở vệ đương vắng gần một con sông . - Sao vậy ... muộn rồi đó . Tôi thắc mắc . - Về làm gì sớm , nhóc không thấy trời hôm nay rất đẹp hay sao . Hùng vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đêm lung linh huyền ảo bởi những ngôi sao đang nhấp nháy tỏa sáng . - Ùh đẹp thật đó . Tôi cũng nhìn lên bầu trời tuyệt vời đó . Chọt có một tia sáng lóe lên nhưng cũng kịp làm cho tôi nhận ra đó là sao băng . Sao băng kìa ... Mau chắp tay vào ước đi . Hùng cũng làm theo hành động đó của tôi . ** Con ước con và người yêu của con là Húng sẽ yêu nhau và bên nhau mãi mãi ** - Nhóc ước gì vậy . Hùng hỏi tôi . - Em ... không thể nói được . Tôi ngập ngừng . - Không cần nói anh cũng biết nhóc ước gì . Hùng ra vẻ mình biết tuốt suy nghĩ của tôi mà phán . Chắc nhóc lại ước là anh sẽ lẫy nhóc chứ gì . - Cái gì đừng có mơ . Còn lâu em mớ lấy anh nghe chua . - Thật không nhóc mừng ra mặt rồi kia kìa . - Đâu có ... làm gì có .... anh đừng có mà tưởng bở ... mặt em làm gì có cái gì mà mừng . Tôii Thanh minh - Đây nè .... ở chỗ này nè .... Rồi bờ môi Hùng nhẹ nhàng chạm nhẹ lên má tôi . Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác vì lúc này tôi ngượng vô cùng . - Anh xấu lắm không chơi với anh nưa , anh toàn bắt nạt em thôi . - Người yên thơn một cái mà không được sao , sao em khó tính thế . Rồi vòng tay hùng nhẹ nhàng choàng lấy cơ thể tôi và thì thầm vào tay tôi . Anh yêu em lắm , nhóc đừng xa anh nữa nhé . Câu nói của Hùng làm cho tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và tuy tôi không nói nhưng Hùng cũng có thể đoán được là tôi đã nói với Hùng " Em cũng cũng yêu anh và em sẽ không bao giò xa anh nữa đâu ". Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này
|