Giấc Mơ Có Thật
|
|
Chap 7 : Đối mặt ... Những tia nắng của sớm mai tràn ngập trong căn phòng tôi làm tôi thước giấc . Tôi bưới tới gần của sổ và ngám nhìn cảnh vật bên ngoài , mọi thức thật yên bình nhưng sao lòng tôi đầy lo âu . Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ , hôm nay tôi sẽ gặp mọi người và tôi sẽ phải đối mặt với Hạnh . Không biết khi gặp Hạnh tôi sẽ phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây khi tôi đã cướp mất người mà cô ấy yêu . Còn hào nữa chứ không hiểu sao từ khi tôi từ chối lời mời của anh ta , mõi khi gặp tôi anh ta có tháu độ rât khác . Hôm nay cũng là ngày mà ba về , tại sao cứ nghĩ đến ba tôi lại rất ợ tôi sợ ba biết chuyện giữa tôi và Hùng và ngăn cản chúng tôi như ngăn cản tôi và Tuấn trước kia vậy . Bỗng có người ôm lấy vòn eo của tôi, khuôn mặt thì áp sát vào khuôn mặt tôi sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của người đó - Nhìn gì mà thần người ra vậy . Người đó cất tiếng . Không cần nhìn lại tôi cũng biết đó là Hùng . Từ lúc ở nhà ông bà hùng về cứ hễ có thờ cơ là Hùng lại lén làm như vậy . - Nắng đẹp quá phải không ? Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói một câu dở hơi đến như vậy . - Ùhm nhưng sao em có vẻ buồn vậy có chuyện gì vậy . Hùng ôm tôi chặt hơn . - Hùng , em có chuyện này muốn nói với anh . - Chuyện gì mà em làm ra vẻ quan trọng vậy . Hùng hôn nhẹ lên má tôi . - Em muốn chúng ta giữ kín chuyện chúng ta quen nhau được không . Lấy hét can đảm tôi mới nói ra được câu đó . - Sao ... em nói cái gì , tại sao phải như vậy ? Hùng có vẻ hơi mất bình tĩnh và đẩy tôi ra xa nhưng vẫn giữ tôi trong vòng tay của anh . Hay là em .... không yêu anh. - Anh Hùng bình tĩnh đã nào , anh nghe em nói đã . Lúc nào cũng vậy từ lúc tôi nói yêu Hùng đến giờ cứ khi nào tôi cãi lời Hùng là anh lại giở cái điệp khúc " em không yêu anh hả? " hay " em không yêu anh sao " .Làm tôi bực cả mình rồi lại mất còng giải thích này kia . -Sao anh có thể bình tĩnh được chứ . - Em làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi . Anh thử nghĩ ba và dì sẽ như thế nào khi biết chuyện này , em đã từng làm như vậy một lần và ba đã không đồng ý . Lần này chắc ông không chịu nổi mất , tuy em là con cưng của ba nhưng ông sẽ ngăn cản chúng ta đến cùng . Hơn nữa anh bảo em phải đối mặt với Hạnh như thế nào đây những ngày mới đến cô ấy đã đối xử rất tốt với em nếu biết chuyện thì không biết cô ấy nghĩ em là người như thế nào . Hùng không nói gì chỉ ôm chặt tôi vào lòng mà thôi . - Em biết tâm trạng của anh trong lúc nảy nhưng để tốt cho chúng ta , em nghĩ chúng ta sẽ cho mọi người biết chuyện này vòa một lúc thích hợp thì tốt hơn . Tôi tưa vào Hùng tìm kiếm cảm giác an ủi , yên bình và hạnh phúc khi ở bên anh . Có vẻ Hùng đã hiểu được ý của tôi nên không nói gì . - Hôm nay là ngày đầu đi học lại em không muôn muộn . Tôi bỏ vòng tay của hùng ra khỏi nguỏi mở tủ lấy quần áo và chạy vào phòng tắm . --------- Tôi bước ả khỏi nhà thì thấy Hùng đang ngồi trên chiếc xe đạp của tôi và đợ thấy tôi đến gần anh lên tiếng . - sao lâu qau vậy muôn muộn học hả . - Đâu có , xe anh đâu mà lại lấy xe em thế hả ? Tôi thắc mắc - Kể từ nay chúng ta sẽ đi học chung . Hùng quyết định . - Sao lại vậy ? Không được mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang quen nhau thì sao . Tôi lo lắng . - Sao không được , chúng ta đang quen nhau đó thôi . Đừng lo mọi người sẽ nghĩ chúng ta là anh em đi học chung thôi đừng lo lên xe đi . Có thể Hùng thấy vẻ mặt lo lắng của tôi nên lý giải . Tôi đành ngồi lên xe nhưng tròng lòng thì vẫn lo lắng nhưng dần tôi cũng cảm thấy sự lo lắng đó là thừa vì mọi người ai cũng nghĩ chúng tôi là anh em hết cả . không ngờ cái danh hiêu hoa khôi của tôi lại được nhiều người trong trường biết đến vậy nhờ đó nên hoàn cảnh gia đình cũng biết hết luôn . Nên chuyện anh em đi học cùng nhau không có gì là lạ . Và tôi đã dần dần hết lo láng và cảm thấy vui vì thỉnh thoảng có vài đám nam sinh nhìn thấy tôi lại chỉ nhau rôi nói . - Cậu ta đẹp thật phải không . Học sinh A nói - Nếu cậu ta là con trai thì nhất đinh tôi sẽ tán cậu ta đó . Học sinh B nói . Nghe đến đó Hùng vội đạp nhanh làm cho không nghe được về sau câu chuyện đó sẽ như thế nào . Ngồi sau tay lái của Hùng tôi có cảm giác thạt hạnh phúc và mong con đường dài mãi , dài mãi nhưng không được vì cổng trường đã hiện ra trước măt tôi rồi . Tôi và Hùng chia tay nhau tôi lên lớp trước còn Hùng đi gửi xe lên lớp sau . Đang lang thang giữa những hàng cây chờ Hùng gửi xe thì có một giọng nói đằng sau lưng tôi làm tôi phải quay lại . - Hai người có vẻ đẹp đôi đó . Đó là Hào anh ta thay đổi nhiều quá , từ đầu tóc đến quần áo làm cho tôi tý nữa không thể nhận ra anh ta . Nhưng vẻ mặt và ánh mắt của anh ta cũng khác nữa nó có vẻ lạnh lùng hơn . - Chào anh , kì nghỉ vui chứ . - Cảm ơn , không có cậu kì nghỉ của tôi cũng vẫn tốt đẹp . Mà kì nghỉ vừa rồi là thiên đường với cậu nhỉ hai người thân nhau đến thế cơ mà . Tôi nhận ra câu nói ý mỉa mai đó của hăn ta còn có vẻ tức giận nữa , không hiêu anh ta tức giận cái quái gì nhỉ . - Hào đi thôi ! tôi chưa kịp trả lời thì một người trong nhóm bạn của nabh ta ở đằng xa gọi nên anh ta chào tôi rồi bỏ đi . Còn tôi thì đứng thì vẫn còn bất ngờ vì sự thay đổi của anh ta . - Đi thôi em còn nhìn gì vậy . Hùng đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào mà tôi không hay . - Không có gì , mình lên lớp thôi . Nhưng tôi tưởng mọi chuyện như thế là được yên ổn vì không gặp anh ta bây giờ thì sẽ gặp anh ta trên lớp mà thôi nên gặp trước gặp sau không quan trong nhưng điều tồi tệ hơn là tôi đã gặp Hạnh ở hành lang trong khi đang đi với Hùng . - Chào hai người . Hạnh chào chúng tôi trước giọng nói của hạnh khác hẳn với mọi khi có thể là Hạnh đang khó chịu khi nhìn thấy chúng tôi đi với nhau . - Chào Hạnh . Hùng mỉm cưởi vơi Hạnh và Hạnh cũng mỉm cười lại thái độ của Hạnh đã thay dổi hoàn toàn khi Hùng cươi với mình . - Chào bạn . Tôi chào Hạnh nhưng mà Hạnh coi như không nghe thấy gì và có thể coi như không có tôi ở đó vậy . - Kỉ nghỉ vui chứ . Giọng Hạnh trở vể như lúc trước nhưng tôi cảm thấy có một vẻ gì đó giả tạo và ánh mắt Hạnh nhìn tôi cứ như tôi là kẻ thù của cô ta vậy . Mà đúng vậy tôi là tình địch của cô ta mà . - Tuyệt vời phải không Trang ? Hùng quay sang nhìn tôi và nói . - Đúng ... đúng vậy . Tôi ấp úng . Còn bạn thì sao . -Cảm ơn kì nghỉ của tôi cũng bình thường thôi . Giọng Hạnh co vẻ gì đó mỉa mai và ánh mắt của Hạnh lạnh lùng và chứa đầy thù hận . Trong mắt cô ấy tôi đáng ghét đến vậy sao . Thôi hai bạn vào lớp đi thầy giáo sắp vào kìa . - Đi nhanh thôi trang thầy giáo kìa . Rồi Hùng kéo tôi đi nhưng tôi vẫn không quên được ánh mắt của Hạnh nhìn tôi trước khi bước vào lớp
|
- Ăn nữa đi , bỏ bữa như thế sao có sức cho chiều học tiếp được . Hùng cố ép tôi ăn tiếp phần ăn còn lại của mình . - Em no lắm rồi , không ăn được nữa đâu . Không phải là tôi không ăn được nữa mà là do tôi không muốn ăn nữa . Mấy ngày hôm nay quả là ngột ngạt hết mức tôi không thể chịu đựng được thái độ của Hạnh và Hào nữa cứ một lần nhìn thấy họ tôi cảm thấy trong mắt họ tôi dường như đang làm bầu không khí của họ bị ô nhiêm và họ muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt vậy . Hạnh thì tôi có thể hiểu được còn Hào thì tôi không hiểu tại sao . Con người anh ta thật là khó hiểu lúc thế này , lúc thế kia làm người ta phát bực . - Bạn có thể chụp chung với mình một tấm hình được không . Một nữ sinh chắc cùng khối với tôi đến bên bàn đề nghị . - Được thôi , anh Hùng chụp dùm em cái . Tôi đưa cái máy ảnh trên tay cô nữ sinh kia cho Hùng . Đây cũng là một cách hay để tôi không phải tống nốt chỗ thức ăn kia vào bụng . Hùng cầm lấy chiếc máy ảnh và chụp hình cho chúng tôi nhưng có vẻ không hài lòng . Cũng đúng thôi vì chuyện này mà thời gian chúng tôi gần gũi nhau cũng ít hơn . Do phải dấu diếm tình cảm của mình nên chỉ những khi có hai đứa Hùng mới có cơ hội tỏ ra thân mật với tôi nhưng những lúc đó lại bị fan của tôi ở trường đến để xin chụp hình . Mà tôi cũng không ngờ tôi lại được nhiều người trong trường hâm mộ đến vậy , có hôm tôi phải trốn mãi mới về được đến nhà mà không bị làm phiền . Nhỏ Lan còn nói với tôi là những người hâm mộ tôi ngoài việc chụp chung với tôi họ còn chụp trộm và in lên áo phông , nhãn vở , ly nước rao bán khắp trường nghe tới đó tôi phát sợ vì và không dám đi vệ sinh ở trường nữa biết đâu ai đó chụp bậy thì sao . - Cám ơn ... hình đẹp quá .... hôm nào có ảnh bạn cho mình chữ kí nữa nha .... Mình đi đây . Cô bé chạy đi với vẻ vui xướng khi được sự đồng ý là sẽ cho chữ kí của tôi . Mà cũng đúng thôi theo giá "chợ đen" bây giờ những bức hình mà có chữ kí của tôi là từ 20 đến 50k đó . Tôi cũng bất ngờ về thông tin này có lẽ sau này tôi sẽ chụp ảnh rồi bán lấy tiền mất . - Vui nhỉ . Hùng cau mặt lại giận dữ . Có thể sau này anh sẽ cấm em không được chụp ảnh với người lạ mất . - Sao lại vậy . Anh quá đáng rồi đó . Tôi bực mình vì cái quyết định quái quỷ của Hùng . Họ chỉ hâm mộ em thôi mà ai bắt anh có người yêu đẹp quá làm chi . Mới có mấy ngày thôi mà Hùng đã ra không biết bao nhiêu điều khoản ngăn cấm tôi hết cái này đến cái khác . Và luôn tỏ ra là mình là người chín chắn biết lo cho người khác mà bắt tôi làm bao nhiêu việc mà tôi không thích như không được ăn quá ít ,không ngủ muộn , không được ăn vặt nhiều ,.... - Hâm mộ cãi nỗi gì , họ chỉ giả vờ vậy để lợi dụng em kiếm tiền thôi hay sàm sỡ này nọ . Như cái thằng hôm qua đó nếu mà anh không đến sớm thì nó đã lợi dụng chụp hìng để hôn em rồi . Hùng bắt dầu nổi nóng . - Anh bé mồm thôi không mọi người biết bây giờ nên nhớ chúng ta đang ngồi ở căng tin nha . Kể từ khi chúng tôi giấu chuyện yêu đương thì chúng tôi đành phải ăn cơm trong căng tin vì sợ ăn với nhau ở ngoài nhiều mọi người nghi ngờ . Chuyện hôm qua chỉ là em sơ ý thôi mà và em cũng hứa chỉ chụp hình chung với con gái thôi mà . - Thôi được rồi lần này cho qua .Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nếu bị cấm chụp hình thì sao giờ vì tôi đang có ý định đăng kí cuộc thi người mẫu ảnh sắp tới của HHT . Hôm nay anh có lịc tập chiều em tự bắt xe bus về trước nha . Thôi anh đi vô lớp trước đây không đi cùng nhau nhiều mọi người bàn tán này nọ . ... nhớ những gì đã hứa đấy . --------------- Về một mình chán thật cũng may là mình đi xe bus chứ đi xe đạp tuy có yên tinh nhưng từ ngày có Hùng rồi mình ghét đi một mình . Lý do vì sao chúng tôi đi xe bus ư ... đơn giản vì thỉnh thoảng Hùng phải đi tập nên chúng tôi chọn đi xe bus cho tiện . K..É...É...T chiếc xe moto dừng trước mặt tôi làm tôi làm tôi giật mình . Rồi sau đó có 2 đến 3 cái nữa vây quanh lấy tôi và tổng cộng có 5 người tất cả - Ê kưng đi chơi với anh không . Một tên đầu tóc xanh , đỏ rựng đứng như lông nhím tiến gần đến tôi . - Mấy anh là ai ... tránh ra cho tôi về .... Tôi cảm thây hơi sợ vì nhìn quanh mấy tên còn lại cũng ngổ ngáo có khi còn hơn hán ta nữa cơ . - Về làm gì sớm tầm này má chưa nấu cơm cho ăn đâu .... đi chơi với bọn anh đi ... . Một tên đang ngồi trên xe lên tiếng . - Tránh ra cho tôi về .... Tránh ra , Bọn chúng không để cho tôi yên và cứ chắn lấy tôi . - Tránh xa cậu ấy ra . Có người lên tiếng tôi quay lại thì ra đó là Hào . Tôi không nói hai lần đâu tôi đếm từ một đến ba đó . - Thằng nhãi mày là ai mà dám phá đám hả ? Tên cầm đàu lúc nãy tở vể dận dữ và tiến dần đến tôi . - Môt... Hào vẫn không tỏ vẻ gì là sơh hãi mà bắt đầu đếm . Hai .... thời gian không còn nhiều đâu khôn hồn thì tránh xa em tao ra . Em tôi là em của anh ta từ bao giờ nhỉ , sau khi anh ta giải quyết vụ này tôi sẽ xử lý anh ta cái tôi nhận họ hàng vớ vẩn sau . - Thằng ôn con mày muốn chết rồi ... Anh em lên . Tên cầm đầu hô và xông lên đánh Hào . Chỉ trong nháy mắt Hào đã tránh khỏi cú đấm của hắn và cho hắn một cái thụi vào bụng . Tên thứ hai xông lên chưa kịp ra tay thì ta bị Hào đá tung ra . Có một tên chơi xấu lấy dao nhíp đâm lén từ phía sau do không dể ý mà Hào đã bị thương một tên khác lợi dụng tình hình dùng ống típ đánh lén từ phía sau . - Hào cẩn thận bên trái . Tôi hét lên cảnh báo cho hào May mà Hào nghe thấy lời tôi nói mà tránh kịp và nắm lấy cổ tay hắn và bóp đến khi hắn dau quá rơi cả gậy ra . Lấy được vũ khí như hổ mọc thêm cánh Hào đập cho bọn chúng túi bụi chả máy chốc mà bọn chúng nằm lăn ra đât . Bọn kia vội càng xin lỗi và chạy biến mất không ngờ lúc nãy ăn nói có vẻ oai lắm vậy mà bây giờ . - Không sao chứ . Anh ta lạnh lùng hỏi tôi . - Không sao ...cảm ơn anh , anh bị thương rồi . Tôi lí nhí trả lời vì lý do một phần cũng do tôi nên tôi cảm thấy mình phần nào có lỗi trong chuyện này . - Không có gì chuyện nhỏ ấy mà không sao đâu cậu về đi .Máu chảy nhiều thế kai mà anh ta nói không sao ư không tôi không thẻ đẻ thế được - Đi theo tôi . Tôi kéo anh ta đi ----------------------o0o----------------- - Á .... nhẹ thôi . Cậu có biết là tôi đang đau không vậy . - Tôi xin lỗi ... tôi sẽ nhẹ tay hơn ... Tôi dần dân cảm thấy lóng ngóng tôi chỉ mới chạm nhẹ mà anh ta đã la um lên rồi . Tôi từng cứu thương cho vài ngừoi rồi mà họ đâu có thai độ như anh ta dâu . - Xong rồi may là anh chỉ bị thương ngoài da thôi chịu khó vài bôi thuốc vài ngày là khỏi . Lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn anh ta . - Cảm ơn cậu . - Không có gì , tại tôi mà bị thương tôi phải xin lỗi anh nữa mới đúng . Tôi cúi mặt xuống . - Vào người khác họ cũng làm vậy thôi cậu không phải xin lỗi tôi đâu . Ngẩng mặt len nhìn tôi cái coi . Tôi từ từ nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng dó và sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt của anh ta . Nhưng không khuôn mặt mà tôi nhìn thấy thật hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của tôi , khuôn mặt của anh ta dưới ánh mặt trười đẹp một cách kì lại . Mái tóc đen nhánh , đôi lông mày rầm nổi bật trên làn da trắng phản chiếu ánh nắng , sống mũi cao cao tỏ vẻ kiêu ngạo . Dôi môi mỏng hơi cong và đỏ đang nở một nụ cười hiền từ làm tôi tưởng như người đang ngồi trước mặt tôi là thiên thần chứu không phải là một người lạnh lùng của mấy ngày qua . Tôi phải công nhận anh thật đẹp vậy mà sao từ trước tới giờ mình không nhận ra . Bất chợt anh ta nhạn thấy tôi đang nhìn vào đôi mắt den của anh ta và anh ta đưa một ta nên chạm nhẹ vào cằm của tôi và nâng khuôn mặt tôi lên . Từ từ anh khuôn mặt anh ta tiến sát tới khuôn mặt tôi và đôi môi của chúng tôi đã chạm vào nhau .....Khi nhận ra thì quá muộn cái lưỡi của anh ta đã chạm nhẹ vào đầu lưỡi đang run rẩy của tôi và mời gọi
|
Tôi lấy hết sức mình đẩy Hào ra và ..... Bốp ..... 5 ngón tay in hằn trên mặt hắn . - Anh làm cái gì vậy. Tôi tức giận và bỏ đi không muốn nghe lời giải thích của hắn ta . Tôi tự trách mình tại sao lúc đó lại lại yếu lòng để anh ta làm như vậy . - Trang ... nghe tôi giải thích đã ..... Chả mấy chốc anh ta đã đuổi kịp tôi và kéo tôi lại nhưng do quán tính tôi bị ngã về phía sau . Thấy vậy anh ta kéo tôi lại (dù vậy tôi cũng không thèm cảm ơn anh ta đâu ) và cả 2 chúng tôi đèu bị ngã xuống . Cả thân hình to lớn của anh ta đè lên thân cơ thể bé nhỏ của tôi . Tôi quay mặt sang một bên để tránh đôi môi của hắn chạm vào môi của mình . Nhưng khi tôi quay sang thì nhìn thấy cóa 2 người đang tiến lại phía tôi ... đó là Hùng và Hạnh họ đang ... tay nắm tay đi với nhau . Không ... không thể nào như vậy Hùng nói là hôm nay phải ở lại tập cơ mà sao lại vậy .... Tôi đẩy hắn ra và đứng dậy nhưng vừa mới đứng dậy anh ta đã ôm chầm lấy tôi và hôn lên môi tôi . Do hàng động đó quá nhanh và quá bất ngờ nên tôi không kịp kháng cự . Nhưng tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì vòng tay của hắn ta đã ôm chặt lấy tôi làm tôi không thể nào mà nhúc nhíc được , tôi cố gắng nhìn sang Hùng và Hạnh đang nhìn chúng tôi chằm chằm ánh mắt của Hùng thì chứa đầy sự tức giận . Tôi cố dùng ánh mắt để nói với anh ấy rằng đó là do tôi bị tấn công . Vòng tay của anh ta có vẻ lỏng hơn nhân cơ hội này tôi thoát khỏi vòng tay của anh ta . - Hai người lộ liễu quá đấy , cho dù đây là công viên thì cũng phải giữ ý một chút chứ , đừng tưởng là đang yêu nhau nên muốn làm gì thì làm . Hạnh vừa nói vừa nắm tay Hùng đến chỗ chúng tôi . - Không ... không phải vậy ... đấy là do . Tôi lúng túng giải thích không ngờ Hạnh lại nói với chúng tôi như vậy . - Có luật nào cấm như vậy không . Hào ôm tôi vào lòng tỏ vẻ rất tỉnh cảm với tôi nhwu thể chúng tôi đang yêu nhau thật . Chẳng lẽ yêu nhau là chỉ cần nắm tay đi dạo như hai người thôi sao quan niệm đó xưa rồi . -Anh nói cái gì vậy ? Tôi không hiểu anh ta nói gì . - Không ý tôi không phải như vậy , nhưng hai người không cần phải công khai quá như vậy đau , Trang là một người nổi tiếng trong trường nếu mọi người biết chuyện này thì sẽ không hai đâu ... phải không ?Cô ta đột ngột quay sang hỏi tôi và quang sang nối tiếp với Hào .Tốt nhất là nên kín đáo một chút . - Không phải ... giữa chúng tôi không có gì cả ..chỉ là . Tôi cố gắng giải thích cho Hạnh và Hùng hiểu . - Mình đi thôi để họ còn tự nhiên chứ . Câu nói của Hùng làm tôi bất ngờ và Hùng bây giờ đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác rồi không còn nồng ấm và đầy tình cảm như trước nữa mà thay vào đó anh nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh lùng và khinh bỉ . Có lẽ anh nghĩ tôi là một người lừa rồi và phản bội anh . Không ... không phải như vậy đừng nghĩ em như vậy mà .... - Chào hai người . Rồi Hùng và Hạnh nắm tay nhau và bước đi trông họ thật tình cảm và giống một đôi tình nhân . Trông thấy họ như vậy tôi lại cảm thấy đau lòng nước mắt tơi ứa ra . Và mỗi lúc một nhiều tôi khóc , cho dù biết khóc không giải quyết được vấn đề nhưng tôi không thể dừng lai ... bây giờ tôi chỉ muốn khóc mà thôi . Bỗng nhiên có một bàn tay lua nước mắt cho tôi , tôi cảm thấy được an ủi và hy vọng đó là anh , anh không hiểu lầm tôi vfa lúc nãy anh cư sử như vậy là do anh không muốn mọi người biết chuyện tôi và anh ... Nhưng khi tôi nhìn lên đó không phải là anh mà đó là Hào niềm hy vọng cuối cungf của tôi đã bị dập tắt . - Tại sao lại là anh chứ .... Tôi không muốn nhìn thấy anh ..... anh cút đi ... tất cả là tại anh .... anh biết là tôi thích Hùng rồi sao còn làm vậy chứ .... tại sao ....? tôi vừa khóc vừa nức nở . Anh có biết là ... mãi tôi mới được ở bên anh ấy không mà còn làm vậy .... tại sao ..... tôi có thù gì với anh mà anh làm vậy với . Anh hãy biến khỏi nơi đây ... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa . - Trang em bình tinh lại đi ... anh xin lỗi vì đã làm vậy những . - Anh tưởng xin lỗi một câu là xong ư , lời xin lỗi của anh có thể mang làm cho Hùng quay lại với tôi không . Tai anh mà tôi mất anh ấy đó .... - Nhưng nhờ vậy tôi mới có được em . Em có biết tôi yêu em như thế nào không ? Lần đầu tôi gặp em tôi đã rất ghét em vì từ trước đến giờ chư có một thằng nhóc nào dám nào chuyện đó với tôi mà em lại dám làm vậy . Và tôi nghi sẽ có một ngày phải trả thù em nhung từ khi gặp lại em lần thúe 2 tôi đã thấy trong tôi có một cảm giác khác lạ và dần dần tôi đã biết mình yeu em rồi ! em hiểu cảm giác người mình yêu thích người khác mà tôi không thể để em đi với người khác được tôi phải dành được em . - Không .... không tôi không hiểu .... không biết .... tránh xa tôi ra . Tôi đẩy anh ta ra xa tôi và chạy đi . Bây giờ tôi chỉ muốn tìm đến nơi nào chỉ có mình tôi mà thôi tôi không muốn gặp ai hay nghe ai nói gì nữa
|
Khóc ... Tôi cứ nghĩ khóc sẽ giúp con người ta giải quyết được nhiều điều , sẽ giúp con người ta vơi đi nỗi buồn hay chia sẻ niềm vui nhưng có lẽ điều đó không đúng với tôi . Tôi rất muốn khóc và đã khóc rất nhiều nhưng khi khóc song tôi vẫn thấy lòng mình vẫn nặng nề và đau khổ . Tôi nghĩ bây giờ mình phải đố mặt với sự thật gặp anh và nói cho anh mọi việc cho dù anh có nói có tin hay không nhưng điều đó sẽ giúp tôi cảm thấy nhẹ nhẹ lòng hơn . Nhưng nói thì dễ làm mới là chuyện khó khi đứng trước cửa tôi không soa có thể đẩy cánh của mà bước vào trong nhà được phải mất gần 15 phút sau tôi mới mở được cánh cửa đó ra , tôi bước vào nhà với khuôn mặt ảm đạm chưa từng thấy . - Trang đó hả con ! Vô ăn cơm đi . Tiếng dì gọi tôi . Tôi tiến vào trong bếp hôm nay có thể là ngày ăn cơm đông đủ nhất có ba , có dì , Mạnh và có cả ... Hùng nữa . - Ngồi xuống ăn cơm đi con ... sao về muộn thế con . Dì lúc nào cũng vậy ân cần dịu dàng như mẹ tôi vậy . - Dạ con .... trẽ xe bus ạ . Không hiểu so lúc đó tôi lại nói dối như vậy . Nói chuyện với dì nhưng tôi không nhìn dì mà tôi nhìn Hùng , cho dù biết tôi đẫ về Hùng vân không thềm nhìn tôi lấy một lần . Nhìn anh lúc này thật lạnh lùng tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ . Đột ngột anh đứng dậy . - Con đủ rồi ... Con về phòng trước đây . - Sao ít vậy con , ăn nưa đi chứ . Hùng không nói gì mà đi về phòng , chẳng lẽ vì có tôi mà anh không ăn nữa sao ? Tôi làm anh khó chịu vậy sao ? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi làm tôi không muốn ăn nữa làm sao mà có thể ăn được trong lúc này chứ . - Ăn đi chứ ... sao cứ ngồi thần ra vậy Trang . Ba nhắc nhở tôi khi thấy tôi không ăn gì mà chỉ ngồi yên . - Dạ ... ba nói gì cớ . Tôi hỏi lại ab vì lúc nãy do không để ý nên lời nói của ba truyền từ tai này sang tai kia và chẳng đọng lịa vào tôi một chút gì cả . - Hôm nay con và Hùng lạ lắm hai đứa cãi nau hả . Dì nhìn tôi một lúc rồi phán đoán . - dạ ...không ...không có chuyện đó đâu gì . Anh em con ... làm sao mà cãi nhau được anh Hùng chiều con lắm . Nói đến đây sao tự nhiên mắt tôi dưng dưng . - Con về phòng đây ... lúc nãy chờ xe bú con có ăn rồi nên bây giờ ăn không thấy ngon nữa . Rồi tôi chạy khỏi bàn ăn . Vừa về đến cầu phòng nước mắt tôi trào ra và tôi không thể nào ngăn nó lại được nữa . Chợt tôi nhớ ra mục đích của tôi trước khi vào nhà lấy hết can đảm tôi bước sang phòng của Hùng . Tay tôi cứ giơ lên gõ cửa rồi lại thôi đến cả chục lần . Không hiểu tại sao cứ mỗi lần tôi định gõ cửa thì tay tôi lại hạ xuống phải đến lần thứ ... tôi cũng chả nhớ nỏi là lần thứ bao nhiêu nữa tôi mới gõ được của phòng của anh . Cốc ... cốc ...cốc . Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầy không khí yên lặng nhưng rồi không gian lại chìm lại vào trong yên lặng như ban đầu . Cốc .... cốc .... cốc . Tôi thử lại lần thứ 2 , lần thứ 3 .... Nhưng kết quả thì vẫn như cũ không có gì thay đổi . - Hùng àh em đây ! mở cửa cho em đi .... em biết anh có trong đó mà .... những gì anh nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi ... hãy nghe em giải thích mà .... Anh hãy mở cửa đi mà .... hãy nghe em nói .... hãy mở của ra đi anh .... Tôi sụp trước cửa phỏng của anh và nước mắt đã ướt đẫm trên mặt .
Mở sách vở ra học nhưng sao không có gì vô đầu tôi được hết mọi thứ như đảo lộn hết cả . - Cốc ... cốc . Ba vào nhé ! Rồi ba nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . Con đang học đấy àh . Ba tiến đến gần bàn học của tôi . Ba có làm phiền con không . - Không đâu ba ... con học xong rồi mà . Tôi đứng dậy và ra giường ngồi cùng ba . - Con đang buồn chuyện gì vậy . Ba ôm tôi vào lòng và khẽ hỏi như những ngày xưa lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này . - không mà .... không có gì đâu ba .... con vẫn bình thường mà . - Con đừng giấu ba .Chẳng lẽ ba không hiểu được con mình đang nghĩ gì sao . Tôi im lặng và khẽ tượng vào lòng ba . Cảm giác ấm áp được che trở của làm tôi cảm thấy bồng bềnh . Lâu lắm rồi tôi mới được ba an ui như thế này . Từ khi má mất mõi lần tôi nhớ má hay có chuyện gì thì ba lại ôp,m tôi vào lòng để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình . Nhưng từ khi tái giá ba con tôi ít gặp nhau và tôi cũng không được ba an ui như vậy nữa tôi cảm thấy nhớ cảm giác này quá . Tôi chẳng còn nghe ba nói gì hết mà chìm vào giấc ngủ .
Hùng đã đi học từ sớm vậy là hôm nay tôi phải chờ xe bus một mình , cảm giác này thật cô đơn , trống trải .Bưuummmm .... Tiếng xe moto vọng lại và đến gần đến tôi và dựng trước mặt tôi là một chiếc SH mới cóng . Người ngồi trên xe không phỉa là ai khác chính là Hào . - Lên xe đi tôi dèo đến trường . Tôi giả lơ không ngeh thấy tôi không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với anh ta một chút nào hết . - Lên xe đi không nghe tôi nói gì àh . Anh ta nổi cáu và cầm lấy tay tôi và kéo lên xe . Tôi giật tay lạy do anh ta không ngờ tôi lại kháng cự anh ta như thế vì từ trước đến nay tôi chưa làm vậy bao giờ nên tay tôi tuột khỏi tay anh ta một cách dễ dàng . - Sao cậu lạnh lùng với tôi vậy, cho tôi một cơ hội không được sao . Anh ta bực tức hỏi tôi . - Lạnh lùng ư ? Vì ai mà tôi rơi vào tình trạng như vậy ? Vì ai mà tình cảm giữa tôi và Hùng tan vỡ ? Xe bus đã đến tôi quay đi và lên xe bus mặc kệ anh ta ở đằng sau . - Tôi nhận là tôi đã sai nhưng nguyên nhân là do cậu . Tại cậu ! tại con tim cậu chỉ biết đến Hùng thôi cậu có biết tôi đau khổ thế nào khi nhìn thấy cậu bên cạnh cậu ta không . Tôi kém cậu ta ở điểm gì nào ngoại hình , tiền bạc hay tài năng nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu tất cả mọi thứ chỉ cần cậu ở bên tôi . Tôi bỏ mặc anh ta với những lời nói sáo rỗng anh ta nghĩ là tôi cần những thứ đó sao , nếu anh ta nghĩ vậy thì anh ta đã lầm vật chất không thể đổi được tình yên chân chính . Đó là lý do vì sao mà có những câu chuyện tình và vì sao con người ta có thể chết vì nhau . - Cậu cứ bỏ đi đi .... hôm nay cậu khjoong yêu tôi cũng không sao tôi sẽ khiến một ngày nào đó sẽ phải làm người yêu của tôi .... Bằng mội cách tôi sẽ làm được điều đó và đến lúc đó đừng trách tôi nguyên nhân tất cả đèu là do cậu mà thôi ! Rồi anh ta phóng xe đi chỉ vài phút tôi đã thấy anh ta đâu có lẽ anh tức giận thật nhưng tôi chả quan tâm đến điều đó làm gì cả
|
Buồn .... chán .... cô đơn . Đã lâu lắm rồi tôi mới đi học cho một mình anh đã đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy nhưng anh đâu có biết rằng anh làm trái tim em tan nát . Nếu anh muốn ra đi thì em sẽ để cho anh đi mà không níu kéo ... nhưng em chỉ muốn anh biết một điều đó là em đã yêu và minh anh mà thôi .... Tôi chợt khự lại khi thấy anh đi bên Hạnh con tim tôi chợt nhói đau nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn mà thôi , anh đã khôn tin tôi chắc anh thất vọng về tôi lắm . - Ê ! làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây vậy . Nhỏ Lan vỗ vai tôi làm tôi giật mình và không chỉ có một mình nhỏ mà còn có mấy người nữa cùng lớp nữa . Không vô lớp là muộn đó . -Àh ! Không ... không có gì đâu . Tài lấp liếm của tôi quá tệ nên chắc họ chẳng tin tôi đến 1% nào . - Họ đẹp đôi quá phải không ? Một người trong số mấy người bạn đi cùng Lan đi nhìn theo hướng mắt tôi khẳng định . - Ừh đúng vậy . Tôi khẳng định như ngự bỗng nhiên trở nên khó thở . - Thôi đi mấy người con nhỏ đó sao xứng đôi với Hùng được . Nhỏ Lan phản đối . Con nhỏ đáng ghét . - Này mấy người biết gì chứa hôm qua trên diễn đàn trường 2 người đó đã công khai tình cảm của mình và chính thức quen nhau đó . Một người khác trong nhóm tuyên bố . - Cái gì ? Nhỏ Lan tron xoe mắt . Có thật là như thế không . Chả lẽ là hùng cũng để ý cái con nhỏ đó . - Ùh Hùng còn nói " Ngay từ khi gặp cô ấy tôi đã có một tình khác biết dành cho cô ấy , lúc đầu chỉ nghĩ là tình cảm bạn bè thân thiết rồi sau đó tôi coi cô ây như em gái và bây giờ tôi mới biết đó không phải là tình cảm anh trai và em gái ... " Nhanh đến vậy sao , chả lẽ tình cảm mà bấy lâu nay anh nói với em chỉ có đến vậy thôi sao . Vậy mà em đã nghĩ anh yêu em nhiều lắm cơ nhưng dù sao như vậy cũng tốt như thế em có thể quên được anh . Tôi không còn nghe thấy những gì tiếp sau của câu chuyện của họ nữa mọi cảm giác của tôi bây giờ dường như đã mất hết . Tôi đến cửa lớp lúc nào không hay chỉ còn nhớ câu cuối cùng nhỏ Lan nói là . - Thôi tạm thời hội tám tạm nghỉ đến giờ ăn trưa bàn tiếp . Gặp nhau ở nhà ăn nha . Rồi nhỏ quay sang tôi .Trưa nay ăn trưa cùng bọn mình nha mà sao mình cảm thấy bạn có điều gì đó hơi buồn thì phải . - Không có gì đâu chắc tại hôm qua mình ngủ muộn sáng lại đi sớm nên vậy thôi . Mình sẽ ăn trưa cùng bạn . Tôi mỉm cười lâu lắm tôi không cười để lấy lòng ai như vậy lắm rôi. - Vậy hả . Thế thì mấy nhỏ bạn mình hôm nay đi đâu cũng lác mắt ra cho mà xem . Hì... hì..Rồi tôi mới nhỏ bước vào lớp .
Bốn tiết học trôi qua thật là nặng nề , đối với anh tôi như là một người xa lạ vậy cả buổi học anh chỉ chăm chú lên bảng giờ nghỉ lao thì anh đọc sách . Tôi như không tồn tại đối với anh ? Còn Hào thì cả buổi học không nhìn lên bảng lấy một lần và tất nhiên là thời gain đáng lẽ dành cho việc học ấy thì hắn quay sang nhìn tôi . Làm tôi không thể nào mà học nổi lúc cũng có cảm giác bị theo dõi không được thoải mái và khi tôi quay sang nhìn anh ta thì anh ta chỉ cười và còn nháy mắt nữa chứ . Không thể nào mà hiểu nổi anh ta đi học hay đic hơi nữa . - Hôm nay bạn có học được cái gì không thầy cô hôm nay giảng khó hiểu quá mình chả tiếp thu được cái gì hết cả . Nhỏ Lan kể lể . - Mình cũng vậy chắc về nahf lại phải đọc sách lại vài lượt mất . rồi tôi và nhỏ cười khúc khích . - Đằng này ! Nhỏ Lan vẫy tay với 2 người nữa đang tới chắc là bạn của nhỏ . - Bạn của Lan đó hả ? - Họ ở gần nhà mình chơi thân với mình từ nhỏ , họ học cùng lớp với nhỏ Hạnh đó . - Hôm nay tìm được chỗ đẹp quá ta . Một trong 2 người lên tiếng . - Chuyện ! Ngồi xuống đây . Giớ thiệu với Trang đây là Minh . Nhỏ chỉ tay bạn gái nãy nói . Và đây là Hải . Nhỏ chỉ tay vào bạn gái còn lại rồi họ mỉm cười chào tôi rồi ngồi xuống đối diện với chúng tôi . Còn đây là ... Nhỏ chưa kịp nói tiếp thì . - Trang hoa khôi nam sinh trường mình đúng không .Bọn tao biết hết mọi thông tin về bạn ý rồi mày khỏi phải giới thiệu . - Chà .. chà ... thông tin mày cũng cập nhật khá quá ta . Nhỏ Lan nhìn hai nhỏ còn lại với một con mắt lém lỉnh . - Này mọi người hôm nay có vẻ lạ hay sao ấy từ nãy tới giờ cứ nhìn Trang hoài không hiểu sao . Nhỏ Minh thắc mắc khi chúng tôi đang ăn được nửa chừng . Lúc này tôi mới để ý mọi người đúng đang nhìn tôi với ánh mắt khác mọi ngày thật . Bông nhiên cánh cửa nhà ăn bật ra Hào bước vào và theo sau là nhóm bạn của hắn . Mọi người ai cũng nhìn bọn học với một ánh mắt cũng rất khác thường và tôi nhận ra Hùng và và Hạnh cũng ngồi trong nhà ăn cùng với một vài người nữa chắc là bạn của Hạnh - Không biết có chuyện gì nữa đây . Hải thì thầm. Tưởng cậy mình là anh cả là muốn làm gì thì làm sao . - Bọn họ là anh cả cửa trường sao . Tôi thì thầm và quay snag nhìn bọn chúng và thấy hắn cũng đang nhìn về phía chúng tôi . - Trời! Bọn là là đầu gấu của trường này đấy không ai đám động vào bọn chúng đặc biệt là Hào . Nhỏ Lan thì thào và tôi lại hướng mắt ra nhìn hắn một lần nữa và thấy hắn đang ngồi như một ông hoàng ở giữa nhà ăn và mắt thì vẫn nhìn về tôi . Hắn nổi tiêng là lạnh lùng và khó tính ngay cả con gái nếu mà có lỗi với hắn thì hắn cũng không tha cho đâu , nhưng không hiểu dạo này hắn có vẻ vui và đỡ hơn trước nhờ vậy mà nhiều người được nhờ đó - Mọi người chú ý . Một trong số những tên đi theo lấy một chái nhữa gõ mạnh vào bàn ăn làm một người trật tự và nói . Hôm nay Hùng đại ca của chúng ta muốn tuyên bố một việc . Rồi hắn đứng dậy và bắt đầu nói . - Hôm, nay tôi sẽ làm một việc mà mọi người sẽ cho đó là hâm hay là một cái gì đó nùn tôi cung mặc kệ đó là tui muốn công khai tình cảm của mình và một người ... Dó người đó là một người rất dễ thương và được mọi ngươi ai cũng quý mến nên tôi mới làm chuyện này.Vừa nói hắn vừa tiến lại gần chỗ tôi . Tôi muốn khi tôi nói cho mọi người biết người đó là ai thi hay dập tắt ngay ý định là sẽ có ngưoi đó đi nêu như bây giờ các bạn đang có ý đinh đó . Nói đến đây dường nhứ hắn dang ám chỉ ai đó và muốn nhắc nhở khéo người này thì phải . Nhưng mải suy nghi mà tôi không biết hắn đa ở trước mặt tôi mọi người trong bàn của tôi ai cũng bất ngờ vì không biết hắn sẽ làm gì . Chẳng lẽ người đó lại ... là tôi .Rồi hắn nắm lấy tay tôi mà kéo tôi đứng dậy và mọi người thì ai cũng ngạc nhiên . - Trang là người mà tôi yêu . Rồi hắn phán một câu mà có lẽ có chết tôi cũng không bao giờ quên . Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán người thì ngạc nhiên vì chuyện này , một số khác thì cho rằng hắn nói dối ,... rất nhiều ý kiến khác nhau - Cái gì ... anh nói cái gì . Tôi ... tôi . Tôi không biết nói gì trong lúc này . - Em yêu ! em không cần phải giấu tình cảm của mình làm gì đâu mọi người sẽ không phải đối chúng ta đâu mà . Hắn thì thầm với tôi bằng một giọng cực kì ngọt ngào và hắn cho tay vào túi áo tôi móc di động trong tui tôi ra và giơ lên . - Nếu mọi người không tin những lời tôi nói thì hãy nhìn đây . Hắn giơ cao 2 cái điện thoại của tôi và hắn lên . Mọi người có thấy cái gì chung giữa 2 cái điện thoại này không ... đứng rồi dây deo của chúng là một đôi và cái này do chính Trang mua cho tôi đấy . Câu nói của Hào làm mọi người ngừng trao dổi và ai cũng tỏ ra ngạc nhiên vì tin này Tôi không biết mình phải làm sao trong lúc này nữa anh đang nhìn tôi dương như đang rất giận dữ không hiểu sao anh lại có thái đọ nhu vậy chẳng lẽ anh vân ... vẫn còn yêu tôi soa . Anh đứng như chờ chồng mà nhìn anh và có một bàn tay ai đó kéo tôi ra ngoài . Nhưng anh vẫn nhìn theo tôi và không hiểu sao ánh mắt anh lúc dó lại làm cho tôi có một cảm giác rất khó tả
|