Giấc Mơ Có Thật
|
|
Chap 6 : Kí ức bị lãng quên - Đi vào nhà thôi nhóc ! Hùng nhắc nhở tôi khi tôi mải nhìn theo cái dáng người đã khuất ở đằng xa kia . Và đang phân vân cho anh ta không .... - Nhóc lên phòng nhanh đi kẻo ốm đấy ! Có nghe anh nói gì không đấy mà còn đứng đấy . - Dạ ! Tôi khẽ trả lời rồi bước lên phòng . Hình ảnh của Tiến vẫn còn trong đầu tôi và không sao tôi có thể vứt bỏ nó ra ngoài được . Thực ra Tiến cũng rất tốt mà nhưng chỉ tại vì bị cô gái kia phản bội mà ra thôi . Nêu sau này Hùng lấy Hằng thì tôi sẽ như thế nào nhỉ , chỉ cần nghĩ đến đấy tôi đã thấy lòng mình quạn đau . Chắc đến lúc đó Hùng sẽ không còn nhớ những gì đã nói với mình đâu . Tôi bước ra ngoài mà trong nặng trĩu, đầu thì đau nhức chỉ muốn nằm ngủ một lát và tôi thiếp đi lúc nào không hay . - Nhóc .... nhóc ! Dậy ăn cơm . Có tiếng người gọi tôi nhưng tôi không sao nhấc mình dậy được cổ họng thì khô khốc . - Dậy mau đừng làm biếng vậy chứ ! Người đó vẫn gọi tôi và lay nhẹ tôi nhưng tôi không sao cử động được . Làm biếng qua sanh không bế nhóc xuống nhà đâu .... Tôi cảm thấy ai đó sờ trán mình ... trời ơi trán nhóc nóng quá nhóc sốt rồi .Tiếng nói hốt hoảng vang lên . Một lúc sau tôi cảm thấy ai đó đang lau trán và đắp khăn ướt cho mình cảm giác đó thật dễ chịu rồi tôi lại thiếp đi . - Nhóc dậy ăn cháo nào . Hùng đánh thức tôi dậy - Không em không muốn anh đâu . Tôi thều thào . - Không ăn sao được ăn đi rồi còn uống thuốc nữa chứ . Để anh đỡ em dậy nha . Rồi Hùng đỡ tôi dậy và bắt đầu bón cháo cho tôi , mùi cháo hành thơm phức cộng thêm mùi tía tô bình thường sẽ đánh thức vị giác của tôi ngay tức thì nhưng hôm nay sao nó chả có tý kích thích nào cả . Hùng đưa thìa cháo đến gần miệng tôi nhưng tôi không muốn ăn nên tôi lác đầu không muốn ăn. - Anh nói rùi đó ăn mơi uống thuốc được chứ , nhóc mà không ăn sao khỏi bệnh đẻ đi chơi đây ... Nào ăn vài miếng đi ... Tôi vẫn lắc đầu không ăn ....Sao nhóc cứng đầu thế nhỉ nhóc làm như vậy làm anh lo lắm đó ..... Tôi vừa nghe thấy Hùng nói là Hùng lo lắng cho tôi tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui hơn và sắc nặt của Hùng đỏ lên ... Nhóc không ăn ốm thế này Dượng và mẹ anh mà biết được đi đâu anh cũng bị mắng lag không lo cho nhóc được là anh không chịu đâu đó .... đi àm anh năn nỉ mà ăn đi chỉ một thìa thôi cũng được .Nhìn cảnh Hùng lúc này làm cho tôi không nhịn được cười và ăn một thìa cháo do Hùng bón . - Đúng rồi như thế mới ngoan chứ ! Tôi bắt đâuf cảm thấy vị cháo tan dần trong miệng có vẻ nó hơi mặn . Có ngon không tự tay anh nấu đó do ông bà vân chưa nên anh ... Thế nào ngon không em là người đầu tiên được anh nấu cho ăn đó . Tuy hơi khó ăn nhung do đây là món ăn đầu tay của Hùng nên như vậy là cũng được nên tôi gật đầu . - Ngon thì ăn tiếp đi . Rồi Hùng tiếp tục bón cho tôi ăn . Do đây là món ăn do chính tay Hùng nấu lại là lần đầu nữa chứ nên tôi mới tiếp tục ăn . Tôi cảm thấy từng thìa cháo là tình cảm của Hùng dành cho tôi vậy nên tôi cảm thấy vui lắm . .... - Như vậy mới ngoan chứ , ăn xong rồi thì uống thuốc nào . Hùng đưa cho tôi vài viên thuốc và một cốc nước . - Không ... em không uống đâu ... đắng lắm . Tôi nhõng nhẽo vì mấy khi được dịp thế này kẻ ra ốm cũng hay đấy chứ . - Thuốc đáng giã tật mà ... đừng nhõng nhẽo nữa mà uống thuốc đi ... nêu nhóc không uống anh không chơi với nhóc nữa đâu . Nói đến đây tôi thấy nét mặt Hùng hoi nghiêm lại nên đành ngoan ngoãn uống thuốc . - Được rồi bây giờ em nằm nghỉ cho khỏe đi , anh xuống dọn nhà . Ông bà có việc mai mới về nên nhà bừa bộn lắm . Rồi Hùng đi xuống nhà đẻ lại tôi một mình , đây là lần đầu tiên tôi được người ta chăm sóc cho như vậy ngoại trừ ba và má . Nhưng mà anh Hùng ơi anh mà cứ tốt với em như vậy em sẽ không kìm nén đựoc tình cảm dành cho anh đâu mà còn thích anh nhiều hơn nữa đấy. .... Không bỏ tôi ra .... bỏ ra . Tôi đang ngồi trong phòng thì có một bóng đen lao tới ôm lấy tôi hôn lên mặt , môi tôi . Bỏ ra ... đừng mà .... bỏ tôi ra ... làm ơn mà ..... Soạt người đó sé rách hết tất cả những gì tôi mặc trên người tôi ra bây giờ cơ trể tôi trần trụ hiện ra ....ha ha ha ha ... tiếng cười của người đó thật lạnh lùng và đê tiên . Người đó hôn lên cổ tôi và đần đần xuống bụng ... Không bỏ tôi ra ... cứu với ... có ai không cứu tôi với ... Bỏ tôi ra .... - Nhóc sao vậy nhóc... tỉnh lại đi .... Nhóc ..... - Không ... bỏ tôi ra .... buông ra . Tôi giật mình tỉnh dậy Thì ra đó chỉ là một giấc mơ không một cơn ác mộng mới đúng chư mồ hôi ra làm người tôi ướt đầm như tắm . Bây giờ tôi đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hùng nhưng người tôi vẫn run lên sợ hại . - Không sao ... mọi chuyện qua rồi ... có anh ở đây nhóc không phải sợ nữa .... anh sẽ bảo vệ em . Hùng biết tôi gặp phải nên an ủi tôi . - Anh ơi ! em sợ .... em sợ . Người tôi vẫn run lên . - Đừng sợ mà ... có anh rồi .... em đừng sợ nữa . - Anh ơi em lạnh ... lạnh lắm . Giọng nói của tôi cũng run lên . - Để anh lấy thêm chăn chop em nha .... không sao nữa rồi bây giờ em ngủ đi không soa mà . Tôi nắm chặt tay Hùng và nói . - Anh không đi đâu , anh sẽ ở bên em mà đừng lo . Hùng lấy tay soa nhẹ lên trán tôi . Được rồi hãy ngủ đi ... ngoan nào ... Và tôi thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay Hùng
|
Tôi mở mắt ra thấy mình đang ở ở cổng trường mầm non nhưng đây không phải là ngôi trường mà tôi đẫ học .Tôi không thể nhớ mình đã đến đây bao giờ nhưng sao tôi thấy nó quen quá . - Đi thôi con mình về nào . Mẹ nói với tôi Chẳng phải mẹ đã .... sao giờ mẹ lại ở đây nhưng trông mẹ trẻ và đẹp quá cứ như là một thiên thần vậy . Bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi .... sao bàn tay tôi lại nhỏ vậy . Rồi tôi nhìn lại thân hình mình bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ chỉ mới 5 hoặc 6 tuổi gì đó chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy . Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn khác nắm lấy bàn tay còn lại của tôi . Thì ra đó là một thằng bé khác nhìn nó rất dễ thương và nhìn nó rất quen nhưng toi không thể nhớ nổi nó là ai . Đầu óc tôi làm sao thế không biêt - Mai bạn lại đến nha . Mình sẽ chờ bạn . Tôi ngơ người ra không hiểu thăng bé đó đang nói cái gì thì thằng bé đó liền nói tiếp . Mình sẽ chờ bạn vì bạn là công chúa của riêng mình .... sau này mình sẽ lấy bạn ..... Rồi tôi bị mẹ kéo đi nhưng lời nói của thằng bé vẫn vọng mãi trong đầu tôi . Bỗng nhiên không gian chợt tối đen bàn tay mẹ cũng từ từ tuột khỏi bàn tay bé nhỏ của tôi và tan biến . - Mẹ ... Mẹ ơi ! Đừng bỏ con ... con sợ lắm . Tôi gọi mẹ trong sự sợ hãi nước mắt tôi lại trảy ra . Người tôi rung lên vì lạnh . - Lạnh ... lạnh ... quá . Đó là câu nói cuối cùng và cũng là cảm giác cuối cùng tôi cảm nhận được rồi ở đằng xa có ánh sáng lóe lên và thứ ánh sáng tiến lại gần tôi bao trùm cả không gian xung quanh làm tôi chói cả mắt . Khi mở mắt gia thì tôi thấy mình đang căn phòng rất rộng lớn và được trang tri theo kiểu cung điện ngày xưa ... hay mình đang ở trong cung điện vậy nhỉ . Xung quanh tôi có rất nhiều người và ai cũng mạc lễ phục dạ hội và đeo mặt lạ hóa trang trừ tôi . Mà mọi bắt đầu tiến dần ra hai bên nhường đường cho một người đang từ trên cầu thang đi xuống nhìn cử chỉ và điệu bộ thì chắc anh ta là hòng từ hoặc doại loại là một nhân vật nào đó như vậy . Anh ta tiến gần đến tôi và trông anh ta cực kì sang trọng trong bộ lễ phục mu trắng và được trang trí những họa tiết bằng vải mài vàng , chiếc mặt nạ của anh ta cũng là màu vàng và có những họa tiết cực kì đẹp mắt . Chiếc mặt nạ của anh ta còn được gắn thêm 2 chiếc lông chim màu trắng ở hai bên làm tăng thêm vẻ sang trọng của anh ta .Anh nắm lấy tay tôi và thơm nhẹ lên nó một cái và từ từ nâng tôi lên còn tôi thì bị hành động của anh ta làm tê cứng hết mọi cảm giác nên chỉ biết làm theo . Vô tình tôi nhìn vào đôi mắt của anh ta , anh ta cóa một đôi mắt thật tuyệt và hút hồn người khác và ngay khi nhìn vào đó tôi dường như đã bị anh ta thôi miên có thể tôi đã bị anh hút hồn mất rồi . Nhạc nổi lên và chúng tôi bắt đàu khiêu vũ , tôi không biết nhảy nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại nhảy được có thể là do sự dẫn nhịp của anh ta chăng . Sự uyển chuyển của từng bước chân và ánh mắt đầy mê hoặc của anh ta làm tôi có cảm giác mình đang lướt nhẹ nhàng trêm từng đám mây đang trôi bồng bềng . Nhạc chấm dứt tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả căn phòng nhưng tôi vẫn bị đôi mắt của anh ta lôi cuốn và tôi có cẳm giác có cái gì đó chạm nhẹ vào môi mình . Khi tôi nhận ra đó là môi của anh ta thì đầu lưỡi của anh ta đã chạm vào đầu lưỡi của tôi . Có một cảm giác thật kì lạ chạy trong con người tôi và nó ngày càng lớn dần và tôi không thể nào mà cưỡng lại được cảm giác đó và .... Khi tôi mở mắt ra thì có một sự tò mò cực kì lớn đang trỗi dậy trong tô :" anh ta là ai ?" đó là một câu hỏi tôi muốn có đáp án từ lâu , trong tất cả những giấc mơ của tôi anh ta đều biến mất trước khi tôi kịp nhìn thấy mặt anh ta . Và tôi nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc mặt nà kia ra .... Tim tôi đập nhanh chưa từng thấy và nỗi sợ hãi anh ta biến mất làm tôi càng lo lắng .... Không .... không tôi đã nhìn thấy gương mặt đấy ..... - Không ! Giật mình hét lên và tôi đã thức giấc nhưng khuôn mặt của người đó vẫn như đang trước mặt tôi người đó là Hùng . Người mà tôi luôn luôn gặp trong những giấc mơ từ nhỏ đến giờ lại là Hùng sao , tai sao lại là Hùng hay đó là duyên số của chúng tôi . Nhưng tôi vẫn thấy lạ một điều đó là vì sao lần này lại có sự suất hiện của một thằng bé vậy thằng bé đó có liên quan gì tới tôi ... Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đi tắm cho tỉnh táo . Nhưng vừa bước xuống giường tôi có một giác khang khác tôi thây người mình hơi lạnh tôi vội cho tay sờ lên cỏ thì phát hiện ra một điều tôi không mặc áo . Tôi hốt hoảng nhìn xuống dưới thì tôi cảm thấy cực kì shock vì tôi bây giờ tôi đang ở trong tình trang không mảnh vải che thân . Sao lại vậy quần áo của tôi đâu mất rồi rõ ràng hôm qua tôi có mặc quần áo mà , tôi vội vàng nhảy lên giường và lấy chăn quấn vào mình che thân . Nhưng khi vừa kéo chiếc chăn về phía mình thì trên giường lại xuất hiện một người cũng không có một mảng vài nào che thây cả thấy vấy tôi liền hét lớn . - A' a'a'a'..... Tiếng hét của tôi làm cho người kia thức giấc tình dậy và tôi nhận ra đó là Hùng Tôi lại hét lớn hơn . Hùng thấy tôi nhìn thấy mình trong tình trạng này lên cũng hốt hoảng hốt lên theo
|
Tôi vội vàng quay mặt đi để tránh nhìn thấy hình ảnh Hùng đang khỏa thân trước mắt tôi còn Hùng thì vội vàng kéo trăn để che phần ... của mình . Lấy hết bình tĩnh tôi quay sang hỏi Hùng . - Chuyện ... này là ... như thế nào . Nhưng khi quay sang Hùng thì mọi sự bình tĩnh đã trở về "O" . Không lẽ .... chúng ta đã .... Cổ họng tôi nghẹn lại không dám nói từ tiếp theo . - Không .... Không ..... không phải như ngóc nghĩ đâu để anh giải thích .... Hùng bối dối trả lời tôi . - Còn không như tôi nghĩ ? Tối hôm qua trước khi ngủ tôi nhớ rõ ràng là mình còn mặc quần áo vậ mà khi ngủ dậy tôi đã chúng ta đã ngủ cùng 1 giường lại còn không mặc quần áo nữa vậy mà không sảy ra chuyện đó sao . Có là thằng ngốc mới nghĩ như vậy thôi anh .... đúng là đồ bỉ ổi . Tôi nhìn Hùng bằng ánh mắt khinh miệt . Tôi cứ nghĩ là anh ta là người tốt , thật cao thượng và còn thích anh ta nữa vậy mà không ngờ anh ta là người như vậy . Lợi dụng lúc tôi ốm không còn tý sức lực nào để làm chuyện đó tôi thật đã lầm khi đã nghĩ tốt về anh ta . - Không phải ! Nhóc nghe anh giải thích đã. - Còn giải thích gì nữa sự việc đã dành dành như vậy rồi . Không biết anh ta định giải thích gì nữa - Chuyện đó là ... - Hai đứa chưa dậy hả sáng rồi đó . Tiếng bà đang đi lên cầu thang . - Dạ .... ứ ứ . Tôi đang nói cho bà vào cứu thì bị Hùng lấy tay bịt miệng lại không nói được gì nữa cả . - Dạ bọn cháu dạ dồi , bọn cháu xuống nhà ngay đâu ạ . Hùng trả lời bà - Ùh xuống nhà ngay nha . Rồi tiếng bước chân bà nhỏ dần chắc bà xuống nhà rồi . Tôi quay ra nhìn Hùng thì mới biết Hùng đang nằm đè lên người tôi và Hùng đang nhìn tôi chăm chằm . Tôi vội đẩy Hùng ra vì tim bỗng dưng đập mạnh mặt tôi đang nóng bừng lên . - Anh ... anh làm cái gì vậy. Đừng tưởng làm như vậy là xiong nah tôi sẽ nói với ông , bà về chuyện này . Tôi quay đi và nói . - Tùy nhóc thôi , anh làm vậy tất cả là vì nhóc mà thôi . Hùng ngồi dậy mặc quần áo vào . Nhóc mặc quần áo rồi đi xuống nhà đi không ông bà lo đấy , còn vì sao anh làm vậy anh sẽ nói sau . Rồi Hùng đẩy cửa bước xuống nhà . - Này ... này đừng có àm bỏ đi như vậy chứ , định trốn tránh trác nhiệm hả . Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã biến mất sau cánh cửa rồi . Thật tức chết đi mất thôi sao anh ta có thể làm vậy với mình được chứ , được anh không muốn cho ông bà biết để dễ xử lý và trốn tránh trách nhiệm sao đừng có mơ tôi sẽ không cho anh biết tay . thì ra dạo này anh ta tốt với mình để lấy lòng , dể mình tin anh , thân thiết với anh ta và khi mình không đề phòng thì ... sao mình lại có thể mắc lừa anh ta như vậy cơ chứ . - Ngốc quá mà . Nhưng nếu mình nói chuyện này ra thì sao nhỉ ông bà sẽ nói cho ba và dì biết . Không được nếu nói ra mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào mà mình lại không có bằng trứng gì nữa chứ lỡ mọi người không tin mình thì sao . - Trời ơi ! Làm sao đây . Thôi tốt nhất là nghe theo anh ta vậy chờ đến khi nào có bằng chứng thì lật lại anh ta cũng không sao . Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn mà . Rồi tôi cầm quần áo của mình bước vào nhà tắm .
- Ông bà về khi nào vậy . Tôi nói khi vừa bước vào bếp - Ông bà mới về tầm sáng . Đãng nhẽ chiều ông bà mới vè nhưng không hiểu sao thấy nóng ruột nên về sớm may mà ở nhà không có chuyện dì . - Bà cứ lo xa bọn lớn rồi mà , không co gì sảy ra đau . phải không nhóc? Rồi Hùng quay sang tôi với một ánh mắt làm tôi cực kì khó hiểu nhưng tôi biết anh ta đang có ý gì . - Dạ , anh Hùng nói đúng đó bà . - Thế Tiến nó đi khi nào vậy ? Ông hỏi Làm tôi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua và khẽ dùng mình . - Anh ấy đi ngày hôm qua nghe anh nói thì hôm nay anh ấy phải đi học rồi . Hùng trả lời . A`h ông ơi .... Rồi Hùng bắt đầu chuyển chủ để vì chắc là lúc này tôi không muốn nhắc đến Tiến . Không hiểu sao cho dù Hùng đã lấy đi mất lần đầu của tôi vậy mà sa tôi vẫn thích anh ấy đến vậy . Không hiểu sao mỗi ánh mắt và nụ cười của anh đều ám ảnh tôi .
|
Nhóc anh muốn giải thích rõ với em .Hãy đến chỗ X Y Z " Tôi đọc mảnh giấy được để trên bàn mà lòng đầy lo lắng không biết anh ta sẽ giở trò gì nữa đây nhưng cãi chỗ đó là cái nơi khỉ khỉ nào không biết mình có biết gì về đường với chả lối của nơi này mấy đâu . - Ông ơi cãi chô X Y Z nằm ở đâu vậy . Không biết làm thế nào nên tôi đành hỏi ông vậy . - Bây giờ cháy đi như thế này nhé .... Phải cố gắng lắm tôi mới nhớ được đường đến nơi đó và cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ tôi mới đến được nơi đó . Nhưng trước mặt tôi là một trường mầm non " Sao Mai " co vẻ như nó đã bị bỏ hoang vai năm nay rồi nhưng tôi cảm thấy nó rất quen . Tôi đảy cửa bước vào thì thấy có một tấm biển có gi dòng chữ . " Hãy tìm đến vườn trường nơi có 2 cái xích đu đó . Anh ở đó !" - Anh ta định chơi trò trốn tìm sao ? Rồi tôi dựng xe xuống và tìm ra cái vườn trường nó nằm ở đâu giữa cãi nơi bỏ hoang này . Tôi đi ngang qua nhưng phòng học bỏ hoang nhưng bên trong tường vẫn còn nhìn thấy những hình vẽ vui nhộn của những con vật đày ngộ nghĩnh , hay là những bức tranh vẽ nguệch ngoạc của những đứa bé đã từng học ở đây . Bông tôi dừng lại trước một phòng học mà trên bức tường có có vẽ một bức tranh rất đẹp vẽ 2 đứa bé nhìn rất dễ thương. Nhưng tôi nhận ra đó không phải nét vẽ của bọn trẻ mà của một người lớn bên dưới có gui dòng chữ " Công chúa của anh anh nhớ em nhiều lắm ! Anh sẽ tìm em cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ phải tìm ra em công chúa của anh ." Không hiểu ai đã viết những cái này nhỉ nhưng thấy nét chữ đã mờ đi thì có thể nó đã được vẽ cách đây khá lâu . Tôi đi hết dãy phòng học và đi lòng vòng một lúc giữa cái trừong bỏ hoang và cỏ dại đã làm chop nó trở nên tồi tàn nay mới tìm thấy vườn trường . Gọi là vườn trường thôi nhưng tôi chả thấy nó giống vườn trường ở điểm nào cả chỉ còn có mỗi cái bẫy cát và ở giữa có 2 cái xích đu thôi còn xung quanh cỏ đã đã mọc um tùm làm nó giống chõ bỏ hoang hơn mà thật ra nó là chỗ bỏ hoang mà . Nhưng Hùng đang ở đâu tôi có thấy ai đâu tôi tiến đến chỗ hai cái xích đu và ngồi vào đó đợi . Không hiểu sao tôi thấy nơi này thật thân quen với mình nhưng không sao nhớ được mình đã đến đay bao giờ và khi nào nữa . - Đến rồi đó hả ? Có tiếng người ở đằng sau tôi quay ra thì thấy Hùng đứng đàng sau tôi tư bao giờ. - Anh muốn nói truyện gì . Anh đang nợ tôi một lời giải thích về chuyện đêm qua đấy . - Anh biết nhưng anh có chuyện khác quan trong hơn muốn nói với em . - Chuyện gì . Tôi lạnh lùng . - Về em , về quá khứ bị đánh mất của em . Mặt Hùng có vẻ hình sự . - Quá khứ bị đánh mất của tôi thật nực cười . Tôi cười khẩy Hùng rồi nói tiếp . Hôm nay trời nắng nên anh bị ấm đầu hả . - Không anh không bị ấm đầu đâu . rồi Hùng ngồi xuống cái xích đu bên cạnh tôi rồi nói tiếp . Cái tai nạn chết tiết đó đã lấy mất trí nhớ của em sao . - Tai nạn ! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ bị tai nạn cả nghe chưa có thể anh nhầm tôi với ai khác rồi . Tôi bực mình rồi định bỏ về thì Hùng kéo tai tôi lại . - Không anh không nhầm , người đó chính là em mà anh không nhầm tại sao em có thể quên anh được chứ . Em không nhớ gì hết sao về nơi này , về anh và cả lời hứa của chúng ta sao ? - Anh bị làm sao vậy , bỏ tay tôi ra anh làm tôi đau đo . Tôi bắt đầu to tiếng nhưng Hung không những không bỏ tay tôi ra mà còn kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng nữa . - Không anh không bỏ . Em là của anh , anh không thể bỏ em ra được , anh sợ bỏ ra mình sẽ không thể tìm lại em được . - Anh làm cái gì thế . Tôi đẩy Hùng ra và Hùng ngã lăn trên cát - Em không nhớ gì hết sao ? Ngay cả anh mà em cũng không nhớ sao ? Anh mà biết thằng nào mà lái chiếc xe máy đó anh sẽ giết chết hắn vì hắn mà em quên mất anh và lời hứa giữa chúng ta . Hùng la lên và bát đầu gào khóc nước mắt Hùng băt đầu trào ra như đứa trẻ . - Hùng àh ! Em nghĩ anh đã nhầm anh với ai khác rồi . Em không phải là người mà anh đang tìm đâu. - Không đúng là em mà , anh không nhầm . Hùng mất bình tĩnh và ôm trặt lấy tôi . - Đã nói không phải em mà . Rồi tôi bỏ chạy . - Vậy em nói sao về cái vết sẹo trên đùi của em . Cái thẹo sao anh ta lại có thẻ biết về cái thẹo đó của mình được chứ , chắc tại anh ta nhìn thấy trong lúc hôm qua cởi quần áo mình chăng . Nhưng biết đâu mình là người anh ta tìm vì mình thấy nơi này cũng khá quen .... Rầm Mải suy nghĩ tôi không để ý đường và đâm luôn vào cái cây gần ngay đó mài mọi thứ quanh tôi mờ dần đi và tôi không còn biết gì nữa ....
- Mẹ hôm nay chúng ta đi đâu vậy ? Không phải đi học hả mẹ ? Tôi hỏi mẹ khi thấy mẹ không đi theo đường mọi hôm đến trường . - Con quên hôm nay mẹ nên thành phố tìm nhà sao , nhà chúng ta sắp chuyển đi rồi . Mẹ trả lời tôi . - Vậy con được lên thành phố cùng với mẹ hả ? Thích quá ! - Không mẹ đi một mình thôi còn con sẽ đến trường Sao Mai chơi với dì Hảo . Dì Hảo là bạn của mẹ và dì cô giáo mầm non đó , con chơi với dì đến chiều rồi mẹ đến đón . - Mẹ nhớ đến đớn con sớm đó nha . Tôi trả lời mà giọng buồn thiu . - Tất nhiên rồi . Trong lòn tôi lại lo láng không biết ở đó có ai chơi với tôi không và dì Hảo như thế nhỉ ? Chỉ vài phút sau tôi đã đến trước cổng trường Sao Mai nhìn chả khác gì mấy với trường Kim Đồng mà tôi vẫn học gì cả . - Hảo ! Hảo ơi mình nè . Mẹ vẫy tai gọi một người phụ nữ mặc một cái áo mà Hồng tóc bện so 2 bên nhìn trông rất trẻ . Thấy mẹ tôi gọi người đó liền tiến gần tới 2 mẹ con tôi . -Hai mẹ con đến lâu chưa . Dì Hảo vui vẻ nói . Đây là Trang con trai bạn hả nhìn thằng bé xính quá , nếu bạn không nói trước mình tưởng nó là con gái cơ. - Mẹ con mình mới đên thôi , chào dì chưa con . Mẹ nhắc tôi . - Con ... chào dì . Tôi lí nhí . - Dì chào con . - Hảo này hôm nay cho mình gửi cháu nha , hôm nay mình phải lên thành phố xem nhà với anh Phan . Nghe anh nói anh mới tìm được một ngôi nhà ưng ý lắm và nói mình nên xem nếu đồng ý anh sẽ mua luôn . - Vậy hả , nhất cậu đấu nha cưới được người vừa đẹp trai lại chịu khó bây giờ thì tiền đồ lại đang rộng mở nữa . Mẹ tôi không nói giò chỉ mỉm cười . Thôi đi đi mình trông cháu cho . Rồi dì Hào bế tôi ra khỏi yên se và nói . - Hôm nay cởn đây chơi với mẹ Hảo nha . Dì thơm nhẹ vào mà tôi . - Mẹ ơi ! Me ơi ! Tôi bị dì làm sợ hãi và gọi mẹ . - Con ở đây chơi với dì ngoan nhé , chiều mẹ về mẹ mua quà cho . Rồi mẹ quay xe và đi mất . Tôi rất muốn khóc nhưng không thể khóc được vì mẹ nói nếu tôi khóc mắt sẽ sưng lên và tai dài thêm và trở thành một con thỏ xấu xí nên tôi không khóc . Rồi dì Dảo bế tôi và lớp
|
- Chào các con . Dì hảo vui vẻ nói với lũ trẻ ở trong lớp . - Chúng con chào cô . Lũ trẻ đồng thanh đáp lại . - Các con ngoan lắm , hôm nay lớp có thêm một bạn mới . Đó là bạn Trang , con xuóng kia ngồi đi . Hì Hảo chỉ vào 2 chỗ còn trống cuối lớp và đẩy tôi đến đó . - Các con chơi với nhau vui vẻ nha . - Con chào cô , xin phép cô con vào lớp ạ . Đó là tiếng nói của một thằng bé cực kì dễ thương ngoài cửa lớp . - Hùng sao hôm nay đến muộn vậy . Dì Hảo ân cần hỏi . - Dạ hôm nay ba con ngủ quên nên đưa con đi hơi trễ ạ . Thằng bé đó ngoan ngoãn trả lời . - Con vào lớp đi . Rồi thằng bé đó cất cặp và tháo giày bước vào lớp dồi về chỗ của mình . Chỗ của thằng bé đó chính là chỗ cạnh tôi , thấy tôi là học sinh mới nên thằng bé đó cứ nhìn tôi chằm chằm . Rồi thằng bé đó quay sang thằng bé nói chuyện . - Ai vậy mày . - Dạ học sinh mới đó dại ca . Nghe thấy câu trả của thằng bé kia mà tôi bất ngờ vì nhìn nó dẽ thương thế kia mà lại làm đại ca của cái lớp này ghê thật . Nghe thấy thằng bé kia trả lời xong thằng bé đó quay sang tôi mỉm cười làm quen . - Bạn là học sinh mới hả . Tôi khẽ gật đầu . Vậy mình làm quen nha , mình tên Hùng còn bạn ? - Mình ... tên Trang . Tôi trả lời . - Bạn tên Trang .... bạn là con gái hả . Thằng bé đó nhìn tôi một lúc rồi phán như vậy . - Không , mình là con trai mà . Tôi trả lời . - Vậy tên bạn kì cục ghê nghe như tên con gái vậy . Thằng bé đó cười vui vẻ còn tôi chả thấy gì buồn cười cả nên ngồi yên . Từ nhỏ tôi đã không như những đứa trả khác , lúc nào tôi cũng có những suy nghĩ và hành động già trước tuổi . Nhìn thấy những đứa trẻ khác vui vẻ , hồn nhiên mà tôi thấy thèm và ước được như chúng nó nhưng sao khó quá . Lúc nào tôi cũng thấy mình lạc lõng giữa thế giới này nhìn những đứa trẻ trong lớp đang vui vẻ chơi đùa tôi thấy tủi thân quá . Bông nhiên tôi nhớ mẹ , nhớmej vô cùng vì chỉ có mẹ là người thân thiết với tôi nhất . - Bạn sao vậy không vui sao , mình chỉ đùa thôi bạn đừng buồn nha . Thằng bé đó hốt hoảng khi thất tôi ngồi yên và đôi mắt long lanh bởi những giọt nước mắt sắp trào ra . Đừng ... đừng khóc mà . - Này cầm lấy . Rồi Hùng móc trong túi ra một chiếc kẹo mút lại là màu hồng vị dâu mà tôi thích nữa chứ với vẻ tiếc nuối . Của ba cho mình đó . Rồi Hùng dúi vào tay tôi với vẻ cũng rất tiếc nuối ,tôi chả thcish kẹo mút chút nào nhưng vì nó màu hồng nên tôi cầm nấy . - Sao bạn không ăn đi . Rồi Hùng giật chiếc kẹo lại bóc vỏ rồi đút và miệng tôi rồi cươi còn tôi thì chỉ theo phản xạ mà mở miệng ra khi chiếc kẹo đến gần ma thôi . Vậy là bạn đã ăn kẹo của mình rồi thì đừng có khóc nữa nha . Mình không thích nhìn thấy bạn khóc đâu , bạn mà khóc là cô lại la mình đó . - Ngoài kia nắng đẹp quá hay mình ra đấy chơi đi . Hùng nói và chỉ ra ngoài chời . - Nhưng còn cô .... - Không sao đi theo mình . Hùng kéo tay tôi chạy ra ngoài trời . Hùng làm tôi khó hiểu vì Hùng đâu có nghịch đâu lại còn rất dễ thương nữa kia mà sao lại được ton làm địa ca vậy . Hùng cũng làm tôi bất ngờ vì suy nghĩ của Hùng cũng rất giống tôi có những suy nghĩ rất người lớn . Tôi chỉ biết chạy theo Hùng nhưng sao tôi thấy rất vui và bỗng nhiên tôi thấy nắng hôm nay đẹp thật không gay gắt , không khó chịu mà rất dịu dàng chiếu xuống sân trường . Những cơn gió thì nhẹ nhàng lướt qua , luồn vào mái tóc của tôi như đang thì thầm một điều gì đó . Đang chạy đột nhiên Hùng dừng lại ở giữa 1 bãi cát lớn cũng quanh là những bồn hoa dang khoc sắc . Do theo quán tính tôi tý ngã may mà hùng đỡ kịp không lag tôi hôn cát mất rồi . Nhưng tôi không để ý đến điều đó mà tôi đã nhìn chăm chú vào 2 chiếc xích đu ở trong sân . - Bạn cũng thích chơi hả . Tôi gật đầu . Vậy mình thi xem ai đu cao hơn nha . Rồi tôi và Hùng bắt đầu ngồi lên hai cái xính đu và bắt đầu cuộc thi của mình . Cả buổi ngày hôm đó tôi chỉ chơi với Hùng thôi và chúng tôi chơi với nhau rất vui . Ngay cả ăn cơm chúng tôi cũng ăn cùng nhau nhờ vậy mà tôi ăn được nhiều hơn bình thường . Đi ngủ chúng tôi cũng ngủ gần nhau và hôm nay tôi rất vui khi có một người bạn hiểu mình và chơi với mình vui vẻ đến thế
|