Giấc Mơ Có Thật
|
|
Sao chưa có chap ms nữa t/g
|
- Cuối cùng cũng xong , mệt thật . Tiến hét lên khi chũng tôi đi ngang qua cây cầu trên đường về nhà . - Mình nghỉ tý đi anh Tiến . Hùng đề nghị . - Thôi mình về nhà đi nghỉ làm gì , mà sao em chả thấy mệt gì cả mà hai anh kêu quá trời vậy đúng là đồ làm biếng . Tôi nói - Cái gì bọn anh mà làm biếng ! Hùng quay ngát sang tôi nhìn chàm chàm . Co nhóc làm biếng thì có đòi đi đưa hoa bằng được còn khi cho đi thì làm biếng . Nhóc chỉ biết biết chở hoa thôi còn nhũng lúc mang hoa cho người at thì lại rùa cho anh và anh Tiến thử hỏi sao không mệt cho được . - Đấy là tại bọn anh cứ đòi làm đó chứ . Tôi ngụy biện chứ . Mà anh suốt ngày ngủ nướng phải vận động chút đi chớ . - Thôi không cãi nhau với nhóc nữa . Anh Tiến này nước trong quá hay mình xuống bơi đi lâu lắm em không được bơi ở đây rồi . - Ý kiến hay đó . Tiến ngó xung quanh một lúc rồi nói tiếp . Mình ra chỗ kia cất xe đi rồi xuống bơi cho tiện . - Ý hay đó mình đi thôi . Hùng đồng ý và đi theo Tiến - Này 2 người không định về nhà àh , muộn rồi đó . Tôi nhắc nhở họ và cũng một phần không muốn bơi vì tôi đâu có biết bơi đâu - Không sao còn sớm mà . Nhanh lên nhóc . - Nhưng mà ... Tôi chưa kịp nói hết câu thì họ đã đi mất nên tôi phải đuổi theo . --------------------------o0o---------------------------o0o------------------------- Mãi tôi mới đuổi theo kịp bọn họ được . - Hai anh định bơi ở đây thật hả . - Chứ sao thế bọn anh không định bơi thì xuống đây làm gì . Rồi họ bắt đầu cởi quần áo ra . - Hai người cởi quần áo ra làm gì thế ? Tôi hỏi và vội quay mặt đi - Trời đi bơi mà không cởi quần áo ra thì tý lấy đâu quần áo mà thay mà nhóc cũng cởi quần áo ra đi . Hùng nói - Cởi ... cởi làm ... gì . Tôi hốt hoảng . - Để bơi chứ để làm gì . Tiến chả lời tôi làm toi có phần nhẹ bớt nhung vẫn ... Thế nhóc nghĩ cởi quẩn áo để làm gì ? - Để ... để ... Tôi lúng túng hôm nay là ngay lúng túng hay sao ấy nghỉ tại mình đen tối quá ấy mà . - Còn ngồi làm gì đó mà không cởi quần áo ra đi . Hùng giục tôi . - Em không bơi đâu 2 anh bơi đi em ngồi đây được rồi . - Sao vậy , sao lại không bơi , ngồi đây một mình không sợ buồn àh . Tiến hỏi tôi làm tôi khó trả lời quá . - Tại vì ...em không ... biết bơi . Và 2 người bọn họ phá lên cười nhưng thà bị cười còn hơn là tôi phải cởi quần áo trước mặt bọn họ . Từ trước đến nay tôi chưa làm như vậy bao giờ cả . - Trời nhóc có nói đùa không vậy , nhóc không biết bơi thật không đó .Tiến ngạc nhiên hỏi tôi. - Thật mà . - Trời ơi . Anh thì là người bơi giỏi nhất nhì trường còn em thì lại không biết bơi buồn cười thật . Hùng trế dễi tôi làm mặt tôi đỏ bừng lên . Rồi cả hai người cũng phá lên cười . - Này 2 người cười đủ chưa , cười nữa em về đó . - Nhóc giận rồi hả . Thôi đừng giận ở đây đi anh dạy bơi . Tiến nói rồi lại phá lên cười cùng HÙng làm tôi nổi điên và dắt xe về mặc kệ bọn họ làm gì . -- -------- - Hai tên đáng ghét ! Hai tên chết bầm ! Hùng đáng ghét! Tiến chết bầm ! Hùng chết bầm ! Tiến đáng ghét! ... Tôi vừa bước vào nhà vừa lẩm bầm " Ông bà có việc bận nên hôm nay không về nhà nên ba đứa tự lo mọi việc nha . Thức ăn bà chuẩn bị để trong tủ lạnh đó nhớ hâm lại mà ăn . Mà đừng có phá nhà cửa đấy . Ông bà yêu các cháu nhiều ! " -Ông bà không có ở nhà chán ghê , không biết làm gì cho hết bực bây giờ . Hai tên đáng ghét kai nhớ đó người cười sau cùng là người chiến thắng . Thôi mình không cần phải bận tâm 2 tên đó làm gì lại già đi bây giờ , thôi lên phòng tắm cho hạ hỏa đã . Tự nhủ như vậy tôi liền chạy lên phòng và lao luôn vào phòng tắm . - Hai người tưởng 2 người đi bơi là thú vị àh , tôi ở nhà tắm còn thú vị hơn nhiều . Thật thỏa mái tắm một mình thú vị biết bao . Chết rồi .... quên cầm quần áo vào để thay rồi . Làm sao bây giờ , không có quần áo sao ra ngoài đây . Hậu đậu quá , tôi tự lấy tay đấm vào đầu cho chừa cía thói hay quên của mình . - Mà nhà không có ai sợ gì ông bà đi vắng , còn Hùng và Tiến thì chắc đang còn bơi thôi cứ đi ả chắc không có ai đâu . Tự nhủ vậy tôi lau khô người và bước ra ngoài . Thật may vì không có ai . Nên tôi mạnh dạn bưới ra ngoài và lấy quần áo vậy vào người. Bây giờ thì làm gì nhỉ ? Nhẫm nghĩ một lát tôi liền nghĩ xuống nhà nấu ăn vì sắp đến bữa rồi còn gì nhưng khi tôi quay lại thì .....Tiến đang đúng ở cửa phòng tôi còn tôi thì đứng như chờ chồng . - Nhóc àh ! Đúng là vẻ đẹp của tạo hóa . Câu nói của Tiến làm tôi lo lắng vì không biết Tiến có ý gì . - Anh vào từ bao giờ vậy ? Tôi hỏi . - Anh vào từ lúc nhóc từ phòng tắm bước ra . Tiến trả lời và không chút suy nghĩ còn tôi thì vô cung lo lắng vì Tiến đã ... - Vậy anh đã thấy ... - Thấy những gì đúng không . Tiến cắt ngang câu nói của tôi . Anh đã nhìn thấy tất cả những gì cần thấy . Vậy là anh ta đã thấy .. hết rồi . Bao nhiêu công sức gìn giữ của tôi coi như đổ xuống sông xuống biẻn . - Mình đều là con trai sao nhóc phải lo lắng vậy . Vừa nói anh ta vừa Tiến gần tôi . - Tại .. tại vì ... - Tại vì nhóc là Gay đúng không . Nói xong anh ta liền ôm chầm lấy tôi . Ngay từ đầu anh đã nghi ngời rồi không ngờ nó lại là sự thật .Càng nói anh ta càng tôi ôm chặt hơn . - Anh làm cái gì vậy .. sao tôi có thể là ... tôi càng vùng vẫy anh ta càng ôm tôi chặt tôi và dè tôi xuống giường . - Anh ... anh làm cái gì vậy . - Làm cái gì àh ... từ từ nhóc sẽ biết ngay thôi ... Và anh ta bắt đầu hôn lên trán , mắt và má tôi . - Bỏ tôi ra ... không tôi la lên bây giờ .... Tôi càng vùng vẫy để tránh những nụ hôn của anh ta tôi ghe tởm nó . - Kêu đi không có ai cứu nhóc đâu , ông bà thì đi vắng rồi , Hùng thì đã bị tôi phá xe nên đang chờ sửa phải mất mấy tiếng nữa mới về cơ . Khi về thì mọi chuyện cũng đã xong rồi nhóc cứ kêu đi . Điều sẽ giúp anh hưng phấn hơn đấy .Rồi anh ta tiếp tục hôn lên mặt tôi - Cứu tôi với ... cứu tôi .... Anh Hùng ơi cứu em .... anh Hùng cưu... Câu nói của tôi dã bị anh ta chặn lại bằng một nụ hôn bẩn thỉu . Tôi cố gắng nghiến răng thật chặt để ngăng cái lưỡi của anh at không vào tiếp được bên trong nhưng tôi không thể anh ta đã thắng .... Nước mắt tôi trào ra trong vô vọng . ....... có ai cứu tôi không .....Cứu anh Hùng ơi cứu em .... những tiếng kêu từ cõi lòng của tôi không thể thốt ra được thành lời
|
Mặc cho tôi gào thét , chửi bới , đánh đập , van xin và khóc hắn hán vẫn mặc kệ .... Vậy là coi như song suốt 17 năm gìn giữ vậy mà bị hủy hoại bởi tay hắn , mọi ngày tôi được mọi người cưng chiều như một vị hoàng từ vậy mà hôm nay lạ bị hắn đối sử thô bạo như vậy ... Tôi đã quá mệt và kiệt sức không thể gào thét kêu cứu được nưa nên đành buông xuông .... SOẠT ... hắn xé rách chiếc áo tôi đang mặc và cười như điên dại , tiếng cười đó làm tôi ghê tởm .... Rầm ... chiếc cửa phòng tôi bị bật tung và có người bước vào , và nhanh như cắt người đó vội đẩy Tiến ra khỏi người tôi và 2 người đó đánh lộn với nhau . Do quá sợ hãi nên khi thoát khỏi Tiến tôi ngồi co lại một chỗ và khóc . Một lúc sau tôi thấy có tiếng người hét lên : - Anh .... Anh ... điêm rồi .... Tại sao anh có thể làm như vậy chứ ... Thật bỉ ổi , đê tiện ..... Em thất vọng về anh . - Hùng .... sao em lại nói anh như thế .... chẳng lẽ vì một thằng người dưng mà em lại có thể như vậy với người anh của mình sao .... - Cậu ấy không phải người dưng mà là em của em ... em của em anh hiểu không ..... anh cút đi em không muốn nhìn thấy anh nữa ... anh đi ngay đi .... Đi ngay đi . Tiếng của Hùng càng ngày càng lớn và lộ rõ vẻ tức giận . Sau câu nói đó Tiến có vẻ hơi shock nhưng sau đó Tiến cũng bước ra khỏi phòng tôi và vô cùng tức giận . Hùng tiến đến gần tôi : - Nhóc !... nhóc không sao chứ . Tiếng của Hùng như nghẹn lên và khẽ chạm vào người tôi . Còn tôi như bị điện giật và hốt hoảng co người lại . - Đừng ... đừng .... làm ơn đừng chạm vào người tôi .... làm ơn .... tha cho tôi ... tha cho tôi ...Giọng của tôi nghẹn lạ trong tiếng khóc do quá sợ hãi mà tôi không còn nhận ra đó là Hùng nữa . - Anh đây ! anh Hùng đây mà . Hùng hốt hoảng và gào lên nghẹn ngào , do quá sợ haic mặ Hùng tái nhợt và vội ôm tôi vào lòng . Nhưng Hùng không biết hành động đó lại càng làm cho tôi hốt hoàng hơn và vội đẩy Hùng ra khi Hùng mói chỉ chạm nhẹ vào người tôi . - Đừng .... đừng ... làm ơn mà .... Tôi gào lên van xin . - Anh đây mà .... anh đây .... Hùng đây mà .... Hùng hoảng hốt gào lên . - Không ... không .... đừng chạm vào người tôi .... bỏ ra . Rồi tôi đảy Hùng ra khỏi người tôi và chạy ả khỏi phòng bỏ mặc tiếng goi " Nhóc ... nhóc ... Đứng lại ... chờ anh " của Hùng gọi theo . Tôi mặc kệ mọi thứ mà chỉ biết chạy ... chạy đẻ quên mọi thứ .... và tất cả không còn nghĩa lý gì với tôi nữa tôi chỉ muốn chạy ... chạy đi thật xa.... Á ... tôi vấp ngã đau điếng xuống nền đầy sỏi và đá , đau ,sợ hãi ... tôi khóc bây giờ tôi chỉ biết khóc . Bỗng có một vòng tay ôm tôi vào lòng . - Bỏ ra .... bỏ tôi ra ... bỏ ra . Tôi dồn hết sức lực của mình vừa hét vừa đánh vào người kia chỉ mong thóat thân . - Không anh đây mà ... anh Hùng đây mà .... đừng sợ anh ở đây rồi ... không ai hại em nữa đâu ... Vòng tay đó ôm tôi thật chặ vào lòng như muốn che chở cho tôi như muốn che chở cho một cái gì đó mà chỉ cần không cẩn thận nó sẹ bị tan biến mất . - Không ... bỏ tôi ra ... đừng mà .... Tôi vẫn gào thét và đánh đập người kia . - Không anh không buông ! Hùng gào nên . Một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại và nhận ra đó là hùng và theo phản xạ tự nhiên tôi ôm chặt lấy Hùng . - Anh Hùng ... em sợ ... sợ lắm đừng bỏ em ... em sợ ... em sợ . - Không sao . Hùng nhẹ nhàng nói nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi . Mọi chuyện qua rồi .... anh sẽ ở bên em, bảo vệ em không ai dám làm hại em nữa đâu . - Em sợ ... sợ lăm . Giọng nói tôi nhở dần và đầy run rẩy . - Đừng sợ có anh đây rồi . Hùng ôm chặt tôi vào lòng hơn nữa. Anh sẽ che chở , bảo vệ cho em . - Đừng bỏ em ... em sợ lắm .... ...... Và tôi thiếp đi từ lúc nào không hay .
Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Hùng , đảo mắt nhìn xung quanh tôi thấy chung tôi đang ở gần một con sông , bầu trời hơi u ám do nhưng đám mây đen kéo đến báo hiệu trời sắp đổ mưa . - Nhóc dậy rồi hả . Hùng vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay . Anh xin lỗi tại anh về trễ nếu không thì ... Câu nói của Hùng vội làm cho tôi nhớ lại những gì sảy ra với tôi , tôi sợ hãi và ôm lấy Hùng . - Nhóc không sao chứ ? Hùng lo lắng hỏi - Em thấy hơi sợ . Tôi trả lời - Không sao , đừng sợ có anh ở đây rồi , anh sẽ không để ai làm hại em nữa đây . Hùng nhẹ nhàng trả lời tôi . Nhưng tôi chợt nhận ra mình đang làm cái gì thế này , tôi đang ở trong vòng tay Hùng . Không thể được ... không được ... Tôi vội đẩy Hùng ra . - Nhóc ... nhóc sao thê ... là anh đây mà ... Đùng sợ nữa . Hùng hốt hoảng - Em không sao mà . Tôi trả lời Hùng . - Có thật không sao . Hùng vẫn hốt hoảng và nét mặt hơi nghiêm trọng . - Vậy sao em lại.... Hùng đang nói thì bị tôi cắt ngang . - Tại anh ôm em chặt quá nên khó thở đấy thôi . Tôi cố làm ả vẻ tự nhiên để cho Hùng đợ lo lắng - Anh xin lỗi ... chỉ tại .... - Không sao mà , em phải cảm ơn anh mới đúng nếu không có anh thì em đã .... Tôi không thể giả bộ được nữa . - Đừng bi quan thế dù sao anh cũng về kịp mà có trách thì trách anh đã đẻ em về một mình . Hùng nhận lỗi về mình . Nhưng em đừng lo từ nay anh sẽ làm vệ sĩ cho em , anh sẽ mãi bảo về em cả đời này . Hùng vừa nói sẽ bảo vệ tôi cả đời , câu nói ấy sao àm lại dịu dàng đến vậy câu nói ấy làm tôi quên hết mọi thứ . Nhưng không thể sao Hùng có thể bảo vệ tôi cả đời được còn Hằng thì sao , Hùng yêu cô ấy cơ mà . Chắc Hùng chỉ nói vậy để tôi yên lòng mà thôi , nhưng dù đó chỉ là câu nói thoảng qua đối vói mình như vậy là cũng đủ rồi
|
- Nhóc em nghĩ ghì mà thần ra vậy . Hùng hỏi tôi với nét mặt hơi lo lắng . - Dạ .. Không chí gì chỉ là em thấy hơi lạnh thôi . Tôi trả lời . - Tý anh quên mất , em mặc cái áo này vào đi . Hùng nhìn xuống chiếc áo đã bị Tiến xé tan nát của tôi và cởi chiếc áo của mình cho tôi mặc . - Cám ơn anh nhiều nha . - Mình là anh em mà làm sao àm em khách sáo thế . Hai tiếng "anh em " làm lòng tôi đau nhói giá như , chỉ là giá như thôi tôi không phjair là anh em với Hùng thì đã khác rồi . Mình về thôi .... có vẻ trời sắp mưa to đó . "Về nhà" hai tiếng đó làm tôi giật mình bấu chặt vào vai Hùng . Tôi sợ về nơi đó vì lúc này vì ở đó có tiếng và những hình vừa rồi lại hiện lên trong đầu tôi lại càng làm tôi thấy sợ hơn . Có lẽ Hùng hiểu tâm trạng của tôi lúc này nên nhẹ nhàng nói . - Đừng sợ không sao đâu có anh ở đây rồi mà . Ánh mắt Hùng nhìn tôi chìu mến làm tôi cảm thấy Hùng đanh truyền sức mạnh làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn . Đúng rồi chỉ cần có Hùng ở bên thì sẽ không có ghì cản trở được tôi , tôi sẽ không còn sợ gì cả vì tôi đã có hùng ở bên che chở và bảo vệ rồi mà . Rồi Hùng đỡ tôi dậy và chúng tôii cùng nhau về nhà . Đi được một đoạn trời bắt đầu đổ mưa . - Mình vào kia trú đi . Hùng nhìn quanh rồi nói vùa káo tôi vào . một ngôi nhà Hoang ở gần ngay đó. - Cơn mưa to quá , có lẽ mưa trời mưa tới tối luôn đó . - Cõ lẽ vậy . Mưa to vậy làm sao mà về nhà được đây . Hùng vừa nói vừa nhìn trời . Bỗng có ánh sted ở đàng xa làm sáng cả một vùng trời đang bị mây đen u ám bao phủ tiếp sau đó là tiếng sấm vang lên làm tôi gật mình mà ôm chặt vào Hùng . - Nhóc sao vậy ... - Em sợ ... Tôi vừa nói vừa run rẩy. - Trời lớn thế này mà vẫn còn sợ sấm hả , không sao có anh ở đây rồi đừng sợ . - Em sợ lắm , hồi nhỏ có lần em tí bị sét đánh trúng nên từ đó tới giờ mỗi khi nghge thấy tiếng sấm , hay nhìn thấy sét là em lại cảm thấy sợ . Tôi kể cho Hùng nghe nguyên nhân vì sao tôi sợ sấm không hiểu sao tôi lại kể chuyện đó cho Hùng nghe vậy , đó là bí mật riêng của tôi chỉ có ba và má tôi biết . - Không sao có anh ở bên rồi em đừng sợ nữa. Hùng ôm chặt tôi vào lòng và nói làm tôi cảm thấy bây giờ trời có sập xuống tôi cũng không còn sợ nữa vì tôi đã có Hùng ở bên . - Có thật anh sẽ ở bên bảo vệ em không . Tôi hỏi lại Hùng - Thật mà ,anh sẽ mãi ở bên em và bảo vệ em . Câu trả lời của Hùng làm tôi vui như mở cờ trong bụng . Cho dù chỉ là vì tình cảm anh em mà Hùng sẽ bảo vệ cho tôi cũng được chỉ cần biết trong Hung vân có 1 phần dành cho tôi cũng làm chop tôi cảm thấy vui rồi . Không có gì có thể kìm hãm niềm vui này trong tôi nếu có thể tôi sẽ nói tôi yêu Hùng ngay lúc này nhưng tôi không thể vì như vậy sẽ làm mất phần tình cảm, nhỏ nhoi mà Hùng đã dành cho tôi mất . Tôi đẩy vòng tay Hùng ra khỏi người tôi và chạy ra mưa. - Nhóc ! nhóc .... Làm cái gì vậy . Hùng gọi theo tôi. - Về nhà . Câu trả lời của tôi vô cùng ngắn ngọn làm Hùng khó hiểu và lo lắng . - Trời còn mưa lớn lắm em không sợ sấm nữa sao , đi mưa như thế này dễ ốm lắm đấy. Hùng lo lắng. - Em không sợ ! Có anh ở bên bảo vệ em rồi em sẽ không còn sợ ghì nữa . Sấm,chớp em còn không sợ thì sao mà em có thể sợ ốm được . Tôi vui vẻ trả lơig . Anh còn đứng đó làm gì nữa không mau đi về cùng em đi . - Được rồi anh sẽ đội mưa về cùng em có ốm thì chúng ta ốm chung . Rồi Hùng đuổi theo tôi . Rồi chúng tôi cùng nhau về nhà , mặc kệ trời mưa to đến đâu chúng tôi vẫn đùa vui trong cơn mưa như nhũng đứa trẻ con đã lâu ngày không được nhìn thấy mưa đẻ trốn ba ,má đẻ đi tắm mưa . Tôi mong sao đường về dài mãi , dài mãi để chúng tôi có thể ở bên nhau mãi như lúc này .
|
Vậy là ngôi nhà đã hiện ra trước mặt chúng tôi , không ngờ đường về nhà ngắn đến vậy . Trời đã dần dần tạnh mưa nhưng cả hai chúng tôi đều ướt sũng như 2 con chuột lột . Tiến đang đứng trước của nhà , nhìn thấy anh làm tôi cảm thấy hơi sợ vội nép vào đằng sau Hùng . - Đừng sợ có anh ở bên rồi mà . Câu nói của Hùng như đã truyền sức mạnh cho tôi làm và tôi đã mạnh dạn cùng Hùng tiến đến về phía Tiến đang Đứng . - Hai đứa về rồi hả . Tiến vui vẻ nói , sau những chuỵen như vậy mà anh ta co thể coi như không có gì mà vui vẻ như vậy được ư đồ bỉ ổi tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh miệt . - Nhóc em không sao chứ . Anmh ta lao đến bên cạnh tôi làm tôi giật mình mà nép sau Hùng . Hùng cũng vậy vội vàng ôm tôi vào lòng sợ anh ta lại làm tồn thương thôi một lần nữa . - Anh hãy tránh xa cậu ấy ra , anh làm tổn thương cậu ấy như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn làm vậy . Anh có nhìn thấy là cậu ấy đanh sợ lắm hay không . Hùng la lên. - Kìa Hùng ....2 đứa cho anh xin lỗi ... thực ra anh không muốn làm vậy đâu chỉ tại ... - Chuyện như vậy mà anh chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao . Tốt nhất là anh hãy biến khỏi nơi đây đi nếu không muốn em nói chuyện này với ông bà . Hùng nhìn Hùng với ánh mặt vô cùng tức giận và thất vọng . Vì nhìn hành động của Hùng vui vẻ khi biết tin Tiến đến tôi đã biết ngay họ rất thân thiết với nhau . - Anh sẽ đi . Tiến la lên . Nhừnng trước khi đi hãi cho anh một cơ hội đẻ giải thích được không . Nhìn xuống đất tôi thấy dưới chân anh ta là 1 chiếc ba lô có lẽ anh ta cũng định chờ chúng tôi về đẻ giải thích rồi đi . - Không cần phải giải thích gì hết anh đi đi ! Hùng vẫn gào lên . Thấy vậy tôi vội giất mạnh vào áo Hùng . - Nhóc không nhớ những gì anh ấy đã làm với nhóc sao . Đừing mềm lòng như vậy . Nghe câu nói này tôi có thể biết Hùng thất vọng như thế nào về Tiến . Nhưng tôi vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao mà Tiến làm như vậy vì nhìn anh ta cũng không có vẻ gì là sấu cả hơn nữa nhìn gương mặt của anh ta đã làm tôi muốn nghe anh giải thích . Tôi nhìn Hùng bằng ánh mát năn nỉ và muốn nói với anh ấy rằng hãy nghe thử Tiến giải thích . Có lẽ Hùng đã hiểu tôi muốn gì nên đành đồng ý nhung trong lòng vẫn không vui . - Được rồi muốn nói gì anh cứ nói đi . - Cảm ơn nhóc! Tiến quay sang nhìn tôi tôi vội trốn anh mắt của anh ta . Lý do anh vầ đây không phải là vì anh được nghỉ mà do anh mới bị.....thất tình . Người anh yêu nhất mới bỏ anh để yêu thằng .... bạn thân nhất của anh .... Nghe đến đây tôi thấy giọng của Tiến nghẹ ngào . - Hai chuyện đó không có gì liên quan đến nhau đâu . Hùng nóng ruột . - Vì bị anh quá đau lòn nên anh muốn về đây để anh lấy lại bình tĩnh mà sống tiếp và đã gặp nhóc ... vì nhóc quá giống cô ấy lúc đầu nhìn thấy nhóc anh cứ tưởng là cô ấy đến tìm anh nhưng không phải ... Nhìn thấy nhóc anh cứ ngỡ là mình đang nhìn thấy cô ấy và trong phút yếu lòng anh không ... không thể kìm nén được bản thân mình mà đã ... đã làm tổn thương đến nhóc . Giọng Tiến vô cùng nghẹ ngào và nước mắt đã tràn ra bên hai khóe mắt của anh ta . Nhóc cho anh xin lỗi chỉ vì anh đã quá yếu đuối mà đã làm tổn thương đến em . - Anh đã nói xong chào hai đứa anh đi ... cho anh gừi lòi chào đến ông , bà nha . Tôi và Hùng không nói được một lời nào mà chỉ biết nhìn theo dáng Tiến đang khuất dần
|