Giấc Mơ Có Thật
|
|
Lúc này cảm xúc của tôi đang bị niêm vui vì được ngồi lên chiếc xe xịn như thế này lấn áp . Nhưng mà nó làm tôi thắc mắc một điều không biết nhà dì làm nghề gì mà lại có tiền mua xe xịn thế này hay lf nhà dì buôn ... thuốc phiện . Không.... không thể nào nhìn gì hiền lành thế cơ mà tôi bắt đầu tò mò đánh chết không từ bỏ được cái tính này . Nếu tò mò vì sao mình không hỏi Hùng nhỉ . - Anh Hùng này cho em hỏi một câu nha . Tôi rụt rè hỏi . - Gì vậy nhóc . hùng quay sang nhìn tôi lả tôi càng khó mở lời hơn . - Dì làm.... làm nghề vậy . Hùng tròn mắt nhìn tôi làm tôi ngại không chịu được . Em thấy tò mò vì không biết vì sao nhà mình lại có nhiều tiền để mua xe . Tôi cố nói để cứu vãn tình hình lại ngược lại Hùng càng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên hơn . - làm gì mà anh nhìn em dữ vậy . Mặt tôi bắt đầu đỏ nên . - Có thật là nhóc không biết không vậy . Hùng vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên . - Không . Câu trả lời của tôi ngắn gọn mà đầy xúc tích . Chả ai cho em biết 1 tý gì về gia đình nhà anh cả ý quên bây giờ phải nói là của nhà mình mới đúng chứ . Lúc ba quyết định lấy gì em mới biết chuyện và không lâu sau thì chuyển đến đây do ba bận suốt nên em chả hỏi han được một tý gì về nhà mình cả .. - Anh tưởng là em đã biết hết về gia đình anh rồi mới đồng ý cho dượng cưới má anh chứ . - Ùh thì em cso đồng ý . Nhưng do lúc đó ba em quá đau buồn vì mất má nên em sợ không ai chăm sóc cho ba nên khi nghe ba nói sắp tai hôn em đồng ý liền mà quên mất hỏi về gia đình nhà dì . - Trời nhóc hay thiệt đó vậy nhóc không sợ ba mình lấy phải người độc ác suốt ngày hành hạ nhóc sao . - Không ! Vì vốn dĩ không ai bắt nạt được em mà . Anh không nhớ món đòn vừa nãy của em hả . Nói đến đây tôi thấy Hùng nhìn xuống chỗ vừa nãy bị tôi sử . - Anh nhớ rồi . - Mà anh chưa nói dì làm nghề dì mà ? Tôi lại chở lại vấn đề cũ nếu không biết được chắc tôi đến tự tủ mất . - Em có biết tâp đoàn Dark không . - Có cái đó em có biết , đó là tập đoàn đứng thứ 30 trong số 100 tập đứng đầu thế giới ấy mà , và cũng là tập đoàn lớp nhất Việt nam này còn gì . Và siêu thị Smile cũng thuộc tập đoàn đó còn gì . Nhưng 2 chuyện này có liên quan gì đến nhau đâu . - Sao lại không vì tập đoàn đó là của nhà mình và do mẹ anh đứng đầu đó . - Cái gì .... ! Tôi bất ngờ thốt lên và nghĩ mình nghe nhầm . Em nghe nhầm hay anh đang nói đùa em đó hả .? - Cả 2 đều không mà điều em vừa nghe chính là sự thật đó . Tậo đoàn Dark là của ông lại anh để lại cho ba người con của mình là má anh và ông cậu . Nhưng mà ông cậu anh lại the nghề diễn viên là nghệ sĩ Hoàng Dương đó . - cái Hoàng Dương là cậu anh hả . Hoàng Dương là người 5 năm liền đoạt giải "cánh diều vàng" cho nam diễn viên xuất sắc nhất . - Ùh đúng . Hiện nay 2 người con của cậu là Hà Kiều Triết và và Hà Kiều Thành đang cùng má điều hành tập đoàn đó . - Hà kiều Triết và Hà kiều Thành là cậu anh sao . - Ùh ! Nhóc cũng biết 2 người đó hả . - Dương nhiên rồi 2 người đó la 2 người được dư luần rất đẻ ý đó . Vừa có tài kinh doanh nè , trẻ tuỏi và đẹp trai nữa chứ . Không ngờ gia đình hùng lại toàn là những người có tiếng tăm cả và mình thật là hạnh phúc khi làm con gia đình này .Tại sao bấy lâu nay mịnh không biết chuyện này nhỉ . - Chà ... chà nhóc không chỉt để ý đến tài năng mà còn để ý đến ngoại hình họ nữa cơ àh . - Thì sao này . Mặt tôi lại đỏ mặt lên rồi chắc tại Hùn cứ nhìn tôi đấy mà . ..... Rồi tôi cứ thế mà nói chuyện với hùng hết chuyện này đến chuyện khác và tôi cũng không biết tại sao mình lại tự nhiên như vậy được với Hùng . Vì chỉ mấy hôm trước tôi còn tự nhủ không quyết tâm là quên Hùng rồi cơ mà sao giờ lại vậy . Nếu cứ nhơ vậy tôi sẽ không quên được Hùng mất ...
|
-Nhóc ! Nhóc dậy mau . Đến nơi rồi . Có ai đó vừa gọ vừa lay tôi dậy . Tôi lơ mơ mở mắt ra và thầm trách tên đáng ghét nào phá vỡ giấc ngủ ngon lành của tôi .Mở mắt ra tôi mới lờ mờ nhận ra mình đang ngồi trên ôtô và ...và tôi vừa dựa vào .. vào vai Hùng mà ngủ . Tôi giật bắt mình và ngồi thẳng dậy . Tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên và tim bắt đầu đập loạn nhịp . - Nhóc ngủ nướng tài thật . Thôi xuống xe đi . Nói rồi Hùng xuống xe để lại tôi trên xe . - Trời ơi ham ngủ quá àh . Tôi lấy tay đập vào đầu mình và tự nhủ . Quãng đường từ nhà đến đây không xa lắm nhưng do hôm qua tôi háo hức quá nên không ngủ được nên vừa nãy ngủ quên mất . Nhưng ngại nhất là còn tựa vào vai người ta mà ngủ nữa chứ ... xấu hổ quá đi mât . - Nhóc không muốn xuống mà định ngồi luôn ở đó hả . Hùng nói làm tôi giật mình . - Dạ em xuống ngay . Dồi tôi bước xuống xe tuy vẫn ngại chuyện vưa nãy nhưng không thể ngồi mãi trên đó được . Mắt tôi chuyển từ trạng thái ngái ngủ sang tròn xoe vì ngạc nhiên vì ngôi nhà của ông bà Hùng . Đó không phỉa là một ngôi nhà mà phải gọi là một ngôi biệt thự tuy nó không to lắm và chỉ có 2 tầng điều này làm nó trông xinh xinh như những ngôi nhà trong chuyện cổ tích vậy . Hơn nữa xung quanh ngôi là một khu vườn nho nhỏ trồng toàn hoa hồng và nó lại càng làm tôi cảm thấy mình như bị lac vào thế giới cổ tích vậy . - Làm gì mà đứng thần người ra vậy nhóc . Hùng vỗ vai tôi và nói . - Nhà ...nhà ông bà anh đẹp quá . Tôi nói mà giọng thì cứ lắp bắp do quá ngạc nhiên. - Còn nhiều cái còn ngạc nhiên hơn nữa cơ rồi nhóc sẽ thấy . Rồi Hùng quay sang bên nói với anh lái xe khi anh ta vừa mang hành lý của chúng tôi xuống xe . 5h chiều tuần sau đến đón chúng tôi nha . - Dạ . Anh lái xe đáp gọn rồi lên xe và chiếc xe biến mất trong phút chốc . Lúc này Hùng tến đến bấm chuông còn tôi thì vẫn ngạc nhiên vì trong tuần tới tôi xẽ được sống trông cổ tích ý nhầm ngôi nhà giống trong chuyện cổ tích mới đúng giữa cuộc sống hiện đại . Đên mơ tôi cũng không dám mơ đến . Không đầy một 1 phút sau tôi thấy có dáng 2 người chạy ra chắc đó là ông và bà của Hùng . sao tự nhiên lúc này tôi cảm thấy căng thẳng và hồi hộp quá . - Hùng đó hả ? có phải Hùng không cháu . Bà hùng cất tiếng hỏi . - Dạ cháu là Hùng đây . Hùng trả lời Trong lúc đó thì ông Hùng đã mở cửa cho chúng tôi . Nhưng chúng tôi chưa kịp bước vào thì ông bà hùng đã ôm chầm lấy Hùng . - Cháu của bà , cuối cùng thì cháu cũng về đây với bà . Bà nhớ cháu lắm đó . Bà Hùng vừa ôm Hùng vừa nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc . - Cháu cũng nhớ ông bà lắm . Cháu cũng biết ông bà nhớ cháu lắm nhưng do việc học nên cháu không thể về thăm ông bà được . Bà Hùng lúc này đã khóc thật . - Kìa bà , bà làm sao vậy lâu lâu cháu nó mới về mà bà lại khóc vậy . ông Hùng nói - Tại tôi vui quá đấy mà . Bà hùng lau nước mắt nhưng giọng vẫn còn nghẹn ngào . - Cháu đúng ra dây ông xem nào . Ông Hùng nói và đồng thời đặt 2 tay mình lên 2 vai Hùng . Chà ! Chà ! Mới có 2 năm không gặp chấu lớn thêm nhiều đó . Ra dáng thanh niên lắm rồi . Ồn khen Hùng làm Hùng hơi đỏ mặt vì ngương và anh cũng chẳng biết nói gì nên cươi . rồi ông đột ngột quay sang tôi và hỏi . - Đâu là ... Ông chưa kịp nói hết câu thì Hùng đã ngắt lời Hùng . - Dạ đây là Trang con trai dượng Phan đó ông mà cháu đã kể vưới ông bà rồi đó . rồi Hùng quay sang tôi và nói . Đây là ông bà nội anh . - Dạ cháu....chào ông bà . Cảnh vừa rồi làm tôi xúc động quá vù nó làm tôi nhớ đến ông bà tôi đang ở bên Mĩ . Cũng phải đến 2 năm rồi từ khi má tôi mất tôi không được gặp ông bà . Tuy thời gain tôi ở cạnh ông bà ít do ở 2 nước khác nhau nhưng tình giữa tôi và ông bà cũng không kem gì so với tình cảm của hùng và ông bà của Hùng. Lúc ám tôi mất ông bà cũng định đưa tôi sang Mĩ sống cùng ông bà do giữa ông bà và cha tôi không được hợp nhau cho lắm nhưng do thương ba sẽ phải sống một mình nên tôi đã chọn cách ở lại với ba . - Hai đứa đi đường chắc mệt lắm rồi phải không vào nhà nghỉ ngơi đi . Bà Hùng nói . - Đúng rồi 2 đứa vào nhà đi . Ông Hùng nói và mang túi hành lý của tôi nên biết sức của ông không mang nổi nên tôi ngăn . - Thôi ông để cháu mang cho cái này nặng lắm đó . - Cháu đừng xem thường ông nah , tuy ông già vậy thôi nhưng ông vẫn còn khỏe lăm đó . - Ý cháu không phải thế . Tôi bối dối - Ý ông không phải thế đâu cháu , ông chỉ đùa thôi mà . Chắc ông biết tôi đang bối rối nên nói vậy .Rồi ông nở một nụ cười phúc hậu làm tôi hết bối rôi và nghĩ ra một cách . - Thôi ông mang hộ cháu cái này vô nha còn cái đo đẻ cháu mang vào cũng được . Rồi tôi đưa cho ông cai ba lô của mình . - Vậy cũng được thôi vào nhà đi 2 cháu . Ông nói . - Thôi vào nha 2 cháu . Bà Hùng nhắc nhở chúng tôi - Dạ ông bà vào đi rồi chũng cháu vào ngay .Tôi nói .Tồi ông bà đi vào trước bây giờ chỉ còn lại 2 chúng tôi . Bây giờ tôi mói tói và mang cái túi của mình vô nhà nhưng vừa nhấc lên tôi đã vội đặt xuống vì nó quá nặng . - Không mang được vào nhà lại còn giả bộ . Hùng nói làm tôi bực cả mình vì thấy người ta không mang được không lỡ mang giúp vô nhà hộ vậy mà còn mắng người ta nữa chứ . Nhưng tôi chưa kịp mắng Hùng thì Hùng đã quang ba lô của mình cho tôi theo phản xạ tự nhiên tôi cũng bắt lấy nó. Còn Hùng thì mang cá tôi vô nhà . Không biết vì sao hành động của Hùng làm tôi thấy vui vui trong bụng , Hùng lại gi thêm điểm với tôi nữa rồi cứ thế này tôi sẽ càng không thể kìm nén được tình cảm của mình mất . - Có vào nhà không hay là đứng ngoài đó chịu nắng nha . Hùng gọi làm tôi giật mình . - Em đi ngay đây . Và tôi chạy theo đuổi kịp Hùng vào trong nhà .
|
Bước vào bên trong ngôi nhà tôi càng ngạc nhiên hơn vì nội thất của nó trái ngược với phong cách bên ngoài theo kiểu phương tây thì bên trong lại mang phong cách phương đông . Vì bên trong tôi thấy toàn đồ gỗ dúng theo kiểu của các gia đình Việt Nam . Tuy tôi không am hiểu về kiến trúc nắm nhưng tôi cũng cảm thấy thích kiểu nội thất này . Vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ được sống trong một ngôi nhà như vậy cả những thứ ở thành phố làm tôi phát ngán . - Ngồi xuống đi cháu sao mà cứ đứng hoài vậy .Ông nói chắc là thấy tôi từ nãy tới giở tôi mải ngắm nhà . - Dạ . Tôi trả lời và ngồi xuống . - Nước đây ! Nước đây ! Bà vừa nói từ trong nhà vọng ra và chỉ khoảng vài vài giây sau bà đã ở ngoài phòng khác với 2 ly nước trên tay . Uống đi các cháu . Chắc đi đường mệt lắm nhỉ ? Bà hỏi chúng tôi . - Dạ đường đi không dài nên cháu không mệt chỉ nhớ ông,bà thôi . Hùng nói sau khi đã tu một hơi dài gần hết ly nước . - Cái thằng chỉ được cái nịnh là giỏi thôi . Thế đợt này bọn cháu về có lâu không ? Bà hỏi tiếp . - Dợt này bọn cháu về được 1 tuần thôi bà . - Sao ít vậy ! Bà có vẻ ngạc nhiên và hơi thất vọng . - Dạ do mấy anh chị lớp trên chuẩn bị kiểm tra khảo sát cho kì thi tốt nghiệp cuối năm nên bọn cháu mới được nghỉ đó bà . Nẵm nay nghỉ như vậy là nhiều đó bà mọi năm chỉ được có 2 hay 3 này thôi . - Cháu nó về là tốt rồi bà đừng có được voi đòi tiên nữa . Phải không các cháu ? Nói rồi ông quay sang chúng tôi . Tôi và hùng không biết nói gì cả nên đành cười trừ . - Tôi có đòi hỏi gì đâu mà tôi chỉ tiếc là cháu nó được nghỉ ít thôi mà . Bà nói mà giọng đầy luyến tiếc . Thế Mạnh không về hả cháu ? Ba lại tiếp tục hỏi . - Dạ anh ấy còn phải thi mà bà . Hùng trả lời . Bà nhìn lên đồng hồ và nói . - Thôi muộn rồi 2 đứa đi theo bà lên phòng cất đò nghỉ ngơi rồi tý xuống ăn cơm . - Đúng rồi 2 anh em theo bà đi cất đồ và nghỉ ngơi đi để còn lấy sức mà đi chơi nữa chứ . Ông cũng đồng ý với ý kiến của bà nên vui vẻ nói . Rồi chúng tôi chào ông rồi đi lên phòng , tôi thì không có gì nhưng nhìn Hùng vác đống đồ của tôi đi lên phòng trông đến khổ , nhưng do sức tôi yếu nên không mang được đành chịu vậy . Nhìn xung quanh tầng 2 có 2 phòng nên tôi nghĩ một trong 2 phòng sẽ là phòng của mình và đang nhĩ không biết căn phòng đó như nào . Bà mở của một trong 2 căn phòng và nói : - Hai cháu di vào đây . Tôi thấy hơi lạ vì mỗi người ở một phòng mà sao phải đi vào làm gì nhưng thôi cứ đi vào xem bà bảo gì . - Hai anh em sẽ ở phòng nào trong thời gian ở đây . Cái gì gì tôi có nghe nhầm không vậy có phải bà vừa nói tôi và Hùng sẽ ở cùng một phòng trong thời ghian ở đây không nhỉ . Chắc mình nghe nhầm rồi không biết tại sao mà dạo này mình hay nghe nhầm đến thế . Dễ đợt này về mình phải đi khám tai mới được. - Bà vời nói gì ạ . Cháu và anh Hùng sẽ ở cùng phòng . Tôi hỏi lại cho chắc ăn . - Ùh 2 đứa sẽ phải ở cùng phòng . Vì nhà còn 2 phòng trống thì hôm qua anh họ của Hùng mới về nên hôm nay 2 đứa phải ở chung một phòng . Có sao không cháu ? - Dạ .. dạ không ạ . Miệng thì tôi nói thế nhưng thật ra trong lòng thì là có sao đó .Nếu vào người khác thì không sao nhưng đằng nào tôi lại thích Hùng thì biết làm sao đây . Hơn nữa từ nhỏ tôi đã vốn quen ở một mình nay lại phải ở với Hùng nữa thì quả thật là bất tiện . - Anh Tiến con bác cả Hôm qua mới về hả bà ? - Ùh nó về sáng hôm qua , sáng nay mới đi đưa hoa cho bà nên giờ đang ngủ trong phòng đó . - Lâu lắm rồi cháu không được gặp anh ấy . Rồi Hùng quay sang tôi . Nhóc mau cất đò đi anh phải đi gặp anh Tiến mới được . Nhìn cái mặt là biết ngay là ham chơi mà bực cả mình . Tôi thì đang bối rối và lo lắng vì phải ở chung phòng với Hùng còn Hùng thì lại chả để ý gì cả mà chỉ muốn đi chơi thôi . - Vậy 2 anh em cất đồ nha bà xuống nhà chuẩn bị cơm trưa . Cánh của đóng lại tôi liền nằm ngay xuống cái giường gần đó vì vẫn còn buồn ngủ mà . Nhưng vửa đặt mình xuống giường tôi đã phải ngồi bật dậy vì trong phòng chỉ có một cái giường .... nghĩa là tôi và Hùng sẽ phải ngủ chung không .. không thể nào - KHÔNG ! Tôi hét lên . -Làm sao mà hét kinh vậy nhóc , không mau cất đồ đi nói trước là anh không cất hộ đâu nha . Tôi cũng hơi giật mình thái độ quá lo lắng gì cả . Nhưng mà không lo lắng sao được vì tôi phải ngủ chung với Hùng đó làm sao đây .Sao bao nhiêu chất xám của mình trong lúc này lại đi đâu hết nhỉ ... àh phải rồi . - Anh Hùng này ! tôi gọi bằng giọng ngọt nhất có thể - Anh nói rồi anh không cất đồ hộ nhóc đâu , ai bắt mang nhiều đồ làm chi. - Không , không phải chuyện đó . Đúng là đồ ngốc có ty đồ thế kia mà nhiều người ta làm một tý là xong thôi mà . Ý em là chuyện khác cơ . - Chuyện gì ? - Phòng có mỗi một giường thôi nghĩa là anh em phải ngủ chung ? Tôi vẫn cố gắng nói ngọt - Chứ còn gì ! Nhóc hỏi là thật chuyện đó là đương nhiên rồi có gì phải thắc mắc đâu . - Nhưng mà ... nhưng . Tôi ấp úng sao chuyện đó khó nói thế không biết - Có ghì thì cứ nói ra sao mà cứ úp úp mở mở như con gái thế . Hùng có vẻ hơi nổi giận - Em không quen ngủ chung . - Không quen rồi sẽ quen , mình là con trai mà lo gì . Sao Hùng lại hông nhiên thế không biết . - Nhưng em không thích . Lấy hết can đảm tôi nói . Hay là ... - Đừng có nói là anh xuống đất ngủ nha . Hùng cắt ngang lời tôi nhưng mà cũng tốt tôi đỡ phải nói ra cấu đó . - Đúng rồi sao anh thông minh thế vậy cứ thế nha . Tôi phán quyết . - Không ! nhóc thích nhóc đi mà xuống đất ngủ anh không xuống đâu . - Đi mà . Tôi năn nỉ . - Anh nói không là không .Hùng cương quyết . Thấy vậy tôi niền đổi hướng thuyết phục - Không nhường đúng là đò ích kỷ chỉ biết đến mình thôi . Vậy mà đòi làm anh người ta . Rồi tôi làm bộ mặt lạnh . Một lúc sau Hùng thấy tôi như vậy lền đến bắt chuyện . - Giận rồi àh . Hùng lay lay người tôi nhung tôi chả thèm để ý. Có thế mà cũng giận . - Anh dám giận anh . Tôi nói nhưng vẫn không nhìn Hùng . - Nhìn cái mặt thế kia mà bào là không giận . Được rồi anh xuống đất ngủ được chưa. Biết ngay mà cái chiêu này tôi sài nhiều mà bây giờ dùng lại mà vẫn hiệu quả như thường. - Thật nha . Nói lời phải giữ lấy lời đó . Tôi biết là Hùng không dám làm vậy đâu nhưng cứ phải nói cho chắc ăn . - Ùh . Nhưng nhóc phải chấp hành một điều kiện của anh . - Điều kiện gì . Thôi thắc mắc . - Đó là nhóc phải nhường đệm và một cái trăn cho anh nếu không ngủ dưới đát anh cảm lạnh mất . - Ok . Tưởng gì anh yên tâm . Em có mang theo một cái trăn rồi nên cho anh 2 thứ đo luôn miễn là anh không ngủ chung giường với em là được . Quyết định vậy nha . Tôi cười vui vẻ nhưng chợt nụ cười của tôi không còn như lúc đầu nữa vì tôi thấy Hùng đang nhìn tôi chằm chằm . Chắc Hùng biết là tôi biết Hùng đang nhìn tôi liền nói . - Thôi nhóc cất đồ đi , anh đi tắm dây .
|
- Mệt quá!. Tôi hét lên một tiếng thật to để cho đỡ mệt vì vừa phải cất hết dống dồ đạc khủng bố của mình . Tại dì và Hùng không nói sớm nếu không thì đỡ phải mang nhiều thế này . Tôi nằm ra chiếc giường đầy êm ái và dễ chịu ước gì được mãi như thế này nhỉ nhưng chỉ đến tôi nay thôi tôi phải nhường nó cho Hùng rồi tiếc ghê . Nói đến Hùng mới nhớ Hùng ở trong nhà tắm nãy giờ mà chưa thấy ra không biết làm gì mà lâu thế không biết . Hay là Hùng biết là mình đang đợi nên cố tình tắm lâu đây đúng là đồ đáng ghét . - Anh Hùng! Anh có biết anh vô nhà tắm lâu lắm rồi không 15 phút rồi đó . Không biết em đang chờ àh . Tôi cố hét thật lớn để đề phòng trường hợp Hùng ngủ quên trong đó . - Anh ra ngay đây mới có 15 phút mà cứ như là sắp cháy nhà vậy . Hùng trong nhà tắm nói vọng ra . Chờ anh tý ra ngay đây . - Trời tắm lâu 15 phút mà kếu không có gì vậy mà lần trước thì mắng người ta thế này thế nọ . Đúng là cái đồ .... - Đồ gì thế ? Hùng từ trong phòng tắm bước ra và hỏi tôi làm tôi giật mình mà không nói hết câu . Tôi đã cố gắng nói thật bé rồi mà cũng nghe được đúng là đồ tai thính như .... Nhưng cũng may là mình chưa nói hết từ cuối cùng nếu không thì .... - Nói xấu người ta như vậy là không tốt đâu đấy nhóc . Hùng quay sang nhìn tôi nói - Ai nói xấu gì đâu . Con nói dối sau này con chết Diêm Vương đừng cắt lưỡi con nha . - Vậy thì vừa nãy nhóc định nói anh là đồ gì nói anh nghe coi . Hùng hỏi tôi - Ơ... em định nói cái gì thì kệ em anh tò mò làm gì .... nhiều chuyện . Tôi lúng túng trả lời . - Đúng rồi nói xấu người ta nên bây giờ không nói được chứ gì . Hùng cốc đầu tôi một cái rõ đau . Phải không nhóc ? - Á... đau . Anh đừng có cậy mình mình lớn mà cốc đầu người khác như vậy chứ . Người ta nhỏ bé yếu ớt thế này mà nỡ ra tay . Tôi thanh minh . - Nhóc tuy nhỏ nhưng mà đánh dá lắm đó bằng chứng vẫn còn trên người anh đây này nhìn đi . Bây giờ tôi mới để ý Hùng chỉ mặc mỗi một cái quần lửng đến đầu gối mà tôi còn tât cả các bộ phận khác thì coi nhưng là "phong trần" hết . Đây không phải là lần đầu tôi thấy Hùng phong trần như vậy mà có khi còn hơn nữa cơ nhưng đây là đầu tiên tôi được nhìn gần và kĩ như vậy . Những múi cơ bắp săn chắc do tập luyện của Hùng thu hút cái nhìn của Hùng khi Hùng về tủ lấy áo . Chắc do tập bơi nên Hùng rất cáo và có dáng như một người mẫu , hơn nữa chiếc quần lửng màu đen lại càng tôn lên làn dã trắng của Hùng nữa chứ làm tôi không thể nào mà rời mắt ra được ... Đúng là vẻ đẹp của tạo hóa. Nhưng mà trên làn da trắng đó đang có một vết bầm và tôi đoán đó là do hồi sáng mình cấu Hùng lúc ở trên xe . Nhưng mà lúc đó tôi đã cố nhẹ tay rồi mà không ngờ nó vẫn đau như vậy . - Làm sao mà nhìn kĩ vậy . Hùng vô tình quay và bắt gặp ánh mắt tôi đang nìn chằm chằm vào cơ thể của mình . - Không ... không có gì . Tôi hơi ngại . - Có thật không có gì không vậy hả nhóc . Lúc này Hùng đã tiến đến gần tôi và sau khi kết thúc câu nói của mình thì mặt Hùng và mặt tôi đã gần như chạm vào nhau . Bây giờ tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của Hùng đang phả vào mặt mình . Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp , các mặt máu đang căng phồng ... tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình . May mắn sao sao bộ óc của tôi vẫn còn một chút gì đó tỉnh táo nên đã cho tôi một chút bình tĩnh. - Em ... đi.... tắm đây . Nói dồi tôi cầm quần áo chạp vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất có thể . Vào đến phòng tắm đóng cửa lại nhìn vào trong gương thì mặt tôi đã đỏ như quả gấc từ hồi nào , tim bây giờ vẫn còn chưa dập đúng nhịp vốn có của nó . Để giúp mình lấy lại sự bình tĩnh vốn có của nó tôii liện cở hết quần áo và bước vào bồn tắm . Dòng nước mát lạnh bắt đầu làm tôi cảm thấy thỏa mái và đễ chịu . Vừa ngâm vào bồn tắm có ít phút mà tôi có cảm giac mình như đang ở trên mây vậy thật dễ chịu bao nhiêu mệt mỏi của chuyến đi và cả chuyện vừa nãy đã tam biết mất . Tôi liền lấy lọ sữa tắm của mình và đổ vào bồn , dòng sữa trắng từ lọ chảy ra hòa quện với nước cộng thêm lực tác động từ cánh tay của tôi nữa đã làm cho cả cái bồn tắm ngập chìm trong bong bóng xà phòng . Từ nhỏ tôi đã thích tắm trong bồn đầy xà phòng như thế này rồi vì như vậy tôi có cảm giác mình như là một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy . Đang đùa nghịch với đám xà phòng thì bất ngờ cánh của nhà tắm đột nhiên mở toan ra Và có...người ... đang bước vào . -Á ...Á .....Á ....Á . Tôi hét lớn hết cỡ . - Xin ... xin lỗi tôi nhầm phòng . Rồi người đó đóng của lại và biến mât cảnh đó diễn ra thật nhanh chóng . Tôi thì vẫn hoảng hồn vì vụ vừa rồi do luc nãy mới đóng cửa thôi chứ chưa khóa nên mới bị như vậy - Mình thật là đãng chí. Tôi tự trác mình . Nhưng mà người đó là ai vậy , do chuyện đó sẩy ra nhanh quá nên tôi không nhìn được rõ mặt người đó nhưng nghe giọng nói và dáng dấp người đó thì tôi có thể đoán được đó là một người thanh niên hơn tôi khoảng 4 đên 5 tuổi gì đó . Nhưng mà người đó là ai mài lại vào nhầm phòng được cơ chứ . Rồi tôi xả nước và mặc quần áo vào để đi ra ngoài không dám tắm nữa vì nỡ có ai vào nữa thì chết . Không biết người vừa nãy có nhìn thấy cái gì của mình nếu có thì chết . Nhưng mà trong bồn lúc nãy nhiều bong bóng xà phòng chắc không nhìn thấy gì đâu . Lần sau đi tắm nhơ phải khóa kĩ cửa mới được . Tôi ra ngoài và giật mình vì .... vì cái tên vừa nãy đang ngồi trong phòng của tôi mà thầm chí hắn đang ngồi trên giường của tôi nữa chứ . Thấy tôi từ trong phòng tắm bước ra người đó liền đứng dậy và tiến lại gần tôi . - Xin lỗi cậu vì chuyện vừa nãy nha . Vì tôi tường Hùng ở trong phòng một mình nên mới làm như vậy .... không ngờ hùng lại ở chung phòng với cậu . Hành động lúc nãy có hơi lỗ mãn thì cậu bỏ qua cho tôi nha . Người đó nói một thôi một hồi để giải thích hành động của mình còn tôi vì quá bất ngờ về sự tự tin của anh ta nên chỉ biết lắng nghe - Không ... không sao . Tôi hơi ấp úng và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh . Không sao mà chúng ta đều là con trai nên anh không có gì phải ngại đâu . Tuy bên ngoài tôi nói vậy nhưng bên trong thì có sao đó vì tý nữa anh ta lấy mât công sức 17 năm mặc quần áo và bao nhiêu công sức giữ gìn của tôi . Nhưng tôi để ý lúc tôi nói anh ta cưa nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hơi kì quặc . - Vậy hả ! Thế thì tốt rồi . Câu nói và ánh mắt anh ta có điều gì đó không tự nhiên làm tôi có cảm giác hơi lo lắng. Vậy chúng ta làm quen nhé ! Tôi tên tiến học sinh sinh viên năm thứ 3 đại học kinh tế quốc gia và cũng là anh họ của Hùng còn cậu ? - Tôi ... tên là Trang là con riêng của cha dượng Hùng và cũng là bạn học cùng lớp với Hùng . Tôi hơi ấp úng vì màn làm quen của anh ta . - Cái gì ! cậu tên Trang hả ! Tên cậu nghe cứ như tên con gái đấy nhỉ ? - Ùh đúng đó là tên tôi có sao không vậy . Tôi đã phát chán lên khi mỗi khi ai biết tên tôi hầu như đều có thái độ như vậy . - Không... Tôi không có ý gì cậu đừng hiểu nhầm nha , tên cậu đẹp lắm ... đẹp như người vậy . Rồi anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt mà từ trước đến nay chưa ai nhìn tôi như vậy cả điều đó làm tôi thấy sợ . Và tôi cũng không hiểu được câu nói của anh ta có ý gì nữa . - Chúng ta bắt tay làm quen nhé . Anh ta đề nghị và giơ tay ra trước . Tôi cảm thấy hơi lo lắng và e dè không dám giơ tay ra nhưng tôi chợp bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn tôi có vẻ gì đó như đang năn nỉ và tội nghiệp . Mà hơn nữa chuyện đó cũng chỉ là bình thường thôi mà nên tôi quyết dịnh giơ ta ra . Nhưng khi tôi vừa mới đưa tay ra thì anh ta đã nắm lấy tay tôi và cầm rất chặt . Khỏang 3 giây sau tôi liền rụt tay lại vì không thể chịu nổi cảm giác anh ta bắt tay tôi . Nó không còn là anh ta bắt ta tôi nữa mà dườn như anh ta đang cầm tay tôi rồi ... cầm rất chặt mới đúng chứ . Và anh ta rất chú ý đến hành động đó của tôi . - Chắc cậu cũng đã mệt vì chuyến đí đến đây bây giờ tôi sẽ về phòng để cậu nghỉ ngơi. Chào cậu . - Chào anh . Tôi đáp lại. Anh ta bắt đầu đi ra ngoài phòng, anh ta đi qua tôi và anh ta thi thầm vào tai tôi . - Tay cậu mềm như tay con gái vậy . Tôi chợt quay người lại vì câu nói của anh ta thì anh đã biến mất sau cánh cửa . Từ trước đến nay tôi chưa gặp một ai như anh ta , anh ta có những hanhgf động làm tôi khó kiểu và hơn nữa những hành dộng và lời nói anh ta có ý gì ... hay chỉ là do vô tình
|
- Nhóc xuống ăn cơm . Hùng mởi cửa đẩy vào làm tôi giật mình tỉnh ngủ và ngã lăn ra đất . - Sao anh vào phòng mà không gõ cửa vậy làm người ta giật cả mình . Tôi vừa nói vừa bò dậy . - Đây là phòng của anh , làm sao anh phải gõ cửa chứ . - Nhưng đây cũng là phòng của em mà , có phải là phòng của riêng anh đâu . Mà anh đòi tự do như vậy chứ . Tôi bực mình bị phà vỡ giấc ngủ ngon lành , sao dạo này mình hay ngủ thế không biết , khéo béo lên cân thì chết . - Làm gì mà nhóc bự mình vậy ... hay là nhóc làm gì mờ ám sợ người ta biết đúng không . Hùng vừa nói vừa đi quanh tôi , cứ như đang thẩm vấn tội phạm ấy . Còn tôi thì hơi lúng túng vì không biết trả lời Hùng ra sao chẳng lẽ lại nói chuyện lúc nãy cho Hùng biết . Tốt nhất là im lặng . - Đúng rồi nên không nói được câu nào chứ gì . Hùng lại tiếp tục công việc của mình . Nhóc làm cái gì khai mau . Càng nói Hùng càng tiến sát đến người tôi hơi . - Đúng cái gì mà đúng ... chỉ đoán mò là giỏi thôi . Tôi đẩy Hùng ngã lăn ra giường . Làm gì ... có chuyện gì đâu mà nói . Thôi cuông ăn cơm thôi . Rồi tôi chyaj xuống nhà nếu không ở trên đó thêm một phút nưa chắc tôi chết vì sự tra hỏi của Hùng mất . -------------o0o---------------------o0o-------------------------- Vừa xuống tới bếp tôi đã chạm mặt Tiến đang dọn thức ăn ra bàn giúp bà . Thấy tôi anh ta liền nháy mắt đầy ẩn ý làm cho tôi không biết làm thế nà mà chỉ biết đứng như chờ trồng mà thôii . - Kìa ngồi vào bàn đi cháu . Tôi liền ngồi xuống bàn , thấy tôi đi một mình bà hỏi tiếp . Hùng đâu rồi cháu bà vừa kêu nó lên gọi cháu mà ? - Dạ anh Hùng đang ... - Cháu có mặt đây bà . Tôi đang nói thì bị bà cắt ngang . - Vậy là mọi người đã đông đủ ta bắt đầu ăn thôi . Ông lên tiếng . - Wua ! sao nhiều món ăn vậy ! Tôi không thể thốt lên như thế được vì trên chiếc bàn đựng đầy thức ăn mà toàn là những món tôi thích . - Đó là nhờ nhóc đó . Hùng trả lời tôi - Nhờ em !!! Tôi không hiểu sao tôi và việc có nhiều món ăn thì có liên quan gì tới nhau cơ chứ . - Sao lại không !. Em không biết là em là khách quý của ông bà đó , và cũng nhờ có em mà anh và Hùng có dịp được ăn nhiều món ngon thế này . Tiến trả lời thay cho Hùng . - Thật vậy hả . Tôi vãn còn thắ mắc . - Em không tin hả hỏi bà thử xem . Hùng nói - Có thật như anh Tiến và Hùng nói không hả bà ? Tôi quay sang hỏi bà cho chắc ăn . - Có gì đâu đây là lần đầu cháu về đây nên bà nấu thêm vài món thôi mà . Cháu cứ ăn tự nhiên đừng làm khách nha đều là người nhà cả mà . - Cháu cảm ơn bà . Về việc ăn uống cháu không làm khách đâu bà yên tâm . Làm sao àm có thể làm khách được khi trên bàn toàn món tôi thích hơn nữa dạ dày tôi đang biều tình dầm dộ nữa chứ . Nhưng sao bà biết cháu thích ăn những món này vậy ? - Đây là do ... bà ngập ngừng như đang cầu cứu ai đó rồi một lúc ... dó là do bà đoán vậy ai ngờ trúng thiệt - Vậy hả bà tài ghê . Nhưng mà lần sau nấu ăn bà cho cháu nấu cùng với nha chứ để bà làm một mình cháu ngại lắm . - Cháu cũng biết nấu ăn hả . Bà hỏi tôi với một giọng hơi ngạc nhiên . - Dạ cháu có biết tý chút . Do ngày xưa má cháu có dạy một số món rồi sau này khi má mất cháu có học thêm để nấu cho ba ăn vì ba cháu không thích ăn cơm bụi . Nhân dị này cháu cũng muốn học thêm vài món nữa đẻ sau này có vào đại học đỡ lúng túng . - Vậy hả ! Cháu đảm đang quá nhất định bà sẽ dạy cháu . Nghe bà nói câu này tôi thấy mát lòng mát dạ . Ước gì bà có một đứa cháu như cháu nhỉ chứ bọn thằng Tiến với Hùng chỉ biết ăn thôi chứ có biết nấu cái gì đâu . Từng nời của bà như muốn nâng tôi lên mây vậy . - Chà chà nhóc mới về đây thôi mà đã chiếm hết tình cảm của bà dnahf cho bọn anh rồi . Thật sai lầm khi đưa nhóc về đây . Hùng đang ganh tỵ với tôi kìa . - Hứ tại em dễ thương nên bà mới quý chứ có ai như anh ... vô duyên ai người ta quý chứ . Này cái đó là của em mà anh ăn rồi thì phải nhường em chứ . Tôi biết ngay là Hùng nói vậy để chôm lấy cái đùi gà bà vừa gắp cho tôi mà nhưng làm sao tôi có thể để mất dễ dàng như vậy được cơ chứ . - Đúng rồi Trang rất dễ thương mà nên mới gặp ai cũng phải có cảm tình với nhóc chứ . Tiến nói làm tôi không hiểu ý anh ta là gì . Cho em cái của anh nay . Rồi Tiến gắp cái đùi gà của mình cho tôi . - Thế chiều nay mấy đứa định đi đâu chơi cậy . Bây giờ ông mới lên tiếng vì từ nãy tới giờ bị mọi người nói mất phần rồi còn đâu. - Dạ bọn cháu chưa biết ạ . Hùng trả lời . Thế chiều nay ông bà định làm gì vậy ? - Chiều nay ông bà phải ra nhà hoa ở ngoìa cánh đồng hoa . Có mấy người hôm qua nghỉ nên ông bà phải ra hộ chứ nếu không không kịp mai giao cho người ta mất . - Cánh đồng hoa!! Nghe đến 3 từ này là mọi hoạt động ăn uống của tôi đột nhiên dừng lại . Có phải là ông vừa nói đến cánh dồng hoa đúng không ạ . - Ùh đúng vậy .Sao cháu lại ngạc nhiên đến vậy . Chả lẽ Hùng không nói gì với cháu sao . - Dạ không ạ . - Vậy em không biết đây là nơi cung cấp hoa lớn nhất thành phố mình sao . Tiến thắc mắc hỏi tôi . - Không . Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả - Cháu không biết là đúng rồi vì cánh đồng đó mới có cách đây 2 đến 3 năm thôi mà . - Sao lại vậy hả ông . Tôi vẫn thắc mắc . - Vì cánh đồng đó không trông hoa màu được mà cách đây 2 đến 3 năm ông mới nghỉ hưu nên ông và mấy người nông đân bàn cách trồng hoa ai ngờ lại có hiệu quả nên cánh đòng mới có từ đó . Cồn ông thì vẫn say mê công việc nghiên cứu do trước ông là một cán bộ công nghiệp mà nên ông có xây 1 nhà kính để trồng một số loại hoa mới trước khi cho mấy người đan trồng . Hùng giải thích cho tôi còn tôi thì lúc này mới hiểu mọi chuyện . - Ra là vậy ! Em thấy cái đó thú vị nha hay vhieeuf nay mình ra đó cùng ông bà đi tiện thể giúp ông bà luôn . - Ý kiến đó hay đó cháu àm ra đó thì nhất định cháu sẽ thích . Bà ủng hộ tôi . - Vậy hôm nay cả nhà mình cả nhà mình ra đó nha . Ông quyết định nhưng mà nhìn mặt Hùng thì có vẻ đó hơi khác chắc lại lười việc đây . Thông nhất là 2h30 mọi người phải chuẩn bị xong nghe chưa. Ông nói tiếp .
HIHIHEHE
|