Giấc Mơ Có Thật
|
|
chừng nào viết tiếp v tác giả
|
Mọi người vừa ngồi vào bàn thì có chuông cửa . - Để con ra mở của cho . Mạnh đứng dậy và ra ngoài mở cửa . Không biết ai vậy nhỉ tôi tò mò quá vì thấy ba bào hôm nay nahf không co khách . - Về đúng giờ quá ta nhanh lên vô nhà đi mọi người vừa vô bàn thôi . - Đáng lẽ em về sớm hơn nhưng kẹt xe nên vè hơi muộn . Đây là tiếng của Hùng cuối cùng Hùng cũng đã về làm mình chờ cả ngày .São tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng vui thế nhỉ nhưng cũng hơi bối dỗi nữa không mình bị sao nữa . - Con chào má , con chào dượng con mới về . Hùng đi về chỗ tôi ôm lấy tôi là tôi ngại muốn chết . Anh xin lỗi vì do phải đi gấp nên không đến đón nhóc được . - Không sao mà em phải cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua sao lại trách anh được. - Cháu chào hai bác . Trang chúc mừng bạn ra viện nha , tặng bạn chúc bạn mạnh khỏe nha . Hạnh đến gần và đưa cho tôi một bó hoa . - Cảm ơn Hạnh nha hoa đẹp lắm mình rất thích . Sao Hạnh đến đây nhỉ mình không thcish tý nào ,nói đúng hơn là không thích nhìn thấy Hạnh và Hùng vui vẻ ở bên nhau . - Hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn đi . Ba nói với Hạnh và Hùng . - Dạ . Vì Hùng vội về nhà nên bây giờ chúng cháu đói quá. Hạnh nói dồi Hạnh và Hùng ngồi xuống đối diện với tôi . - Sao hai đứa phải về vội thế từ từ về cũng được mà . Dì nói - Dạ cháu cũng bảo Hùng thế nhưng mà Hùng nói là hôm này Trang ra viện nên muốn về nhà sớm nên cháu cũng muốn đi cùng luôn lên là ... - Hôm nay hai người đi du lịch ở đâu vậy . Tôi tò mò nên hỏi . - Nói là đi du lịch thôi chứ Hạnh và Hùng mệt chết đây nè . Hùng và Hanh được cử đi cùng hội học sinh đi Hạ Long tham gia vào chiến dình " làm sạch bãi biển " . Hạnh vui vẻ nói . Cả buổi sáng phải đi dọn bãi biển mệt muốn chết luôn thế mới biên người dân nước mình ý thức kém quá . - Nhưng mà buổi chiều bọn anh không phải đi dọn mà dược tham gia những trò chơi về môi trương vui lám . Tiếc là em phải vô viện chứ nếu không anh dủ em đi . Hùng nói tiếp lời hạnh . Nhìn hai người nới chuyện ăn cơm sao mà hạnh phúc ghê làm tôi thấy ghen tị vô cùng và có cmar giác như có ngàn mũi tên đâm vào trái tim tôi ...đau lắm .... Nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi chả có cái gì có thể sánh được với Hạnh cả không xinh đẹp bằng , hiền lành , dễ thương và hoạt bát nữa chứ đành chấp nhận . - Ăn đi chứ nghĩ gì mà thần người ra vậy . Hào gắp thức ăn cho tôi và hỏi . - Cảm ơn . Tôi không nghĩ gì cả .
|
Cả bữa tôi chả ăn uống được gì cả tất cả đối với tôi đều nhạt nhẽo ăn vô lại thấy đắng miệng . Làm sao mà tôi có thể ăn ngon được chứ khi Hùng và Hạnh ngồi đối diện với tôi và tỏ ra rất vui vẻ nữa chứ . Càng ngày tôi càng thấy Hạnh đáng ghét không biết vì tôi thích Hùng nên đâm ghen nên như vậy không nhưng mỗi khi nhìn thấy Hùng gắp thức ăn cho Hạnh tôi lại có cảm giác tức đến phát điên . Cuối cùng thì mọi người cũng đã ăn xong chứ nếu không chắc tôi không chịu nổi nữa mất .
Lâu lắm rồi mình mới được thỏa mái như thế này , ở bệnh viện khinh khủng phải biết toàn mùi thuốc đâu có thơm như phòng mình . Tôi bước từ phòng tẳm ra và nằm ngay xuống cái giường thân yêu nhưng bất giác tôi sờ tay và vô cùng hốt hoảng ....chiếc vòng của tôi đâu mất rồi . Đó là cái mà tôi quý nhất sao giờ đâu rối . Tôi lục tung cả căn phòng nên nhưng không biết tôi để đâu rồi lần cuối tôi nhìn thấy nó là lúc nào nhỉ đó là lúc .....đúng rồi đó là lúc mà Sơn lấy nó . Tôi chưa kịp lấy lại vậy thì bây giờ nó vẫn còn dưới hồ . Nó ở dưới đó không biết có ai lấy mâts không nhỉ ? Tôi chợt lo lắng nếu ai đó lấy mất thì làm sao mà lấy lại được bây giờ ... không phải đến đó ngay mới được nhưng mà bây giờ trời tối rồi còn đâu đành để đến mai vậy . Nhưng mà mình không biết bơi thì sao mà lấy đây hôm nọ là do xúc động quá nên nhảy xuống liều đã như vậy rồi...... giờ sao lấy đây . àh đúng rồi Hùng là người trong đội tuyển bơi của trường mà hơn nữa lại bơi rất giỏi chắc là tìm một cái vòng chắc không khó nghĩ vậy tôi liền đi tìm Hùng . - Anh Hùng ơi ! Anh Hùng ! Tôi vừa gọi vừa gõ của phòng Hùng . Nhưng khi mở của phòng ả không thấy ai trong phòn cả . Lạ thật Hùng đi đâu vậy nhỉ chắc ở dưới nhà , tôi liền xuống dươi nhà nhưng cũng không thấy . Quái lão này đi đâu vậy nhỉ . - Tìm gì vậy kon . Dì hỏi tôi - Dạ dì có thấy anh Hùng không vậy . - Hùng hả , nó vừa mới tiễn Hạnh về chắc ở ngoài ngõ đó . - dạ con cám ơn dì . Tôi chạy ra ngoài ngõ không biết đâu rồi nhưng tôi chợt sững người khi vừa đi ra tới gần ngõ ........... Hùng và Hạnh đang ..... ôm nhau . Không ....không thể như thế được .....nước mắt tôi tuôn chảy ..... tim tôi như có hàng nghìn mui kim trâm vào ..... và tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ vụn . Tôi chạy ra vườn ...chạy tôi chỉ biết chạy chạy nhanh thật nhanh đển xóa đi hêt những hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy nhưng không thể ....Tôi vấp ngã ....tôi lăn ra đất mà khóc ...Một cảm giác buồn ....thất vọng ....đau khổ ....đang ở trong tôi . Vậy là bao hi vọng của tôi đã chấm hết Hùng đã thích Hạnh. Chuyện đó chỉ là bình thường thôi mà nhưng sao tôi tai có cảm giac phẫn nộ đến vậy ... tôi đang ghen . Nhưng tôi lấy cái cớ gì để mà ghen với Hạnh , tôi với Hùng đã là gì của nhau . Chúng tôi chỉ là anh em thôi mà .....vậy tôi làm sao àm có quyền ghen với Hạnh chứ . Hùng chỉ đối tốt với tôi nhưng một người anh đối với 1 người em thôi mà .... vậy mà tôi lại lầm tưởng và coi đó như là tình yêu chứ .....thật là một trò cười .... Tôi thật là ngu ngôc khi nhầm tưởng đó là Hùng cũng có để ý đến tôi . Tôi có cái gì để sánh với Hạnh.... chẳng có gì cả . Hơn nữa Hùn không phải là gay mà .... Càng nghĩ vậy nước mắt tôi càng rơi nhiều . Bỗng Hào xuất hiện lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng . Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa sao bông nhiên Hào lại tốt với tôi vậy . Tôi cố kìm nén tất cả tôi không muốn cho Hào biết tôi đang khóc vì cái gì . - Cảm ơn . Tôi đứng dậy và đi và nhà - Dừng có giả vờ nữa . Dồi hào kéo tôi lại . Trong lòng đau khổ vậy mà vẫn cố làm ra vẻ vậy sao , - Anh đang nói cái gì vậy tôi không hiểu . Tôi cố gắng làm ra vẻ cứng rắn . Ai ra vẻ ... ai đau khổ . - Đừng giả bộ nữa giả bộ vậy cậu được vui sao . Tại sao cậu lại đau khổ vì hắn như vậy . - Hắn nào . Tôi đang cố gắng để không ai thấy sự đau khổ của tôi . - Đừng giấu tôi nữa tôi đã biết từ lâu rồi . Cậu thích Hùng đúng không nhưng tại sao cậu không nói cho Hùng biết . - Sao anh biết .Nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy tôi không thể chịu đựng được nữa . - Tôi biết từ lâu rồi tôi thấy thai độ của cậu mỗi khi gặp Hùng , mỗi khi cậu nhìn Hùng và anh mắt của cậu đã nói lên điều đó . Nêu để ý ai cũng có thể biết cậu đã yêu hùng và yêu rất nhiều . Tổi đổ sụp xuống khi Hào nói lên những điều đó vì tôi đang rất đau khổ vì tôi bây giờ mới biết cảm giác yêu đơn phương là đau khổ như thế nào . Hào lại một lần nữa ôm tôi vào lòng và an ui tôi . - Hãy khóc đi cho nhẹ lòng , cho bao nhiêu đau khổ tan biến đi . Không hiểu sao Hào lại đối xử với tôi tốt như vậy khác hẳn với mọi khi nhưng tôi không muốn biết tại sao trong klúc này . Lúc này tôi chỉ biết ôm Hào mà khóc.
|
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phong chiếc gối của tôi đã ướt đẫm vì nước mắt sao bây giờ tôi cảm thấy đau khổ biết bao nhiêu có lẽ tôi phải quên anh đi vì chỉ có như vậy anh mới được hạnh phúc . Người anh chọn là Hạnh cô ấy có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho anh hơn tôi . Tôi dậy đánh răng và đi học . Tôi xuống nhà chào ba và dì rồi đi học luôn không ăn sáng vì tôi không muốn nhìn thấy Hùng . Vì nếu nhìn thấy anh tôi sẽ nhớ lại những gì hôm qua đã nhìn thấy và tôi sẽ đau lòng không thể chịu được mất . Tôi đi ả ngòai thì đã thấy Hào đón tôi ở ngoài của thấy tôi hào liền vẫy và tôi tiến về phìa Hào . - Mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây hay sao mà anh lại đến đón tôi đi học vậy . Tôi cố làm ra vẻ vui vẻ để Hào khỏi biết là lòng tôi bây giờ đang rất buồn . - Tại cậu hôm đó phải đi bệnh viên nên tôi phải đi xe cậu về . Nên hôm nay tôi phải đón cậu đi học chức sao nêu không cậu lấy xe đâu mà đi đón tôi . Mà cậu không sao chứ ? - Sao là sao . Tôi cố tình làm ra vẻ không biết Hào đang bói về cái gì vì tôi biết là Hào đang hỏi tôi về chuyện hôm qua . - Chuyện ... - Thôi đi học đi muộn bây giờ . Tôi leo lên xe và nói vậy đẻ hào không nói tiếp về chuyện đó nữa . Rồi chúng tôi bắt đầu lướt trên con đườn quen thuộc mà tôi vẫn đến trường . Tôi rất yêu con đường này vì nó không những đẹp hơn nữa nó còn làm con người ta thỏa mái và nhẹ lòng hơn. Nếu bạn có chuyện buồn mà đi dưới con đường này ngắm nhìn những tia nắng nhảy múa trên những tán cây , nghe chim hót lí lo ngắm nhìn những đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua trên bầu trời ,hút căng ngực cái không khí trong lành và mát mẻ này thì chăc chắn bạn sẽ quên chuyện buồn đó đi thôi . Và tôi cũng thế bây giờ tôi cũng đã thấy nhẹ nhàng hơn rồi vì tôi rút lui thì tôi có thêm một người anh chứ tôi không phải có thêm một người để hận hay làm tổn thương người đó . Keet.............................ép ! Bông nhiên Hào phanh xe bất ngờ làm tôi giật mình và tý ngã . - Anh chạy xe kiểu gì vậy lỡ tôi ngã thì sao . - Làm cái gì mà ghê vậy . Anh ta còn cốc vào đầu tôi một cái nữa chứ . Không nhìn thấy là tới trường rồi sao . Nói xong anh ta mang cặp đi vô trường còn tôi đi gửi xe như mọi ngày là hôm nay tôi thấy hắn hơi khác với mọi hôm là trước khi vào lớp hắn còn nhìn một cách gì đó hơi là lạ . Mới có một tuần không đi học mà tôi tưởng lâu lắm rồi mình không được đi học sao tôi thấy nhớ ngôi trườn này vậy . Ngắm nhìn xung quanh tôi thấy Sơn đang đi ngược lại phía tôi . - Chào anh . Tôi chào anh ta khi anh ta đi ngang qua tôi . - Tôi không ưa gì cậu nên cậu đừng làm ra vẻ chúng ta thân thiết như vậy đâu . - Anh ghét tôi như vậy sao tôi tưởng hôm nọ mọi chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi chứ và chúng ta có thể làm bạn - Làm bạn ! Anh ta cười khẩy rồi nói tiếp . Cậu tương cậu làm vậy gia đình tôi sẽ hạnh phúc như xưa sao , em tôi sẽ trở về sao , có thể xóa đi vết thương mà cậu đã gây ra cho nó sao ... chừng đó chưa đủ đâu . Anh ta ép sát tôi vào tường ,giọng nói anh ta lạnh lùng làm tôi nổi gai ốc . - Tôi .... tôi . Tôi ngập ngừng . - Tôi vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu tôi sẽ quay lại ... chào cậu . Rồi anh ta thả tôi ra và đi mất tôi anh at làm tôi sợ và lo lắng . - Em đi học rồi hả , đã khỏe thật chưa vậy . Thầy Nam đến lúc nào tôi không hay . - Dạ . - Em lên phòng giáo viên thầy có chuyện muốn nói với em . Rồi thầy đi trước , tôi không biết chuyện thầy muốn nói là chuyện gì nên chỉ biêt đi theo mà trong lòng đày lo lắng .
|
- Có chuyện gì vậy thầy . - Em hãy kể cho thầy nghe chuyện hôm đó .Chết rồi thầy muốn nghe chuyện hôm đó biêt làm sao bây giờ kiểu này bị kỉ luât chứ chẳng chơi . - Thầy muốn hỏi chuyện gì . Tôi cố tình đánh trống lảng . - Em đừng giả vờ nữa hãy nói cho thầy biết người đánh em là ai , học lớp nào . - Dạ .... dạ . - Có gì mà em phải ấp úng vậy vì thầy muốn tìm người đó để kỉ luật vì đã có hành động dã man như vậy trong trường. - Em ... không thẻ nói được thầy àh . Tôi không thể nói ra Sơn được vì nếu nói ra Sơn se bị kỉ luật và không biết gia đình của anh ấy còn chịu thêm những gì nữa nên tôi không thể nói ả được . - .......... Tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà nghe thầy nói mà không dám nói câu gì vì tôi biết trong chueyenj này tôi cũng là người có lỗi . - Thầy đã nói hết nước rồi mà em không chịu nghe , thầy không còn cách nào khác đành để em xếp loại trung bình tháng này . Thôi em về lớp đi . - Dạ em chào thầy .Rồi tôi đi ra khỏi phòng Tôi chưa bao giờ thấy giận như vậy bao giờ nhưng tôi không thể vì mình mà để gia đình Sơn tan nát thêm nữa . ** Giờ ăn trưa . Đây là lần cuối cùng tôi ngồi ăn ở chỗ này mà phải trả lại chỗ đó cho Hùng thôi , đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy và làm một người em ngoan . - Sao em cứ ngồi chỗ nàu của anh hoài vậy anh tìm ra chỗ này mà . Hùng đến lúc nào mà tôi không hay . - Anh tìm ả vậy anh cso viết tên lên đây không vậy mà em không được ngồi . Nhưng em chỉ ngồia chỗ này nốt hôm nay thôi từ mai em sẽ trả nó lại cho anh . - Sao vậy anh không có ý gì đâu nha . Tự nhiên Hùng có vẻ gì đó hơi bối rối . - Không phải vì anh nói vậy đâu . Em ngồi ở đây hoài chán rồi em muốn ăn ở căng tin giông mấy ban mà thôi . - Cho em nè . Hung móc trong túi ra một chiếc kẹo mút hình trái tim màu hồng làm tôi nhìn mà thích ngay nhưng . - Em không lấy đâu ăn nhiều kẹo dễ sâu răng lắm . Em không thể nhân kẹo của anh được vì như thế em sẽ khồng thể quên anh được . Em ăn xong rôi nhường chỗ này lại cho anh đó . Tôi bỏ lại Hùng ngồi đó mà đi vào nhưng trong lòng thì tôi vẫn muốn ngồi đó mãi nhưng mà không thể. Đang đi vào lớp tôi gặp Hạnh . - Chào Hạnh không đi chung với Hùng sao . Tôi chào Hạnh nhưng hạnh nhìn tôi lạ lắm . - Không . Mình đi trước đây . Sao hôm nay tôi thấy Hạnh hơi la hạnh nhìn tôi có vẻ gì đo mà tôi không thể lý giải được . Ánh mắt Hạnh nhìn tôi làm tôi lạnh cả người và anh mắt đó chứa đầy thù hận
|