Giấc Mơ Có Thật
|
|
Tôi bước vài lớp mà vẫn suy nghĩ mãi về thái độ của Hạnh và nét buồn trên khuôn mặt Hùng , không biết giữa họ có chuyện gì không . Lẽ ra lúc đó tôi phải hỏi Hùng có chuyện gì không vì biết đâu tôi có thể giúp ... và tôi có thể thấy thoải mái hơn . Vừa nghĩ tôi vừa tiến về chỗ mình thì khu đó đã thành một cái chợ của các bà " tám " của lớp . - Trang sao hôm nay về lớp sớm thế . Nhỏ Lan nhìn thấy tôi liền nói . - Lâu không gặp mấy bạn nên nhớ nên ăn nhanh để nói chuyện với mấy bạn đó . Tôi trả lời Lan . - Àh đúng rồi mà làm sao mà bị mấy người đó đánh dữ vậy trờ đúng là mấy tên ác ôn . Nhỏ Ngọc nói mà giọng thì cực kì nổi giận . - Chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi . Tôi trả lời qua loa - Có phải là do Sơn lơp 12 làm không mình nghe thấy mấy đứa trong trường mình nói là bạn giành mất vị trí của hắn nên bị như vậy . Nhỏ Mi dò hỏi - Không . Mi nhắc đến Sơn là tôi giật cả mình và bối rối . Làm gì có chuyện đó không phải sơn làm đâu . Mà chuyện đó qua rồi mình cũng không muốn làm làm lớn chuyện . Tôi phải làm vậy nếu không tôi sẽ không thể che giấu mọi chuyện cho Sơn được và mọi cố gắng của tôi coi như tôi . - Tuần sau được nghỉ đó mấy bạn đi đâu vậy ? . Hào nói Hào chuyển chủ đề cho tôi và lúc đó tôi mới để ý Hào cũng đang ở đó . Chắc Hào thấy được sự bối dối của tôi nên chuyển chủ đề giúp tôi chứ nếu không tôi không biết làm thế nào . Tôi thầm cám ơn Hào tôi không nghĩ là sẽ có ngày tôi phải cám ơn anh ta . Vì anh ta với tôi luôn cãi nhau mà nhưng mấy hôm nay tôi thấy anh ta hơi khác . - Tao sẽ về quê thăm ông bà , tao nhớ ông bà nhớ tao lắm . Nhỏ Lan nói với giọng cực kì da giết . - Thôi đi bà có mà nhớ mấy cây ăn quả của ông bà thì có . Tên Thắng lại chọ nhỏ Lan . - Đủ rồi đó nha . Nhỏ Lan lườm Thắng một cái . - Tao với thằng Thắng thì sẽ cùng nhau đi Nha Trang dù sao vẫn chưa sang mùa đông mà đi du lich vào cuối mùa giá cũng rẻ hơn nữa . Bảo Hùng hồn tuyên bố . .................................................. .......... Rồi cuộc bàn tán là mình sẽ đi đâu làm cho không khi sôi nổi làm mọi người ai cũng phải quan tâm . Chỉ có mình tôi là không vì tôi chả biết đi đâu ngoài ở nhà vì nhà tôi không có nhiều họ hàng lắm . Tôi không có ông bà nội vì ba tôi là trẻ mồ côi còn ông bà ngoại thì ở tận bên Mĩ muốn sang cũng khó hơn nữa ông bà suốt ngày đi du lich nữa . Chắc đợt nghỉ này tôi ở nhà mất đã chán lại còn chán hơn . - Bọn mày sướng quá ta được đi đây, đi đó chả bù cho tao dạo này ba mẹ tao bận lắm nên tao phải ở nhà trông 2 thằng tiểu quỷ sinh đôi nhà ta nên chẳng được đi đâu . Nhỏ Ngọc than thở . Còn Trang bạn sẽ đi đâu . - Mình cũng chả biết nữa chắc mình ở nhà học bài quá mình nghỉ cũng lâu rồi mà . Tôi tìm cớ đẻ nói mình đi đâu . Rồi thầy vào lớp chúng tôi giải tán mọi người lại tập chung vào bài trừ tôi vì tôi cảm thấy mình cô đơn quá trong cái thế giới này . Bậy giờ tôi chẳng còn gì nữa lúc trước tôi còn nghĩ là mình có Ba có Hùng nhưng bây giờ thì tôi nghĩ khác . Ba thì bây giờ mải mê với công viêc chẳng có thời gian cho tôi là bao còn Hùng thì đã có Hạnh rồi hơi đâu mà nghĩ đến tôi . Với Hùng tôi chỉ là một người em trai mà thôi . Bất chợt tôi nhìn sang chỗ Hùng thấy Hùng đang học bài rất cham chú . Nhìn khuôn mặt ấy sao lại đẹp đến thế , quyến rũ đến thế nhưng sao hôm nay nó có một chút gì đó hơi buồn chắc là hùng có chuyện ... Truyện đăng tại website kenhtruyen.com ** 5 : 10 pm - Ê bên đây cơ mà . Hào gọi khi tôi đang đảo mắt lung tung tìm anh ta và tôi tiến đến gần anh ta . - Hôm nay lấy xe hơi bị lâu đó nha . Anh ta vừa cầm lấy tay lái xe và nói . Tôi không nói gì chỉ bĩu môi với anh ta mà thôi rồi chúng tôi lại cùng nhau đi về . Tôi thì đang cảm thấy rất buồn nên không muốn nói gì và chắc hào cũng biết điều đó nên cũng không nói gì . Chợt anh ta nói và pha stan cía không khí yên ắng giữa 2 chúng tôi . - Trang tuần sau được nghỉ cậu đi đâu vậy ? Hào hỏi tôi . - Tôi đã nói lúc trong giờ nghỉ lao rồi mà tôi sẽ ở nhà học bài mà . Tôi trả lời hào - Cậu đừng giấu tôi trong thời gian ở bệnh viện tôi thấy cậu đã giấu mọi người để học rồi , hơn nữa khi chép bài cho cậu tôi thấy bài tập cậu còn làm trước cả chương trình nữa nên đùng lấy học ra làm cái cớ nữa đi . - Tại sao anh biết . Tôi bất ngờ khi anh ta biết được chuyện này lúc trong bệnh viện do buồn quá nên tôi mới nén dì Hùng và Mạnh làm bài tập không ngờ bị anh ta phát hiện . - Điều đó không quan trọng cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi . - Tôi ... tôi ở nhà . - Vậy có muốn đi Đà Lạt cùng tôi không , ba tôi có một cái nhà nghỉ ở đó nên tôi định tuần sau lên đó chơi . - Cái này đển tôi còn xem đã . Tôi đang bất ngờ vì lời của anh ta vì từ trước đến nay có bao giờ anh tốt vậy đâu . - Ok ! cậu cứ nghĩ đi nha . Tôi có nên đi với anh ta không nhỉ ? Tôi chưa được đi Đà Lạt bao giờ nghe nói ở đó đẹp lắm mà đi cùng anh thì đỡ phải ở nhà và không gặp Hùng như vậy có thể tôi sẽ quên được Hùng . Nhưng đi cùng với anh ta nỡ anh at bắt mình làm ôsin của anh ta thì sao hơn nữa mình làm nô lệ của anh ta mà . Mà ở có 2 người thôi lỡ anh ta có máu dê ..... coi như là mình xong . Không biết làm sao đây
|
Ba hôm nay không có nhà vì phải sang Thái Lan công tác , nếu ba ở nhà thì có phải tốt không mình có thẻ xin ba nghỉ một ngày đi chơi với mình cũng được . - Má tuần sau con được nghỉ , má cho con về nhà ông bà nội chơi nha . Hùng nói với dì . - Tất nhiên rồi lâu lắm con không về đó chơi chắc ông bà nhớ con lắm đó . Nên có dịp thì má phải cho con đi chứ. Rồi dì quay sang Mạnh . Con có về nhà ông cùng em không ? - Không má à ! Tuần sau chúng con phải thi mà nên không đi được . - Còn Trang thì sao được nghi thì con sẽ đi đâu . Dì quay sang hỏi tôi . - Dạ ... con cũng chưa biết nữa chắc là con ở nhà quá dì . Tôi trả lời dì . Có lẽ đợt nghỉ này tôi sẽ ở nhà thôi vì tôi đã quyết định không đi Đà Lạt với Hào cho dù lời mới đó hấp đẫn đó đến đâu . Vì tôi nghĩ là Hào đang có mưu mô gì ở đây dạo này anh ta đối xử với tôi rất lạ khác với lúc trước nên ... - Hay là con đi về quê cùng Hùng đi . Dì đề nghị . - Dạ dì nói gì cơ ạ . Tôi mải nghĩ lên không nghe rõ dì nói gì . - Dì nói là tuần sau con về quê cùng Hùng . Ở đó không khí trong lành , ông bà cũng dễ tính nữa rất tốt cho con nghỉ ngơi . Đặc biệt là dạo này dì thấy con không được vui đó . - Thôi dì àh con ngại lắm hơn nữa có khi lại làm phiền ông bà nữa . Tôi viện lý do như vậy thôi chứ nguyên nhân làm tôi không muốn đi về đó là do tôi phải đi cùng Hùng . Tôi đang muốn dùng thời gian này để quên Hùng nhưng nếu đi cùng Hùng thì coi như xong ... - Em không phait ngại đâu ông bà là người rất dễ tính và dễ gần nên em không cần phải lo .Mạnh nói với tôi . Không tin em cứ gặp ông bà thì biết . - Đúng rồi đó con vậy là nhất chí như vậy nha. Vì tuần sau dì có chuyện phải đi nên để con ở nhà một mình dì không yên tâm . Bây giờ con đi với Hùng thì dì an tâm hơn . - Thôi dì ơi con ở nhà cũng được đi cùng Hùng con sợ làm phiền anh ấy đi chơi không được thỏa mái , có khi còn làm anh ấy mât vui nữa . Tôi cố gắng tìm mọi cách đẻ từ trối . - Không phiền đâu . Có em đi cùng càng vui chứ sao . Hùng trả lời làm tôi thất vọng - Thôi thống nhất là như vậy đi . Dì phán quyết . Lát nữa dì sẽ đi gọi điện cho ba con hỏi ý kiến được chưa . Mong sao ba không đồng ý tôi tự nhủ .
- A lô . Ai vậy . - Trang hả? Tôi Hào đây . Cậu có đi dà Lạt với tôi không vậy ? - Tôi ... tô xin lỗi anh nha . Tôi không đi Dà Lạt với anh được . - Cái gì ... Sao không đi với tôi được . Cậu không thích đi cùng tôi sao . Nghe giọng anh ta có vẻ bắt đầu nổi giận - Không ... Không phải thế . Mà do tuần sau tôi và Hùng sẽ về quê nội của Hùng . - Về quê với Hùng .... Là sao .... Hồi chiều cậu mới nói là chưa biết đi đâu mà sao bây giờ lại quyết định như vậy . Anh ta hét lên ở đầu bên kia chiếc điện thoại . - Đúng lúc chiều thì vậy nhưng bây giờ thì ... - Tôi hiểu vì sao dồi cậu không cần phait giải thích đâu . Nói xong anh ta liền cúp máy không kịp để tôi nói gì . Không biết tại sao anh ta lại tức giận như vậy . Nhưng thôi mắc kệ vì đối với tôi anh ta không quan trọng bằng việc ba có đồng ý cho tôi về quê với Hùng hay không . Cộc .....Cộc ......Cộc . Có ai đó đang gõ cửa phòng tôi . - Mời vào. Tôi nói . Cánh cửa mở ra và Hùng bước vào và nói . - Má bảo anh lên nói với nhóc rằng dượng đã đồng ý chuyện 2 đứa về quê rồi đó . - Dạ . Tôi trả lời hùng mà lòng thì bắt đầu lo lắng . Vì mọi thứ không như mong đợi của tôi . Ở bên Hùng một thời gian dài như vậy có lẽ tôi sẽ không kiểm sóat được trái tim mình và nói mình yêu Hùng mất . - Nhóc làm sao vậy ? Không vui sao? Hùng hổi tôi . - Không .... không em vui lắm . Tôi quay ra và bất chợt bắt gặp ánh mắt của hùng . Đôi mắt ấy không hiểu sao lại đẹp và cuốn hút đến thê . Công nhận Hùng có một dôi mắt đẹp thân , đôi mắt đó màu đen trong thì có vẻ lạnh lùng , băng giá nhưng nếu như bạn để ý nó lại cho ta thấy chủ nhân của nó là một người nội tâm và tình cảm . Khi nhìn vào đó trôi có cmar giác rất lạ mà không thể tả được ... Không hiểu sao lúc này tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp , mặt bắt đầu đỏ ửng . Tôi vội quay mặt đi chỗ khác . - Thôi anh về phòng đây , nhóc nhớ đùng học quá khuya đó nha ảnh hưởng tới sức khở lắm đó . Hùng bước ả khỏi phòng và nử một nụ cười đầy ẩn ý với tôi . Cánh cửa đã đóng lại nhưng lòng tôi vẫn sao xuyến vì nụ cười của Hùng . Tim tôi vẫn loạn nhịp caonf mặt thì đã thành trái gấc chín từ hồi nào . Không biết tôi lám sao vậy tôi đã quyết định quên Hùng rồi mà sao con tim tôi lại như vậy ..
|
- Hắn ta thật là đáng ghét . Mới sáng ra đã bực mình . Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Hào , hắn ta thật là đáng ghét đi học trước mà chả thèm nói trước cho người ta một tiếng . Mất công mình đứng đợi anh ta cả buổi gần muộn học . Hắn ta đúng là người vô kỉ luật tôi mà bắt được thì đừng trách tôi . - Ui da .... .Tôi kêu lên khi va phải một ai đó . - Mắt mũi để đâu vậy . Hào mắng tôi . - Có anh anh thì có đấy . Tôi mắng lại . - Trời làm gì mà ghê vậy nhóc . Một tên đi cùng hắn nói Lúc này này tôi mới đẻ ý anh ta đi cùng với một đám bạn chứ không phải đi một mình .Lũ bạn của hắn nhìn trông cũng đáng ghét như hắn vậy . Quần áo thì đúng là dan sành diêu nhưng mà nhìn vẻ mặt và thái độ thì thật không phải là người tốt . - Thôi bỏ đi đừng động vào nó . Đi thôi ! Hắn ta ra lệnh . Và tên kia có vẻ hơi nuối tiếc nhưng cũng phải đi theo hắn. Bây giờ tôi cũng đã phần nào tin anh ta là đầu gấu số 1 của trường . - Hào tôi có chuyện muốn nói với anh . Tôi kéo Hào lại . - Có chuyện gì vậy . Rồi hắn ta ra lệnh cho mấy tên bạn của hắn . Chúng mày đi trước đi . Rồi hắn lại qua sang tôi . Có chuyện gì thì nói đi . Anh ta gắt lên - Tôi muốn hỏi anh là sao hôm nay anh đi học trước mà sao không nói với tôi một tiếng . Tôi bắt đàu trút cơn tức giận vào anh ta . Anh có biết tôi chờ anh đến gần muộn học không . - Này cậu đang mắng ai vậy . Mà tôi chỉ bảo cậu qua đón tôi đi học thôi chứ có bảo cậu chờ tôi bao giờ đâu . Nên muộn học hay không thì tôi không cần biết cậu hiểu chưa. - Anh nói thế mà nghe được àh . Này ! Này ! .... Tên đáng ghét kia không chịu nghe tôi nói mà dã bỏ đi . Làm tôi mắc ngay một cực tức ở cổ họng .
|
Chap 5 :Chuyến đi thú vị Mấy ngày cuối tuần này thậ là xui sẻo cái tên đáng ghét kia cứ cho tôi leo cây hoài rồi lại tìm mọi cớ để mắng tui hoài . Lúc tôi chờ hắn thì hắn bién đi đâu mắt tiêu rồi lúc tôi chờ mãi không thấy thì hắn mới vuất hiện rồi cũng lấy cớ đó mà mắng mỏ tôi tức không chịu được . Nhiều khi gặp hắn ở trường tôi bị hắn mắng nhiều cũng tức lắm nhiều khi cãi lại thì lại được cớ cho mấy tên bạn đáng ghét của hắn trêu chọc làm mấy ngày của tôi u ám hoài không có tý nắng ấm mà toàn mây và mưa rào thôi không mưa đá mới đúng . Mấy hôm trước tôi thấy hắn thay đổi tưởng đâu là ... thì bây giờ hắn lại trở về như cũ hết biết . Nhưng không biết vì sao hắn lại hay nổi giận với tôi thế nhỉ hay là tại tôi từ chối đi đà lặt với hắn nhỉ có thể lắm mà cũng có thể không phải vì tôi có là gì của hắn đâu . Mong sao chuyến đi sắp tới có thể làm tôi vui vẻ mà thỏa mái trở lại chứ nếu cứ mãi thế này tôi phát điên lên mất . Nghe dì và Mạnh nói về đó có nhiều cái hay và thú vị lắm nên làm tôi cũng tò mò và hứng thú hơn hẳn và hồi hộp chờ đợi nữa chứ . - Nhóc chuẩn bị xong chưa vậy , xe sắp tới rồi đó nha . Tiếng Hùng gọi từ dưới nhà lên . - Em xuống ngay . Tôi tar lời . Không hiểu sao lúc đó giọng tôi lại ngọt đến thế trong lòng lại vui mừng nữa chứ hay là tại vì được đi cùng Hùng ? Không chắc không phải vậy đâutooi đã không còn thích Hùng rồi nữa mà ( nói đúng hơn là đang cố thì đúng hơn ) . Tôi đang vui chắc là do được về quê nội của Hùng thôi vì từ bé đến giờ tôi đã được về quê bao giờ đâu .Từ bé đến giờ tôi toàn bị nhốt ở cái thành phố này hoài mà. Hơn nữa chuyến đi này đang làm tôi rất hứng thú mà nghĩ lại thấy mình giống trẻ con quá . Tôi đao chiếc ba lô của mình vào rồi mang theo một cái túi đồ nữa không ngờ nó lại nặng đến vậy mãi mới kéo ra khỏi phòng may mà có Mạnh mang ra ngoài hộ chứ nếu không không biết là bao giờ mới xuống đến nơi .
|
- Trời ! Nhóc .... mang cái gì mà nhiều vậy . Hùng thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy túi đồ của tôi . - Cái gì ... có mỗi đó thôi mà nhiều . Em định mang thêm mấy món đò nữa cơ nhưng mà túi chật rồi nên thôi . Tôi trả lời với giọng đầy luyến tiếc . - Mình chỉ đi có một tuần thôi nha . Nên cái nào cần thì mới mang thôi . Thế nhóc nghĩ mình chuyển xuống ở hẳn đó hay sao vậy ... Nhiều vậy mang sao hết cơ chứ . Hùng cằn nhằn . - Thì em cũng chỉ mang nhưng cái cần thiết thôi đó mà . Này nha ... tôi bắt đầu giải thích từng cái một . Phải mang nhiều nhiều quần áo một chút mấy khi có dịp mặc đâu đi học toàn mặc đồng phục thôi àh . Mà em thì có đầy cả một tủ quàn áo có cái còn chưa mặc lần nào . Mặt Hùng và Mạnh có phần ngạc nhiên nhưng tui mặc kệ . Tiếp theo là hộp cứu thương đề phòng có tai nạn hay say xe thì còn có cái mà dùng . Sách để đọc cho đỡ buồn nè , máp mp3 đê nghe nhạc khi mất ngủ nè , gấp bông nè , .... gì nữa không nhỉ chắc hết rồi . Nói tóm lại cái gì cũng cần mang theo hết không cái nào là thừa cả . Nói đến đây nhìn lại mặt Mạnh và Hùng ai cũng đều há hốc mồm còn mắt thì tròn xoe nhìn tôi nữa chứ . - Vậy hả ....quả thật cái nào cũng có ích thật . Hùng nhận sét . - Thấy chưa anh còn bảo em là ... Tôi đang nói thì Hùng cắt ngang. - Anh chưa nói hết mà . Nhóc còn thiếu một thứ rất quan trọng không phải nói là rất quan trọng ... - Cái gì vậy ? Tôi hỏi khi Hùng vừa rứt lời . - Nhà mình chứ còn cái gì . Hùng trả lời tỉnh bơ. - Anh định trêu em đấy hả . Tôi bắt đầu nổi máu điên . Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com - Anh nói không đúng sao mà nhóc tức giận vậy . Chẳng may có vòi rồng bất ngờ cuốn bay nhà ông bà anh đi thì mình còn có cái để trú chân nữa chứ ......A'....A'....A' . Hùng la lên Lần này thì tôi không nói nữa mà chuyển sang hành động là ... cấu cho Hùng một cái rõ đau. Cái món này lâu lắm tôi không dùng rồi nhưng mà vẫn lợi hại như xưa .... hì hì mình vẫn không hổ danh là đanh đá nhất lớp . - Trơi nhóc cấu gì mà đau vậy . Hùng liền vạch áo ra xem thì thấy ngay một vết đỏ trên người . Trời cái tay nhỏ thế kia mà cấu đau thiệt .Má và anh nhìn nè ... không biết có phải là người không nữa . Nhìn Hùng đi khoe mọi người mà thấy ghét . - Đương nhiên là không phải là người rồi vì người ta là thiên thần mà . Tui hồn nhiên trả lời . - cái gì cái mặt nà mà là thiên thần á có ..có mà là ... ác quỷ thì có . Hùng vẫn sút xoa vết cấu của tôi . - Anh nói ai là ác quỷ vậy . Tôi bật lại - Anh nói nhóc đó . - Có anh mới là ác quỷ đó . - Nhóc thì có . - Anh . - Nhóc - .... - Thôi 2 đứa ! Dì quát chúng tôi . Lai bắt đầu rồi đó mới được một thời gian bình yên tưởng là hòa nhau rồi vậy mà bây giờ lại cai nhau luôn được . Thật là . - Thôi mà má như vậy là may đó . Nếu 2 đứa nó mà không cãi nhau thì nhà mình mất vui rồi còn dì . Mạnh lên tiếng bênh vực chúng tôi . - Chắc vậy .... ! Thôi lên xe đi không ông bà lại chờ . Lúc này tôi để ý chiếc xe Mercedes đã đến đón chũng tôi từ hồi nào chắc tại cãi nhau với hùng nên không để ý . . - Wa xe đẹp quá . Tôi thốt lên khi phát hiện ra cái xe này là xe mới ra đầu năm nay và ở Việt Nam chỉ có 10 chiếc thôi . Không ngờ hôm nay mình lại được đi xe xịn thế này lúc đầu con tưởng là phải di xe khác cơ Xe này là xe của nhà mình hả dì ? Tôi hỏi dì lúc sau mới thấy mình thật ngố khi hỏi câu này . - Đương nhiên rồi . Dì trả lời . - Của nhà mình . Tôi ngạc nhiên thốt lên . - Thật mà con dì không lừa con dâu . Thôi lên xe di kẻo muộn . Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị Hùng lôi lên xe . - Chúng con đi đây má . Má vui vẻ nha còn anh mạnh thì nhớ ôn thi cho tốt nha . Tôi biết thừa Hùng muốn chọc tức Mạnh đây mà - Này thi xong anh cũng được nghỉ bù đó mấy đứa cứ đi đi thi xong có khi anh còn được sang Pháp nghỉ nữa đó tiếc gì chuyến về quê này . Mạnh trả lời Hùn . - Con cào dì ... Em chào anh . Tôi chào mà giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên . - Ùh ! 2 đứa đi mạnh khe nha . Chiếc xe bắt đàu chuyển bánh tôi và Hùng bắt đầu chuyến đi về que nội Hùng , tôi thì đang rất hồi hộp lo lắng vì không biết chuyến đi đó sẽ như thế nào đây .
|