Giấc Mơ Có Thật
|
|
truyện hay quá....hóng viết tiếp nhanh đi t/g
|
Tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện rõ ràng Mạnh vừa bảo là đưa tôi vè nhà mà sao giờ lại đưa tôi vào đây chẳng lẽ tôi mắc bệnh gì sao . Hùng đang ngồi cạnh tôi gương mặt của anh giờ thật xanh xao và đầy nỗ lo lắng dường như anh sắp mất đi cái gì đó quan trọng nhất cuộc đời mình thì phải . - Em tỉnh rồi hả ? Anh vội quệt vội giọt nước mắt vừa lăn trên má .Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy anh khóc thì phải . Em cảm thấy sao rồi . - Em ... không sao . Không hiểu sao giọng nói tôi lại yếu ớt đến vậy . Anh khóc đó hả ? - Đâu có ... đâu có đâu .... anh có chuyện gì buồn đâu mà khóc chứ . Anh vội vàng chối lời tôi . Tôi đưa tay lau giọt nước mắt lúc nãy anh lau chưa hết . - Anh đừng nói dối em .Lần sau anh không được khóc nữa nha đừng buồn vì em nữa và hãy vui lên nha . Sau này nếu như không có em bên cạnh anh cũng phải vui lên nha như vậy dù ở nơi xa em cũng cảm thấy yên lòng . - Không ... không ... Hùng vội vàng ôm lấy tôi vào lòng như thể nếu như chậm một giây tôi sẽ tan biến mất vậy . Anh sẽ không để em xa anh đâu , anh sẽ luôn bên cạnh che trở và chăm sóc cho em mà . Anh hôn nhẹ lên má tôi . - Nhưng mà ... - Không nhưng gì hết . Anh ngăn không cho tôi nói những từ còn lại có vẻ anh đang rất sợ điều tôi sắp nói ra . Sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu . Bỗng dưng mọi thứ xung quanh tôi thay đổi tôi không còn ở trong bệnh viện nữa mà anh ở một nơi nào đó mà tôi chưa từng đến . Cảnh vật nơi đây làm người ta ớn lạnh và không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh do một màn sương đang bao phủ nơi đây .Ở đằng xa dường như đang có ai đó đang đứng một mình vậy mà tôi cứ tươnngr mình chỉ có một mình ở đây thôi chứ . Người đó quay lại nhìn tôi và nhưng do trời mù mịt quá nên tôi không nhận ra đó là ai . Cũng may sương cũng tan dần nên tôi cũng dần nhìn rõ người đó và tôi đã nhìn rõ người đó rồi ... người đó là anh .... anh đang vẫy tay với tôi . Tôi cố đứng dậy và tiếp đến anh nhưngầm lúc này tôi không còn một chút sức nào để đi tiếp nữa ... và anh đang ngày càng dần dần xa tôi .... - Hùng chờ em với ! Tôi cố gắng nói thật to để anh quay lại nhưng mà mà dường như anh không nghe thấy tôi nói gì mà lại quay lưng bước đi . - Anh ... anh ơi đừng bỏ em ... anh Hùng .... quay lại đi . Tôi cố gọi thật to nhưng anh vẫn không nghe thấy gì mà cứ thế bước đi . Lúc này tôi mới nhận ra nước mình ra rơi từ lúc nào mà không hay . - Không ! Anh ơi chờ em vơi ... đừng bỏ em như vậy mà ... em sợ lắm . Đừng bỏ em ..... - Không ! Anh đây anh không bỏ em đâu .... anh vẫn luôn bên cạnh em đây mà . Lúc này tôi mới nhận ra mình không còn ở cái nơi xa xôi , lạnh lẽo đó nữa mà đang ở trong căn phòng yêu quý của mình và đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh . Thì ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ . - Em không sao chứ . Anh hỏi tôi nhưng vòng tay của anh vẫn không lỏng ra chút nào . Em gặc ác mộng à . - Em sợ lắm ! Em mơ thấy anh bỏ em ở một nơi rất đáng sợ mà em chi có một mình . Thự sự thì anh đã bỏ tôi rồi mà , bây giờ tôi có còn gì với anh nữa đau . Chẳng lẽ do quá ảo tưởng mà nghĩ rằng anh vẫn yêu tôi như ngày xưa sao . - Anh xin lỗi từ nay anh sẽ làm thế nữa .... Từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em và sẽ không bao giờ xa em nữa . - Anh nói gì vậy ... không phải anh đã quay về với Hanh rồi sao . Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh . - Không ! anh chỉ yêu mình em thôi mấy ngày qua anh không hể quay lại với Hạnh . - Vậy sao anh lạnh lùng với em và đi cùng cô ấy . Tôi đẩy anh ra và nhớ tới cái cảm giác đau đớn mấy ngày qua và lúc nhìn thấy anh đi với Hạnh . Lúc em hẹn anh thì anh lại không đến - Anh xin lỗi anh đã sai . Chỉ vì trong lúc tức giận mà anh đã không tin em . Hôm đó anh đang tập thì Hạnh hẹn gặp anh và anh cũng định nhân tiệp dịp này nói rõ mội chuyện với cô ấy luôn nhưng không ngờ khi bọn anh đang đi nói chuyện lại gặp em và Hào . Nhìn cảnh đó tim anh dường như tan nát . Hôm sau , anh đang trên đường đến gặp em thì anh gặp Hào cậu ấy nói là em đã trở thành người yêu của cậu ấy và em hẹn anh ra là để nói lời chia tay . Chuyện tầm trưa đã làm tin em đau lắm nên anh sợ những gì Hào nói với anh là sự thật nên mới không đén gặp em . Anh sợ nghe thấy em nói lời chia tay vơi anh nên mới quyết định như vậy . Nhưng đến tôi hôm đó thấy trời mưa to quá mà em chưa về anh lo quá lúc đó anh mới nghĩ lại những diều Hào nói không phải sự thật thì sao nên anh quyết đinh đến trường . Và cảnh làm anh đau lòng nhất đó là Hào đang cõng em về và lúc đó anh đã tin là em muốn chia tay với anh và yêu Hào thực sự . Nhưng đến hôm nay khi nhìn vào mắt em anh mới biết mình đã sai em vân còn yêu anh yêu anh rất nhiều . Tôi không biết phải nói gì lúc này anh vẫn còn yêu tôi thật ư . Nhưng tại sao anh yêu tôi mà lại không tin tôi vậy chỉ cần một lời nói của người khác mà anh đã nghĩ như vậy tôi có nên tha thứ cho anh không . - Em có thể không tha thứ cho anh cũng được nhưng anh chỉ cần em biết một điều đó là anh vẫn yêu em và anh chỉ yêu em mà thôi . Tôi vẫn không nhìn anh và anh đi ra khỏi phòng tôi từ lúc nào mà tôi không hay . - Cốc ... cốc ... Anh vào được chứ ! Tiếng Mạnh ở ngoài cửa và anh bước vào . - Em không sao chứ . - Dạ em không sao . Tôi vội lau giọt nước mắt và trả lời anh . - Em khóc đó à . - Không em ... em đâu có khóc đâu . Tôi vội lấp liếm . - Đừng có giấu đừng tưởng anh không biết chuyện của 2 đứa . Hai đứa yêu nhau mà sao cứ làm khổ nhau hoài vậy . Anh biết chuyện này Hùng có lỗi thật nhưng mà lỗi không hoàn toàn là do nó mà hai đứa đã bị Hạnh cho vào bẫy đó . - Cái gì ?Anh nói cái gì cơ . Hạnh cho chúng em vào bẫy ? - Đúng toán người hôm nọ trêu em đó là do Hạnh nó thuê đó . Lúc đầu nó chỉ định nhờ mấy thằng đó cho em một trận và bào em tránh xa Hùng ra nhưng không ngờ lại có Hòa ở đó nên kế hoạc bị thất bại . Nhưng việc đó lại tạo cho nó một cơ hội khác khi thấy em và Hùng dẫn nhau đi chỗ khác và nó đến tìm Hùng và mọi chuyện về sau thì như em đã thấy đó . Tôi bất ngờ khi biết được chuyện này và cũng không ngờ khi thấy được Hạnh lại thủ đoạn như vậy . Đúng là con người không nên nhìn bề ngoài . - Nhưng tại sao anh biết được chuyện này ? - Cái đó chỉ klà tình cờ thôi . Hôm qua cả đêm Hùng không về sáng nay anh gặp và hỏi thì mới biết chuyện của hai đứa , tầm trưa anh thấy mấy thằng đánh thuê đến trường mình thấy lạ anh đi theo nên biết chuyện nhỏ Hạnh thuê người đánh em .Trang à , thằng Hùng nó buồn về chuyện của em lắm đó . Đếm qua nó đầm mưa cả đêm không về nó cứ nghĩ là bỏ nó . - Cái gì ? Dầm mưa cả đêm hả anh . - Ù . .... Này ! em chạy đi đâu đấy hả Bây giờ tôi phải chạy đi tìm anh thật nhanh vậy ra là chúng tôi bi roi vào cái bẫy của nhỏ Hạnh bậy mà tôi đã trách nhầm anh . Tôi đẩy cửa vào phòng anh mà không cần gõ cửa , anh đang ngồi trên giường và mắt tròn xoe nhìn tôi . Không suy nghĩ tôi lao đến ôm chầm lấy anh . - Anh ơi ! Em xin lỗi ! Em đã trách nhầm anh . - Không sao mà mọi chuyện đã qua rồi . ............... Tối hôm đó tôi lại được ở bên anh và được anh quan tâm chăm sóc như xưa . Và việc đầu tiên mà hôm đấy tôi làm đó là viết entry gửi cho mẹ để nói về anh . Chắc mẹ sẽ vui lắm khi biết được tin này
|
- Con không ăn nữa đâu ! con đi học đâuy . Rồi tôi vội vàng đứng khỏi bàn chạy lên phòng để đi học . - Đứng lại ! Ba bỏ tờ báo xuống nhìn đĩa thức ăn của tôi rồi nói .Hôm nay tôi đã cố hết tốc lực rồi mà hỉ chạy đến cầu thang mà thôi . Ăn hết thức ăn rồi đi học cũng chưa muộn . - Ba à ! Con lo lắm rồi , con không ăn được nữa đâu . Tôi nhăn mặt à . Ba muốn con thành heo ở cái nhà này à ? Tôi đành bước vào bàn - Thành heo hay thành vôi gì cũng được .... ngồi vào bàn ăn nốt đi . Rồi ba giơ tời báo lên đọc tiếp . - Mai dì bảo chị Lý đổi món cho con nha . Thấy tôi ăn có vẻ ngao ngán quá nên dì gợi ý . - Dạ thôi dì , nếu dì có bảo chị ấy thì bảo chị ấy giảm phần ăn của con xuống là được... Nghe thấy thế ba lườm tôi một cái nên tôi không dám nói tiếp .
- Con ăn xong dồi ... con đi học đây . Giọng tôi lúc này đầy vẻ giân dỗi . Con đi học được chưa ba ? - Được rồi . Ba quyết định khi tôi đã kiểm tra tôi đã ăn xong . Từ ngày tôi bị thương đến giờ ba đã quản lý tôi chặt hơn . Đặc biệt là trong chuyện ăn uống vì do cô y tá nhiều chuyện có gọi điện về gia đình nói rằng sức khoe của tôi quá yêu và đang trong tình trạng suy nhược do ăn uống thất thường . Thế là mỗi lần đi ăn là một cựu hình với tôi bao giò xuất ăn của tôi cũng nhiều hơn mọi người và đặ biệt là tôi không bao giờ được bỏ bữa nhờ vậy mà tui đã tăng lên được 2 kg trong gần nửa tháng . Cũng may là có chuyện tình ảm kéo lại chứ nếu không thì cuộc sống của tôi thành địa ngục mất . Sau hôm đó Mạnh đã nói chuyện của chúng tôi với Hào và tôi Hào , Hùng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau . Và anh ta đã nói là sẽ không theo duổi tôi nữa nhưng mà nếu Hùng làm tôi chịu khổ thì anh ta sẽ quay trở lại và giành lại tôi từ tay Hùng . Và anh ta cũng trả lại cho tôi những gì đã giữ như: bản hợp đồng nô lệ , trái tim tôi (cái này thì tôi đưa cho Hùng rồi ) và bây giờ chúng tôi đã là bạn thân . Và tôi không ngờ răng trước kia Mạnh cũng là đầu gấu ở trường nhưng mà do năm nay anh thi đại Học rồi nên tu chí học hành thào nào mà tôi không hiểu tại sao mà Hào lại nghe lời Mạnh đến thế .Còn Hạnh thì cũng không làm phiền chúng tôi do Mạnh đã gặp cô ta và nói rằng nếu còn muốn được làm bạn với Hùng thì hãy để yên cho chúng tôi còn nếu không anh sẽ nói chuỵen Hạnh đã làm cho Hùng biết.Và hầu như ca trường bây giờ ai cũng biết chuyện tôi và Hùng ( do thai độ quan tâm quá mức của Hùng đó mà ) và tôi cũng không ngờ mọi người lại tán thành đến . Đến lúc đó tôi mới biết ở trường tôi cũng được nhiều bạn trai yêu thầm lắm không ngờ mình lại yêu Hùng sớm thế nêu không thì .... - Sao lâu vậy . Hùng cằn nhằn khi tôi đi ra ngoài cổng . Mà ăn mặc kiều gì thế kia . - Tại ba bắt em ăn hết phần ăn đó mà . Rồi tôi nhìn lại mình tôi mặc áo phông bên tróng , áo khoác dạ có mũ bên ngoài mà không kéo khóa để lộ cái cổ mà một phần ngực trắng ngần ra ngoài . Quần jean deo giầy vài ,... nói chung là không có gì phải bàn mà Hùng lại mắc tôi chứ . Em có mặc cái gì quá đáng đâu ? Tôi thắc mắc . - Đị học mà không mặc đồng phục à ... định làm dáng cho ai ngắm vậy . Nên nhớ là em dã có người yêu rồi đó và chỉ cần vào đại học thôi người đó làm chồng của em rùi đó . Hùng gắt lên . Thì ra là vậy tuy loại Hào ra khỏi cuộc đấu rồi nhưng anh lúc nào cũng lo sợ tôi bị ai nhòm ngó nên đâm ra hay ghen tuông vớ vẩn và đặc biệt là để ý đến cách ăn mặc của tôi . Và chuyện làm chồng thì không khó gì để lý giải vì tôi và Hùng đã bàn với nhau sau khi thi đỗ vào đại học thì luc đó cúng tôi sẽ được dọn ra ngoài ở nên lúc đó chúng tôi sẽ sống chung . Tuy hơi sớm nhưng không sao vì đàng nào chúng tôi mà chả sống chung . - Em mặc này thì có gì sai đâu hôm nay không phải mặc đồng phục mà . Tôi lý giải . Mà ở trường ai mà dám để ý đến em nữa đâu ai mà chả biết người yêu em là người nổi trội nhất trong dám nam sinh hơn thê nữa anh của người đó lại từng làm đầu gấu của trường nữa chứ ... có ăn gan hùm người đó cũng không dám - Nhưng ... - Còn nhưng gì nữa . Anh cũng mặc vậy mà . Tôi phát hiện ra hôm nay Hùng cũng mặc giống tôi áo phông bên trong áo khoác có mũ màu trắng và có kéo khóa , quần jean ống đứng màu đen giày thể thao mà trăng . Không hiểu sao dạo này chúng tôi hay mặc trùng hợp như vậy quá . - Thôi lên xe đi muộn học bây giờ . Có vẻ anh thấy mình không cãi nổi tôi nên giả vờ nổi nóng còn tôi thì không muốn làm anh giận thật nên làm theo lời anh . - Nè nhóc ! Giận anh hả ? Vì không muốn anh giận nên khi ngồi lên xe tôi đã không nói gì . - Đâu dám giận đâu . Tôi giả vờ giận . - Thôi đừng giận mà . Àh ! hôm nay mình nghỉ học đi . - Cái gì ! Nghỉ ... nghỉ học ! Anh điên à . Ba và dì mà biết được thì có mà biết tay . - Không phải lo anh chuẩn bị hết rồi . Nếu không muốn đi thì thôi mình di học vậy ? Nghe đến đây lại bắt đầu thấy ngán ngẩm vì đến trường bây giờ chả có gì để làm cả vì chúng tôi vừa kết thúc học kì I trước trương trình 1 tuần ( trường tớt có khác ). - Ai bảo không muốn nghỉ chứ .Nhưng mà đi đâu mới điược chứ - Ok ! Đi xả hơi mà ... đến nới thì biết .
Không đền 30 phút sau chúng tôi đã đến khi giải trí Sunsaid , đây là khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố và đứng thứ 2 trong 5 trung tâm giải trí lớn nhất Đông Nam Á . Hùng bảo tôi đứng chờ để anh đi gửi xe rồi chúng tôi cùng vào . Đây là lần thứ 2 tôi được đến nơi đây , lần đầu tiên là đi cùng ba ,má cách đây 4 năm . - Woa ! Không ngờ mới có 4 năm mà nơi đây thay đổi nhiều quá . Tôi thốt lên với đầy vẻ ngạc nhiên . - 4 năm rồi em chưa đến đây àh ? - Đúng vậy . Tuy nói chuyện với Hùng nhưng mắt tôi đảo khắp nới để xem nên chơi chò nào trước không ngờ tôi lại hưng phấn đến vậy . Chúng ta chơi trò kia đi . - Chò nào ..... Hung chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi kéo đi ... ........ - Thật là thoải mái ! Tôi hét lên đầy sảng khoái trong kia đang mút chiếc kem cốc vị đâu . - Không ngơ mấy trò đó lại làm em hưng phấn đến vậy . Hùng nói sau khi ăn hết cái kem vani . Làm anh chạy theo mệt muốn chêt . - Anh Hùng nè ! Tôi thủ thỉ . - Gì vậy ? Anh nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi . - Mình chơi tiếp đi . - Không , anh vẫn còn mệt lắm . Hùng nằm ngửa ra bãi cỏ mà than thở - Không có không gì hết ....nào đứng dậy đi nào ... đi . - Thật là sai lầm khi đến nơi đây . hùng than thở rồi cũng bị lôi đi . ..... Cả buổi sang chúng tôi chơi gần hết các chò ở đây , trưa chúng tôi ăn ở KFC , còn buổi chiều thì đi xem phim . Còn buổi tôi thì chúng tôi ăn tối ở một cửa hàng ven đường của một người Hàn Quốc . - Nhóc này ngày hôm nay vui thật đó . - Ùh . Tôi trả lời khi vừa ăn cái kem cốc anh vừa mua cho . Giá như ngày nào cũng được như vậy . Bông nhiên tôi dừng lại vì tôi có cảm giác cái gì đó quen quen . Mùi hương này là .... mùi hoa sữa . Đúng rồi lâu lắm rồi mình không được ngủi mùi này , ngửi thấy nó mình lại nhớ đến .... Mà dường như con đường này quen quen . - Sao không đi tiếp đi nhóc .Nhanh lên kẻo trễ xe bú mất . Anh giục tôi vì xe đạp anh đã gọi Mạnh đến mang về rồi vì anh muốn chúng tôi đi bộ cho có dịp tâm sự . Nhưng tôi dường như vẫn không để ý đến câu nói của anh . Vì con đường và mùi hương này làm tôi nhớ đến .... Đúng rồi là con đường này .... Rồi tôi chạy thẳng vào con đương . - Nhóc .... nhóc .... đi đâu đấy ... chờ anh với . Anh chạy theo tôi . Tôi dừng lại trước một ngôi nhà tắt điện tôi om và nơi đây chính là nơi phát ra mùi hoa sữa . Nơi đây.... sao bây giờ lại cô đơn lạnh lẽo đến vậy . Lúc trước nó không như vậy . - Có chuyện gì vậy . Anh đã đuổi kịp tôi và đangt thở dốc ở bên cạnh . - không có gì . Tôi trả lời với giọng nghẹn ngào . Rồi tôi đi theo anh về nhưng hình ảnh ngôi nhà đó vẫn ám ảnh tôi , làm cho tôi không soa quên được .
|
Chap 8 ; Trở về . Từ ngày hôm đó trở đi không hôm nào hình ảnh ngôi nhà không ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ tôi cũng trông thấy nó . Tôi không thể tưởng tưởng được chỉ trong thđưogian ngăn như vậy mà ngôi nhà đã thành ra như vậy …. Nghĩ đến đây lòng tôi lại đau nhói . Bên ngoài thì như vậy còn bên trong thì không biết nó đã xuống cấp như thế nào rồi ? Tôi phải quay lại ngôi nhà đó mới được . Nghĩ gì nào ngồi ngây ra nãy giờ vậy …. Không học bài đi! Hùng nhắc tôi khi hai đứa đang làm bài tập về nhà . -Anh Hùng ! Mai chủ nhật anh có rảnh không ? Tôi lí nhí hỏi . -Đương nhiên là không rồi . Lâu lắm rồi chủ nhật anh có ra ngoài chơi đâu mà chỉ ở nhà chơi với em thùi mà . -Vậy mai anh đi đến chỗ này cùng em nha . Tôi đề nghị . -Đi đâu vây ? Mắt Hùng sáng lên trông thất chắc vì đây là lần đầu tiên tôi mời anh đi chơi mà . -Ok ! Nhưng mà đi đâu vây …. chắc là lại đến khu vui chơi giải trí chứ gì …. Công nhận là em khoái mấy trò quá ta . Hùng lại bắt đầu đoán già đoán non rồi . -Mai đi rùi biêt . Tôi nở mộtnụ cười ranh mãnh . Thôi em về phòng đi ngủ đây . Àh này mình vẫn phải dấu ba và dì chuyện của tụi mình nên mai em sẽ đi trước nửa tiếng và chờ anh ở thư viện .Sau đó anh tới thư viện tìm em rôi tụi mình cùng đi . -Good night honey ! Tôi tặng anh một nụ hôn gió rồi chạy về phòng . -Tôi nên giường ngủ nhưng mà mãi không ngủ được vì tôi còn trằn trọc mong ngày mai mau đên . ……Anh à ! Nếu em ra đi thì anh đừng buồn nha ….. hãy quên em và tìm một người khác yêu anh và bên anh cả đời nha …. -Không ….. Không !Anh sẽ không quên em đâu …. trọn đời này anh chỉ yêu mình em thôi ….trái tim anh sẽ không bao giờ yêu người khác đâu …. Vì vậy em không được đi …. Không được xa anh nghe chưa . -Bỗng nhiên tôi cảm thấy toàn than mình mệt mỏi và đôi mắt đang từ từ khép lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay của anh đang nắm chặt lấy bàn tay của tôi và tiếng của anh vẫn vang vọng bên tai cuả tôi . -Nhóc … nhóc ơi ! Đừng mà ….. ! Nhóc đừng bỏ anh mà -Bịch …. Ui da ! Chả hiểu tôi ngủ kiểu gì mà ngã lăn luôn xuống sàn may mà có cái trăn chứ nếu không thì . Tuy vậy tôi vẫn không hiểu sao giấc mơ vừa rồi lại xuất hiện . Dạo này tôi chỉ mơ thấy cảnh đó mà thôi chẳng lẽ đón là điểm báo chuyện tình củm của tôi và anh sẽ gặp điểm gở ư . Không ! người ta bào mơ thấy gì thì sự thật toàn ngược lại thôi nên chắc không cóchuyện gì đâu có khi lại điều may nữa chứ . Nghĩ vậy rồi tôi đi xuống nhà ăn sáng khác với mọi lần cứ ngày chủ nhật tôi toàn ngủ tới muộn mới dậy thôi . Nhưng hôm nay thì khác tôi có hẹn với Hùng mà hơn nữa hôm nãy tôi sẽ đến … -Dậy rồi hả con . Vô ăn sáng dí . Rồi dì quay sang ba tôi . Mình à hôm nay em cứ thắc mắc tại sao trời mấy hôn nay đang trở rét nhưng mà không biết sao hôm nay lại có nắng ấm hoá ra 2 công tử út nhà mình hôm nay dậy sớm . -Kể cũng lạ dạo này tôi cũng thấy hai đứa nó có cái gì lạ lắm đó mình . Ba tôi đế thêm vào rồi 2 người nhìn Hùng rồi quay sang nhìn tôi sau đó lại quay sang nhìn Hùng có một vẻ gì đó rất là mờ ám . -Má à ! Con đã nói với mà rồi hôm nay con phải tập luyện chuẩn bị cho hội thao sắp tới mà . Hùng nói dối cứ như thật vậy . -Thế còn con hômnay có chuyênj gì mà con dậy sớm vậy ? Đột nhiên ba quay sang nhìn tôi với anh mắt rất lạ .Lại di chơi với đứa nào hả? -Dạ … đâu có . Trời sao ba đoán chúng vậy . Hôm nay con đi thư viện mua ít sách nên mới dậy sớm mà. Lúc này tôi để ý mới thấy Hùng đang nhìn tôi với vô cùng lo lắng chắc là lo tôi lamg lộ bí mật đây mà . -Mình nhìn kìa sao tự nhiên hôm nay hai đứa nó đều bận vậy mọi lần được nghỉ là 2 đứa đều ở nhà trọc nhau làm loạn cả cái nhà này lên vậy mà hôm nay đều đi cả … cái này lại thêm một điểm lạ nữa đấy . Ba tôi lại nói thêm một câu nữa làm tôi tý bị sặc sữa còn Hùng thì bị nghẹn . -Điều này lại làm cho mọi người chú ý và nhìn chũng tôi với anh mắt tò mò và khó hiểu . Bông nhiên Mạnh lên tiếng . -Con biết vì sao 2 đứa út nhà mình lại như thế rôi ? -Mạnh tuyên bố với cả nhà một câu mà làm cả tôi lẫn Hùng đều lo lắng vì chỉ có Mạnh là người duy nhất trong nhà là biết chuyện tình cảm của chúng tôi . Lúc đầu tôi còn nghĩ là Mạnh sẽ giúp chúng tôi che dấu cơ ai ngờ Mạnh lại bán đứng chúng tôi như thế này. Bây giờ cả nhà 4 người, 8 con mắt đều hướng vào Mạnh để chờ đợi câu trả lời của Mạnh . Ba và dì thì chứa đầy sự tò mò và hồi hộp còn tôi và Hùng thì đầy vẻ lo lắng và lo sợ . Chuyện này mà vỡ lở ra thì … có trời cũng không cứu được chúng tôi . Anh Mạnh ơi làm ơn đừng nói nha . - Mạnh nguyên nhân là dì nói đi con làm má và dượng tò mò quá rồi đấy nha . Dì lên tiếng thúc giục làm tôi càng thêm lắng . Tim tôi bây giờ đập loạn nhịp hết cả rồi . -Đó là 2 đứa đang ở giai đoạn ….. Mạnh dừng lại ở đây làm cho tôi và Hùng phải nín thở . …Giai đoạn thay đổi sinhlý ở tuổi đậy thì . Con từng trải qua thời kì này nên con biết cơ thể thì thay đổi hết cái này cái khác nên dẫn đến tinh thần cũng có nhiều cái cần thay đổi theo nên nà chúng hơi kì ục một tý thì cũng đễ hiểu thôi . -Anh Mạnh ! Hùng gọi Mạnh bằng giọng đầy sự đe doạ . Không biết thì đừng nói lung tùng nha . -Má và dượng có thấy không con nói chúng mà … má và dượnh nhìn mặt 2 đứa đỏ như gấc kìa lại còn đầy sự hồi hộp nữa chứ . Mạnh nói cưag cười thầm vì dã cho chúng toi một vố . -Ba ơi ! con anh hết rồi …. Con đi đâu kẻo muộn . Nói xong tôi chạy biến mất luôn chứ ở lại không biết còn bị Mạnh đe doạ tinh thần những gì nữa . Công nhận chủ nhật nên thư viện đông thật . Mà không biết Hùng làm cái quái gì mà chứa đếnn trễ 5 phút rồi . Vậy mà mọi lần chờ người ta có một tý thôi cũng đã nổi giận đùng đùng lên rồi . -Hây ! Bỗng nhiên có ôm chầm lấy tôi từ đằng sau làm tôi giật cả mình . Và cũng chả cần đoán cho mất công tôi cũng biết người đó là ai …. Là anh chứ là ai . Chờ anh lâu chưa vậy . -Em tưởng anh quên luôn không đến nữa chứ . Tôi làm mặt giận . -Thôi mà cục Kưng của anh ! Đừng giận mà tại ba và dì cứ để ý nhiều quá nên mãi anh mới chuồn đi được. -Ai mà dám giận anh chứ . Tôi vẫn tiếp tục giả bô vì mấy khi co dịp như thế nào , dạo này tôi bị anh bắt nạt hoài . -Trời không giận sao mặt mũi khó coi thế kia . Anh khẽ nhăn mặt -Đâu ! Đâu có …. Làm gì mà khó coi ! Tôi vội vàng soi và cửa kình thì vòng tay anh đã ôm lấy tôi từ lúc nào . Hùng …. Anh làm cái gì vậy …. mọi người nhìn đó . -Họ nhìn kệ họ chứ …. Anh ôm em là chuyện của chúng mình mà . Và dường như anh ôm tôi chặt hơn lúc nãy gương mặt anh khẽ kề vào má tôi . -Anh Hùng …. ! Tôi khẽ lấy tay đẩy vòng tay của Hùng ra vì bây giờ đang là ở chỗ đông người mà .Mọi người nhìn thấy là không hay đâu . Mặt tôi lúc này đã đỏ gay như gấc rồi -Vậy em phải tha lỗi cho anh đấy nha ! Nêu không anh sẽ không bỏ em ra đâu . Hùng mặc cả -Ok ! Nhưng chỉ nốt lần này thôi đó nha . Tai anh đo lần nào em đến muộn anh cũng la mắng em om sòm lên em mới làm vậy . -Được rồi ! Hùng nhẹ hôn lên má tôi một cái nhưng chỉ nó chỉ đủ cho tôi cảm nhận mà thôi . Từ nay anh sẽ không làm vậy với em nữa được chưa ….Àh mà em bảo hôm nay chúng ta đi đâu cơ . -Tý nữa em quên mât . Tại anh đó ! Vừa nói tôi vừa véo nhẹ anh một cái . -Ui da ! Sao lại tại anh vậy ? -Thì tại anh làm em…. Làm em . Tuy suốt ngày gặp Hùng như lúc nào bên cạnh anh tôi cũng có một cảm giác khác lạ mà sau này tôi cũng không thể tả nổi được . -Anh làm sao em …. Nét mặt tò mò nhưng đầy ranh mãnh của anh làm tôi lại càng thêm bối dối . Và không thể nào mà giữ bình tĩnh lại được . -Á xe bus tới rồi ! Mình đi thôi . Rồi tôi chạy lên xe để anh đứng ngẩn tò te hông hiểu gì hết nhưng anh cũng chạy theo tôi để lên xe .
|
Hôm nay đi vào bàn ngày tôi mới thấy hết được cảnh vật nơi đây vẫn như xưa không có gì thay đổi nhiều lắm . Vậy mà tôi cứ tưởng là nó sẽ thay đổi nhiều lắm cơ . Đây vẫn là con đường nhày trước tôi vẫn còn hay đi nhưng tôi không đi một mình mà tôi cùng với một người nữa . Một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi . -Nè em dẫn anh đến đây là gì vây ? Hùng hỏi . -Tý nữa anh sẽ biết ngay thôi mà …. Đi thôi cũng sắp đến rồi . Tôi nắm lấy tay anh và chúng tôi cũng nhau sánh bước trên con đường . Không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến mình sắp được đến đó tôi lại vui đến vậy . -Tôi thì vui đến là vậy còn anh thì chỉ biết nhìn thôi mỉm cười vui vẻ mà chả hiểu chuyện gì hết . -Đến nơi rồi . -Đây hả ? Anh thấy chỗ này hơi quen quen như là mình có tới đây rồi thì phải ? -Đúng rồi tôi hôm mình đi chơi khu giải chí mình đã đến đây . Trước mặt chúng tôi là một cánh cổng được sơn màu trắng nhưng nó cũng đã bắt đầu dỉ sét . Còn bên trong lag một cănh nhà hai tầng thuộc hạng trung bình nhìn trông vẫn còn mới nhưng vẫn có thể nhận ra ngôi nhà này lâu lắm rồi không có ai lui tới . Xung quanh cỏ dại đã mọc um tùm ở những khoảng đất trống . Tôi rút trong túi ra chiếc chìa khoá rồi mở cánh cổng . Mãi tôi mới mở được nó vì lâu ngày không mở nên ổ khoá hơi bị rít . Tôi đẩy cửa ra và nói . -Mời anh vào nhà . - Nhà ! Hùng ngạc nhiên .Tôi mỉm cười . Em nói đây là nhà của em sao . -Đúng ! Trước đây em,ba và má đã từng ở đây . Rồi tôi nắm lấy tai Hùng rồi hai chúng tôi cùng bước vào nhà trên con đường được lát bằng sỏi . -Gia đình em trước đây sống rất hạnh phúc …. Chỗ kia tôi chỉ ra chỗ gốc cây hoa sữa ở dó không chỉ có mình nó mà có thêm một số câi khác nữa …. Ở chỗ đó trước kia có một bãi cỏ tuyệt đẹp mà mỗi ngày chủ nhật em và ba thường vui đùa ở đó ….. Còn ở chỗ gần mấy gốc cây đó là chỗ gia đình em vẫn thường ăn trưa đó …. Bên cạnh đó trước đây còn có một cái xích đu do ba là cho em nữa cơ . Vừa nói tôi như vừa nhớ lại những ngày gia đình tôi sống hạnh phúc bên nhau . Nhớ lại những kỉ niệm mà gia đình tôi đã có và dường như tôi đang nhìn thấy mình lúc trước đang vui chơ cùng ba,má . Tôi ngồi xuống nhìn xuống đám cỏ dại trước mặt . -Còn đây trước kia đây là một vườn hoa rất đẹp do em và má trồng …. Mọi người trong xóm ai cũng phải ghen tị đó vậy mà bây giờ hoa đã chết hết chỉ còn lại cỏ dại . Nghĩ đến đo tôi lại thấy lòng mình đau nhói vì trước kia đây là một vườn hoa rực rỡ dầy màu sắc vậy mà bây giờ ….. -Đừng nói vậy chứ … biết đâu vẫn còn một sô cây sống sót thì sao . Em đừng tuyệt vọng vậy chứ … mình thử tìm nhé … Rồi anh đi vào giữa đám cỏ dại đó mà tìm kiếm . Nhưng tôi biết sự tìm kiếm đó kà vô vọng vì đã lâu lăm rồi không có ai chăm sóc thì soa mà sống nổi chứ lại cộng thêm bị cỏ dại xâm chiếm nữa chứ . Nhưng không hiểu sao tôi nhìn thấy anh đang đi tìm kiếm tôi lại vui đến vậy và dường như trong lòng cũng đang nhen nhúm một hy vọng là anh sẽ tìm thấy một cây nào đó . Những 5 phút … 10 phút …. 15 phút trôi qua mà vẫn không có gì . Quả thật là không còn một cây nào sống sót hay sao ….. -Anh Hùng ơi mình vào nhà đi ! Chắc lâu rồi không có ai chăm sóc chắc chúm không còn cây nào sống đâu ! Rồi tôi đứng dậy di vào nhà còn Hùng vẫn còn ở đó tìm kiếm . Bên trong ngôi nhà đồ đạc vẫn còn nguyên như xưa , khi chuyển đi tôi và ba chỉ mang theo những gì cần thiết còn đâu những thứ khác chúng tôi đều bỏ lại . Đường như vừa bước vào nhà tôi đã cảm nhận thấy dường như mình đang được trở về sống như ngày xưa . Như thói quen trước kia tôi bước vào bếp như những lần tôi đi học về mẹ đang đứng trong bếp và chuẩn bị đồ ăn .Mùi thơm của những món ăn mẹ làm lúc nào cũng làm bụng tôi biểu tình ngay khi bược vào bếp .Vậy mà bây giờ chỉ có tôi một mình trong căn bếp lạnh lẽo này . Nghĩ đến đó nước mắt tôi lại chảy ra và không sao tôi có thể dừng lại được . -Trang ơi ! Trang ….. Em đây rồi ! Ngay tức thì anh đã xuất hiện ngay trước cửa phòng bếp . Làm tôi phải lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống má . -Em sao vậy … em khóc hả . Hùng đưa tay lên lau má cho tôi . Không ! Em đâu có khóc đâu … tại bụi bay vào mắt em đó mà . Tại lâu ngày không có ai lau dọn nhà cửa nên nhà nhiều bụi quá . Anh chỉ nhìn tôi và im lặng . Á anh vừa gọi em có chuyện gì vậy . -Đi ra đây với anh nào !Rồi Hùng nắm lấy tay tôi kéo tôi ra vườn với nét mặt cựu kì thích thú . Có chuyện gì vậy anh . Tôi thắc mắt . -Anh vừa mới tìm ra nó đó .... Tôi nhìn xuống gần chỗ tôi đứng có một cây hoa đồng tiền kép màu hồng đang nở hao . Không ngờ vẫn còn có cây sống được trong điều liện này lại còn nở hoa nữa chứ … thật không thể tin đựơc . Nhìn bông hoa đang nở rộ và vươn lên giữa đám cỏ dại và tôi thấy rất vui dường như nó đang cho mọi người thấy sực sống mãnh liệt của nó thì phải . -Tuyệt quá anh à . Tôi thốt lên . Em không ngờ vẫn còn có vây sống được đến ngày hôm nay . Anh đã nói mà . Cho dù có gặp chuyện gì đi nữa thì em cũng đừng tuyệt vọng hãy tin vào những gì tốt sẽ đến vơi chúng ta . Tôi ôm lấy anh , anh lúc nào cũng là chỗ dựa của tôi . Anh nói đúng mình không nên tuyệt vọng vì cuộc đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mình cũng như anh vậy . Khi má ra tôi cũng rất buồn và tuyệt vọng tuy lúc nào tôi cũng phải tỏ ra là mình rất cứng rắn . Và anh đã đến bên tôi để giúp tôi không còn buồn và cô đơn nưa nhờ vậy mà tôi không phải cố gắng tỏ ra là mình là người cứng rắn nữa . Cả buôi sáng chúng tôi ngồi ngoài bãi cỏ nằm dưới anh mặt trời ấm áp hiếm hoi của thời điểm giao thời giữa mùa đông và mùa xuân . Đến trưa do gần đó không của hàng ăn nên tôi đành mua mì gói về nấu . ( may mà lúc đi ba tôi có để nồi và bát đũa lại ) . Tuy ăn mì nhưng chúng tôi vẫn thất rất ngon có khi còn ngon hơn những món đắt tiền ở những cửa hàng sang trọng vậy . Bỗng nhiên anh ôm lấy vòng eo của tôi từ đằng sau trong khi tôi đang bận rửa bát . -Anh Hùng lại gì nữa vậy … anh không thấy em đang rửa bát à ? -Anh thấy rồi nhưng mà anh thấy em anh không thê kiềm chế được …. Nhìn em rửa bát còn anh thì rọn bàn cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy . Dường như Hùng ôm tôi chặt hơn và tôi có thể cảm nhận được hơn thở nóng ấm của anh đang phả nhè nhẹ vào gáy tôi rồi sau đó từ … từ anh hôn nhẹ lên cổ … rồi lên tai tôi -Anh …. Anh Hùng dừng lại đi ….. em nhột quá …..Bông nhiên Hùng xoay người tôi lai rồi đfe tôi ra bàn ăn . Đôi môi anh đã đặt lên đôi môi của tôi đang run rẩy bàn tay của anh thì từ từ cởi từng chiếc cúc áo của tôi . Còn tôi thì không còn kiềm chế được mình nữa môi tôi đang níu đôi môi của anh và tôi cũng đưa tay cởi áo của anh ra …. Dường như mọi vật xung quanh không còn quan trọng với chúng tôi nưa mà bây giờ chúng tôi chỉ biết có nhau mà thôi .
|