Không Thể Nào ! (Gay 18+)
|
|
Đây là bài viết đầu tay!có j sai sót mong m.n thông cảm và ủng hộ tui nha! ------------------------------------------ Lưu ý: sau này sẽ có những chi tiết 18+,xin cân nhắc trước khi xem. Thân!! Bản Quyền : Kenhtruyen.com Tác giả : It's Me! Fb:Chú nhÓc rÒm (Toàn) ----------------------------------------
Do post bằng Điện Thoại nên có gì sai xót mong m.n bỏ qua!!...
Chap 1: Lớp 12
Nó nằm trên gác và tự tin vào khả năng của mình,nó đã làm bài khảo sát rất tốt-Do 1 số trường có tổ chức thi khảo sát để phân lớp thích hợp-Đang xem hoạt hình Oggy thì nó nghe dưới nhà mẹ nó kiu: -Con Thi nó đến kiếm mày kìa Kiệt! Nó vừa cười vừa nói vọng xuống: -Dạ con xuống lìn! Nó là vậy đấy!cứ như con nít mê mệt phim hoạt hình. Vừa bước ra cổng,nó chưa kịp mở lời thì con Thi đã hớt vô miệng nó: -Đi cà rem hông mày! -Ừ chờ xí!tao cũng định rủ mày đi chơi sẵn hỏi coi mày thi cử thế nào. -Nhanh đi lát tao nói mày nghe. Nó phăng ngay lên gác, quyết định chọn quần short-áo thun.sau 3 phút chuẩn bị và 5 phút đạp xe-thể là cái tiệm kem gần nhà nó-quán vào buổi xé chiều tương đối vắng-giờ ngủ trưa của người ta mà há há-nó lẽo đẻo đi lại góc gần của sổ: -Ngồi đây đi mày! -Ờ... Nhanh như cắt chị phục vụ tiến đến: -Hôm nay Kiệt với Thi dùng gì nào? -Như cũ nha chị! -Oke.đậu xanh và Ca Cao... Chị ấy vừa đi thì con Thi lên tiếng: -Thằng quỹ sứ!toàn giành kiu không hà! -Thôi má.điệu quá!mà mày làm bài thi ổn không? -Thì cũng ổn!nhìn mặt mày khỏi nói tao cũng hiểu rồi khỏi khoe àk! -Tao mà mày! -Tao ganh tị với mày quá Kiệt ơi!số của tao học dỡ,mà cũng tại cái bụng tao không hà!trai nào mà thèm trời! -Chứ tao có thằng nào thèm đâu. -Mày thì còn được cái nhan sắc. -Tao cầu mong đợt này tao với mày được học chung. -Trời ơi!làm ơn.... (Trời:ta đâu phải Hiệu Trưởng!chức ngươi may mắn lần sau.) ~sơ lược xíu nha: Nó tên Dương Chí Kiệt ,18 tuổi,dáng nhỏ nhắng (cao có 1m64 hà mà cũng có 51kg) và có tý nhan sắc( tự tin quá đát :"3). Thi tên nguyên văn là Phạm Ngọc Thi, 18 tuổi,dáng hơi mập xíu (xíu hà nha) 1m63 mà 59kg thôi! ~ 2 đứa nó ngồi tám với nhau um sùm cả 1 gốc,không màn mọi người xung quanh lun chú ý đến với con mắc ngạc nhiên! -Thôi chiều rồi!tao còn phụ mẹ tao cơm nước nữa! -Ùm!Pye mày,thằng nào có phước lắm mới "lựm" được mày! -Con quỹ.pye! Nó về nhà và bắt đầu công việc hằng ngày của mình.Mọi việc vẫn diễn ra cho bình thường cho đến đầu Tuần sau đó (công bố danh sách lớp chính thức). Nó dạy thật sớm để chuẩn bị và ăn sáng tại nhà,vì nhà nó không được khá giả cho lắm,mẹ nó thì làm thợ may còn ba nó thì nó chưa được gặp mặt bao giờ,nhưng khi hỏi mẹ nó thì nó đều nhận được ánh mắt buồn bả cuả mẹ nó. Đúng 6h20 nó ra trước nhà như đã hẹn với Thi.khoảng 30s sau thì đã thấy nhỏ Thi đến. -Hi mày,nay nhìn bảnh quá Kiệt em?! -Đó giờ mà cưng! Thế là 2 đứa có 1 trận cười nức nẻ.Nó và nhỏ Thi đến cổng trường thì đã 6h40,lon ton gửi xe rồi chạy ù đến bảng dán danh sách. Nó nhanh chóng tìm ngay vào danh sách 12A1,như dự đoán nó vẫn học A1,dò ngón trỏ xuống vần T...nó mở to mắt rằng mình không nhìn nhằm Phạm Ngọn Thi,nó nắm tay nhỏ Thi nhảy cẩn lên: -Tao với mày được học chung rồi Thi ơi! -Từ từ mạy!đừng làm tao mừng hụt àk! -Nè mày coi đi! -Trời ơi! Tao vui quá Kiệt ơi. 2 đứa la lối um sùm mà quên mình đang ở sân trường. Thế là 2 đứa ăn ngay 1 câu nó như thế này nè:"2 con điên tránh ra".2 đứa lũi ra ghế đá ngồi chuẩn bị chào cờ. 45phút vật vã nghe ông Hiệu Trưởng đọc kinh ba láp ba sàm,nhức cả óc!2 đứa cùng các hs khác về lớp nhận giáo viên chủ nhiệm và chọn chỗ ngồi! Vừa vào đến lớp là nó đã chạy ngay xuống bàn chót gần cửa sổ. Do nam và nữ ngồi dãy riêng nên nó đành ngậm ngùi nhìn Thi. Cũng hơn 10 phút và cô Ái Nhi bắt đầu điểm danh nên nó nghĩ rằng nó sẽ được ngồi thoải mái 1 mình. Chợt nó nghe cô điểm danh Trương Thanh Tuấn mà cả lớp vẫn im,Cô lập lại lần 2: -Trương Thanh Tuấn! 1giây... 2giây... -Dạ có em! Cả lớp đồng loạt mấy chục con mắt nhìn về cửa-nơi phát ra âm thanh mạnh mẽ kèm theo hơi thở vì "leo lầu". Một thằng...trùi uj đẹp trai quá!!mém chút nó chảy cả nước dãi. Nhìn kỹ thì hắn cao hơn nó tướng bự hơn nó và đặc biệt đẹp troai hơn nó =)).tóc cắt ngắn Mô Đen tựa tựa cái thằng Mỹ Nam Đài Loan(cái thằng đóng phim Định Mệnh Tình yêu gì đó), tay đeo mấy cái vòng đen trắng,tai trái đeo 1 cái khuyên tai đen nhỏ xíu,giày cao cổ...chậc...dân quậy rồi! -Em vào lớp đi! Tự nhiên thấy hắn tiến về phía bàn nó,đặt ba lô xuống,tiếp đến là mông hắn -á..nó lí nhí.lật đặt rút tay lại Hắn nhìn nó cười rồi ngồi xuống. -Thứ mất nết! Nó ngực xuống bàn than và cảm thấy vuj xíu! End Chap 1!
|
Tiếp đây!! -------------------------------------- Chap 2.1 Ngục đầu 1 hồi mà nó chả biết là bao lâu thì nó nghe tiếng trống trường vang lên.Nó bật dạy khi nghe con Thi réo: -Đi căn tin với tao Kiệt! -Ừm,tao ra liền. Trước tiên nó muốn giải quyết cục nợ đang ngồi thù lù ngay đường ra. -Đi ra cái coi. Nó kéo dài như đang ca "trù". -Bạn có học ngữ văn không? -Ơ? Thằng này hay nhỡ?thế bạn có học không? -Nếu có sao nói chuyện cọc lốc vậy? -Bạn ơi cho mình ra! -Kiu tui bằng anh đi tui cho ra! -thằng điên này! Vậy cho hỏi bạn sinh nhật bạn tới chưa? -Chưa,1 tháng nữa! Muốn anh mời à? -Ha ha,thế bạn kiu mình bằng anh được rồi đó! Sinh nhật tôi qua 2 tháng rồi 15 - 6 - 1995 đấy em! -Vậy anh cũng xin lỗi em nha! Anh sinh năm 94 lận! Sao kiu bằng anh đi anh cho ra. Nó lưỡng lự nhưng nhìn vẻ mặt của con Thi đang chờ nó nên nó xuống nước: -Anh cho em đi ra! -Tốt! Em ra đi! Hắn bước ra nhường đường cho nó.vừa bước ra nó đá vô chân hắn: -Đồ trời đánh! (Trời: Ấy! Ta không có đánh hắn,rõ ngươi đá hắn mà! @@) -Được!tý vô lớp chết với anh nha em! -Em con cào cào! Đi nhanh ra của,nó chẳng buồn mà đúng cãi lộn với hắn. -Đi Thi! -Mày làm gì mà lâu thế?nói chuyện mà anh anh em em thân mật quá mày!Tao thấy thằng đó cũng được á! -Gì! Tao đang tức sôi máu với thằng đó đấy! Hơn thua tới từng lổ chân lông! -không phải thôi! Lẹ vô lớp giờ! 20 phút ra chơi cũng hết. Nó bước vô lớp thì đã thấy hắn ngồi gác chân lắc lắc thấy mắc ghét. -Thôi tiu rồi!làm sao mà đi vô chỗ đây. Nó nghĩ thầm. Nó tiến lại chỗ ngồi: -Nhìn cái cái mặt kìa! Ôi nụ cười kia, sao giống cái mỏ con chó nhà nhỏ Thi quá!nó tự cười thầm trong đầu với ý nghĩ của mình. -Cho tui vào. -Mới dạy em xong giờ lại như cũ. -Cái thằng trời đánh kia! (Đã nói ta không đánh -trời :3) -Ăn nói cho đàng hoàng nha em gái! -Gái ông nụi mày. đi ra coiiiiii! -Nói đàng hoàng đi anh cho vô! -Anh cho em vô! -Nói lớn lên, nghe không rõ! -Không thể được! - 3 -không - 2 -không -Mộ... -Á thằng Toàn vô kìa! -Thôi vô đi! -Thầy Toàn ơi! em yêu thầy quá! Vừa nói dức câu,nó như từ thiên đàng rơi xuống. - Dương Chí Kiệt lên trả bài! Giọng Thầy Toàn thanh thoát. -Dạ! Đi ra coi( nó lí nhí với hắn). -Chúc may mắn lần sau!hehe. Hắn cười chọc quê nó. Nó lếch thây lên bục giảng từ từ.đứng trước bục giảng nó nhìn thầy, thầy nhìn nó: -Đọc phần bài đi em! Nó rõ chỉ nhìn sơ qua cuốn vỡ văn ở nhà rồi cấm đầu vô xem Oggy.Tại thật nó rất tệ môn văn và nó chả hứng thú với môn này tý nào. Nó đọc ấp a ấp úm,câu được câu không, nhiều khi còn chế lại nội dung bài cả lớp được một phen cười nôn ruột. Nhất là hắn! Cái mặt cười đắc thắng của hắn, nó túc lộn cả não. Thế là nó ăn cây 2đ về chỗ.nó cũng mừng, cứ nghĩ là sẽ hốt cây gậy về nhà chứ! Vừa về đến chỗ nó lại ăn thêm cục tức: -Woa! Ăn "vịt quay" luôn nha! -Bực mình! Bước vô chỗ ngồi với nguyên cái mặt hậm hực, khiến hắn chả dám hó hé thêm lời nào, mà ngoan ngoãn ra cho nó bước vào. -Trương Thanh Tuấn. Giọng lại giọng thanh thoát của ông Thầy Toàn đáng ghét! - Dạ! Sao xui vậy ta! Chắc ngồi chung cục "vàng" nên bị xui lây quá! Haiz - Ha Ha, cười người hôm trước hôm sau người cười đó mà. -Thưa thầy em không thuộc bài! Giọng hắn dứt khoác Giọng thầy dứt khoác không kém: -0đ Hắn ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt vui mừng của nó: -" Hột Vịt "lun nha từ mông con vịt của mình chui ra mới gê! -Rồi có ngày cái đít con vịt đó cũng thuộc về anh hà em! -Đồ thần kinh...! Nó bối rối trước lời nói của hắn. Vội quay đi để hắn không thấy gương mặt đỏ vì gượng của mình. Còn về phía hắn, hắn biết mình đã lở lời nên đành im lặng! Cả 2 cùng im lặng cho đến giờ ra chơi. -Kiệt ơi! Tao đói bụng quá, ra căn tin với tao không? Giọng con thi ở dãy bàn bên kia. -Thôi mày đi đi! Tao lười đi quá. -Vậy thôi, pey mày! -Ùm,đi đi! Nãy giờ nó lo nói chuyện mà quên sự có mặt của hắn, thế là nó chọc huê ngay: -Ăn con 2 mà cũng lười người ta ơi! -Kệ người ta à! Sao không đi chơi đi cho khuất mắt tui! -Không thích đi! Ở ngoài đó toàn gái mê zai. -Xấu quá sợ ra ngoài đó không ai mê chứ gì! Nó nói mà không dám nhìn mặt hắn...vì sự thật hắn quá đẹp mà <3 -em ghen với sắc đẹp của anh hay sao mà dìm hàng anh dữ vậy? -Anh đừng có mà mơ!ai ganh tỵ với anh còn chưa biết à! Nó quay mặt qua thì bất ngờ mặt hắn rất gần mặt nó,rất gần,...nó quay mặt trở lại thoáng đỏ mặt. -Anh rất lạ ganh tỵ với sự đáng yêu và dễ thương của em đấy.! ------------------------------------ End chap 2.1
|
Chap 2.2
Nghe hắn nói xong, nó liền úp mặt xuống bàn chả dám hé đầu lên (ngượng quá còn gì keke). -Nè! Quay lên cho "ngắm mặt chút xíu coi. Hắn vừa nói vừa khều vai nó. -Đi chỗ khác chơi à! -Quay mặt lên xíu coi. -Nhãm, đi đi. -Quay lên coi! Hắn nắm đầu nó chuẩn bị kéo thì: -Á á...... Hắn la thất thanh khi bị nó dậm vào chân. Cả lớp giờ ra chơi chỉ còn vài đứa, nhưng vài cặp mắt thôi đã khiến hắn đỏ mặt. -Làm gì mà dậm mạnh dữ vậy? Hắn nói nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe. -Cho mày chết! Dám chọc ông mày hả
|
Nó cười hả hê trước suy nghĩ của nó. -Ai bảo giỡn dai. - Có vậy thôi mà cũng dậm chân người ta dữ vậy? - Mệt bỏ, cấm nói, cấm cười, cấm... Khều! - Thì thôi! Thế là hai đứa im lặng cho đến hết tiết cuối. Tiếng trống trường vang lên, giáo viên chào đám học sinh rồi bước ra về, cả lớp nháo nhào ra về gần hết nó mới hối hắn: -Lẹ tránh ra cho tui về. - Từ từ làm gì hối dữ vậy? Hẹn với thằng nào à? - Thằng ông nội mày ák! Giọng nhỏ Thi vang lên sau lưng hắn. Cứu tin của nó đến, nó mừng ra mặt quyết lần này cho hắn 1 trận cho chùa tật chọc ghẹo nó. -Thi ơi! Thằng này nó thấy gê quá nó không cho mình về, nó nói "đi chơi với anh đi". Đoạn nó nháy mắt với nhỏ Thi. Ban đầu nhở hết hồn nhưng chợt nhận ra cái nháy mắt của nó. - Gì? Cái mặt đẹp trai sáng sủa thế kia mà ế tới nổi phải đi dụ dỗ nhóc nhà ta àk? -Sao "bà chị" lại nghĩ vậy? Gái đẹp nó sắp cả hàng dài ấy chứ.(muốn chơi anh hả Kiệt? Không dễ đâu em). -Ơ hay! Gái đẹp không thèm mà đi dụ dỗ nhóc iu tao à? Hắn cứng họng trước câu hỏi hóc búa của nhỏ. Về nó, nó đang cười hả hê vì biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ thắng được tài hành văn và biện luận của nhỏ Thi, nhỏ giỏi văn quá mà. Không đợi hắn kịp suy nghĩ, nhỏ liền quăng thêm lựu đạn: - Sao, cứng họng rồi chứ gì? Hay "chàng" là Gay??? - Làm... Gì... Có!! Hắn lắp bắp. -Chịu không nổi trước vẻ đẹp của nhóc Kiệt chứ gì? Nó thấy tình hình không ổn, thêm lát nữa là nhỏ Thi uỵch tẹt ra hết. - Thôi về Thi, trễ rồi. - Chờ tao thêm xíu yk. - Thôi về, tao còn phụ mẹ tao cơm nước nữa. -Woa cơm nước lun ta! - Nội trợ thì Kiệt nó Number One rồi, thằng nào mà lấy nó làm "vợ" thì sướng phải biết! Nó huê độ quá nên bỏ ra khỏi lớp liền. -Chờ tao với Kiệt. Xuống đến sân trường: -Xíu nữa thắng rồi! - Thắng cái đầu mày! Xíu nữa mày nói banh chành. - Ừ ha! Xém tý lộ. - Trễ rồi, lẹ mày. - Hôm nay vui gê, tao phải về viết vô nhật kí của tao mới được! -Ghi bậy bạ thì chết với tao. - Có gì đâu mà bậy, mốt mày lấy "chồng" tao đem ra cho chồng mày coi, sẽ có 1 trận cười vỡ bụng. 25 phút sau. - Tới nhà tao rồi. - Ừm pey mày. - Mai có qua rủ tao không? - Có chứ, không qua thằng nào nó bắt cóc mày sao! - Con quỹ, pey mày. Nó đẩy cánh cổng sắt dắt xe vào.Nhà nó không lớn, pé pé xinh xinh xung quanh toàn hoa với cỏ, căn nhà vô cùng xinh xắn và ấm cúm tuy rằng chỉ có 2 mẹ con sống với nhau. - Mẹ con mới về! - Cơm nước mẹ mày làm hết rồi. Vô tắm lẹ rồi ra ăn. -Dạ 1 phút 30 giây. - Thôi ông tướng! Tắm cho sạch tý mẹ nhờ xíu. - Dạ. Ăn cơm xong nó bắt đầu làm công việc mày mẹ nó giao, đó là ... Mua "hàng vệ sinh" cho mẹ nó. Chuyện là xóm có cái tiệm tạp hoá, mẹ nó hay tự mua ở đó, mà mắc chứng gì hôm nay lại đóng của, làm nó phải lên xóm trên mua. Vừa tới tiệm, nó móc điện thoại ra coi, mất hết 27 phút đạp xe. Nó ngại không đám vô, đời nào con trai con nứa lại đi mua mấy cái này. Đắn đô thì nó đành bước vô, nó nghĩ rằng khác xóm ai mà biết với lại cũng về lẹ còn ngủ trưa. - Bán đồ đê. Nó gọi lớn - Mua gì đ.... - LÀ CẬU? - LÀ "CỤC NỢ"!!! ------------------------------------- End chap 2.2
|
Tiếp đây!
-------------------------------------- chap 2.3
Hai người như đứng hình vài phút, Hắn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng: - Cậu muốn mua gì à? Hay đến đây để ngắm tôi? - Ngắm con khỉ khô, đến mua đồ. - Thế mua gì? - Ờ mua...mua....mẹ anh!nó lóng ngóng nói bừa - Gì? Mua mẹ anh àk? - Không phải! Mẹ anh có nhà không? - Hỏi chi thế? - Thì...mua đồ. - Mua gì nói đi anh bán. - Vậy mẹ anh có nhà không? - không có, có thì đời nào tôi còn đứng đây! - Sao giờ ta! Nằm ngoài dự toán rồi. Nó nhăn mặt suy nghĩ. - Rốt cuộc giờ muốn mua gì? - Thôi ngại lắm! - Lẹ tôi còn nghỉ trưa nữa. - Bụ tui không ngủ trưa chắc! - Thế thì nói đi! Mua gì? - MUA "HÀNG VỆ SINH". Mặt nó thoáng đỏ - Giấy đi vệ sinh ấy àk? - Không phải... - Chứ gì? - BĂNG VỆ SINH. Nó cúi gầm mặt vì đỏ. - hahahahahah... - KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI. Nó hét lên. - haha không lẽ "em" bị...? - Bị cái con khỉ. - Thế sao lại mua! Tới tháng nên bị hành hả? haha. - Đồ khìn! Mua giùm mẹ tôi. - Sao không nói sớm. Đoạn hắn bước vào tìm loại mẹ nó muốn mua. - Nèk? Của em nèk, 19.000đ(cái này nói đại). - Tiền nèk, cảm ơn. Nó chuẩn bị bước ra về. - Khoan! - Gì nữa? - Khuyến mãi cho cây kẹo mút nèk. - Tốt vậy ta? Có tẩm thuốc gì vô không đấy! - Ơ! Còn nhãn chưa xé mà. - Vậy thì cảm ơn! (thế là có kẹo vừa đạp xe vừa mút) Bùm* ruột bánh xe nổ *. - Trời ơi!! Nó la lớn. ( trời: ơi!) - Sao xui vậy trời? ( trời: để ta hỏi thần mặt trời. Thần mặt trời ơi!? Thần mặt trời: dạ thưa có. Trời: sao ngươi lại làm bể bánh xe các hạ đây? Thần mặt trời: xin lỗi nhưng...các hạ để xe ngoài nắng gắt quá thời gian quy định ạk. Trời: thế thì ta cũng đành bó tay @@) Hắn nghe tiếng la thì chạy: - Làm gì mà em la lớn thế? - Em khỉ móc xì! Bể bánh xe mẹ rồi. - Thế thì chịu.! - Sao giờ. - Ai biết.! Hắn nhúng vai. - Gần đây có tiệm sửa xe nèo hông? - Đẩy bộ nữa tiếng thì có tiệm. - Cái gì? Nắng thế này mà đẩy bộ nữa tiếng! Chắc thành Mỹ lai luôn quá. - Con trai mà sợ đen. - Thì kệ người ta! - haha! Hay chờ xíu tôi lấy xe máy đẩy cho đi sửa. - Tốt quá ta. - Thế đi không, hay muốn đẩy bộ? - Ngu gì mà không đi! Cảm ơn!!! Hắn bước vô nhà trong (sau tiệm tạp hóa). Vài phút sau, nó thấy hắn đẩy chiếc xe máy ra từ của bên hông. - Lẹ đi, bù ngủ quá! - Từ từ chứ. Rồi leo lên xe đạp đi tui đẩy. Hắn vảy nó lại. - Rồi Oke.! Hắn đẩy nó khoảng 20 phút thì tới tiệm sửa xe. Hắn ngừng trước cửa còn nó đẩy xe vô. - Sao không về đi. - Chờ cậu sửa xong rồi tui đẩy cho 1 đoạn về nhà tui. - Ừm, vậy xuống xe tắt máy vô đây mát. Hắn nghe theo nó tắt máy rồi đi theo nó. - Chú ơi! Sửa giùm con chiếc xe đạp. Nó nói chuyện với chủ tiệm. - Con để đó đi! Mà chiều con lấy xe được không. Bây giờ chú nghỉ trưa, lát chú còn sửa nốt chiếc xe máy này nữa.! - Dạ được à! Hắn nói lẹ không cho nó nói. - Gì? Không lẽ tôi cuốc bộ về? Nó nói to. - Thì tui chở cậu về. - Vậy 17h30 con đến lấy xe nhé. - Dạ con chào chú.! Nói xong nó kéo hắn đi ra của tiệm. - Vậy anh chở về nhà tui luôn nha! Nó nói với hắn. - Lên đây tui chở. Hay muốn về nhà tui "chơi" chiều lấy xe luôn? - Thôi biến. Chở tui về, còn đồ của mẹ tui nữa. Nó giơ cái bịch đen lên nói với hắn. - Thì lên xe về. Nó lên xe rồi hắn rồ máy chạy, được 1 đoạn thì hắn hỏi: - Cậu ở đây sao đó giờ tui chưa thất bao giờ? - Không tôi ở xóm dưới. - Ờh. Sao không mua ở dưới mà lên tận đây mua? Hay mê tui nên lên? Hắn quay xuống cười gian với nó. - Điên, chắc ông nghĩ tôi khìn như ông à? Tại tiệm dưới đóng cửa rồi. - Ừm. Mẹ cậu chắc đẹp lắm nhỉ? - Sao ông lại hỏi vậy? - Vì cậu rất "xinh", chắc cậu giống mẹ! - Thì... Giống chút chút. Nó ngượng đỏ mặt, cũng hên là hắn không thấy. Hai người im lặng cho đến nhà nó. - Tới nhà tôi rồi! Nó khều vai hắn. Hắn nghe thế liền thắng gấp, do mất đà, nó liền đập mặt vô lưng hắn! Theo phản xạ nó liền vòng tay ôm eo hắn. - Ơ.. Xin lỗi. Nó vội rút tay lại khi xe đã ngừng hẳn. - Không có gì, mà cậu có sao không? - Ừm không sao. Nó bước xuống xe định bước vaò nhà. - Cho tui số điện thoại cậu đi! - Chi? - Để chiều tui qua chở cho đi lấy xe. - Ừm số nè. 0128XXXXXXX: - Rồi. - Hôm nay cảm ơn anh nha. - Không có chi. Nhà cậu đẹp lắm. - Ờm...ừk. Pey. Nó lật đặt đi nhanh vô nhà để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. - Pey. Hắn với theo nhưng nó đã khuất bóng. Hắn lên xe mà mặt cười nhẹ. -------------------------------------- End Chap 2.3
|