Không Thể Nào ! (Gay 18+)
|
|
Một ít mới hấp dẫn. Tiếp đây..!! ------------------------------------- Chap 3.1
Như những buổi chiều thường ngày. Nó giúp mẹ nó cơm nước này nọ. Ăn cơm xong nó bắt đầu làm bài tập. Nó bước đến bàn học. - Để xem, Toán , lý , Công nghệ , Văn , Sinh. - Thế mình chỉ làm bài tập toán và lý. Nó bỏ ra 45 phút để hoàn thành xong đóng bài tập. Tiếp tục cho công việc học bài. - Công nghệ với sinh học, chắc cũng 1 tiếng rưỡi. Nó mở 2 cuốn vỡ ra xem. - Ôi tạ ơn trời, có miếng hà. ( Trời: Thế còn môn Ngữ văn?? Con không học à? Thần giáo dục: Các hạ ấy sẽ không dụng đến cuốn văn đâu ạ! Ăn vịt với hột vịt hoài thưa chúa trời. Trời: Ô My Gods! @@) Mọi việc đã xong, nó bỏ mùng xuống, với tay đặt báo thức, ngã lưng bắt đầu ngủ Tít ... Tít ... Tít...Tiếng chuông tin nhắn vang lên. - Thằng nào mà canh đúng lúc dữ vậy trời? Nó lầm bằm. ( Trời: Ta cũng đang tò mò, mở tin nhắn ra xem đi con.!) - Số ai mà lạ quá ta? Nó nhìn số điện thoại hiện trên màn hình rồi mở tin nhắn ra xem. "- Nhớ tui là ai hông?" - Ai vậy ta? Hỏi thế ông nội tao cũng không biết đường trả lời. Nó bắt đầu Reply tin nhắn. "- Thế tui đó ông tui là ai?" "- Thì là nhóc Kiệt chứ ai" - Thôi chết! Thằng này nó biết mình! Đùa với thằng đó xíu mới được.! Nó âm mưu " lừa tềnh ". "- Kiệt nào? Tui tên Thi mà?" "- Ủa? Mới hồi chiều còn nhắn tin được với Kiệt mà ta?" "- À! Thằng Kiệt nó có bảo chiều ai nhắn tin kiu nó đi lấy xe thì gọi cho nó, nó không có cho sót điện thoại nó cho người lạ!" "- Thế Thi cho tui số điện thoại Kiệt đi!" "- Mà mấy người là ai?" "- Tui là Thằng Tuấn chung lớp Kiệt nè!" - Thì ra là hắn! Để xem hắn làm gì cứ đeô theo mình suốt. Khửa khửa. "- Mà Tuấn xin số điện thoại Kiệt chi?" "- Thì tui muốn "cưa" nó, được hum?" - Gì vậy trời? Thật hay đùa mà nhắn trong 1 Phút 30 giây vậy trời? ( Trời: Ngươi đừng có tin hắn, miệng lưỡi đàn ông ghê lắm! Thần giới tính: Thế ngài là đàn bà àk? Trời: >.<) "- Mai tự mà đi xin số nó! Tui đi ngủ" Nó nhắn tin lãng. - Dẹp! Nghỉ ngủ. Nó quát nhưng đủ cho nó nghe mắc công mẹ nó nghe lại phiền. Nó bật chế độ im lặng luôn để hắn khỏi làm phiền. Nó cố gắn nhắm mắt quên đi cái thằng khùng kia. Cuối cùng nó cũng nhắm chặt mắt nhưng nó cũng chả biết là mấy giờ nó mới ngủ thật sự. Đánh một giấc tới đến sáng, nó được đánh thức bởi cái báo thức yêu đấu của nó. Nó chuẩn bị quần áo đi học. Đúng 6h10 nó dắt xe ra đi học, vừa ra đã thấy bóng nhỏ Thi lấp ló xa xa. Nó vẩy tay chào nhỏ Thi. - Hi Thi! - Chào em "yêu". - "Yêu" con khỉ! Thôi đi học. - Ừ thì đi. Hôm nay hai đứa nó đạp xe đến trường mất 20 phút, vừa đi vừa nói nói chuyện rơm rã. Nó thấy bóng hắn trước sân trường. - Thôi chết, mình quên mắc chầu ăn sáng. Nó tự gõ đầu nó. - Gì vậy mày? - Không có gì? - Sao giờ ta? Đi với hắn mà bỏ nhỏ Thi thì không được!nhỏ giận mình chết. Mà cho nhỏ đi thì cũng không ổn. Thôi đành cho nhỏ đi luôn. Nó suy nghĩ. - Đi ăn sáng không? - Đi đi. - Tao không bao đâu à! - Thôi cũng được, tao mới "lãnh lương" mà! - Mà còn đi chung với 1 đứa nữa! - Ai? - Thằng Tuấn! Tao lỡ hứa rồi. - Mày làm gì mà hứa với nó? - Lát tao kể cho nghe. 2 đứa nó đi lại chỗ hắn đang đứng. - Chào 2 cậu. Hắn nói khi 2 đứa nó đi lại. - Chào. - Sao nay lịch sự dữ ta? Nhỏ nói móc hắn. - Tui thì lúc nào cũng lịch sự hết! - Vậy mà hôm qua lịch sự phát ớn. - Hôm qua là hiểu lầm thôi. Tại mấy cậu muốn đùa. Hắn phản bát lại. - Hai người thôi đi! Sáng ra đã cãi, rõ phiền. Nó lên tiếng. - "Chào hỏi" xíu thôi mà mày. - Xíu hả? Giờ tụi bây có đi không? Không thì tao lên lớp. - Thì đi! 2 đứa kia đồng thanh. Cả ba đứa nó cùng đi ra ngoài cổng trường ăn cho tiện nói chuyện. Bước vào tiệm nó liền gọi món: - Cho con tô Hủ tiếu. - Con bánh canh. Nhỏ Thi nói. - Còn con Hủ tiếu luôn. Trong khi chờ đợi, hắn bắt chuyện trước: - Hôm giờ chưa biết tên bạn. Hắn nói với nhỏ Thi. - Tui tên Thi. - Là bạn Thi tối qua nhắn tin với tui á hả? Hắn chợt nhớ ra. - Hả? 2 đứa kia đồng thanh. Nó đâm ra lo. - Đâu có! Nhỏ Thi nói. - Nè! Số điện thoại này của Thi phải không. Hắn móc điện thoại ra cho nhỏ Thi xem số mà tối qua hắn nhắn tin. - Ủa... Số này đâu phải của tui, của thằng Kiệt mà!! -------------------------------------- End chap 3.1
|
Tiếp đây
------------------------------------- Chap 3.2
Nó quáng hồn quá chả biết làm gì đành xem phản ứng của hắn thế nào. Còn hắn do quá bất ngờ mà đâm ra mắc cỡ, do tối qua lỡ tay nhắn bậy bạ qua cho " nhỏ Thi "!. - Số điện thoại này của Kiệt thiệt hả? Hắn hỏi lại nhỏ Thi cho chắc. - Số nó chứ số ai! Nhỏ khẳng định. - Vậy sao tui hỏi nó nói tên Thi? - Đâu đưa đây coi! Nhỏ kêu hắn cho nhỏ coi. - Nè Thi! Cuộc trò chuyện tới qua nè. Hắn đưa cho nhỏ coi. Nó nhớ lại chuyện tối qua và nó nhớ ... Tin nhắn hắn đòi "cưa" mình. - Đừng xem!!! Nó nói lớn. Hắn như nhớ ra chuyện gì khi nghe nó nói liền lấy lại cái điện thoại. - Trả điện thoại cho mình Thi, đừng xem. Hắn có dựt lại. Nhỏ Thi thấy hai đứa này "hơi" bị ngộ. - Nhìn hai đứa bây ngộ lắm nha! Trong tin nhắn có gì mờ ấm nên không cho tao xem chứ gì!?. Nói xong nhỏ liền đẩy cái ghế ra sát tường để tránh 2 đứa nó dựt lại. Hai đứa nó cố gắng dựt lại nhưng không được. Bấc lực nó liếc hắn như muốn an tươi nuốt sống hắn. Hắn nhìn qua nó, một ánh mắt bén như dao mần thịt người làm hắn lạnh xương sống toát mồ hôi. "- Đợt này ông chết với tôi, ăn gì ngu thấy ớn vậy trời??" (Trời: Hắn ăn cơm chứ gì con) "- Cũng tại cậu mà ra, khi không lại đi nói dối tôi!" Hắn với nó đấu khẩu qua ánh mắt. Nhỏ Thi chăm chú đọc từ những tin nhắn đầu tiên. - Á á... Á! Nhỏ la thất thanh như lượm được vàng. Hay đứa nó thôi nhìn nhau mà hết hồn nhìn nhỏ, 2 cặp mắt như muốn lọt tròng. - Thằng Tuấn ... Mày ... Mày yêu ... Thằng... Kiệt àk? Nhỏ lắp bắp. Nó đang uống ly nước trà mà phát sax. Hắn luống cuốn bịt miệng nhỏ lại. - Mày điên hả? Nói nhỏ thôi. Hắn nhắc nhỏ khi thấy mấy bàn khác đang nhìn qua bàn khác. Nhắc nhỏ mới để ý qua mấy bàn khác, nhỏ liền gật đầu "cáo lỗi": - Xin lỗi, không có gì! Nhỏ phân bua. - Ê Kiệt, Tuấn nó đòi cưa mày kìa! Nhỏ quay qua chọc huê Kiệt. - Cái đầu của mày! Hơi đâu tin! - Ê ê vậy là mày cũng muốn nó yêu mày chứ gì! - Ơi điên! Nói xong nó chợt quay bắt gặp ánh mắt "hơi" bị thân mật đang nhìn nó "âu" yếm khiến nó đỏ mặt. - Sao lại không tin? Lúc này hắn mới lên tiếng - Ừ đúng rồi sao mày lại không tin? Nhỏ Thi chêm thêm - Mày nghĩ sao mà tin được, rep tin nhắn trong 1 phút 30 giây mà bảo tao tin. - Chứ sao mày mới tin nó? - Ừm nói thử anh nghe nào! Hắn nó cười tự nhiên. - "Anh" cái móc xì! Để coi người ta thế nào! Nó lên mặt với hắn. - Oke! Anh sẽ cho em xem. - Vậy thì ... Hôm nay "anh" khao tụi "em" ăn sáng đi! Nó mồi chài hắn. Nhỏ Thi nghe thế gật đầu lia lịa. - Được thôi! Coi như anh bao "em yêu" với bạn ăn sáng. Đoạn nhân viên tiệm ăn sáng bưng lần lượt các món mà bàn nó gọi. - Đồ ăn tới rồi Thi ơi, ăn lẹ vô học! Hôm nay có người bao sướng quá mày ơi! Nó nhìn hắn chăm biếm. - Thế thì mốt tao được ăn free dài dài, Kaka. nhỏ Thi mừng rỡ. - Có "anh" Tuấn ở đây thì khỏi lo. Hắn ngán ngẫm nhìn hai đứa kia lắc đầu. "- Phóng lao thì chạy theo lao, coi như bỏ xíu công sức để cưa Kiệt vậy!". Hắn tự nhủ. Ba đứa nó ăn xong thì lật đặt đi vô trường, vừa bước vào thì trống truy bài reo, ba đứa cuốn giò chạy thẳng lên lớp. Ai về bàn nấy, dĩ nhiên... Nó và hắn cùng về 1 giường í lộn 1 bàn. Vừa đặt đích xuống ngồi đã nghe tiếng hắn: - Vậy là chịu cho "anh" cưa rồi nhá! - Thì để xem coi "anh" thế nào! Nó trả lời thản nhiên. - Từ từ rồi cưng sẽ thấy! Hắn cười nhỏ. - Sàm! Tiếng trống vào lớp vang lên, nó và hắn cũng thôi nói chuyện nữa. Hai tiết trôi qua ảm đạm. Cả lớp như lấy lại sức sống khi nghe tiếng trống ra chơi. Lớp bắt đầu túa ra căn tin hết, nói với nhỏ Thi do còn no nên túm vào bàn nhỏ tám. - Kiệt! Mày kể tao nghe chuyện hôm qua coi, sao mà mày hứa đi ăn sáng với thằng Tuấn thế? Nhỏ Thi vô chủ đề. - Ừ thì chuyện như thế là như thế này nè... @%&¥€... Là vậy đó. - Ừm. Nhỏ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Tao nghĩ nó cũng có "ý" với mày, mày thử hỏi nó coi có Gay ko? Nếu có thì nó "yêu" mày thiệt đó. - Để tao tìm thời cơ hỏi thử xem sao! Vậy thôi tao về chỗ àk! Sắp vô lớp òy. - Pey mày. Lo về nói chuyện với "anh yêu" mày đi. Nhỏ nháy mắt với nó. - Yêu cái đầu mày! Nó đi về bàn ngồi với hắn. - Nãy giờ nói gì với nhỏ Thi mà hai đứa cứ hình anh hoài thế? - Gì đâu! Mà anh nhìn tôi anh mới biết tụi tui nhìn anh. Nó nói lại - Bụ cấm "anh yêu" nhìn à? Mặt hắn cuối sát mặt nó. - Đồ ... Khùng! Nó đẩy hắn ra quay mặt đi ngượng ngùng. ------------------------------------- End Chap 3.2
|
Tiếp đây!! --------------------------------------
Chap 4.1
Nó ngồi học tiết 3, 4 mà chả tập trung vô đâu. Mắt thì đặt trên bảng mà tai lại đi du lịch, nói trắng ra một câu là nó chả nhai được chữ nào vô đầu! "- Sao mình thấy nhột nhột bên tai phía bên phải quá nhỉ? Không lẽ hắn nhìn lén mình??
|
Nó canh lúc ông thầy Toàn cắm cuối viết lên bảng nó quay phắt qua nhìn hắn. -" Quả nhiên không sai, nhìn mình nãy giờ." - Làm gì mà nhìn lén tui hoài vậy? Nó nói nhỏ đủ cho 2 đứa nghe. - Đâu có lén, nhìn công khai mà. Hắn nói lại . "- Trời ơi là trời, tức chết mà!" nó ôm hận trong đầu. (Trời: Không chết được đâu con, con chết còn đâu là truyện, với lại Diêm vương có nói con thọ đến 83 tuổi lận :"3 ) - Đừng có nhìn tui nữa, nhìn hoài sao mà học được! Nó nghiến răng. - Em học là việc của em, anh nhìn lại chuyện của anh! Đâu có liên quan gì. - Đồ thần kinh. Nó không nói với hắn nữa, quay mặt lên bảng nhưng hồn lại thả đi gậm cỏ. "- Nhìn cho lòi 2 con mắt ra!" nó trù hắn. Còn về phía hắn, hắn vẫn tiếp tục ngắm nó "đắm đuối chuối nhủi", dù gì cũng là tiết văn. Tiết 4 cũng trôi qua, tiếng trống trường báo hiệu giải lao 10 phút. Cả lớp đứng lên chào thầy Toàn, ổng vừa ra khỏi lớp cả lớp như bị động kinh! Ồn ào nháo nhào chạy xuống căn tin. Nó tiếp tục phi qua bàn nhỏ Thi tám tiếp. - Ngồi học trong lớp mà thằng Tuấn nó cứ ngó tao hoài, nhột dễ sợ luôn. Nó vô chủ đề. - Nó "mê" mày rồi con. - Mê cái lỗ chân lông! - Kiệt! Hot girl kìa mày. Nó hất hàm về phía hot girl cụ thể là con Phương- Thanh Phương 12C1 - Đâu! Nó quay ra tìm. - Nó qua đây làm gì thế mày? Kiếm zai à! Nó hỏi nhỏ. - Ừk. Nó qua kiếm anh Tuấn của mày kìa. Nhỏ nói khi thấy con Phương vẩy tay về phía hắn. - Gì? Nó quay qua phía bàn hắn thì đúng là hắn bắt đầu bước ra nhỏ Phương. - Thằng này không lẽ bắt cá 2 tay? - Mày điên quá! Tao với hắn có gì đâu. -Coi con Phương kìa, nó ôm tay thằng Tuấn ngọt sớt luôn, trơ trẽn vãi nồi. - Thế mà bảo tao tin.Nó hơi bực đi về bàn của mình. Không thèm quan tâm nữa. Nó lấy Headphone cắm vào điện thoại, úp mặt xuống bàn nghe nhạc. Khoảng vài phút sau thì trống vô lớp, nó nghe hắn lãi nhãi: - Vô lớp rồi kìa, còn nằm đó nghe nhạc. Hắn khều vai nó. Nó ngồi dạy, chả nói với hắn 1 câu , tắt nhạc tháo headphone, tập trung lên bảng nhưng hồn chả có thanh thản ngồi im. Hắn thấy nó hơi bị nhiều ám khí nên chả dám nói gì thêm. Cả 2 im lặng cho đến hết tiết 5. " Tùng... Tùng... Tùng" Trống vang lên, giáo viên bắt đầu bước ra về. Cả lớp nháo nhào ôm cặp chạy về. Nó chả thích bon chen nên từ từ dẹp đồ rồi mới về. Hắn đợi lớp về gần hết thì lên tiếng. - Chiều nay qua nhà tui chơi nha! Hôm nay tui ở nhà có 1 mình hà! - Mắc mớ gì phải đi? - Từ nảy đến giờ sao cậu lạ quá nha? Hắn nhăn mặt - Nó ghen đó! Nhỏ Thi lù lù xuất hiện. Nó trừng mắt liếc nhỏ. Đứng dạy quai cặp bước ra. - Về Thi. Nói xong nó bước đi trước. Nhỏ lếch xác theo nó bỏ hắn lại 1 mình cười gian với suy nghĩ về nó. Hắn chạy theo nhỏ với nó. - Kiệt! chờ tui về với. - Tuấn nó kêu mày kìa. - Kệ hắn. - Tao về trước nha! Mày nói chuyện với thằng Tuấn xíu đi. Nói xong nhỏ vọt đi trước. - ê... - Sao đi nhanh quá vậy? Hắn nắm lấy tay nó. Nó hất tay hắn ra tiếp tục đi tiếp. - Ghen thiệt hả? Nó khựng lại. - Mắc gì phải ghen! Anh quen ai là chuyện của anh, liên quan gì tôi! - Vậy chiều nay qua nhà tui chơi nha! - Có người rước thì tui đi! Không thì tui ở nhà. - Oke. Vậy chiều tui qua rước. - Ừm, vậy tui về trước. - Pey. - Pey. "- Chiều nay mình phải làm rõ mọi chuyện mới được!!" -------------------------------------- End Chap 4.1
|
Tiếp nè!! ------------------------------------- Chap 4.2 Nó với nhỏ đi về cùng nhau, nhỏ nói đi về trước mà vẫn đợi nó, đúng là bạn tốt. - Chuyện của mày sao rồi? Nãy hai đứa bây nói gì thế? - Có gì đâu! Chiều nay tao sẽ giải quyết chuyện của tao! Có gì tao nói với mày để bàn kế sách! - Oke. Xong mai lên kể tao nghe. - Ừm. Thôi đạp lẹ về, nắng quá! - Ừa! Nắng thiệt! Muốn khỏa thân ghê. - Con lạy mẹ! - haha. - Có cần anh đẩy về không. Hắn chạy ngang với nó. Hai đứa quay qua ngó hắn. - Thôi khỏi. Về trước đi tui về với nhỏ Thi. Nó lấy tay ra hiệu cho hắn. - Vậy anh về trước àk. Nói xong hắn kéo mạnh ga. - Thằng này tốt thiệt! Nhỏ Thi lên tiếng. - Chưa chắc. Hai đứa đạp về nhà cũng gần 12 giờ. Nó chia tay nhỏ khi đến nhà nó. Nó cất tập sách rồi đi tắm, xuống dưới nhà bới tô cơm lên ngồi xem Oggy lúc 12h. Nó coi đến 1h thì hết, nó lấy điện thoại ra mở nhạc nghe. Nằm thư giản trên gác nên đâu hay biết hắn qua. Mẹ nó nghe tiếng chuông nên qua xem. - Chào bác! Hắn thưa. - Ừm, con kiếm Kiệt hả? - Dạ, Kiệt có nhà không bác? - Nhìn cô trẻ vầy giống bác lắm hả con? Nó ở trong nhà á con. Thôi con vô nhà chơi cho mát. - Dạ con cám ơn cô. Hắn đi theo mẹ nó vô nhà sau khi khoá cổng kĩ càng. - Con ngồi đây đi, để cô lấy nước rồi kêu Kiệt nó xuống. - Dạ - Phải chi con là con "rễ" cô, cô chấm con rồi đó! Mẹ nó nháy mắt cười với hắn. - Ơ... DẠ! Hắn hết hồn. Mẹ nó lấy cho hắn ly nước lạnh rồi lên gác kêu nó xuống. - Kiệt! Bạn mày kiếm kìa. Tắt nhạc cho mẹ mày nhờ. - Ai vậy mẹ? - Người yêu mày. - Dạ!? Nó chạy xuống xem thì ra là hắn. Sẵn mẹ nó đây nó xin mẹ nó qua nhà hắn chơi luôn. - Mẹ con qua nhà bạn chơi xíu về nha! - Đi đâu đi, chiều nhớ cơm nước là được! - Mẹ xuống dưới trước đi, con thay đồ rồi tụi con đi luôn. "- Mình sao vậy ta? Hắn đến kệ hắn, mắc gì vui như mở hội, còn chuyện sáng nay nữa, không lẽ mình ghen thiệt. Không, không thể nào mình yêu hắn được!" - Ôi chắc điên quá. Nó tự cóc đầu nó. Nó lúc nào củng vậy! Cứ quần short áo thun. Nó theo quan niệm: "mặc vậy cho mát". Nó đi xuống nhà thấy mẹ nó với hắn đang nói chuyện. - Thế chắc con là con "rễ" của cô nhở? Mẹ nó hỏi hắn. - Dạ! Con cũng mong được như vậy! Hắn nhìn nó nói tự nhiên. - Nói khùng cái gì đó! Nó quát hắn - Mẹ rãnh ghê ák! - Mẹ chấm thèn này rồi nha con, chịu là mẹ gã luôn! Mẹ nó cười. - Con lạy mẹ, mẹ tha cho con! Thôi con đi. - Dạ chào "má" con đi. Hắn "lễ phép" với mẹ nó. - Hai đứa đi chơi vui nha! Nhớ về nhà sớm. - Dạ con biết rồi. Hắn ra ngoài dắt xe ra cổng, nó đi theo hắn rồi khóa cổng leo lên xe. - Mẹ em vui ghê. - Ừa vui! Anh nãy dám nói nhãm cái gì đó? Nó ngắt hông hắn. - Ui đau! Té bi giờ, khoái thấy mồ mà la. - Khoái cái đầu anh, lát tui xử cho biết mặt. Hắn im lạng chở nó về nhà hắn, mất khoảng 15 phút đi xe thì cũng đến nhà hắn. Hắn tắt máy dắt xe vào cửa bên hông vào nhà sau. Nó đứng đợi hắn mở cửa trước rồi đi vô nhà. Nhà hắn thuộc loại khá giả ( có buôn bán mà) 2 tầng lầu. Nó đi theo hắn lên phòng hắn. Nó cứ nghĩ phòng hắn phải bừa bộn lắm nhưng ngược lại rất gọn gàng. - Phải phòng ông không đấy? Nó ngạc nhiên hỏi. - Chứ phòng ai nữa. Hình tui kìa thấy không? Hắn hất mặt về hướng tấm hình đặt trên bàn học. - Phòng cũng gộc gàng quá nhỉ? - Chứ sao! - Nhưng còn thua xa tui kaka. Nó cười - Xì. Ngồi đây tui đi lấy nước cho. Nói xong hắn đi xuống nhà. Nó nhìn xung quanh phòng, ánh mắt nó dừng lại ngay cái computer, nó phóng lại mở máy. -" Chế độ ngủ đông à?" nó thấy máy vẫn còn mở. "- Lịch sử truy cập Internet" "- Cái gì đây! TYTV, Taoxanh. Không lẽ hắn Gay thiệt" Nó đang chăm chú nên không thấy hắn lên. -Phá gì đó? Nó giật mình quay lại. - Anh Gay Thiệt à? - Thì anh nói thích em còn gì! - Ai mà tin được. Còn chuyện sáng nay là sao? - Thì cái con Phương Hot girl nó muốn quen với anh. - Thế chắc anh chịu nhỉ? Thấy nó ôm tay anh tình tứ quá mà. - Thì ra là em ghen nên hồi sáng giận anh đấy à? Nó thoáng đỏ mặt. Giựt lấy ly Coca hắn đang cầm, uống để che đi. - Làm gì có. Thế anh có chịu nhỏ đó không? - Anh nói anh có bồ rồi. - Thế anh có nói với nó là ai không? - Thì anh nói là em! - Đồ điên! Khùng hả! Tự nhiên đi nói tui, sao mày sống yên với nhỏ đó. - Yên tâm, anh có nói nó đừng nói ai rồi. - Anh Im Đê!!
------------------------------------- End 4.2
|