Không Thể Nào ! (Gay 18+)
|
|
Tiếp đây!!
-------------------------------------
Chap 4.3
- Làm gì mà la dữ vậy? Cũng hên nhà hông có ai. Hắn thở phào. - Anh thì biết cái gì! Dính vô cái con đó là mệt mỏi luôn. - Mà anh có dính vô đâu. - Ừk đâu có dính giờ tới tui dính vô luôn rồi nè. Mai phải bàn kế sách với con Thi mới được. - Kế gì?? Hắn thắc mắc. - Mệt, nhiều chuyện. Cho mượn Computer xíu! - Chi thế? - Coi phim. - Phim xxx hả? - Đầu óc đen tối! Phim hoạt hình, coi hông? - Em coi thì anh coi ké, giờ cũng có làm gì đâu. Nói rồi hắn kéo ghế lại ngồi kế nó. - Anh không coi tiệm tạp hóa àk? - Không, mẹ anh đi xem lại bảng giá các mặt hàng nên bảo đóng cửa. - Ờ. Nói rồi nó mở Oggy lên xem. Hắn thì chưa xem cái phim này bao giờ, lần đầu coi hắn thấy thích mà còn cười nôn ruột với nó nửa. Thiệt ai mà nhìn vô bây giờ không nói 2 thằng này "khìn" mới lạ @@. Hai đứa coi được một lúc thì mỏi lưng mỏi cổ mỏi mắt, nên nó tắt vào Nhaccuatui.com đăng nhập rồi mở List nhạc lên nghe. Nó với hắn ngả lưng xuống giường đầu ngữa lên trần nhà. - Công nhận cái phim đó vui thiệt. Hắn mở lời. - Ừm, tui mê nó như điếu đỗ. - Lớn mà cứ như con nít, thích xem hoạt hình. Hắn chọc nó. - Đâu như anh, con nít toàn xem phim người lớn. - Ừk rồi sao! Tin con nít "ăn thịt" người lớn không? Hắn hù nó. - Vừa thách vừa cho tiền ák! Nó gan lỳ phét. - Không tin hả? Nói xong hắn quay qua chộp lấy nó rồi nằm đè lên. - Anh... Anh làm... Gì vậy? Nó run. - Thì ăn thịt. Hắn cười nham nhỡ. - Tránh ra! Nó la lên. - Chưa ăn gì hết sao ra?. Hắn vịnh mặt nó. Nó vùng vẩy dữ dội, vô tình sao đầu gối nó chậm phải hạ bộ hắn, nó dừng lại và cu hắn bắt đầu cương lên. Hắn ngại quá nên liền đứng dậy xuống nhà lấy nước lạnh uống. "- Nguy hiểm quá! Xém nữa tiu." Nó hú vía. "- Xém tí nữa chịu hông nổi mần thịt nó luôn rồi." Hắn bình tâm lại sau khi tu xong chai nước. "- Kinh khủng, hắn đè mình mà lại lên cơn "động đực", thứ dê xờm." "- Đè lên em mình muốn ở tù ghê! Chắc em giận mình luôn rồi." hắn ngồi thừ dưới nhà chả dám bước lên phòng. "- Để xem máy có phim phét gì hông!" nó lại máy mở thư mục cá nhân. "- Chả có gì! Nhớ rùi, TYTV với TaoXanh, xem hắn vô đây làm gì. Lịch sử truy cập... Má ơi! Hắn vô toàn đọc truyện 18+, thôi ở đây lát không còn nguyên vẹn mà về đến nhà, về cho chắc." Suy nghĩ xong nó tắt nhạc, cho máy ngủ đông, đóng cửa rồi đi xuống. - Tuấn! Chở tui về. Nó kêu hắn. - Sớm vậy? Ở lại chơi xíu về. - Đây có gì đâu mà chơi đâu! - Thì chơi với anh! - Hưh? - Không có gì, để tui đưa cho về. - Lộn xộn mốt tui hông "dám" qua nữa đâu ák.! Nó nói trước khi hắn ra dắt xe. 15 Phút sau thì nó về tới nhà nó, chào hắn rồi nó đi vô nhà. - Mẹ con mới về. - Sớm vậy con? Có chuyện gì à? - Dạ đâu có! Về phụ mẹ cơm nước mà. Nó lại mi lên má mẹ nó. -Tốt quá! - Con tốt đó giờ! - Thôi đi ông tướng! Tuấn nó bồ mày à? - Mẹ nói gì kì vậy. Bụ mẹ muốn con quen với hắn lắm hả? - Muốn chứ sao hông mày! Nó lễ phép, gia thế cũng được mà còn đẹp trai nữa! - Mê trai hơn cả con nữa. Nó lắc đầu ra chiều ngán ngẫm. - Mẹ con 1 ruột mà con. Nói xong hai mẹ con cười nức nẻ. - Mẹ yên tâm! Con sẽ bắt được hắn cho mà xem. Nó tự tin. - Ráng nha con! Mẹ chấm nó rồi đó. Hai mẹ con nó tiếp tục công việc của ngày hôm đó, xong rồi đi ngủ lấy sức cho ngày làm việc mới. Sáng như thường lệ, nó chuẩn bị quần áo, sách vỏ rồi chờ nhỏ Thi đi học rồi bàn "kế". Nhỏ đến, chào nó rồi 2 đứa bắt đầu đến trường. - Chuyện của mày sao rồi? Nhỏ tò mò hỏi chuyện. - Thằng Tuấn nó Gay thiệt mày ơi. - Vậy là nó mê mày thiệt rồi. Nhỏ mừng. - Khổ nổi con Phương nó muốn quen hắn. - Chuyện sáng qua ấy hả? Thế hắn nói sao? - Hắn từ chối. - Thế thì Oke rùi. - Oke con khỉ, khổ nổi hắn lại nói hắn có bồ rồi mà còn nói là tui nữa! - Vậy căng à.! - Vậy sao giờ? - Mày yên tâm! Có hắn nhỏ đó không dám làm gì đâu! - Mày hay quá, lỡ nó làm sao. - Tao thí mạnh "Heo" với nó. - Nó băng đảng tùm lum, toàn kotex với Diana! Có nước khô máu với nó! - Mình không đụng nó thì nó dám làm gì mình. - Tao cũng mong như vậy. - Ừm, thôi! Chuyện gì đến nó sẽ đến, lo trước chi mệt. - Có lý. Đúng là con bạn tao. - Thôi khỏi nịnh. Haha. Hai đứa cười giữa đường như điên. "- Cuộc chiến sẽ bắt đầu! Tao sẽ khôn nhường hắn cho mày đâu Phương à!"
------------------------------------- End Chap 4.3
|
Tiếp đây!!
------------------------------------- Chap 5.1
Nó với nhỏ vẫn như bao ngày khác, đạp xe cười nói rơm rã. Hắn chạy theo sau chỉ biết lắc đầu. - Tý đi ăn sáng hông? Nhỏ hỏi. - Mày thì chỉ có ăn với ăn. - Tao hông ăn học hông có vô. - Tao còn phải " dưỡng eo" để còn đấu với con Phương chứ mạy! Nó xong hai đứa cười nức nẻ. - Mà cần gì phải sợ nó. Tuấn nó "yêu" tao chứ có yêu nó đâu! - Mà tao sợ con đó nó ăn hông được phá cho hư mày ơi. - Ừm. Nó tỏ vẻ đồng tình với ý kiến đó. - Tốt nhất đừng để nhỏ đó lại gần thằng Tuấn. - Tao làm sao quản được hắn! - Thì mày ráng bám theo hắn, như cái kiểu như sam ấy. - Mày đúng là đầu óc siêu lí luận, tao phục mày luôn
|
- Nói chứ lát lên triển tao với mày đi ăn sáng. - Rủ thằng Tuấn đi nữa mày! - Chi rựa? - Ăn Free chứ chi. Keke - Thôi má! Đi với hắn trai gái nhìn quá trời, ngại lắm. - Ừm vậy thôi, lâu lâu rủ nó đi 1 lần ha? - Ừk, thiệt bó tay mày luôn. Hai đứa nó đạp lẹ lên trường rồi đi ăn sáng. Bước vô tiệm ăn sáng, hai đứa nó chọn bàn gần cửa ra vào. Phục vụ đến bàn nó: - Quý khách gọi gì ạ? - Em phở. Nhỏ - Em cháo lòng. Nó. Phục vụ định quay vào trong thì có tiếng nói quen thuộc . - Còn em Hủ Tiếu. Cả 3 nó, nhỏ và phục vụ quay lại nhìn hắn. - Mời quý khách ngồi, sẽ có ngay ạ! Phục vụ nói rồi quay vào trong. - Ngồi chung nhé! Hắn mở lời. Nó chả nói gì còn nhỏ Thi thì nhanh miệng nói. - Ngồi chung luôn đi! - Thấy hai người đi vô đây nên vào theo. Đi mà không rủ! Hắn ra chiều giận lẫy. - Tao có rủ mà thằng Kiệt nó... - Anh là gì phải rủ anh. Nó cắt ngang lời nhỏ. - Là "chồng" em. - Đu! "Chồng" luôn! - Mày im! Anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Nó la nhỏ rồi nói với hắn. - Thì mẹ em kêu anh bằng con rể rồi còn gì! Hắn nựng mặt nó. Nó định đạp chân hắn nhưng nó thấy nhỏ Thi hất mặt ra ngoài cửa, nó nhìn theo thì thấy nhỏ Phương nhìn nó với ánh mắt giận dữ vì "ghen". - Muốn kêu như thế thì về nhà kêu. Nói xong nó lấy tay nựng lại mặt hắn, cốt yếu dằn mặt nhỏ Phương. Hắn với nhỏ Thi hơi bất ngờ trước hàng động của nó. Đúng như nó nghĩ, nhỏ Phương tức quá bỏ thi luôn không thèm đi vào tiệm trước ánh mắt ngơ ngác của bạn nhỏ. Nó đắc thắng mà quên tay nó vẫn còn nằm trên mặt hắn. Nó quay lại thì thấy hắn cười gian tà còn nhỏ Thi chỉ biết lắc đầu. Nó ngại đỏ cả mặt buông tay xuống, nhận đồ ăn rồi cắm cuối ăn. Ăn xong nó đuổi khéo hắn đi. - Mày liều quá ha. - Phải cho nhỏ Phương biết mặt sao! - Tao nhìn hai đứa bây " âu yếm " mắc cười muốn chết. - Được rồi mày! Nhìn mặt thảm hại của nhỏ Phương tao vui thấy ghê luôn. - Mày coi chừng nhỏ đó trả đủa đó nha ! - Tao biết rồi. Lẹ đi vô lớp mày ơi! Sắp đánh trống rồi. - Ừa Hai đứa nó băng nhanh lên lớp chuẩn bị sách vở ra học. Nó vô lớp thì thấy hắn nhìn nó cười mà lúc nào cũng cười, chắc do chuyện hồi nãy. - Nèk! Làm gì nhìn tui cười hoài vậy? Nó hỏi hắn - Thì vui mới cười. - Làm gì vui? Đừng nói chuyện nãy nha?! - Thì ừm! - Có vậy cũng vui! Làm như được bồ nựng không bằng. - Thì được bồ nựng nè! Hắn cười tươi. - Ai là bồ mấy người? Mơ à? - Thì mơ! Nói tới đây thì trống vang lên và giáo viên bất đầu lên lớp. Hai tiết học trôi qua nhưng chả có gì đáng để nói ngoài việc hắn lợi dụng sờ mó nó trong lớp :") Giờ ra chơi nó đang định xử lý hắn thì nhỏ Phương đứng trước cửa lớp nó vẩy tay tìm hắn. Nó thấy hắn bước ra định ra chổ nhỏ Phương đứng nên nó nắm tay hắn lại. Hắn, nhỏ Thi, nhỏ Phương cùng nhiều người khác đang chăm chú nhìn vào nắm tay cuả nó và hắn. Nó quyết không bỏ ra: - Ở đây nói chuyện với tui xíu. Hắn thấy thế sướng như lên mây, đặt mông xuống liền không cần suy nghĩ. Nó thấy nhỏ Phương hực hộc bỏ về quay qua thí thấy... Trời! Con Thi nó chụp hình lại. "- Thôi tiêu với cái miệng nhỏ này rồi." - Muốn nói gì với anh thế? Hắn hỏi nó. - Thì... Chết nè. - Ui đau! Sao nhéo anh? Hắn suýt xoa đùi hắn. - Cho bỏ cái tật dê. Nói xong nó bỏ hắn ở đó huê một cục qua tám với nhỏ Thi. "- Một công hai việc. Kaka mình thật thông minh." - Mày ghê quá nha! Nhỏ Thi chọc nó. - Xóa cái hình đó đi quỹ. - Để làm kĩ niệm, ngu gì xóa! - Làm bậy chết với tao! - Kẹp vô nhật ký mốt cho "chồng" mày xem,kaka. Nhỏ cười nham nhở. - Thiệt hết nói mày. "- 2-0 rồi, mình thắng chắc" ------------------------------------- End chap 5.1
|
Tiếp đây!
------------------------------------- Chap 5.2 " Tùng... Tùng... Tùng..." Tiếng trống báo hiệu cho các học sinh vào lớp học vì đã hết giờ giải lao. Nó đi về bàn của mình, nó lại vướng phải cục nợ. - Hông cho vô! Sao nãy kêu anh lại nói chuyện đã không nói còn nhéo một phát muốn té ngữa luôn là sao? - Thì nói rồi! Cho bỏ cái tật dê sòm! - Dê hồi nào? - Lúc học tiết 2! - Vậy nói nghe coi. - Thì anh lợi dụng nắm tay tui. - Vậy nãy ai nắm tay mình vậy ta? Không biết được gọi là dê không ta? Hắn giả bộ thắc mắc. - Mệt anh quá! Coi như huề, lẹ cô vô kìa. - Cô kệ cô. - Bụ muốn nuôi vịt lấy trứng nữa hả? Nó quát hắn. Hắn nghe thế cũng hơi sợ, 2 đứa bị một lần rồi, hắn bước ra cho nó vô. - Ngoan tý mua kẹo cho ăn, keke. Nó chọc hắn. - Huh! Em thích ăn kẹo àk? - Thích sao không! - Lát về nhà anh cho ăn. - Có không đó? - Nhà anh bán thiếu gì! - Truyện Được đăng tại website kenhtruyen.com - Mà kẹo gì? - Kẹo càng mút càng to. Haha. Hắn cười nham nhở lẫn đắc thắng. - Quân "Máy dặt". Nó nóng cả mặt. Nó không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Nó không ngờ từ người chọc thành người bị chọc. Hai tiết trôi qua êm đẹp nếu không nói là quá im lặng. Đối với nó chuyện học vẫn quan trọng hơn cái chuyện của hắn. " Tùng... Tùng... Tùng..." cái điệp khúc quen thuộc mà học sinh nào chả biết. 10 phút giải lao sau hai tiết học căng thẳng là quá đủ với đám học sinh mà hầu như toàn ham chơi hơn ham học. - Chiều nay rãnh hông. Hắn hỏi nó. - Chi? Nó chưa biết hắn có ý đồ gì nên hỏi trước cho chắc ăn. - Qua nhà tui chơi. - Bận rồi. Nó nhớ tới già chuyện hôm qua rồi, nó dứt khoác trả lời. - Bận gì? - Ở nhà coi nhà. - Vậy anh qua nhà em nha! Hắn làm vẻ mặt kute vô số tội. - Không được! - Có gì đâu mà không được?! - Mệt, tuỳ mấy người. Nó bí đường chối đằng nói vậy. - Vậy nha! Chiều anh qua. - Rồi, tránh ra cho tui đi. Nó lấy tay đẩy đẩy hắn ra. Hắn bước ra cho nó đi. Điểm dừng chân của nó chỉ có bàn nhỏ Thi. - Thi chiều qua nhà tao chơi không? - Qua nhà mày làm gì? Có gì ăn không? - Mày tối ngày ăn với ăn. - Vậy thôi tao hông qua. - Đỡ tốn. Nó giã bộ làm lơ. - Qua qua! Cái gì cũng từ từ chứ mạy! Nhỏ níu tay nó. - Vậy nha! Tao về bàn. Nó đi về bàn của mình chứ không buồn đi chơi đâu hết. Hắn ngoan ngoãn bước ra cho nó vô. Đợi nó an toạ chỗ ngồi rồi hắn hỏi nó. - Em thấy anh sao? - Bình thường. Nó trả lời thẳng thừng mặc dù hắn rất đẹp. - Đẹp trai thế mà bảo bình thường. - "Cuộc đời đau khổ truyền miên. Đi đâu cũng gặp kẻ điên thế này". Nó ra chiều than thở
|
- Thiệt hết biết, dốt văn mà bày đặt văn chương. Hắn cũng than thở. - Thì kệ người ta! - Văn chương như núi luôn ha! Hắn khen nó. - Chứ sao. Nó nói với vẻ đắc thắng. - Miệng thúi như bồn cầu! Haha hắn chơi lại nó Thật ra nguyên văn là thế này này: " Văn Chương như núi Miệng thúi như bồn cầu. " Nó huê lần hai, máu dồn hết lên mặt. - Đồ "máy dặt". "- Muốn trả thù chuyện hồi nãy đây mà." - Em không thắng được anh đâu. Hắn đẩy mặt sát vô mặt nó. - Đồ thần kinh. Nó quay mặt đi rủa. Truyện được đăng tại kenhtruyen.com Như thường lệ, nó cùng nhỏ đi về nên cũng chả có gì để nói. Nó chia tay nhỏ tại nhà nó. Nó mở khoá cổng rồi đi vô nhà mà không buồn khoá cửa-vì ở đây an ninh rất chặt chẽ-Nó dẹp đồ xong xuống bớt cơm chuẩn bị xem Oggy. Ai đã xem cái phim hoạt hình này rồi thì biết, tếu dã man, nó cười mà muốn banh nhà. Coi cả tiếng đồng hồ, đến hết phim nó mới đi dẹp tô cơm. Nó xoắn tay bắt đầu rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. - Trời gì mà nóng thấy ớn. Nó than ngắn thở dài. Nói rồi nó lấy điện thoại đem vô nhà tắm, bật nhạc lên rồi tắm. Nó xối nước như cây gặp mưa nên chẳng nghe thấy hắn kêu ngoài cổng. Về phía hắn, gọi mãi mà chả thấy nó ra, thấy cửa nhà vẫn mở nên biết chắc là nó có nhà. Hắn bắt đầu thấy hơi lo. - Không biết có chuyện gì hông mà sao kêu hoài không thấy mặt. Hắn thấy cổng không khoá nên đẩy xe vô rồi khoá cổng lại luôn. - Thiệt là mát quá đi! Nó tắm xong thì lấy khăn lau mình cho khô. - Thôi chết quên lấy đồ thay rồi. Nói rồi nó quấn cái khăn ngang eo rồi mở của đi ra. Hắn cũng vừa bước vô nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vô mắt hắn là nó trên người chỉ độc 1 cái khăn. Nó vừa xoay người bước ra thì thấy hắn. - Á....á.... Nó la thất thanh. Tự dưng cái khăn bị tuột mối quấn rơi khỏi người nó xuống đất. Hắn mắt chằm chằm nhìn vào hạ bộ nó. Lúc này nó mới để ý thấy hắn nhìn xuống dưới của mình. -Á...á.. - Ồ sexy lay đê! Hắn hát vu vơ. Nó vội bụm lại chạy lên phòng.
------------------------------------- End chap 5.2
|