hay ghê á ^^ ra chap mới lẹ nha tg
|
|
|
|
------------------------------------- Chap 5.2
Nó chạy nhanh lên phòng, bật tung tủ quần áo, lấy nhanh 1 bộ quần áo cùng... 1 cái quần lót. Nó đang chuẩn bị xỏ chân vô quần lót nhưng nó chợt nhớ là chưa khóa cửa phòng. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm nó đã hắn bước vào. Lại cảnh tượng hơi bị gợi tình, khum lưng, chõng mông, tay cầm quần lót, 1 chân trong quần một chân ngoài, hầu như nó đang nude 98% trước mặt hắn. Hắn tiền gần lại phía nó, nó nhanh chân xỏ vào quần lót rồi kéo lên. - ĐI RA! Không thấy người ta đang thay đồ hả? Nó la thất thanh. - Thấy mới mò vô. Hắn nói kèm theo nụ cười nham hiểm. Nó nhìn thấy nụ cười đó, biết sắp có điều xấu sắp xảy ra! Trong đầu nó hiện lên một kế hoạch: " Tolet". Nó dùng hết năng lượng bữa trưa phóng nhanh vô Tolet bỏ cả đóng quần áo trên tay. -" Sắp đến cửa rồi cố lên..." nó động viên bằng ý nghĩ của mình. Ầm! Nó đổ ầm vào 1 bức tường. -" Sao bức tường lại mềm thế nhỉ". Nó quay mặt lên thì thấy hắn đang ôm gọn nó trong lòng. Hắn đã nhanh hơn nó, chặn nó trước cửa. - Thả ra đồ chết giẫm. Nó hết lên cố gắn thoát khỏi vòng tay của hắn. - Anh không thả, hôm nay anh sẽ mần thịt em. Nó nghe đến đây mặt nó đỏ lên và ra sức vùng vẫy. - Thả ra đồ dê sòm! - La hết vô ích. Hắn ôm thóc nó lại giường nó. - Thả ra! Tui mà thoát được anh chết với tui. Trong tình huống thế này thoát ra còn chưa xong huống gì mà xử được hắn. Hắn thả nó lên giường rồi nằm đè lên nó. - Rồi em sẽ thấy thích. Hắn bắt đầu lướt lên từng vùng da nhạy cảm của nó. Nó cảm thấy nhột, da gà nổi lên như có luồng điện chạy. Hắn xoa hai đầu ti của nó. Nó rất muốn cười nhưng nếu cười nó sợ hắn lại nghĩ nó thích nên giã nhăn mặt khó chịu, có gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại to xác hơn nó. - Đồ dâm tặc! Tránh ra. Nó hét vô mặt hắn. - Em đúng là hung dữ, nằm yên đi lát anh cho an "kẹo mút". Hắn đưa ngón tay ra hiệu cho nó im lặng. Nó há họng ra định cắn ngón tay hắn nhưng hắn đã kịp rút tay lại. - Định cắn anh àk? Vừa nói hắn vừa xoa nắn vùng hạ bộ của nó qua lớp vãi quần lót. Nó cảm khó chịu khi thằng nhỏ của nó bắt đầu cương lên trong chiếc quần lót rất ư là chật chọi. - Ui da, đau quá. Nó cảm thấy đau. - Để anh cởi nó ra cho em nha. Hắn định cởi ra thì hắn giật mình bởi tiếng của nhỏ Thi ở ngoài cổng. Nó nhân cơ hội tống hắn một phát lọt giường, nhảy xuống ôm đồ và cái điện thoại bay vô Tolet. Hắn ở ngoài ôm bụng tức tối, chửi rủa nhỏ Thi phá đám hắn. Hắn giả như không có gì xuống nhà mở cửa cho nhỏ. Nó lật đặt mặt đồ rồi cầm điện thoại gọi cho nhỏ. " Anh đưa em theo với... Cầm tay em và đưa lối... Đến nơi đâu em có thể..." Nó đang nghe nhạc chờ Có khi Nào rời xa thì nhỏ bóc máy. - Alô! - Alô mày ra mở cửa cho tao coi. - Tao đâu có khoá cổng. - Kéo chốt trong rồi. - Thò tay vô mở đi, lẹ lên! Nó hối thúc nhỏ. - Làm gì như chạy giặc vậy? Từ từ. - Nhanh đi. Nói rồi nó cúp máy. Nhỏ đang định thò tay vô thì hắn bước ra. - Tuấn đến hồi nào thế? Nhỏ rút tay lại hỏi hắn. - Mới đến hà! Để tui mở cửa cho. - Ừm, cảm ơn nha. - Có gì đâu. Hắn mở cửa cho nhỏ đẩy xe đạp vô nhà rồi đi vào phòng khách ngồi. - Kiệt nó đâu rồi mà ông xuống mở cửa thế? - Kiệt đang thay đồ trên phòng ák! Xíu nó xuống liền. - Nó cũng rủ ông qua đây...ăn hả? - hjhj. Nhỏ với hắn cười rôm rả. Nó trên đây nghe hai đứa nó cười hơi to nên nó nghĩ nhỏ vô nhà rồi. Nó mở cửa tolet rồi bước xuống nhà. Nó thấy hắn với nhỏ nói chuyện vui vẻ nhìn vô ai lại nghĩ thằng đó vừa mới hấp diêm chủ nhà xong. "- Thiệt là bất công quá ông trời ơi." nó liếc hắn than thở. Nó chả nói gì đi thẳng xuống nhà bếp chuẩn bị làm đồ ăn, nó định sẽ nấu lẩu cho 3 người ăn. - Mày có mua nước ngọt uống chưa Kiệt. - Thôi chết! Tao quên rồi. - Vậy để tao đi mua nha! "-Nhỏ mà đi thế nào hắn cũng làm bậy." nó suy nghĩ. - Để tý tao đi cho. Nó vừa nói xong thì có người vòng ta qua eo nó. - Nhìn em thật là hấp dẫn. Hắn thì thầm qua tai nó. - Đi ra nếu như còn muốn sống. - Chuyện hôm nay anh sẽ không nói với ai đâu. - Anh ngon thử nói ra! Tui liều mạng với anh. - Cho anh hôn cái nha! - Đi ra nhỏ Thi về kìa! Muốn nó biết chuyện lúc nãy không hả? Nó đuổi hắn ra. Cả 3 cùng ngồi ăn vui vẻ nhưng nó chả nói chuyện với hắn 1 câu khiến 1 người buồn và 1 người nghi ngờ. Đến chiều thì nó đuổi hắn với nhỏ về và bắt đầu công việc thường ngày. ------------------------------------- End Chap 5.2
|