Tiếp đây!!!
-------------------------------------- Chap 2.4
Hắn đã lái xe về nhưng mặt nó vẫn còn đỏ như trái ớt hiểm. - Mẹ ơi con về rồi! - Mày có mua đồ cho mẹ mày không đó? - Dạ có, mà mốt mẹ tự đi mua đi, ngại chết đi được! - Tổ sư nhà mày, tại tiệm đóng cửa nên mẹ mày mới nhờ. Mà mày ngại đến nổi bây giờ mà mặt vẫn đỏ à? Mẹ nó vừa nhìn mặt nó vừa cười. - Chắc... Tại trời nắng! Nó như bật bóng đèn. - Thế xe đạp mày đâu? - Hư rồi, con cho nó đi bác sỉ rồi. - Mày cuốc bộ về à? - Dạ bạn đưa về. - Con Thi hả con? - Dạ...nó áp úm. - Ô Hay. Con Thi xóm dưới mày đi mua đồ xóm trên sao nó đưa mày về? Hay anh "iu" nào đưa về? - Mệt mẹ quá! Sao nay hứng chí tám vô bờ bến luôn vậy! Con đi ngủ. Nói xong nó đi nhanh lên gác. - Sao nay xui vậy ta? Hết hắn đã đến mẹ. Mắc gì trời nắng bà cố luôn cho bể bánh xe. Nó thầm than. (Trời: Không phải tại ta, để ta truyền đạt câu hỏi của ngươi cho thần mặt trời. Trời: Thần mặt trời ơi! Thần mặt trời: Dạ có thần. Trời: Sao hôm nay nắng thế? Làm bể cả bánh xe cái khanh kia! Thần mặt trời: Dạ tại thần mây và chị mưa đi vắng rồi ạk! Trời: Tội lỗi.) Nó nằm xuống giường, cầm báo thức cài sẵn 16h vì đúng 16h thì có chương trình hoạt hình mà nó thích: Oggy...@@! Ê sexy lady...Op..Op...oppa Gangnam style. Tiếng chuông báo thức reo. Đánh một giấc thật đã, nó bước vào tolet rửa mặt rồi leo lên giường xem... Hoạt hình. Đang nằm xem hoạt hình và cười vỡ bụng, khoảng 16h45 nó nhận được tin nhấn của một số điện thoại lạ: 0933xxxxxx. Mở tin nhắn ra xem. "Xuống đi lấy xe đạp về nèk em yêu!" Nội dung là thế đấy. Khỏi suy nghĩ nhiều thì nó đã biết là hắn. - Coi như hôm nay mình đành mang ơn hắn vậy! Mà chắc cũng tại hắn mà mình gặp xúi quẩy như thế này. Nó vừa xuống nhà vừa lầm bằm. - Ẹc...! Nó nhìn chăm chăm hắn ngoài của. - Làm gì mà nhìn dữ vậy? Bụ đó giờ chưa thấy anh đẹp trai nào à? - Điên! Nãy giờ cứ tưởng thằng CallBoy nào đang đứng đường chứ! (Kaka). Hắn tối sầm mặt, nhìn mặt hắn như sắp muốn giết người. Nó nhìn thấy sợ quá chả dám hó hé gì thêm. - Thôi đi lẹ, chiều rồi. Nó đánh trống lãng. Hắn không nói gì chỉ gác chóng xe rồ máy sẵn. Nó thấy vậy liền leo lên chả nói gì. Hắn liền đạp số, chả hiểu sao xe lại dựt mạnh một cái. Theo phản xạ nó liền ôm hắn cứng ngắt. Thay vào khuân mặt đằng đằng sát khí ban nảy của hắn là khuôn mặt hớn hở như lựm được vàng. - Ôm chặt vô nha, té tui không có đền được đâu đấy! Hắn nói khi nó định rút tay lại. Nói xong hắn liền kéo ga chạy như bay. - Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Nó nói nhưng tay vẫn ôm hắn. Hắn cười chả nói gì thêm, tiếp tục phóng xe như bay. Gió cứ lùa vào mắt nó như tát nước, nó chả dám mở mắt ra nhìn đường, đành nhắm mắt ôm hắn khư khư. - Đến nơi rồi! Hay muốn ôm tui tới chiều luôn. Hắn quay lưng lại cười với nó. - Oke, muốn ôm đấy, giỏi khinh tui vô lấy xe đi. - Thế thì ôm chắt vô à. Nó xong hắn liền "bưng" nó vô. Nó quáng quá liền đẩy hắn ra, do hắn đang "bưng" nó nên hắn mất thế. Kế quả là cả hai cùng nhào xuống đất. Hiện trường là tại cửa tiệm sửa xe, nó nằm trên và hắn nằm dưới. Bốn mắt nhìn nhau vài giây. Hắn bắt đầu nhướng cổ lên... Chỉ còn vài centimet... - Đồ khùng! Ai mượn bế tui vào? Nó luống cuốn đứng dạy phủi quần áo. Hắn bị hố liền lắc đầu cười. Đứng dạy phủi quần áo giống nó. - Thì rõ cậu kiu tui bế vào mà! - Kiu gì cũng làm à? Khôn thấy ớn. Nó đi vô lấy xe bỏ hắn một mình trước cửa. - Chú ơi con lấy xe! Nó gọi chủ tiệm. - Con đấy à? Xe con đằng kia kìa, nó chỉ bị nổ ruột xe thôi. - Vậy hết nhiêu tiền vậy chú? - 35.000đ con, chú thay ruột xe cho cháu rồi đó. - Thôi tiêu! Mình đêm theo không có nhiều, cứ nghĩ chỉ bể bánh nên sẽ vá lại được. Nó tự than khổ. - Chú chờ con xíu! Nó chạy ra của tiệm, cũng may là hắn chưa đi. - ê Tuấn! Nó ấp úm - Gì nói đi, làm gì ấp úm vậy? - Cho tôi mượn 20k yk được không? - Có vậy thôi không nói sớm! Nè. Hắn móc túi ra đưa cho nó. - Cảm ơn. Nó rụt rè cầm lấy rồi đi vào tiệm. Nó trả tiền xong nên lấy xe đi về. Vừa dắt xe ra đã nghe tiếng hắn. - Lẹ ra đây tui đẩy cho về. - Vậy cảm ơn. Hắn đẩy nó 1 mạch về đến nhà nó và dĩ nhiên nó chả tốn xíu sức nào. - Hôm nay tui cảm ơn nha! Mai tui trả tiền cho. - Có gì đâu, chỉ cần mai khao tui ăn sáng là được. - Oke, mai tui khao. Pey. - Pey. Hắn vảy tay rồi rồ ga về. Nó dắt xe vô nhà. Đóng Cửa. -------------------------------------- End Chap 2.4
|
Co the sua lai tua truyen ko vi truoc day co xem truyen nay roi. Minh thay noi dung voi tua truyen ko phu hop ...
|
|
hóng
|
Tg cho tình tiết chậm thôi nha. Lấy vài cái cảnh nữa ...đừng để bọn này nó tiến ts nhau sớm quá
|