Không Thể Nào ! (Gay 18+)
|
|
Tiếp đây!!
------------------------------------- Chap 6.1
Nó đang loay hoay xử lý tàn tích lúc nãy để lại thì mẹ nó về. - Mới mở công ty rửa chén hả con "gái"? Mẹ nó vừa dẹp đồ vừa nói vọng xuống chổ nó. - Mẹ này! Nãy nhỏ Thi với bạn qua ăn uống chứ mở công ti gì! Nó trách yêu mẹ nó. - Thằng hôm nọ hả con? - Dạ. Nó thẳng thừng dù nó biết thế nào mẹ nó cũng thừa cơ tấn công. - Khi nào bảo nó dắt người nhà sang ra mắt cho mẹ nhé con! - Ảnh ở với mẹ, giống nhà mình vầy nè mà có điều khá giả hơn nhà mình xíu. Nó lãng sang chuyện khác. - Thế thì dễ nói chuyện với nhau rồi! Khỏi cần duy trì nồi giống, hô hô. Mẹ nó cười tinh ranh. - Thiệt hết nói! 35 mà cứ như 15. Nó lắc đầu than thở. - Thằng cha của mày! Chỉ giỏi nói móc mẹ mày. Nó làm xong mọi chuyện thì cũng 5h26 nên nó đi tắm lần hai. Nó đi lên phòng lấy quần áo rút kinh nghiệm cho hồi trưa. Nhắc đến nó còn thấy run. "- Tạ ơn trời! Xém tý nữa mất đời trai." ( Trời: Con đừng tạ ơn ta! Con nên cảm ơn con Thi bạn con ấy. Nhìn hai con âu yếm ta chảy cả... Nước dải, phải chi bạn con đừng đến ta được xem free tút tùn tụt rồi. Lạy chúa Amen
|
"- Cái khăn đâu rồi ta?" nó thắc mắc khi không tìm được cái khăn trong tủ treo quần áo. Nó như chợt nhớ ra điều gì nên ôm đồ chạy vội xuống nhà tắm. "- Thì ra nó còn nằm dưới đất." nó thở phào khi mẹ nó không thấy. Mất vài phút tắm táp, nó cùng với mẹ nó ngồi vào bàn cơm. Đang ngồi ăn nó bất giác hỏi một câu mà nó chả hiểu tại sao nó lại nghĩ như vậy: - Lỡ mốt con lấy " chồng " thiệt thì sao mẹ? Nó đừng việc ăn lại. - Thì có sao đâu, mẹ mày còn muốn con lấy cái thằng gì đó nữa. Mẹ nó vẫn ung dung ăn. - Mẹ này! Con hỏi thiệt đó! - Chứ mẹ mày giỡn à? Mày vầy lấy vợ cái thành ra nhà có hai bà nội trợ, mày mà làm ăn gì được mà nuôi nó. - Mẹ vô duyên quá! Thui ăn cơm đi. Nó mắc cỡ trước lời nói của mẹ nó. Ăn xong nó lên gác làm bài tập với học bài trước khi đi ngủ. Sáng ra cái báo thức của nó vang in ỏi, nó chuẩn bị rồi ra đợi nhỏ Thi đi học. Đợi độ chừng 3 phút thì nhỏ đến. - Hi cưng! Nhỏ pha trò. - Ừa! Nó mãi mê suy nghĩ về chuyện hôm qua nên trả lời chọc lóc. - Hôm nay mày sao vậy? Thường mày cãi lại ghê lắm mà? - Không có gì đâu! Thôi đi để trễ. Nó với nhỏ đạp xe song song với nhau rồi nhỏ lại hỏi nó. - Hôm qua mày làm gì mà không xuống mở cửa cho tao? - Tao đang tắm. - Tắm sao điện thoại kêu tao tự mở cổng mà thằng Tuấn lại xuống mở? - Thì tao nghe mày kêu nên mới gọi mày, ai biết đâu hắn ra mở. - Thế mày tắm mà không đêm khăn àk? - Hả? Nó mắt chữ A mồm chữ O. - Tao thấy cái khăn mày rơi dưới đất Tolet dưới nhà. - Thật ra thì... Nó lắp lững. - Thì sao! Có gì thì nói tao nghe. Nhỏ hơi gằn giọng. - Thật ra tao đang tắm mà quên đêm đồ, xui đâu hắn bước vô thấy tao vừa bước ra quấn có cái khăn tắm hà. Trời xui đất khiến gì mà cái khăn nó tuột xuống tao lật đặt chạy lên phòng thay đồ. Đang thay cái hắn chuôi vô, tao thấy không ổn nên định chạy vô tolet chốn, hắn bắt được tao rồi đề tao ra "Hấp diêm". Chưa nói dứt câu thì nhỏ hớt vô họng nó. - Trời cái thằng dâm dê. Nhỏ nói hơi lớn nên nhiều người nhìn nó với ánh mắt thắc mắc. - Nhỏ thôi con quỹ. - Rồi hắn có làm gì được mày không? Nhỏ hơi lo lắng. - Không. Cũng hên mày đến! - Phải cho hắn một trận mới được! - Thôi mày! Chuyện qua rồi với lại tao cũng có bị gì đâu! - Mày muốn "bị" rồi mới lo hả? Phòng bệnh hơn chữa bệnh biết chưa? - Thế mày muốn xử hắn thế nào? - Tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ dám đụng đến tao với mày. Trước tiên mày đi đâu cũng phải kêu tao theo nhất là với hắn và cố làm lơ với hắn. - Nghe cũng được! - Vậy đi. Mày đừng lo tới chuyện đó nữa cười lên giống tao vầy nèk, hè hè. - Hè hè. Hai đứa lại cười ngất ngưỡng ngoài đường cho người khác nhìn.
------------------------------------- End chap 6.1
|
Tiếp đây!!
-------------------------------------- Chap 6.2
Hai đứa nói chuyện mãi mê thì cũng đến trường. - Thằng "già dê" của mày lại kìa Kiệt. Nhỏ nói với nó khi thấy hắn tiến lại. Nó thấy nhưng nó cũng chẳng nói gì. - Đi ăn sáng hông hai you? Hắn rủ hai đứa nó. - Hình như mày nói mày ăn rồi phải hông Kiệt? Nhỏ nhìn nó đầy ngụ ý. - Ò..ò rồi! - Ăn tiệm không được tốt lắm đâu! Ăn ở nhà cho chắc Kiệt nhỉ? - Ừk. Nó chả nói với hắn một tiếng khiến hắn hụt hẳng và huê độ! Nó với nhỏ kéo nhau vô trường bỏ hắn ở đó ngơ ngác. Nó quay lại nhìn hắn, đập vào mắt nó... Cảnh hắn bị con Phương nắm tay kéo vô tiệm ăn sáng. - Tiêu rồi Thi ơi. Nó đứng lại kéo nhỏ. - Chết gì mày? - Tao không đi với hắn giờ hắn bị con Phương kéo đi rồi. - Thì kệ nó! Bụ mày tức hả? - À... Ừk! Có chút chút. - Đừng nói tao mày thích hắn nha? Nhỏ nhìn nó dò xét. - Thì cũng có chút chút. - Là có phải hông? - Ừm. - Đi ăn sáng chung thôi có gì đâu mà lo. - Lỡ nó hớt tay trên tao sao mày. - Mày nói hắn "yêu" mày mà mày lo gì. - Đầu óc con Phương không đơn giản đâu nên cũng phải đề phòng! - Mày nói cũng có lý! - Thôi lên lớp ôn bài xíu mày ơi. - Mà tao đói quá học không có vô. Nhỏ lấy tay xoa bụng phụng phịu. - Tao bó tay với mày luôn. Vậy vô căn tin mua gì ăn luôn lát khỏi xuống. - Biết vậy nãy chịu bà đi chung với thằng Tuấn được rồi, ăn Free nữa chứ! Nhỏ thấy hối tiếc. - Cũng mày chứ ai mà than, thôi lẹ vô mua đi rồi lên lớp. - Ờ... Vô mua hai ổ bánh mì ngọt cùng hai hộp sữa đem lên lớp. Hai đứa chui lên lớp ngồi ngậm bánh mì. Nó cố ăn thật nhanh để ôn bài, nó mất khoảng 5 phút xử lí ổ bánh mì. Nó cầm vỏ bánh mì ra ngoài lớp bỏ vào cái sọt rác thì thấy con Phương đi chung với hắn lên cầu thang, chông cứ như bồ bịch. Nó thấy hắn, hắn thấy nó, nó vò nát vỏ bánh mì vứt mạnh vào sọt rồi đi vô lớp. Nó đi vào lớp 1 phút sau hắn cũng vào. Nó không muốn nói chuyện với hắn tẹo nào nên giã nai ngồi học bài. Nhưng hắn lại không cho nó ngồi yên. - Sao nãy rủ đi ăn sáng không đi mà lại đi ăn bánh mì? Hắn khều tay nó. - Thì... Ăn tiệm nó không được hợp vệ sinh! Nó trả lời nhưng không nhìn mặt hắn. - Vậy sao nãy lại nói ăn ở nhà rồi? - Thì không muốn đi chung nên nói vậy, mà dù gì cũng có Hot Girl đi chung rồi đòi gì nữa.! - Nhưng anh chỉ muốn em thôi. Hắn nắm tay thì thầm vào tai nó. - Tránh ra! Nó đẩy hắn ra. - Giận anh nữa à? Hay lại ghen? Hắn lại sáp vô bên tai nó. - Mắc gì phải ghen? Là... gì của nhau mà phải ghen. - Tội nghiệp vỏ bánh mì! Nó đỏ mặt vì bị phát hiện ra hành động tức của nó. - Thế muốn làm người yêu anh không? Hắn tiếp tục lấn tới. - Hai đứa bây im hết coi! Ồn ào quá, muốn gì ra chơi nói! Thằng Duy bàn trên quay xuống nạt 2 đứa nó. "- Ôi! Cứu tinh của đời tui." nó mừng thầm trong bụng. "- Đồ phá đám" hắn tức trong bụng. Nó chòm lên bàn trên nói nhỏ cho thằng Duy nghe: - Cảm ơn mày nhiều nha! Duy cũng quay xuống nói nhỏ với nó: - Có gì đâu! Nghe 2 đứa bây nói chuyện muốn nổi da gà, lát ra chơi nói chuyện tiếp giờ vô lớp rồi. Hai đứa ngưng nói chuyện còn hắn thì ghen trong bụng. Giờ ra chơi. Nó đẩy hắn ra phi lên bàn trên nói chuyện với Duy. - Ông với thằng đó... Duy hỏi lưng chừng. - Ơ...hông có gì ák! - Sao nó nói chuyện gì nghe ghê vậy? - Tại nó mê tui ấy mà. Nói rồi hai đứa cười muốn banh lớp. Còn hắn thì bực cả mình. - Thôi tui qua nhỏ bạn xíu! Pey ông. - Ừm pey. Nó chào Duy rồi đi qua nhỏ Thi. - Ê Thi. Nó gọi nhỏ. - Gì mày? - Thằng Tuấn nó "bái thiến" quá mày ơi. - Sao? - Trong lớp nói ba láp ba sàm gì đâu không hà! - Kệ hắn. Lơ hắn mà mày! - Ừa, mà thằng Duy nó nghe hết trơn. - Thằng ngòi trước ák hả? - Ừk. - Tao có cách này! Nhỏ làm hiểm. - Cách gì? - Mày cứ nói chuyện với Duy nhiều vô thân mật trước mặt hắn càng tốt nhưng mày nên nói cho thằng Duy một tiếng có gì hai đứa bây cho hắn ghen banh trường luôn. - Nghe cũng được đó. Để tao về thực hiện kế hoạch. - Oke. - Oke. Nó đi về chổ ngồi thực hiện bước đầu "xin số điện thoại". Nó lấy ra miếng giấy ghi vào đó rồi gửi cho Duy trước mặt hắn. Lát sau Duy đưa lại nó miếng giấy kèm số điện thoại. Vừa đưa xuống thì hắn giựt lấy. - Gì đây? Em xin số nó chi thế? - kệ người ta, hỏi làm gì?! Nó giựt lại miếng giấy bỏ vô túi. - Em mà lén phén với nó thì chết với anh.! Hắn tức giận nói với nó. - Đồ điên... ------------------------------------- End chap 6.2
|
Tiếp đây!!
------------------------------------- Chap 7.1 Bữa ra về hôm đó. - Chiều nay có gì Vân nhà không? - Hông! Hôm nay mẹ tao tăng ca chiều mới về. - Thôi dắt xe lẹ về! Đen da tao hết. Nhỏ vừa nói vừa lấy tay ngắm nghía da tay nhỏ. - Tao lạy mày Thi! Mày còn gì để mà khoe đâu mà che. - Tao cấm nha! - Hông nói nữa, haha. Nó cười chọc huê nhỏ. Hai đứa chen chút rồi dắt xe ra về. Một bữa trưa " Đầy nắng ". - Lát rãnh hông qua nhà tao chơi! Nó với nhỏ cắm cuối đạp. - Hôm nay tao phải ở nhà giữ em, thứ 7 nên nó ở nhà. Nhỏ nói pha chút chán nản. - Mày hông qua tao ăn cháo vịt với ai? Mẹ tao có làm rủ mày qua ăn nèk. - Tao nói tao đi không được! Mày rủ thằng Tuấn qua ăn với mày đi. - Hắn thì miễn bàn. Vừa dứt câu: Bừmzz - Gì vậy mày? Nhỏ nhìn qua xe nó. - Bể bánh con mẹ nó rùi! - Cho cái tật ích kỷ của mày. - Thứ sao chổi gì đâu á! Nhắc tới cái bể bánh. Xui thấy ớn. - Kìa... Sao chổi của mày tới kìa. - Mía Linh như miễu! Mốt chết tao với mày đi xin số nó biên đề được. - Xe bị gì thế Kiệt? Hắn dừng xe lại hỏi nó. - Mù hay sao mà hông thấy? Nó bực mình. - Chắc nắng quá sinh bệnh ấy mà! Nhỏ nói mà mặt nhìn trên trời. - Hay Kiệt đem để ở kiệm sửa xe đi tui chở cho về! - Thôi khỏi! Cám ơn! Có nhỏ Thi rồi. - Thôi mày nghe thằng Tuấn đi! Cực thân mày mắc công bể bánh xe tao nữa àk. Nhỏ lấy làm hiểu chuyện. - Câu đầu nghe còn được, câu sau nó nuốt mịa câu đầu. - Vầy tao về trước àk! Nói rồi nhỏ chào nó với hắn rồi đi về trước. - Em chịu khó dắt bộ xíu là có tiệm sửa xe hà! Rồi anh chở cho về. - Có nhỏ Thi Kiệt Kiệt tui tui giờ không có em em anh anh! Trơ trẽn! - Kêu vậy cho thân mật! Hắn bẹo má nó. Nó hất tay hắn ra rồi dắt xe lại tiệm gửi cho hắn chở về. Nó bước lên xe là nghe hắn luyên thuyên. - Giống lúc trước quá ha? - Giống gì? - Thì em bể bánh rồi anh chở về chứ sao! - Trời xui đất khiến gì gặp mấy người cái bể bánh xe. - Có vậy mới chở em về được! - Câm! Lẹ đi nắng quá. - Vậy thì ôm anh vô. Hắn vừa dứt kéo ga vọt như ma đuổi. - Làm gì chạy gê vậy? Nó hỏi nhưng tay vẫn vòng lên ôm eo hắn. - Kẻo đen da "người yêu"! - Nhãm. Nó nhéo vô hông hắn. Về đến nhà nó. - Ê! Nó kêu hắn. - Gì? - Vô nhà tui chơi lát về. - Có cho "chơi" hông? - Vậy thôi về đi! Nó bực với ý đồ đen tới của hắn. - Vậy vô! Hắn xuống xe chờ nó mở cổng dắt vô nhà. - Ngồi đi tui đi thay đồ rồi lấy nước cho uống. - Anh đi thay đồ với! - Đồ thần kinh.! - Mặc đồng phục nóng nực quá. - chờ xíu. Nó lên phòng kiếm cho hắn bộ đồ to nhất mà nó có. - Nè! Chui vô Tolet thay đi! Nó quăng xuống cho hắn bộ đồ. - Cảm ơn em yêu! - Nín! Nó trở lên gác thay đồ. Nó thay xong đi xuống nhà mà chưa thấy hắn ra. - Làm gì mà lâu dữ vậy? Tolet mát quá ngủ trổng luôn hả? Hắn không trả lời mà từ từ mở cửa bước ra. - Haha... Nó thấy hắn bước ra cười bò sàn. - Nhìn mắc cười lắm hả? - Ừk.haha - Lấy anh bộ khác yk! Bộ nào bự hơn xíu á. - Bộ đó bự nhất rồi đó.haha. - Đừng có cười nữa! - Ừk! Hông cười. Thể là hắn mặc quần short mà không qua tới gối, áo thun thì tới mép quần, ống tay thì gần sát nách. - Nước nè uống đi. Nó bưng hai ly nước lọc lên. - Cảm ơn. - Uống đi xíu tui với anh ăn cháo vịt. - Ngon vậy ta! - Lẹ đi phụ tui dọn lên gác ăn. - Sao không ăn ở đây luôn mà đem lên trên đó? - Lên trên đó coi phim. - Phim người lớn hả? - Nín! Đầu óc đen tối! Phim hoạt hình coi hông? - Cái phim con mèo màu xanh gì đó hả? - Ừk coi hông? - Coi! Cái đó coi cũng vui. - Vậy xuống đây phụ tui dọn lên. - Oke. Hắn đặt ly nước xuống bàn theo nó vô bếp dọn cháo lên gác. Hai đứa ngồi ăn xem Oggy, cười phun pháo đầy phòng nó. Tá hoả 1 tiếng ngồi xem thấm mệt vì cười. - Mệt quá! Dọn phụ tui xuống dưới yk! - Ờ. Hắn phụ nó dọn xuống bếp rồi lên phòng nó ngủ luôn. Nó cũng buồn ngủ dữ dội, lau xong sàn nó leo lên giường ngủ luôn. 16h24. "- Sao nay gối ôm mình to thế nhỉ? Ôm hết 1 vòng tay mà ko tới." Nó như nhớ ra điều gì, từ từ mở mắt ngó qua kế bên. Nó đang ôm hắn chân gác qua mình hắn. - Á... Nó tống hắn bay xuống giường. - Ui da! Hắn ăn trọn xuống đất tỉnh ngủ. Nó nhìn lại thì quần áo còn đầy đủ nên xuống đở hắn dạy. - Xin lỗi nha! Tưởng... - Tưởng gì? Đau gần chết. - Xin lỗi rồi. Chiều rồi đó thay đồ về đi. - Ừm. Hắn ôm mông đi xuống nhà thay đồ rồi đi về. - Pey nha! Cho xin lỗi chuyện lúc nảy. - Ừm! Thôi hết đau rồi. Pey Hắn lên xe phóng về còn nó bắt đầu công việc hằng ngày của nó. ------------------------------------- End chap 7.1
|
Tiếp đây!!
------------------------------------ Chap 7.2
" Ộp... Ộp... Ộppa Gangnam Style Ê... Sệt xì lây đê..." Tiếng chuông báo thức báo hiệu một ngày mới lại đến. Nó cố mở mắt ra tìm cái báo thức. - Tao thề tao sẽ đổi nhạc! "Sệt xì lây đê" cái con khỉ xém tý mất đời trai của mình. Nó lầm bằm bò dạy. Thay đồ, kiểm tra lại cặp sách ổn thỏa nó bước xuống nhà. - Mẹ con đi học! - Đi đường cẩn thận nha mày! - Dạ. - Trưa mẹ không có về coi tự nấu gì ăn nha con. - Sao mẹ hông nấu giờ luôn đi trưa con hâm lại. - Tủ lạnh nhà hết đồ rồi mà tao chưa có đi chợ. - Vậy thôi trưa con tự xử. Pey mẹ. Nó quai cặp ra trước nhà chờ nhỏ Thi. 5 phút sau nhỏ đến. - Hi cưng. - Nín. - Ủa xe mày đâu? - Hư rồi còn ngoài tiệm. - Ừk tao quên. Vậy giờ mày đèo tao à nha. - Tao chưa an sáng mày đèo tao đi. - Chắc tao ăn rồi! Mà thôi! Có người đến rước mày kìa. Nhỏ thấy hắn từ trên chạy xuống. - Ai đâu? Nó ngoáy đầu lại xem. - Thôi tao đi trước à! - Con quỹ! Hắn dừng xe lại trước mặt nó. - Lên anh chở đi nèk. - Ừm. Quay xe lại đi. Hắn quay xe lại chờ nó lên. - Nón bảo hiểm nèk. Hắn tay cầm nón chìa ra sau cho nó. Nó cầm lấy đội vô rồi leo lên xe nhưng không nói với hắn câu gì. - Sao im quá vậy? - Chứ muốn nói gì? - Thì gì cũng được. - Tào lao. - Ăn sáng chưa? - Chưa! Ê đẩy nhỏ Thi luôn được hông? Rồi đi ăn sáng luôn. Nó chỉ tay phía nhỏ Thi đang đạp phía trước. - Oke em yêu! - Ê Thi! Để Tuấn nó đẩy mày. - Hưh? Nhỏ chưa kịp gì thì hắn đã đẩy nhỏ đi te te. - Từ từ cha nội! Xém tý bật ngửa rồi. Hắn đẩy nhỏ đến gần trường thì buông ra. Nhỏ thấy hình như con Phương đang đi đằng trước nên nháy mắt ra hiệu cho. Nó thấy nhỏ Thi nháy mắt, ngóng tới lui thì thấy con Phương. Hiểu ý nhỏ nó vòng tay lên ôm hắn đầu tựa vào vai hắn. Hắn hơi bất ngờ mặt tươi như lượm được vàng. Còn về nhỏ Phương, nó thấy nhỏ giận đỏ cả mang tai. Gương đôi mắt hình viên đạn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. "- Bố cho con tức học máu mồm! Giựt trai của bố hả haha sao mình đê tiện quá đi đó mà =)) " Vô đến cổng trường nó thôi ôm hắn. Hắn cũng chả muốn nó với hắn "nổi tiếng" nên không níu kéo gì. Nó chờ hắn gửi xe với nhỏ Thi ở ngoài cổng trường rồi đi ăn sáng. Thoáng nhỏ Phương bước ngang. - Thứ mê trai! Nhỏ Phương nói xéo nó. - Hình như trai nó mê mình thì phải. Mà vẫn hơn mấy đứa đeo theo trai tối ngày! Nó cũng đáp trả lại. Nhỏ Phương vừa huê độ vừa tức, nhìn cách đi là biết. - Lúng xi măng bạn ơi! Nó nói với theo con Phương. Con Phương ngượng lại rồi bực tức đi tiếp. Nó hả hê vì vừa cho con Phương một vố ê ẩm. - Làm gì mà vui quá vậy? Hắn bước ra trước nhỏ Thi hỏi nó. Nó không nói gì chỉ nhìn nhỏ Thi rồi hai đứa bụm miệng cười nức nẻ. Hắn nhìn mà chả hiểu gì đành lủi hủi đi trước. Hai đứa nó ngưng cười rồi đi theo hắn ra tiệm ăn sáng. - Lát kể tao nghe nha! - Xíu tao nói mày nghe. Nói rồi hai đứa cười tiếp khiến hắn mặt đơ ra chả hiểu gì. - Hai người ăn gì? Hắn hỏi cho bớt huê. - Cháo lòng. - Cháo lòng. Hai đứa đồng thanh rồi nhìn nhau cười tiếp. Hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. - Cho con 1 Bánh canh 2 cháo lòng. Hắn nói với bồi bàn. Ăn xong cả 3 cùng đi lên lớp nhưng hầu như chỉ có nó với nhỏ là cười nói vui vẻ, còn hắn thì "ra rìa". Nó bước vào chổ ngồi trước rồi hắn vô sau. - Làm gì nhìn mặt vui vậy? Duy bàn trên quay xuống hỏi nó. - Hông có gì âu! Có tý chuyện ý mà! Nó nói với Duy, Duy quay lên, nó quay qua thì hắn kề sát mặt nó. - Lén phén là chết với anh! - Tui thích vậy đó! Anh ghen àk? - Em là của anh! - Đồ thần kinh! Kết thức cuộc đấu khẩu là tiếng trống vào lớp. Tiết 1. Kết thúc. Tiết 2. Kết thúc. Giờ ra chơi. Nó phi qua bàn nhỏ Thi. - Kể tao nghe coi. Nhỏ nháo nhào khi nó chưa kịp đặt đít xuống ngồi. - Từ từ mày! Chuyện là vầy nè...abcxyz... Là vậy đó. - Chắc nhìn mặt con Phương lúc đó mắc cười lắm mày? - Mắc cười dễ sợ luôn á! Đi muốn lút xi măng luôn. - Còn chuyện cha Tuấn sao rồi. - Hắn đang ghen với thằng Duy. - Mà mày nói Duy chưa? - Chưa! Tới về tao nhắn tin nói. Đợt này tao cho chả ghen tá hỏa luôn. Haha. Nó cười giọng cực kỳ nham nhỡ. - Mày ác hơn cả tao! - Con quỹ mày. - Haha. Nguyên buổi học kết thúc suôn sẻ. Chả có gì để kể kaka. ------------------------------------- End chap 7.2
|