Không Thể Nào ! (Gay 18+)
|
|
Tiếp đây!!
-------------------------------------- Chap 11
Hôm nay nó chuẩn bị sách vở rồi quyết định đem theo cả sợi đây chuyền hắn tặng lên khoe cho nhỏ xem. Nó bước xuống nhà thì nhỏ Thi đã đến. - Mày lại lâu chưa? - Tao mới tới hà. Sao nay mày chậm tiu quá vậy? - Lát tao nói cho mày nghe. Hai đứa dắt xe ra cổng thì hắn đến. "- Mình quên nay hắn đưa mình đi." nó tự gõ đầu nó. - Đi học em yêu ơi! Hắn thắng xe lại gọi nó. - Em yêu?? Nhỏ nhìn hai đứa nó thắc mắc. - Lát lên trường tao kể cho nghe. Giờ hắn chở tao đi học, để tao kêu nó đẩy mày đi rồi đi ăn sáng. Nó quay qua thì thầm với nhỏ. - Ừk. Hehe. Nhỏ gật đầu lia lịa ra chiều khoái chí. - Hai người nói xấu gì anh đấy? - Đâu có nói gì đâu. Giờ anh chở em sẵn đẩy cho nhỏ Thi lên trường luôn oke hông? - Úi, ba cái trò con nít. Lên xe! Hắn làm ra vẻ ta đây khiến nó với nhỏ cười ngất ngưỡng. Ba đứa đến trường khiến nhiều cặp mắt nhìn theo với suy nghĩ " Lũ này muốn chết sớm đây mà
|
Có cả những ánh mắt ghen tỵ, ganh ghét mà điển hình là con Phương. Nó thì cũng không dám lộ liễu nên không dám ôm hắn đành ngậm ngùi về nhà ôm sau. Đến trường, nhỏ với hắn đi gửi xe rồi cả ba cùng nhau đi ăn. - Kêu dùm em với nhỏ Thi hai tô hủ tiếu nha! - Ừk. Cho con ba tô hủ tiếu. Hắn nói với bồi bàn. - Rồi, giờ mày kể tao nghe coi sao hai đứa bây anh yêu em yêu ghê quá vậy? - Thì thiệt ra là tao với Tuấn đang quen nhau. Mà chỉ có em yêu chứ hông có anh yêu àk nha! - Hai bây đang quen nhau àk? Khi nào? - Mới hôm qua. Để tao cho mày xem cái này. Nó mở cặp ra thò đầu vô tìm. - Cái gì? Nhỏ cũng thò đầu theo tò mò. - Nèk. Nó lấy ra sợi dây chuyền mà hắn tặng. - Gì đây? - Dây chuyền chứ gì! - Ý tao là cái này là sao? Sao mặt lại chữ T mà không phải chữ K? - Thì của tui tặng cho Kiệt mà. Hắn lúc này mới lên tiếng. - Hông lẽ ông là sợi dây chuyền mặt chữ K. - Ừk. Nó trả lời thay hắn. - Vậy đâu? - Nèk. Hắn thò tay vào cổ áo lôi sợi dây chuyền ra. - Hai bây nhìn lãng mạn quá! Mặt nhỏ đầy nét ngưỡng mộ. - Muốn vậy kiếm thằng nào quen đi! - Mày nghĩ muốn kiếm nói là được hả? Tao vầy có quỹ nào thèm. - Mày yên tâm! Luật hôn nhân gia đình quy định dòng họ không được lấy nhau đâu. Sẽ có " người " thèm mày. - Ý mày tao là quỹ chứ gì!? - Hô hô. Thông minh!! - Có mày quỹ á. - Thôi nhỏ tiếng xíu, người ta nhìn kìa. Hắn chen vô khi nhiều bàn khác đang nhìn qua bàn của mình. - Còn anh nữa! Đã bảo không được đeo dây chuyền đi học mà, người khác thấy sao? - Anh đeo nhưng đâu có lôi ra khỏi cổ áo đâu mà thấy! - Anh coi chừng em đấy! - Tha cho anh! Đồ ăn tới rồi kìa, ăn nhanh còn vô lớp. Thế là cả ba im lặng ngồi ăn và dĩ nhiên nễ mặt người yêu nên hắn bao nguyên chầu ăn sáng. Cả ba lên đến lớp thì cũng đánh trống nên nó không kịp nói chuyện với Duy cũng như nó không thấy Duy nhìn nó với hắn đi chung mà buồn rời rợi. Nó ngồi vào bàn lấy bài ra ôn thì hắn hỏi nó: - Mai chủ nhật em rãnh hông? - Rãnh! - Mai em với nhỏ Thi đi về nhà ngoại anh chơi không? - Đi chứ! Để tý em qua hỏi nhỏ Thi xem nó có đi được hông. - Ừm. Vậy thôi em học bài đi. - Ò. Nó trả lời rồi tiếp tục học bài. Giờ ra chơi thứ nhất. Nó bay qua bàn nhỏ Thi. - Có tin hot có tin hot! - Tin gì? - Tuấn ảnh rủ tao với mày đi về nhà ngoại ảnh chơi. Tao nghe nói là ở dưới miền quê cây trái nhiều dữ lắm. - Vậy khi nào đi? - Ngày mai đi. - Thôi vậy hai đứa bây đi đi! Mặt nhỏ hơi buồn. - Sao vậy? - Nghe mày nói tao thấy ham quá! Mà mai tao mắc đi lên nhà thờ học giáo lí rồi! - Nghỉ một bữa đi. - Nghỉ mẹ tao chửi tao chết! - Vậy thôi! Chắc tao đi một mình với hắn vậy! Nói rồi nó đi về chỗ ngồi tiếp tục lấy bài ra ôn. - Thi nó đi hông được anh ơi! Nó đạo thiên chúa nên phải đi học giáo lí. - Vậy em đi với anh nha! - Đi sao hông đi. - Em dễ thương quá! Hắn nựng mặt nó. - Khỏi cần khen! Đang ngồi học nó chợt nhớ đến Duy. "- Hay là mình rủ Duy đi nhỉ? Để hỏi anh Tuấn cái." Giờ ra chơi thứ 2. - Hay em rủ thêm Duy đi được không anh? - Ừm sao cũng được! Nó đi ra lên trên bàn của Duy ngồi. - Hi Duy. - Có gì hông Kiệt? "- Sao nay chả lạnh lùng dữ vậy ta?" - Duy đi chung với Kiệt về quê Tuấn chơi hông? - Thôi Duy hông đi, Duy bận rồi. - Ừm vậy thôi. Nó đi về chỗ ngồi. - Duy hông đi. - Vậy 2 chúng ta đi. - Ừm. Nguyên ngày hôm đó nó háo hức chờ đợi đến ngày mai để được cùng hắn về quê của hắn chơi. "- Chắc sẽ vui lắm đây!"
-------------------------------------- End Chap 11
|
Tiếp này!!
-------------------------------------- Chap 12
Nó nằm ở nhà ráng chợp mắt một xíu để ngủ nhưng đầu óc tư tưởng nó cứ để trên mây. Tưởng tượng viễn cảnh về quê mẹ hắn, nó lập ngay trong đầu một lịch trình cho ngày mai. "Chiều đi đến tối thì đến nơi, chào hỏi mọi người rồi cùng hắn ôm nhau ngủ, sáng dạy sớm ra vườn cây ăn trái, trưa thì uống nước dừa rồi đun đưa chiếc võng dưới bóng cây dừa, xé cùng hắn đi câu cá đến chiều cùng hắn tắm sông, cuối cùng là đi về không quên mua quà cho mẹ nó và hắn, nhỏ Thi với Duy. " Nó ngồi bật dạy quyết định không ngủ nữa vì nó quên việc xin phép cho nó đi chơi chiều nay. Nó chạy te te xuống nhà. - Mẹ ui! - Cái gì nói! Đừng có úp úp mở mở với mẹ mày, tao rành mày quá mà! Mẹ nó ngồi trên sofa nghe Radio nói với nó. - Chỉ có mẹ hiểu con! Mẹ cho con đi chơi với anh Tuấn nha. - Hai đứa bây mắc gì lại đi chơi? - Thiệt ra thì con nghe lời mẹ nên quen ảnh rồi. - Con cứ nghe mẹ! Mẹ chấm nó rồi! Mà đi đâu? Khi nào đi? Mẹ nó hỏi nó nhồn nhập. - Con với ảnh đi về quê mẹ ảnh, chiều nay đi tối mai về. - Mày đi đâu thì đi! Còn mạng về nấu cơm cho tao thì được. - Mẹ thiệt y như nhỏ Thi toàn cơm với nước. Pey mẹ con lên phòng. Mẹ nó lắc đầu trước sự nhí nhảnh của nó. Nó lên phòng lấy điện thoại ra nhấn tin cho hắn. "- Mẹ em cho rồi ák! Chiều mấy giờ qua để em chuẩn bị?" Loáng thoáng vài phút sau, tiếng chuông chuẩn tin nhắn reo in ỏi khắp phòng. "- Chiều 5h anh qua, em chuẩn bị đi rồi anh qua đi luôn để tối trời đường quê không có đèn đuốc khó chạy xe lắm." "- Em biết rồi! Vậy thôi pey anh nha! Chiều gặp!" "- Ừm. Mà em đang làm gì đấy?" Nó không biết phải nói cho hắn như thế nào! Rõ là đang ngồi không nhắn tin nhưng nói ra sợ hắn lèo bèo kêu qua nhà hắn hay hắn đòi qua nhà nó, đầu nó lóe lên một ý tưởng. "- Em chuẩn bị làm bài với học xíu bài học cho thứ hai, tại mai đi nên không có thời gian học." "- Vậy anh cũng học luôn! Pey em yêu. "- Pey anh yêu!" Nó cũng lấy sách vở ra học bài như đã nói để giết thời gian. Càng trong thời gian trôi qua thì nó càng lâu. Giải quyết xong mọi việc nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ vẫn điểm 14h~. "- Thôi thì đi siêu thị, sẵn sắm vài đồ dùng cá nhân cho chuyến đi luôn." cách duy nhất nó nghĩ ra cho thời điểm hiện tại của nó. Nó dắt xe đạp ra rồi khoá cổng lại. Siêu thị hơi xa nên nó đạp hơi lâu, mất 35phút đạp đi. Gửi xe rồi đi vào. "- Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, kem chống nắng. Không ở dưới có muỗi không nhỉ? Mua luôn kem chống muỗi cho chắc. Một ít quà cho tụi nhỏ ở dưới nữa!" Nó mua xong thì ra lấy xe về. Về đến nhà cũng đã 4giờ chiều, nó lên phòng đẹp đồ rồi xuống nhà phụ mẹ nó cơm nước. Đang nấu cơm cái mẹ nó xuất hiện. - Mấy giờ đi còn ngồi ở đây? - Dạ 5h. Con bắt nồi cơm lên xong con tắm rửa chuẩn bị đi luôn nè mẹ. - Coi lẹ đi để trễ bây giờ. - Dạ. Nó găm phích điện rồi lên phòng đi tắm. Xong tất tần tật mọi thứ nó xuống nhà chờ hắn qua đi. Khoảng 5 10 phút gì đấy là hắn tới. Hắn đậu xe ngoài rồi đi vào nhà. - Con chào cô. - Ừk. Hai đứa đi đường cản thận nha! Con nhớ trông giùm thằng Kiệt với nha con. - Dạ. Chào cô con đi. - Mẹ con đi. Hắn với nó tay trong tay đi ra xe. Nó leo lên xe rồi hắn rồ ga đi. - Đây đến đó chừng nào tới anh? - Khoảng hơn 2 tiếng đường xe, em mệt thì ôm anh dựa vào lưng mà ngủ. Hắn nắm tay nó còn qua eo mình. - Có 2 tiếng ngủ nghê nổi gì! Ngắm cảnh sướng hơn. Hắn chở nó qua những cánh đồng lúa xanh bát ngát, con đường đất đỏ nhấp nhô đầy ổ gà khiến nó xuýt nát mông. Từng hàng tràm, hàng chuối ven đường xanh um, một làn không khí trong lành khác hẳn ở thành phố đất chặt người đông. Hắn dừng lại trước một ngôi nhà kiến trúc cổ kính, mái ngói, những cây cột nhà đen nhánh với thước sân gạch lát đỏ khiến nó vô cùng thích thú. "- LÀNG QUÊ ƠI TA ĐẾN RỒI ĐÂY!!"
-------------------------------------- End Chap 12.
|
Mới ra lò!
-------------------------------------- Chap 13
Tiếng hét của nó khiến bầy gà cong đuôi chạy vào đống rơm mà nó nghĩ là nhà bọn chúng, mấy con chó sủa " Gâu Gâu" khắp nơi, đúng thật miền quê một nhà nuôi cả mấy con chó. Mà đặt biệt là từ trong nhà, một bà lão ngoài 65 bước chậm rãi ra, đẩy gọng kính lão lên hỏi: - Đứa nào đấy? Hắn nhanh chóng dựng xe rồi lại ôm bà. - Con Tuấn nè ngoại! Nó thấy hắn mi lên má bà mà nó mắc cười. - Mèn ơi! Lâu quá mới thấy bây về thăm, nay cao ráo bảnh trai dữ ha! Còn đây là...? Bà hướng mắt chỉ tay về phía nó. Nó nghe thế nen lại gần phía bà gật đầu chào. - Dạ đây là bạn con ở trên thành phố. - Dạ con tên Kiệt bạn của anh Tuấn. - Ừa thôi hai đứa vô nhà ngồi nghỉ, chắc đi đường xa mệt lắm. Đứng ngoài này mắc công chó sủa rân trời hàng xóm họ qua mách chết! Nói rồi bà rão bước vào nhà trước. Đợi bà khuất bóng nó mới lên tiếng. - " Bạn " àk nha! Nó nhìn hắn chăm chọc. - Về nhà thì theo đuôi chữ " Tình ". Bà anh già rồi nên còn cổ hủ lắm, hỏng chừng anh với em ra ruộng ngủ với mấy con ếch nữa ák! - Xí! Nó cùng hắn bước vô nhà. Ngôi nhà trông rất đơn giản, một bộ dán nằm, một tủ thờ, một bộ ghế gỗ đỏ xếp xung quanh chiếc bàn bằng gỗ nốt cùng bộ bình trà bằng sứ trang nhã. - Ai vậy nội? Nó nghe một giọng trầm đục phát ra từ phía sau chiếc màng lựa xẻ bên hông nhà, chắc là thông xuống phía nhà sau cùng buồng ngủ. - Anh Tuấn nèk Cường! Hắn gọi vọng ra sau. Nó không nghe tiếng đáp chỉ thấy một dáng người to hơn nó nhưng không bằng hắn chạy ra ôm lấy hắn. - Lâu quá anh mới về thăm em! "- Gì đây? Sao giống chờ chồng mấy chục năm mới gặp vậy? Nghe tên nhìn dáng thì rất ư là Menly sao mà kỳ vậy? Hông lẽ..." - Anh bận học quá nên không có thời gian về thăm được. Nay mày phát tướng quá còn ôm anh mày khư khư vậy hả! Hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. - Thì cũng còn là con nít chứ bộ! - Mày nhìn anh kia kìa! Nhỏ con hơn cả mày ở đó mà ôm. - Ủa anh này là ai vậy anh? - Đây là bạn học của anh. Còn đây là Cường em họ của anh! Lúc này nó mới có dịp được lên tiếng. - Chào em! Anh tên Kiệt. - Sao anh lại xưng anh với cái anh này? Cường không thèm chào lại nó khiến nó hơi huê. - Tại anh ấy lớn tuổi hơn anh nên tụi anh xưng anh em. - Thôi em vô học bài đi! Để anh với bạn anh nghỉ mệt xíu. - Dạ. Cường lúc này đi trở vào buồng của nó học bài, đúng lúc bà hắn lên cằm theo hai tách trà. - Hai đứa uống miếng nước lấy sức. Hai đứa tý chịu khó ngủ chung một buồng, hai đứa cứ tự nhiên bà đi vào nghỉ trước! - Dạ ngoại vào nghỉ trước đi ạh. Tụi con hông sao đâu ngoại. - Ừk. Hai đứa coi lát đi nghỉ sớm mai rồi dạy sớm có sức mà chơi. - Dạ. Bà hắn đi vào trong ngủ lúc này chỉ còn nó với hắn. Hắn định kéo nó ra ngoài thì nó khựng lại. - Chờ em xí! Nó mở balô lấy ra chai kem chống muỗi đưa ra cho hắn. - Kem chống muỗi hả? Công nhận em chu đáo ghê. - Chứ sao! Đưa tay với chân đây! Hắn ngồi xuống đưa ra cho nó thoa đều cho hắn rồi quay qua tự thoa cho nó. Hắn nắm tay nó kéo ra hiên nhà ngồi ngắm sao. Hắn với nó ngồi xuống cùng nhau. - Ở đây thoải mái ghê! Phải chi mình ngày nào cũng được ở đây nhỉ? - Mai mốt lấy anh anh với em về anh ở chịu hông? - Ừk chịu! Haha Nó ôm lấy cánh tay hắn đầu tựa vào vai hắn. Tay chỉ lên bầu trời lắp lánh đầy sao cùng vần trăng khuyết sáng tỏa một màu trắng. - Anh thấy mấy ngôi sao đó nhấp nháy nhiều màu hông? - Đâu? - Đây nè! Nhìn theo tay em... Úi da! Nó la nhưng kịp kiềm lại lực thoát ra. - Gì vậy em? - Hình như muỗi chích - Em thoa kem chống muỗi rồi mà. Mà anh có bị chích đâu! - Em có biết đâu, tự nhiên tay em đâu hà. Nó xoa xoa tay rồi ôm lấy tay hắn tiếp. - Úi da! - Gì nữa? - Hình như có đứa phá đám. Em ôm anh cái nó chọi. - Sao em biết có người chọi? Tối rồi anh mà rãnh. - Nè anh coi đi! Nó lấy cục đá nhỏ vừa đáp vào tay nó. - Chắc tụi quỷ nhỏ trong xóm nghịch. Vậy thôi vô ngủ sáng còn dạy sớm. - Vào lẹ đi anh! Ngồi đây xíu chắc lỗ đầu quá. - Em thiệt là...! Hắn cùng nó đi vô nhà khóa cửa lại, lúc này nó mới để ý rằng cửa sổ hướng ra sân nãy giờ vẫn mở. Đầu nó thoáng lên một ý nghĩ, rồi nó cùng hắn xuống buồng đi ngủ. "- Mai mình sẽ làm rõ việc này. Cường ơi! Em không qua được mắt anh đâu! "
-------------------------------------- End Chap 13
|
Tiếp đây!!
-------------------------------------- Chap 14
Nói là đi ngủ nhưng nó không thể nào nhắm mắt lại được quá 2 phút. Nó đang nghĩ không biết ngày mai phải đối mặt với nhóc Cường sao. - Chưa ngủ sao mà mắt cứ nhìn lên trần nhà mông lung vậy? - Ngủ gì được! Lạ giường nên không quen. - Hay ôm anh nèk cho dễ ngủ! Hắn nằm nghiêng vòng tay qua ôm nó. - Cảm ơn! Tốt lành dễ sợ. Cấm làm bậy à nha! - Thì không làm bậy.hehe. Hắn đưa tay xuống vuốt ve cặp đùi thon thả của nó. - Tin em qua ngủ với thằng Cường không? Nó liếc xéo hắn. - Em yêu bớt giận! Có gì mình bàn tiếp. Hắn vuốt mặt nó. - Miễn bàn! Đi ngủ. Ồn ào để cho ngoại ngủ. - Tuân lệnh em yêu. Hắn cười híp mắt nhéo mũi nó. Nó chỉ còn biết cười mỉm trước hành động của hắn. Cũng nhờ cái ơi ấm từ vòng tay của hắn, nó có thể dễ dàng đi vào giác ngủ. Sáng hôm sau. " Ò Ó O O... Ò Ó O O... " Nó theo thói quen, khua tay xung quanh tìm cái báo thức nhưng mò hoài không có. - Em làm gì sáng sớm cứ mò tay vô mặt anh hoài vậy? - Em đang kiếm cái báo thức, nó reo nãy giờ. Nó nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt. - Báo thức nào đâu đây? Tiếng gà gáy sáng mà em! - Ủa? Em quên cứ tưởng đang nhà! Lúc này nó mới mở mắt ra. - Sáng rồi còn ở đó mơ tưởng. Dạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi anh nấu mì gói cho ăn. Hắn ngồi dạy nắm tay nó kéo dạy. Nó lên lấy bàn chảy với kem đánh răng rồi cùng hắn xuống bến nước nhà sau vệ sinh. Xong xuôi mọi thứ, nó theo hắn đi vào bếp mà chủ yếu là nhìn hắn nấu mì gói cho hai đứa. Lúc này nhóc Cường mới đi xuống. - Anh đang làm gì dạ? Nhóc Cường hỏi hắn nhưng mắt thì lại nhìn nó. - Anh đang nấu mì gói! - Để em nấu cho. Nhóc Cường tiến lại gần hắn. - Anh nấu sắp xong rồi! Em tự nấu phần mình đi. - Dạ. Nhóc cường cũng lại bếp nấu mì cho mình. Hắn mãi mê nói chuyện với nó mà không để ý rằng nhóc Cường đang lén lúc bỏ cái gì đó vô tô mì của nó. Cả ba cùng bưng tô mì lên hiên nhà ngồi ăn cho thoáng mát. Nhóc Cường ngồi ăn mà mắt cứ nhìn chăm chăm xem biểu hiện của nó. Nó thì ăn ngon lành, nó thấy sao hắn lại biết gu nó thích ăn cay mà bỏ ớt vô nên thắc mắc. - Anh nấu mì ngon quá! Sao biết em thích ăn cay mà bỏ ớt vô? Đang ăn thì nó quay qua hỏi hắn. - Ủa? Anh có bỏ miếng ớt nào vào đâu? - À... Chắc mì chua cay nên có ớt sẵn. "- Chơi trò trẻ con với anh hả Cường?" nó quay qua nhìn nhóc Cường thì thấy mặt nhóc chỉ còn vài giọt máu, đang quay mặt đi giã vờ lãng tránh. Ăn xong nó gôm tô của nó của hắn và luôn của nhóc Cường ra bến nước rửa. Xong xuôi nó lên ngồi với hắn cùng nhóc Cường ở nhà trên. - Anh này! Ở đây mìn có vườn cây hay cây ăn trái nào hông anh? Nó vừa ngồi xuống thì hỏi hắn liền. - Hình như có vườn xoài Thái, ỏi xá lị,... Mà Cường cây cóc bên hông nhà tới mùa trái chưa em? - Có ngoài đó á anh! - Anh dắt em ra xem đi!! Nó hớn hở kéo áo hắn như con nít đòi kẹo. - Đi theo anh ra đây! Hắn nắm tay nó kéo đi bỏ mặt thằng Cường ngồi đấy với vẻ bực tức. Nó cùng hắn đi ra hông nhà thì thấy cây cóc cao chót vót quá trời trái mà hầu như toàn ở trên ngọn thành đùm đùm. - Wow! Đã quá, mà cao quá sao hái được anh? - Có cây thọc chứ em. Nói rồi hắn ra trước nhà lôi ra cái cây thọc bằng tre cao ơi là cao, trên ngọn có cái gì đó bằng trúc uốn thằng nhiều vòng ngư cái nón lá mi ni, trên vàng có nhiều khúc trúc chỉa ra. Nó nghĩ là dùng mấy khúc trúc này thọc rồi cho nó rơi xuống cái nón hứng. Hắn nhanh tay thọc được nhiều trái đến khi đầy nón hứng thì hắn hạ xuống cho nó lấy. Được một lúc thì cũng được cả bịch. - Nhiêu đây nhiều quá ăn sao hết anh? - Nhiêu đó không đủ anh với thằng Cường ăn nữa là! Đúng hông Cường? Hắn quay ra sau nháy mắt với Cường khi nãy giờ nó đứng đấy xem hắn thọc. - Ừm... Nhóc Cường trả lời một cách nặng nhọc như không hề muốn trả lời trước mặt nó tý nào. Nó đêm bịch cóc bỏ vô nhà rồi lấy một cái rổ chuẩn bị cùng hắn đi bẻ ỏi với xoài. - 2 anh đi đâu nữa vậy? Nhóc Cường thấy thế liền hỏi. - Anh với Kiệt đi kiếm thêm mấy trái xoài với ỏi nữa ấy mà! - Cho em đi với! - Thôi em ở nhà sẵn đâm chén muối ớt đi! Anh với Kiệt đi xíu rồi vô ba anh em cùng ăn luôn. - Dạ... Nhóc Cường nuối tiếc, pha lẫn ghen tị khi hắn về mà cứ bám theo Kiệt không giành nhiều thời gian cho nó như lúc trước nữa.
-------------------------------------- End Chap 14
|