Không Thể Nào ! (Gay 18+)
|
|
Hô hô!
-------------------------------------- Chap 18.
Giờ ra chơi thứ 2. Nó như nhớ ra điều gì cần hỏi nên nó trở lên bàn Duy. - Ủa mà Duy biết nhà của Kiệt hông? - Àk! Duy đi học nhiều lần có thấy Kiệt về nên có biết. Duy đang ngồi xem quyển tập thì ngẩn đầu lên trả lời nó. - Vậy trưa nay 1h nha. - Duy nhớ rồi. Duy trở lại với công việc xem vở. Nó xong việc với Duy thì đi qua bàn nhỏ Thi tiếp việc. - Trưa 1h qua nhà tao. - Hay tao về nhà mày luôn nha! - Cũng được! Mà nhà tao hông có gì ngon cho mày ăn đâu àk nha. - Quỷ mày cứ nghĩ tao vậy hông hà. Nhỏ đánh yêu vô tay nó. Nói chứ hôm qua đi có gì đặc biệt hông lát về mày kể tao nghe luôn. - Có 1 một chuyện, về tao kể cho giờ tao về bàn nha! Mà có Duy đi nữa đó. - Lát á hả? Mày nói cha Tuấn chưa? - Giờ về nói nèk. Nói rồi nó đi trở về bàn của nó. Nó về thấy hắn úp mặt xuống bàn, chắc đang giã ngủ. - Ê! Con Phương qua kiếm kìa! Nó gõ vô đầu hắn. - Hưh? Đâu? Hắn quay đầu lên ngó xung quanh. - Đây này! Nghe tới gái cái tỉnh ngủ luôn ha! Nó chỉ tay vô nó gằn giọng. - Đâu có, anh nghe tiếng em gọi nên mới dậy ấy thôi! Hắn cười ra vẻ mặt vô tội với nó. - Dẻo mồm, hôm nay em rủ luôn Duy đi qua nhà em luôn rồi đó. - Em rủ rồi còn nói với anh chi nữa. Hắn làm mặt hờn giỗi. Nó không nói gì chỉ nựng mặt hắn rồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Sau giờ học hắn chở nó về nhà trước. Về đến nhà nó dẹp đồ rồi xuống chuẩn bị mở cổng cho nhỏ Thi. Một lát sau thì nhỏ về tới. - Vô dẹp đồ đi rồi ăn cơm với tao. Nó nói khi nhỏ đang dắt xe vô nhà. Nó với nhỏ dọn cơm ra ăn xong rồi nó đi rửa chén. Tiếp theo là lên tám chuyện chờ Duy với Tuấn tới. - Chuyện đặc biệt hôm qua của mày là chuyện gì kể tao nghe coi? - Là tao với Tuấn đi về ngoại ảnh, dưới đó ảnh có thằng em nhìn cũng bảnh trai lắm mà nó cũng giống tao... - Có vậy thôi á hả? - Mày từ từ, toàn nhảy vô họng tao không hà. Cái chính là nó lại thích cha Tuấn! - What?? Thế cha Tuấn biết không? - Tao với nhóc đó có nói đâu mà biết. Mà tao khuyên nhóc đó rồi, chắc nó sẽ tìm đối tượng khác thích hợp hơn với nó. - Tao cũng mong là như vậy! Mà bữa nay mày đãi tụi tao cái gì dạ? - À quên, mày xuống chuẩn bị phụ tao đi. Nó dắt nhỏ xuống tủ lạnh, lấy ra bịch trái cây kiu nhỏ đi rửa cho sạch còn nó đi đâm muối ớt. Đang đâm thì nghe tiếng gọi ngoài cổng nhưng chắc chắn là của hắn. - Anh vô nhà đi! Nó ra mở cửa cho hắn. - Duy đến chưa? Hắn đẩy xe vô nhà hỏi nó. - Chưa. Chắc xíu nữa tới. Vừa nói dứt câu thì có xe chạy đến. - Hi Kiệt. Duy chào nó mà không thèm để ý đến hắn. - Ừm. Thôi hai người vô nhà đi. Hắn đi vào nhà mà cứ liếc nhìn Duy. Nó cùng nhỏ Thi dọn mấy đĩa trái cây lên. - Hai người uống bia hay nước ngọt? Nó hỏi hắn với Duy. - Thôi thì cho hai anh bia đi ha. Hắn giành trả lời luôn của Duy. Nó lắc đầu xuống lấy lên vài lon bia với nước ngọt. Ngồi ăn uống với nói chuyện say sưa. - Thi với Kiệt là bạn chí cốt nhau từ nhỏ hả? Duy hỏi nó. - Tụi này là bạn thân từ tiểu học tới giờ luôn ák. Nhỏ Thi trả lời. - Vậy còn Kiệt với... Tuấn? Nhắc đến tới tên hắn, khiến hắn hơi bực mình. - Tui với Kiệt thì mới quen nhau đây thôi. Tới xé chiều thì cũng tàn tiệc, nó đem đồ xuống rửa ba người kia thì lăn ra nằm ngủ. Nó đang rửa thì có tiếng bước chân xuống. - Thi hả mày! Sao không ở trên đi, tao rửa sắp xong rồi. Nó nói nhưng không quay đầu lại. Nó không nghe thấy trả lời nên quay lại xem thì thấy Duy. - Ủa Duy hả? - Kiệt...ơi...Duy yêu...Kiệt lắm... Hắn nói trong men say. - Duy sĩn rồi! Lên trên nghỉ đi. - Duy không sỉn! Duy yêu Kiệt lắm! Duy bay lại ôm nó. Nó cố gắng úp vội cái đĩa rồi đẩy Duy ra chạy lên phòng. Còn lại Duy tức giận lên thao nước, còn hắn hả hê khi nãy giờ núp sau bức tường quan sát. "- Duy thất bại rồi Duy àk!".
-------------------------------------- End Chap 18
|
Chán quá!! Mới đi hox về. Sr m.n nha.
-------------------------------------- Chap 19
Sau hôm đó, nó vẫn coi Duy là bạn và Duy chỉ xem nó là bạn không còn những cử chỉ tình tứ với nó. Nó với Tuấn ngày càng thân thiết, đôi khi nhỏ Phương cũng có đến tìm hắn nhưng luôn bị nó " đá " đi. Phút chóc thì cũng gần đến sinh nhật hắn. Hôm nay hắn chở nó đi học còn nhỏ Thi thì mới được sắm một chiếc xe máy mới nên nhỏ không cần hắn đẩy đến trường nữa. Đến trường cả ba cùng hẹn nhau ngoài tiệm ăn sáng. - Chủ nhật này mình tổ chức sinh nhật, mình mời Kiệt với Thi đến buổi tiệc lúc 9h sáng nha! Hắn lấy trong cặp ra hai cái thiệp mới cho nó với nhỏ Thi. Vô tình nhỏ Phương nghe thấy nên lại hỏi hắn. - Chủ nhật sinh nhật Tuấn hả? Có mời Phương hông? Phương lại dẹo dẹo kế bên hắn trước mặt nó. - Ờ... thì... có, lát nữa mình sẽ gửi thiệp cho Phương. Hắn lắp bắp khổ sở. - Cảm ơn Tuấn nha! Nói rồi nhỏ Phương cùng bạn đi sâu vào tìm bàn ngồi. Nó nhìn vẻ mặt của hắn cũng biết là không muốn mời nhỏ Phương, đặc biệt là bây giờ hắn mới lấy ra một cái thiệp không ra điền tên nhỏ Phương vào. Lát sau hắn tiến lại đưa thiệp mời cho nhỏ Phương rồi cùng nó với nhỏ Thi lên lớp. Nó thấy hắn đi lại bàn của Duy, nó thấy vui vì hắn và Duy không còn đấu đá như trước nữa. - Anh dự định sẽ mời bao nhiêu người thế? Nó ngồi xuống hỏi hắn. - Anh chỉ định mời bốn ngươì thôi là em, Thi, Duy và thằng Cường. Nhưng giờ thêm Phương nữa là năm người. - Có Cường nữa hả? Lâu quá em không gặp nó. Em nghĩ mời nhiêu đó được rồi, đông quá không được vui cho lắm. - Anh cũng nghĩ thế! Còn có hai ngày thôi đó, em nhớ tặng anh món nào to thiệt to nha! Hắn nựng mặt nó. - Miễn luôn! Em nghèo mạc xác tiền bạc đâu mua quà! - Không có là anh " ăn thịt " em luôn. - Thử đi. Chớp nhoáng cái đã hết một ngày. Thế là chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật hắn. Hôm nay nó cùng nhỏ Thi đi mua quà sinh nhật cho hắn. Đến tiệm quà tặng, nó cùng nhỏ vào tiệm lựa quà. - Mày định mua gì cho " chồng " yêu mày vậy? Nhỏ ngắm nghía từng món hỏi nó. - Tao định mua cặp hình nọm hai đứa con trai, mà chắc không có đâu! Ai đời lại bán mấy cái đó. - Không hỏi sao biết! Nhỏ nắm tay nó kéo lại phía quầy quản lí. Nó vô cùng ngại và ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhỏ với quản lí. - Anh cho em hỏi tiệm mình có cặp hình nọm hai người con trai hông anh? Nhân viên quản lí thoáng ngạc nhiên rồi nhìn qua nó. - Dạ có chứ! Quý khách chờ tý. Nói rồi nhân viên đi vào tìm cho nhỏ Thi. - Mày thấy chưa! Không hỏi sao mà biết! - Vậy mày định mua gì? - Tao định mua cặp gấu trúc bông tặng " vợ, chồng " mày! - Thiệt bó tay mày luôn. Nó lấy hai tay nắm lại nhau diễn tả. Nhân viên đi ra trên tay cầm cặp hình nọm vô cùng xinh xắn. - Anh gói lại giùm em cặp này với lấy cho em cặp gấu trúc nhồi bông nha! Nhỏ nói với nhân viên. Lát sau nó với nhỏ tính tiền trên tay cầm hai cái bịch đựng hai gói quà đi qua nhà hắn. Chiều nay có Cường lên nhà hắn nên nó cùng nhỏ sang nhà hắn chơi xíu. Vô đến nhà hắn thì nhóc Cường đã chạy ra mừng nó ríu rít. - Chào em! Chị tên Thi. Thi giơ tay lên chào nhóc Cường. - Vậy chị là Thi người mà anh Kiệt hay nhắc tới hả? - Ê quỹ mày nói xấu gì tao với em nó thế? Nhỏ liếc xéo nó. - Thì... Ham ăn thôi! Vừa dứt câu nhỏ Thi rượt nó chạy loạn xạ. Chạy được chút thì nhỏ Thi giơ tay đầu hàng. Lúc này thì hắn cũng vừa xuống, cả bốn cùng ngồi nói chuyện. - Nhìn Cường ai lại nghĩ là học sinh lớp 10. Nhỏ lắc đầu suy nghĩ. - Là sao chị? Nhóc Cường ngơ ngác thác mắc. - Thì em vừa bự con vừa đẹp trai chứ sao. Hắn với nó nghe tới đây thì bò lăn ra cười vì tính " mê trai " của nhỏ, còn Cường thì ngại. - Chị nói quá! Em mà đẹp gì, sao bằng anh Kiệt! Cường nháy mắt với nó. - Chứ sao! Nó lên mặt đắc ý khiến cho hắn và nhỏ giả bộ ối mửa. Thôi về Thi chiều rồi. - Vậy thôi chị với Kiệt về có gì mai mình chơi tiếp. - Pey. Chào hắn với Cường xong, nhỏ Thi chở nó về với công việc cơm nước đang đợi nó ở nhà.
-------------------------------------- End Chap 19.
|
Mình sẽ cố hoàn thành truyện trong 3 Chap nữa.
-------------------------------------- Chap 20.
Sáng nó dạy sớm để làm công việc nhà thật nhanh rồi chuẩn bị đến buổi tiệc của hắn. Tắm táp sạch sẽ, Hôm nay nó mới biết " ngựa ", chăm chút từng cọng tóc, thoa lên người mùi nước hoa nhẹ. Khoác lên người chiếc sơ mi tay dài màu xanh đen ống tay trắng cùng chiếc quần Jeans có cùng tông màu xanh đen. Trông nó cũng ra dáng thanh niên tuấn tú phéc. Nó mang đôi Consver trắng cổ cao, ôm gọn lấy chân nó rồi ngồi đợi nhỏ Thi đến rớt. Đúng 8h30 thì nhỏ Thi đến. Nó cầm hộp quà rồi chạy ra. - Nay bảnh trai dữ ta! Nhỏ trầm trộ khen. - Đó giờ! Mà nay " nàng " cũng xinh dữ nhở? Trước mắt nó. Nhỏ chơi nguyên bộ đầm liền màu vàng nhạt. Ống tay lỡ, váy dài hơn đầu gối xíu. - Nay còn chơi guốc nữa mày? Nó chỉ tay vô đôi guốc màu trắng hơi cao góc của nhỏ. - Lâu lâu được bữa phải diện cho ra hồn chứ mày! Thế sao mày lại mang đôi giày cổ cao làm gì? Đi dép lào cho rồi. - Ơi lạy trời! Tao mới hỏi có câu làm gì phản bác dữ mạy? Thôi đi lẹ để trễ. ( Trời: Ơi lạy con! Lâu quá mới thấy gọi ta, ta nhớ nhà ngươi quá! Hun cái coi! Thái dám: Thưa ngài có Trương Thanh Tuấn đại náo thiên cung. @@ ) - Ừk. Lên xe. Nhỏ đập tay vào yên xe bảo nó lên. - Mày nghĩ sao nhìn tao vầy mà để mày chở? Nó chỉ vô người nó. - Vậy mày chở tao đi. Mà được không đó mày? - Giỡn hoài. Xuống! Nó đưa hộp quà cho nhỏ cầm. Nhỏ leo xuống cho nó chở. Đi trên đường biết cặp mắt nhìn hai đứa nó, họ cứ tưởng rằng đây là một cặp nhưng họ đã sai làm.kaka. Đến nhà hắn thì đã thấy nhỏ Phương éo éo bên cạnh Cường trong bộ ríp vàng chói hơn cả mặt trời. Cường thấy nó với nhỏ đến liền đẩy nhỏ Phương ra chạy lại đón. Nó nhìn mặt con Phương bị hất hủi mà mắt cười. Vừa lúc đó thì Duy tới, con Phương lại chuyển đối tượng dẹo khi trông Duy rất ư là đẹp trai. Cặp kính mát màu trà, chiếc áo thun trắng tay ngắn ôm sát body săn chắc của Duy, cùng chiếc Jeans xanh và kèm theo là con Novô GP. Nó để ý thấy tay Duy còn có đeo băng đô dính hạt nhuyễn lên nữa, trông cứ như Super Star. Nó cùng nhỏ Thi lắc đầu trước độ " mê trai " của con Phương, còn Cường thì chả hiểu gì! Nó thì cứ nhìn Duy chằm chằm. Thoáng Duy quay mặt lại phía nó thì bắt gặp ánh mắt của Cường, hắn cười mỉm thay lời chào. Nụ cười của Duy khiến Cường đỏ mặt bối rối nên nó kéo nó và nhỏ Thi đi thiệt nhanh vô nhà. Vô trong nhà thì thấy thức ăn được dọn sẵn ra bàn, nó cùng nhỏ đi vào bếp đem bánh kem lên, Cường thì lên phòng gọi hắn xuống. Nó đứng ngay cửa bếp nhìn hắn cùng Cường bước xuống. Hôm nay trông hắn không khác nào một hoàng tử thời hiện đại. Với chiếc áo thun lót màu trắng ở cổ có một cái nơ đỏ, khoác ngoài là chiếc áo vest đen cùng chiếc quần Jeans đen và đôi giày đỏ. Nó như bị đứng hình trước vẻ đẹp của hắn. - Ê... Làm gì đứng như trời trồng vậy? Lại phụ đốt nến rồi bưng ra coi. Nhỏ gọi lớn nó. - Ừa. Nó cùng nhỏ trên tay cầm cái bánh kem nhẹ nhàng bước ra và hát bài chúc mừng sinh nhật. - Happy birth day to you... Happy birth day happy birth day happy birth day to you... Vừa kết thúc bài hát nó cùng nhỏ đặt cái bánh kem xuống trước mặt hắn. Nhỏ đi về chổ ngồi để lại nó với hắn. - Anh thổi nến đi. Nó ngồi xuống kế bên hắn đối diện là nhỏ Thi. - Em... Thổi cùng anh nha! Nó ngại ngùng đứng lên lại gần hắn. Chờ hắn chấp tay cầu nguyện rồi cùng thổi nến. - Tao điếm 123 thổi nha! 1...2...3!! Nhỏ thi bắt nhịp. - Phù... Phù... Nó cùng hắn thổi tắt hết những ngọn nến lấp lánh ánh vàng. - Happy Birth Day! Mọi người cùng đồng thanh chúc rồi tặng quà cho hắn. Hắn bắt đầu chia bánh kem thằng từng khúc nhỏ đem đến từng bàn. Mọi người cùng ăn nói chuyện vui vẻ. Cường cùng Duy ngồi đối diện nhau. Bất chợt Duy lấy mảnh khăn giấy đưa lên miệng Cường lau đi vụn kem dính trên mép của Cường. - Cảm... Ơn. Cường bối rồi trước hành động của Duy. - Em tên gì? Cho anh làm quen nha!
-------------------------------------- End Chap 20.
|
|
|