Không Thể Nào ! (Gay 18+)
|
|
Tiếp đây!!
-------------------------------------- Chap 15.
Đi cùng hắn ra vườn, Ôi thôi! Nhìn mà chảy cả nước dãi, thiệt đố bà bầu nào mà cầm bụng được trước cái vườn xoài. Cây thì tầm cỡ hơn hắn một cái đầu không hà mà ôm hai ba đùm trái, một đùm ba bốn trái. Chưa kể tới cái vườn ỏi, cây thì lùn tẹt! Mà quá trời đất trái nhưng nó thấy đều được bọc bịch ni-lon ngoài hết. - Anh này, ai bịch mấy trái ỏi lại hết vậy anh? - À thì thằng Cường làm hết đó em! - Mà bịch lại làm gì hả anh? - Để nó không bị xâu, bị côn trùng đốt làm hư vỏ. - Òk! Hèn chi ngoài chợ mua toàn được bịch lại. - Ừm thôi bẻ đại vài trái đi rồi vô để Cường nó chờ. - Dạ. Nó cùng hắn đảo một vòng vườn, lựa những trái thật ngon xoài thì vừa già, ỏi thì vừa chín. Vào đến nhà thì thấy nhóc Cường đợi sẵn ngoài hiên, trông mặt nhìn nôn dữ lắm, thấy hắn về nhóc Cường mừng như...chó mừng chủ vậy đó =)). Nhóc cùng hắn đem trái cây xuống sau rửa, nó nhìn chén muối ớt nhóc Cường đâm mà nó thèm nhỏ dãi. Ba người ngồi ăn say sưa, cười nói vui vẻ nhưng nó với nhóc Cường ít bắt chuyện và tiếp xúc với nhau hơn. Đang ăn thì ngoại đi đâu về. - Mèn ơi! Tụi bây điên hết rồi hay sao mới sáng sớm ăn ba cái này cho sót rượt hả? - Dạ lâu lâu ăn bữa mà ngoại, với lại tụi con có nấu mì ăn sáng hết rồi. Hắn đỡ lời bà ngoại. - Chừa bụng lát còn ăn cơm. Lâu lâu mày về tao đi chợ mua quá trời đồ đây này! - Ngoại yên tâm tý tụi con xử hết không chừa món nào đâu. - Dạ! Nó với nhóc Cường đồng thanh. Bà ngoại lắc đầu xách giỏ đi vô nhà chuẩn bị cơm nước. Nó thấy cũng no rồi nên đi theo xuống phụ giúp bà bỏ hắn với nhóc Cường tiếp tục xử nốt đống trái cây. Một thoáng sau thì cơm nước đã xong, nó bước lên kêu hắn với nhóc Cường xuống ăn cơm. - Anh với Cường xuống ăn cơm luôn này! - Em phụ anh dọn dẹp chỗ này cái đi cho lẹ. Hắn chỉ tay vô đóng vỏ xoài, vỏ cóc... - Làm biếng! Nó nói vậy thôi nhưng cũng khom xuống dọn phụ hắn với nhóc Cường. Xong xuôi cả ba cùng xuống ăn cơm cùng ngoại. Vừa bước xuống thì ngoại hắn cầu nhàu hắn liền. - Cái thằng tới giờ cơm toàn đợi kêu, ra rửa tay đi rồi ăn cơm! - Hehe. Hắn cười rồi cùng Cường với nó đi rửa tay. Ngồi vào bàn. - Wow! Bụ có tiệc hay sao vậy ngoại? Nhìn ngôn quá sá! Hắn trầm trộ khen. - Tiệc tùng gì! Cũng nhờ Kiệt nó phụ bà không đấy! Con người ta giỏi giang chẳng bù với mày, cái nồi cơm cũng lười bắt. - Ngoại cứ nói vậy không hà! Ai mà lấy được Kiệt đây thì sướng phải biết. Hắn nháy mắt với nó. Nó nhìn hắn mà muốn ối, ngu văn mà toàn chơi hàm ý định chơi khâm nó đây mà! - Ngoại nấu đồ ăn ngon quá! Chắc phải bái ngoại làm thầy rồi! Nó khen với ý đồ được truyền lại bí kíp " nội trợ " của ngoại. - Con với thằng Tuấn về đây thường xuyên bà dạy cho con vài món. - Thế thì còn gì bằng! Hắn vui dùm nó mới gê. Nãy giờ võn vẹn chỉ có ba người nói, lúc này nhóc Cường mới lên tiếng. - Anh Tuấn ở trên có bồ chưa anh? - Rồi! Hắn nói nhưng mắt nhìn nó ngụ ý, nhưng chỉ có nó mới hiểu. Nghe đến đây thì nhóc Cường hơi buồn nên không hỏi gì nữa. - Thế khi nào dẫn xuống cho bà gặp cháu dâu tương lai đây? - Bà gặp rồi ấy chứ! Hắn nói khiến ba người kia rơi vào một tình trạng nhưng chả giống người nào. Nó phát sặc khi nghe hắn nói, nhóc Cường thì ngạc nhiên, Ngoại thì thắc mắc chả hiểu gì! Hắn lúc này mới lên tiếng gở rối. - Khi nào rãnh con dắt xuống cho ngoại xem mặt. Hắn vẫn nhìn nó ngụ ý. - Ừm thôi ăn cơm đi mấy cháu! Ăn xong nó phụ bà rửa bát rồi cùng hắn lên trước nhà! - Mình ra hàng dừa nằm nghỉ trưa đi anh! - Ừm cũng được! Cường đi hông em? - Dạ... Nhóc Cường trả lời rồi cả ba kéo nhau ra mấy cái võng găng ngang hai cây dừa nằm. Nó nghĩ đây là cơ hội tốt cho nó nói chuyện với nhóc Cường nên có ý đuổi hắn đi! - Anh Tuấn ơi! - Hưh? - Anh đi thọc cho tụi em mấy trái dừa uống nước đi anh! Tụi em khát nước quá! - Ừm. Hai đứa nằm đây chơi xíu anh đi lấy cây thọc rồi chặt ra cho. - Cảm ơn anh nha! Đợi hắn đi khuất nó mới mở lời với nhóc Cường. - Cường này! Anh có chuyện muốn nói với em! - Ừm anh nói đi! Nó thờ ơ đưa chiếc võng đáp. - Có phải... Em thích anh Tuấn hông??
-------------------------------------- End Chap 15
|
Thì mình đang sd trình duyệt UC Browser nèk. Nên có 5000 kí tự hà. Tiếp đây!!
--------------------------------------- Chap 16
Như gãi đúng tim đen của nhóc Cường, nó trở nên ấp úm, thay đổi sắc mặt 180 độ. - Anh... Anh nói gì vậy? Nhóc Cường cố tình chối. - Em đừng chối anh! Nói cho anh nghe đi anh không nói cho ai biết đâu! - Em...em làm gì có! - Em lại nữa rồi! Hay em muốn anh nói cho anh Tuấn biết nèk? - Anh hứa đừng nói cho ai biết, nhất là anh Tuấn nha! - Oke, móc ngóe nèk. Nó đưa ngón út ra trước mặt Cường. Cường lưỡng lự rồi móc ngóe với nó. - Thật sự thì em có yêu anh Tuấn... Nhóc Cường rụt rè thừa nhận. - Anh biết ngay mà! Em với anh Tuấn không yêu nhau được đâu! - Sao lại không hả anh? - Tại vì thứ nhất: hai người là anh em họ. Thứ hai: thật ra anh với anh ấy đang quen với nhau... Nó cũng ấp úm thừa nhận. - Hưh?? Nhóc Cường ngạc nhiên. - Này em xem đi. Nó thò tay vào cổ lôi ra sợi dây chuyền mà hắn tặng. Nhóc Cường nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền. Lúc này Cường mới hiểu ra lời mà Tuấn nói lúc ăn cơm. - Thì ra người yêu mà anh Tuấn nói là anh! - Em hiểu ra rồi thì tốt. Em cố lên, sau này sẽ có một người yêu thương em hơn cả tình cảm mà em dành cho anh Tuấn nữa đấy! Nó cười hiền vuốt đầu nhóc Cường. - Em hiểu rồi! Em sẽ từ bỏ tình cảm với anh Tuấn, vì em không muốn làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác. - Hehe. Vậy là em chọi đá anh lúc tối qua đúng hông? Nó cười để phá tan bầu không khí buồn thảm. - Thật ra thì... Là em phá anh đó. Lúc đó em thấy anh ôm anh Tuấn nên em ghen ấy thôi. Nhóc Cường gãi đầu cười lại với nó. - Em cứ như con nít ấy! Nó bẹo vào mũi Cường. Hai người trò chuyện vui vẻ một lúc thì hắn lại, trên tay cầm một ca nước dừa tươi. - Hai anh em nói chuyện gì mà vui quá vậy? Hắn ngồi lên võng của nó, trao cho nó cái ca. - Có gì đâu! Nó cầm ca nước dừa vừa nóc vừa nói. - Anh Tuấn! Anh bỏ anh Kiệt đi, nhường ảnh cho em. Nhóc Cường khều tay hắn. - Phụt...Phụt... Nó phun cả ra chân nhóc Cường. - Trời! Em chơi dơ dữ vậy Kiệt? Em nói cho nó biết hết rồi à? - Dạ! Nó định mở miệng thì nhóc Cường nhảy vô họng nó. - Vậy mà nãy anh hỏi nói không có gì, mai về anh xử đẹp em. Hắn bẹo vô má nó. - Xíu nữa anh với nhóc Cường dắt em đi câu cá bóng dừa đi. Nó lãng sang chuyện khác. - Thôi nắng lắm! Mà còn dơ nữa. Hắn nhăn mặt ra vẽ khổ sở. - Anh không đi thì thôi! Cường, anh em mình đi nha? Nó quay qua nháy mắt với nhóc Cường. - Tý em dẫn anh đi! Nhóc Cường quay sang nói nhỏ với hắn: "- Em yêu anh Kiệt rồi đó! Tý em mằn thịt ảnh ở ngoải luôn nha?" Hắn nghe xong mặt tái méc, nhìn mặt nhóc Cường tỏ vẻ gian tà nên hắn cũng sợ nó làm thiệt. - Thôi em đi thì anh đi luôn. Hắn quay qua nói với nó. Nó và nhóc Cường nghe thế liền bụm miệng cười khiến hắn huê độ đỏ cả mặt. Lát sau ba anh xem xách cần câu với xô đựng cá đi ra phía rạch câu. Ra đến đó, hiện trước mắt nó là một con rạch với hai bên hai hàng dừa nước dài điên điển. Ở thành phố xuống nên nó rất là háo hức, còn hắn thì ngán ngẫm. Câu hơn cả tiếng đồng hồ mà nó chỉ câu được vài con bé tí tẹo, còn Cường với hắn thì dựt lia lịa. - Hai anh em mấy người câu sao hay quá! Em câu nãy giờ mà được có mấy con hà. Nó cầm cây cần câu nhấp nhấp. - Tại anh chưa biết cách câu đấy thôi! Khi nào về có thời gian em chỉ cho. - Vậy hả? Vậy vài tuần nữa mình về đây chơi nữa nha anh! Nó quay qua nói với hắn. Hắn vừa dựt lên một con cá khá là to. - Em thích thì anh dắt về thường xuyên. - Thét thì còn gì bằng. Nó nhảy tưng tưng vui mừng. Câu thêm được một chút nữa nó mới đưa ra một đề nghị. - Câu nãy giờ cũng nhiều rồi, giờ mình nhảy xuống đây tắm luôn đi! - Em yêu thông minh! Nãy giờ nóng muốn chết. Hắn lại nựng mặt nó. - Lâu quá em cũng không tắm sông. Nói rồi nhóc Cường cởi áo ra rồi nhảy cái ùm xuống sông. Hắn cũng cởi áo ra định nhảy xuống thì nó nắm cái quần hắn kéo lại. - Điện thoại với cái dây chuyền để lại! - Ừk anh quên. Nó dẹp hai cái điện thoại với hai sợi dây chuyền rồi cùng hắn xuống tắm. Tắm xong nó cùng hắn và nhóc Cường lên về chuẩn bị để về thành phố.
-------------------------------------- End chap 16.
|
Làm gì mà ném bom Tí dữ vậy? Tí nên viết tiếp chuyện mình đi chứ!
Tiếp nèk.
-------------------------------------- Chap 17 Nó cùng hắn với Cường về tắm táp lại cho sạch sẽ, gôm đồ bỏ vào balô. Trước khi về nó muốn tặng một món quà cho nhóc Cường. - Cường lại đây anh có cái này tặng em nèk! Nó vẩy tay gọi Cường. - Hưh? Tặng quà cho em hả? - Ừm. Nó lấy trong balô ra một cặp móc khóa mặt trăng mặt trời tặng. - Yêu em hay sao mà tặng em đồ cặp vậy? Nó cầm lên ngắm nghía thắc mắc. - Bậy! Anh Tuấn óanh chết, cái này khi nào em tìm được người yêu thì tặng cho người đó. Nó gõ đầu Cường giải thích. Nó với hắn xách balô ra về thì gặp ngoại bên hàng xóm mới về. - Ngoại tụi con về nha ngoại! Hắn lại ôm ngoại. - Thưa ngoại tụi con về! Nó lễ phép chào ngoại. - Tụi bây về sớm thế? Chờ ngoại mày xíu. Nói rồi bà bước nhanh vào nhà, lát sau trên tay bà xách một bọc trái cây mà ai cũng biết là trái gì. - Tụi bây đem cái này về trên đó mà ăn. - Dạ cảm ơn ngoại, khi nào rãnh tụi con sẽ về thăm ngoại nữa. Hắn đỡ lấy bịch trái cây rồi dắt xe ra về. Trên đường về, với một ngày lao động hết mình, nó bắt đầu thấm mệt và dựa vào lưng hắn mà ngủ ngon lành. Hắn chạy xe gió ùa vào từng cơn nhưng hắn luôn cảm thấy ấm áp bởi vòng trong đang ôm eo của nó. Về đến nhà nó hắn lây nó dạy trước ánh mắt gian tà của mẹ nó. Nó dụi mắt tỉnh dạy thì mới biết mình đã về đến nhà. Nó luống cuống xuống xe khi nó thấy mẹ nó nhìn nó ôm hắn ngủ say sưa. - Hôm nay vui lắm! Cảm ơn anh nha! - Có gì đâu, em vui là được rồi. Em xách cái bịch trái cây vô nhà đi. Hắn lấy bịch trái cây đưa cho nó. - Cái này ngoại anh cho anh mà? Nó chỉ tay vô cái bịch trái cây hỏi. - Anh tặng em đấy! Mẹ anh không ăn đâu, có gì mai anh qua rồi rủ nhỏ Thi qua ăn luôn. Hắn sợ nó từ chối nên ra thế bí với nó. - Vậy mai anh qua nha! Pey sáng gặp. - Ừm. Sáng gặp. Hắn định chào luôn mẹ nó nhưng mẹ nó vô nhà mất tiu nên hắn lên xe về luôn. Nó vác balô lửng thửng tay xách bịch trái cây đi vô nhà. Vừa vào đến nhà thì mẹ nó đã chọc huê nó. - Tình chàng ý... ỵ ... y thiếp... Mẹ nó ngân một câu cải lương. - Thôi mẹ! Con chưa ăn gì vô bụng, mẹ mà hát nữa con xỉu luôn ák! Nói rồi nó lên phòng đẹp đồ, tống bịch trái cây vô tủ lạnh rồi đi ăn cơm với mẹ nó. Xong xuôi nó lên phòng ôn sơ lại mớ bài học rồi đi ngủ. Trời bắt đầu sáng và cái báo thức bắt đầu gáy " Ò... Ó... O... ". Chuẩn bị cặp sách xong xuôi nó xuống chờ nhỏ Thi đến. Lát sau thì nhỏ đạp xe tới. - Thằng Tuấn đến chưa? Nhỏ đừng xe ngó xung quanh. - Chưa, mày chờ xíu Tuấn đẩy cho đến trường. - Chứ ngư gì đạp cho nó cực! Hôm qua đi mà quên tới tao luôn nha! - Ừk xin lỗi mày nhiều nha! - Không nói nhiều, quà đâu? - Ở dưới có chổ nào bán đâu mà mua quà. Trưa nay tao có quà cho " bụng " mày nàk! Nó chỉ tay vô bụng nhỏ. - Dưới có gì ngon đem lên hả? - Ừk trưa qua đi biết! Tuấn tới kìa. Hắn giảm ga từ từ rồi ngừng hẳn trước cổng nhà nó. - Đi học em yêu! Hắn quay xe lại gọi nó. - Em thôi không có yêu! Nó leo lên xe rồi kêu nhỏ Thi chạy lên trước cho hắn đẩy. Lên đến trường cả ba cùng đi ăn sáng rồi đi vào lớp luôn. Lên đến lớp thì nó gặp Duy. - Hôm qua Kiệt đi chơi vui hông? - Vui lắm! Có Duy với Thi đi nữa chắc vui lắm. - Vậy Kiệt có quà cho Duy hông nàk? - Quà hả?.... Nó gãi đầu ấp úm. - Duy đùa thôi! Nói rồi Duy quay đi với vẻ mặt hơi buồn. Nó thấy thái độ dạo gần đây của Duy hơi lạ nhưng nó không suy nghĩ nhiều. Điều nó quan tâm là có nên rủ Duy trưa nay đến nhà mình không coi như chuột lỗi. Ngồi hai tiết suy nghĩ nó quyết định rủ cả Duy đến. Giờ ra chơi. Nó bớt nhanh lên bàn Duy trước khi Duy định đi ra ngoài. - Duy nèk! - Hưh? - Trưa nay Duy đến nhà Kiệt chơi hông? - Sao lại rủ Duy? Mà đến nhà Kiệt làm gì? - Ờ thì... Rủ Duy đến đãi Duy một bữa coi như quà mà Kiệt quên tặng vậy. Nó ngại khi nói ra lý do đó. - Duy không để ý chuyện đó đâu! Duy lấy tay xua xua. - Vậy Duy đến nha! Duy không đến Kiệt nghỉ chơi Duy luôn ák! - Ừm, vậy... Duy tới. Duy đắn đo suy nghĩ vì biết thế nào cũng có mặt hắn. - Vậy nha! Nó đi về chổ trong lòng không khỏi vui sướng và cảm thấy thanh thản hơn đi đã chuột được lỗi của mình.
-------------------------------------- End Chap 16.
|
|
|