Thầy Giáo Hot Boy
|
|
Ps: Mọi người đừng chiến tranh nữa, người buồn nhất là mình. Tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng hơn! ....
Chương 5: Ấn Tượng Của Mỗi Người Hôm nay, lại có tiết Toán, Bảo Khang cũng như thường nhật, chẳng mấy khi thích và hứng thú với cái môn "khô khan" này. Bằng chứng điểm môn Toán của nhóc luôn thấp lè tè, nhìn vào ai cũng thấy chán cái sự học của cậu. Còn Minh Huy, anh ta luôn háo hức mong chờ từng phút, từng giây để được đứng trên bục giảng dạy học. Quả thật là một nhà giáo tuy mới vào nhưng lại rất yêu nghề, yêu công việc. "Tùng...Tùng...Tùng..." Giờ học Toán bắt đầu. Minh Huy kiểm tra bài cũ. "Bảo Khang trả bài nào"- Minh Huy mở sổ điểm ra và gọi tên. Bảo Khang vừa nghe thấy, chợt như cảm thấy thế giới chao đảo. Rồi cậu cũng kèm nén sự lo sợ của mình, bước lên trả bài. Cậu ta vốn dĩ học không giỏi môn này. "Em hãy giải bài toán sau". Minh Huy vừa nói vừa chép đề lên bảng, lệnh cho Bảo Khang phải làm. Gương mặt Khang tái nhợt lại, vì bài toán thật sự quá khó với cậu. "Dạ! Em không biết làm bài này thưa thầy!". Khang lấy hết can đảm của mình để nói ra, cả lớp cười "rầm rộ" lên vì bài toán này không thật sự khó như Khang nghĩ. Minh Huy nhìn Khang,trong lòng đầy sự lo lắng cho cậu. Bởi vì Khang đã hỏng kiến thức quá nhiều.Thế là Minh Huy phải ra sức dạy lại cách làm bài tập dạng này cho Khang một cách chậm chạp, tỉ mĩ. Khang thì cũng chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu nhưng mà số trời đã ban cho cậu một trí thông minh rất ư là "xuất sắc". "Em đã hiểu chưa?". Thầy Minh Huy hỏi cậu học trò Bảo Khang, trong lòng chắc chắn cậu đã hiểu. "Dạ...cũng gần hiểu rồi, thưa thầy!". "Là sao? Em có biết làm chưa?". Ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Dạ...". Khang xụ mặt xuống, không nói nên lời. Còn Minh Huy dường như chẳng tin vào mắt mình. Lần đầu đi dạy mà gặp phải tình cảnh này. Lúc thầy Minh Huy suy nghĩ, trông càng quyến rũ hơn. Im lặng giờ khá lâu, Minh Huy dồn hết sự chán nản, quyết định không bỏ cuộc. Cậu quyết tâm giành lại bài này một lần nữa, rồi lần hai,lần ba...cho đến khi nào Khang hiểu thì thôi. Quả thật là thầy giáo có tâm! Cuối cùng thì mọi sự nỗ lực của thầy đã được báo đáp, Bảo Khang đã biết làm bài tập này. Bảo Khang cũng rất siêng năng, chỉ mỗi tội là hơi bị "dốt" môn Toán. Người ta thường nói:" Cần cù bù thông minh". Quả đúng là như vậy. " Em cần phải cố gắng hơn nữa. Thầy thấy em học không được tốt môn này!". Thầy giáo ân cần nói với Bảo Khang, còn Bảo Khang thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ vậy thôi. Bảo Khang rất cảm kích thầy vì không nổi cáo với mình như những thầy cô trước, ngược lại còn ân cần giảng lại bài nữa chứ. Bảo Khang nhờ đó mà đã biết làm bài tập dạng này, mặc dù chưa thành thạo lắm, cậu càng có được hứng thú học hơn. Hôm nay đúng là một ngày gió bão, Bảo Khang học Toán rất siêng năng, lúc nào cũng chăm chú lên bảng, rồi giơ tay phát biểu nữa. Hành động này khiến cả lớp kinh ngạc, càng làm cho thầy Minh Huy chú ý hơn. Hết giờ Toán. Bảo Khang chạy theo dáng thầy Minh Huy đang đi xuống phòng giáo viên. "Thầy ơi!" Thầy quay lại, chưa hiểu chuyện gì. "Thầy ơi, cho em...cám ơn thầy nhe!" Vừa nói xong, Khang nhanh chóng chạy đi lên lớp, bất chấp thầy đang "ngơ người" ra ở đó. Thầy chợt mỉm cười khẽ khi đã hiểu ra vấn đề. Trong suy nghĩ thầy bây giờ, Bảo Khang đúng là một cậu học trò đáng yêu tuy không được thông minh cho lắm. Bảo Khang thật sự chưa lên lớp đâu. Cậu còn đứng nép bên vách tường lén trộm nhìn thầy. Trong suy nghĩ cậu ta bây giờ, thầy Minh Huy như một người hùng, vừa đẹp trai, vừa tốt tính. Bảo Khang tự nhũ sẽ cố gắng học môn Toán để tốt cho mình, cho thầy và cho cả gia đình. Hai người họ, quả thật có duyên? Hai người họ có từng nghĩ rằng mình sẽ thuộc về nhau? Câu trả lời còn nằm ở chặng đường dài ngoằn đầy chông gai phía trước...
|
Ơ hay, cái bạn này, tính gây war sao? Mình ko biết thật thì sao? Cũng đâu liên quan đến bạn há. Bạn làm ơn bíê, khỏi cái topic truyện này giùm mình một cái hé. Mình không tiếp đâu hé!
|
Chương 6: Lời thì thầm từ quá khứ. Thấm thoát một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối tuần. Cũng giống như mọi ngày, không khí vẫn quy cũ: nhộn nhịp, tấp nập. Tại nhà của thầy giáo Minh Huy, bữa sáng đã được dọn sẵn sàng mặc dù trời còn rất sớm. "Mời cả gia đình xuống ăn cơm". Tiếng gọi đầy ân cần của mẹ anh ta dưới nhà bếp. Trên này, Minh Huy đã thức dậy từ lâu, vệ sinh cá nhân từ lâu. Hôm nay là chủ nhật mà sao cậu lại ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, trau chuốt như thế? Cũng có một nguyên nhân. Anh ta bước từ trên lầu xuống, nhìn thật giống như đang chuẩn bị đi đám cưới, chả thế mà mẹ anh ta lại chẳng hỏi: -Con đi đâu thế? Đi đám cưới à? Anh ta cười đầy vẻ bí mật: -Dạ, không thưa mẹ! Con chỉ đi công chuyện một chút thôi. -Phải thật vậy không? Bà nghi ngờ, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt con trai mình. -Dạ, thật mà mẹ! Ba chưa xuống nữa à? Cậu khéo léo đánh trống lảng. -Ba con xuống liền ấy mà. Mà có đi đâu thì cũng phải biết đường, giờ giấc mà về nhà nhe con!-Bà không quên căn dặn con mình. Sau khi ăn sáng xong, theo dự tính ban đầu, anh ta với biểu cảm hết sức bất bình thường trên gương mặt rời khỏi nhà một cách nhanh chóng.Thì ra anh ta đang đi đến công viên. Hôm nay ra công viên như mấy trước mà sao biểu cảm khác thường thế? Chẳng phải hôm nay là ngày mười tháng mười hai sao? Cái ngày mà cách đây mấy năm về trước cậu đã hứng chịu nỗi đau đột ngột nhất, bi thương nhất: người cậu yêu đã không còn tồn tại. Đó là sự thật. Trải qua nhiều năm, anh dần quen với sự thiếu vắng này, và xem đó như là một phần cơ thể không thể tách rời. Ngày ngày, đêm đêm anh ta luôn nghĩ về nó, một người đã khuất. Ban đầu, anh ta khóc rất nhiều, nhưng gần đây nước mắt đã ít dần đi và hôm nay anh đã ngừng khóc. Anh ta ra công viên ngồi, cái chỗ mà ngày đó anh với nó hay gặp nhau, tâm sự và là nơi chứng kiến biết bao phút giây anh và nó yêu thương nhau. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng". Với anh, nó như một vết dao đâm vào trái tim anh thật sâu rồi bỏ chạy, để anh ở lại day dứt với cơn đau. Anh rất thương yêu nó. Đã từng có khoảng thời gian anh hận ông trời đến tận xương tủy, hờn trách sao lại cho anh một người quan trọng rồi lại cướp đi. Nhưng anh cũng tự nhận ra rằng "nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi", nên cũng từ từ mà chấp nhận. Có lẽ, hai người có duyên nhưng không phận và duyên đã tận. "Bây giờ em ở dưới đó có vui không? Hay em đã là một người mới rồi? Anh nhớ em nhiều lắm. Tại sao em không đến bên anh trong giấc mơ? Sao lại để anh cô đơn thế này? Em đáng ghét lắm đấy!". Anh ta ngồi nhìn một thứ gọi là hư không, rồi lại độc thoại. Lời độc thoại chan chứa biết bao tình cảm, vui có, buồn có. Nó khiến bất cứ ai hiểu được không khỏi tuôn thêm giọt lệ đầy thương tiếc. Bộ đồ anh ta hôm nay cũng thật đặc biệt: cái áo phông màu trắng có họa tiết rất đơn giản, chiếc quần jeans màu xanh bóng cùng chiếc nhẫn trên tay. Người khác sẽ thấy bình thường, nhưng với anh ta nó rất quý giá. Bởi đây là món quà của nó đã tặng anh lúc sinh thời. Đã mấy năm trôi qua, bộ đồ vẫn vẹn mới. Anh dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở của nó trên bộ đồ này. Anh tựa vào gốc cây, ngồi nhớ lại những kỉ niệm đã cũ, và như một giấc mơ, anh ngủ say và nhìn thấy người anh yêu. "Em ở đây rồi! Có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Em lớn hẳn rồi nhỉ? Hãy lại đây bên anh nào!". Trong giấc mơ ngày của mình, anh đã gặp lại nó. Anh vô cùng hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên nhìn lại gương mặt ấy. Nó cười nhưng không nói gì trước những câu hỏi dồn dập của anh. Nó nhìn anh thật lâu, thật lâu rồi khẽ mỉm cười:" Anh hãy quên em đi, đừng vì em mà phải tự dày vò mình. Sẽ có người nào đó yêu anh hơn em, quan tâm anh hơn em. Và người đó ở gần đây thôi". "Không! Em đừng đi!". Anh ta chợt tỉnh giấc rồi thoạt nhìn xung quanh. Anh không tin vào bản thân mình vừa làm được điều đó, nước mắt từ đâu xối xả. Anh ôm tim mình dường như đang siết chặt. Nghẹn ngào... Anh không quên những gì nó đã nói và cũng chẳng để ý tới những điều đó. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, anh ta không biết mình có nên tạm gác quá khứ để sống tốt hơn nữa không. Quá khứ...
|
Cốt truyện hay thật ý!!!!
|
|