|
Chương 7: Khang-Một người cực khó hiểu •••••••••••••••••••••• Ngày chủ nhật của Bảo Khang bắt đầu từ khi mặt trời "lên thiên đỉnh". Đã gần mười giờ trưa rồi đó, cậu Bảo Khang vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Tháng mười hai, mùa đông làm cho tiết trời trở nên giá lạnh, và cũng có thể nói rằng đây là động cơ làm cho cậu bình thường đã thức dậy muộn thì nay càng muộn hơn. "Cốc...cốc...cốc". Tiếng gõ cửa lớn mồn một vậy mà Bảo Khang vẫn tĩnh bơ "nệm ấm chăn êm". Trông thật dễ thương làm sao! "Thức dậy đi con ơi!". Mẹ Bảo Khang đứng ở bên ngoài, giọng nói đầy thúc giục. Sau nhiều lần kêu gọi kiên trì của bà, cuối cùng Bảo Khang đã chịu mở mắt, nhưng biểu cảm vô cùng kì dị, kiểu như muốn biểu tình. -Con biết rồi thưa mẹ! -Mau thức dậy đi! -Dạ. Nghe theo lời mẹ, cũng như một cách để rèn luyện bản thân, cậu đã ngoan ngoãn thức dậy. Dọn dẹp phòng óc xong, vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng xuống dưới nhà ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, gương mặt cậu ta cứ lầm lầm lì lì, người khác nhìn vào là muốn tống cho hắn một liên hoàn cước. -Con bị gì thế? Mẹ cậu nheo mày hỏi. -Dạ...không có gì, mà có gì thì mẹ cũng chẳng cần quan tâm!-Giọng nói của cậu cũng thật ảm đạm. -Con nói vậy là sao? Ba cậu không chịu nổi cũng lên tiếng. -Dạ! Con nói là không có gì mà!- Trái ngược lại khi nãy, lần này cậu nói chuyện lớn hơn, hơi bạo. -Con bị làm sao thế? Cha của cậu tức điên người vì thằng con trai khó hiểu của mình. Ông giương tay ra định tán cho cậu một cái để tĩnh người ra nhưng mẹ cậu đã kịp ngăn lại, không thôi gia đình sắp xảy ra "chiến tranh gia đình thứ ba". Cậu xụ mặt rời khỏi bàn ăn, mặc cho thức ăn vẫn còn đang dang dở. Ba và mẹ cậu cũng đành thở dài bất lực trước tính khí thất thường của cậu. Bình thường cậu rất ngoan ngoãn, vâng lời cơ mà! Bảo Khang ra trước nhà đi dạo. Lúc này trông cậu rất là thanh bình. Cậu dạo hết ngõ ngách này đến ngõ ngách khác. Cuối cùng khi trời đã thật sự lên thiên đỉnh, cậu dừng chân lại bên quán nước bên đường. Cậu vừa uống nước, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc. "Cám ơn những điều đưa ta đến bên nhau... Cám ơn từng lời nói qua mau... Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau... Nắm tay và đi hết cuộc đời..." Chuyện gì đang xảy ra thế? Điều gì đã khiến hôm nay Khang thay đổi thất thường? Hay chính cậu ta "sớm nắng chiều mưa"? Cậu thuộc cung Thiên Bình, mà tính cách của Thiên Bình thì luôn chôn giấu những nỗi niềm kín đáo, hay cười nhưng cũng hay khóc...
|
|
Chương 8: Gia sư sao? •••••••••••• Trở lại với việc học Khang không mấy hứng thú như mọi khi. Như đã biết, cậu rất vô cùng "sợ" môn Toán, mà thời khóa biểu lại sắp xếp môn Toán ngay thứ hai đầu tuần. Việc học hành hôm nay coi như chẳng mấy lôi kéo được cậu. Cậu bước ra khỏi nhà và đến trường trông tư thế vô cùng tẻ nhạt. Minh Huy thì lúc nào cũng thế, cũng háo hức mong chờ. Vẫn như thường ngày, ăn mặc lịch sự, đẹp trai chết người hăng hái đến trường dạy. Mới hôm qua buồn rũ rượi mà? Hay là cậu đã nghĩ thông suốt, quá khứ cũng chỉ là quá khứ. "Tùng...Tùng...Tùng" "Mấy em dẹp hết tập vở vào trong cặp, chuẩn bị làm kiểm tra một tiết" "Dạ!" "Hy vọng các em làm bài nghiêm túc, gần tới thi học kì rồi đó!". Thầy Minh Huy dõng dạc, nghiêm giọng, khảo sát kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Vì thế, kết quả của bài kiểm tra lần này hết sức trung thực để đánh giá, phân loại học sinh. Bên dưới này Khang nghĩ thầm trong lúc làm kiểm tra:" Cố gắng hết sức!". Buổi chiều hôm đó, Minh Huy háo hức lấy bài kiểm của học sinh ra chấm điểm. Một bài, rồi hai bài, ba bài...Huy thở phào nhẹ nhõm. Có bài điểm cao, có bài cũng không đến nỗi tệ. Nhưng sự đời đâu ai biết trước, bài kiểm cuối cùng lại cho ra một kết quả tồi tệ nhất từ trước đến giờ. (Nói hơi quá)." Bài tập đơn giản như thế mà làm cũng không được là sao? Bảo Khang à? Thằng nhóc hôm trước sao? Không thể tưởng tượng được!"-Khang phiền lòng. Thầy Minh Huy quan niệm rằng:" Mỗi bài kiểm tra nên để cho phụ huynh học sinh biết" nên chẳng ấy thế mà mấy ngày sau bài kiểm tra đã được đến tận tay phụ huynh từng học sinh. Riêng đối với Bảo Khang, lần này cậu ta sắp chết mà chẳng hề hay biết gì. -Bảo Khang à? Bảo Khang!-Ba Bảo Khang gọi gấp ráp. Bảo Khang hối hả: -Dạ, con đây!- Hơi thở hổn hển. Ông trừng mắt nhòm con trai của mình, ánh mắt đầy tức giận, phán rằng: -Con học hành kiểu gì vậy hả? -Dạ...ba hỏi kì...vậy?- Khang vẫn chưa hề hay biết chuyện gì. -Con còn giả ngơ? Đây, coi đây này. Nói xong, ông vùng tay quăng cho Khang bài kiểm tra. Khang mở ra xem, đôi mắt to tròn, im lặng vì quá bất ngờ: -Tại sao...lại như thế này? Con đã rất cố gắng kia mà?- Cậu không thể tin vào mắt mình. -Kết quả rần rần trước mặt rồi. Sao học hành kì vậy hả?- Ông vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, ông lại hằn học cầm thẳng ngay cây roi kế bên mà ông đã chuẩn bị sẵn quất thẳng vào lưng cậu một cái thật mạnh. Rất đau, rất đau đến nỗi cậu không còn chút sức lực để đứng mà quỳ gối xuống. Cậu khóc rất nhiều, ấm ức, cậu đã cố gắng rồi mà nhưng năng lực con người thì cũng chỉ có giới hạn. Ông là một người rất thương con nên "thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi". Từ trước đến nay cậu cũng mang về cho ông không biết bao niềm tự hào cơ mà? Chẳng may cho cậu, mẹ cậu đã vắng nhà nên không còn ai binh cậu nữa. Ông vừa đánh vừa giáo huấn cậu, trong tiếng khóc thương bi không ngừng rơi của cậu. -Không thể để chuyện này tiếp diễn. Ba sẽ thuê cho con một gia sư riêng để kèm con môn Toán. -Dạ... Cậu chưa kịp nín khóc, dù trong lòng không muốn nhưng cậu cũng đành dạ vậy thôi, còn nếu không vâng lời ngay lúc này có thể cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà lập tức. Đúng lúc này, mẹ cậu về tới nhà, nhìn thấy cảnh này nhưng chẳng biết chuyện gì. Trên phòng Bảo Khang, cậu đang nằm úp xuống, mẹ cậu thì đang bôi thuốc giảm đau và sưng cho cậu. Khéo mắt cậu còn đọng lại một tí nước mắt gần khô rồi. -Sao học hành kì thế con?- Bà nhẹ nhàng hỏi cậu. -Con đã rất cố gắng rồi nhưng đâu chỉ cố gắng là điểm cao đâu mẹ. Cần phải có năng lực, nhưng con thì học Toán không được giỏi. Bà thở phào: -Cha con cũng thật tình, nỡ đánh con tới như vậy. Nhưng con đừng giận cha con nhe, cũng vì thương con. -Mẹ ơi... -Gì thế con? -Sắp có gia sư dạy kèm con rồi! -Gia sư hả? -Ba nói như thế mẹ ạ. Cậu nói xong, trong lòng đầy hụt hẫng vì ngày tháng phía trước sẽ rất mệt mỏi.
>>>>Ps: Mọi người comment đi, dạo này ít người cmt quá, pùn
|
T.g cứ ra chap mới đi, m.n vẫn theo dõi truyện mà. Còn việc ko có comment vì sợ làm loãng truyện của T.g.
|